Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều tiếng đồng hồ trên bầu trời. Máy bay chở 7 chàng trai cũng đã hạ cánh an toàn trên đường băng trải dài.

Ông trời đón họ bằng một trận mưa lớn cùng với không khí lạnh buốt. Vẫn vậy, sân bay kẹt kín người hâm mộ. Để di chuyển ra bên ngoài là cả một kì tích. Chỉ trách họ quá nổi tiếng mà thôi.

Như thường lệ. Mọi người đều đã bàn bạc kĩ lưỡng nên đi theo từng nhóm nhỏ để giảm thiểu sự va chạm. Kế hoạch là HopeV và Suga sẽ đi trước, tiếp tới KookMin rồi cuối cùng là anh với NamJoon.

Thế nhưng, trong lúc chen lấn và xô đẩy nhau. Anh đã bị tụt lại phía sau. Chuyện sẽ không có gì to tát cho tới khi... Cảnh tượng làm loạn của vị Leader lúc lạc mất anh giữa biển người, gây quá nhiều sự chú ý.

"Jin hyung, anh đâu rồi?"

"Tránh ra. Tôi cần tìm Jin hyung. Anh đâu rồi."

"Coi chừng anh ấy lạc rồi. Mau tìm anh ấy đi."

"Không được để anh ấy bị thương."

"Kim Seok Jin."

Hàng loạt những câu lệnh được phát ra. Pha lẫn sự tức giận và lo lắng. Cậu chẳng cần quan tâm đến bao nhiêu ống kính đang chỉa về phía mình. Cậu chỉ biết. Tình trạng đông thế này, anh rất dễ bị anti lợi dụng làm hại.

Anh thật sự muốn xông lên bóp chặt cái miệng đấy. Chưa gì đã la toáng cả lên. Anh lớn hơn cậu tận 2 năm đấy. Có phải con nít nữa đâu?

Khó khăn lắm mới chen lên được. Mặt mũi anh giả vờ nhăn lại mắng yêu.

"Joonie, em làm loạn gì đấy? Lo di chuyển đi kìa."

Vừa thấy dáng hình thân thuộc, cậu ngay lập tức kéo anh sát lại gần mình. Không nói thêm một tiếng nào nữa. Cánh tay vòng qua, yên vị trên tấm lưng rộng đó. Để anh an toàn bước đi cạnh cậu. Đảm bảo được, anh sẽ không bị tụt lại phía sau thêm một lần nào nữa.

Mất tận nửa tiếng, cả đám mới có thể ổn định trên hai chiếc xe mà công ty bố trí.

"Jin hyung à. Lần sau anh đừng để bị tụt lại phía sau nữa nha. Không thì có người phát điên đấy." Giọng nói ranh mãnh của Jimin cất lên. Muốn bao nhiêu phần trêu chọc liền có bấy nhiêu.

"Coi chừng anh khâu cái miệng nhỏ của mày lại đấy." Anh lập tức phản kháng.

Để mặc cho con mèo nhỏ cùng với chú sóc cãi nhau chí chóe. JungKook chồm người lên phía trước.

"NamJoon hyung, bữa sau anh nên cẩn trọng hành động."

"Ừ."

Cậu tất nhiên hiểu được ý tứ của đứa em út. Khi nãy, cậu đã hành động thái quá. Ảnh hưởng không ít tới việc di chuyển của cả nhóm. Điều đó còn gây phiền phức cho bên đội an ninh giúp đỡ các anh ra ngoài nữa.

Cậu đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh nở rộ nụ cười vui vẻ.

Chỉ vì lo cho người đó. Cậu đã phạm sai lầm rồi.

………………………

Cả bọn quyết định sẽ đi ăn uống tới khuya mới về. Dù gì cũng phải xả stress sau mấy tháng liền thực hiện World Tour chứ? Mặc dù nó vẫn chưa kết thúc. Nhưng được dịp, lịch trình dãn ra thì cũng nên tận dụng.

Có điều lần này, chuyện lạ hiếm thấy đã xảy ra. Vị anh cả là Kim Seok Jin, đã xin kiếu và bắt xe về KTX trước.

Làm sao anh có thể vắng mặt trong các buổi ăn uống mà không có lý do được?

Một phần chắc vì ăn quá nhiều bít tết (beefsteak) ở Mỹ nên dư âm, bụng hơi khó tiêu một chút. (gọi vậy cho dân dã đi. Tiếng tây tiếng tàu rườm rà :)))))) )

Một phần quan trọng là anh thật sự nhớ cô bé ở nhà lắm rồi. Cứ nghĩ đến việc một chút nữa gặp được dáng hình mũm mĩm của cô thì vui cực kì. Cổ họng anh liền ngân nga vài ba điệu nhạc hết sức yêu đời.

Park Won Hee.

Anh để em tự do quá lâu rồi.

Một tháng thôi.

Anh sẽ thâu tóm em.

Biến em thành người con gái của anh.

Của Kim Seok Jin này.

.

Nhìn chiếc xe taxi lăn bánh rời đi. Anh hí hửng mở cửa bước vào nhà.

Khác với mọi khi, một màu đen u ám chào đón anh. Bây giờ chỉ mới hơn 10h tối. Bình thường, cô luôn có thói quen bật sáng điện khắp nhà. Thậm chí giờ này, địa bàn hoạt động của cô là phòng khách đấy. Anh còn tưởng tượng cảnh cô đang coi tivi thì bị anh hù cho hốt hoảng. Thiệt tình. Lẽ nào chưa về? Muộn như vậy rồi.

Anh chán nản bật đèn lên rồi tháo giày xếp ngăn nắp lên kệ tủ. Thói quen này cũng được hình thành từ những trận càm ràm của cô. Anh biết, cô chưa từng phàn nàn điều này với anh. Nhưng lớn rồi, phải biết lấy tên giặc Taehyung làm gương. Suốt ngày cứ để cô la um lên vì bừa bộn giày dép. Cứ chiếc đực, con cái, ngổn ngang trước cửa khiến cô suốt ngày đi dọn. Anh nhớ có lần, cô chẳng tiếc đôi dép Gucci đó đắt bao nhiêu, cứ thế liệng ra đường luôn. Haizzz. Nghĩ thôi cũng thấy tội nghiệp cho đống "tài sản" của mình rồi. Biết đâu được, cô có sở thích "ném tiền qua cửa sổ" thì sao?

Khép cánh cửa phòng của mình lại. Vài giọt nước còn đọng lại trên tóc anh. Lâu lâu nó còn muốn đùa nghịch mà từ trán trượt xuống mặt, tiếp tới xương quai xanh rồi khám phá nhiều nơi khác nữa. Tắm xong thoải mái thật đấy. Anh lẹt xẹt, lê đôi dép bông màu hồng ra phòng khách.

Kì lạ thật nha.

Chẳng lẽ hôm nay cô ngủ sớm? Mà ngủ kiểu gì lại không biết xíu động tĩnh nào dưới nhà luôn? Lỡ may có trộm. Chẳng lẽ cô để tụi nó thịt luôn à?

Anh cứ thế không kiềm lòng được, lại tiếp tục lê đôi dép lên lầu. Cánh cửa phòng màu nâu khác biệt nhanh chóng đập vào mắt anh.

Khoan đã.

Khác biệt?

Quả đúng là khác nha. Cái nắm cửa đâu rồi? Sao giờ nó thành cái lỗ tròn nhìn xuyên qua bên trong rồi?

Thật đáng buồn. Vì cuối cùng, nó cũng đã trở thành "nạn nhân" của cô. Lúc trước phòng Taehyung cũng bị cô lỡ tay "tàn phá" đến bay mất cánh cửa. Chẳng hiểu nỗi nữa. Ông trời lại ban phát vào ngôi nhà này, tận hai con người sỡ hữu "tài năng" thiên bẩm như vậy.

Lợi dụng lỗ tròn đó, anh nhìn vào trong. Tối thui. À cũng đúng mà. Có ai ngủ mà bật đèn đâu? Hình như anh bị lú rồi.

Vẫn lịch sự gõ cửa.

<<Cốc... Cốc... cốc>>

Không một âm thanh nào hồi đáp.

Anh vẫn tiếp tục gõ.

<<Cốc... Cốc...cốc>>

Ơ? Cô bơ anh à?

Đành nào thì cửa cũng chẳng có khóa, anh đẩy nhẹ bước vào. Với tay bật sáng đèn.

KHÔNG MỘT AI!

ĐÙA ANH À?

PARK WON HEE ĐÂU??

Mang cái mớ hỗn độn bước xuống phòng khách. Dù là sống chung có mấy tháng, nhưng đủ khiến anh hiểu được tính cách con người cô thế nào. Cô không thuộc loại con gái thích đi chơi hay thậm chí là đi khuya. Muộn lắm cũng chỉ quá 9h tối một chút thôi. Bây giờ hơn 11h tối rồi.

Lo lắng. Tâm trạng duy nhất của anh lúc này. Gọi điện cũng không nghe máy. Làm sao mà tìm đây? Hay ở chỗ Bố Bang?

Nhấn một loạt dãy số quen thuộc. Trả lời đôi ba câu với người bên kia đầu dây. Sau đó chính là mặt nhăn, mày nhó. Hoàn toàn không thể hiện một chút thông tin tốt.

Bạn bè của cô, tất nhiên anh càng không có chút manh mối gì để liên lạc. Lấy quyền gì? Mối quan hệ gì? Thậm chí, anh còn là idol nổi tiếng.

Hiện tại ngoài sự lo lắng.

Anh chẳng còn gì cả.

.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa. Thời gian vẫn cứ tiếp tục hành trình của mình.

Anh vẫn vậy ngồi trầm ngâm trên ghế chờ cô xuất hiện.

Nửa đêm rồi.

1:00

Cô vẫn chưa về.

1:38

Anh mệt mỏi ngã lưng xuống nệm ghế sofa. Tiếp tục đợi.

2:04

Sự lo lắng của anh lại được nhân lên.

2:47

<<Cạch>>

"Won H..." Anh lập tức bật người dậy.

Vẫn những dáng hình quen thuộc. Không phải cô. Mà là đám giặc nhỏ.

"Tụi bây nhậu nát quán người ta à?"

Anh lên tiếng mắng. Cùng lúc đi tới đỡ phụ lấy thân thể mềm nhũn của Hoseok đang gây khó khăn cho Taehyung.

"Hai thằng nhóc kia đâu?" Anh nhìn Jimin và Yoongi hỏi lớn.

"Hyung ấy đang được Kookie cõng về a~~." Jimin giọng ngà ngà say trả lời.

"Tại sao không đi xe về? Lại cõng? Yoongi mày quản tụi nó cái kiểu gì vậy?" Anh gần như chuyển sang tình trạng tức giận. Đã thế thì cứ đè đầu cái thằng tỉnh nhất đám mà xử thôi.

Yoongi không trả lời tiến tới cạnh anh, trực tiếp cướp Hoseok đang mềm nhũn. Chất giọng khàn đặc cất lên.

"Đi ngủ hết đi."

Không phải anh cả nhưng trọng lượng lời nói của Yoongi rất nặng đó. Nghe thấy hiệu lệnh, tất cả đều nghe theo. Tất nhiên ngoại trừ anh và cái con người say mèm đang được Yoongi vác kia.

"Nè Min Yoongi, mày đang không coi anh ra gì đúng không?"

Anh thật sự tức giận rồi đấy. Ở đâu lại có cái thái độ đó? Mặc dù biết tính tình đứa em này khó ở. Nhưng cũng vừa vừa thôi. Anh đâu để tụi nó leo lên đầu ngồi luôn được.

"Chuyện của NamJoon, chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao?" Giọng Yoongi lạnh lẽo vang lên.

Chết tiệt.

.

Nhìn cậu say mèm nằm mê man trên giường.

Nhìn thấy cái nhíu mày, mím chặt môi.

Một lần nữa, nhìn thấy khóe mắt cậu đọng nước.

Anh đưa tay xoa xoa nhẹ khuôn mặt ấy. Ngón tay cái còn miết lên chỗ lúm đồng tiền đang hằn lên. Dịu dàng và cưng chiều. Có thể điều đó làm cậu thoải mái, vô thức thả lỏng khuôn mặt của mình.

Có thể đừng vì anh mà tự làm khổ bản thân không? IQ cao mà chẳng tỉ lệ thuận gì với EQ là sao? Cứ đâm đầu vào anh thì được gì? Lâu như vậy rồi. Anh phải làm sao với cậu đây? Làm sao mới tốt đây?

Cậu đối với anh thực sự rất quan trọng.

"Joonie à. Hãy quên đoạn tình cảm này đi...

Được không?

Chỉ như vậy...

Chúng ta...

Mới có thể tìm thấy hạnh phúc."

.

Cứ như vậy, cả một đêm, anh ngồi bên cạnh giường chăm sóc người con trai ấy.

Cũng như vậy, cả một đêm, tâm trí anh lo lắng cho cô gái nhỏ mãi chưa về.

Và...

Cả một đêm, anh bộn bề trong những suy nghĩ, của riêng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro