Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin anh đã quyết định ngồi chờ cô tự thức dậy chứ không kêu. Thế nhưng, tại sao?? Bốn tiếng rồi. Anh chờ cô tận bốn tiếng rồi đó. Cũng đọc xong hai bộ Manga trên mạng rồi. Cô tính không dậy ăn trưa sao? À không. Phải gọi là kết hợp ăn tối luôn đấy. Tính cô cũng kì. Ngủ quên trời đất thế này. Ủa cô không đói thì anh cũng biết đói mà? Bụng anh biểu tình loạn hết cả lên nè.

"Won Hee ah~ Mau dậy đi mà. Anh đói lắm rồi~~"

Giọng điệu mè nheo siêu cấp trụy tim đã lộ diện. Chỉ là hiện tại đối tượng mà anh muốn tác động, một chút nhúc nhích cũng không có.

Anh phụng phịu chu chu môi nhìn cô nhỏ đang say giấc. Cô hiện tại nhìn cưng lắm. Coi ngủ thoải mái chưa kìa. Thật sự không nỡ để gọi dậy luôn đấy.

(Chính khuôn mặt phụng phịu này đây. Won Hee à, đừng ham ngủ nữa. Dậy nhìn phát rồi ngất luôn... Sẽ tốt hơn đấy 😂😂)

<<Cạch>>

Nghe tiếng cửa mở, anh quay đầu lại nhìn xem thử ai. Thấy "người lạ mới quen" liền lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ cho xuất viện chưa?"

"Dạ chưa. Họ nói muốn theo dõi Won Hee thêm vài ngày nữa." Giọng nữ mềm mại trong trẻo trả lời.

Người lạ mới quen - Kim Nayeon.

.

Nayeon mặt mũi ngơ ngác như thể vừa bị hù cho "hồn siêu phách tán". Đúng vậy. Cô gái này đã bị một Cục Đá siêu cấp đẹp trai hù đấy. Không phải là hù bình thường đâu. Là cả một combo luôn. Trúng thưởng sao? Trời đất. Không tin được nha.

Nayeon đưa tay sờ lên trán của mình. Cục u này đau thì đau thật. Nhưng có nên thấy hãnh diện không ta? Đâu phải ai muốn Min Suga đá một "cục đá" đúng nghĩa vào giữa tâm trán mà được? Có nên coi nó là diễm phúc không nhở?

Đứng trước cửa phòng 304. Bây giờ vào kể cho Won Hee, chắc sẽ thấy bộ mặt ngạc nhiên cho coi. Ai chứ, gặp người nổi tiếng không có dễ đâu nha. Nayeon tự tin cảm thấy bản thân kiếp trước đã ăn ở rất tích đức đó. Không uổng công bao lâu nay. Thú thật, đâu phải tự nhiên mà mở tiệm cafe đối diện trạm xe bus. Có nguyên nhân hết. Đó chính là...

Nơi gần KTX Bangtan nhất.

Để thuê mặt bằng nơi đó, Nayeon đã trả một cái giá không nhỏ đâu. Cực kỳ đắt đỏ luôn. Vì thế mà ở bên trong quán, cũng chính là phòng ở luôn. Tiết kiệm lắm đó.

Mặc dù gần như vậy, nhưng CHƯA TỪNG BAO GIỜ GẶP ĐƯỢC CÁC ANH. Thế mà hôm nay. Aiya hạnh phúc chết mà.

Nayeon vui vẻ mở nhẹ cửa bước vào.

WHAT THE F...??

"W... Wor...ld...wi..de..Ha..nd..so...me????" Nayeon lắp bắp chỉ tay về người con trai phía trước.

Chuyện gì thế này??? Anh ấy, sao lại ngồi đây? Sao lại còn nắm tay Won Hee nữa?

Là mơ. Là mơ đúng không?

Không đâu. Cảm giác trên trán vẫn còn nóng ửng vì sưng mà.

"À chào em. Thật ngại quá. Em là gì của Won Hee vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Là chị của... À không... Bà chủ... Sao già quá?... Dạ là chủ quán mà Won Hee làm thêm. Tên em là Kim Nayeon ạ." Nayeon gật mạnh đầu khẳng định. Nét mặt cũng chính là cười rất tươi.

.

"Con bé chưa chịu dậy luôn ạ?" Nayeon đứng ở cuối giường nhìn cô.

Nhìn thế nào cũng thấy anh rất quan tâm với cô bé này nha. Đường đường là một idol toàn cầu mà lại chịu ở cả ngày trong bệnh viện. Chỉ vì một cô gái. Ánh mắt thì một ôn nhu, hai cũng ôn nhu, và ba vẫn là ôn nhu. Nhìn sao cũng thấy cái con nhỏ Won Hee này rất đặc biệt với anh nha. Nayeon đột nhiên dâng lên cảm giác tự hào.

"Tối nay em về nghỉ ngơi đi. Won Hee cứ để anh chăm sóc. Cả đêm hôm qua cũng cực cho em rồi." Anh cười nhẹ.

Nayeon bỗng nhiên có cảm giác mình bị đuổi khéo nha. Làm sao dễ dãi giao nạp cô em gái cho anh được?

"Dạ thôi. Anh để em trông cho. Dù sao thân là con gái với nhau, cũng dễ dàng hơn trong nhiều việc." Nayeon cố tình lơ đi khuôn mặt thoáng xám xịt của anh. Tươi tắn kéo cái ghế phụ ngồi bên cạnh giường.

"Nayeon nè, em có người yêu chưa? Theo như anh thấy thì em khá xinh xắn đấy." Muốn thực hiện được ý đồ, tất nhiên phải có chiêu trò. Đàm phán không được thì dùng "sắc".

"22 tuổi xuân chưa có mảnh tình vắt vai." Nayeon cương quyết khẳng định. Làm như đây chính là chiến công cực kì vẻ vang của mình.

Cái sự ngây ngô của Nayeon khiến anh bật cười. Thật sự thì anh không tin được cô gái trước mặt lớn tuổi hơn Won Hee nhà anh đấy.

"Em cũng là A.R.M.Y đúng không?"

"Vâng ạ. Sao anh biết?" Nayeon chính là ngạc nhiên lắm.

"Nói thừa. Tụi anh chỉ cần nhìn sơ liền biết hết." Anh cười ha hả tỏ vẻ tự hào.

"À vâng."

"Em bias ai thế?" Anh nghiêm túc hỏi cô. Bắt đầu vào chuyện chính đây.

"Dạ... À... Thì..."

"Không phải ngại. Bias ai cũng được. Tụi anh có buồn đâu. Nào nói anh nghe đi. Nói rồi anh cho em vô số thông tin mật nha." Anh cố gắng dẫn dắt bằng những lời dụ dỗ hậu hĩnh. Tay còn để lên tai tạo tư thế sẵn sàng nghe rõ câu trả lời.

"Là Min Suga oppa ạ." Cô ngượng ngùng cúi đầu.

SẬP BẪY RỒI.

"BIẾT NGAY MÀ." Anh hét lên.

Won Hee cô ngay lập tức vì tần số của anh mà phản ứng. Cái chau mày của cô khiến anh nhanh chóng bịt miệng mình lại. Chưa cần bàn tới chuyện cô thức giấc hay không? Trước mặt phải giữ im lặng. Không thì cái mạng nhỏ của anh, thật sự bị tàn phá đó.

Nói gì thì nói, cô có tật gắt ngủ. Phải nói nó cực kì nặng. Anh đã được kiểm chứng một lần duy nhất và không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Anh nhớ lần đó. Khi anh cùng đám Maknae line giỡn quá đà ở phòng Taehyung. Tiếng động phát ra cũng được coi là lớn. Mà lúc đó là khoảng một, hai giờ sáng thì phải. Cô thật sự đã nổi giận lôi đình. Ngay lập tức từ phòng bên cạnh đi sang, hùng hổ tung cửa phòng Taehyung mà hét ầm lên. Nói cho dân dã là chửi xối xả lên đám giặc tụi anh đó. Hơn nữa. Anh còn được "thưởng" thêm một chiếc gối lông xinh xắn vào mặt. Là tất cả mặt đấy. ALL FACE. Khuôn mặt đẹp trai này thật sự rất tổn thương đó. Đau đớn sâu sắc luôn. Từ sau vụ này, cả đám dẹp luôn quậy phá ban đêm. Cũng chẳng dám chuyển địa điểm xuống dưới nhà. Vì sao ư? Vì ở dưới có một "Đại Ma Vương" khó ở đang ngủ. Lạng quạng thì cả anh lớn như anh cũng bị tống cổ.

Thiệt khổ mà.

Nayeon tất nhiên vẫn ngây thơ không biết gì về tật xấu này. Ngơ ngác nhìn một loạt biểu cảm vô cùng phong phú của anh mà ngờ nghệch khó hiểu.

"Ồn ào quá. Là ai?" Cô đạp chăn bật dậy. Giọng của cô so với con gái có phần hơi trầm. Vì mới ngủ dậy, nó càng trầm hơn nữa. Khiến một câu nói như vậy liền tràn ngập sát khí.

Khỏi phải nói. Anh ngay lập tức dùng hai bàn tay che kín khuôn mặt mình. Làm gì thì làm. Nó là thứ hái ra tiền cho anh. Niềm tự hào của anh. Thành quả của cha mẹ anh. Công đức của tổ tiên nhà anh. Dù cho thế nào? Dù là kẻ nào? Anh cũng phải liều mạng bảo vệ nó.

Nayeon cũng theo phản xạ tự nhiên mà đứng dậy lùi ra xa.

Cô, ngay lúc này, mắt mở to hết cỡ. Chuyện gì vậy?

"Bộ em mới đào mộ sống dậy à? Làm gì sợ dữ vậy?" Cô tròn mắt nhìn hai con người kì lạ trước mặt.

Anh ti hí nhìn cô qua khe giữa hai ngón tay. Cảm thấy hôm nay cô sẽ không manh động. An toàn rồi. Xác nhận xong xuôi, anh liền bỏ hai bàn tay rời khỏi khuôn mặt. Miệng cũng chu lên cãi.

"Thì chẳng phải..."

<<Bộp>>

Chiếc gối màu trắng của bệnh viện nhanh chóng tìm được chỗ đáp lý tưởng.

Trời ơi....

KHUÔN MẶT ĐẸP TRAI CỦA TUIIIIIIIII

Quả thật.

Cô rất MANH ĐỘNG.

"Lần sau anh bớt ồn lại đi. Đây là bệnh viện đấy. Đừng nghĩ là concert của anh. Muốn tung high note thế nào thì tung." Cô lườm anh.

Gì chứ? Anh chờ cô gần cả ngày đấy. Không phải là chờ từ tối hôm qua kìa. Thế mà vừa dậy liền đối xử với anh thế đấy? Anh còn nhịn đói vì cô đây này. Òa... Không ai thương anh hết.

Cô làm sao không thấy biểu cảm "than thân trách phận" của anh? Thật ra cô đã thức từ sớm rồi. Chỉ là lười mở mắt thôi. Mùi hương thảo mộc của anh rất dễ chịu. Nó đặc biệt đến nỗi cô đã khắc ghi trong tim. Muốn hưởng thụ nó. Muốn tham lam ghi nhớ nó kĩ hơn.

Song song với điều đó. Chính là thật sự cô đã sợ. Sợ khi thức giấc, cô sẽ không đủ can đảm mà đối mặt với anh. Đối mặt với tình cảm của mình dành cho anh. Vì thế, cô đã ước nó như một giấc mơ.

Giấc mơ mang theo hương gió thoảng thảo mộc.

Cuối cùng. Lãng mạn hay không cũng cần chọn bối cảnh. Cũng cần phải biết đối tượng của mình là ai. Nếu người đó là Kim Seok Jin thì.

Xin lỗi. Bạn thất bại rồi.

Muối không thể ngọt như đường đâu.

"Anh đã ăn gì chưa?" Cô giả vờ hỏi anh thôi. Thật ra màn mè nheo khi nãy của anh khiến cô muốn phát điên. Má ơi, tim cô khi đấy mềm xèo luôn. Muốn bật dậy ngay lập tức để anh được đi ăn đó. Cơ mà. Không. Cô phải kiềm chế. Dù sao cũng chọn cách tránh né anh thì không được yếu lòng.

"Chưa a~ Jinie đói lắm a~" Anh cố tình chu môi lên, còn lấy hai ngón trỏ chọt vào má. Cứ thế thành công làm aegyo trừng phạt cô. Anh phải cho cô thấy sự "nguy hiểm" của mình. Đây chính là một số bí kiếp để anh thâu tóm cô.


(Biết cách thâu tóm trái tim con gái người ta lắm đấy. 10 điểm về chỗ nha anh.)

"Cái gối này sắp được bay rồi sao?" Cô giơ cái gối còn lại trên giường lên hù dọa anh.

"Không được." Anh lập tức rơi vào thế phòng thủ.

Nayeon xem cũng không thể nuốt nổi nữa. Nhìn cũng chẳng nhìn thêm được. Muốn hại cả mắt. Ủa hai người yêu nhau chưa vậy? Có hay chưa thì cũng không muốn làm bóng đèn nha.

"Won Hee nè, chị về trước nha. Có gì thì gọi điện cho chị. Ngày mai..." Nayeon ngừng lại nhìn anh rồi mỉm cười với cô. "...Ừ thì chắc chị không cần vào chăm sóc em nữa đâu."

Anh ngay lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy là anh không cần tốn công dùng "sắc" để dụ nữa rồi. Cơ mà, anh chấm Nayeon rồi. Chấm cho thằng em khó ở - Min Yoongi.

"Ơ... Nayeon ah~ chị ở lại với em đi. Nha nha." Cô lắc đầu không chịu.

Trời trời. Anh vừa nghe thanh âm gì vậy? Cô làm nũng đấy ư? Tại sao không phải với anh???

"Thôi chị về. Quán cũng cần có người lo chứ?" Nayeon cười hiền.

"Chẳng phải đóng cửa rồi sao? Vậy đâu cần lo nữa." Cô nhướng mày tỉnh bơ nói.

"Cái cô kia. Cô muốn tôi phá sản à? Có biết tiền mặt bằng thuê đắt lắm không? Một ngày không thu lợi nhuận có biết tôi phải bù bao nhiên tiền không? Hay bây giờ cô muốn tôi trừ hết lương tháng này mới chịu? Nào nói mau? Ý cô sao?" Nayeon một lần nữa trở lại thành "Rapper".

Cô cười hè hè cho qua chuyện. Lâu rồi không ai mắng cô. Có lẽ thèm chửi rồi. Yên tĩnh một mình lâu quá. Nó sẽ sinh những tác dụng phụ lạ đời vậy đấy. Cớ sao cô lại nhớ con bạn thân rồi?

.

"Nayeon về rồi." Anh nhẹ nhàng kéo cái ghế lại ngăn ngắn rồi ngồi bên cạnh. "Won Hee nè. Sao em lại chọc cô ấy?"

"Chẳng phải như vậy rất vui sao?" Cô quay lại hỏi anh.

"Anh về, em không vui à?" Anh chớp chớp đôi mắt nhìn cô.

Liên quan không anh?

"Mắc gì em phải vui?" Cô bình tĩnh hỏi lại.

Miệng thì nói vậy đấy. Chứ lòng cô thầm mắng chửi bản thân lắm. Bụng dạ cồn cào chỉ vì một câu nói đùa của anh vậy đấy. Thứ mất giá.

"Được rồi. Không đùa nữa." Mặt anh nghiêm túc chưa được ba giây liền dẩu môi lên than. "Won Hee à, anh đói~"

"Ơ. Thì anh tự đi ăn đi. Lớn rồi."

"Anh mua đồ ăn rồi. Đợi em nãy giờ."

Anh nhanh nhẹn đứng dậy đem hai phần đồ ăn tới giường. Một loạt hành động điều chỉnh giường giúp cô ngồi cho dễ tựa. Còn có kéo cái bàn nhỏ ở cuối giường lên. Đặt toàn bộ thức ăn trên bàn. Anh cẩn thận tách đũa và mở phần đồ ăn cho cả hai.

"Ăn thôi." Anh vui vẻ reo lên.

Cô nhìn đôi đũa trên tay. Khóe môi cũng nhẹ cong lên một chút.

.

Hãy cho sự ích kỷ...

Chiếm lấy cô một chút...

Một chút thôi...

Hương thảo mộc này...

Thật sự rất dễ chịu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro