Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành hai đêm diễn ở TAOYUAN. Anh không ở lại nghỉ ngơi cùng các thành viên. Ngay lập tức lên máy bay để trở về Seoul.

Anh nhớ em, Won Hee!

.

Đứng giữa căn phòng bệnh, anh nhìn cô gái nhỏ ngồi tựa lưng vào đầu giường. Hướng khuôn mặt hốc hác nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Chuyện gì vậy? Cô sao thế này?

"Won Hee, anh về rồi." Anh gọi tên cô bằng giọng nói ấm áp. Anh muốn cô biết, anh trở về rồi. Sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô.

Đôi mắt to di chuyển lên dáng người to lớn phía trước.

Vô hồn. Đây là cảm nhận duy nhất khi thấy cô nhìn anh.

"Em thấy ổn hơn chưa?" Anh nhẹ nhàng bước tới cạnh cô.

Chỉ mới mấy ngày em gầy đi nhiều quá.

Cô không trả lời anh. Hay thậm chí, có thể, cô đã bỏ quên thanh âm của bản thân rồi.

Cảm thấy điều bất thường nơi cô. Anh ngay lập tức lôi điện thoại ra gọi cho Nayeon. Nhanh thôi, anh đã nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia.

Theo như lời Nayeon. Cô từ khi tỉnh dậy đã không còn nói chuyện nữa. Cứ thẫn thờ nhìn xung quanh. Có khi dành cả ngày chỉ để ngắm bức tường màu trắng vô vị. Hay thể như cả buổi hướng mặt lên trần nhà tìm điều mới mẻ. Ngay cả nước cô cũng không uống. Thức ăn đem vào chẳng chịu đụng đến dù chỉ là một góc nhỏ. Thậm chí cô không cho phép ai đụng vào cơ thể mình. Tệ đến nỗi, bác sĩ phải dùng biện pháp cưỡng chế, tiêm vào người cô vài liều an thần. Những lúc đó mới có thể thực hiện truyền đạm và nước cho cô. Sợ rằng cứ duy trì tình trạng thế này thì cơ thể nhỏ đó sẽ chẳng chịu nổi nữa. 

Không sợ việc cô sẽ phản ứng tiêu cực với mình. Anh ngồi xuống bên mép giường. Cứ thế nhẹ nhàng đưa bàn tay chạm lên khuôn mặt xinh xắn đã sớm nhớ nhung. Anh miết nhẹ ngón tay lên làn da vì thiếu chất mà khô nẻ. Dùng sự dịu dàng vỗ về lấy con tim sợ hãi đang khép mình nơi cô.

Won Hee à, có anh đây rồi!

Điều kì lạ là cô không gạt đi bàn tay đã chạm vào mình. Chỉ có đôi mắt phủ sương đột ngột mở to.

Có phải là anh vừa đánh thức cô không? Đánh thức linh hồn nhỏ ngủ quên sâu thẳm bên trong.

Ngón tay anh cảm nhận được sự ấm nóng và ươn ướt trượt dài.

Không một chút biểu cảm. Chỉ có hạt sương ngưng tụ rồi rơi xuống. Từng giọt, từng giọt thấm đẫm cả khuôn mặt.

Cô khóc.

Anh cắn chặt cánh môi mọng. Nơi ngực trái này đau quá. Nó nhói lên vì người con gái anh thương.

Sao cuộc sống này lại khắc nghiệt như vậy? Cô lập ư? Tại sao trên đời này lại xuất hiện thứ đáng ghê tởm như vậy?

Cánh tay không kiềm được kéo nhẹ cơ thể đó về phía mình. Cẩn thận để không chạm vào vết thương nơi bả vai trái ấy. Anh ôm lấy cả thế giới nhỏ vào lòng.

Sẽ không. Chắc chắn, anh sẽ không để chuyện này diễn ra một lần nào nữa.

Hành động của anh đã chạm vào bức tường mỏng manh mà cô dựng lên. Anh dùng sự ấm áp đập tan nó. Khiến nó sụp đổ. Để rồi lộ ra một trái tim yếu đuối cần được bảo vệ. Khóc. Cô khóc lớn hơn. Rồi vỡ òa. Hòa cùng tiếng nấc nghẹn là cả cơ thể như từng đợt run lên. Bàn tay nhỏ bấu chặt vào ga giường. Cô sợ. Rất sợ. Nếu như khi đó Jung Kook và Jimin không xuất hiện.

Có phải không, cơ thể này đã nhuốm nhơ nhuốc?

Từ nhỏ, cô đã từng trải qua không ít chuyện khó khăn. Hầu hết đều là một mình giải quyết. Tự nhận mình kiên cường trong mọi chuyện. Tự an ủi bản thân có thể vượt qua hết. Nói thế nào đây? Chỉ là, chẳng hiểu sao, bây giờ, cô yếu đuối quá. Sự sợ hãi như chiếm lấy toàn bộ con người cô. Nó làm cô run. Nó khiến cô muốn bỏ trốn. Cô phải làm sao mới tốt? Phải sống thế nào thì mọi người mới không chán ghét sự hiện diện của cô? Có phải cô sinh ra là sự thừa thãi? Dù cho cô luôn một lần muốn mở miệng bắt chuyện thì thứ nhận lại luôn là ánh mắt khinh miệt? Tại sao cô luôn là người phải e dè những lời nói cay độc? Để cuối cùng thu mình im lặng làm người vô hình? Cô đã làm gì sai? Cô đáng ghét lắm sao?

"Đừng sợ. Có anh ở đây."

Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm rồi vỗ về tấm lưng không ngừng run rẩy. Anh nguyện cả cuộc đời này dỗ dành cô, che chở cho cô.

"Hãy cứ khóc đi. Rồi sẽ tốt thôi."

.

.

.

Từ khi trở về Seoul, mọi hoạt động cũng gần như được giãn ra không ít. Anh cũng vì thế mà có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Cứ thế túc trực bên cô. Anh chăm sóc cô đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Giúp cô gội đầu khi chúng có dấu hiệu bết lại. Cả ngày đều bám lấy cô "líu lo" hết chuyện này tới chuyện nọ. Mặc cho cô ngay cả phản hồi cũng không có. Anh chẳng để tâm tới điều đó. Chỉ cần, sức khỏe cô cải thiện thì có bắt anh cả đời như vậy, anh cũng đồng ý. Để không phải bất tiện cho cô. Anh đã thuê hẳn một y tá giúp đỡ trong việc tắm rửa hay thay quần áo mới. Tất tần tật mọi chuyện liên quan đến nhu cầu giải quyết cá nhân. Có lẽ, chỉ những lúc đó anh mới tạm thời chịu rời mắt khỏi dáng hình người thương.

Tình cảm của anh thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt. Càng chăm sóc cô, anh càng biết rõ, trái tim mình yêu cô nhiều thế nào. Anh bắt đầu khao khát nghe được thanh âm trầm ấm hiếm có ở một người con gái. Chờ đợi nụ cười chợt khẽ nơi khóe môi. Từ trước tới giờ, anh không hề tin vào "Định mệnh" cho tới khi cô xuất hiện. Giả sử như hôm đó, anh không tranh với Hoseok để đi đón cô. Thì liệu, trái tim này có rung động không? Chẳng dám tự nhận mình yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên. Thế nhưng hình dáng cô từ sau hôm đó cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Dần dần chiếm trọn suy nghĩ cùng con tim đã lâu rồi chưa lỗi nhịp.

Đã từng muốn dùng lý trí để thôi miên chính mình. Bảo nó rằng, anh chưa từng rung cảm với cô. Thế mà lại thất bại.

Đã từng bứt rứt vì không thể hỏi chàng trai luôn chở cô đi đi về về trên chiếc mô tô đen đó là ai? Bạn trai sao? May mắn Taehyung đã nói hộ lòng anh. Giây phút cô trả lời không. Khi đó trong anh biết bao hoan hỉ.

.

Nhìn người con gái ngủ say trước mặt. Khóe môi bất giác cong lên một đường ôn nhu. Đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm cùng gương mặt đã có phần hồng hào hơn.

Hãy để anh được chăm sóc em như thế này.

Thứ tình cảm này. Anh không mong cầu cô hiểu. Cũng chẳng muốn lợi dụng những phút yếu mềm này mà bắt cô chấp nhận. Chỉ hy vọng, cô có thể trở lại như trước. Không còn im lặng như bây giờ.

.

.

Bang PD làm sao có thể để chuyện xảy ra vừa rồi trôi qua một cách dễ dàng? Ngài ấy cùng với Jung Kook đem bằng chứng lên tận phòng hiệu trưởng của trường Đại Học KonKuk đòi công bằng cho cô. Lúc đầu, họ còn khăng khăng phủ nhận sự việc. Nếu không phải vì Bang PD nắm quyền lực lớn trong tay thì chắc hẳn chuyện này đã bị lấp liếm mà cho qua.

Toàn bộ giảng viên cố vấn trực tiếp chịu trách nhiệm liên quan đến cô nhanh chóng được triệu tập để trình diện. Mọi chuyện cứ như thế mà vỡ lẽ.

Cô lập là có thật.

Bạo hành tinh thần là có thật.

Thậm chí lăng mạ và làm nhục tư cách cô trên diễn đàn của trường, cũng là có thật.

Những người giảng viên đó hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng như hiện tại. Họ không nghĩ đến sự việc kéo bè lũ đánh hội đồng có thể diễn ra.

Họ nói, cô chẳng có biểu hiện gì với những ác ý đó.

Họ nói, cô luôn im lặng.

Họ nói, cô làm rất tốt và hoàn thành xuất sắc mọi thứ dù chỉ là một mình.

Nghe những điều đó như thể chọc ngoáy vào chỗ ngứa của Jung Kook. Đôi mắt chàng trai bừng lên ngọn lửa tức giận. Chiếc lưỡi bên trong miệng cũng chẳng chịu yên. Chỉ hận bản thân nhỏ tuổi, theo phép tắc mà nói không thể chen ngang. Bang PD còn chưa lên tiếng, làm sao cậu có thể nói?

"Ở đâu ra chuyện vô trách nhiệm như vậy?"

Giọng nói chẳng biết từ đâu xuất hiện mang theo nổi lòng cậu út thổi vào căn phòng ngột ngạt. Jung Kook tròn mắt nhìn cánh cửa đó mở ra. Dáng người cao lớn quen mắt bước vào. Trên mặt còn hiện lên bao phần giận dữ.

Nam Joon hyung?

"Vì Won Hee bỏ ngoài tai những điều ác độc đó. Vì Won Hee im lặng và chấp nhận hoàn thành mọi thứ một mình. Vì đã có Won Hee tự mình gánh chịu. Nên một giảng viên đáng lẽ ra có thể giải quyết vấn đề, thì lại trốn tránh và bỏ qua? Như vậy có đúng với tư cách của một người làm nghề giáo?"

"Nam Joon không được vô lễ." Bang PD lên tiếng cảnh cáo.

Nam Joon biết việc mình đang làm là đúng hay sai. Bỏ đi vỏ bọc của một idol. Cậu không sợ điều gì cả. Nếu nói lên suy nghĩ của mình là sai. Thì bản thân đã sớm chẳng thể tồn tại được. Cũng không thể truyền cảm hứng tới biết bao người trẻ tuổi. Hơn hết, cậu đã sớm xem cô như đứa em của mình. Để em gái mình bị bắt nạt như vậy? Làm sao có thể? Vết thương thể xác có thể để lại di chứng lâu dài. Chưa nói đến hiện tại tinh thần còn đang bị tổn thương. Thử hỏi làm sao có thể điềm tĩnh nghe những lời ngay cả xíu trọng lượng của hai chữ "trách nhiệm" cũng không có?

"Nam Joon, Jung Kook. Hai đứa về đi. Chuyện này để ta giải quyết." Bang PD nghiêm mặt nhìn hai đứa trẻ lớn người ra lệnh. Căn bản để chúng ở đây ngoài việc phiền phức thêm thì chẳng giúp được gì.

Jung Kook tuy cảm thấy không thỏa đáng nhưng đã là lệnh thì không thể cãi. Đứng dậy cúi đầu với những người từ sớm đã không thuận mắt.

Nam Joon cũng hiểu được chủ ý của người đứng đầu BigHit. Tâm trạng tuy không thỏa mái gì hơn cậu út. Nhưng thầm biết, đụng tới con gái nuôi của ngài ấy ư? Phen này khó có thể nói kết cục ở đâu.

Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ đó rời đi. Bang PD nghiêm mặt nhìn những con người phía trước.

"Sẽ ra sao nếu tôi đưa vấn đề này đến cuộc họp đại cổ đông sắp tới?"

Ánh mắt của vị Hiệu trưởng nào đó bỗng chốc dao động mạnh mẽ. Con người này tuy không có vẻ gì là liên quan đến Đại học KonKuk. Thế nhưng, lại là người nắm giữ không ít cổ phần. Lỡ như, có trục trặc thì chẳng phải ngay cả bát cơm cũng chẳng thể giữ hay sao?

Không cần bàn đến những con người còn lại đang co rút vì một câu nói mang bao phần hàn khí. Họ bây giờ không biết tương lai trôi về đâu nữa rồi.

.

.

.

Cô thức dậy cũng đã quá trưa. Cũng được một tuần rồi nhỉ? Cứ hễ mở mắt ra. Người cô thấy đầu tiên, vẫn luôn là anh.

Trong tâm cô không hiểu được vì sao anh lại đối xử tốt với mình như vậy? Có lẽ nào là vì bản thân quá may mắn chăng?

Cô thương anh. Cô yêu anh. Những điều này chưa bao giờ là đủ. Thế mà lại luôn hèn nhát chọn cách trốn tránh nó. Cố gắng bỏ chạy khỏi cái tình cảm ngày một lớn dần. Cho tới ngày hôm đó. Khi cô đứng trước nguy cơ bị cưỡng bức với một thân xác không chút sức lực để chống cự. Lúc đó, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến. Không phải là sự sợ hãi. Mà chính là...

Hối hận!

Cô hối hận vì không dám một lần đối mặt với tình cảm của mình. Hối hận vì không một lần dũng cảm thừa nhận trước anh. Hối hận vì không đấu tranh cho chính trái tim của mình.

Lỡ như bản thân bị bẩn đục. Cô sẽ chẳng còn tư cách gì để nói đến chuyện yêu thương anh nữa. Cô hối hận.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn với nhiều mũi tiêm chi chít còn ửng đỏ. Cô chạm vào mái tóc nâu thoang thoảng mùi thảo mộc.

Cảm ơn anh, Jinie!

Hình như trong cơn mơ màng anh ý thức được người nào đó chạm vào mình. Đôi mắt nâu sữa dần mở cánh cửa. Ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt.

"Won Hee, em dậy rồi sao? Có còn thấy đau ở đâu không? Hay là khát nước rồi? Để anh đi lấy nha."

Anh vẫn vậy đấy. Cả một tuần nay, không một lần ngơi nghỉ việc lo lắng cho cô. Chẳng biết bộ đồ đó anh đã mặc mấy ngày rồi? Dẫu hiểu rõ con người anh sạch sẽ tới mức nào. Vậy mà bây giờ lại xuề xòa như thế đấy.

Cô nắm lấy vạt áo khi anh đứng dậy định đi lấy nước.

Đôi mắt anh sững lại nhìn cô vài giây.

"Ji..n... Jin oppa." Đã bao ngày cô không mở giọng. Vì thế phút chốc nó trở nên khó khăn hơn.

"Anh đây." Nụ cười nơi khóe môi anh cong lên rạng rỡ. Cô chịu nói chuyện rồi.

Cô níu vạt áo nơi anh chặt hơn một chút, lấy nó làm dũng khí.

"Tại sao, anh lại đối tốt với em?" Đầu cô khẽ cúi xuống nhìn nền nhà. Lợi dụng mái tóc dài che đi khuôn mặt rối bời.

Không cần suy nghĩ. Anh dùng lời nói từ tận trái tim mình. Dứt khoát trả lời cô.

"Vì anh yêu em."

Đúng vậy, Kim Seok Jin này đã bị em thâu tóm rồi đấy!

Park Won Hee mau chịu trách nhiệm!!!

_______________________

Không nghĩ viết xong chap này nó nhạt đến vậy :))))))

Đừng chê nó nhạt. Hãy ủng hộ nó đi :(((((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro