Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Mới đó mà cô đã vào cái mùa lười biếng của mình rồi. Thức dậy trong cái lạnh đến run người, cô đắp tận hai cái chăn bông mà vẫn buốt thấu xương. Trời bây giờ đã vào đông rồi. Từng đợt gió rét như cứa da cắt thịt. Chưa kể tới từng cơn mưa bất chợt nữa, có khi nó kéo dài vài ba ngày liên tục.

Hôm nay cô có tiết học sáng. Thú thật, thời tiết thế này chỉ muốn cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm mà ngủ ngon lành. Chỉ tiếc, sáng nay có bài kiểm tra. Dù muốn hay không cô cũng phải tới lớp. Nghiệt ngã.

Khó khăn lắm cô mới quyết tâm gỡ cái lưng bị dính cứng trên giường để rời đi. Nhanh chóng tốc độ làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ôm balo đi học. Trên đường đến trường cô chỉ kịp tậu cho mình mỗi hộp sữa trong tủ bếp để vừa đi vừa uống.

Phương tiện di chuyển ngoài xe bus ra thì chẳng còn gì cả. Cô dù có say xe thế nào cũng vì thời gian mà dần thích nghi được. Vẫn còn khó chịu nhưng chẳng đến nổi phải buồn nôn.

Xuống trạm, cô lại phải đi bộ thêm 5 phút nữa mới tới trường. May mắn hôm nay không mưa.

Sống xa nhà rồi, mọi thứ đều là chính mình tự lo lấy. Tính cô lại không thích rườm rà nên chỉ cần lấp đủ cái bụng thì ăn sao cũng được. Do vậy mà cô sút cân gần 8kg. Hiện tại so với mặt bằng chung thì cô vẫn ở mức mũm mĩm đấy. Nhưng nói đến tạng người "đô con" của cô thì thật sự đã gầy rất nhiều. Vốn dĩ cấu trúc xương cơ thể cô đã to, bây giờ lại càng lộ rõ hơn. Cái hõm cổ cũng lún xuống rồi. Rõ nhất là đôi má phính cũng xẹp bớt không ít. Chiếc lúm đồng tiền bên má phải bây giờ càng rõ ràng hơn nữa.

Cô vào vị trí ngồi cũng đúng lúc chuông reo. Mọi người xung quanh vẫn vậy. Cô là vô hình trong mắt họ. Thật tốt. Cô cũng không muốn nổi bật. Dù sao cũng quen rồi.

Giảng viên bước vào cũng là lúc lớp cô bắt đầu tiết kiểm tra.

Học ở đâu cũng vậy thôi. Mỗi người đều có cách hỏi bài, quay cóp bài khác nhau. Đồng tâm hiệp lực để đạt điểm cao. Cô hiện tại độc thân độc mã. Chỉ có thể dựa vào chính năng lực của bản thân làm bài cho thật tốt. Hơi khó khăn một chút nhưng cô ngoài cách cố gắng thì chẳng thể làm được gì khác nữa.

Kiểm tra xong thì liền được thả về. Có điều hôm nay trời giông tố thật. Giống như cái cách mà những con người hiện tại đang đứng trước mặt cô.

"Ê. Con nhỏ quê mùa." Con nhỏ tóc ngắn hất vai cô. "Từ đầu kì tới giờ tao đã chẳng vừa mắt mày rồi."

Cô chẳng nói gì chỉ kéo cái dây đeo balo bị lệch cho ngay ngắn.

Có 3 người.

"Bộ mày câm à." Một con nhỏ tóc đỏ uống xoăn hất cằm nhìn cô tức giận.

Cô chẳng thèm hé răng lấy nửa lời. Những thứ cặn bã thế này, cô có nhất thiết phải tiếp chuyện không?

Tất nhiên là KHÔNG.

"NÈ, MÀY BỐ LÁO VỪA THÔI. CÁI THỨ KHÔNG CHA NHƯ MÀY HÈN GÌ MẤT DẠY GỚM." Con nhỏ khác tóc không dài không ngắn la hét.

Cô nhíu đôi mày của mình lại. Gãi trúng chỗ ngứa của cô rồi đấy.

"KHÔNG CÓ CHA. Nên chẳng ai dạy nó cách nói chuyện đâu. Cái thứ CON HOANG."

Tụi nó một người tung, một người hứng, một người lại phụ họa. Màn biểu diễn này cũng đẹp mặt ghê. Thật tội nghiệp cho cha mẹ tụi nó. Nghĩ cũng lạ. Tinh trùng bị khuyết tật cũng có thể phát triển thành thai nhi sao? Vô phước thật.

"Nè con chó. Mày vẫn chưa chịu ẳng lên tiếng nào à?" Con nhỏ tóc ngắn nắm lấy tóc của cô.

Đau đấy. Đôi mày cô chau lại. Ánh mắt cũng bắt đầu bén hơn. Nó sắc lẹm chiếu tướng những con người phía trước.

"Mày lườm tao? Mắc cười."

Tụi nó cười ha hả như lũ điên. Cô nhớ là mình sống hiền lành lắm. Có giành ăn với nó hột cơm nào đâu mà cắn bậy thế này.

Cô đưa tay lên nắm lấy cái tay dơ bẩn đang nắm tóc mình.

"Tóc 2 tuần chưa gội rồi đấy." Cô cười dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn bén như dao. "Nhưng nó không bẩn bằng tay tụi mày."

Nhận được những nụ cười khinh bỉ trước mặt. Mắc cười thật. Tụi nó định làm trò cho cô xem đấy à. Để đoán xem. Tiếp theo là tát cô sao? Nếu vậy thì tụi nó rẻ tiền thật.

<<Bộp>>

Cô phản xạ nhanh chụp lại cánh tay đang vươn lên chuẩn bị giáng xuống một bạt tai cho cô. Chậc. Đoán trúng rồi.

"Rẻ tiền." Cô nhếch mép. "Tụi mày không có gì mới à? Lên đại học rồi đấy. Bớt coi phim truyền hình lại đi."

Cô hất mạnh cánh tay đó. Vì dùng lực hơi mạnh nên cái thân hình mỏng manh kia có hơi lảo đảo.

"MÀY NGON LẮM. DÁM ĐỤNG ĐẾN BÀ À."

"Tụi mày phiền quá. Tránh ra cho tao về." Cô đẩy tụi nó ra.

"Đâu có dễ." Nó lại túm tóc cô.

Cô đã nói rồi. Tính cô rất đàn ông. Haizzz.

1

.

2

.

3

.

4

.

5

.

Cô nhặt chiếc balo của mình lên, tay phủi phủi những vết bẩn bị bám trên đó. Cuối cùng bỏ lại một câu.

"Tao không chọc tụi mày. Thì biết điều đừng đụng đến tao."

Cô để lại sau lưng là 3 đứa con gái nằm quằn quại ôm bụng nhắn nhó. Miệng không ngừng phát ra tiếng kêu la đứt quãng.

.

………………… Tui là giải phân cách cực kì đáng yêu hột me nhoa~ ……………………

.

Cô tỉnh dậy đã thấy lớp vắng hoe không còn một ai.

Là mơ sao?

Cũng đúng mà. Cô làm sao mà ngầu được như thế. Có khi thái độ giống vậy là ăn đòn dập mặt ngay. Oai phong thế nào được.

Nghĩ lại thì nộp bài xong liền ngủ quên tới giờ luôn. Thiệt tình. Cô giống con heo ngủ thật đấy.

Lấy điện thoại xem giờ.

"Chết. Trễ mất rồi."

Cô nhanh chóng nhặt toàn bộ mọi thứ trên mặt bàn vào balo. Tức tốc co chân lên mà chạy.

Cô trễ làm rồi.

Ở đây cũng mấy tháng rồi. Cô cũng không phải cứ tiêu tiền của Bố Bang được. Vì thế cô quyết định cất nó qua một bên. Tự thân vận động. Mặc dù tiền sinh hoạt hằng tháng vẫn được đều đặn nạp vào và cứ thế cộng dồn ngày một nhiều hơn. Còn cô từ khi kiếm được việc làm thêm thì hầu như đều chỉ tiêu tiền mình làm ra thôi. Khoản tiền trong thẻ đó cô dùng cho việc chi trả học phí hay mua sách tham khảo. Nghĩ thì cô cũng chẳng ăn uống gì cao sang cả. Đủ no là được rồi. Thật sự rất tiết kiệm đó.

Đang trong lúc vội vã cô bị chặn đường bởi ba cô gái trạc tuổi mình. Đừng đùa cô mà. Sao giống trong mơ khi nãy vậy? Quần áo, tóc tai cũng y như vậy. Cô mím môi mình lại. Tư thế cũng chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần chuyển biến xấu liền CHẠY.

Không phải cô nhát đâu. Dù sao cũng phải bảo toàn tính mạng chứ? Một chọi một thì cô có thể. Nói tới một chọi ba à? Cô không có ngu đâu nha.

Cô gái tóc ngắn bước tới gần. Nở một nụ cười dễ thương.

"Cho tụi mình hỏi đường đến XYZ là ở đâu vậy? Mình kiếm không ra. Thấy nó chỉ tới đường ABC mà vẫn chẳng thấy."

Trời trời. Thì ra là hỏi đường. Dọa chết cô rồi.

"À bạn cứ đi thẳng rồi thấy con đường kia thì rẻ trái nha. Đó là đường ABC đấy. Sau đó bạn hỏi thêm người dân xung quanh đó. Tại mình không rành lắm." Cô gãi đầu.

"Cảm ơn bạn nha."

Sau đó ba cô gái đó lướt qua cô rời đi.

Thầm thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ cũng lạ. Cô hình như càng ngày càng nhát gan rồi.

Vẫn như thế tiếp tục chạy đến trạm xe bus. May mắn kịp lúc xe bus cũng vừa tới.

Cô ngồi yên vị trên ghế mà thở như bò. Thật sự mệt chết cô mà. Lôi tai phone ra nghe nhạc. Vẫn là những giai điệu quen thuộc vang lên.

Cô lại nhớ các anh rồi.

Đôi mắt màu nâu sáng nhìn ra bên ngoài thoáng trầm đi.

Lại nhớ...

Anh rồi...

Kim Seok Jin...

Xe dừng lại tại trạm quen thuộc. Cô bước xuống liền chạy vội qua phía đối diện.

Đúng vậy.

Cô làm thêm ở tiệm cà phê "Love Ya❣".

Lựa chọn làm ở đây chính là vì gần nhà. Hơn nữa cô thật sự thích không gian ở đây. Đơn giản nhưng ấm cúng.

Cô vào tiệm bằng cửa sau dành cho nhân viên.

"Em xin lỗi vì tới trễ ạ." Cô lập tức cúi đầu 90° xin lỗi chị chủ.

"Won Hee tới rồi đấy à." Chị ấy cười ngọt ngào.

Thật sự ngoài mê trai ra. Cô còn say nắng con gái nữa cơ. Điển hình là chị chủ dễ thương này nữa nè. Cứ cười ngọt lịm thế này. Có chết cô không chứ?

"Em khi nãy ngủ quên ở trường nên mới trễ giờ. Em xin lỗi ạ." Cô áy náy.

"Có sao đâu mà. Hồi trước chẳng phải cũng chỉ có mình chị làm hay sao?" Chị lại cười hiền.

Đúng là vậy thật. Trước đây mấy lần cô tới tiệm đều chỉ thấy chị ấy bận rộn một mình. Dần dần cô làm quen bắt chuyện với chị. Nghĩ cũng lạ. Cô rất hiếm khi mở lời với người lạ. Nhưng riêng chị ấy, cô tìm thấy sự thân thuộc. Có lẽ do cùng là đồng hương nên dễ dàng hơn. Chị ấy từ Việt Nam qua đây vì muốn thực hiện ước mơ ca hát của mình. Có điều không thuận lợi, liền trở thành "chị chủ" xinh đẹp. Sau nhiều lần trò chuyện, cô chính là làm việc giúp cho tiệm luôn.

"Em thay đồ rồi ra phụ chị ngay đây."

Dáng vẻ nhanh nhảu của cô khiến chị ngay lập tức truyền tới thông tin. Coi bộ chuẩn bị vấp rồi.

"Á." Tiếng cô truyền ra từ phòng thay đồ.

Quả nhiên vấp thật. Chị lắc đầu bất lực. Cô bé này, hậu đậu quá rồi.

Lịch làm việc của cô không cố định. Vì vừa học vừa làm mà. Cứ thế mỗi ngày trước khi ngủ cô sẽ nhắn tin cho chị, thông báo thời gian cụ thể sẵn tiện chúc ngủ ngon luôn. Chị cũng thoải mái lắm. Muốn sao cũng được. Ngay cả tiền lương cũng cho cô quyết định, miễn sao đừng vượt quá giới hạn là được. Sau đó thì lâu lâu còn thưởng thêm nữa cơ. Riết rồi cô trở thành em gái nhỏ của chị luôn.

Thích thật đấy.

Có phải từ khi qua Hàn. Cuộc đời cô quá may mắn rồi không?

Theo tuần hoàn, cứ tới 21h là cô đóng cửa tiệm. Quét dọn và thu gom rác cả một ngày. Sau đó chính là chào chị chủ ra về.

"Em về nhan chị Nayeon."

"Ok. Về cẩn thận nha."

"Vâng ạ."

Cô tản bộ về căn nhà mấy tháng nay trống vắng. Cô đơn lắm. Nhưng biết sao bây giờ?

Bố Bang cũng bận quá nhiều việc. Mỗi tháng cô thậm chí chỉ có thể nói chuyện vài câu với ngài ấy qua điện thoại thôi. Thằng bạn thân thì suốt ngày la cà đi chơi với bạn bè nó. Cô cũng tự thấy phiền nên không gọi.

Nhìn những ánh sáng đủ màu sắc đan xen lẫn nhau. Cô nhớ lại ngày hôm đó.

Cái ngày cô cùng anh đi bộ từ cửa hàng tiện lợi về nhà. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Cô lúc đó chỉ dám len lén nhìn khuôn mặt của anh. Hoàn mỹ. Nó "sạch" đến không thể vấy bẩn được. Vẻ đẹp của anh, nó thuần khiết lắm. Thật muốn bảo tồn nó mà.

Anh khác biệt lắm. Và cô biết điều đó. Sự tồn tại của anh đã khiến con tim cô loạn nhịp. Anh từ tốn đánh cắp nó chỉ bằng cái chớp mắt. Anh thâu tóm nó chỉ bằng những cử chỉ ân cần. Ngàn lần cô chỉ muốn hét lên.

Anh là cái đồ xấu xa, đáng ghét.

Cô ngày hôm đó cũng vì sợ bản thân sẽ làm phiền anh. Chọn cách bước chậm hơn. Nhìn từ phía sau, bờ vai của anh thật sự rộng và đầy vững chãi. Cô muốn được một lần thôi. Một lần trong cuộc đời được tựa vào nó. Để rồi nhờ nó chống đỡ những phiền muộn trong lòng cô.

Thế nhưng...

Điều đó chỉ là viễn vông.

Người ta nói lúc cảm thấy cô đơn nhất thì trời sẽ đổ mưa.

Quả thật.

Mưa rồi.

Thanh xuân mà...

Cứ dầm mưa đi...

Ướt rồi lại khô thôi.

……………………

Trở về nhà trong tình trạng như con chuột lột. Vẫn vậy. Tối đen. Cô bắt đầu sợ cảm giác này rồi đấy. Lạnh lẽo quá.

Cô chẳng thèm bật sáng điện lên nữa. Bật làm gì khi đằng nào tí nữa cũng tắt? Tốn điện. Thà cứ để như vậy đi. Cô sẽ thấy quen hơn.

Chẳng thèm quan tâm đến việc cả người ướt nhẹp. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà phòng khách. Hơn 1 tuần nay cô thật sự rất mệt. Sự mệt mỏi mà chỉ dám bộc lộ khi ở một mình. Tội nghiệp thật.

Bài kiểm tra, bài tập nhóm, thuyết trình,... Mọi thứ, cô chỉ làm một mình. Vì sao ư?

Vì cô bị cô lập đấy.

Vẻ vang chưa?

Không phải ai cũng được hưởng "phúc lợi" như cô đâu.

Mỗi lớp 15 sinh viên. Vừa hay thầy cô cho tự chia thành ba nhóm.

Chia cũng hay thật. Cuối cùng còn mỗi cô, duy nhất một nhóm.

Đã thế thì cô chấp thuận thôi. Mặc kệ những câu hỏi chất vấn của giảng viên, cô kiên quyết nhận lỗi về phía mình. Vì cô muốn được làm một mình, nên mới chọn cách như vậy.

Trên diễn đàn sinh viên của nhà trường. Bắt gặp những bình luận như thế này cũng chẳng lạ đâu.

"Lớp tui chỉ 14 người thôi."

hay là...

"Park Won Hee đứa nào trong lớp vậy?"

thậm chí còn có...

"Tui như thì đã sớm biến mất rồi."

Không xa lạ. Cô vẫn làm tốt. Điểm nhóm cũng cao hơn tụi kia mấy lần. Cũng chẳng vướng vào mấy cái khó khăn như mâu thuẫn ý kiến, đùn đẩy công việc, bị thành viên trong nhóm kéo điểm xuống,... Tự thân vận động rất tốt đấy. Thế nhưng kéo theo tỉ lệ thuận ác cảm cũng tăng lên.

Thôi thì, cứ lờ đi nhỉ? Dù sao, đây cũng chính là kết quả của sự thất bại mà cô nên nhận lấy.

Sự thất bại trong giao tiếp.

Cảm nhận được độ rung của điện thoại. À Twitter thông báo. Cô làm mấy thao tác bật lên xem. Hình ảnh của các anh lập tức được hiện ra.

Nụ cười méo xẹo của cô cũng hiện lên. Nụ cười của sự ích kỷ. Và nụ cười ngu ngốc của một kẻ đơn phương.

Chiến hạm vẫn vậy. Không bao giờ chìm.

Còn cô?

Nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro