Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh.

Đây là điều duy nhất mà cô thích mỗi khi mệt mỏi.

Đắm mình trong cái giá rét, cô sẽ không còn thấy trái tim mình trống trải nữa. Bởi nó đã được bao bọc. Được cái lạnh của tự nhiên sưởi ấm. Có mâu thuẫn quá không? Với cá nhân cô, thì chắc là không.

Tựa lưng vào bức tường lạnh. Cô ngước mặt lên nhìn ngắm bầu trời đêm.

Ngôi sao nhỏ kia, sao lại chỉ một mình vậy?

Một mình giữa vũ trụ rộng lớn. Chắc phải hiu quạnh lắm. Không sao, từ đây cho đến khi trời sáng, ngôi sao nhỏ ấy sẽ không một mình nữa.

.

.

"Jin hyung, anh cũng biết điều em muốn nói là gì đúng không?" NamJoon chậm rãi nói.

"Anh biết."

"Em... Hôm nay... Sẽ buông bỏ. Buông cái tình mà em đã dành cho anh."

Không biết lý do vì sao. Cậu nói ra điều này, cảm thấy rất nhẹ nhàng. Có lẽ, ngay từ đầu, cái tình vốn chỉ là chấp niệm do chính cậu tạo nên. Lang thang trong đó để rồi cứ thế lạc mất phương hướng.

"Joonie à, cái tình mà em đối với anh. Nó là gì?" Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

Cậu nhìn anh không nói. Cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều, nó là gì? Thế nhưng chưa một lần, cậu có được câu trả lời chính xác. Cậu sợ đối diện với kết quả thật. Cậu sợ những khoảng thời gian đó chỉ là ngộ nhận. Để rồi, cậu không thể chấp nhận nó.

"Anh đã từng hiểu sai nó." Anh cười. "Hiểu sai nó thành tình yêu. Thế nhưng, chỉ một cái tình đó. Thì vẫn chưa đủ."

Nhìn cậu ngơ ngác không nói. Anh tiếp tục chậm rãi trải lòng mình.

"Đối với anh, em như một người bạn luôn bên anh những lúc hạnh phúc. Chia sẻ với anh những niềm vui, cùng hùa theo những trò đùa vô vị của anh. Mặc dù, lũ nhỏ một xíu hưởng ứng cũng không có.

Khi gặp khó khăn, em lại trở thành người thân cùng anh vượt qua nó. Là một người anh em. Cùng anh khóc, cùng anh tìm cách đạp lên nó mà vươn lên. Ân cần và quan tâm anh. Em sẽ che chở cho anh, kéo anh hòa nhập với mọi người. Nhờ em, anh không có cảm giác bị bỏ lại. Không còn tự ti vì bản thân. Thật sự, em đã cho anh thấy, ít nhất, trong Bangtan, anh đã không vô dụng.

Có những khi anh muốn thể hiện sự lãng mạn, à không, sến sẩm cũng được. Những màn hôn gió của anh, em luôn là người đáp lại. Câu nói đùa về tình cảm, vẫn là em hưởng ứng. Khi ấy, em lại giống như người yêu của anh.

Tất cả những cái tình đó. Anh gọi em là Tri Kỷ."

Đúng vậy nhỉ? Cậu và anh là Tri Kỷ.

"Joonie à, anh yêu em. Chuyện đó là thật. Thế nhưng chữ yêu ở đây nó rất khác."

Cậu cười nhẹ.

"Jin hyung, em hiểu."

Anh nhìn khóe mắt chàng trai đối diện. Lấp lánh đọng nước. Anh vươn ngón tay thon dài gạt đi những hạt pha lê đang lăn trên má.

"Sẽ ổn thôi. Em chắc chắn tìm được người phù hợp với mình. Thật đấy."

Cậu cười.

"Giống như cách, anh tìm được Won Hee đúng không? Anh yên tâm. Em sẽ không thua anh đâu."

Anh kéo cậu lại gần mình. Ôm chặt lấy thân hình cao lớn ấy. Vỗ nhẹ trên tấm lưng rộng.

"Joonie, cảm ơn em."

Cậu cũng vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh.

Tim cậu, đã không còn đau nữa.

Cảm ơn anh Jin hyung!

.

.

Nhìn chiếc xe taxi chở cậu em về nhà. Anh mới thở hắt một hơi thật dài. Ngay từ đầu, anh không muốn cậu bị tổn thương. Nên vẫn luôn chiều theo cậu. Thế nhưng, chẳng thể nghĩ cậu lại hiểu sai trái tim mình. Thật chất, cậu vẫn sẽ yêu con gái như những chàng trai bình thường khác. Chỉ là bên cạnh tụi anh quá lâu, cùng với hint NamJin mà fan ghép đôi quá mạnh mẽ. Từ đó mà sinh ra cảm giác lệch lạc. Chung quy, cậu vẫn chỉ là đứa em nhỏ của anh mà thôi.

Trở về căn phòng bệnh. Cô chắc giờ vẫn chưa thức đâu ha?

<<Cạch>>

Giường trống?

Không một ai??

LẠI NỮA SAO???

Đúng vậy. Khác với lần trước. Bây giờ và ngay lúc này. Căn phòng chính thức, chỉ có một mình anh.

Park Won Hee, coi bộ em rất thích chơi trốn tìm. Được, em trốn cho vào. Để anh tìm ra. Em đừng hòng thoát.

.

.

Chiếc xe taxi đã không chở NamJoon về nhà. Nó lăn bánh trên đoạn đường dài tới công ty rồi lại ra sân bay. Thời gian nghỉ ngơi vài ngày tới, cậu sẽ đi du lịch một mình. Như cách Hoseok đã đề xuất. Cậu nên thư giãn và xác lập lại cảm xúc của bản thân. Điều đó sẽ tốt hơn rất nhiều.

Thủ tục đã hoàn thành. Cậu ngồi trên hàng ghế chờ. Đôi mắt cho dù đã được kính râm che chắn. Nhưng ẩn sâu nó lại chẳng thể giấu đi nét buồn không tên.

Nói rằng cậu ổn. Đúng. Cậu sẽ ổn. Thế nhưng, còn quá mới để cậu có thể chấp nhận. Cuối cùng, để chính tay đập vỡ chấp niệm ấp ủ hơn 7 năm. Nó không phải điều dễ dàng. Tim cậu có thể không còn cảm thấy nhói. Lòng cậu vẫn có thể rất nhẹ nhàng. Nhưng ở một nơi nào đó trong con người cậu. Nó vẫn tồn tại sự hỗn loạn. Cậu cần thời gian sắp xếp lại nó, gỡ rối cho nó.

Để, cuối cùng, mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo vốn dành cho nó.

.

.

Lững thững bước dọc hành lang đầy mùi sát trùng. Tay anh nắm chặt điện thoại của cô.

Tìm cô. Anh đã tìm cô ở khắp bệnh viện rồi. Kết quả vẫn chẳng thấy đâu. Mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Những tia sáng của ngày mới len lỏi qua từng ô cửa hắt vào. Anh ngồi đại trên một hàng ghế chờ. Đôi mắt anh mỏi quá. Đã hai đêm rồi anh chưa chợp mắt được.

Nhiều lúc tự hỏi, tại sao nhắm mắt lại, rồi khi mở mắt ra, anh vẫn lại chọn cô để trao gửi trái tim? Khó hiểu thật đấy.

Nói đến độ thân thiết của cô với Bangtan. Anh không thân với cô được như Jimin. Cũng chẳng chơi game cùng giống như JungKook. Thậm chí bias của cô cũng không phải anh. Mà là Taehyung. Người chọc cô cười lại là Hoseok. Đối thủ để cô đấu khẩu chính là Yoongi. Thậm chí ngay cả NamJoon và cô cũng có nhiều kỉ niệm về "tài năng thiên bẩm". Riêng chỉ duy nhất anh. Ngoài sự tránh né ra, thì chẳng còn gì.

Nhiều lúc anh không nắm bắt được bất cứ điều gì. Với cô, anh hoàn toàn mơ hồ. Cô cứ chợt đến rồi lại biến mất. Giống như một giấc mơ vậy.

Rốt cuộc thì làm thế nào... Anh mới hiểu được cô đây?

Ngón tay anh vô thức gõ gõ lên màn hình điện thoại. Nó như được khởi động mà sáng lên. Anh nhìn tấm ảnh nền khóa vẫn là của 7 người con trai. Trong người anh truyền đến một cảm xúc rất lạ khi thấy dòng mật khẩu. Anh có nên nhấn thử không? Con người mà, tò mò luôn là bản tính cốt lõi.

0613 => Error

Kỉ niệm debut cũng không đúng?

1230 => Error

Sinh nhật Taehyung cũng sai? Tại sao lại không đúng?

Đảo lại xem sao?

1306 => Error

3012 => Error

<<Điện thoại sẽ tạm khóa trong vòng 30s. Vui lòng truy cập sau.>>

Lại sai á? Hay sinh nhật của ? Chết rồi ngày mấy?

Nhìn 4 thanh gạch ngang ở dãy mật khẩu liên tục nhấp nháy. Anh cầm điện thoại buông thõng xuống. Tay kia vò lấy tóc mình. Ngay đến ngày sinh nhật của cô, anh còn không biết. Thì nói gì đến việc hiểu cô? Buồn cười thật đấy.

Ngửa đầu tựa vào tường. Anh nhắm nghiền đôi mắt đã nặng trĩu.

"Tên em là gì?
Em có nơi nào để đi không?
Em có thể nói cho tôi biết chứ?
Tôi nhìn thấy em lẩn trốn trong khu vườn này.
.
.
Trong khu vườn đầy sự cô đơn ấy
Có một bông hoa rất giống em
Tôi muốn dành tặng nó cho em
Khi tôi cởi bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc này.
.
.
Giá như thời gian có thể quay lại
Một chút thôi
Giá như tôi lúc đó có đủ can đảm đứng trước mặt em
Thì liệu mọi chuyện bây giờ đã khác.
.
.
Tôi vẫn muốn nhìn thấy em
Tôi vẫn muốn gặp em
Tôi vẫn muốn nhìn thấy em
Tôi vẫn muốn gặp em!"

[Trích The Truth Untold - BTS]

.................................

Chẳng biết vì sao mà t cảm thấy viết đi viết lại cả chục lần vẫn thấy chap này nó nhạt quá. Chỉnh cũng chẳng biết chỉnh thế nào cho nữa. Nhiều lúc bế tắc thật sự. 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro