Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau đó.

Còn ngay lúc này, căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng yên tĩnh đến đáng sợ. Không một ánh đèn nào được bật sáng. May ra chỉ là nhờ ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ mà thấy mờ mờ diễn biến bên trong mà thôi.

"Jin hyung, anh về nhà nghỉ ngơi chút đi. Từ hôm qua tới giờ anh cũng mệt rồi. Chẳng phải anh cũng vừa mới khỏe lại thôi sao? Nghe em đi. Về nhà nghỉ ngơi." Jimin vỗ nhẹ bờ vai rộng cố gắng khuyên nhủ.

Anh không nói gì chỉ khẽ lắc đầu. Cô đã hôn mê hơn một ngày rồi. Thử hỏi bây giờ làm sao anh có thể an tâm rời đi?

"Jin hyung à, anh không quan tâm tới bản thân mình thì cũng phải nghĩ tới fan của chúng ta đi chứ? ARMY từ sáng sớm tới tận bây giờ đều đang chờ anh up twitter đấy. Họ đã gửi cho anh rất nhiều lời chúc. Chẳng lẽ, anh phụ lòng fan như vậy sao? Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?" Jimin bực mình càu nhàu người con trai kia. Nói gì thì nói, hình ảnh trầm mặc như vậy, thật sự không quen. Người anh cậu biết không phải như vậy. Anh của cậu luôn dùng nụ cười để hóa giải mọi chuyện. Anh của cậu lạc quan và lý trí. Thế mà, ngay lúc này đây. Anh vô cảm với mọi thứ xung quanh. Ngoài cô ra, thì chẳng còn để tâm đến thứ gì khác.

Từ khi nào gái nhỏ này sức nặng trong Jin hyung như vậy?

Anh vẫn chọn cách không lên tiếng. Bàn tay nắm chặt lấy tay người con gái đó. Mỗi một giây cũng không muốn rời. Nắm đến khi nhiệt độ tăng lên làm cô đọng thành thứ chất lỏng ấm nóng. Không cần Jimin nhắc nhở. Anh biết rất rõ hôm nay là ngày gì. Sinh nhật của anh. Thậm chí anh từng mong ngày hôm nay đến thật nhanh. Trông chờ xem, ngày quan trọng này sẽ trôi qua như thế nào. Anh còn cố tình ngó lơ chuyện cô nhờ vả Jung Kook và Jimin chở đi mua quà cho anh. Tâm trạng khi phát hiện ra bí mật đó, trong lòng anh biết bao nhiêu là hoan hỉ. Hôm qua, anh đã kiềm chế mình lại, ngăn cho sự tò mò không chiếm lấy suy nghĩ. Nếu không, anh nghĩ mình đã xông ra chặn đầu tụi nó rồi cướp luôn xe, lập tức thay hai đứa nhóc này thực hiện lời hứa.

Để rồi, mọi thứ như vỡ vụn khi anh nhận được điện thoại của Jung Kook. Tại sao vậy?

.

.

Từ khi cùng cô xuất viện trở về. Anh đã giận dỗi. Đúng. Vì cô dùng đồ ăn để dụ dỗ anh, để lừa anh. Biến anh thành thằng ngốc vui vẻ lên xe hí hửng hỏi những đứa em địa điểm, quán ăn, ăn cái gì? Hành trình vui chơi như thế nào? Rồi cuối cùng để chúng cười vào mặt. Anh lớn rồi. Có thể, tuổi tinh thần anh bằng Jung Kook đi nữa. Thì anh cũng không muốn bản thân biến thành trò cười như vậy. Biết là giận dỗi với những anh em của mình, giận dỗi với cô là quá trẻ con. Thế nhưng cô lại làm anh thấy mình không được tôn trọng. Lúc đó cô chỉ cần nói vài câu thì anh đã liền về rồi. Dù sao, anh bỏ lên sân thượng cũng chỉ vì không muốn thấy cô với Jimin thân thiết như vậy. Trong lòng khó chịu mà sinh ra cảm giác muốn trốn tránh. Cái khoảng khắc cô mở cánh cửa sân thượng, từ lúc anh nhìn thấy dáng hình của cô. Lúc đó, đôi chân anh đã ngay lập tức muốn theo cô về.

Về đến nhà, anh ngay lập tức chui tọt vào phòng. Đem hết giận dỗi đứng dưới vòi sen, để chúng trôi theo làn nước ấm mà biến mất.

Định bụng tắm xong sẽ ra nấu cho mọi người một bữa tối thịnh soạn. Suốt thời gian thực hiện World Tour, mấy đứa nhỏ ai cũng muốn khi vừa trở về liền được ăn đồ anh nấu. Thêm nữa, cô cũng vừa xuất viện cần được bồi bổ rất nhiều.

Trong lòng nghĩ thế đấy. Thế mà cơ thể lại chẳng ráng được. Vừa ra khỏi căn phòng đầy hơi nước, anh liền như gục ngã. Tay chân rã rời đến chẳng thể nhấc nổi. Anh nghe tiếng gọi ra ăn tối của những đứa nhỏ, của cả cô nữa. Nhưng đôi mắt anh gần như đã mất đi sức lực. Ngay cả việc mở mí mắt cũng chẳng thể làm được, chứ nói gì đến việc ngồi ăn. Anh lại chẳng muốn ai phải lo lắng. Một mình chịu đựng, một chút rồi cũng qua thôi. Cứ thế đó, anh vùi mình vào trong chăn. Mặc kệ trong người đang dâng lên hai luồn cảm giác nóng lạnh trái ngược. Anh cứ như thế thả hồn mình lênh đênh vô định.

Chẳng biết anh nằm bao lâu? Chẳng rõ thời gian hay không gian trôi qua thế nào? Tiếng bước chân đó là ai? Cánh cửa đó là do ai mở? Bàn tay lành lạnh của người nào vậy? Anh mệt quá. Không đủ sức để tìm hiểu. Cũng không muốn hiểu. Chỉ biết, trong vô thức, có người nào đó đã chăm sóc anh.

Cơ thể sau đó cũng nhẹ nhàng hơn. Anh cố cựa mình ngồi dậy. Điều đầu tiên vẫn chỉ là căn phòng trống cùng với ánh đèn vàng cam nhàn nhạt. Anh muốn tìm dáng hình đã chăm sóc mình. Anh muốn khẳng định của mình là đúng.

phải em không, Won Hee?

Quả đúng là vậy. Cô gái nhỏ của anh.

Mùi hương kẹo ngọt hòa lẫn vị thức ăn mang vào.

Bàn tay nhỏ khẽ lay anh dậy. Mọi thứ cứ thế diễn ra. Ăn đồ cô nấu, được cô lau mồ hôi, chăm cho từng viên thuốc.

Cô cứ thế nhẹ nhàng chiếm trọn trái tim anh. Làm anh trở nên mụ mị trong cái thế giới ngọt ngào vị kẹo. Anh muốn cô. Muốn cô là của riêng anh. Muốn cô trở thành người con gái của anh.

Khuôn mặt cô ngại ngùng khi phát hiện mình quá tự nhiên lau người cho anh. Cô lại một lần nữa muốn trốn tránh. Anh biết chứ? Anh hiểu được vì sao cô lại như vậy. Có phải cô đang khuất mắt với cái tình cảm đã sớm kẹp giữa hai người con trai? Cô là đang sợ phải yêu anh? Sợ phải chấp nhận tình cảm của mình dành cho anh? Và cô đang hiểu lầm anh và NamJoon đúng không? Anh sống hơn cô tận 7 năm. Đương nhiên vừa vặn để thấu được mọi chuyện. Hơn nữa, lại là chuyện của một cô gái cực kì dễ đoán.

Cô có thể chọn cách trốn tránh anh. Chọn cách không chấp nhận anh. Thế mà vô thức lại luôn hướng về anh. Người con gái như thế, làm sao anh có thể bỏ qua được? Nếu làm ngơ, anh đúng là kẻ ngu rồi.

Bàn tay lập tức bắt lấy cổ tay cô kéo lại phía mình. Cô mất đà hướng về phía anh mà ngã xuống. Khoảng cách khuôn mặt cả hai chỉ là 5cm. Tuy gần nhưng lại xa quá. Cảm nhận sự vùng vẫy của cô. Anh lại dùng sức ép xuống.

Won Hee, em hãy cảm nhận trái tim anh đi. Nhịp đập của anh. đang em làm loạn đấy. Hãy một lần lắng nghe , hiểu . Được không?

Anh muốn nói những điều đó cho cô gái nhỏ trước mặt biết. Thế mà cô chẳng mảy may quan tâm. Hờ hững hất mạnh anh ra.

"Xin lỗi anh. Em thất lễ rồi."

Anh không giận cô. Chỉ là quá đột ngột. Không khỏi làm anh sững sờ nhìn cô.

"Anh nhớ chăm sóc mình. Em về phòng đây. Mọi thứ cứ để đó, sáng mai em sẽ dọn."

Bóng dáng đó nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Không một cánh môi nào được chạm khẽ. Anh muốn cảm nhận vị ngọt trên đôi môi ấy. Chỉ là chưa phải lúc.

.

.

"Jin hyung."

Anh bị chất giọng lạnh lẽo đó kéo về thực tại. Nhìn dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ ẩn hiện dưới ánh trăng.

"Bang PD kêu anh nên lên Twitter up bài đi. Có thể thì làm vlive cho ARMY. Đừng ngồi đây vô dụng như vậy." Yoongi nghiêm mặt nhìn anh.

Anh im lặng.

"Đúng đó hyung. Anh mau đi đi. Em ở lại chăm sóc cho Won Hee." Jimin vỗ vai anh lần nữa. Chỉ muốn một chút sức mạnh này được truyền tới anh. 

"Được rồi." Anh lưu luyến buông đôi tay nhỏ nhắn đó ra. Đứng dậy nhìn hai cậu em. "Won Hee, nhờ vào hai đứa."

Jimin gật đầu kiên định.

"Em tin anh sẽ chuyên nghiệp." Yoongi đưa anh áo khoác dài kèm theo lời nhắc nhở.

Nhận đồ từ đứa em. Anh biết mình phải làm gì. Chuyên nghiệp che giấu cảm xúc hiện tại. Chuyên nghiệp đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ.

.

Cánh cửa mệt mỏi được khép lại. Yoongi nhìn cô gái nằm bất động trên giường trắng. Trong lòng thở dài nặng nề. Nếu như lần trước, bản thân không hề thấy gấp khi nghe tin cô nhập viện, thì bây giờ ngược lại. Tim như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn tình trạng cơ thể chi chít vết thương lại càng đau lòng hơn.

em gái này cũng thật giỏi làm người khác lo lắng.

Jimin cầm bàn tay nhỏ được cắm kim truyền. Trên đó còn hằn lên nhiều dấu vết đo đỏ do tìm không thấy ven để lại. Trong lòng xót xa vô cùng. Một lần nữa cảnh tưởng một thân đầy máu đẫm cả áo sơ mi trắng lướt qua. Ngay lập tức rùng mình một cái. 

"Yoongi hyung, sao cô bé ngốc quá. Chuyện gì cũng chịu đựng một mình. Để giờ thành thế này đây."

"Có những chuyện thà giữ trong lòng sẽ dễ dàng hơn là nói ra." Yoongi bước tới cạnh giường, đưa bàn tay vuốt nhẹ đầu cô.

Đúng vậy. gái này rất ngốc.

.

.

.

Hai ngày sau đó khi cô tỉnh dậy, ngoài căn phòng trắng cùng với mùi thuốc nồng nặc. Thì chẳng có ai ở đây. Cô không biết hiện tại là mấy giờ, ngày bao nhiêu. Mọi thứ đều âm u quá. Không ai bật đèn lên sao? Phía xa xa cô chỉ nhìn thấy những tia sáng yếu ớt chiếu vào. Phảng phất trong đó là những hạt bụi lơ lửng. Cô ghét không gian u ám thế này. Thật sự rất ghét.

Chỉ mới mấy ngày mà cô lại phải vào lại rồi sao? Bệnh viện. Cô thật sự ghét nơi này.

Cơ thể chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một chút. Đau quá. Thật sự rất đau.

Cô có nhớ không? Nhớ nguyên nhân khiến cô trở thành thế này?

Cô nhớ. Thậm chí là rất rõ.

Hai từ thôi.

Cô lập.

Nó đã dẫn cô đến hậu quả như thế này.

.

.

Tối hôm đó sau khi rời khỏi phòng anh. Cô ôm lấy trái tim mỏng manh như muốn vỡ vụn chạy thẳng lên lầu. Để lưng tựa vào cánh cửa lạnh lẽo.

Anh vừa rồi ý ?

Thẫn thờ tới gần 3 giờ sáng, cô mới chợt nhớ ra bản thân hôm nay có bài thuyết trình. Lần này rất quan trọng. Chẳng còn trình bày trước lớp nữa, mà là trước hơn 100 sinh viên toàn khoa. Đề tài mà chỉ một mình cô chuẩn bị. Nói sao nhỉ? Trường hợp của cô rất hiếm. Ít có ai lại được giảng viên cho làm độc lập như vậy. Họ biết tình trạng của cô và họ hiểu điều đó. Thế nhưng họ không giải quyết được. Cả một tập thể, họ không thể vì cô mà làm ảnh hưởng. Do đó, họ đặc cách theo nguyện vọng cho cô. Tuy chẳng vẻ vang gì, nhưng cô thấy như thế cũng tốt. Lại nói đến bài thuyết trình. Mặc dù đã sớm nằm lòng từng phần nhưng cô cũng cần phải ôn kĩ. Cứ thế vùi mình vào đống giấy tờ thuyết trình. Kiểm tra lại toàn bộ mọi thứ. Hoàn hảo rồi.

Tất bật tận 3 tiếng. Cả đêm cũng chẳng chợp mắt được một chút. Dù sao cô cũng không buồn ngủ. Giữa cái lạnh giá buổi sáng, cô để cả cơ thể dưới vòi sen. Từng dòng chảy ấm nóng len lỏi khắp cơ thể. Như vỗ về cô, ôm trọn lấy cô, khiến tinh thần cô thư giãn.

Rời nhà với thân áo sơ mi trắng rộng bỏ thùng gọn gàng, cùng với quần jean đen ôm. Bên ngoài còn khoác thêm một cái áo len dài.

Chiến đấu thôi.

Đứng phía sau tấm màn của bục thuyết trình. Tim cô đập nhanh. Hồi hộp. Đưa bàn tay lên ngực trái vỗ nhẹ hai cái. Cô dỗ dành nó với tinh thần mạnh mẽ. Cố lên. Chỉ 30 phút thôi.

Cô không có ai động viên. Không một ai cổ vũ. Ngược lại những ánh mắt ghẻ lạnh nhìn cô khinh miệt ngày một nhiều. Thân hình mũm mĩm bỗng chốc trở nên quá nhỏ bé. Cô thu mình lại ở một góc. Chờ đến lượt của mình trình bày. Cô muốn nó kết thúc thật nhanh. Thật sự mệt lắm rồi.

Cuối cùng tên cô cũng reo lên khi phần trình bày của nhóm trước kết thúc.

Những con người đó lướt qua cô không hề dễ dàng. Họ dùng bả vai hất cô. Hết trái tới phải. Họ muốn cô té, muốn cô trở thành trò cười. Ánh mắt họ nhìn cô ngày một gay gắt. Miệng lưỡi cũng cay độc hơn rất nhiều.

"Chuẩn bị nghe con chó ghẻ đó ẳng. Xem thử tài giỏi tới đâu mà tỏ vẻ cao sang thế."

Khóe môi cô cong lên một đường thật khẽ. Cười cho sự ngu ngốc của những kẻ vừa phát ngôn.

"Thực lực nằm ở cái đầu. Không phải miệng."

Vứt cho họ một câu trước khi nhận mic từ cô phụ trách. Hít thật sâu, cô cuối cùng cũng bước ra giữa bục giảng.

Mọi thứ đối với cô diễn ra cực kì suôn sẻ. Tất cả câu hỏi sau khi thuyết trình mà giảng viên đưa ra vấn đáp đều dễ dàng vượt qua. Điểm số cô nhận là 87/100. Khá cao đó chứ? Cô tự hào vì chính bản thân mình. Công sức cô bỏ ra rất xứng đáng.

Nhận được cuộc gọi của Jung Kook nói sẽ cùng Jimin đến đón cô đi thực hiện lời hứa. Tinh thần thật sự nhanh chóng phấn chấn. Cô đi mua quà sinh nhật cho anh. Khoản tiền mà cô mấy tháng trời dành dụm cũng được tiêu rồi. Hẹn địa điểm ở cổng sau của trường. Ở đây vắng vẻ lắm. Thuận tiện để idol lớn như hai anh có thể tới đón cô mà không bị tai mắt.

Trong lúc chờ đợi, cô luôn có thói quen nghe nhạc. Hôm nay cô không thấy lạnh, hiện tại áo len đã được cô cởi ra và xếp gọn vào balo phía sau. Ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi. Trong cô thật nhiều suy nghĩ mâu thuẫn. Nỗi phiền muộn không biết phải đặt tên là gì? Chúng cứ quanh quẩn nơi tâm trí cô.

<<Bộp>>

Một mảng nước ướt nhẹp dính trên cơ thể cô.

Thời buổi nào rồi còn chơi trò trẻ con thế này?

Đưa đôi mắt nâu to nhìn về phía vừa ném cho cô một cú trời giáng. Bàn tay cũng tháo tai nghe cất vào cặp. Hiện tại cô chính là chuẩn bị đón nhận những thứ sắp xảy ra. Lần này không phải mơ nữa. Đây là hiện thực. Những chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi.

Trước mặt cô hiện tại có 8 người. Trong đó có cả 2 thằng con trai.

"Chào cô gái hoàn hảo. Tụi mình có thể chơi với bạn một chút không?" Một đứa con gái trong có giọng điệu kiêu kì lên tiếng.

Chẳng biết trên mặt có bao nhiêu lớp phấn mà đường nét cơ bản chẳng còn nhìn ra nữa.
Cô im lặng không trả lời.

"Aiya... Bạn cũng làm giá gớm nhờ? Lịch sự hỏi chuyện như vậy mà khinh người không mở miệng sao?" Cô gái thứ hai trong đám đó bắt đầu lên tiếng.

Dáng vẻ và khuôn mặt chẳng hiểu sao cứ như sao chép của nhau. Nếu không vì kiểu tóc chắc cô còn tưởng thế giới thật sự có rất nhiều người giống nhau đồng loạt xuất hiện trước mặt cô đấy.

"Nè, con kia. Mày mở miệng ra xem nào? Để anh đây còn chơi đùa đôi chút." Bàn tay dơ bẩn của thằng đó bước tới bóp mặt cô.

Một tay cô hất hắn ra. Đôi mắt cũng bùng lên sự giận dữ.

"Chà chà. Biết liếc luôn đấy. Tụi mày đừng nói nó là súc vật vô tri nữa nha. Haha." Tên bẩn thỉu đó lại sủa rồi.

Cô thả một dây balo ra, để nó hờ hững một bên. Hiện tại, nó đủ nặng để làm đồ tự vệ đấy.

"Sao nào? Mấy đứa tự chơi hay để tụi anh chơi?" Tên thứ hai bây giờ mới ra mặt bước lên ôm vai đứa con gái nào đó hỏi.

"Tự chơi mới thích. Tí nữa phần ngon để cho các anh." Ả ta trả lời.

Cô lùi lại một bước. Một mình đánh cũng không lại, tự vệ chắc chắn cũng chẳng xong. Chạy càng không thể. Không phải không có đường tẩu thoát. Chỉ là nếu bỏ trốn. Vừa hèn, vừa sẽ cứ kéo dài và tiếp diễn. Dù sao cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô đã quá quen rồi. 

Cô ngẩn đầu lên nhìn tụi nó một cách thách thức. Đúng vậy. Cô không sợ tụi nó.

Hẳn vì ánh mắt đó quá khác lạ khiến tụi nó thất thần một chút.

"Khá lắm. Coi như mày gan."

Tụi nó như những con chó hoang bị bỏ đói lâu ngày cứ thế lao vào cô. Không tự nhận mình là mồi ngon. Chỉ cảm thấy cũng đủ béo bở khiến tụi nó khao khát. Thuận chân cô đạp vào bụng đứa trước mặt,  tay cầm hờ balo quất mạnh đứa bên cạnh. Cùi chỏ cũng thúc vào đứa đằng sau. Không nói cô biết võ, vài thế tự vệ cũng được học từ anh trai. Thế nhưng một mình làm sao thay đổi cục diện được? Hai tay cô bị hai đứa khống chế không thể cử động. Tụi nó hết tát vào mặt cô thì thúc vào bụng và đánh lên ngực cô vài cái. Khóe môi từ bao giờ đã bật ra dòng chất lỏng tanh nồng.

"Xem nào? Mày khi nãy đạp tao đấy. Con mẹ nó." Ả dùng chân đạp vào bụng cô.

Chẳng biết là dồn bao nhiêu lực vào nó mà khiến hai đứa giữ tay cô cũng loạng choạng buông thả người cô ra. Mặc dù không khiến cô phải văng đi như trong phim. Nhưng đủ để cô nôn thốc vài cái. Cổ họng nhanh chóng khô khốc. Đầu cô cũng vì thế mà đập mạnh vào đâu đó. Chết tiệt. Bả vai trái của cô sau đợt tai nạn xe ở Việt Nam còn chưa lành hẳn. Bây giờ nó lại truyền tới một sự nhức nhối không thể nói. Cô vô thức đưa tay lên giữ chặt bả vai. Nằm ôm người dưới nền đất lạnh.

Cuộc chơi nào có kết thúc sớm như vậy?

"Có vẻ vai mày đau lắm? Để tụi tao chăm sóc nó kĩ hơn một chút." Một đứa trong đám nói.

Cô vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định. Không lúc nào thể hiện vẻ sợ hãi trước lũ khốn đó.

"Lật người nó ra cho tao."

Một đứa ra lệnh, hai đứa làm theo. Cô dùng hết sức lực bản thân còn sót lại chống cự. Cuối cùng, vô dụng.

Ả đó dùng toàn bộ lực đạp lên bả vai trái của cô.

Một cơn đau đớn dữ dội truyền tới dây thần kinh. Cổ họng cũng muốn phát ra âm thanh ư ử. Ý thức được điều đó. Cô dùng răng cắn chặt môi lại. Cố nuốt ngược nó vào trong. Đôi môi cũng vì thế mà bật ra máu. Một thanh âm cô cũng không muốn tụi nó nghe thấy. Cô mạnh mẽ mà nhỉ? Cô sẽ không để tụi nó xem thường đâu.

"Chịu đựng cũng giỏi đó. Để coi, mày có mở miệng ra cầu xin tụi tao không?"

Từ một đứa rồi tới hai đứa, cứ thế thay phiên nhau chà đạp bả vai đáng thương của cô. Nó chảy máu cả ngoài da lẫn bên trong. Màu đỏ bắt đầu thấm ra áo sơ mi trắng.

"Được rồi đó." Một thằng nào đó lên tiếng cản một ả mang cao gót đang hưng phấn muốn dày vò bả vai cô.

Thử nghĩ nếu lãnh cú đó thì sẽ thế nào? Cô không dám nghĩ.

"Mấy đứa lùi lại cho tụi anh chơi nữa chứ?" Lời nói đó như mệnh lệnh giải tán lũ con gái đó.

Hai tên khốn đó tiến tới ngày một gần hơn. Cô không biết chúng định làm gì mình nữa. Sự sợ hãi dần như muốn chiếm trọn tâm trí cô. Lần này, cô không thể bình tĩnh được nữa. Liên tục lắc đầu. Vai và người không còn có thể cử động. Cô như con cá mắc cạn, dù vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể sống được.

"Yên tâm. Tụi anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Haha." Tên đó khoái trá cười lớn.

"Nè mày định ở đây luôn à?" Thằng còn lại vỗ vai tên đó.

"Vắng vẻ thế này thì sợ quái gì? Còn có thiết bị tác nghiệp thế kia."

Cô liếc về hướng hắn nói. Điện thoại. Đủ thông minh để hiểu chúng muốn làm gì. Chó chết.

<<Xẹt...ẹt>>

Tiếng vải bị xé loang lổ. Thân thể bên trên cô gần như lộ ra. Bầu ngực lấp ló nhô lên hạ xuống vì cơn đau khắp người mà thở gấp.

"Nhìn vậy mà ngon quá ha." Tụi nó khốn nạn cảm thán.

Cô sợ hãi.

Phía trước cô nhòe đi.

Nước mắt.

Ai cứu cô đi?

Làm ơn hãy cứu lấy cô.

KIM SEOK JIN!!!

Khi chúng như vồ vập lấy thân thể tội nghiệp. Tiếng chiếc xe đen thắng kít lại. Một thân ảnh cao lớn màu đen nhảy vội xuống xe. Trước cả ngàn tiếng thét dữ dội của lũ con gái. Người đó túm cổ tên đang đè lên cô mà giáng vài đòn đánh. Lực mạnh khiến tên đó bật máu ở khóe môi. Tất nhiên tên còn lại làm sao để kẻ lạ mặt tự nhiên đánh bạn mình? Hắn lao bổ vào phía sau đánh lén. Vừa vặn được thưởng một cú đạp thấm thía vào bụng.

Bên cạnh người đó, một dáng người nhỏ nhắn hơn sợ hãi mà chạy lại ôm chặt thân thể không còn chút sức lực vào lòng. Người đó cởi áo khoác của mình đắp lên che chắn cho cô. Không ngừng chấn an người con gái với ánh mắt sớm trở nên vô hồn.

"Không sao cả. Jiminie đến bảo vệ em đây."

Jung Kook cùng lúc đó đánh nhau với hai tên kia thừa sống thiếu chết. Đừng nghĩ thân là idol thì sẽ vô dụng. Huy chương Taekwondo của anh không phải để làm cảnh.

chứ? Ức hiếp con gái sao? Đã thế còn em gái của Bangtan? Chuyện này, đừng Jung Kook này bỏ qua.

"Thằng đàn bà. Về nhà lấy đầm của má mặc đi."

Cánh tay rắn chắc túm lấy chỏm tóc ngứa mắt ấy giật ngược về sau. Có vẻ đau đớn khiến tên đó rên vài tiếng.

Jung Kook lôi điện thoại trong túi ra chụp khuôn mặt súc vật đó vài tấm. Một thằng rồi hai thằng. Bằng chứng có đủ. Jung Kook đạp vào tụi nó hai cái nữa. Nhanh chóng chúng hèn nhát mà bò đi. Đám con gái kia đã sớm bỏ chạy khỏi hiện trường rồi. Tức thật.

"Kook à, không ổn rồi. Won Hee... Em ấy... Vai... Đầu... em ấy chảy máu... Phía bụng dưới cũng...cũng... Có máu...áu..." Jimin giọng vỡ òa khi thấy cô ngất lịm đi.

"Sh*t." Jung Kook chửi thề rồi lao đến bế thân thể cô lên xe.

Để cô cố định nằm dài ở hàng ghế sau. Đầu cô gối lên đùi Jimin. Nhanh chóng. Jung Kook nhấn ga phóng xe tới bệnh viện.

Cô lúc đó chỉ còn cảm giác được ai đó bế đi. Hoàn toàn yên tâm mà chìm vào giấc ngủ sâu.

.

.

<<Cạch>>

Tiếng mở cửa lôi tâm hồn cô trở về. Hiện tại cô không thể thấy được là ai bước vào cho tới khi dáng hình đó xuất hiện trước mặt cô.

"Chị Nayeon."

.

.

Hiện tại anh cùng Bangtan có mặt ở TAOYUAN để kiểm tra mọi thứ cho hai đêm concert sắp tới. Ngồi ở phòng chờ duyệt sân khấu. Dù không muốn rời xa cô lúc này nhưng tình thế lại không cho phép. Cắn răng bấm bụng. Sẽ về nhanh thôi.

Anh nhận được điện thoại từ cô gái tên Kim Nayeon.

"Won Hee tỉnh rồi." Anh reo lên. Ngay lập tức thu hút mọi người xung quanh.

"Giúp anh. Em hãy chăm sóc em ấy giúp anh. Kết thúc concert anh lập tức trở về. Cảm ơn em Nayeon."

Anh cúp máy sau khi dặn dò thêm vài điều nữa.

NamJoon bước tới đặt tay lên vai anh.

"Ổn rồi. Anh đừng lo nữa."

Anh gật đầu.

Mọi người đã nhiều ngày rồi không thấy anh cười. Dù chỉ là thoáng qua nhẹ nhàng thôi cũng khiến an lòng hơn.

Nhớ lại tình trạng của cô lúc đó thật sự rất tồi tệ. Máu cứ không ngừng chảy. Jung Kook sau khi đưa cô tới bệnh viện thì phát hoảng mà gọi cho anh. Jimin thì gọi cho Bang PD và vài người khác. Khuôn mặt ai cũng tái đi khi nhận tin. Chưa đầy nửa tiếng sau đó. Bên ngoài phòng cấp cứu dần dần đã lấp đầy người.

Nhất là anh. Người khi vừa xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu đã chẳng thốt lên nổi một lời. Anh thẫn thờ nhìn cánh cửa đó khép chặt. Muốn xông vào nhưng lại bất lực chôn chân một chỗ.

Sau vài tiếng cấp cứu, cô được đưa về phòng hồi sức.

Đó cũng là lúc Nam Joon trở về. Nói là đi du lịch nhưng thật chất lại về quê nhà nghỉ ngơi. Khi nhận được tin báo gấp gáp của Jimin. Ngay lập tức dùng mọi cách thức nhanh nhất để có mặt tại bệnh viện.

Bác sĩ nói muốn gặp người bảo hộ của cô. Hiện tại Bang PD đang đóng viện phí cùng cả thủ tục nhập viện phức tạp.

"Jin hyung, anh vào trong với bác sĩ đi." Nam Joon đẩy nhẹ người anh về phía trước.

Anh hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

Mở cánh cửa đi vào trong.

"Bệnh nhân bị gãy xương bả vai trái. May mắn không quá nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật. Nó đã được cố định lại bằng nẹp. Thời gian bình phục thì phải mất từ 3 - 5 tháng. Có điều chắc chắn sẽ để lại di chứng lâu dài. Khi tháo nẹp, phải tập vật lý trị liệu. Phần đầu vì va đập nhẹ nên chỉ trầy mà thôi. Hơn nữa, bệnh nhân khi nãy xuất hiện tình trạng xuất huyết tử cung mức độ nhẹ. Có lẽ vì rối loạn kinh nguyệt khá lâu do áp lực gây ra. May mắn không bị mất máu quá nhiều. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng rất nghiêm trọng. Còn có một chuyện tôi sắp nói tới đây. Mong cậu lựa lời với bệnh nhân."

.

Anh nhìn cô mắt nhắm nghiền trên giường bệnh. Ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt người anh thương.

" thể sau này cô ấy không thể làm mẹ được nữa."

Lời nói của vị bác sĩ cứ như ám ảnh anh. Bám lấy anh. Cô sẽ không thể làm mẹ sao? Quyền hạn cao nhất của một người con gái bị tước đoạt dễ dàng như vậy sao?

Park Won Hee, anh phải làm sao đây?

Anh cầm bàn tay nhỏ. Đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

Nước mắt anh từ khi nào từ hốc mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro