Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh cứ thế cùng nhau ăn tối trong phòng bệnh.

Anh vẫn vậy luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện nọ. Cảm thán món này vừa miệng nè, còn có cái này hơi mặn, hay hình như cái này quá nhạt. Hàng trăm cái nhận xét nhưng miệng thì vẫn nhồm nhoàm hết mọi thứ. Lâu lâu anh vẫn sẽ hỏi cảm nghĩ của cô. Nhưng hỏi rồi anh cũng không đợi cô trả lời. Cứ thế trực tiếp phán luôn. Con người anh cứ đáng yêu vậy đấy.

Còn cô suốt khoảng thời gian đó, hầu như đều im lặng. Đơn giản, cô chỉ muốn tận hưởng giây phút quý giá này. Cô chăm chú nghe từng câu, từng câu một. Khóe môi tự nhiên cũng sẽ mỉm cười theo tần suất mà anh nói. Cô còn tỉ mỉ nhìn ngắm anh. Có lẽ anh tăng cân hơn trước nhỉ? Quả nhiên ra nước ngoài cũng rất chăm chỉ hưởng thụ đó. Cũng đúng thôi. Trên live anh còn kêu đồ "miễn phí" mà. Coi kìa, cái miệng đã đầy thức ăn rồi mà vẫn cứ nhét thêm. Biết là anh rất đẹp nhưng cứ thế này, thì hình tượng sẽ hỏng mất.

"Sao em không ăn nữa đi?" Anh nuốt ực một miệng đầy rồi tròn mắt hỏi cô.

"Em no rồi." Cô cười nhẹ.

Mấy tháng qua ba bữa chỉ toàn là mì gói. Dạ dày của cô cũng teo lại luôn rồi. Bây giờ một lần xử lý lượng lớn thức ăn thế này. Có khi nào cô bị bội thực không?

"No cái gì mà no. Ăn thêm vào cho anh. Ốm thế này rồi." Anh lập tức đưa thêm một cái bánh to cùng món thịt gì đó cho cô.

"Em mập hơn khối đứa đấy." Cô đẩy phần thức ăn đó về lại phía anh.

"Park Won Hee." Anh chau mày, nghiêm mặt nhìn cô. "Giờ em có ăn không?"

"Không." Cô cũng nghiêm túc nhìn anh. Cái gì chứ? Anh dọa cô đấy à?

"Won Hee ah~ ăn thêm đi mà. Nha nha~" Anh ngay lập tức lật mặt nũng nịu. Nếu cương không được thì dùng nhu. Kim Seok Jin đây cân hết.

"Em không ăn nữa đâu. Thật đấy. Em thật sự rất no rồi." Giọng điệu cô mềm mỏng hơn.

Anh có lẽ cũng nhìn ra được cái sự "rất no" đó. Nên cuối cùng cũng chẳng ép nữa.

"Chừng nào em xuất viện, anh sẽ nấu nhiều đồ ngon cho em. Đảm bảo chất lượng hơn những món hôm nay." Anh vui vẻ cười rạng rỡ.

Cô cũng cười...

Nụ cười phảng phất nét buồn.

Anh đứng dậy lấy đưa cho cô những viên xanh đỏ. Kèm theo đó là một ly nước ấm.

"Thuốc của em đây."

Cô nhận nó. Uống ực một phát. Chẳng cần quan tâm là thuốc gì nữa. Anh đưa thì cô uống. Chỉ đơn giản là nghe lời vậy thôi.

"Cảm ơn anh." Cô trả lại anh ly nước. Khuyến mãi thêm nụ cười nhẹ.

Anh đưa tay lên. Hướng về phía trước. Thật sự muốn xoa đầu cô bé này. Cũng lâu rồi anh chưa gặp cô mà.

Cơ mà...

Cứ như cô đã hình thành phản xạ dành riêng cho anh. Cánh tay nhỏ ngay lập tức đưa lên chặn lại hành động đó.

Won Hee, em lại muốn tránh anh?

Đã vậy thì anh cứ coi như không có gì thôi. Vẫn cứ thế vô tư gạt nhẹ cánh tay đó. Để lòng bàn tay đặt lên đầu cô. Xoa xoa nhẹ nhàng.

"Ngoan lắm." Anh khẽ cười hài lòng. "Phải uống thuốc đầy đủ thì mới nhanh khỏe."

Cô khẽ mím môi mình lại. Anh thật sự muốn cô phát điên lên thì mới hài lòng đúng không?

"Jin oppa, em có chuyện này muốn nói." Cô nghiêm túc nhìn anh.

"Em nói đi."

Anh vẫn cứ như vậy. Tay không yên phận tiếp tục xoa xoa đầu cô. Còn có vuốt vuốt mái tóc đen nữa. Tự nhiên vô cùng. Cơ mà cảm giác cứ là lạ? Nó không giống như mọi khi. Nhất là tóc của cô. Có phải nó khô cứng hơn mọi ngày?

"Em... Thật ra..."

".........."

"Hơn 1 tuần rồi. Em chưa gội đầu đấy." Đôi mắt cô tròn xoe nhìn anh vô (số) tội.

"Chưa gội đầu? HƠN 1 TUẦN?"

Khỏi cần nói cũng biết anh sốc đến thế nào. Tay anh đang run lên sao? Đôi mắt hoang mang hết nhìn tay mình rồi tới nhìn cô. Cổ họng chất chứa nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể thốt lên nổi một chữ.

"Hahahaaaa"

Cô chính là cười rất to luôn. Nếu muốn còn có thể vừa lăn vừa ôm bụng cơ. Ôi trời. Cái biểu cảm của anh kìa. Mắc cười chết cô mà. Cho anh chừa cái tật xoa đầu cô nha. Người ta nói bị xoa đầu nhiều sẽ lùn đấy. Coi chừng nếu cô không cao nữa thì anh chính là tội đồ đấy. ( Hee ơi Hee, con gái 19 tuổi đầu rồi còn phát triển chiều cao sao? Tội anh Jin :v ))

Đối với anh. Chuyện động tay vào cái đầu hơn 1 tuần chưa gội là chuyện rất kinh hoàng đấy. Dù thế nào thì anh cũng rất kĩ tính trong vấn đề này. Có là ai thì cũng không tránh khỏi việc hơi khó chịu. Sao cô gái nhỏ này có thể chịu đựng được vậy? Không ngứa sao? Chẳng lẽ cô không biết chăm sóc mình sao?

Won Hee à, em đúng không biết yêu thương bản thân .

"Đợi anh một chút."

Không chờ cô tiêu hóa. Anh nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Tầm 10 phút sau thì bước ra. Cũng chẳng biết anh từ khi nào đã cởi áo khoác ngoài. Anh bỏ qua cái nhìn khó hiểu của cô, cầm cái túi đen trên bàn lục lọi. Khi nãy anh đã nhờ Nayeon mua vài thứ cần thiết. Quả nhiên là rất hữu dụng.

"Jin oppa, anh tìm gì vậy?"

"Khăn tắm."

Chẳng lẽ vì chuyện đó mà anh đi tắm luôn sao? Đừng làm cô thấy tổn thương nha. Đâu phải cô muốn ở bẩn vậy đâu. Hơn tuần qua, cô một mình làm tài liệu, thuyết trình ngập đầu. Rảnh rỗi một chút thì chợp mắt. Lấy đâu thời gian mà gội? Tắm rửa được là may mắn lắm rồi.

Nhìn thấy biểu hiện ngơ ngác của cô gái nhỏ. Anh cười khúc khích.

"Won Hee nè, vô đây anh nhờ một chút."

Nói xong anh cầm theo cái khăn trắng tinh cùng bị đen nhỏ, đi vào phòng vệ sinh. Gì chứ? Anh tắm thì kêu cô vào làm gì? Đại não truyền tới một thông tin gì đó mà ngay lập tức cô phải dùng bàn tay bịt mũi lại. Mặt mũi cũng nhanh chóng đỏ lựng. Thứ yêu nghiệt nhà anh.

"Won Hee à, em đâu rồi? Mau vô đây."

Giọng anh từ trong vọng ra. Trời sinh giọng anh có tần số tuyệt vời thật. Để ngăn chặn sự phàn nàn của "hàng xóm láng giềng" phòng bên cạnh. Cô đành phải cắn răng nuốt ngụm nước bọt xuống cổ. Nhanh chóng hướng tới nơi đó mà bước.

Anh để cửa mở, tiếng nước chảy va chạm vào nền đất tạo thành âm thanh lách tách lớn.Cẩn trọng thò cái đầu nhỏ của mình vào trong. Hên quá. Quần áo của anh còn nguyên vẹn trên người. Ủa? Anh tắm mà sao bê cái ghế vô chi vậy?

"Won Hee, mau vô đây." Anh đưa tay vẫy vẫy.

"Bộ có côn trùng gì trong này cần em giết hộ anh sao?" Cô bước vào tỉ mỉ quan sát ngõ ngách bên trong.

"Đồ ngốc nhà em." Anh búng nhẹ cái trán của cô gái nhỏ. Vỗ vỗ cái ghế. "Mau ngồi xuống đây đi."

Mặc dù thắc mắc nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước tới ngồi xuống.

"Jin oppa, anh nhờ em chuyện gì vậy? Sao lại kêu em ngồi?"

"Anh muốn gội đầu cho em."

Gì chứ? Anh nói đùa đúng không?

"Em không tin sao?" Anh cười ngọt nhìn cô. "Cũng đúng mà. Được Worldwide Handsome gội đầu cho là diễm phúc đấy. Đâu phải ai cũng được. Đúng không?"

Ánh mắt cô một phút nào đó đã dao động. Rất mạnh mẽ.

"Đừng đùa em. Không vui đâu." Cô ngay lập tức đứng dậy. Quay người bỏ đi.

Anh nhanh chóng chộp lấy cánh tay nhỏ. Nghiêm túc nhìn cô.

"Anh không đùa. Hôm nay, anh muốn gội đầu cho em."

"Xin lỗi anh. Em từ chối diễm phúc này."

Lý trí. Đúng, cô cần nó ngay lúc này. Anh - một ngôi sao mà cô có muốn cũng không thể với.

Nhiều lúc anh muốn phát điên lên vì cô. Phũ phàng như vậy mà được sao?

"Won Hee, em định tránh né anh tới khi nào?" Anh chau mày nhìn cô. Ánh mắt cũng thoáng sự tức giận.

gái này, lẽ nào một chút cũng không hướng về anh?

Cô mím môi.

Hành động nhỏ đó của cô tự nhiên lọt vào tầm mắt nơi anh. Bối rối. Thói quen xấu của cô. Anh hiển nhiên biết điều đó.

"Nếu để lâu không gội, tóc em sẽ hư tổn đấy. Chẳng lẽ, em muốn chưa già đã rụng sạch tóc rồi sao?" Anh nhẹ giọng khuyên cô.

"Vậy thì anh ra ngoài đi. Em tự gội được."

Nếu nói cô từ chối thì không nỡ. Chấp nhận lại càng không thể. Vậy thì để cô tự làm đi.

Lần này anh không chọn cách đôi co với cô. Lặng lẽ lấy bị đen bên cạnh đưa cho cô.

"Dầu gội đầu, dầu xả ở trong này. Khăn tắm anh treo ở trên kia. Gội nhanh rồi ra. Đừng để nhiễm nước. Nên nhớ, em đang là bệnh nhân."

Cánh cửa được anh khép lại.

Ánh mắt nâu thẫn thờ nhìn khoảng không vô định.

"Jin à, anh thể đừng tốt với em như vậy được không?"

.

Ở bên ngoài.

Anh đứng tựa lưng vào cánh cửa. Thật sự, một phút nào đó, anh đã muốn hung hăng nhấn người cô ngồi xuống. Bắt cô ngoan ngoãn để anh gội đầu. Thế nhưng, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Anh với cô chưa là gì cả. Mối quan hệ có thể chỉ dừng lại ở mức anh trai, em gái. Nếu anh không khéo, mọi chuyện sẽ rất tệ.

Không nghĩ nhiều nữa. Anh lại ngồi xuống ghế, lấy điện thoại tìm bộ Manga khác đọc. Việc làm hiện tại chính là giết thời gian.

Nửa tiếng trôi qua,

Anh nhìn cô mang cái đầu ướt ra ngoài. Trong đầu sực nhớ, ở đây không có máy sấy. Bất cẩn quá. Anh không tính tới trường hợp này. Nếu cứ để như vậy, bệnh sẽ nặng thêm mất.

"Won Hee, em mau lau khô tóc. Kẻo cảm lạnh đấy."

"Vâng ạ."

Cô lặng lẽ ngồi trên giường cầm khăn thực thi nhiệm vụ.

Nhìn cách cô xử lý mái tóc ướt. Sao anh lại thấy nó vụng về quá? Cứ để cô thế này thì tới sáng mai cũng chưa xong. Anh nhịn không được liền bước tới cướp luôn chiếc khăn trên tay cô.

"Để anh giúp em."

"Ơ..."

Thấy cô có ý định từ chối. Anh tức khắc ngăn chặn. Giọng cũng gằn xuống không ít.

"Để em lau thì biết chừng nào mới khô?"

Thôi được. Cô đành phải ngoan ngoãn ngồi cho anh muốn làm gì thì làm.

Anh để người cô hơi ngã về sau. Tóc cô gội xong liền rất mềm. Từng sợi tóc mượt dài lướt qua cánh tay anh. Có thể cô sẽ không nhận ra. Hiện tại cô đang mang mùi hương của anh. Mùi của thảo mộc tự nhiên. Khóe môi anh cũng vì thế mà cong lên. Như thể đó là món quà nhỏ, anh tự dành riêng cho mình. Những ngón tay thon dài luồn qua từng kẽ tóc. Nâng niu và dịu dàng.

.

Cứ thế...

Mùi thảo mộc...

Nhẹ nhàng...

Từng chút, từng chút một...

Chiếm lấy toàn bộ căn phòng.

.

Cánh cửa sổ thổi nhẹ từng đợt gió se lạnh.

Cô ngủ rồi.

Dựa vào anh mà thiếp đi.

Cô gái nhỏ nằm trọn trong lòng anh.

Anh cũng choàng tay về phía trước nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Ôm lấy người con gái mãi chưa chịu chấp nhận anh.

Won Hee à, anh thật sự đã em rung động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro