Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoạn đường từ nhà đến bệnh viện. Tuy ngắn không ngắn, dài cũng không dài. Chỉ là vừa vặn khiến Yoongi tưởng chừng như đã gặp được tổ tiên luôn rồi đấy. Đáng sợ.

Kim Seok Jin thật quá đáng sợ đi. 

Nhìn xem, cái bộ dạng hấp tấp của người anh lớn kia kìa. Chậc. Thiệt chẳng ra dáng gì cả. Có cần vội vậy không? Chạy nhanh quá coi chừng té nha anh.

Mà khoan.

Thiệt tình luôn á. Muốn mình đi theo để lái xe về thì ít nhất cũng phải đưa chìa khóa chứ? Giờ thì hay rồi. Bữa sáng còn chưa nuốt xong. Giờ lại bị nhốt ở ngoài xe.

"Có chút tình yêu. Người thông minh cũng biến thành heo."

Đừng trách sao Yoongi không lo lắng cho cô Won Hee nha. Đơn giản thì, nếu trả lời điện thoại ngon lành như vậy. Chắc chắn là không có gì nghiêm trọng. Nên, Yoongi không cần phải gấp đâu. Dù sao cô cũng ở đó. Có chạy mất đâu mà cuống? Chỉ khổ cho những người suy nghĩ chưa kịp thông. Não bộ đã bị chặn bởi thứ ngu ngốc mang tên "tình yêu". Chậc. Đó là lý do mà tới giờ, 26 cái xuân xanh rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Yếu kém ư? Không. Điều đó chứng tỏ một điều. Quả nhiên Yoongi là Min Thiên Tài nha. Lĩnh hội được ý nghĩa thâm sâu như vậy. Rất đáng được tuyên dương đấy.

Ngược lại, anh cực kì gấp. Cả đêm. Anh đã mất cả đêm để lo lắng cho cô đấy. Thậm chí nếu sáng nay Jimin không liên lạc được thì anh đã định đi báo cảnh sát rồi. (Wow... Anh ơi, lập hồ mất tích không đơn giản vậy đâu. Anh cần phải biết người đó mất tích đã đủ 24h chưa? Rồi bla bla nhiều lắm anh nhá.
- Tui biết hết nha. Không cần nói đâu. Hứ -SeokJin lườm Au)

Nhanh chóng kéo khẩu trang che kín khuôn mặt mình. Anh tới chỗ tiếp tân bệnh viện. Một loạt thông tin từ tên đến độ tuổi của cô được truyền đi. Gật đầu cảm ơn người đối diện.

Phòng 304.

Anh đưa tay mở nhẹ cánh cửa bước vào.

Sắp gặp được cô rồi đúng không? Sẽ không phải là cái phòng trống trơn, không một bóng người đúng không? Từ khi nào mà anh khao khát được thấy khuôn mặt cô như vậy?

Anh thật sự nhớ cô rồi.

Cái cảm giác thích đơn phương một người nó đáng sợ vậy đó. Cứ bấp bênh vô định. Đó cũng là lý do mà anh phải bắt cô lại. Bắt cô chịu trách nhiệm với con tim anh.

Từng bước, từng bước tiến lại gần hơn.

.

Giường trống?

Whatttt???

KHÔNG MỘT AI??

Nà ní???

Đùa anh à??

.

.

.

.

.

.

.

.

Đúng vậy. Đùa anh đó. Đấy chỉ là tưởng tượng của anh thôi.

Cô hiện đang ngủ ngon lành luôn nè.

Thiệt tình. Biết anh tới mà vẫn lăn ra ngủ được sao? Chẳng lẽ anh không có sức ảnh hưởng vậy luôn? Khuôn mặt anh chưa đủ xuất chúng à? Nhắc mới nhớ nha. Tí anh phải hỏi cho ra lẽ. Tại sao tên lùn Jimin kia, gọi thì cô nghe? Còn anh đến cả phản hồi cũng không có? Bất công lắm đấy.

Anh tuy phụng phịu nhưng vẫn dịu dàng đắp chăn ngay ngắn cho cô. Trời đã vào đông rồi mà không biết giữ ấm gì hết. Ngủ cũng không thèm đắp chăn cho cẩn thận. Chẳng biết quần áo cô mặc có đủ ấm không nữa? Bệnh thế nào mà phải nhập viện thế này?

Won Hee à, em là muốn hành hạ tim anh sao? Lo chết anh mà.

Ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Anh bắt đầu ngắm nhìn cô. Lần lượt từng đường nét ngũ quan thu trọn vào mắt anh.

Cô gầy đi rồi.

Đừng nói với anh là cô đang giảm cân nha. Anh sẽ không tin điều đó đâu. Với tính cách của cô, anh đoán chắc. Cô hằng ngày chỉ ăn đại khái vài ba gói mì thôi. Cô bé này, quả nhiên cần phải được dạy dỗ mà. Nếu vậy thì một tháng tới. Anh sẽ vỗ béo cô. Bắt cô ăn cho mũm mĩm trở lại. Nhìn xem, cái má phính bị xẹp đến thảm thương rồi. Anh xót lắm đấy.

Lại nói đến. Càng ngắm cô thế này, anh càng cảm nhận được nhịp độ đập của tim nha. Nó lên tới 850BPM rồi. Cứ làm loạn thế này đấy. Có khi nào anh bị bệnh về tim mạch mà không biết chừng? (Ủa con người bình thường làm sao thể đập được 850BPM??? Yêu quáiiiiiiii)

Không kiềm được. Anh chồm cả người về phía trước. Để mặt mình cách cô chỉ 20cm. Đập thì cũng đập loạn rồi. Sẵn tiện ngắm cô gần thêm chút.

Nhìn cô ở cự li gần thế này. Anh mới phát hiện thêm điều mới mẻ. Lông mi cô không dài, không ngắn. Vừa vặn lại có độ cong nhất định. Có thể với người khác thì nó không quá đặc biệt. Mà sao anh lại thấy, nó phù hợp với đôi mắt to tròn của cô nhở? Đúng vậy. Cô không đẹp. Nhan sắc cũng chỉ ở tầm trung. Thế mà khi những khuyết điểm được tập trung lại. Anh lại thấy nó rất thuận mắt đến lạ. Cực kì thích hợp với anh.

Mẹ anh từ nhỏ đã dạy:

"Vợ đẹp không phải vợ mình. Chỉ thể để trưng bày thôi."

Quả nhiên.

Trong gia đình, chỉ cần một người đảm nhận phần nhan sắc là đủ rồi.

.

Yoongi đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Toàn cục thế nào đều rõ mồn một. Ôi trời. Ổng yêu con nhỏ người ta rồi. Chậc. Bữa nay chuyển từ buôn muối sang bán đường à? Coi đôi mắt ôn nhu chưa kìa. Trời trời. Còn có vén mái tóc rối nữa. Lợi dụng như vậy là không tốt đâu nha. May mắn hôm nay người bị lôi đi là Yoongi. Không thì mấy năm sau nữa, có người vẫn sẽ bị chọc cho ngóc đầu không lên.

Trong đầu Yoongi truyền tới một ý định xấu xa. Thật muốn phá đám cặp đôi trong kia nha!!

<<Cạch>>

"Jin hyung cũng biết lợi dụng thời cơ ghê ha."

Nghĩ là làm. Min Thiên Tài đại thành công ngăn chặn được hành vi "xấu xa" của vị anh cả. Cái gì chứ? Muốn hôn trộm em gái của Bangtan à? Không có dễ nha.

Anh tất nhiên là giật mình muốn té cả ghế đấy. Dùng đôi mắt nâu sữa căm phẫn nhìn cục đá đối diện. Làm hỏng chuyện tốt của anh. Rất đáng bị trừng phạt nha.

"Sao còn chưa về?" Anh nhẹ nhàng hỏi. Giọng nói thổi theo vài phần chán ghét.

"Ở lại để xem chuyện tốt anh làm." Cái cục đá đó biểu hiện khinh thường nhún vai tới cạnh giường bệnh. "Coi bộ, Won Hee ngủ ngon quá ha."

"Mày lắm lời. Mau về đi." Anh xua tay đuổi người bên cạnh. Có cái tên mặt mũi nhăn nhó ở đây, thì làm sao mà lãng mạn?

"Chìa khóa xe." Yoongi chìa tay ra. Biểu hiện vẫn là làm như đây thèm ở lại nhìn anh tán gái á.

Chìa khóa? Ủa anh chưa đưa sao? Sờ vào túi áo khoác. Quả nhiên là chưa đưa thật.

"Đây nè. Giờ thì về nhà trước đi. Tối nay mấy đứa ráng kêu đồ ăn ngoài. Anh không về nhà đâu." Anh đưa chìa khóa cho người kia và dặn dò chu đáo.

"Đừng quản tụi em. Anh tự lo cho mình đi."

Giọng điệu Yoongi tuy mang hàm ý chọc ghẹo nhưng đâu đó vẫn là lời nhắc nhở. Anh sống chung với tụi nó lâu như vậy. Làm sao có thể không hiểu được ý tứ đó? Chuyện của anh với NamJoon. Tất nhiên vẫn sẽ có câu trả lời.

"Em về đây." Yoongi vỗ vai anh rồi ra về.

Cánh cửa nhỏ khép lại. Căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại nhịp thở đều đều của cô và anh. Yên tĩnh.

.

Yoongi cầm chùm chìa khóa trong tay. Tiếng leng keng nhỏ vang lên vì sự va chạm. Không khí bây giờ thật tốt. Những cơn mưa gần như đã biến mất. Có phải sắp có tuyết rồi không?

Buồn chán. Cậu dùng lực lên hòn đá trên đường.

Lực từ chân tác động lên hòn đá không mạnh. Nói nhẹ cũng không phải đâu. Cậu muốn đá nó xa một chút mà.

Cơ mà quả nhiên. Hòn đá là vật vô tri vô giác nha. Chẳng biết lựa điểm đến gì cả. Đáp thế nào mà trúng ngay giữa tâm thế kia. Trán của cô gái xấu số nào đó nhanh chóng đỏ tấy lên. Mặt mũi cũng theo đó mà chau lại. Tay xoa xoa hít hà cơn đau.

Quay lại sắc mặt của Yoongi đi. Cậu lập tức kéo khẩu trang che kín khuôn mặt. Một chút hành động biểu lộ sự hối cải  cũng không thể hiện ra. Nói vậy chứ, trong lòng cậu đang rất khó xử. Cậu sợ bị cô gái đó nhận diện ra. Nếu là fan thì coi như là may mắn. Non-fan thì cùng lắm cậu bị ăn chửi vài câu. Còn là antifan thì thôi. Xác định đi. Làm sao giờ ta?

"Nè cái tên lùn kia. Lớn to cái đầu rồi, làm lỗi không biết xin à?" Cô gái đó hung hăng dùng ngón trỏ chỉ mặt cậu.

"Xin lỗi." Cậu hạ thấp tông giọng mình xuống. Vốn dĩ đã khàn, bây giờ còn khàn đặc.

"Xúi quẩy mà. Tự nhiên u một cục thế này. Nhan sắc không có bao nhiêu còn bị dòng đời vùi dập. Khổ thân mà." Cô mặt mũi thảm thương "than thân trách phận".

Cậu nghe câu nào cũng chẳng lọt lỗ tai. Ý gì đây? Muốn cậu đền bù à? Con gái bây giờ làm tiền ghê quá.

"Cô muốn bao nhiêu?" Cậu chán ghét hỏi

Ngay lập tức nhận lại ánh mắt giận dữ của người đối diện. Cậu thở dài.

"Cuối cùng là cô muốn sao? Đền tiền thuốc men? Hay tôi phải đưa cô đi khám?"

"Tôi nãy giờ mở miệng đòi anh đền à?" Miệng cô gái nhỏ bắt đầu chu lên cãi. Làm gì thì làm, cô đâu phải hạng con gái đó.

"Thế cô muốn sao?" Cậu bực tức trừng mắt nhìn cô. Bởi vì hôm nay không đội mũ, cộng thêm phần mái lòa xòa. Thành công khiến cậu dữ tợn hơn.

"Anh dám trừng mắt với tôi? Thông cảm nha. Mắt tôi TO hơn anh đấy nhá. Muốn trừng thì phải là tôi mới đúng. Người làm lỗi là anh. Xin lỗi không xíu thành khẩn nào. Chấp nhận được sao? Haizz Dù sao cũng phải biết phép lịch sự cởi khẩu trang ra chứ? Xin lỗi như đe dọa vậy. Đã thế còn nói năng như kiểu tôi thèm tiền của anh? Mắc cười thật. Tôi đây tự lập tài chính nhá." Cô cứ xa xả một tràn như thế.

Gì chứ? Cô ta bắn rap đấy à? Hơi dài đấy. Coi như có tiềm năng.

Cậu kéo khẩu trang của mình xuống. Thôi kệ. Thành khẩn một lần vậy.

Cô nhìn người trước mặt dần dần lộ ra đường nét thanh tú. Miệng cũng theo đó mà há ra mỗi lúc mỗi lớn. Đùa cô sao?

LÀ MIN SUGA ĐẤY.

BIAS CỦA CÔ.

Ai đập cô một phát đi. Thôi khỏi để cô tự làm. Đưa tay mình lên trán, đè vào chỗ đang nhô đỏ. Đau.

Chết rồi. Nãy giờ có phúc mà không biết hưởng. Ngu người rồi.

"Tôi xin lỗi." Giọng điệu của cậu không phải khàn nữa. Nó chuyển sang trầm ấm luôn rồi. Gì chứ? Muốn thành khẩn sao? Vậy thì có thành khẩn thôi.

Cô làm được chuyện không ngờ tới.

Min Yoongi - Min Suga - Cái Cục đá đó xin lỗi cực kì thành khẩn.

Chuyện lớn đó. Cô quá giỏi rồi.

Đôi mắt nhỏ nheo lại. Cô gái này bị sao vậy? Đứng như trời tròng thế này? Cậu đã thành khẩn theo yêu cầu rồi mà. Còn muốn gì nữa?

"Nè. Tôi đi được chưa?" Cậu kéo khẩu trang lên lại.

Cô nuốt nước bọt. Gật gật cái đầu.

Cậu không nói gì nữa, lướt qua người cô.

Nụ cười nhỏ ẩn dưới lớp vải.

Lại gặp A.R.M.Y rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro