Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"NamJoon oppa không đến sao ạ?"

Cô nhìn không khí bỗng nhiên trầm mặc liền có cảm giác mình hỏi sai điều gì đó. Khuya qua anh ấy có tới gặp anh. Chẳng lẽ cả hai xích mích rồi? Làm sao có thể? Cô còn thấy tận mắt hai người ôm nhau mà. Không thể nào.

Anh hiển nhiên cũng thắc mắc điều tương tự.

"Joonie chẳng lẽ lại ở studio rồi à?" Anh lên tiếng hỏi.

Yoongi lúc này mới lên tiếng đính chính.

"Sáng sớm nay thằng bé nói muốn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để đi du lịch. Có gọi báo cho tụi em rồi."

Anh cũng ồ một tiếng rồi gật gù. Biểu lộ chẳng ngạc nhiên gì mấy. Dù sao thằng bé cũng cần thời gian xác lập lại bản thân. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ngược lại, cô rất nhạc nhiên nha. Trong lòng dâng lên cảm giác tự trách. Có thể vì anh tới chăm sóc cho cô nên anh ấy hiểu nhầm không? Nếu vậy thì không được đâu. Chiến hạm đâu thể vì đứa như cô mà giận dỗi nhau được. Chờ vài ngày nữa, cô sẽ khuyên nhủ hai người.

Jimin thấy mặt cô phút chốc xị xuống liền lo lắng hỏi.

"Won Hee à, em mệt sao?"

Cô sững người nhìn điệu bộ ân cần đó. Nhẹ lắc lắc đầu.

"Dạ không ạ."

"Vậy được rồi." Jimin cười ngọt. Đôi mắt cười híp lại cực đáng yêu.

Anh nheo đôi mắt nâu lại. Thế quái nào nhìn cô ở bên Jimin là cứ bẽn lẽn như vậy. Thật sự rất không vui đấy.

Cứ thế đó. Cô êm đềm bên cạnh 6 chàng trai trong mơ của ARMY trải qua một ngày ấm áp. Hiển nhiên, đâu đó cũng xen lẫn những màn cãi vã chẳng đâu vào đâu. Hờn dỗi như trẻ nít rồi lại làm lành vì một vài viên kẹo. Cũng không khác gì mấy, hễ thấy anh cất lên tần số cao thì cứ thế ăn gối như mọi lần thôi. Chẳng biết từ lúc nào, cô thích nhìn thấy anh phụng phịu vì khuôn mặt vàng ngọc bị "tàn phá". Và cô vì không muốn trở thành "tội đồ toàn cầu" nên cũng chuyển vị trí đáp hạ của gối. Từ ngũ quan thanh tú sang tấm lưng rộng Thái Bình Dương.

Lúc này đây, cô đang cầm tay của Jimin lắc qua lắc lại. Bao nhiêu vốn liếng aegyo liền lôi ra dùng cho bằng hết.

"Jiminie ah~ mau làm thủ tục cho em xuất viện đi mà. Nha nha~ Jiminie ah~ Minie ah~"

Từ khi nào vậy? Cô gái này là ai? Tụi anh có quen không? Chưa bao giờ. Chưa từng thấy. Trời má. Chẳng lẽ trời sắp có biến rồi? Mau đập tụi anh tỉnh dậy đi.

Không phải vì cô làm aegyo kì dị đâu. Ngược lại rất đáng yêu đấy. Chỉ là bộ mặt này phút chốc làm cả đám không tiêu hóa kịp thôi. Bình thường nghiêm túc bao nhiêu, đùng một cái moe thế này. Loading sao mà kịp?

"Jiminie ah~" Cô lại gọi bằng tông giọng cao hơn bình thường. Mềm mại và dễ nghe.

"Được rồi. Anh đi làm thủ tục cho em. Chịu chưa?" Jimin bất lực xoa xoa đầu nhỏ.

Đôi mắt của cô nhanh chóng híp lại. Cười tươi rạng rỡ.

"Vâng ạ."

Anh nhìn cũng không nổi. Nuốt cũng chẳng tiêu được. Bộ anh có gì thua Jimin sao? Chưa từng một lần nào, cô để lộ biểu cảm đó trước mặt anh. Nếu có cũng chỉ là anh làm aegyo cho cô vui mà thôi. Vì sao vậy? Muốn xuất viện tại sao không nói với anh?

Em thật sự không hề thích anh sao Won Hee?

Cả đám nhìn vị anh cả im lặng mở cửa rời đi.

5 con người kia làm sao không biết được tâm tình anh già thế nào. Nhất là Jimin lại càng nhìn rõ như ban ngày. Chính vì thế mà càng muốn chọc anh điên lên đấy. Lâu lắm mới có dịp được thấy người già hờn dỗi mà. Thật thú vị.

Cô chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng lẽ cô biểu hiện như vậy rất khó coi?

Thủ tục xuất viện nhanh chóng được hoàn thành. Cô cứ thế thu xếp mọi thứ để chuẩn bị ra về. Giao phó trách nhiệm xách đồ đạc lặt vặt cho 5 chàng trai kia. Cô cầm theo điện thoại của người nào đó để quên mà đi tìm.

.

<<Cạch>>

Địa điểm cô lựa chọn chính là sân thượng của bệnh viện. Người ta nói, nơi lý tưởng nhất để chơi trốn tìm là chỗ nào đó vừa cao, vừa thoáng. Cũng có lẽ vì bản thân đã từng trải nghiệm. Nên nó là nơi đầu tiên cô nghĩ tới.

Quả nhiên, cô lại đúng rồi.

Bước nhè nhẹ tới phía sau tấm lưng rộng đó. Cô vươn đôi tay mình lên tựa như móng vuốt mèo nhẹ nhàng nhắm đến gáy của người phía trước.

"Hù."

"AAAAAAA...."

Lại thế đấy. Cô biết trước rồi nên nhanh chóng bịt tai mình lại. Cười hì hì trước mặt anh.

"Tìm thấy rồi nha."

"Won Hee à, em bị điên sao? Tim anh một chút nữa là nhảy ra ngoài luôn rồi. Em có biết trên này cao cỡ nào không hả? Nó mà nhảy xuống là chết thật đấy."

"Anh nói linh tinh gì vậy?" Cô nheo mắt. Logic của anh thật khó hiểu mà. Hai từ "giật mình" thôi là đủ rồi. Cần gì nói lắm thế?

Nhìn thân hình mũm mĩm trước mặt. Không khỏi mở cờ trong bụng. Cô lên tìm anh đấy. Vậy là anh vẫn có xíu trọng lượng trong cô đúng không? Dù thế nào cũng phải giả vờ giận dỗi. Đâu thể để cô nhìn ra tâm can của anh. Chuyện cô thân thiết với Jimin anh vẫn chưa tiêu hóa được đâu.

"Lên đây làm gì?" Đôi môi mọng dẩu lên.

"Lôi anh về. Em xuất viện rồi." Cô thản nhiên đáp.

"Mấy người về trước đi." Anh quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy sao? Thế tí anh về sau nha." Cô quay đầu có ý định bỏ đi.

Gì chứ? Nói đi liền đi sao? Lúc cần ngoan không ngoan. Những lúc thế này cứ nghe râm rấp. Nhưng mà anh đâu thể ngăn được. Mất hình tượng lắm.

"Hầy tiếc quá. Mọi người định đi ăn thịt nướng nè. Hình như là thịt bò luôn đấy. Còn có cả gà sốt cay nữa. Sau đó là đi ăn vặt ở quảng trường. À cuối cùng sẽ đi hát karaoke nữa đó. Vậy mà anh không đi được. Em xuống báo với mọi người để còn tranh thủ đi sớm. Để có nhiều thời gian chơi bời." Cô liệt kê cả một list hoạt động mang tính chất dụ dỗ con người to xác mang tâm hồn trẻ con kia.

Ánh mắt nâu nơi anh dao động mãnh liệt. Thịt bò sao? Lâu rồi chưa ăn đồ nướng. Còn có cả gà với đồ ăn vặt? Cổ họng anh bỗng nhiên khô khốc. Cẩn trọng nuốt chất lỏng từ khoang miệng tiết ra. Đã thế còn hát hò tưng bừng. Hấp dẫn quá. Không. Tỉnh táo lên. Chắc cô chỉ dụ anh thôi.

"Mấy... Mấy đứa đi đi. Anh không ăn."

"Ồ... Vậy ạ?" Cô ngân dài. "Hiếm khi JungKook oppa chịu trả hết tất cả. Là tất cả đó nha~"

What? Tên Thỏ Cơ Bắp đó hôm nay chi hết? Chuyện hiếm có nha. Dịp may mắn thế này làm sao mà anh bỏ qua được. Thiếu anh sẽ không vui đâu.

"Nếu đã thế thì..." Anh vui vẻ nói thế nhưng cô lại chặn đầu anh.

"Em đi trước. Các anh ấy đợi ở dưới rồi."

Cô cười cười quay người đi.

"Won Hee..." Anh gọi với theo.

"Dạ?" Cô giả vờ thắc mắc. Rồi lôi trong túi ra cái điện thoại có ốp lưng màu hồng. "À, cái này của anh để quên. Vậy thôi em đi nha. Tí anh về cẩn thận."

Thấy cô bỏ đi và không có ý quay lại. Anh sắp bị hụt ăn sao? Đâu có được.

"Nè, Won Hee chờ anh nữa."

Bắt được tần số, cô mỉm cười. Lúm đồng tiền nhỏ bên phải cũng được dịp xoáy sâu vào.

Jinie à, anh thật ham ăn.

.

.

<<Rầm>>

Cánh cửa nhà bật tung. Người nào đó hậm hực ném luôn đôi giày trước cửa. Trên trán còn hiện lên vài đường gân xanh giật giật. Bước vào phòng lập tức đóng chốt. Cởi cái áo khoác vướng víu vứt mạnh xuống giường.

Cô cùng 5 người con trai đứng thẫn thờ trước cửa nhà. Anh lớn tức giận. Thật quá đáng sợ rồi.

"Em xin lỗi. Vì em lừa anh ấy, nên mới trở thành thế này." Cô lí nhí nói.

"Không phải lỗi của em." Jimin ân cần vuốt tóc cô. "Tụi anh cũng hùa vào chọc Jin hyung mà."

"Hiếm khi có dịp chọc ghẹo ảnh một chút. Em đừng nghĩ nhiều." JungKook cũng trấn an cô.

Tiếp lời vẫn là Taehyung.

"Lại làm mình làm mẩy rồi đấy. Tiếc là không có NamJoon hyung để dỗ dành. Hề hề."

Hoseok nheo mắt, lập tức dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào đứa nhỏ vừa lên tiếng.

Cô cúi đầu không nói gì.

Yoongi mệt mỏi nhìn những con người chắn phía trước cửa. Ủa vô trong nói không được hả? 

"Tụi bây định cho anh mày đứng ngoài này luôn à? Còn không mau vô nhà đi."

Uy lực phát ra rất lớn nha. Cả đám nhanh chóng giải tán. Nhiều lúc cô vẫn thường thắc mắc. Đáng lý ra Yoongi mới là anh cả đấy.

.

Đã quá giờ cơm rồi mà anh vẫn chưa chịu ra. Cô lúc này chính là cứ đi đi lại lại trước cửa phòng anh. Muốn xông tới gõ cửa nhưng rồi rụt lại. Hết mím môi rồi tới cắn cắn môi dưới. Dù sao bày đầu cũng là cô. Anh như vậy, chẳng khác nào làm cô khó xử. Lừa anh bữa ăn thôi mà. Nếu muốn cô có thể ngay lập tức dắt ăn đi. Cứ thế cô tiếp tục lượn lờ.

Hành động của cô thật khiến JungKook chóng mặt. Ngồi coi ti vi cũng không thể nào tập trung được. Cô duy trì cũng hơn 1 tiếng rồi chứ ít gì. Từ lúc cả đám phải nấu mì để lấp đầy dạ dày cho tới khi chén bát đã được rửa sạch, ai về phòng nấy. Cô vẫn cứ như thế, không có dấu hiệu dừng lại.

"Won Hee, em cứ kệ Jin hyung đi. Tính ảnh vậy đó. Chẳng có gì đâu." JungKook lên tiếng kéo linh hồn nhỏ bé của cô trở về.

"Lỗi do em mà." Cô nhanh chóng trả lời.

"Được rồi. Cho là lỗi của em đi. Thế thì cũng đừng khiến anh chóng mặt được không?" JungKook chau mày nhìn cô.

"Dạ? Em... Em xin lỗi ạ." Biết bản thân liền sai nên cô lập tức cúi đầu.

JungKook tắt ti vi đi.

"Điện thoại em nãy giờ cứ ting ting suốt đấy. Coi thử là ai nhắn tin, trả lời họ một tiếng. Rồi muốn làm gì thì làm. Đứng tới sáng cũng được." JungKook cầm điện thoại của cô giơ lên.

Cô ngẫm nghĩ cũng thấy có lý. Sực nhớ. Tin nhắn ư?

"Chết mình rồi."

Nhanh chóng giựt cái điện thoại trên tay JungKook. Nhấn nhấn vài cái lên màn hình để mở khóa. Đôi mắt nhìn thấy dòng số đỏ chót liên tục tăng lên đến hoa mắt.

"Chuyện gì đó?" JungKook tròn mắt nhìn cô.

"Dạ. Không có gì." Cô cười cười cho qua.

Tay nhấn vào cửa sổ chat. Đập ngay mắt là hàng chứ in hoa lên.

Eny của Chây Kây:

"MÀY CHẾT NÀO RỒI?"

"NHẮN TIN CHO TAO RỒI IM RE THẾ HẢ?"

"MUỐN CHẾT HẢ CON KIA?"

"MÀY ĐÂU?"

"HAY LẠI KHÔNG KHỎE RỒI?"

"ĐẬU MÍA. TRẢ LỜI TAO COI."

À

vâng. Lại là nhỏ Linh bạn thân cô đấy. Khi nãy vừa về đến nhà, cô liền ngoan ngoãn nhắn tin báo cáo cho nó. Có điều, nhắn xong liền chỉ nhớ đến việc của anh. Thành ra bỏ nó bơ vơ gần 2 tiếng đồng hồ rồi.

Ngón tay nhanh chóng trả lời nó.

Người con gái của Jin oppa:

"Nãy giờ chút chuyện, nên tao chưa kịp trả lời."

Đừng thắc mắc vì sao biệt hiệu của cô lại như vậy. Chính xác là một ngày đẹp trời, cô nói với nó là bị say nắng anh rồi. Tất nhiên, cô chỉ nói một nửa thôi. Nó cũng chẳng biết cô sống chung với các anh. Nhanh chóng cho rằng cô đổi bias từ Taehyung sang anh. Vì thế biệt hiệu cũng thay đổi thành thế đấy. Còn nó, nhìn thôi cũng biết bias ai rồi ha.

JungKook nhìn cô khó hiểu. Thôi thì tâm tư con gái, cậu cũng không cần phải để ý làm gì.

"Won Hee, anh lên phòng đây."

"Dạ." Cô chẳng để ý tới JungKook. Hiện tại cắm mặt vào điện thoại. Seen rồi. Mà sao nhỏ nhắn lâu vậy? Lẽ nào giận rồi? Cái ngày gì mà sao ai cũng giận cô vậy?

JungKook thấy mình bị lơ nhẹ cũng thấy tủi thân. Khẽ đằng hắng một tiếng.

"Jin hyung giao cho em đấy. Yên tâm, xíu nữa đói cũng mò ra thôi."

Cô lúc này mới nhìn anh. Môi mím lại. Đầu nhỏ gật gật.

JungKook không nói nhiều nữa, thân ảnh di chuyển lên lầu. Về phòng chơi game thôi.

<<Reng reng>>

Cô vì bị âm thanh lớn làm giật mình. Tay hất luôn cái điện thoại xuống đất. May mắn, nó sinh ra mang kiếp trâu bò. Vẫn vang lên hồi chuông lặp lại. Cô nhanh chóng chạy lại nhấn nút tắt. Làm gì thì làm, người khó ở nhất trong nhà đã chìm vào mộng đẹp. Đánh thức Đại Ma Vương họ Min kết cục sẽ rất thảm. Cô chưa muốn chết đâu.

Eny của Chây Kây:

"Tao không nhấn nhầm đâu. Mau bắt máy. Tao cần kiểm duyệt dung nhan của mày."

Người con gái của Jin oppa:

"Làm ơn tha cho tao. Dung nhan của tao vẫn vậy. Ngoại trừ xấu hơn, cái cũng như ."

Eny của Chây Kây:

"Không nói nhiều. LẦN NÀY MÀY TẮT THÌ LIỆU HỒN VỚI TAO."
Đã xem.

Nhìn dòng tin nhắn đe dọa. Cô thật sự khóc không ra nước mắt mà.

<<Re...>>

Âm thanh vừa vang lên cô nhanh tay bấm nút chấp nhận.

Khuôn mặt thân quen xuất hiện. Hôm nay nhỏ đi đâu chơi mới về sao? Mặt mũi cũng trang điểm nhẹ nhàng. Đã thế còn mặc váy. Nữ tính phết. Thật ra bình thường nhỏ không hay như vậy. Chỉ những dịp quan trọng mới thế thôi.

"Đi đâu mới về à?" Cô cười hỏi.

" tao đang đi. Bây giờ mới 19h30 thôi." Nhỏ bắt bẻ cô.

"Quên mất. Bên tao nhanh hơn mày 2 tiếng." Cô cười hì hì. "Cuối cùng là đi đâu đó?"

"Hẹn ." Nhỏ dẩu môi lên nói.

"Ừ... Chắc tao tin." Cô nhún nhún vai.

"Kệ mày. Nói chớ đi ăn cưới."

"Hỏi vui thôi. Sân khấu ở phía sau mày kìa. Haha."

Cứ thế cô với nhỏ với thêm vài ba chuyện nữa. Cuối cùng món ăn đầu tiên cũng được đem lên. Nhỏ nhanh nhẹn dặn cô.

"Mày đừng để bệnh nữa đấy. một mình phải biết chăm sóc bản thân. Nghe chưa?"

Cô gật đầu.

"Won Hee à, em có thấy tai phone của anh không?" Jung Kook chẳng biết xuống lúc nào bước tới cạnh cô hỏi.

Cô nhìn xung quanh tìm kiếm.
"Không có. Anh coi có để ở bàn ăn không?"

JungKook đi một mạch về phía đó rồi vui vẻ cầm sợi dây màu đen bước ra.

"Tìm thấy rồi."

Cô nhìn anh cười.

"...c...h N..hii" Nhỏ lấp bấp trên màn hình điện thoại. Có phải nhỏ hoa mắt không? Không đâu. Người con trai kia dù có hóa thành tro thì nhỏ vẫn sẽ nhận ra thôi. "Chuyện này sao?"

Cô ngơ ngác hết nhìn nhỏ rồi nhìn JungKook bên cạnh.

Chết tiệt. Lộ tẩy rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro