Ngoại truyện: Kim Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc không cần phải giới thiệu cậu là ai đâu nhỉ? Đúng vậy. Kim Nam Joon hay còn là RM của Bangtan.

Cậu là một chàng trai mang trong người hoài bão của ước mơ. Đúng. Ước mơ trở thành "IDOL". Các ARMY thường nói cậu rất mạnh mẽ. Nghĩ lại xem... Ừm... Không hẳn là đúng nhưng nó cũng không sai.

Cậu nhớ cái ngày bắt đầu chập chững với những lời bài hát viết vội sau mỗi trang vở trong giờ học. Nhỏ thôi nhưng nó mang ý nghĩa lớn đối với cậu. Nó đánh dấu cho cái ngày ước mơ ra đời. Lúc đó non nớt lắm. Cậu lại có niềm yêu thích rap và hiphop. Cứ như thế đưa đẩy rồi dấn thân vào thế giới underground. Ở đây, cậu trau dồi, học hỏi, tìm tòi đủ mọi thứ. Vấp ngã có, chỉ trích có, không được chấp nhận cũng có. Nơi đây đã cho cậu những thất bại đầu đời đáng trân trọng. Cho cậu biết được cái thế giới ngoài kia, khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Thế nhưng cũng chính nơi đó, những bài hát đầu tiên do cậu chấp bút được ra đời.

Lâu dần, cậu tham lam muốn nhiều người biết tới âm nhạc của mình hơn. Không phải chỉ ở underground, cậu muốn cả thế giới. Con người mà. Tham vọng là điều tất yếu. Vấn đề là có mấy ai dám đối mặt với điều đó hay không? Có ai muốn chiến đấu hay không?

Nhưng, cậu dám.

Thành công nhỏ đầu tiên là được vào Bighit để làm thực tập sinh. Cậu còn chọn con đường trở thành một idol. Bị đả kích bằng những điều thế này đây: "Idol không phải là thứ sản phẩm của nền công nghiệp giải trí sao? Idol không phải là chỉ make up ăn mặc đẹp mắt rồi chỉ biết làm theo những thứ mà người ta giao cho hay sao? Idol không phải là thứ vô dụng chẳng hề biết sáng tác?". Đúng vậy đấy. Họ cười cợt cậu. Buồn cười lắm đúng không?

Cậu vẫn dẫm đạp lên nó. Ước mơ. Chỉ cần như vậy thôi.

Giai đoạn đó, đáng lý ra đã rất u ám. Cho tới khi, một thiên thần đã được phái xuống. Soi sáng cậu, giúp đỡ cậu, chia sẻ với cậu và cùng bước đi với cậu.

Là Anh...

Kim Seok Jin.

Ngày đầu tiên nhìn thấy anh kéo chiếc vali bước vào căn nhà KTX nhỏ hẹp. Anh hiền lắm. Lại còn rất đẹp trai. Phải nói, lần đầu tiên trong đời, cậu nhìn thấy người đẹp như vậy. Đánh giá anh một lượt. Cậu vẫn chỉ có thể thốt lên hai từ. Thư sinh. Đúng vậy. Anh nhẹ nhàng và sạch sẽ. Giống như một cậu ấm ngơ ngác vừa thoát khỏi vòng tay mẹ vậy. Cứ thế cậu tiếp cận anh. Nói chuyện với anh. Tất nhiên cậu nhận ra cái trầm lặng của anh khi ấy. Anh cứ thế khép mình lại đối với mọi người. Cậu muốn lôi nó ra. Cậu muốn anh dựa vào cậu.

Dần dần, cậu bỏ đi những phiền muộn bên ngoài.

Một lòng tập trung vào luyện tập.

Một lòng tập trung vào Bangtan.

Và một lòng tập trung vào anh.

Nhiêu đó thôi cũng khiến cậu tuy mệt nhưng lại hạnh phúc. Bao lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình? Câu trả lời là...

Cho tới khi cậu gặp Bố Bang.

Cho tới khi cậu tiếp xúc với 6 con người xa lạ đó.

Cho tới khi...

Anh bắt đầu mở lòng với cậu.

Bắt đầu gần gũi cậu.

Từ đó...

Ngôi nhà nhỏ mang tên BTS ra đời.

Debut rồiiiii.

Tưởng chừng cậu sẽ hạnh phúc thật lâu. Không. Làm gì có ai lại dễ dàng như vậy? Vấp ngã đầu tiên của cậu lại là định kiến về nhan sắc, về ngoại hình. Đúng. Cậu bị coi là thứ xấu xí. Là thứ quái vật như đúng cái nghệ danh mà cậu đã đặt. Rap Monster. Là thứ sẽ cản trở đội hình và sự phát triển của cả nhóm. Là thứ không xứng đáng để trở thành idol.

Họ nặng nề phán xét ngoại hình của cậu. Nhiều quan điểm cho rằng, ngoại hình như vậy thì âm nhạc cũng chỉ là đồ bỏ đi. Họ sẽ không nghe những thứ giai điệu như vậy. Nó sẽ làm bẩn tai họ.

Sụp đổ rồi phải không?

Cậu có nên rời nhóm không?

Đáng chết thật.

Còn nhớ khuôn mặt đầy kiên định của anh đã đỏ au lên vì cậu. Anh giận cậu. Tức vì sao cậu lại để tâm đến những lời xỉ vả đó? Anh tức thay cậu. Anh thầm lặng tạo acc mới đi chửi bới lũ khốn đó. Cậu khi ấy đã cười anh trẻ con. Để rồi, cậu cũng học tập sự trẻ con đấy khi có anti nhục mạ anh.

Cái giai đoạn khó khăn mà Bangtan phải đối mặt. Thật sự bây giờ chỉ cần nhắm mắt nhớ lại. Nó thật khủng khiếp. Không chỉ riêng cậu, 6 người anh em của cậu. Ngày ngày cố gắng. Nhỏ thôi cũng được, miễn phí cũng được. Điều gì có thể cũng được. Chỉ cần, một chút thôi. Âm nhạc của Bangtan có thể tới gần họ. Một chút thôi cũng được.

Khi đó có những lúc cậu như gục ngã. Cậu mất hoàn toàn niềm tin. Cậu không thể bước tiếp nữa. Thành kiến về cậu quá nhiều. Mỗi giây, mỗi phút đều có bình luận chửi bới.

Anh khi ấy cũng không hơn gì cậu đâu nhỉ? Đúng. Nếu cậu bị chỉ trích về ngoại hình xấu xí như quái vật. Thì anh lại bị chửi bới vì tài năng? Nực cười thật đấy.

Những lúc đó. Anh hoàn toàn trái ngược cậu. Anh cứ bình thản đón nhận nó. Anh không thể hiện ra bất cứ điều gì cả. Thay vào đó, anh tăng cường độ luyện tập cho bản thân. Vì để cho cậu và những người em còn lại không biết. Anh đã giả vờ ngủ sớm, để rồi nửa đêm lần mò tập luyện. Chỉ một mình. Anh luôn cam chịu nó một mình.

Nếu như cậu khi đó không vì những trăn trở dẫn đến mất ngủ. Thì anh, mãi sẽ giấu nhẹm đi những giọt mồ hôi, nước mắt và máu đấy.

Đúng vậy. Anh và cậu, đã dựa vào nhau trong những lúc khó khăn. Nhiều thứ không thể chia sẻ với những người anh em còn lại. Những chuyện chỉ là bí mật giữa cậu và anh.

Có thể khi ở cạnh anh quá nhiều. Cậu hoàn toàn không còn cảm giác với nữ giới nữa. Đối với cậu. Anh là tất cả.

Cậu bắt đầu chỉ quan tâm tới anh. Muốn tham lam hiểu được suy nghĩ của anh. Những cái tê dại của con tim mỗi khi anh chạm vào. Thậm chí là khó chịu gắt gỏng khi anh thân mật cùng người khác. Từng ngày từng chút, cậu muốn chiếm hữu anh.

Cậu yêu anh phải không?

Đó là tình yêu đúng không?

Cậu không thuộc dạng kì thị người đồng tính. Nhưng cậu sợ anh lại như vậy. May mắn, anh không ghét điều đó.

Cậu dư thông minh để hiểu, anh hoàn toàn biết cậu đối với anh rất đặc biệt. Cũng hoàn toàn biết, anh không tránh né cậu, cũng chẳng chấp nhận cậu. Anh cứ nhàn nhạt như vậy. Làm cậu nhiều lúc muốn đem anh ra mà tra hỏi.

Cuối cùng,

Hơn 7 năm rồi.

Cậu vẫn chấp nhận cái "nhàn nhạt" của anh.

Cho tới một ngày gần đây. Khi cô gái đó xuất hiện. Cậu thật sự bất an. Khi thấy ánh mắt anh dõi theo dáng hình mũm mĩm đó của cô. Khi bắt gặp cử chỉ ân cần với cô, mà đáng lẽ ra trước kia là của cậu. Khi chứng kiến nỗi buồn nơi đáy mắt anh, khi cô luôn tìm cách tránh né.

Cậu biết.

Anh thay đổi rồi đúng không? Con tim anh. Rung động rồi đúng không?

Chuyện không chấp nhận cô ở lại. Ban đầu chỉ là trò đùa của Yoongi hyung. Nhưng càng về sau. Cậu chính là ích kỷ muốn như vậy. Xấu xa không? Rất xấu đấy.

Biết rõ, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa. Cũng không thể thay đổi được mối quan hệ giữa anh và cậu. Tri kỷ. Vẫn sẽ mãi như vậy.

Dù sao...

Người ngay từ đầu đã luôn cố chấp...

Chính là cậu.

Trách ai được?

Chỉ trách con tim cậu...

Sớm đã bị anh thâu tóm rồi.

.

.

Hôm nay, trở về Hàn sau mấy tháng liền thực hiện World Tour. Anh đã không cùng mọi người ăn uống tiệc tùng.

Cậu biết, anh nhớ cô.

Cậu cũng biết, lần này có thể...

Sẽ mất anh.

Nhìn những chai rượu đã rỗng nằm ngổn ngang trên bàn. Bọn cậu đã uống rất nhiều. Cũng đã nói rất nhiều. Những sự cố trong tour diễn vừa rồi. Cũng như...

Họ đã nói về anh...

Và cậu.

"NamJoon hyung, anh đừng ngốc nữa. Tại sao cứ phải làm khổ bản thân mình vậy?" Taehyung đập bàn tức tối.

Jimin tất nhiên ngay lập tức gõ đầu thằng bạn.

"Mày ngồi yên coi. Ăn nói cho cẩn thận."

Taehyung cũng biết mình sai ở đâu liền im lặng.

Cậu cười nhạt. Uống cạn ly rượu. Từ bao giờ cậu lại thích cái vị đắng này vậy?

Không phải cậu không nghĩ tới chuyện từ bỏ. Chỉ là đến tận bây giờ. Nó vẫn luôn thất bại.

"Tình cảm mà. Không phải nói bỏ là bỏ được. Quan trọng là có thật sự muốn hay không thôi." Yoongi cũng hớp một ngụm rượu rồi hà hơi.

Đúng vậy. Trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới lý do thất bại. Có lẽ nào, là do cậu chưa thật sự muốn?

"Theo như mình thấy, kết thúc đợt World Tour này. Cậu nên đi du lịch một mình hay với gia đình đi. Xác lập lại tâm hồn một chút. Điều đó rất tốt đấy." Hoseok người ngợp từ khi nào đã đỏ ửng cả lên. Ngà ngà đưa ra đề nghị.

Không sai. Cậu nên thu thập nó làm ý kiến tham khảo.

"Em tán thành ý của Hoseok hyung." Taehyung mắt sáng lên. Lần nữa đập bàn thể hiện ý chí tán thành của mình.

Jimin hai tay rót rượu vào ly của cậu. Chậm rãi lên tiếng.

"Cũng có thể trong chuyến đi đó, anh sẽ gặp nhiều điều không ngờ tới. Cũng có thể, nhận ra được một vài vấn đề khuất mắt."

Jimin một lần nữa cụng ly với cậu rồi uống cạn.

"Dù gì thì theo quan điểm của riêng em. Tình cảm anh dành cho Jin hyung, chưa hẳn là tình yêu."

Chưa hẳn là tình yêu?

Cậu cười. Con Mèo nhỏ này, sao lại già đời vậy nhở?

Nhưng quả đúng là vậy. Cậu luôn thắc mắc, đó là tình yêu đúng không? Cái tình mà cậu dành cho anh.

"AIZZZZZZ. Chuyện gì mà phức tạp quá." JungKook vò đầu bứt tóc. "Em nói thật. Anh với Jin hyung đều rất quan trọng với Bangtan. Nên là có chuyện gì cũng mau giải quyết lẹ đi. Đừng để em nổi điên lên nhúng tay vào. Lúc đó đừng ai cản em đánh chết hai anh."

Để cậu út vàng nhà mình phải buông lời đe dọa. Cậu còn có thể làm được gì đây? Không thử một lần làm sao biết.

"Được rồi." Cậu uống thêm một ngụm. Để cái dòng chảy đắng buốt đó đi xuống cổ họng tráng đều. Cậu lấy đó làm dũng khí.

"Mình sẽ nói chuyện trực tiếp với Jin hyung. Sau đó, kết quả thế nào...

...Cũng không hối hận."

.

Tối đó, bọn cậu quyết định say mèm một trận.

Cậu uống, uống như lần cuối cùng của mình.

Uống cho lần cuối cùng...

Khép lại...

Đoạn tình này.

.

"Thiệt tình, hai ông này phiền thật chứ? Rung rinh với cả rung động làm khỉ gì? Để coi đó. Bây giờ chỉ khổ cho thằng em này. Uống cho lắm vào. Xong rồi Yoongi hyung không cho lên xe. Bắt em phải cõng thế này đấy." JungKook sốc nhẹ thân hình to lớn trên lưng mình.

"Hy...ung... Chin...in... N..hỗ..i..." Chất giọng vì say mà trở nên lè nhè ngọng nghịu vang lên.

Khóe môi cậu út khẽ cong. Nói gì thì nói. Bangtan mà không có người anh này. Thì chẳng còn là Bangtan nữa.

Cảm ơn anh.

Đã gắn kết mọi người đến với nhau.

Cảm ơn anh.

Đã vì Bangtan này mà tạo ra nhiều giai điệu thần kì.

Cảm ơn anh rất nhiều.

Vì đã sinh ra trên cuộc đời này.

"NamJoon hyung, anh vất vả rồi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi."

...........................................

Chap này mình viết hầu như đều dựa theo sự kiện có thật về những khó khăn của RM oppa. Tất nhiên vẫn lồng vào cảm xúc của mình theo mạch truyện. Nhấn mạnh vì đây chỉ là mình tưởng tượng thôi.

Dưới đây là mấy lời nhảm của mình 😉😉

Mình thật sự rất yêu quý các anh. Bias của mình có thể là Jinie oppa. Nhưng tình cảm đặc biệt lại trao cho RM.

Bởi vì... Nhờ có RM. Mình đã biết tới Bangtan. Biết tới cái âm nhạc thần kì BTS. Trở thành non-fan thầm lặng bao nhiêu năm. Để rồi thấm đẫm cái máu, mồ hôi và nước mắt của các anh.

Để rồi. Trở thành A.R.M.Y!

Vẫn vậy. Mình luôn muốn cảm ơn. Không chỉ RM. Mà tất cả 7 con người tài năng đó. Đã đem tới cho mình, một cuộc sống hạnh phúc hơn rất nhiều.

Cảm ơn Bighit.

Cảm ơn Bangtan.

Cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro