Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, sao lại tới đây?"

Cô hốt hoảng khi nhìn thấy tòa nhà đó. Lotte Mart đó. Lỡ như đây là nơi anh chọn để mua đồ thì sao? Cô không thể chắc chắn được điều này. Nhưng mà, linh cảm cô nói rằng.

Gặp anh ở đây,

Là hoàn toàn có thể xảy ra.

"Dẫn mày đi ăn chứ gì nữa? Đứa nào kêu đói?" Hắn đưa tay muốn cởi hộ mũ của cô.

"Đi chỗ khác." Cô đưa tay giữ chặt mũ của mình.

"Ơ hay? Đi vô trong ăn. Chẳng phải hôm bữa mày kêu thèm gà rán ở đây còn gì?" Hắn gạt phăng tay cô ra rồi cởi mũ của cô.

"Nhưng mà giờ không có thèm." Cô mè nheo để tìm lấy một xíu hi vọng.

"Không nói nhiều. Đứng yên đây, tao đi cất xe." Hắn không nghe lời cô đâu. Đã tốn tiền còn tốn công năn nỉ. Thiệt là kiếp trước mắc nợ cô hay sao vậy?

Cô đành bất lực đứng chờ nó gửi xe. Nói gì thì nói. Đã ăn chùa mà còn đòi hỏi, ý kiến ý cò nó đập cho tơi bời. Mặt cô đã không có nhan sắc rồi. Chẳng muốn xấu thêm xíu nào đâu.

Hắn nhanh chóng gửi xe rồi chạy tới chỗ cô. Thật ra, cô lớn rồi mà cứ hễ xíu là hay đi lạc. Nên đi chơi với cô là y như rằng, hắn sẽ thành người cha trông con gái.

"Đi thôi nhóc." Hắn tới cốc đầu cô một cái.

"Cái thằng này, bữa nay thèm đòn à?" Cô đánh vào vai nó mấy phát. Chẳng biết nó có đau hay không? Mà cô chỉ tội cho bàn tay mình thôi. Đau quá. Thứ gì người toàn xương.

"Vào thôi." Hắn tự nhiên khoác vai cô đi vào.

Dù sao cũng quen rồi. Lúc nào mà cô không bị nó lấy chiều cao ra thị uy.

Chỉ cần vừa vào trong thôi. Cô chẳng còn tư tưởng sẽ suy nghĩ đến việc gặp Jin oppa ở đây. Seoul rộng lớn như vậy. Đâu phải chỉ nơi đây là siêu thị? Quan trọng bây giờ chính là...

Mùi gà thơm quá đi.

Đi ăn thôi.

Hắn nhìn cô nhóc mở to mắt sáng rực. Lớn rồi mà cứ như con nít á.

Họ đâu biết rằng, cùng lúc đó, ở cửa hàng ramen đối diện cũng có bóng dáng hai người con trai cao to đang đi lấp đầy cái bụng rỗng.

Hôm nay anh và cậu mặc đồ cực kì đơn giản. Anh mặc đồ màu xanh biển nhạt tôn da, còn cậu lại một thân đen mạnh mẽ. Nói mọi người không nhận ra anh và cậu, là nói dối đấy. Vừa vào cửa đã muốn nháo nhào rồi. ARMY ở khắp mọi nơi mà. Nhưng không ai tới gần cả. Bởi họ tôn trọng sự tự do riêng tư của idol mình. Chỉ vậy thôi.

Anh như thói quen để cậu kêu đồ ăn, nước uống, tách đũa cho mình,... Cậu biết quá rõ sở thích của anh. Nên anh chỉ cần ngồi ăn thôi. Còn lại cậu sẽ lo hết.

"Joonie nè, dạo này ai cũng nói anh là Fake Maknae hết á." Miệng anh chu chu lên nói.

"Thì đúng là giống thật mà. JungKook thì ngày càng giống anh cả." Cậu đưa tay nhéo nhẹ một bên má của anh.

"Điều đó chứng tỏ, anh lão hóa ngược về độ tuổi tâm hồn nha."

Anh cười tươi. Mặc dù âm lượng vừa phải nhưng vẫn đủ để nghe thấy âm thanh chùi kiếng quen thuộc.

Cậu thích nó. Tiếng cười của anh.

Trở lại với bọn cô. Sau khi ăn uống no nê thì quyết định đi dạo xung quanh siêu thị. Mục đích chính là cho tiêu cơm.

Cô hoàn toàn lãng quên chuyện Jin oppa rồi. Hôm nay cô cứ như một đứa trẻ vậy. Thấy kem liền đòi hắn mua cho. Nhìn thấy snack liền hốt mấy bịch bự bự mà ôm vào lòng.

Hắn nhìn cô bất lực, thôi thì dặn cô ở yên đây để mình đi lấy xe đẩy.

Nhưng mà không nha. Cô chẳng bao giờ thích nghe lời hắn cả. Đôi chân cứ đi hết chỗ này chỗ nọ. Lấy xe đẩy về liền chẳng thấy cô đâu. Hắn thiệt muốn đánh cô rồi. Thử đi loay quanh tìm. Cuối cùng cũng bắt gặp dáng người mũm mĩm của cô ở khu sữa tươi.

"Nè, đã dặn mày là đứng yên đó rồi mà." Hắn bước tới cốc đầu cô.

"Hoàng, bê thùng sữa chuối socola này bỏ vào xe đi." Cô vừa thả hết đống snack vào xe.

"Tao nhớ mày không thích sữa tươi mà." Hắn tuy thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

"Người quen của tao thích. Nên mua hộ." Cô nhanh chóng lơ đi ánh mắt hắn nhìn mình. Coi bộ sắp nói lắp rồi.

Thật ra sữa ở nhà còn nhiều lắm. Tại hôm trước cô mua nhiều mà. Chỉ tại JungKook oppa kêu là thích loại sữa mới này. Nên 2 lốc hôm trước mua uống thử đã không cánh mà bay mất tiêu rồi. Sẵn dịp, cô mua luôn một thể.

"À, chỗ nào bán cà phê thế nhở?" Cô hỏi hắn.

"Phía bên kia kìa." Hắn đẩy xe về khu đó.

Tất nhiên cô lẽo đẽo theo sau rồi. Tới nơi, cô chăm chú chọn đúng loại cần tìm.

"Đây rồi. Còn được tặng kèm phích pha nè." Cô vui vẻ bỏ vào trong xe.

"Sao không mua loại hòa tan cho tiện?" Hắn thắc mắc lắm. Tại cô lười như vậy mà.

"Cà phê mà uống hòa tan không ngon xíu nào." Cô lắc đầu.

Cô thích cà phê lắm. Mà lại thuộc kiểu càng đắng, càng ngon. Chính xác là chỉ cần một muỗng sữa là nhất rồi.

Hơn nữa, trong nhà chẳng phải còn có Yoongi oppa thích sao? Nếu được sẵn tiện pha cho ảnh uống luôn.

"Ủa, Cacao nằm đây luôn hở?" Cô cầm bịch bột màu nâu đậm lên.

"Chớ mày muốn nó nằm đâu?" Hắn bất lực với cô luôn rồi.

"Hèn gì lần trước tìm không thấy." Cô bỏ luôn vào trong xe đẩy.

"Mắt mày gắn dưới chân vẫn còn lạc được mà." Hắn tất nhiên vẫn thừa cơ hội chọc cô. Một lần nữa hắn thắc mắc. "Mà có cà phê rồi còn mua Cacao?"

"Tất nhiên là mua cho Tae...." Cô lập tức nhận ra sự sai lầm liền bịch miệng mình lại.

"Tae?" Hắn nhíu mày.

"À là Tae Mi. Em họ tao." Cô cười cười rồi bỏ đi trước. Xém chút nữa là lộ rồi.

Dù cảm nhận được cô nói dối nhưng hắn đành chịu thôi.

Tâm tư cô khó hiểu lắm. Cơ mà cũng thuộc dạng dễ đoán. Nói chung, cô nhóc này sinh ra là đã mâu thuẫn rồi.

"Có khi nào mày bias Taehyung mà sau này lại yêu 1 trong 6 anh còn lại không?" Hắn đẩy đẩy tay cô.

Cô đang chăm chú nhìn ngắm vẽ đẹp của 7 anh trên tấm poster bự được treo ở trung tâm siêu thị.

"Có thể lắm chứ?" Ánh mắt cô dịu dàng nhìn chàng trai visual trên đó.

Chẳng phải cô đã rung động với Jin oppa rồi sao?

"À ra vậy. Cứ về ngủ rồi mơ nha em." Hắn lại khoác vai cô, cười chọc ghẹo.

Nhìn từ xa họ không khác gì người yêu cả. Thật trùng hợp, họ một trắng, một đen hòa vào nhau, cười nói vui vẻ.

"Jin hyung... Jin hyung....Kim Seok Jin." NamJoon cậu lay lay bả vai của anh.

"Hở?" Anh ngơ ngác nhìn cậu.

"Anh sao vậy?" Cậu nhìn anh cứ thẫn thờ nhìn đi đâu á.

"Không sao." Anh cười nhẹ.

Cậu thấy anh tự nhiên bẻ đầu xe về hướng khác thì giữ chặt lại.

"Anh nói tò mò muốn nhìn poster xem mình thế nào mà."

"Anh thì lúc nào chẳng đẹp trai. Không cần nhìn nữa." Anh tiến lại gần cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phía đối diện.

"Nếu muốn. Anh chỉ cần nhìn vào mắt em thôi."

Cậu bối rối rồi.

"Nhìn mắt em làm gì?"

"Vì mắt em luôn chứa hình bóng của anh." Anh nhún nhún vai rồi cười rạng rỡ. "Đi mua thêm thịt đi."

Cậu không phải không biết tính anh hay đùa. Tài thả thính cũng được coi là bậc thầy đấy.

Nhưng,

Anh có thể thôi làm tim cậu đập loạn được không?

Đúng là ban đầu anh muốn tới chỗ poster đó thật. Nhưng mà khi nhìn thấy thân hình mũm mĩm đó đứng cạnh một chàng trai khác. Anh không còn có hứng thú nữa. Nếu anh nhớ không nhầm, người đó mấy hôm trước đội mũ cho cô. Thân mật như vậy.

Là bạn trai sao?

Anh cũng chưa từng hỏi cô về điều này. Cũng đúng thôi. Tính ra cả hai thân thuộc gì nhau đâu? Tính tới tính lui còn chưa đầy 1 tuần gặp mặt. Sống trên đời cũng 27 năm rồi. Đâu phải anh không hiểu cảm giác khó chịu này là gì?

Seok Jin à, có phải mày bị điên rồi không?

Anh lắc lắc cái đầu. Đừng nghĩ nhiều nữa. Đúng. Cô chỉ là em gái nhỏ thôi. Chỉ như vậy thôi.

Có lẽ anh không biết rằng, cậu cũng nhìn thấy điều anh thấy. Nhìn nét mặt anh bây giờ. Đương nhiên cậu hiểu anh đang suy nghĩ những gì. Cậu chỉ là không hiểu. Vì sao lại nhanh như vậy?

Cô chỉ cần chưa tới 1 tuần mà đã khiến anh phải lưu tâm?

Còn cậu?

Cậu mất 7 năm...

Nhưng vẫn chưa thể.

……………………………

Cô sau khi mua những thứ cần mua thì tất nhiên là được hắn chở về rồi. Có điều lần này hắn không dừng ở chỗ cũ nữa mà chạy thẳng vào.

"Nè, mày dừng lại coi. Thả tao xuống đây được rồi." Cô ra sức đập đập lên vai hắn.

"Nhà mày ở đâu? Tao chở tới." Hắn cứ thế chạy chậm hơn nhưng không có ý định dừng lại.

"Mày không dừng tao nhảy xuống đó." Cô hết cách rồi, đằng đe dọa thôi.

Hắn thắng xe lại. Hắn biết cô nói là làm. Nếu không ngừng có lẽ cô sẽ nhảy thật đó.

"Tại sao không cho tao biết nhà?" Vẻ mặt hắn chau lại. Hắn giận rồi.

"Tao... Tao... Mà mày đừng hỏi nữa. Bữa sau dừng ở đầu đường đi." Cô nhanh chóng leo xuống.

Hắn ngoài bất lực ra chẳng thể làm gì được.

Cô đưa tay lấy mấy túi đồ vừa mua.

"Cảm ơn nha. Tiền hôm nay, tí nữa tao chuyển vào lại tài khoản trả mày." Cô cười nhẹ.

"Tùy mày."

"Tao về nha. Mày đi cẩn thận." Cô quay lưng đi về.

Hắn nhìn cô. Vẫn vậy. Luôn dặn dò người khác nhưng thật ra, cô mới là người cần cẩn thận.

Cứ thế hắn rồ xe rời đi.

Jimin khi nãy đi ra ngoài có chút chuyện liền thấy cảnh tượng này. Tất nhiên là núp vào một góc khuất rồi. Quan sát tình hình như một chú mèo nhỏ vậy.

Cô bé vì không muốn gây phiền phức cho tụi anh, nên mỗi lần mua đồ đạc lỉnh kỉnh đều tự mình xách về.

"Won Hee à." Jimin chạy theo cô.

"Dạ?" Cô nghe có người gọi tên mình thì quay lại. Thấy cậu trai ấy liền hết hồn. Một thân ngụy trang kín mít. "Jimin oppa?"

"Đúng rồi. Em làm gì mua đồ nhiều vậy? Để anh xách hộ cho." Jimin cười tươi rói chìa tay trực tiếp cướp luôn mấy túi bự bự của cô.

"Em mua mấy thứ thôi à."

"Ý, em lại mua sữa? Ở nhà còn nhiều mà." Jimin quan sát túi đồ của cô cũng hết hồn. Nhìn là thấy cô hốt cả thùng luôn đấy.

"Ở nhà vẫn còn sữa socola. Nhưng mà cái này là sữa chuối socola. JungKook oppa kêu thích uống nên em mua thêm." Cô cười ngại ngùng.

"Đừng nói bịch cacao này mua cho thằng khỉ Taehyung nha." Jimin chỉ chỉ bịch bột màu nâu.

Cô gật đầu.

"Còn đây của Yoongi hyung?" Jimin lại nhắm đến bịch cà phê.

"Có thể nói vậy. Tại em cũng thích cà phê nữa. Nên sẵn tiện luôn."

"À, hóa ra em bias Taehyung." Jimin khẳng định luôn chứ chẳng thèm hỏi nữa.

Cô tròn mắt. Sao anh biết?

"Quan tâm nó như vậy. Mua hẳn cacao luôn cơ. Anh cũng muốn uống." Jimin bĩu môi.

"Em sẽ pha cho nha. Mua về dùng chung mà." Cô cười tươi rói.

Jimin nhìn cô mà thấy ấm lòng. Đi mua đồ cũng toàn nghĩ cho tụi anh. Nhìn cái đống này, đoán chắc chỉ có mấy gói snack là của cô thôi. Còn lại toàn đồ dựa theo thói quen của tụi anh mà mua.

Sống chung với ARMY thích thật đấy.

…………………………...

Chap nhạt quá rồi. Xin lỗi cả nhà nhiều 😔
Sắp tới mình sẽ cố gắng cải thiện lại. Bởi vì nó được lấy ý tưởng từ những giấc mơ của mình. Nên thật sự có nhiều lỗ hỏng lắm. Khó khăn sắp xếp về mặt thời gian sao cho nó phù hợp. Nhiều khi nó quá nghiêm túc để chấp nhận. Có thể nói, mình viết để thỏa mãn thôi. Mong mọi người thông cảm. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro