Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy ở một nơi ngập mùi thuốc sát trùng. Bệnh viện. Hai từ duy nhất cô nghĩ tới. Càng khẳng định hơn khi nhìn thấy dây truyền dịch được cắm vào tay mình. Sao cô ở đây? Là ai đưa cô vô?

"Em tỉnh rồi à?"

Chị Nayeon?

À đúng rồi. Tối qua khi chuẩn bị lên phòng thì phát hiện để quên tập tài liệu ở quán. Định bụng để mai lấy, nhưng trong đó có giấy tờ cần cho việc thuyết trình. Cuối cùng lại đội mưa quay lại quán lấy. Chỉ nhớ lúc đó cơ thể cô rã rời, mệt đến nỗi ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Đêm qua em làm sao mà vô đây vậy?" Cô gắng gượng người ngồi dậy. Tất nhiên là có sự hỗ trợ của chị ấy.

"Lúc em tới quán lấy tập tài liệu. Chị đã thấy sắc mặt em tái nhợt rồi. Quần áo cũng ướt nhẹp. Coi em đó. Dầm mưa cho đã vào, rồi lăn đùng ra ngất trước cửa quán. Làm chị một phen tim nhảy lên não. Hết cả hồn hà." Chị vừa nói vừa đánh vài cái lên tay cô như sự trừng phạt đáng yêu.

"Hì hì. Em xin lỗi." Cô gãi đầu cười tít mắt.

Cũng đúng mà nhỉ? Thật chất cơ thể cô cũng chẳng thuộc dạng khỏe mạnh gì. Sức đề kháng từ nhỏ vốn đã yếu. Nói 19 năm sống chung với thuốc cũng không sai đâu. Qua Hàn vẫn hằng tuần vài viên xanh đỏ. Sống một mình, cô phải tự biết chăm sóc bản thân. Cảm thấy lướt được thì phải cố cho qua. Có điều, tích lũy nhiều quá cũng không tốt. Kết quả cuối cùng là giờ nằm một đống ở đây. Phiền hà chị chủ xinh đẹp. Thật có lỗi mà.

"Cô thì hay lắm. Doanh thu hôm nay, tui trừ vào tiền lương của cô nhá." Chị dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán cô.

What???

Công bằng nơi đâu??

"Ơ? Mắc gì trừ lương em?" Khỏi nói cũng biết, hai con mắt của cô lúc này mở to thế nào. Nó lồi ra như muốn rớt hẳn ra ngoài vậy đó.

"Chứ hôm nay tui phải đóng cửa quán vì ai hả?" Chị chống nạnh, nghiêm mặt nhìn cô.

"Chị về đi. Bây giờ mau về mở cửa đi. Vẫn còn kịp đấy." Cô giả vờ phủi phủi tay đuổi chị đi.

"Cô im lặng. Nói nữa tui không phát lương tháng này luôn đấy."

Quá đáng hà.

"Hứ." Cô chun mũi bĩu môi.

.

.

Anh gần như cả đêm hôm qua không thể chợp mắt nổi. Cứ thế mới sáng sớm đã vào bếp làm một loạt đồ ăn cho đám nhỏ. Nhìn sơ thì toàn là đồ giải rượu. Uống nhiều như vậy, tỉnh rồi sẽ rất khó chịu. Chăm chút nêm nếm vừa miệng đâu ra đó. Anh dọn ra để sẵn trên bàn cho tụi nó. Cẩn thận bao lại bằng giấy bóng bảo quản. Xong xuôi hết mọi thứ. Vẫn như lúc tối. Anh bắt đầu hình thành thói quen tạm thời.

8h30 rồi.

Cô vẫn chưa xuất hiện trước mặt anh.

Cái cô bé này có khi nào đi lạc rồi không? Dù sao hồi trước anh cũng nghe nói, cô bị mù đường. Lẽ nào lại lạc thật?

Ngay lập tức giả thuyết đó bị anh đánh bay đi. Cô cũng 19 tuổi đầu rồi. Đâu thể nào đi lạc mà cả đêm không về?

Mang cái danh tiếng idol, anh không thể tùy tiện ra ngoài để tìm cô được. Thậm chí cũng chẳng biết tìm ở đâu. Đối với anh, thông tin về cô hầu như rất ít. Nói chính xác, cô chưa từng cho anh biết quá nhiều về mình. Anh hoàn toàn nhận ra được sự tránh né của cô dành cho anh. Mỗi khi anh muốn tiến tới, thì cô lại bỏ chạy. Một người bắt, một người bỏ trốn. Hoàn toàn chưa thể dừng lại.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ đánh mất phương hướng của mình.

.

.

"Ngon quá đi." Cô vừa nhai vừa cảm thán.

"Cô ăn nhiều vào. Nhờ thiếu dinh dưỡng mới dẫn đến suy nhược thế này đấy." Chị ấy gắp thêm cho cô vài miếng thịt nữa.

"Tuân lệnh." Cô lập tức đưa tay phải đang cầm đôi đũa tạo dáng chấp hành giống quân đội.

"Giỏi." Chị cười tươi.

Hình như cô quên điều gì đó thì phải.

"À, chị Nayeon nè. Điện thoại của em đâu rồi?"

"Đây nè." Chị lấy từ trong túi xách của mình ra đưa cho cô. "Tối qua có ai gọi cho em đấy."

Cô làm vài thao tác mở điện thoại.

11 cuộc gọi nhỡ? 4 tin nhắn??

Cái gì lắm thế? Bình thường một cuộc cũng chẳng ma nào thèm gọi. Bây giờ tự nhiên nhiều thế. Ủa bộ mình có thiếu nợ ai không nhỉ?

Nheo mắt nhấn vào cái mục gọi nhỡ. Lập tức hai chữ "RJ" đập vào mặt. Là anh gọi cho cô sao?

Đem tâm trạng khó hiểu thoát ra, cô tiếp tục nhấn vào mục tin nhắn. Lại là "RJ" đập vào mặt. Ủa hôm qua anh bị gì à? Mắc gì idol lớn như anh lại gọi cho cô nhiều vậy? Hay nhà có chuyện gì?

Đúng rồi. Hôm qua các anh về nước. Cô bất cẩn quá. Không để ý ngày giờ gì cả.

"Park Won Hee sao em không nghe máy? Đang bận sao?"
Hôm qua 11:28 pm

" chuyện rồi đúng không? Sao giờ vẫn chưa về nhà?"
Hôm nay 12:38 am

"Thấy tin nhắn thì phải gọi lại cho anh ngay đó."
Hôm nay 01:17 am

"Muộn rồi đấy. về cũng phải cẩn thận."
Hôm nay 2:01 am

Ấm áp. Đây chính là cảm giác khi cô đọc được 4 dòng tin nhắn ngắn ngủi này. Nói sao nhỉ? Được crush nhắn tin quan tâm. Hạnh phúc lắm chứ? Trái tim cô cũng được dịp rộn ràng một phen đấy. Cơ mà, anh mãi vẫn không biết. Cảm giác này nó mỏng manh lắm. Giống như bọt bóng xà phòng. Nó rất đẹp đúng không? Thế mà dù nâng niu bao nhiêu nó cũng sẽ vỡ thôi. Đẹp đẽ nhưng không bền lâu. Vậy thì thà dùng một ngón tay chọt thẳng vào nó. Biết rằng nó vẫn sẽ vỡ đấy. Nhưng nó biết rằng, số phận của mình, là ở đâu.

"Won Hee à. Là người yêu em gọi sao?" Chị nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô thì vui vẻ hỏi.

"Không ạ." Cô dứt khoát trả lời.

Người yêu sao? Có mơ cô cũng chẳng dám nghĩ tới.

"Ừ. Em ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Chị ra ngoài mua chút đồ."

"Vâng ạ."

Chị chủ vừa rời đi. Ngay lập tức chỉ còn tiếng rì rầm của các thiết bị y tế. Yên tĩnh đến nỗi, cô có thể nghe thấy âm thanh từng giọt, từng giọt trong bình nước biển rơi xuống.

Hôm nay trời đẹp nhỉ? Không còn mưa nữa. Bầu trời cũng xanh biếc hơn.

Các anh về rồi.

Thần kì đem theo ánh nắng trở lại với Seoul.

.

.

"Jin hyung... Jin hyung... Mau dậy đi. Sao anh lại ngủ ở đây? Buồn ngủ thì phải về phòng chứ?" Jimin lây lây người anh đang cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành.

Anh khó khăn mở đôi mi nặng trĩu của mình. Dù gì cũng thức cả đêm. Mới chợp mắt được xíu đã bị con mèo kia làm phiền. May mắn, anh hiền dịu nho nhã. Chứ không thì thằng nhóc trước mặt được dịp nghe một trận *beep* rồi.

"Kêu anh mày có chuyện gì?"

"Ra ăn sáng a~" Jimin chỉ chỉ bàn ăn đã được lấp kín bởi 5 con người vẫn còn ngáp ngắn, ngáp dài.

"Anh ăn rồi. Tụi bây ăn đi."

"Vâng."

Anh ngồi dậy nhìn đồng hồ. Gần 10h sáng rồi.

.

NamJoon cậu từ bàn ăn nhìn bóng lưng rộng lớn của anh. Trong ánh mắt phút chốc phảng phất nhiều điều khó nói. 

Cảnh tượng trước mắt làm sao không lọt vào "mắt xanh" của 5 con người kia. Họ biết làm gì đây? Ngoài sự an ủi và quan tâm.

"NamJoon, lo ăn đi." Yoongi gắp cho cậu một miếng thịt.

"Đúng đó. Ăn nhiều vào một chút." Hoseok cũng gắp thêm một miếng rau cho cậu.

Đám nhỏ cũng được dịp thể hiện tình yêu thương đối với cậu. Tất nhiên vẫn bằng cách gắp đồ ăn rồi.

Cơ mà... Tại sao lại là 3 HẠT CƠM???

.

"Nè mấy đứa." Anh từ ngoài gọi vọng vào.

".........." 

*Quác quác quác*

Đó chính là âm thanh đáp lại anh ngay lúc này.

Anh bất lực đành bước vào phòng ăn. Lấy một ly nước uống cho thông giọng.

"NÈ CÁI ĐÁM GIẶC KIA."

"Hyung lại làm sao đấy?" JungKook mắt chẳng thèm nhìn anh, cứ thế vừa nhồm nhoàm vừa hỏi.

Anh không để ý sự lạnh nhạt đó của cậu út. Lên tiếng hỏi ngay vấn đề.

"Có đứa nào liên lạc được với Won Hee không?"

Kết quả không ngoài dự kiến nha. Tụi nó dùng 6 cặp mắt với kích thước to nhỏ khác nhau trợn tròn nhìn anh.

"Nhắc mới nhớ. Sáng giờ không thấy con bé." Hoseok lúc này mới chợt định hình.

"Em xém quên mất sự tồn tại của con bé luôn đấy." Taehyung mở to mắt nói. Bên miệng còn có cọng rau lòi ra ngoài vì chưa kịp hút vào.

"Em thì hoàn toàn quên mất con bé luôn rồi." Yoongi phũ phàng nói.

Mí mắt bên trái của anh tự động giựt giựt theo tự nhiên. Tại sao anh lại có thể sống chung với cái lũ này hơn 7 năm nhỉ?

"Jin hyung, anh thử gọi điện chưa?" NamJoon nhìn anh hỏi.

"Gọi từ đêm qua rồi. Không liên lạc được." Anh chán nản kéo cái ghế trống ngồi xuống.

Jimin lúc đó lấy điện thoại ra. Nhấn một loạt dãy số.

"Để em gọi lại xem sao?"

Anh không cản. Dù sao kết quả cũng sẽ giống anh thôi. Sẽ không liên lạc được đâu.

"Alo, Won Hee đấy à? Em đang ở đâu đấy?" Jimin reo lên.

What the f... ???

Tại sao con Mèo đó lại gọi được?

"Bệnh viện sao? Em bị làm sao?" Khuôn mặt Jimin bắt đầu căng thẳng hơn.

Mọi người nghe thấy hai từ bệnh viên cũng liền ngừng ăn. Nói gì thì nói. Các anh cũng xem cô là em gái rồi. Cũng trở thành một phần trong gia đình Bangtan rồi. Có phũ cũng chỉ là chọc ghẹo thôi.

Anh tất nhiên không ngoại lệ. Trong người bùng lên cảm giác nóng rát.

Bệnh viện? Cô sao lại vô đó?

Anh lúc này không còn ngồi nữa mà lập tức đứng dậy. Cướp luôn chiếc điện thoại của đứa em.

"Địa chỉ?" Giọng anh đột nhiên trầm hơn mọi khi. Ngắn gọn nhưng trọng tâm.

Nhận được thông tin từ đầu bên kia truyền tới. Anh nhanh chóng tắt máy.

Mọi người hoàn toàn ngơ ngác nhìn con sóc kia nhanh nhẹn thay áo quần kín mít. Vội vã cầm chìa khóa xe rời đi. À còn thành công lôi theo con người khó ở đi cùng.

.

Cô cầm điện thoại thẫn thờ nhìn bức tường trắng đục trước mặt. Đúng vậy. Cô bị giọng nói của anh dọa cho "hồn bay phách tán" rồi.

Biết thế khi nãy màn hình hiện lên "Chimmy" đã không bắt máy rồi.

.

"Nè Jin hyung. Mắc gì em phải đi với anh?" Yoongi cau có phàn nàn nơi ghế phụ.

Đúng là rất gấp. Nhưng cũng phải đợi cậu nhai hết miếng cơm trong miệng đã. Lôi ngược người ta thế này có phải quá đáng rồi không?

"Mày ngậm miệng lại." Anh gằn giọng quát.

"…………"

"Tí nữa có gì anh đưa xe cho mày lái về." Anh nhìn thấy sự khó hiểu của người bên cạnh thì lên tiếng giải thích.

"Tại sao lại là tuiiiiiii???"

Anh chẳng thèm quan tâm đâu. Cứ thế nhấn ga tăng tốc.

"AAAAAAAAAA...."

Yoongi sợ rồi. Hoàn toàn sợ hãi đấy. Cái tốc độ thần thánh này. Lần đầu tiên cậu được trải nghiệm nha. Trời ơi. Người anh lái xe cẩn thận của cậu đâu? Trả lại đây. Anh muốn giết người à? Chạy bán mạng như vậy làm gì? Cậu không còn thấy JungKook đáng sợ nữa đâu. Thật đấy.

KIM SEOK JIN MỚI LÀ ĐÁNG SỢ NHẤT.

CÓ AI KHÔNGG?

CỨU MIN YOONGI NÀY VỚIIIIIIIII.

AAAAAAAAAA.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro