Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cực kì hoang mang nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Chuyện gì vậy? Tự nhiên nhìn mình rồi lại nhìn điện thoại. Vẻ mặt lại méo xẹo như bị ai ăn mất thịt nướng. Nói năng thì cứ ấp a ấp úng bằng thứ ngôn ngữ mà một chữ JungKook cũng chẳng thể hiểu nổi. Cuối cùng tắt luôn màn hình rồi thở hắt một hơi dài não nề.

"Won Hee à, có chuyện gì sao?" JungKook cẩn thận hỏi.

Cô trừng mắt nhìn người con trai trước mặt. Tất nhiên là có chuyện rồi đấy. Và tên Thỏ Cơ Bắp này chính là thủ phạm. Có điều hắn ta không biết mình sai ở đâu, cứ thế tròn mắt ngây thơ nhìn cô. Muốn giận cũng không thể được. Chỉ uổng công mấy tháng trời cô giấu bí mật với nhỏ Linh. Bây giờ tan tành luôn rồi. Thể nào cũng giận cô luôn cho coi.

"Nè Won Hee, có chuyện gì?" JungKook thấy đôi mắt cô tóe lửa nhìn mình như có ngàn lời muốn nói. Trong lòng cũng chột dạ một chút.

"Không có gì đâu ạ." Cô lắc đầu.

"Mà khi nãy em nói chuyện với bạn sao?" Chàng út tò mò lắm. Hiếm khi thấy cô call video với ai đó mà.

"Vâng ạ. Là - vợ - em." Cô tự nhiên nhấn mạnh những từ cuối.

Con mắt của người nào đó lập tức tròn vo và mở rộng hết cỡ. JungKook là nghe nhầm đúng không? Tai không có vấn đề gì đúng chứ? Làm sao có thể là VỢ được?

"Không tin sao? Em đưa hình cho anh coi nhé."

Cô mở điện thoại, nhấn nhấn vài thao tác. Kho album riêng được hiện ra. Có rất nhiều, phi thường nhiều những tấm hình chụp chung với nhau. Thân thiết cực kì. Còn có đồ đôi, bong bóng và vô số kiểu giống như ảnh cưới.

"Vợ em có xinh không?" Cô cười tươi đưa cho chàng út tấm ảnh nhỏ Linh mặc váy liền màu hồng phấn, đuôi váy phía sau dài xuống gần cổ chân. Phần trước ngắn tới đầu gối. Mái tóc lại được tết gọn nhẹ và thả dài phần đuôi đến thắt lưng. Thành công tôn lên vẻ thục nữ nhẹ nhàng.

JungKook nhìn tấm hình có chút sững người. Kiểu con gái truyền thống thuần khiết này, ngoài Won Hee ra thì rất ít khi thấy. Hầu như môi trường tiếp xúc toàn là idol trong Showbiz. Thật sự rất phức tạp. Chẳng biết thế nào, JungKook muốn trò chuyện với cô gái trong hình này một lần.

"Won Hee nè, cô ấy thật sự là v..v..vợ em?" JungKook muốn xác định nên hỏi lại một lần nữa.

"Phải ah~ Em cầu hôn nhỏ bằng một cây phô mai que đấy." Cô cười tươi.

"Thật sao?" Jung Kook hoàn toàn bị xoắn não. Làm thế nào có thể? Rõ ràng Won Hee không phải thuộc kiểu yêu con gái. Thậm chí mọi người đều biết trong nhà đang có mối dây nhợ lằng nhằng giữa Jin, RM và cô. Chẳng lẽ cô lưỡng tính??? Càng nghĩ thì con mắt người nào đó càng to tròn hơn.

"Đoán xem. Haha." Cô cười lớn.

"Được lắm Won Hee. Kế hoạch ngày mai đừng hòng anh với Jimin giúp em." JungKook lườm cô.

"Ơ." Cô nhanh chóng ngậm mồm mình lại. "Không được. Hai anh không giúp em thì ai giúp?"

"Đoán xem." Chàng út nhún vai, một bên mày trái cũng nhướng lên.

Cái đồ Thỏ Bếu đáng ghét.

"Tụi em là bạn thân. Nhỏ và em đều thẳng. Được chưa?" Cô ấm ức trả lời.

"Ra vậy." Chàng út lầm bầm.

"Mai nhớ giữ lời. Không em đánh anh." Cô giơ tay lên đe dọa. Gì chứ? Cô không sợ tên Thỏ này đâu. Cùng lắm thì cô phá vào thứ nhỏ nhỏ trong phòng người ta thôi.

"Biết rồi. À... Cô bé ấy tên gì vậy?" Chàng út hỏi rất tự nhiên. Thế mà chắc vì ánh đèn nên cô cũng tự nhiên thấy đôi má tròn đó phiếm hồng.

"Baek Myung Hee." Đối với tên Thỏ Bếu này thì cô sẽ cho biết tên Hàn của nhỏ Linh. Dù sao nói tên Việt, thể nào cũng phải dạy cho cách phát âm. Phiền lắm. Cô thì lại lười.

"Ừ. Anh lên lầu chơi game tiếp đây." JungKook vui vẻ nhanh chóng bỏ đi.

"Đi đi. Không cần thông báo đâu." Cô phẩy tay xua đuổi.

Khóe môi người nào đó trong góc khuất của cầu thang đã cong lên. Thật khẽ rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Baek Myung Hee - Ánh sáng trắng sao? Cái tên đẹp thật đấy.

.

Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Cô nhìn điện thoại nhấp nháy đèn sáng báo tin nhắn tới. Nhưng một chút can đảm để mở lên đọc cũng không có. Chuyện này đâu thể một lúc có thể nói hết rõ ràng. Vốn định nói sớm với nhỏ. Nhưng cuối cùng việc học ngập đầu cũng quên mất. Ngày mai cô tranh thủ đi gửi về cho nhỏ vài món đồ để dỗ dành vậy. Coi như chuộc lỗi.

.

Ngồi thẫn thờ ở phòng khách cũng khá lâu. Đôi mắt to vẫn nhìn cánh cửa phòng màu kem không chút động tĩnh. Anh vẫn chưa chịu ra. Theo như cô biết, anh không thuộc kiểu người giận dai. Đã thế từ chiều tới giờ cũng chưa lót dạ thứ gì trong bụng. Nhịn đói đối với anh là không thể. Thế mà hôm nay, điều không thể này vẫn đang diễn ra. Thật sự rất bất thường.

Cô cầm lòng không được nên tiến tới trước cánh cửa đó. Hít một hơn thật sâu. Thở mạnh ra. Bình tĩnh. Đưa bàn tay lên gõ cửa ba cái. Bên trong vẫn truyền ra sự tĩnh lặng. Cô nhất định phải làm lành với anh.

<<Cạch>>

Căn phòng chỉ được bật một bóng đèn mờ màu vàng cam nhàn nhạt. Mùi hương thảo mộc đặc trưng cũng lấp đầy từng ngỏ ngách lớn nhỏ. Cô rất thích nó. Nhẹ nhàng và dễ chịu.

Dáng người cuộn tròn dưới lớp chăn to phình lên. Có lẽ anh ngủ rồi. Định bụng sẽ ra ngoài để tránh làm phiền đến anh. Thế mà kì quái. Trong cô cồn cào đến lạ thường. Trái ngược với suy nghĩ, đôi chân bước khẽ tới chiếc giường phía trước. Ngồi bó gối nhìn khuôn mặt hoàn hảo từng đường nét. Tim cô lại đập mạnh rồi. Anh thật sự rất yêu nghiệt. Làm sao lại có thể đẹp như vậy? Muốn bóp chết trái tim thiếu nữ này đây mà. Đã thế ánh đèn cũng đang làm tốt hiệu ứng của nó. Huyền ảo cực kì. Thành công khiến khóe môi cô nhẹ nhàng cong lên một chút. Lúm đồng tiền bên phải lần nữa được dịp xuất đầu lộ diện.

Có thể vì trời lạnh hơn nên hơi thở của anh rất nóng. Cứ thế dưới cánh mũi phập phồng, anh phả nhẹ. Cô cảm nhận được đâu đó có sự nặng nề trong từng cái hít vào thở ra. Vội vàng đưa tay đặt hờ lên vầng trán đẹp đẽ.

Nóng. Rất nóng.

Anh sốt rồi.

.

.

Seok Jin anh trở mình thì thấy cái gì đó mát lạnh trên trán. Đưa bàn tay thon dài lên tìm hiểu thứ đó là gì.

Miếng dán hạ sốt?

Anh mệt nhọc nhấc người ngồi dậy. Xung quanh vẫn là một màu vàng cam mờ ảo khiến đôi mắt dễ chịu tiếp nhận mọi thứ rõ hơn. Quan sát toàn bộ căn phòng một lượt. Người thì không thấy mà anh chỉ thấy phía dưới cạnh giường còn có một thâu nước cùng khăn bông.

Là ai chăm sóc anh?

Cảm nhận được tiếng bước chân gần đến phòng mỗi lúc một rõ. Anh nhanh nhẹn lật chăn chui vào. Giả vờ ngủ.

Cô khó khăn một tay vịn khay thức ăn trên đùi, tay còn lại xoay nắm cửa. Nhẹ nhàng đem vào phòng anh.

<<Cạch>>

Nhìn tư thế người con trai trên giường khác biệt khi nãy, cô biết anh vừa trở mình. Chắc hẳn anh mệt lắm. Quá sức đến bệnh thế này. Nếu cô không mạo muội bước vào thì tới sáng cũng chẳng ai biết. Có khi anh sẽ lại im ỉm một mình mà chịu đựng. Gì chứ? Con người anh cũng ngang ngược lắm. Mọi người không được giấu anh bất cứ điều gì, nhưng anh thì toàn làm trái.

Từ trước khi thực hiện tour diễn, anh đã bị cảm rồi. Trong quá trình thực hiện vì liên tục thay đổi khí hậu, di chuyển hết thành phố này rồi các nước khác nhau, cộng dồn luyện tập và biểu diễn nên chẳng thể khỏi được. Thậm chí còn nặng hơn.

Cái giá của sự nổi tiếng, quả nhiên rất đắt.

Cô đặt khay đồ ăn lên bàn. Vừa nãy tranh thủ nấu chút cháo tiêu cho anh. Mẹ cô nói món này có tác dụng giải cảm rất tốt. Hơn nữa, nó lại vô cùng đơn giản. Đứa hậu đậu như cô cũng có thể nấu. Bây giờ chỉ chờ anh thức giấc thì có thể ăn rồi. Thuốc thì cũng phải ăn no mới được uống. Đáng lẽ cô đã cho anh uống từ lúc phát hiện sốt. Nhưng mà con người này từ chiều tới giờ đã bỏ gì trong bụng đâu. Uống vào rồi chẳng khác nào hại bao tử. Nên đành vậy thôi.

Cô nhẹ nhàng để hờ tay lên phần cổ của anh. Vẫn còn nóng lắm. Cũng đúng mà, thuốc hạ sốt vẫn chưa thể uống được. Miếng dán trên trán công dụng cũng không tốt bằng. Ngẫm nghĩ một hồi. Cuối cùng cô chọn cách đánh liều gọi anh dậy.

Từ lúc cô bước chân vào phòng, anh đã biết người chăm sóc mình nãy giờ là ai.

Park Won Hee - Cô gái nhỏ này lại thành công chiếm thêm tiện nghi trong tim anh rồi.

Mùi thơm của thức ăn cũng được thoang thoảng qua cánh mũi anh. Cô nấu ăn sao? Cảm nhận được bụng mình đang sôi sùng sục. Đúng vậy, anh đói rồi. Anh tò mò không biết vị của nó như thế nào? Song song với điều vui vẻ trong lòng, chính là lo sợ cô bị thương trong lúc nấu nữa.

Một bên mép giường lún xuống. Mùi hương kẹo ngọt của cô nhanh chóng lấp đầy cánh mũi anh. Đột nhiên bàn tay nhỏ đặt lên làn da ở cổ anh. Đây là chỗ mà anh nhạy cảm nhất. Phút chốc muốn rụt người lại nhưng sực nhớ bản thân phải hoàn thành vở diễn giả ngủ này. Hai bàn tay vùi sâu trong chăn nắm tròn lại cố gắng chịu đựng. Cô cứ để tay như vậy một lúc. Anh cảm nhận được sự bối rối mà cô truyền tới. Sau đó cô rụt tay lại, nhanh chóng khiến phần cổ thấy trống vắng hẳn. Kế tiếp chính là một lực nhẹ thôi, khe khẽ lay lay người anh. Cô muốn kêu anh dậy.

Đôi mắt nâu sữa giả vờ như nặng trĩu ti hí mở ra.

"Jin oppa, anh dậy ăn xíu cháo rồi uống thuốc đi."

Khuôn mặt xinh xắn gần như hơi cúi xuống gần anh. Có lẽ chỉ là hành động vô thức của cô nhưng lại khơi dậy sự ngại ngùng trong anh.

"Ừm." Anh chống tay để ngồi thẳng dậy. Đúng là cơ thể đang rất lã vì cơn sốt. Thế mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc lâng lâng khó tả. Anh đang hạnh phúc.

Cô đưa tô cháo cho anh. Ngược lại, anh chẳng thèm nhận nó. Làm cô cảm thấy như anh đang chê nó vậy.

"Có thể không ngon, nhưng mẹ em nói nó rất tốt để giải cảm đấy. Anh mau ăn đi."

"Đút anh đi." Anh nói tỉnh bơ.

Đôi tai nhỏ của cô nhanh chóng hừng nóng. Trong lòng không quên mắng chửi người con trai này. Đồ yêu nghiệt mặt dày hơn đường nhựa.

"Anh tự ăn đi." Cô không thèm cầm tô cháo nữa. Một phát bỏ xuống bàn bên cạnh.

"Won Hee ah~ anh là đang bệnh mà." Con Sóc nhỏ giọng yểu xìu phụng phịu.

"Em cũng mới xuất viện đấy. Lý nào lại để người bệnh chăm người bệnh?" Đôi môi nhỏ dẩu lên phân bua.

Anh sực nhớ cô cũng vừa từ bệnh viện về. Nhìn đồng hồ cũng gần nửa đêm rồi. Làm phiền cô muộn như vậy. Không tốt xíu nào cả. Dù sao ngày mai là thứ 2. Cô cũng cần phải đi học. Cuối cùng anh cũng ngoan ngoãn tự bưng tô cháo lên ăn. Mùi vị rất lạ. Nồng và cay. Món cháo này từ nhỏ tới lớn anh chưa từng ăn qua. Vừa ăn cả người đều nóng hừng hực như lửa đốt, mồ hôi cứ thế túa ra rất nhiều.

"Won Hee, em nấu cháo gì vậy? Anh thấy lạ lắm." Chàng trai với khuôn mặt ướt đẫm, miệng không ngừng hít hà, hoang mang hỏi cô.

"Là cháo tiêu. Anh thấy lạ cũng đúng. Vì em nấu theo công thức của gia đình mà." Cô cười tít mắt. Bộ dạng bây giờ của anh rất mắc cười. "Thật ra phải cho thêm hành tây nữa. Mà trong tủ lạnh hết rồi. Em nấu tạm. Tuy không ngon nhưng công dụng rất tốt."

Anh gật gù. Lùa thêm vài muỗng cháo nữa. Nói không ngon thì không đúng. Chỉ tại anh thấy lạ thôi.

Một lúc sau, anh liền xử lý xong hết một tô đầy. Cô nhanh chóng đưa thuốc cho anh uống. Còn có vô thức mà cầm khăn bông lau mồ hôi trên cổ và tay của anh. Cho đến khi cô vô tình cầm tà áo muốn lau mồ hôi phía sau tấm lưng rộng lớn thì mới chợt bừng tỉnh.

Đôi mắt nâu sữa nơi anh cũng sững sờ nhìn hành động tự nhiên của cô.

"Em... Em... Em xin lỗi. Tại hồi trước em hay chăm anh trai lúc ảnh bị bệnh. Nên sơ ý... Em xin lỗi..." Cô nhanh chóng bỏ khăn lau xuống. Mặt mũi bỗng nóng lên, cả người nhanh chóng định rời đi.

Anh nào để cô gái nhỏ này có cơ hội bỏ trốn. Bàn tay lập tức bắt lấy cổ tay cô kéo lại phía mình. Cô mất đà hướng về phía anh mà ngã xuống.

Gần quá.

Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau khoảng 5cm. Từng hơi thở phả ra nóng hổi và quyện vào nhau. Cô chớp đôi mắt vài cái rồi vùng người. Cô tuy dùng khá nhiều lực nhưng đối với anh nó chỉ là chuyện muỗi. Cái vùng vẫy yếu ớt như thế chẳng đủ để cô nhúc nhích chứ nói gì tới thoát ra.

Anh dùng lực ép cô phải ngồi yên. Ánh đèn màu vàng cam vẫn nhàn nhạt bao phủ, khiến căn phòng thêm phần ngột ngạt. Khuôn mặt hoàn hảo của người con trai hiện đang phóng đại trước mắt cô. Bên dưới môi truyền tới một cảm giác mềm mại và ấm nóng.

Hôn?

KIM SEOK JIN HÔN CÔ!

Kết thúc hành động lợi dụng sơ hở. Anh dùng ngón cái miết nhẹ cánh môi hồng của cô gái nhỏ. Thậm chí không biết xấu hổ mà cúi người hôn chụt thêm một phát nữa. Hiện tại người trước mặt vẫn chưa có dấu hiệu hồn về với xác. Anh chỉ nghệch đầu về một bên ngắm nhìn cô.

"Won Hee à, hồn em về chưa vậy?"

Cô vẫn chưa có biến chuyển gì gọi là động đậy.

"Không phản đối thì anh sẽ lại tiếp tục đó." Giọng anh bây giờ cực kì ranh mãnh.

Cô tất nhiên lập tức động. Đưa cả hai tay lên che miệng mình lại. Đôi mắt cũng trừng lên với anh.

"Ồ... Hồn về rồi kìa." Anh cười.

"Kim...Kim...Kim Seok Jin... Anh là tên biến thái. Đồ mặt dày yêu nghiệt. Anh vừa làm gì thế hả? Từng tưởng mình là trai đẹp thì muốn làm gì thì làm đâu nha. Con người anh vô liêm sỉ." Cô lập tức mắng người.

Anh không nói gì, khuôn miệng nở nụ cười rạng rỡ.  Sao cô gái này mắng người cũng thấy đáng yêu?

"Won Hee nhìn anh, nghe anh nói."

Cô như bị ma lực che mắt. Ngoan ngoãn ngồi nhìn anh, đôi tai cũng chuẩn bị thực hiện tốt chức năng nghe.

Anh hít một hơi thật sâu thở nhẹ ra. Đôi mắt nâu sữa cực kì nghiêm túc nhìn vào mắt cô gái nhỏ đối diện.

"Park Won Hee, anh đẹp trai này nhìn trúng em rồi. Từ giờ em sẽ là bạn gái của Kim Seok Jin."

Cô dám đảm bảo. Tai cô chống chỉ định với các loại âm thanh rè, nhiễu, rạp âm hay vô tình mất sóng.

.

.

Mới sáng ra mà 5 người con trai này đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Tại sao con Sóc kia một mực đu lấy cô gái nhỏ không rời thế kia? Nhìn mức độ thân thiết thế này liền biết đêm qua có gì đó bất thường rồi.

"Won Hee à, em lỡ chăm sóc anh rồi thì chăm cho trót luôn đi. Tự nhiên lại bỏ ngang như vậy a~ Anh còn đang bệnh nè. Người cũng mệt nữa." Anh nũng nịu nắm tay cô lắc lư.

Gì vậy? Người con trai sắp 28 tuổi lại làm trò gì thế này?

"Nè, hôm nay em có tiết thuyết trình rất quan trọng đó. Nó lấy điểm tổng kết cuối kì lận. Mau thả em ra đi, trễ giờ rồi. Chuyến xe bus bị trễ mất." Cô bất lực trước anh lắm luôn.

"Thuyết trình thôi có nhất thiết mặc đẹp vậy không?" Anh dẩu môi nói.

Cô nhìn lại mình một lựa. Áo sơ mi trắng rộng dài được cô bỏ thùng một nửa phía trước. Quần jean đen ôm và đôi giày bata trắng. Bên tay còn cầm theo áo len dài màu nâu. Tóc cũng như thường ngày xõa dài tự do. Nghĩ kĩ thì có gì đẹp đâu.

"Lên thay đồ đi. Mặc cái áo thun đen rộng thùng thình đó." Anh nghiêm mặc nhìn cô gái nhỏ. Vạn lần cô cũng không biết hôm nay đồ phối thế này nhìn rất thuận mắt. Con trai bây giờ thích kiểu này lắm. Anh đâu thể vừa có được lại để mất.

Mái tóc dài bất lực nhìn 5 người anh phía sau cầu cứu. Thành công. Họ đã lắng nghe được nổi lòng của cô.

Jung Kook nhanh chóng bước tới nhấc bổng cả người anh lên ném về phía ghế sô pha. Bàn tay cũng không quên đặt lên bờ vai rộng bóp bóp vài cái tạo sự uy hiếp. Jimin và Taehyung cùng lúc nhanh nhẹn ngồi cạnh hai bên rồi gác hai cặp chân đè lên người anh. Mục đích chính là để khống chế. Yoongi thì ra hiệu cho Hoseok nhanh chóng cầm chìa khóa xe chở cô đi học.

Yên vị trên xe. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Hoseok oppa, cảm ơn anh nha. Trễ xe bus nên phải làm phiền anh rồi." Cô cười nhẹ.

"Có gì đâu. Dù sao anh cũng rảnh mà." Hoseok cười tỏa nắng.

"Dạ vâng."

"À Won Hee nè, em với Jin hyung có gì đó rồi sao?" Hoseok tay cầm lái tò mò hỏi.

"Dạ?" Gò má cô nhanh chóng được nhuộm hồng.

"Hẹn hò rồi đúng không?"

Cô khẽ gật đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro