Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dường như đã ngủ đủ, muốn mở mắt lắm ý. Cơ mà êm quá. Cô không nỡ dậy đâu.

Trong lúc mơ màng hưởng thụ, cô đột nhiên nhớ ra, bản thân đang ở phòng khách thì ngủ quên mất.

Giật mình tỉnh dậy.

Trời ơi. Đừng dọa cô chứ? Tim cô bây giờ muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Đúng vậy.

Khuôn mặt đẹp chuẩn tỉ lệ vàng đập ngay vào mắt. Đôi môi mọng nước khi ngủ say còn hơi he hé. Cánh mũi phập phồng đều đặn theo chu kì. Đôi mắt nhắm nghiền. Thành công khiến cô ghen tị với hàng lông mi đã dài còn cong của anh. Bây giờ thì cô cũng nhận thức được cảm giác êm ái dễ chịu khi nãy là nơi nào rồi. Chẳng phải nệm ghế, mà lại là ngực của Jin oppa.

Trời ơi, nếu thế thì chẳng phải cảnh tượng rất gần gũi sao?

Cơ mà chắc không sao đâu nhỉ? Anh trai cô cũng bằng tuổi Jin oppa mà. Thì cứ coi như là anh em đi, đâu cần phải ngại? Đúng rồi. Đâu cần nghĩ nhiều nữa.

Nhưng,

Lỡ như,

Cô không xem anh là anh trai thì sao?

Chết thật.

Kiềm chế lại đi Park Won Hee. Đừng có bị quyến rũ. Dùng lí trí để suy nghĩ đi. Dù là ai trong 7 anh đều không thể với mày đâu. Căn bản là vì mày không xứng. Đừng với cao biết chưa? Hãy dùng cái não của mày để kiềm hãm trái tim ngu muội đi.

Hơn nữa. Phòng NamJoon oppa còn ở trước mặt mày kìa. Đừng thắc mắc vì sao cô nói như vậy. Cả cộng đồng ARMY ai mà không biết hint lớn của NamJin? Tất nhiên là một hủ nữ, cô chính là tình nguyện làm thuyền viên đẩy chiến hạm ra khơi đấy.

Nói đi cũng nói lại. Bây giờ cô ở chung nhà rồi. Sẽ có dịp soi hint rồi. Mặn, ngọt, chua, cay gì thì cô cũng sẽ soi ra cho bằng hết. Nghĩ đến thế thôi cũng sướng điên người rồi.

Trong lúc cô đang mãi mê đắm chìm vào công cuộc phát triển hint. Cô đã không biết rằng anh đã thức từ lúc nào.

Anh cũng chẳng hiểu sao mùi hương kẹo ngọt của cô khiến anh rất dễ chịu. Nó làm anh ngủ quên từ lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh, anh tự nhiên có cảm giác thiếu thiếu, nên miễn cưỡng mà mở mắt.

Cũng chẳng biết cô suy nghĩ cái gì mà cười tít cả mắt. Nhìn kĩ thì khi cô thả tóc thế này giống Hamster thật đấy.

"Nghĩ gì mà vui vậy, Won Hee?" Anh vươn người tạo thế giãn gân cốt.

Có lẽ vì cả hai người ngủ trong thế ngồi dựa vào nhau. Nên giờ người anh hơi mỏi.

"Dạ? Đâu có gì. Hì hì." Cô cười cho qua chuyện.

Giờ mà ngu ngu nói thêm lời nào là lộ mất tiêu kế hoạch soi hint.

"Đói chưa?" Anh nhìn cô dịu dàng hỏi.

"Đói ạ." Cô gật mạnh đầu.

Quả nhiên là đối với anh, đồ ăn vẫn là quan trọng nhất. Trùng hợp. Cô cũng coi đồ ăn quan trọng nhất. Quan điểm của cô chính là thay vì mua đồ đắt tiền, thì thà để tiền đó ăn uống còn có ích hơn.

"Đi siêu thị với anh. Sẵn tiện mua đồ về nấu cho cả bọn." Anh đề nghị.

Tay anh hướng về phía đầu cô. Chẳng biết từ khi nào mà anh cứ thích xoa đầu cô lắm. Chắc vì anh xem cô như em gái nhỉ?

Cô hiểu hành động đó của anh nên lập tức dùng tay gạt nó qua một bên. Còn thuận thế đứng hẳn dậy.

"Em quên mất hôm nay có hẹn đi ăn với bạn rồi. Xin lỗi anh nhé." Cô cúi đầu. "Em xin phép."

Cô lật đật bỏ điện thoại vào túi quần rồi chạy một mạch ra cửa, xỏ đại đôi giày. Cứ thế biến mất chỉ chưa đầy một phút.

Anh nhìn căn phòng bỗng đột nhiên trống vắng. Mùi kẹo của cô vẫn còn thoang thoảng nơi cánh mũi anh.

Thiệt tình.

Won Hee, em là đang sợ anh sao?

Trong lúc không để ý, chỗ ngồi bên cạnh anh bị lún xuống. Anh quay lại thì thấy khuôn mặt đã sớm quen thuộc. Hai lúm đồng tiền hằn sâu vào hai bên má.

"Jin hyung, em đói quá. Nấu gì cho em ăn đi." NamJoon cười đáng yêu.

Hình như chỉ khi ở cạnh anh, cậu sẽ trở thành một đứa trẻ. Anh cười cưng chiều.

"Đi siêu thị với anh. Sẵn ăn sáng ở đó luôn. Mấy đứa kia chắc ngủ tới trưa."

Cậu gật đầu. Lúc nãy JungKook cũng đã đi ngủ lại rồi. Nên đúng là chỉ còn cậu với anh mà thôi.

"Em thay đồ đi. Rồi đợi anh lấy xe."

Anh dặn dò cậu rồi đứng dậy vào phòng thay đồ.

NamJoon nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, lòng cậu thoáng nặng trĩu.

Có phải không?

Cậu đang cảm thấy mình sắp mất đi cái gì đó?

…………………………
Cô rời khỏi nhà liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Thật sự ở cạnh anh, tim cô chẳng lúc nào làm việc bình thường cả. Thậm chí còn là tăng năng suất đột ngột đấy. Muốn bóp chết cô sao?

Chỉ là,

Cô nhận ra một điều,

Len lỏi từng chút một rồi chiếm lấy tất cả,

Thật đáng sợ.

Cô…

Rung động rồi…

Hiện tại cô chỉ còn cách kiềm hãm trái tim mình.

Khiến nó,

Đừng lún sâu thêm nữa.

Kim Seok Jin,

Rất nguy hiểm…

Là với trái tim cô.

<<Ọc...ọc>>

Cũng nhờ cái bụng cô biểu tình nên mới thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn loạn đó.

Nhìn đi nhìn lại xung quanh mình, xa lạ quá. Trong lúc cô nghĩ linh tinh, chẳng biết lại có thể đi xa như vậy. Đôi chân ơi, mày thần kì quá rồi.

Đói quá à. Cô sực nhớ một chuyện cực kì quan trọng.

Ví tiền, cô quên đem theo rồi.

Chết chưa.

Giờ làm sao lấp cái bụng đây ta?

Cô cứ thế vừa đi vừa nghĩ.

Tiền thì không có, chỗ thì nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Có điều mấy quán ăn vặt cứ ở đâu đập vào mặt cô như trêu ngươi á. Sao lúc trước không giỏi xuất hiện đi? Cô ăn cho sập tiệm luôn.

Cô nhìn lên trời. Muốn gào thét lắm rồi. Huhu.

Quá đáng lắm luôn ớ.

Trong lúc buồn bực, chẳng biết đi đâu về đâu. Thì điện thoại cô reo lên. Như một vị thần cứu lấy linh hồn của cô.

"Ơn giời, thằng bạn thân của cô đây rồi."

"Xích Nhi, bộ sáng nay ăn nhầm gì à? Nói chuyện phát gớm." Hắn lại trêu chọc cô.

"Sáng giờ nhịn đói. Đã ăn gì đâu mà nhầm." Cô chán chường đá đá cục đá bên đường.

"Hôm nay nhịn ăn luôn??? Chuyện lạ thế?"

Sự ngạc nhiên lan tỏa quả tận đầu dây của cô.

"Không có tiền ăn."

"Mày đùa tao?"

"Đùa mày làm gì? Đang ở ngoài đường đây này."

"Ấy chết. Ăn ở sao bị đuổi cổ ra khỏi nhà dị em?" Hắn lại chọc cô. "Có cần anh tới rước em không?"

Nghe giọng điệu thì chắc lại để quên tiền rồi. Cô đoản lắm. Suốt ngày quên tùm lum. Từ nhỏ đã thế rồi. Hắn cũng chẳng thấy lạ đâu.

"Lớn rồi tự giác đi. Hỏi hỏi cái gì?" Cô cười lớn.

"Nói địa chỉ đi em? Anh tới làm từ thiện cho một bữa ăn." Giọng điệu hắn lại láu cá rồi.

"Em ở dưới bầu trời, trên mặt đất. Bốn phương đều là nhà cao tầng. Trước mặt là cây xanh. Anh tới lẹ đi. Oh Hwang oppa~" Cô nào chịu thua thế được. Biết điểm yếu rồi thì dễ xử lý lắm.

"Chết tiệt *beep*." Hắn chửi thề. "BẬT GPS LÊN."

Sao cô nhóc này lại tồn tại ở thế giới tận 19 năm được nhỉ?

"Ok. Xong rồi." Cô làm vài thao tác.

Hắn cũng bấm bấm vài cái trên điện thoại.

"Mày đứng yên đấy. Nhớ trườn mặt ra phía đường để tao nhận diện." Hắn dặn xong ngay lập tức tắt máy.

Cô nhìn điện thoại mà cười rạng rỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, cái thằng này đâu đến nỗi tệ. Ngoại hình cao ráo, cơ bắp thì cũng có nhưng không rõ. Có điều, cô công nhận, nó khỏe ghê gớm. Khuôn mặt không quá xuất sắc như 7 anh, nhưng cũng thuộc kiểu đẹp trai. Tính tình tuy hơi trẻ con mà lại hài hước. Thế quái nào lại chẳng có bạn gái?? Nhiều khi cô thắc mắc, có khi là nó thích con trai kìa.

<<Bíp Bíp>>

"Ê Xích Nhi, tao đã kêu mày trườn mặt ra phía đường rồi mà. Đứng trong đó làm gì?"

Vẫn vậy. Hắn đi bằng mô tô và lái với tốc độ ánh sáng đấy. Tới nhanh thật.

"Chẳng phải tao đang nhìn ra đường sao?" Cô bước tới cạnh nó.

"Làm gì mà hơn 9 giờ vẫn chưa ăn?" Hắn nhìn cô một lượt. Hôm nay đơn giản hơn mọi ngày. Tóc còn chẳng thèm chải cho gọn gàng. Đưa tay vuốt phần tóc hơi rối của cô, sau đó còn tiện thể vén nó định hình kẹp vào tai cô.

"Tao ngủ quên. Muốn ra ngoài ăn nhưng đi hơn nửa đường mới nhớ là không đem ví." Cô giải thích sơ lượt.

"Không biết quay về lấy à?" Hắn đội mũ bảo hiểm cho cô.

"Lười lắm." Cô như thói quen leo lên xe.

"Lỡ tao không gọi thì mày định cứ đi như thế ngoài đường à?"

"Nào có. Mày không gọi thì tao gọi." Cô giữ lấy vai hắn. Phải bám cho chắc không thì bật ngửa ra sau mất. Mà một phần cũng chính là để che chắn phía trước của cô, không để nó va chạm vào lưng hắn.

"Thứ mù đường như mày cũng bày đặt ra ngoài ăn uống. Sau này, có ngày lạc khỏi về." Hắn lầm bầm xong thì rồ ga phóng đi.

Cô thì chẳng mảy may để ý đến lời hắn nói. Cứ thế hưởng thụ cơn gió thổi mát mẻ thôi.

Ngồi mô tô là thích nhất.

…………………………….
Anh vừa lái xe ra khỏi hầm thì dáng hình chàng trai cao lớn đập ngay vào mắt. Nhìn thế thôi. Chứ dễ thương muốn xỉu.

"Joonie, lên xe nào." Anh hạ thấp cửa kính, thì cái đầu mình ra ngoài nói lớn.

Cậu mở cửa ghế phụ ngồi vào, tay theo thói quen thắt dây an toàn ngang người.

"Hôm nay nổi hứng đi siêu thị mua đồ ăn luôn?" Cậu thắc mắc.

"Tất nhiên rồi. Anh phải mua đồ ăn dự trữ chứ? Ngày mai bắt đầu quảng bá Fake Love rồi. Đi cả ngày, tối về đói còn có cái mà cả bọn ăn nữa." Anh vừa chăm chú lái xe vừa nói.

"Cũng đúng ha." Cậu gật gù. "Mà anh đi siêu thị nào?"

"Nơi tụi mình được mời làm đại diện. Lotte Mart."

Sau đó chính là những cuộc trò chuyện trên trời dưới đất  của hai người con trai đó. Họ cười vui vẻ lắm. Dùng từ hạnh phúc cũng chẳng sai đâu. Vị trí họ dành cho nhau thật sự rất lớn. Có điều, vị trí đó ứng với quan hệ thế nào nhỉ?

Bạn bè?

Tình cảm anh em sao?

Tri kỷ chăng?

Chắc hẳn, họ vẫn chưa tìm ra,  đâu mới là từ ngữ thể hiện đúng mối quan hệ hiện tại. Nó quá mập mờ. Không chỉ riêng cậu, mà ngay cả anh cũng chẳng rõ.

Thế nhưng. Không ai phủ nhận được.

Hai người họ...

Đứng cạnh nhau chính là bức tranh đẹp nhất.

……………………………

Cô chẳng biết được thằng bạn thân chở đi đâu. Chỉ ngồi nhìn những dòng xe qua lại. Lâu lâu thì dừng lại một chút vì chờ đèn đỏ, sau đó lại đi tiếp.

Cho tới khi tòa nhà nơi đó xuất hiện trước mắt cô.

LOTTE MART.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro