Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày như mọi ngày, cô thức giấc vì những tia nắng chiếu vào phòng. Vì bản thân nhạy sáng, mà trước lúc ngủ lại chẳng bao giờ nhớ tới việc đóng cửa sổ. Hay thậm chí có hôm cô đã đóng rồi, chỉ tại không kéo rèm nên vẫn tỉnh dậy như thường. Lâu dần, cô hình thành thói quen dậy sớm, ngay cả là ngày nghỉ.

Vẫn vậy, theo thói quen lẩm nhẩm trong miệng. Hiện tại là mơ hay thật? Cho dù đã mấy tháng trôi qua rồi, cô chẳng thể thích nghi được với "thiên đường" tại mặt đất này. Lần nào cũng tự tay nhéo vào đùi cho tới khi cảm giác đau điếng truyền tới mới thôi. Lúc đó, cô mới xác định được. À là sự thật đấy.

Yên tâm lấy đồ đạc vào nhà vệ sinh tắm rửa và làm việc cá nhân. Gọn gàng đâu ra đó thì mới xuống nhà.

Căn nhà tuy rộng nhưng trống vắng đến lạ thường. Cũng đúng mà nhỉ? Các anh đều đi World Tour cả rồi. Lần này các anh đi lâu lắm. Phải tận tháng 2 năm sau mới trở về. À cô không nói tới mấy lần về đôi ba ngày, chỉ để tham gia lễ nhận giải cuối năm đâu.

Hiện tại cô cũng đã nhập học được 2 tháng rồi. Trường Đại học mà Jin oppa đã từng theo học. Đại học Konkuk. Chuyên ngành cô "chiến đấu" là Thông tin và truyền thông. Quả thật là chẳng ăn nhập gì với ngành kế toán mà cô học ở Việt Nam. Mang tiếng là qua đây học tiếp, thật chất chính là bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh. À hình như nó cũng không tròn lắm, hơi dẹp dẹp thì phải. Dù sao cũng là do Bố Bang chọn. Cô không ý kiến.

Thật sự, ở một mình rất chán đấy. Cô cứ lang thang hết nhà bếp rồi tới phòng khách. Chán lắm thì lên phòng mà ngủ. Loanh quanh cũng chỉ có 3 nơi đó mà thôi. Lần này, TaeTae oppa cũng đem Tanie gửi về cho gia đình ở Daegu chăm sóc. Không có người bầu bạn, cô càng cô đơn hơn.

Cũng thuộc dạng chẳng muốn ra ngoài chơi, nên hậu quả chính là lu lú trong nhà. Đi học rồi lại về. Ở đây ngoại trừ thằng bạn thân Oh Hwang ra, thì chẳng còn ai nữa.

Trường mới sao?

Thành thật mà nói, cô khá khó kết bạn. Một phần vì tính tình trầm mặc. À chỉ có thể đúng người mới lên cơn điên thôi. Một phần vì là người Việt duy nhất trong lớp.

Đúng là trường này có rất nhiều du học sinh Việt Nam theo học nha. Thế nhưng chẳng hiểu xếp lớp ra làm sao? Mà trong 15 con người ấy.... Chỉ mỗi mình cô là người Việt. Đời thật trớ trêu mà. Chỉ có thể trách, cô đã dùng quá nhiều may mắn của mình rồi. (Theo như mình tìm hiểu thì trường xếp mỗi 15sv/lớp. Khá ít nhỉ?)

Mặc dù tiếng Hàn của cô khá ổn. Nhưng chỉ dừng ở mức nghe hiểu phổ thông thôi. Nói đến tiếng lóng, từ địa phương, hay thậm chí là chơi chữ như những "trò đùa ông chú" của Jin oppa. Cô đều không thể hiểu. Chưa kể tới việc viết và nghe giảng bài. Ôi trời. Mọi thứ cứ thế rối tung cả lên. Được rồi. Cô nhớ nhà rồi. Cô muốn về.

Mang tiếng là học cùng một lớp mà cuộc sống rất khác nhau. Họ cứ luyên thuyên về quần áo, túi xách hàng hiệu, còn có cả cách trang điểm nhỉ? Thử nhìn lại bản thân mình một chút. Đơn giản quá nhỉ? Ừ thì hơi quê mùa thật đấy. Chỉ một màu son để đi học, còn lại đều mộc. Tất nhiên, vừa nhìn thì chẳng còn ai hứng thú lôi cô vào cuộc nói chuyện đúng không? Đối phó với chuyện này cũng dễ mà. Cô chỉ cần cắm tai phone vào điện thoại rồi nghe nhạc thôi. Rảnh thì chợp mắt một chút. Hoàn toàn chưa từng giao tiếp với họ. Mà chắc, họ cũng không muốn nói với cô. Từ đó cô một mình một cõi trong ngôi trường bao la đó. Thật thất bại.

Cô loay hoay tìm cái gì đó trong nhà bếp để lót dạ. Nguồn lương thực vẫn còn đầy ấp trong tủ lạnh. Chỉ là cô chẳng biết nấu thế nào. Thôi thì rườm rà làm gì? Cứ nấu mì gói, chẳng phải tiện hơn sao?

Bê tô mì nghi ngút khói ra phòng khách. Cô đặt vội nó lên bàn rồi nhanh chóng để tay lên tai cho bớt nóng. Ngồi bệt dưới sàn nhà cho thoải mái. Vừa lùa vài đũa mì vào miệng. Ai ya cô lại cảm thấy trống trải quá.

Nghĩ lại mới mấy tuần trước, nơi đây còn đầy ấp tiếng cười phong phú của 7 anh. Bây giờ ngoài tiếng sột soạt hút từng cọng mì nóng muốn phỏng lưỡi ra, thì chẳng còn gì nữa.

Mà từ lúc vào ở chung cho tới bây giờ. Cô kết thân với hội maknae line rất nhanh nha. Chính là nhờ những trận "vào sinh ra tử" mà trở thành anh em đấy. Cái này cũng nên cảm ơn anh trai của cô. Bởi vì từ nhỏ, cô toàn bị nắm đầu chơi đủ các thể loại game trên trời dưới đất. À, hiển nhiên không có ủy mị chơi các game dành cho con gái. Vì thế hình thành tính cách của cô hơi hướng đàn ông. Thậm chí, gia đình dẫn đi mua đồ chơi, cô đều bám theo đòi mua cho bằng được các con robot siêu nhân. Búp bê tuyệt nhiên không bao giờ đụng tới. Nói không phải, hình như có một thời gian, mẹ đã sợ cô sẽ bị less đấy.

Nói tới maknae line. Cô thân nhất lại là Jimin oppa. Haizz. Riết rồi cô cũng chẳng hiểu mình bias TaeTae oppa kiểu gì nữa? Mà cô thật sự chẳng biết lý do vì sao lại như vậy đâu. Jimin oppa đối với cô, ừ thì, cực kì tốt. Cô luôn có cảm giác như được anh trai bảo vệ vậy. Thậm chí anh trai cô còn chẳng so được đâu. Anh luôn là người mời cô đi ăn những món ngon. À thậm chí là nhậu nữa cơ. Mà những lúc đó, cô đều chỉ uống nước ngọt thôi. Lắm lúc lại chọc cô cười, có khi lại mè nheo với cô chỉ vì muốn thắng game. Thậm chí lúc mới đầu nhập học, gặp vô số vấn đề về bạn bè, môi trường sống khác biệt,... Cũng chính là anh đã động viên cô. Nghĩ cũng lạ, công việc của anh cũng đủ mệt mỏi rồi. Vậy mà, anh vẫn chú ý đến cô.

Ấm áp lắm đấy.

Ăn uống xong, cô lại dọn dẹp nhà cửa. Quét nhà, lau nhà, giặt giũ quần áo,... Tất tần tật mọi việc có thể, cô đều làm hết. Ngay cả phòng của các anh, cô cũng đã được đặc cách cho vào lau dọn. Tuyệt đối, cô không hề táy máy bất cứ thứ gì trong phòng các anh. Hoàn toàn đơn thuần là mở cửa vào lau sàn nhà rồi lại đi ra thôi.

Sạch sẽ, tươm tất đâu ra đấy. Cô mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha. Lôi điện thoại ra nghịch. Hình nền của cô vẫn giữ nguyên là TaeTae oppa.

Nói tới việc từ khi phát hiện được tình cảm của cô đối với Jin oppa. Chỉ có thể thở dài thầm mắng thứ phản bội ngự trị nơi ngực trái thôi.

Ủa? Kì lạ thế. Nó là của cô mà lại toàn đập vì người khác.

Dặn lòng nhiều lắm là hãy kiềm hãm con tim ngu muội lại đi. Cơ mà cô càng quyết tâm, thì anh lại càng làm cô rung động. Những cử chỉ ân cần, quan tâm cô đến từng miếng ăn, những cái xoa đầu như thói quen,... Rất nhiều thứ khiến cô muốn đập tan cái quyết tâm đó. Anh cũng như Jimin oppa, luôn chú ý cô. Với tư cách là...

Anh trai.

Phải. Không hơn, không kém. Chỉ như vậy thôi.

Còn cô ư?

Cô yêu anh. Không phải là thứ tình cảm đơn thuần giữa fan và thần tượng nữa. Mà nó thật sự là tình yêu.

Cái thứ thiêng liêng dù có đau đến mấy, cũng đều muốn cố chấp mà đâm đầu vào. Cái thứ tình cảm đơn phương.

Nó đau đến đáng sợ.

Nhưng đáng sợ nhất vẫn là...

Người cô yêu...

Có vị trí quá cao...

Cao đến nỗi ngay cả trong mơ, cô cũng chẳng dám tơ tưởng tới.

Vì thế, cô chọn cách chạy trốn nó. Hễ gặp mặt anh, cô liền tránh đi chỗ khác. Xã giao vẫn có nhưng cô lại luôn là người kết thúc nó nhanh nhất có thể. Hiển nhiên những lúc đó, cô chính là tự lôi trái tim mình ra mà chà đạp.

Đau lắm đấy.

Có lẽ anh cũng sống đủ lâu để hiểu những hành động bất thường của cô. Anh từng một lần kéo cô lại chỉ để hỏi.

"Won Hee, sao em lại tránh anh?"

Những lúc đó, cô chỉ biết nhanh chóng rút cánh tay bị anh nắm chặt. Cười cười phủ nhận xong liền lủi đi.

Hèn nhát.

Đúng vậy. Cô chẳng một lần dám đối diện với cái tình yêu này cả. Bởi vì càng đối mặt, nó càng khiến cô khổ sở. Không phải là dạng chém đứt một nhát, đau đớn một lần.

Mà là... cơn đau âm ỉ. Cứ thế kéo dài. Cứa chẳng đứt. Mà nối cũng chẳng xong.

Những hành động đó của anh vô tình làm tổn thương cả người kia nữa. Cô biết. Nỗi đau của người đó còn hơn cả cô. Bởi những lúc anh khó khăn nhất, anh tuyệt vọng nhất, anh hạnh phúc nhất, anh vui vẻ nhất,... Đều là người đó ở bên cạnh anh. Chỉ nghĩ thôi, không cần biết anh và người đó trải qua những chuyện gì. Cô đều thấy mình chẳng thể so bì được.

Kim Nam Joon.

Cái tên mang cho anh sức mạnh đúng không?

Cái tên khiến anh tin tưởng dựa vào để bước tiếp?

Cái tên làm anh hỗn loạn không biết đâu là tình cảm thật?

Ánh mắt mang nỗi buồn thoảng nhẹ của người đó. Những cái quay lưng khi nhìn thấy anh xoa đầu cô. Đôi lần nụ cười tắt đi chỉ vì anh vui vẻ chọc cô,... Toàn bộ đều được cô thu gọn vào tầm mắt. Ám ảnh cô. Cảnh tỉnh cô.

Cô không phải nữ chính ngôn tình.

Đúng vậy.

Ngay cả cô. Bản thân cô. Cũng không thể hiểu được. Vì sao anh lại đối tốt với cô như vậy?

Tại vì cô là bản sao của NamJoon oppa?

Ngoài bộ não ra. Tính cách cô gần như mô phỏng giống người đó. Nên anh mới để tâm đến cô?

Nếu muốn trả lời, cô chỉ có duy nhất một đáp án.

Vì cô là phiên bản NỮ.
.
.

Tắt điện thoại đi. Cô nhắm đôi mắt lại.

Giấu kín nó. Thứ tình cảm này.

Đây là quyết định của cô.

.
.

Thanh xuân gió vẫn cứ thổi từng cơn mát lạnh.

Chỉ tiếc là...

Cô rung động...

Với một người...

Không phải là dành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro