Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi giảng đường lớn. Cô vươn vai nghiêng trái rồi lại nghiêng phải cho thoải mái. Hôm nay cô đã thuyết trình rất tốt. Quả nhiên một mình tuy vất vả nhưng có thể tự điều hòa mọi thứ theo ý mình một cách dễ dàng. Đồng nghĩa với việc cô chấp nhận trường hợp bị đuối sức hơn so với các nhóm khác. Thay vì họ được luân phiên nhau lên thuyết trình từng phần. Ngược lại cô phải thực hiện hết từ đầu tới cuối, một phút ngơi nghỉ cũng không có. Tất nhiên cả vấn đáp trả lời những câu hỏi liên quan đến đề tài, cô phải ngay lập tức trả lời chứ không được có thời gian hội ý. May mắn, cô không để nỗi sợ đám đông chiếm lấy cơ thể và tâm trí mình. Thành công trót lọt trình bày hết 30 phút trước hơn 100 sinh viên của khoa cùng với các giảng viên phụ trách. Kết quả còn nhận được điểm số khá mĩ mãn 87/100. Công sức cô đổ ra, rất đáng.

.

Hiện tại mái tóc dài đứng tựa lưng vào bức tường trắng ngà ở trước cổng trường. Cô là đang chờ hai con người đẹp trai JungKook và Jimin tới đón để thực hiện lời hứa. Thế mà gần 20 phút rồi đấy, một cọng tóc cũng chẳng thấy đâu. Cô trước giờ ghét nhất chính là việc phải chờ đợi. Từ nhỏ đã không đủ kiên nhẫn trong mấy chuyện này rồi.

Nhìn những con số tinh nghịch trên màn hình điện thoại cứ liên tục nhảy. Cô không khỏi sốt ruột. Ngón tay hết nhấn nút gọi điện lại bay qua tin nhắn. Cô là sợ các anh trên đường tới xảy ra trục trặc gì đó. Hết hồi chuông này tắt đi thì cô lại cố gắng lặp lại. Thế mà ngay cả hồi đáp cũng không có.

Thật khó chịu.

Cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi lùa qua khiến da óc cô bất giác sởn hết cả lên. Nhanh chóng mặc áo len màu nâu vào. Mới sáng cô còn nghĩ tiết trời hôm nay sẽ ấm áp hơn một chút. Nên chủ quan mà chọn quần áo không đủ ấm. Hình như Ông Trời đang rảnh rỗi nên lấy cô ra làm trò vui tiêu khiển nè. Cứ triệu hồi Thần Gió rồi bắt ngài ấy thổi khí lạnh từ đợt này tới đợt khác. Thành công khiến cô bước một chân vào "Khu đông lạnh".

Đôi môi nhỏ bắt đầu khô khốc. Màu môi cũng vì lạnh mà thành sắc tím nhàn nhạt ẩn sâu dưới lớp son đỏ hồng đã phai đi một ít. Cô mím môi lại. Lạnh quá. Hai bàn tay chà chà vào nhau tạo ma sát để làm ấm. Răng của cô gái nào đó, trên dưới đều từng đợt khẽ tự nhiên cắn vào nhau. Không ngừng phát ra thanh âm lập cập.

.

<<Bíp... Bíp>>

Cô nhìn về hướng còi xe phát ra. Là xe của Jung Kook. Lon lon chạy về hướng đó như bắt được vàng. Cô cần sưởi ấm. Mà trong xe thì đương nhiên vào mùa này đều đã được bật sẵn. Sẽ cực kì ấm. Phi thường ấm.

Bàn tay nắm lấy tay cầm phía sau xe định mở cửa thì có tiếng nói vọng ra.

"Lên ghế phụ ngồi." Chất giọng hơi trầm thổi theo âm sắc ba phần ra lệnh, bảy phần uy hiếp truyền ra.

Vì cửa kính của xe chỉ nhìn được từ phía trong. Do đó bên ngoài hoàn toàn chỉ thấy một màu đen thui cùng với hình ảnh phản chiếu chính mình. Đã thế giọng nói truyền từ trong ra ngoài không tránh khỏi việc âm thanh bị bóp méo, dẫn đến việc cô chẳng thể đoán ra đó là ai. Ngay cả bao nhiêu người trên xe cũng chẳng thể rõ được.

Trong lòng cô dâng lên cảm giác ngờ ngợ. Ánh mắt nâu nhanh chóng liếc nhìn biển số xe để xác định lại lần nữa. Đúng là xe của Jung Kook.

Điều bất thường ở đây khiến cô khựng lại không lên xe. Chính vì bình thường vẫn là Jung Kook lái và Jimin sẽ ngồi ghế phụ để chỉ đường. Nên dù cô có đi theo vẫn chỉ toàn ngồi phía sau. Quan trọng, trước khi cô tới gần, Jung Kook đều như thói quen mà nhanh nhẹn thò cái đầu tròn ra ngoài, nhắc nhở nơi ghế phía sau đang rộng mở chờ cô an tọa. Thế vậy mà hôm nay ăn nhầm thứ gì lại kêu cô lên vị trí này?

Cảm thấy điều gì đó kì lạ lắm. Cô bình tĩnh rút điện thoại từ trong túi quần ra.

Nhấn phím số 112.

Nếu là người xấu, cô lập tức gọi báo Công an. Bây giờ kẻ gian mạo danh rất tài tình. Sơ xảy là lọt hố ngay. Người ta nói "phòng bệnh hơn chữa bệnh" chính là có lý do của nó.

Chàng trai trong xe nhìn rõ mồn một hình ảnh cô gái nhỏ lưỡng lự không dám mở cửa xe. Hành động đó chứng tỏ, cô luôn có phòng bị với tất cả mọi người. Thật rất đáng tuyên dương. Đôi môi anh vui vẻ mà cong lên một đường tuyệt đẹp. Trong đầu truyền tới một dữ liệu cùng vô số hình ảnh của quá khứ. Dáng vẻ hiện giờ của cô, so với lần đầu anh tới đón ở sân bay. Quả thật không khác gì mấy. Dè chừng tất cả mọi người xung quanh. Bật cảnh giác cao độ cùng với biểu cảm lơ ngơ đáng yêu không thể tả được. Về điều này cô với Nam Joon lại một lần nữa giống nhau như đúc. May ra có khác thì chỉ là bản lĩnh con trai vốn gan dạ hơn một chút mà thôi.

Cái kính ở cửa phụ cũng được người bên trong điều khiển dần hạ xuống. Để lộ đường nét chuẩn "Trai đẹp toàn cầu."

"Won Hee à, em đứng ngây người đó làm gì? Còn không mau lên xe?" Anh hơi cúi đầu hướng về phía cửa kính ghế phụ. Mục đích để cô dễ dàng kiểm tra xem thử anh là Real hay Fake.

Ơ? Tại sao anh lại ở đây? Chẳng phải người cô hẹn là Jung Kook với Jimin hay sao?

"Nè, em không thấy lạnh à? Mau vào trong đi." Anh nhìn cô chậm chạp đến nôn nóng, vươn người giúp mở luôn cánh cửa từ bên trong.

Cảm nhận được hơn ấm từ trong xe. Cô đương nhiên cực kì thông minh chọn cách một phát chui tọt vào trong xe. Nhanh chóng đóng cửa lại. Cả cơ thể thả lỏng để hơi ấm của máy sưởi lan tỏa khắp nơi.

Anh ngồi cạnh dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn cô.

Ngay cả điều này cũng có thể giống y đúc Nam Joon.

Nghĩ thế, anh vô thức bật cười.

"Hì.. Em lạnh như vậy sao nãy không chịu vào? Đứng ngơ ngoài đó làm gì?"

Anh nhẹ nhàng đưa tay vén phần tóc người yêu không đúng vị trí ra sau tai. Thuận tiện thắt dây an toàn qua eo giúp cô. Kết thúc bằng cách xoa nhẹ cái đầu nhỏ.

Nếu nói cả hai đã nâng cấp mối quan hệ lên một bậc thì những hành động thế này quá đỗi bình thường. Đúng vậy. Bình thường đến bất thường. Với anh thì không rõ. Nhưng riêng cô lại rất lạ. Cảm giác từ tối qua chưa bao giờ là thật cả. Huyền ảo vô cùng. Mơ hồ tựa như đã đi lạc vào chốn mê cung mãi chẳng thể thoát. Thay vì phải sợ hãi. Cô lại chọn cho mình, cách hưởng thụ nó. Dù có ra sao, cô vẫn sẽ không hối hận vì đã đắm mình vào đó. Nơi mê cung đầy ngọt ngào.

"Còn chẳng phải tại anh đi xe của Jung Kook oppa. Rõ ràng là anh ấy cùng với Jimin oppa đã hứa đi với em. Cuối cùng, anh từ đâu chui ra vậy hả Jinie? Làm em tưởng mình sắp bị bọn buôn người bắt cóc đấy." Đôi môi dẩu lên luyên thuyên.

"Yên tâm, chẳng có tên buôn người nào ngu đến mức bắt cóc em đâu." Anh nhún vai tỏ ý khẳng định điều mình vừa nói. Tay cũng khởi động xe và lái đi.

"Tại sao?" Cô tròn mắt nhìn người con trai trước mặt.

"Vì em mập đấy." Anh tỉnh bơ trả lời.

".........."

Có ai đó thấy trên trán cô liên tục chảy dài rất nhiều vạch đen thui không?

"Em thử nghĩ xem. Bắt cóc em rồi thì còn phải nuôi ăn. Bán ra chẳng được bao nhiêu. Buôn bán mà không sinh lời, ngược lại còn lỗ nặng. Như thế khác nào tự bê đá đập lên chân mình. Có ngu mới chọn em làm đối tượng đấy." Anh giải thích cực kì vui vẻ. Chỉ là không biết người con gái nào đó, mặt mũi ngày một hắc.

"Đã nói xong chưa?" Cô hạ thấp giọng mình xuống hỏi người con trai đang cao hứng kia. Vốn dĩ bình thường đã chẳng trong trẻo, bây giờ thứ âm thanh phát ra chẳng khác nào lời đe dọa.

Đúng vậy. Nếu người kia không chịu ngừng thì cô dám đảm bảo. Đôi môi dày mọng nước kia sẽ được xẻo đem đi nướng, hầm, xào, nấu đủ kiểu thể loại trên đời..

Nhận ra được bản thân đã chọc trúng ổ kiến lửa. Anh lập tức im lặng không dám hé môi nửa lời.

Cô để mặc người kia chở mình đi đâu thì đi. Hiện giờ cô đang gọi cho một trong hai tên phản bội kia. Vẫn là những tiếng tút tút ngân dài chọc ngoáy cô. Có giỏi thì hai người trốn luôn đi nha. Cô sẽ không mua sữa chuối với đồ chua cho nữa. Ăn vặt gì đó cũng đừng hòng cô mua hộ.

"Jinie à, Jung Kook oppa vs Jimin oppa em gọi mãi cũng không ai nghe máy?"

Từ khi xác lập mối quan hệ từ tối qua. Cô đã được đặt cách gọi anh thân mật như vậy. Anh nói, muốn cô gọi mình là Cục cưng hay là Anh người yêu đẹp trai . Và tất nhiên, cô chẳng chọn cái nào cả. Đối với cô, Jinie là đáng yêu nhất.

"Hai thằng nhóc đó ở nhà chơi game rồi." Anh một tay gác lên thành cửa, tay còn lại cầm vô lăng lái rất điệu nghệ. Đôi mắt nâu sữa vì tập trung quan sát phía trước, vô tình trở nên cực kì ngầu.

Mặc dù không phải lần đầu tiên cô được chứng kiến cảnh tượng cực phẩm này. Chỉ là càng ngắm lại càng chẳng tiêu hóa được. Mọi thứ từ trong ra ngoài tại sao lại có thể dung hòa với nhau một cách kì lạ như vậy nhở?

"Won Hee à, anh biết là mình đẹp trai. Nhưng em nhìn nhiều như vậy, sẽ xuyên thủng mất. Anh cần phải dùng nó để kiếm tiền đấy." Anh cười lớn. Âm thanh chùi kiếng huyền thoại được dịp thoát ra từ cuống họng. Vui vẻ mà bay nhảy khắp bên trong xe.

Hai bên má nhanh chóng được nhuộm màu hồng phớt.

"Ai thèm nhìn anh."

Anh nghiêng đầu nhìn cô. Giọng điệu bao nhiêu phần châm chọc.

"Không phải sao?"

Cô gật mạnh.

thì cũng không thừa nhận với anh đâu. .

Biểu cảm của anh chính là cực kì khoái trá. Gì chứ? Được người yêu ngắm nhìn đến không chớp nổi mắt, ai mà chẳng thích? Anh là đang rất hoan hỉ đấy.

Mái tóc dài vì bị người ta nhìn thấu tâm can. Ngay lập tức quay mặt nhìn ra bên ngoài ngắm đường nhựa và xe cộ. Tuyệt nhiên để tên Sóc kia một mình liên tục cười nham nhở chẳng thể cứu vãn. Trong lòng cô cũng không quên thầm mắng.

Đồ yêu nghiệt xấu xa.

Anh quan sát thấy vành tai của cô ửng đỏ. Qua tấm kính hắt mờ lại khuôn mặt xinh xắn ấy. Anh thấy đôi môi cô hơi mím. Chắc bị anh chọc cho xấu hổ rồi.

Em ấy đáng yêu hệt như Nam Joon vậy.

~ Xoẹt ~

Bỗng chốc trong anh như bị một luồn điện chạy dọc cơ thể cắt ngang. Từ sáng tới giờ, anh luôn nhìn cô ra Nam Joon ư? Hay là vì cô quá giống em ấy? Chuyện gì thế này? Chắc chắn là vì thằng nhóc này đi du lịch nên mới thấy thiếu thốn một chút.

Ừ, đúng vậy. Chỉ có thế thôi.

.

"Jinie, sao anh chở em đến đây?" Cô mở to mắt nhìn trung tâm thương mại to đùng phía trước.

"Chẳng phải em muốn mua quà sinh nhật cho anh sao?" Anh cười tươi. Tay xoay xoay vô lăng điều khiển chiếc xe chạy xuống dưới hầm gửi.

"Ơ?" Đừng hỏi biểu cảm của cô như thế nào. Cực kì sốc.

Làm sao anh ấy biết?

"Chẳng hiểu sao em lại chọn hai thằng nhóc đó để nhờ vả nữa." Anh tìm thấy một chỗ trống. Trình diễn một màn đỗ xe rất mượt.

<<Kít>>

Chiếc xe đã nằm gọn tại vạch đúng qui định.

"Mua quà cho anh. Chẳng phải anh mới là người nên đi cùng em sao?"

Anh mở dây an toàn cho mình. Rồi chu đáo làm thay phần của cô luôn. Khuyến mãi theo đó chính là nụ cười ngọt lịm. Ngọt đến mức, cô nguyện làm chú ong nhỏ chết chìm trong bể mật này.

Jinie à, em ước, nếu đây giấc . Hãy cho em ngủ thật lâu! Thật lâu nhé!

.

.

Chiếc lắc bạc trên tay người con trai nào đó vì va chạm mà phát ra âm thanh leng keng.

"Jin hyung, anh làm cái quái gì mà cứ cười tủm tỉm miết từ nãy tới giờ vậy?" Jung Kook tay cầm bịch bánh vừa tậu được của Taehyung, miệng không ngừng nghỉ nhai nhóp nhép.

Anh ngay tức khắc giơ cánh tay trái lên lắc lắc, như thể nãy giờ anh chờ có ai đó để ý tới sự khác thường của mình. Đúng thế đấy. Anh chờ mấy đứa em này mở miệng ra hỏi từ khi về nhà rồi.

"Kook à, em thấy đẹp không? Lấp lánh không? Hợp với anh đúng chứ?" Anh liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi mà chẳng thèm quan tâm người đối diện ngay cả thời gian mở miệng cũng không có.

"Haizz anh tự chơi một mình đi. Em làm vài trận Overwatch đây." Jung Kook nhanh chóng bỏ lên lầu.

Cậu út ngán ngẩm ông anh tính cách không khác gì trẻ con này quá mà. Nhìn sơ cũng biết đó là quà của Won Hee rồi. Lúc trưa Jung Kook đã thay đồ và chuẩn bị cùng Jimin đến đón cô như lời hứa. Thế mà bị chính con người "mặn mà" kia chặn đầu tra hỏi. Lúc đầu bọn cậu không đồng ý. Dù sao cũng là lời hứa, thực hiện không được chẳng phải rất mất mặt nam nhi hay sao? Kì kèo một hồi lâu. Anh chốt hạ ý chí bọn cậu bằng những bữa cơm mọc cánh bay mất. Mặt mũi nam nhi là gì? Có lấp đầy bụng được không? Vậy đó. Vì một tương lai no tròn mập mạp trắng trẻo. Bọn cậu chọn cách phản bội cô em gái nhỏ.

Anh nhìn thân ảnh to lớn một lèo đi mất. Nếu bình thường thì anh sẽ phàn nàn vì có người phũ phàng với mình. Nhưng không, hôm nay anh rất vui. Không chấp nê trẻ con mới lớn. Ngược lại còn đặc biệt đồng cảm. Thằng em đang độc thân, mấp mé thế này đủ làm nó tủi thân rồi.

Nhìn đồng hồ trên tường mới hơn 8 giờ tối. Người yêu anh còn đang vất vả làm thêm ở quán cà phê của Nayeon. Hay là anh nên tới đó gặp cô? Không được. Như vậy lộ liễu lắm. Anh phải giữ hình tượng chứ? Thôi được rồi. Đợi cô về vậy.

Lôi chiếc điện thoại thân yêu ra lướt lướt. Hết twitter rồi tới đọc manga. Buồn chán. Anh muốn up hình lên fancafe để thấy mọi người bay vào khen ngợi mình. Đồng thời nhắc nhở hậu cung ngày mai rất quan trọng. Một công đôi chuyện. Thật thông minh.

Vô album tìm ảnh selca cũ để up. Hiện tại anh lười chụp hình lắm. Ngón tay không ngừng kéo xuống để lựa được ảnh đẹp. Điều khó khăn nhất chính là, trong mắt anh thì tấm nào cũng đẹp. Rất khó chọn đấy.

Hình Nam Joon?

Giờ để ý kĩ mới thấy. Trong điện thoại của anh, phần lớn đều là hình ảnh của người ấy. Còn có cả những tấm hình ngộ nghĩnh làm trò đáng yêu nữa.

Lúm đồng tiền của em ấy sao lại cưng thế?

Bên trong album có tất cả mọi thứ. Từ những lúc cười cho tới khoảng khắc mồ hôi ướt đẫm vì luyện tập. Những giọt nước mắt hạnh phúc cho tới sự trầm tư suy nghĩ. Hay cả những lúc em ấy mệt mỏi mà ngủ gục trên vai anh. Tất cả đã được ống kính của anh chụp lại. Ngay cả mắt, mũi, miệng, bàn tay, những sợi gân đan xen nhau nổi lên. Mọi thứ đều được ghi lại, một chút cũng không bỏ sót.

Phút chốc trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó nói.

Nó là gì?

.

.

Cô kết thúc công việc cũng đã gần 10 giờ tối. Vừa bước vào nhà đã thấy thân hình to lớn cuộn tròn trên ghế sô pha. Xung quanh phòng khách cũng không còn ai khác. Cực kì yên tĩnh. Thật ra bây giờ mà lên lầu thì thôi rồi. Một đám giặc đang tụ lại làm loạn chắc luôn. Vì thời điểm này mới chỉ là bắt đầu cuộc sống về đêm của những người nào đó mà thôi.

Cô nhẹ nhàng bước khẽ tới chỗ người con trai kia. Ngay cả tất cũng không mang vào, trời lạnh như vậy.

Khuôn mặt lúc này của anh thật sự rất giống em bé. Đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng lâu lâu lại hơi run khẽ. Cánh mũi cứ nhẹ nhàng hít thở mà phập phồng đều đều. Lại khỏi nói đến nơi tiếp theo đi. Đôi môi mọng kia lại bắt đầu câu dẫn người khác rồi.

Tại sao anh khi ngủ lại luôn chu chu môi ra thế hả?

Cô ngồi bó gối bên cạnh anh. Thành công trở thành "Hiệp sĩ" tình nguyện bảo vệ anh khỏi những cơn ác mộng. Đảm bảo cho anh có một giấc ngủ ngon.

Đôi mắt nâu của cô gái tia thấy chiếc điện thoại đang không ngừng cầu cứu vì có nguy cơ tiếp đất rất ngoạn mục. Nhẹ nhàng thôi. Cô ra tay nghĩa hiệp, thành công giúp nó bảo toàn mạng sống.

Điện thoại anh không cài mật khẩu. Màn hình được dịp bật sáng vì ngón tay cô lỡ tác động lên nó.

Một con sóng nhỏ trong lòng chợt dợn lên từng đợt.

Khe khẽ thôi. Nhưng làm tim cô khó thở.

.

.

Yoongi trở về KTX sau khi hoàn thành xong bản demo cho ca khúc mới. Bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Vừa bước vào nhà liền bị dọa cho phát hoảng. May mắn tay kịp thời che kín miệng lại. Nếu không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra với cuống họng đâu. Sẽ là một âm thanh với tần số cao ít khi xuất hiện được truyền đi. Và có thể ngay lập tức căn nhà sẽ được thắp sáng đèn cùng với sự nhốn nháo của những đứa em trai hóng chuyện vui.

Ánh mắt nhỏ sắc lẹm liếc nhìn đôi nam nữ lớn to đầu mà vẫn bất hạnh không phân biệt được đâu là nơi dùng để ngủ, đâu là nơi dành cho hoạt động tập thể. Nam thì cuộn tròn trên ghế, nữ thì gục mặt xuống gối lưng tựa ghế. Cảnh tượng nghiệt ngã gì vậy?

Trong đầu Cục Đá nghĩ...

Cảnh tượng hấp dẫn thế này chắc không cần phải kêu dậy.

Cứ thế, người con trai này lướt qua tựa như không có gì xảy ra. Thật thà để lại một cái ngáp to trước khi khép cánh cửa phòng. Sự yên lặng lại tiếp tục phủ lên khung cảnh "lãng mạn" bên ngoài.

.

.

Một ngày mới bắt đầu. Ngày mà cộng đồng ARMY đều được một phen rộn ràng.

Ngày mà 28 năm trước có một Worldwide Handsome ra đời.

.

Khác hẳn với sinh nhật của các thành viên khác. Anh cả đúng nghĩa là tăng động nhất. Là người vừa sáng sớm đã gõ cửa từng phòng đòi quà và lời chúc. Mặc cho cột sống có phần rã rời vì ngủ sai thế. Nhưng đó thậm chí chẳng cản trở gì lớn cả. Hôm nay là ngày của anh. Anh tung hoành cũng không ai lên tiếng.

Cùng với chiếc lắc tay mà cô tặng. Anh vui vẻ tiếp nhận những tiếng leng keng khi nấu ăn. Đúng là sinh nhật anh, nhưng vì đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Anh vẫn chính là đích thân chuẩn bị đồ ăn cho bữa tiệc tối nay. Hôm nay cô người yêu lại phải đến trường đi học. Vấn đề là vừa sáng sớm đã đi mất. Chẳng thèm nói một lời ngọt ngào tạm biệt. Tối nay anh sẽ đòi lại công bằng.

Hai tay bận rộn với đống thức ăn tươi sống trên bếp.

Joonie à, lấy hộ anh chai tương với.

Joonie à, gọt vỏ thôi đừng chặt chúng ra như thế.

Joonie à, em lại để chảy máu nữa rồi. Đã dặn đừng dùng dao như vậy.

Joonie à,...


Đôi mắt nâu sữa nhìn vào vô định. Những mảng ký ức vụn vặt trở về nhẹ nhàng làm tim anh khẽ run.

Mình lại làm sao thế này?

.

.

Tối đó sau khi cô đi học về. Bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Nói là tiệc chứ thật ra cũng chỉ có cô cùng 6 thành viên trong nhà mà thôi. Ăn uống tưng bừng một trận. Cả đám lại kéo nhau ra phòng khách hát karaoke.

Không khí nhộn nhịp vô cùng. Chỉ là không ai biết ở một góc phòng, ánh mắt cô gái nào đó phảng phất nổi buồn không thể gọi tên.

Cô đã thấy anh cầm điện thoại suốt trong buổi tiệc. Sẽ là chuyện bình thường đối với mọi người. Nhưng cô biết. Anh đang chờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại hay nói cách khác.

Chính là chờ một người, không có mặt ở đây.

.

Chiếc lắc bạc vẫn thế, leng keng mỗi khi anh đung đưa cánh tay. Sinh nhật năm nay mặc dù rất hạnh phúc. Thế nhưng trong anh vẫn tồn tại điều gì đó trống trải.

Từ trước đến nay, dù là thêm ai, bớt đi người nào, thì sinh nhật anh vẫn luôn đầy đủ 7 mảnh ghép Bangtan. Đặc biệt. Nam Joon chưa bao giờ vắng mặt. Nếu bất đắc dĩ không tham gia được. Em ấy cũng luôn là người đầu tiên chúc mừng anh. Vậy mà hôm nay, không một động tĩnh.

Lòng dạ anh cũng vì thế trỗi dậy cảm giác cồn cào khó tả. Hình như anh đã biết nó là gì.

Joonie, anh nhớ em.

Không gian rộn ràng của phòng khách bỗng chốc im lặng vì một hồi chuông điện thoại như thể thúc giục điều gì đó. Và nó phát ra từ chính điện thoại của anh.

Cô nhìn thấy nét mặt bỗng chốc méo xẹo. Ánh mắt nâu sữa nơi anh dao động mạnh mẽ. Những thanh âm không nói thành chữ cứ ú ớ nhấn chìm không gian rộng lớn.

Anh buông thõng bàn tay cầm điện thoại. Trước mắt anh như phủ lớp sương mờ. Anh vừa nghe tin gì vậy?

Trước hành động khó hiểu của anh. Cô và mọi người đều rơi vào trạng thái cần lời giải đáp.

Câu hỏi còn chưa thoát ra khỏi cánh môi thì thân ảnh người con trai đó đã nhanh chóng tung cửa rời đi.

Cô vội vã chạy theo sau. Nhìn anh chui tọt vào xe mà lái đi. Rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Trên nền đất ánh lên màu của một vật thể kim loại. Cô cúi xuống nhặt vật đó lên. Trong đầu xuất hiện bao nhiêu từ ngữ lộn xộn chẳng thể ghép thành câu.

"Won Hee, mau đi với tụi anh. SeJin hyung vừa báo. Nam Joon bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện Ilsan." Hoseok tung cửa chạy ra thông báo và nhanh chóng vào xe cùng với Taehyung và Yoongi.

"Won Hee mau lên." Jimin đẩy lưng cô về phía chiếc xe còn lại do Jung Kook lái.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt.

Ngồi trên chiếc xe phóng nhanh trong đêm. Từ Seoul đi Ilsan. Vì mọi chuyện đến quá đột ngột, vé máy bay không thể kịp thời đáp ứng.

Bàn tay cô nắm chặt thứ lạnh lẽo đó.

Món quà sinh nhật đầu tiên cô tặng anh.

.

.

.

.

Lại một lần nữa, căn phòng trắng trộn lẫn mùi thuốc khử trùng nồng nặc đến đáng sợ.

Anh như mất hồn nhìn khuôn mặt người đó chi chít những vết trầy lớn, trên trán còn quấn miếng gạc trắng ẩn hiện những vệt máu đỏ loang lổ. Một nửa người từ bả vai đến cánh tay bên trái được nẹp và băng cố định.

"Jin hyung, tụi em xin lỗi." Jimin bặm môi nhìn anh một chút biểu cảm cũng không bộc lộ.

"Là tụi em đến trễ. Nên mới không thể ngăn chặn được. Em xin lỗi." Jung Kook đầu hơi cúi tự trách. Nếu như mình không ham chơi thì chuyện đã không xảy ra thế này.

Anh tiến lại gần chiếc giường nơi người con gái đang nằm. Cô ngay cả một chút ý thức cũng không có.

"Park Won Hee...

... Em mau tỉnh dậy cho tôi."

.

.

.

Không còn âm thanh nào của chiếc lắc tay bạc.

Cô nhìn anh gục đầu lên tay của Nam Joon. Các ngón tay đan lẫn vào nhau.

Trong lòng cô biết. Lời giải của mê cung này là ở đâu.

Giải thoát thôi.

Won Hee, mau tỉnh dậy đi!

.

.

.

Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra. Ánh trăng dịu dàng rọi qua ô cửa sổ. Mùi khử trùng đặc thù nhanh chóng lấp đầy bên trong mũi.

Thì ra .

Một giấc ngọt ngào..

Đến đáng sợ...

________________________

Xin lỗi mọi người vì chap này hơi dài. Lâu lâu mình muốn có sự kiện gì đó cho chap thêm thú vị. Vả lại từ đầu mình cũng không định để Jinie với cô Hee đến với nhau sớm vậy đâu.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Yêu thương 😘😘

Hãy nhấn sao và để lại cho mình những cmt đáng yêu nha. Nếu có thiếu sót trong cách hành văn. Hãy góp ý cho mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro