Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin anh dạo này rất chăm up Twitter nha. Cũng một phần vì sợ các ARMY không đi được concert sẽ buồn chán. Anh sợ họ sẽ nhớ vẻ đẹp toàn cầu này nhiều lắm. Anh biết điều đó mà. Nhưng mà, anh còn một lý do khác nữa.

Park Won Hee.

Anh chẳng hiểu bản thân mình nữa. Từ khi nào anh lại muốn cô biết hết mọi thứ về anh. Hiện tại anh đang làm những gì? Tâm trạng anh đang vui vẻ thế nào? Hay đơn giản chỉ vì muốn cô nhìn thấy anh nhiều hơn một chút. Chỉ như vậy thôi.

Cứ thế lâu dần, anh bắt đầu phát hiện ra. Từ khi cô xuất hiện trong cuộc đời anh. Mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy cô. Nhìn thấy dáng vẻ mũm mĩm đi ra đi vô trong nhà. Hay chỉ đơn thuần là núp sau hậu đài lẩm nhẩm fanchant khi Bố Bang nhờ cô đến phụ giúp staff. Ngay cả những nụ cười rạng rỡ khi chơi game cùng đám giặc Maknae. À cũng nhờ vậy, anh đã phát hiện. Bên má phải của cô có một cái lúm đồng tiền. Chỉ cần cái mím môi nhẹ của cô, nó liền hằn sâu xuống. Như cái cách hình bóng của cô xoáy vào trái tim anh vậy. 

Đúng vậy.

Anh biết cảm giác đó là gì.

Chính là...

Anh rung động rồi...

Anh thích cô rồi.

Cái cảm giác quan tâm một người, cái sự yêu thương cưng chiều thể hiện qua ánh mắt màu nâu sữa hướng về cô, cái cách anh muốn dịu dàng xoa đầu cô, cái cách anh phàn nàn khi cô không chịu ăn uống đàng hoàng,...

Và ngay cả những lúc anh khó chịu chỉ vì...

Cô tránh né anh.

Anh nhớ cô.

Cảm giác nhớ nhung đó còn tăng lên khi anh đang thực hiện chuyến World Tour này.

Tháng 2 sao lâu quá?

Ngồi đọc những bình luận mà ARMY để lại dưới bài tweet anh vừa đăng. Họ nhắn nhiều thứ tiếng, nhiều hình ảnh đính kèm. Dìm có, mà đẹp cũng có. Đọc một lượt, tất nhiên không phải không xuất hiện những anti vô chửi rủa. Ngón tay anh vẫn cứ thế, thản nhiên mà lướt qua nó.

Quen rồi.

"Jin hyung." Jimin ngồi xuống cạnh anh mặt mũi nghiêm trọng. "NamJoon hyung không chịu để staff nắn khớp chân. Anh mau đi khuyên ảnh đi."

"Cái gì?" Anh lập tức bật dậy rời đi. Thằng nhóc này lại làm sao đây?

Trước mắt anh là cái thây to lớn đang mặt cau mày có, một mực không chịu để staff cùng với bác sĩ trị liệu đụng vào chân mình.

"Kim Nam Joon." Giọng của anh pha chút giận dữ. "Em đang làm mình làm mẩy cái gì thế hả? Mau để bác sĩ chữa trị cái chân đi."

"Vậy còn anh thì sao?" Cậu bình tĩnh hỏi lại. "Vai anh chẳng phải cũng bị thương sao?"

Anh chau đôi mày lại.

"Liên quan tới em sao?"

"Anh để bác sĩ khám vai đi rồi em sẽ nắn chân." Cậu nhún nhún vai đáp.

"Vai của anh chỉ là mỏi thôi. Còn em thì sao? Trật khớp đấy. Mai còn diễn, em định để cái chân như vậy mà lên sân khấu sao? Muốn đem bộ dạng này để cho ARMY thấy à?" Anh bắt đầu thuyết giảng người đối diện.

"Anh tự coi lại mình đi. Đừng lúc nào cũng lên mặt dạy đời em. Chân em ra làm sao, em tự mình biết." Cậu ngó lơ anh.

Từ khi nào thằng nhóc này lại bướng như vậy? Dạo này anh thấy cậu rất lạ. Không còn như trước nữa. Chỉ ngoài những lúc trên sân khấu là vẫn bình thường. Còn lại suốt ngày đều mang nét buồn man mác. Hỏi cũng không nói. Có phải là giận anh không?

"Kim Nam Joon. Em bây giờ không coi lời nói của anh ra gì đúng không?" Anh chống nạnh hỏi.

Cậu nhìn anh.

Lại là đôi mắt buồn rười rượi.

Là đôi mắt chất chứa bao nhiêu lời muốn nói đều kiềm nén mà nuốt ngược lại.

Là đôi mắt lo lắng cho bả vai của anh hơn chính đôi chân của mình.

Là đôi mắt...

Nhìn người mình thương...

Thương hơn cả chính bản thân mình.

Anh nhìn cậu cứ im lặng nhìn mình. Sống với nhau đủ lâu để anh hiểu được, cậu đang nghĩ gì? Muốn nói gì? Anh đương nhiên biết tình cảm của cậu. Nó đối với anh. Đã không còn đơn thuần là tình anh em nữa.

Chỉ là anh...

Không thể đáp lại nó.

"Jin hyung, anh điều trị cái vai của mình cho tốt đi. Rồi hãy nói tới cái chân này." Cậu gắng chịu cơn đau từ bàn chân truyền tới. Đứng dậy, vẫn gòng mình tỏ ra bình thản đi lướt qua anh.

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa đã đóng.

Anh chỉ mong. Cậu đừng khép trái tim mình lại?

Được. Anh đồng ý để bác sĩ khám vai cho mình. Quả thật nó bị căng cơ đến cứng đờ. Bác sĩ nói may mắn anh chịu để ông ấy coi sớm. Không thì buổi diễn ngày mai sẽ bị chính anh phá hỏng toàn bộ. Ông ấy giúp anh thư giản toàn bộ cơ vai. Nắn nắn, xoa xoa vài ba cái động tác. Anh chỉ biết là nó đau thật đấy. Xong xuôi còn quấn cái băng cố định gì đó cho anh. Dặn dò hết hôm nay đừng hoạt động phần vai này. Như vậy thì ngày mai sẽ biểu diễn bình thường thôi. Anh gật đầu cảm ơn vài tiếng với ông rồi xin phép rời đi.

Tất nhiên anh cần đến chỗ thằng em cứng đầu vừa nãy rồi.

Nói đến cậu sau khi đi ra khỏi phòng đó. Liền quỵ xuống dưới sàn nhà. Đôi chân này không có lực nữa. Nó đau đến mất cảm giác rồi. Ráng bám lấy nắm cửa rồi vịn tường đứng dậy. Cậu cứ thế men theo bức tường mà đi. Một đoạn tới ban công khách sạn thì dừng lại. Để lưng mình dựa vào lan can tuột xuống.

Đêm nay trời không có sao. Cô đơn như lòng cậu vậy.

Khi biểu diễn trên sân khấu, cậu đã phát hiện ra bả vai anh bị thương. Thay vì thể hiện nó cho mọi người biết, anh chỉ lặng lẽ giữ riêng cho mình. Một chút cũng không để lộ. Có lẽ vì anh học diễn xuất nên thật sự giấu giếm biểu cảm của mình rất giỏi. Thế nhưng, thật không may. Anh giấu thế nào cũng không thể qua mắt cậu.

Cậu biết chắc anh sẽ chẳng chịu khai ra đâu. Vì thế mà cậu lợi dụng luôn đôi chân của mình. Nó đã vô tình bị chính cậu làm tổn thương đấy. Dùng nó để gài anh phải chấp nhận điều trị. Cũng tốt mà.

Cậu là vậy đấy. Chỉ luôn muốn bảo vệ anh, chăm sóc anh, làm những điều tốt nhất có thể cho anh. Còn chân cậu? Không phải lo. Cậu tự chăm sóc được. Cũng chẳng phải lần đầu trở thành bộ dạng thế này.

Có điều...

Quan tâm anh nhiều như vậy...

Liệu anh có biết không?

Mà thôi kệ. Không biết cũng được. Cậu không trách anh. Chỉ trách, cậu chọn lựa tình cảm từ một phía. Đau đớn thế nào cũng phải chịu một mình.

Con người mà...

Dù có mang bộ não thông minh đến đâu...

Thì nó vẫn thua cuộc...

Bởi chính trái tim của mình mà thôi. 

Anh bỏ qua suy nghĩ sẽ tới gõ cửa phòng cậu, cũng dẹp luôn suy nghĩ tìm thấy cái thân hình cao lớn đó ở phòng các thành viên khác. Một mạch thẳng hướng ban công khách sạn mà đi. Không ai hiểu cậu bằng anh đâu. Chắc chắn cậu ở đó.

Quả nhiên, đúng là tìm thấy rồi.

Anh nhìn cậu ngồi thu lu một góc rất thảm hại. Chàng trai rapper quyền lực của Bighit đây sao? Vị leader tài năng của BTS đây sao? Người sáng tác rất nhiều bài hát cùng rap diss antifan là như thế này sao?

Anh nhẹ nhàng không mang tiếng động bước tới chỗ cậu. Đôi mắt cậu đã nhắm nghiền.

Ngủ sao? Trong hoàn cảnh này cũng có thể ngủ sao?

Trời hôm nay không sao nhưng trăng lại rất sáng. Sáng rõ đến mức khiến anh thấy được khóe mắt cậu ánh nước.

Vì anh sao?

Cẩn trọng, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Vươn cánh tay để nhẹ đầu cậu tựa lên bả vai lành lặn.

Anh biết hint NamJin rất nổi. Và nó đã trở thành chiến hạm không thể nào lật đổ được. Anh cũng biết, những hành động đó không phải là cậu cố tình tạo ra. Mà nó xuất phát từ chính tâm can của cậu. Anh hiểu. Nhưng đành bất bực không thể đáp lại.

Cũng nhiều lần. Anh tự hỏi.

Mối quan hệ giữa anh cậu, rốt cuộc nó gì?

Nhưng rồi, anh hoàn toàn có được câu trả lời cho chính mình.

Là Tri kỷ.

Đối với anh.

Cậu hoàn toàn khác biệt.

Cậu chính là người mà anh có thể tâm sự như một người bạn.

Cũng có thể lãng mạn như một người yêu.

Và cậu cũng là nơi mà anh tìm về sau những vấp ngã như một người thân.

Vị trí của cậu trong anh, rất quan trọng. Vì thế, anh không muốn cậu rạch ròi nó là tình yêu hay bạn thân, hoặc là anh em. Nó vẫn chưa đủ.

Hiện tại, anh cũng biết. Cậu đã và đang hiểu sai trái tim của mình. Anh không vội để chờ cậu nhận ra nó. Chỉ sợ, cậu mãi không chịu nghĩ kĩ.

Cậu đối với anh, là thứ tình gì?
Dù cho sau này, cả cậu và anh đều đã tìm được cho mình người phù hợp nhất để đi đến cuối đời. Thì mối quan hệ này, anh vẫn sẽ giữ kĩ.

Cậu mở hờ đôi mắt của mình. Hơi nhòe. Hơi thở phập phồng đều đều quen thuộc. Cậu chưa từng ngủ quên. Biết là anh tới. Chỉ là không đủ dũng khí nhìn anh.

Cậu lại khép đôi mi mình lại.

Một lần thôi...

Hãy cho cậu tham lam tận hưởng cảm giác này.

Chỉ duy nhất thêm một lần này nữa thôi.

Để rồi, tỉnh giấc.

Ngày hôm nay, tôi sống thầm lặng.
Tôi bước đi, từng bước nhẹ nhàng.
Mặt trời bao chặt lấy tôi.
Và thế giới bỏ mặc tôi trống rỗng.
Tôi không thể làm được, không còn cách nào khác.
Tôi nhặt từng mảnh bản thân mình đã vỡ tan dưới ánh trăng.
Tôi gọi bạn là đứa trẻ của mặt trăng.
Chúng ta đều là những đứa trẻ của vầng trăng.
Tôi thở hơi lạnh vào trời đêm
Vâng, chúng ta đang sống và chết cùng một thời điểm.
Nhưng bây giờ bạn có thể mở mắt ra.
Chỉ như một bộ phim thôi, như những dòng chảy.
Cả thế giới đều màu xanh bên trong ánh trăng đó.

[4 o'clock - RM & V]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro