Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Cạch>>

Tiếng đóng cửa?

Có ai không?

Chắc là ảo giác.

Cô mơ mơ màng màng mở đôi mắt nâu sữa. Căn phòng yên tĩnh quá. Anh không ở đây sao? Cũng đúng mà. Anh cũng cần phải về KTX. Cô đâu là gì mà được quyền đòi hỏi anh bên cạnh. Ngu ngốc thật.

Cô uể oải ngồi dậy. Mái tóc dài theo quán tính xõa về phía trước. Hương thảo mộc một lần nữa thoảng qua. Thật sự có cảm giác không chân thật. Cô cầm nhẹ mái tóc mình đưa lên cánh mũi. Khi nãy cứ ngỡ là do tự bản thân tưởng tượng ra mùi hương của anh. Thì ra không phải. Nó thật sự ngự trị ở đây.

Với tay tìm điện thoại. Từ hôm qua tới giờ cô quên không báo cho nhỏ bạn thân. Vì bệnh viện không có wifi nên gần 2 ngày không lên Facebook nói chuyện với nó rồi. Có khi nào nó giận dỗi cô không ta? Hay giờ gọi điện quốc tế cho nó?

Liếc nhìn đồng hồ trên bức tường trắng. Cũng 3 giờ sáng rồi. Giờ này chắc nó chưa ngủ đâu. Ở Việt Nam mới 1 giờ thôi mà. Giờ này, cú đêm như nó vẫn còn đang dạo chơi trên mạng xã hội.

Tay cô nhấn dãy số từ lâu đã nhớ nằm lòng.

Âm thanh tít tít chờ đợi cứ lặp đi lặp lại.

Nhỏ ngủ rồi sao? Thôi thì cô tắt máy vậy. Có gì mai gọi cũng được.

"Cái con Xích Nhi kia. Mày gọi tao cái nữa? Hai hôm nay chết nào hả?" Chất giọng trong veo hét to từ đầu bên kia truyền tới.

Thật may mắn cô đã để điện thoại ra xa lỗ tai rồi. Không thì thật có lỗi với cái màng nhĩ thân yêu của mình.

"Bớt nóng đi em yêu. Bất đắcthôi. Với lại chỗ này không wifi."

Nhỏ Linh thật sự rất quan tâm cô đấy. Ấm lòng thật đấy.

"Ở chỗ nào?" Giọng nhỏ cũng bắt đầu dịu đi.

"Bệnh viện. Tao bị bệnh rồi. Mày mau an ủi tao đi."

"Đậu mía. Quánh nhau không em?" Nhỏ thẳng thắn lớn tiếng.

" ."

"Còn cười à? Mày lại không biết chăm sóc bản thân chứ ? Ăn uống lại toàn . Thứ như mày nói hoài biết nghe đâu. Đậu mía. Nếu được tao đã bay qua đập cho mày một trận rồi. Chờ đó. Chừng nào mày về đây đi. Coi tao cho mày lên bảng đếm số không? Bộ mày còn nhỏ lắm à? Phải tự biết...bla...bla..."

Chẳng hiểu sao, cô thèm được nghe nó chửi. Tính cô có kì lạ quá không? Biết rõ tính nó chứ. Biết nó sợ nhất là những lúc cô bệnh. Tình trạng cô phải nặng lắm hoặc là đột nhiên bất tỉnh thì mới nhập viện. Có lẽ do vậy mà khởi động công tắc của nó.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được cái gọi là tình bạn. Ở đây, cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Du học cái gì? Đại học thế nào? Trường lớp ra sao? Đồng học ư? Không. Cuối cùng vẫn chỉ là cô "độc thân độc mã".

Cô đơn lắm.

Khóe mắt của cô. Sao cay quá? Chắc lông mi rụng châm vào mắt rồi.

"Xích Nhi, mày nghe tao nói không đó."

"... nghe...hic..."

Nước mắt. Nó rơi rồi.

"Giọng mày bị sao đó? Đừng nói mày đang khóc nha. Ai ăn hiếp mày?"

Những ngón tay nhỏ gạt đi thứ yếu đuối đó. Cô phải mạnh mẽ. Những thứ ủy mị này. Cô không cho phép nó xuất hiện.

"Kh..ô...ông......"

Cho dù cô có gạt bao nhiêu nước mắt. Ép cho bản thân phải ngừng tuôn thứ chất lỏng mặn chát đó. Thì cổ họng vẫn cứ nghẹn. Nơi đó như có thứ gì đó đặc lại. Dù cố nuốt xuống vẫn không thể.

"Xích Nhi, nghe tao hỏi. Mày chuyện ?"

Cô lập. Hai từ này, cô không thể nói với nó. Cô không muốn cho nó biết. Để rồi nó phải lo lắng những chuyện này. Nó còn cuộc sống của mình. Cô không thể cứ lúc nào cũng dựa vào nó được. Sự thất bại này của cô, chung quy cũng là vì bản thân yếu kém.

Có điều? Cô đã làm gì sai sao? Đúng. Cô thừa nhận mình không giỏi giao tiếp. Tính tình có thể trầm lặng hơn một chút. Thế nhưng, ăn mặc đơn giản cũng là tội sao? Cô không trang điểm đi học cũng là thứ rác rưởi bỏ đi sao? Những lời mắng nhiếc đó. Tại sao cô phải luôn là người nghe, luôn phải là người đọc được? Ngay cả phản kháng cũng không biết phải nhắm vào đối tượng nào? Lên lớp chỉ biết cắm đầu lên bảng. Hiểu thì tốt, không hiểu cũng chẳng biết ai để hỏi. Hàng giờ đồng hồ chỉ toàn là ánh mắt ghét bỏ. Chẳng lẽ, du học sinh là sai sao? Hay sinh viên mang quốc tịch Việt Nam là tội đồ?

", Xích Nhi. Mày đang nghe không đó?"

Cô cố gắng nuốt cục nghẹn xuống. Đè thấp giọng mình, nặn ra từng chữ. Nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.

"Tao nhớ mày, Linh à."

"Đậu mía. Chọc chửi hả mày? Muốn quánh nhau thì cho tao cái hẹn đi."

Cô bật cười. Có lẽ giấu được nó rồi. May mắn ở đây không có wifi. Chứ không có khi nó bắt cô gọi video call kiểm chứng rồi.

"Thật . Nhớ mày muốn chết."

"Mày điên rồi."

" ."

"Cười khỉ. Màygọi về nhà báo tình hình không đó?"

"Không. Tao sợ nhà lo nên không nói. Chỉđặc biệt gọi cho mày đấy. Muốn được mày quan tâm."

"Đậu mía. mày thèm chửi. Bây giờ bên Hàn cũng hơn 3 giờ sáng rồi. Khôn hồn thì mau cút đi ngủ đi. Bệnh nằm đống trong bệnh viện còn không biết lo. Than than cái gì? Quan tâm khỉ nè. Nhanh cúp máy rồi phắn đi. Để tao còn ngủ."

"Biết rồi . Gọi cho , con cũng biết tốn tiền nha. Cước phí quốc tế đắt đỏ lắm."

"Biết đắt thì tắt nhanh đi. Nói nói tao bay qua đập mày thật đấy."

"Dạ rồi. Con tắt. Mày ngủ ngon."

". Ngủ ngon. Moazz"

"Moazzz."

Nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Thế nhưng.

Tại sao cái thứ ngu ngốc này vẫn cứ tuôn vậy?

Một giọt...

Hai giọt...

Rồi ba giọt...

Cô co chân lên, úp mặt xuống đầu gối.

Hôm nay thôi.

Cảm giác mệt mỏi này.

Cô cho phép mình được yếu đuối. Buông thả mình theo những cảm xúc. Đúng vậy. Cô sẽ khóc.

Khóc hết rồi. Sẽ ổn thôi.

Một mình cũng tốt mà.

Đúng không?

.

.

Từng đợt gió thổi, mái tóc của hai chàng trai được dịp náo loạn.

"Joonie nè, sao em lại đến đây? Cũng khuya lắm rồi." Anh nhìn chàng trai cao ráo bên cạnh.

"Thật ra em đợi cả đám ngủ rồi mới lén bắt xe tới đây." Cậu cười nở rộ hai lúm đồng tiền.

"Tụi nhỏ lại làm loạn gì à?"

"Thì Won Hee nhập viện mà. Ai cũng đòi vào thăm con bé hết. Tính ra tụi nó đòi sau khi ăn sẽ kéo vào bệnh viện luôn đấy. Cơ mà Yoongi hyung lên tiếng cản. Tụi nó cũng không ồn nữa."

"Won Hee không sao, chỉ là bây giờ theo dõi thêm hai ngày nữa liền có thể xuất viện rồi. Anh cũng có gọi báo cho Jimin rồi."

"Em định tới thăm từ sớm rồi. Nhưng có chút việc trong studio nên không thể. Tới tận bây giờ mới rảnh một chút."

"Ừ."

Cả hai đều đứng ở bên ngoài hành lang bệnh viện. Tựa lưng vào lan can bên ban công. Ánh trăng hôm nay đẹp lắm. Tròn và rất sáng.

Cậu nhìn anh đang đắm chìm vào bầu trời đêm. Dù ngắm anh cũng hơn 7 năm rồi nhỉ? Thế nhưng chưa một lần, cậu cảm thấy cảm xúc cũ đi. Anh trong cậu vẫn rất đẹp. Là một cực phẩm quý giá.

Và một khi đã quý thì sẽ không của riêng ai. Nó chỉ thuộc về nơi nào mà nó muốn.

Vì thế, cậu cầu không được. Chỉ có thể buông tay.

"Jin hyung à." Cậu nhẹ nhàng cất lên sự trầm ấm.

Anh từ bỏ những vì sao trên bầu trời đêm để nhìn cậu.

"Em có chuyện muốn nói với anh." Đôi mắt nơi cậu phảng phất nét buồn.

Dù có là ngày trước hay cho tới bây giờ, cậu đối với anh vẫn luôn là vì sao sáng nhất. Thậm chí, tương lai lại càng tỏa sáng hơn nữa. Anh vẫn luôn như vậy. Ủng hộ cậu trong mọi quyết định.

Kim Nam Joon, lẽ hôm nay sẽ một ngày khó khăn đối với em.

"Anh cũng vậy."

.

.

Vật lộn một trận với mớ cảm xúc chẳng đâu ra đâu. Cô cảm nhận được đôi mắt mình sưng húp lên. Theo kinh nghiệm phải kiếm gì đó lạnh đắp lên. Không thì, xác định đi. Ngày mai mở mắt không lên đâu.

Cơ mà ở bệnh viện thì kiếm đâu ra đồ chườm nhở? Đã thế giờ cũng gần sáng rồi. À, trời bây giờ đang lạnh. Sáng sớm sẽ có sương. Chỉ cần ra phơi mặt giữa trời thì liền được chườm rồi. Đã thế còn có thể ngắm bình minh. Chậc. Thông minh quá rồi.

Cô nhanh chóng rời giường tìm áo khoác mặc vào. Lên sân thượng hay ra ban công ta? Thôi chọn ban công đi. Dù sao cô cũng lười đi xa.

Bây giờ cũng gần 5 giờ sáng. Thật sự rất lạnh đấy. Cô không biết người bản địa thế nào. Chứ một con sống ở nơi nhiệt đới gió mùa thì thật sự rất sợ lạnh đấy. Nhiêu đây đã khiến cô muốn quấn mấy lớp chăn rồi.

Ban công hình như có người thì phải. Có phải là do hậu quả khi nãy để lại không? Thị lực của cô nhìn chẳng rõ gì hết. Hình như là cặp tình nhân nào đó đang ôm nhau. Cô cảm thấy không tiện xuất hiện ở đây. Phá đám là hành vi không tốt đâu. Chọn ra ban công là sai rồi.

Quay người bỏ đi, một cơn gió lạnh thổi theo mùi thảo mộc tự nhiên quen thuộc. Có lẽ vì cơ thể cô tự động ghi nhớ hương thơm này. Bất giác ngoảnh đầu lại về phía ban công.

Khuôn mặt bầu bĩnh vì thời tiết lạnh mà ửng hồng. Đôi mắt sưng húp híp lại. Môi vẫn theo thói quen mà mím chặt.

Won Hee à, mày quả thật chọn sai rồi.

Chân sải bước trên hành lang trống vắng. Cô bỏ lại sau lưng hình ảnh hai người con trai ôm chặt nhau. Dù biết kết quả. Thế nhưng chứng kiến vẫn rất đau lòng.

Lững thững bước lên từng bậc thang cao ngất. Cô muốn tới một nơi thật rộng. Để rồi thu mình vào một góc nào đó. Như vậy, sẽ không ai nhìn thấy cô. Sẽ chẳng có ai tìm được cô.

Mở cánh cửa sân thượng.

Bầu trời đen,

Gió lạnh,

Rộng lớn,

Đúng là nơi này rồi.

Buông tay nắm cửa.

<<Cạch>>

Âm thanh...

Của tiếng cửa đóng....

Hay nó là...

Của chính trái tim cô!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro