Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói yêu thương chính là không thể cưỡng cầu. Chữ "duyên" cũng vì thế mà tồn tại hàng thiên niên kỉ. Dù mình yêu ai hay người mình yêu, yêu người khác. Chung quy, nếu thật tâm thì hãy chúc phúc. Bởi vì mỗi ngón út của chúng ta đều được buộc bởi một sợi chỉ đỏ vô hình. Nếu đúng người, sẽ khiến hai nửa mảnh ghép khít vào nhau. Còn không, mãi mãi chỉ thể nhìn nhau từ xa thôi.

.

Dù là trời có chuyển đông hay là ngày hạ nắng gắt, thì cô vẫn sẽ bị những tia sáng làm cho tỉnh giấc. Nhạy sáng. Tật xấu này của cô nhiều khi phiền muốn chết. Dụi dụi đôi mắt bị phình to hơn so với tỉ lệ bình thường. Thì ra dù có phơi mặt ngoài trời lạnh, nó vẫn chẳng thể giảm sưng được. Chẳng biết cô nghĩ gì mà lại điên rồ như vậy. Báo hại thu mình ngồi trên sân thượng mấy tiếng đồng hồ. Từ lúc khuya khoắt tới khi mặt trời ló dạng chơi đùa trước mặt cô. Hậu quả ngoài việc đau lưng và mông gần như chẳng còn cảm giác. Thì con mắt của cô.

SƯNG TO ĐỘT BIẾN.

Không thể tin được. Quá ngu người rồi.

Cô cố vịn bàn tay đã lạnh ngắt lên bức tường sau lưng. Lấy nó làm điểm tựa, tay còn lại đỡ lưng đứng dậy. Hiện tại cô chẳng khác gì phong thái của bà lão gần bảy chục tuổi. Haizz. Cô chừa rồi. Sẽ chẳng bao giờ lên sân thượng khi trời lạnh nữa đâu. Nó thật sự rất THẢM HẠI đấy.

Bản thân đưa tay múa chân cho ấm người. Một lần nữa nhìn lên bầu trời cao cao đó. Xanh biếc cùng những đám mây trắng. Cô mỉm cười.

Mặc ánh sáng Mặt Trời đã che giấu . Giúp ẩn mình giữa bầu trời rộng lớn. Chung quy, khi màn đêm buông xuống. Ngôi sao nhỏ kia, vẫn sẽ lại đơn.

.

.

Phòng 304.

<<Cạch>>

Seok Jin anh vì tiếng cửa mở mà giật mình mở to đôi mắt. Là cô. Cô gái nhỏ khiến anh tìm suốt mấy tiếng đồng hồ. Đã tự động mò về rồi. Biết thế anh đã chẳng thèm tìm cô.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh khiến đôi mày anh chau lại. Đôi tai đỏ lựng lên, đỉnh mũi cũng phớt hồng. Đó là chưa nói đến đôi mắt sưng to như mấy con ốc cỡ bự ở biển. Thậm chí anh xém không thể thấy màu nâu sữa bên trong đó. Anh thật sự chẳng hiểu cô đã đi đâu để biến thành cái bộ dạng thảm hại thế này.

Trở về với biểu cảm của cô lúc này. Vừa mở cửa đã thấy anh bật dậy nhìn mình. Không khỏi khiến trái tim được một phen nhảy múa. Tất nhiên chỉ là nó giật mình thôi. Một chút suy nghĩ rằng anh đã đợi cô cũng được một cước đá bay đi khỏi đầu. Cô không còn là con nít để suốt ngày ảo tưởng mơ mộng viễn vông. Nhất là chuyện tình cảm. Nó càng không được phép.

"Jin oppa, anh tới hồi nào vậy?" Cô khép cánh cửa lại rồi nhanh chóng bò lên giường đắp chăn.

"Từ hôm qua tới giờ, anh chưa từng rời đi." Anh nhẹ nhàng tới cạnh cô. Vươn bàn tay lên vuốt phần tóc rối phía sau.

Khác với mọi lần, cô không còn tránh né anh. Cũng chẳng phòng thủ với anh nữa. Ngoan ngoãn ngồi im để anh xoa đầu. Vẫn là mái tóc dài đó được xõa ra, mềm mại nhờ gió thổi nhẹ mà bồng bềnh. Ánh mắt nâu sữa nhìn anh cười. Đáng lẽ trong lòng phải vui vẻ. Ngược lại, anh lại dâng lên cảm giác khó chịu. Cô như vậy, có chút không quen. Nhìn thì có vẻ là gần gũi. Nhưng anh biết, đây mới chính là sự xa cách đúng nghĩa.

"Ủa vậy hả? Em còn tưởng anh về rồi. Tại lúc tỉnh dậy chẳng thấy anh đâu cả." Cô cười hì hì.

"Chắc lúc đó tầm hai giờ mấy sáng. Anh có ra ngoài một chút."

"Dạ."

Cô biết chứ. Biết lúc đó anh đang ở cạnh ai nữa mà.

"Mà em đi đâu vậy?" Anh tò mò hỏi.

"Lên sân thượng ngắm sao ạ." Cô lại cười rồi.

Anh cười đáp lại. 

"Jin oppa, anh có thấy điện thoại của em không?" Cô quay đi quay lại tìm kiếm.

"Anh đang giữ." Anh lấy từ trong túi áo khoác ra đưa cho cô. "Của em đây."

"Cảm ơn anh. Em tưởng mình vứt lung tung rồi lại làm mất. Kho tàng của em toàn ở trong này đấy. Hì hì."

Hôm nay, cô cười rất nhiều. Tại sao vậy? Đáng lẽ nhìn cô cười, anh phải vui. Đằng này, nụ cười của cô lại cứ chua xót lạ kì. Đó là chưa nói đến chuyện đôi mắt sưng húp kia. Cô đã khóc. Anh dám khẳng định điều đó. Chỉ là anh không biết chuyện gì đã xảy ra mà thôi. 

Anh nhìn cô cầm điện thoại nhấn nhấn vài nhịp. Dựa theo khoảng cách vị trí các số trên màn hình. Có thể đoán được bốn con số đã làm khó dễ anh.

2307? Anh sẽ điều tra mang ý nghĩa !

"Em đói chưa? Anh lấy đồ ăn sáng cho em nha. Khi nãy anh có mua rồi." Anh cười hiền.

"Dạ vâng."

Cả hai vẫn như vậy. Cứ như đoạn băng tua lại. Khoảng khắc này không khác hôm qua là mấy.

Vẫn là anh chu đáo mua đồ ăn.

Vẫn là anh ân cần tách đũa cho cô.

Vẫn là anh luyên thuyên hoạt náo căn phòng yên tĩnh.

Chỉ khác một chỗ.

Hôm nay cô đã hùa theo anh. Cùng anh nhận xét từng gia vị được nêm nếm trong đó.

"Ai~~ No quá đi." Cô ngã người ra sau xoa xoa cái bụng nhỏ.

"Bữa nay giành ăn với anh luôn mà. Không no mới lạ." Tay anh thu dọn đống bừa bộn trên bàn.

"Tất nhiên. Em là vì muốn tốt cho anh nha." Cô chu mỏ cãi.

"Ủa? Muốn tốt thì phải cho anh ăn chứ?" Anh thắc mắc.

"Ài... Để em nói cho nghe nha. Đúng là anh ăn nhiều rất tốt đấy. Nhưng mà như vậy sẽ tăng cân. Vượt quá chỉ tiêu một cái thì anh lại thấy mình xấu. Xong rồi đi giảm cân. Tiếp đó chính là vác cái hình ảnh gầy nhom xuất hiện trước ống kính. ARMY tụi em sẽ xót lắm đấy. Do đó, vì hòa bình toàn cầu. Để trị an nỗi lòng con dân. Em sẽ ăn bớt phần của anh." Cô lý giải.

Anh cười lớn. Âm thanh chùi kiếng huyền thoại nhanh chóng lan tỏa mọi ngóc ngách trong phòng. Gì chứ? Cô bé này chính là đang viện cớ. Đói bụng thì nói đại đi. Còn tỏ ra cao cả.

<<Cạch>>

"Sập bờ raiiiii. Tụi anh đến thăm Won Hee yêu dấu đây."
"AAAAAA..."

Đừng vội kết luận đó là tiếng hét của cô nha. Tần số đó chỉ có thể người đàn ông có bờ vai Thái Bình Dương thôi.

Nói gì thì nói. Tự nhiên có 5 thân ảnh tung cửa nhảy vào hét lên như vậy. Thú thật, lúc đó trên tay cô mà cầm đồ. Chắc đã phi thẳng về phía họ rồi.

"Tụi bây làm cái trò gì vậy? Có biết đây là bệnh viện không hả? Biết quy định là phải giữ trật tự không hả? Ồn ào như vậy coi chừng anh mày tống cổ đi hết nghe chưa?" Anh chống nạnh bật công tắc bắn rap.

Không đợi 5 người kia kịp phản ứng, cô ngay tức khắc ném cái gối vào người anh.

Khỏi phải nói anh chính là phản xạ quay lại nhìn cô. Mắt trợn tròn. Anh làm gì sai?

"Anh nhìn em cái gì? Anh mới là người cần biết đây là bệnh viện đấy. Mau hạ cái tần số đó xuống đi."

Nhìn dáng vẻ ấm ức của anh cô chau mày hỏi.

"Bộ em nói sai à?"

Không thèm trả lời. Anh dẩu đôi môi mọng ra ghê ngồi. Giận đấy. Hễ không gặp thì thôi, chứ thấy là phũ anh.

5 con người kia tất nhiên khúc khích bụp miệng cười. Ngay cả người khó ở như Yoongi cũng chẳng thể nhịn được.

Jimin thấy đã cười đủ thì tới cạnh cô xoa xoa cái đầu nhỏ.

"Tụi anh tới thăm em muộn quá. Không giận chứ?"

"Không ạ." Cô vui vẻ lắc đầu.

Taehyung lon ton đi tới. Miệng không ngừng mang theo âm điệu trách móc. Nhấn mạnh những từ cần nhấn.

"Nếu không phải vì Yoongi hyung nói có NGƯỜI NÀO ĐÓ không cho tụi anh vào thăm. Thì hôm qua, khi vừa nghe tin anh đã chạy vào rồi."

"Ai không cho ạ?" Cô nghiêng đầu hỏi.

Hoseok hiển nhiên biết đứa em lỡ lời liền đánh lảng. Dù gì thì anh cả chưa nói, tụi anh cũng không nên bép xép nhiều chuyện. Vô tình mà hỏng chuyện thì có mà nhịn đói.

"Anh có mua trái cây cho em nè. Để anh gọt cho em ăn nha."

"Để em gọt cho." Cô có ý định hướng tới con dao trên bàn.

Hành động đó của cô nhanh chóng bị Hoseok chặn lại.

"Để anh làm cho. Em là bệnh nhân mà. Cứ để Tiểu Hy Vọng này chăm sóc cho em."

Sau đó chính là một loạt aegyo được bắn chíu chíu vào mặt cô. Nói chính xác là Hoseok sợ cô cầm dao thì đúng hơn. Ai mà không biết tài năng của cô cực kì lợi hại. Lỡ xui sứt mẻ miếng da thịt nào thì... Ôi Hoseok nhanh chóng cảm thấy phía sau gáy lành lạnh nha. Khéo léo đưa đôi mắt về phía nguy hiểm đó. Vừa vặn nhận được đôi mắt băng lãnh của ai đó đang chĩa vào người. Ngàn vạn lần mong anh già đừng ghim thù Hoseok. Nếu không, dù chẳng bị cắt cơm thì cũng có mùi vị quái dị.

Cô ngơ ngác nhìn con dao bị tước đoạt. Một phút, trong lòng bị tổn thương.

"Won Hee nè, mau khỏe rồi về solo game với anh. Em xem có mấy trò mới hay lắm nha. Anh mới phát hiện trong lúc đi tour á. Bọn anh lập team rồi. Chờ em nữa thôi. Chúng ta cùng cá cược."

JungKook từ khi nào đã ngồi cạnh cô. Lướt lướt điện thoại nói về game.

"Chơi luôn. Lần này em chung team với ai." Cô búng tay.

"Won Hee chung team với Minie nè." Jimin lại vuốt tóc cô.

"Hở? Đừng nói em lại gánh team nữa nha." Cô giả vờ xị mặt.

"Khì khì trăm sự nhờ em rồi." Jimin chun mũi cười tít cả mắt.

JungKook quay lại đập tay Taehyung cười hớn hở.

"Yên tâm. Tụi mình thắng chắc rồi. Khặc khặc."

"Chắc chắn rồi." Taehyung nựng cằm cậu út.

Cô nhìn Jimin bĩu môi.

"Tụi mình mà thua thì anh bao đấy. Em không trả đâu."

"Rồi rồi. Nghe Won Hee hết." Jimin nghiêng người về phía cô cười ngọt.

Nhìn trọn vẹn toàn cục. Anh tặc lưỡi một tiếng.

Làm vui vẻ quá vậy? Không thấy anh đang giận à? Cái tên lùn Park Jimin kia còn không mau ra coi. Dựa dựa cái ? Tức chết anh .

Yoongi nhìn cũng biết cô khỏe rồi. Cứ thế không hỏi nhiều nữa. Dù sao bây giờ trong phòng cũng có một con sóc đang giả vờ giận dỗi. Tội nghiệp là một chút chú ý cũng chẳng ai dòm tới. Bởi vì Yoongi tâm tính thiện lương, nên đi dỗ dành một xíu vậy. Căn bản, người già cô đơn rất phiền. Yoongi chỉ muốn tránh hậu họa về sau thôi.

"Jin hyung." Yoongi ngồi xuống cạnh anh.

"Chuyện gì?" Nhìn chỗ ngồi bên cạnh bị lún xuống. Bao nhiêu bực tức trước mắt liền đổ hết lên người đó.

"Làm sao mà gắt gỏng lên vậy? Sáng ăn nhầm lựu đạn à?" Yoongi biết rõ nhưng vẫn thích chọc ghẹo con sóc nhỏ này.

"Thử nhìn xem. Con bé đang bệnh mà tụi nó vây quanh vậy đấy. Cái gì mà game game chứ? Không muốn Won Hee nghỉ ngơi à?" Tay anh vò vò vạt áo bứt rứt.

"Anh ghen à? Đừng có ganh tị với người trẻ tuổi. NHANH GIÀ..À...À~" Yoongi cố tình kéo dài chữ cuối. Một đòn như đánh vào trái tim người bên cạnh.

Anh hậm hực nhìn tên khó ở bên cạnh.

"Coi chừng anh đây cắt cơm mày."

"Vậy hả? Đúng lúc em đang thèm đồ ăn ngoài." Yoongi tỉnh bơ nói.

Một lần nữa, Kim Seok Jin cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn.

Cô nhìn xung quanh phòng. Cảm giác trống vắng truyền tới. Tại sao anh ấy không có ở đây vậy? 

"NamJoon oppa không đến sao ạ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro