Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Em là một ARMY."

Cô nói xong liền cúi đầu tránh né. Nói dối như vậy các anh sẽ ghét cô đúng không? Ấn tượng ban đầu tồi tệ quá rồi. Nước mắt của cô cũng đã không còn rơi nữa. Cô bây giờ hoàn toàn chấp nhận rời khỏi nhà ngay lập tức nếu các anh yêu cầu.

Các anh vẫn nhìn cô im lặng không nói gì.

Các anh giận rồi sao? Cũng đúng mà nhỉ? Các anh sẽ nghĩ cô là fan cuồng đến mức nhờ vả mối quan hệ với Bố Bang để được vào ở chung thế này. Tồi tệ quá rồi.

Trái ngược với những gì cô nghĩ. Các anh chẳng ai thấy ngạc nhiên cả. Sự thật này của cô đã bị các anh phát hiện từ trước rồi. Hiện tại chỉ là thấy cô đang lo sợ thì thú vị lắm. Muốn nghiêm mặt đùa giỡn một chút.

"Tại sao lại nói dối?" Yoongi chau mày hỏi cô.

Giọng nói ấy khiến cô sợ chết mất. Ngay từ đầu, anh ấy đã không thích sự hiện diện của cô rồi. Bây giờ còn thêm tội nói dối thế này. Chết thật rồi.

"Won Hee à, em trả lời Yoongi đi. Đừng sợ, mặt nó xấu xí khó ở vậy đấy, chứ chẳng dám ăn thịt em đâu. Bây giờ cứ nói thật đi." Anh dịu dàng trấn an cô.

Cô cảm nhận được hơi ấm bao trọn đỉnh đầu mình. Bàn tay ấy còn xoa xoa nhẹ đầu cô. Cả người cô giống như được thả lỏng vậy. Thần kì ghê.

Cơ mà Jin oppa à, lúc này anh vẫn còn thừa cơ hội dìm hàng anh em mình sao?

"Thật ra em chỉ muốn các anh thoải mái thôi. Em sợ khi nói ra mình là ARMY thì sẽ làm các anh gò bó, không tự nhiên. Các anh đã làm việc và biểu diễn vất vả trên sân khấu rồi. Em đâu thể để các anh cảm thấy khó chịu ngay chính căn nhà của mình được. Hơn nữa, em cũng sợ các anh sẽ hiểu nhầm em dựa vào mối quan hệ với Bố Bang mà tiếp cận các anh. Sợ các anh nghĩ em thực hiện ý đồ xấu."

"Ý đồ xấu? Là ý đồ gì?" Jimin thắc mắc hỏi.

"Là vượt quá giới hạn của fan, gây tổn hại đến hình ảnh, tệ hơn là cả thân thể của các anh. Xâm phạm đời tư cá nhân. Hay còn có chụp hình rồi chuyển ra ngoài." Cô lập tức giải thích.

Các anh nhìn cô cười nhẹ. Nghĩ nhiều như vậy, cô bé này chắc cũng mệt mỏi lắm.

Anh nhìn cô bé này thật sự rất đơn thuần. Ngay cả suy nghĩ cũng là lo cho tụi anh. Sao cô lại không nghĩ tới sự an toàn của mình khi sống chung với 7 thằng con trai nhỉ? Tin tưởng tụi anh như vậy luôn sao?

"Em xin lỗi vì đã nói dối." Cô cúi đầu một lần nữa. "Các anh cũng đã biết chuyện rồi. Vậy thì không cần 3 ngày nữa. Bây giờ các anh muốn, em có thể dọn đồ ngay lập tức rời đi."

Anh tròn mắt ngạc nhiên. Ủa tụi anh đã nói gì đâu mà cô lại đòi đi?

NamJoon cười nguy hiểm. Game đã chính thức kết thúc. Hạ màn thôi.

"Park Won Hee. Nếu em muốn tìm nơi ở khác có nhiều trai đẹp và tài năng để ngắm MIỄN PHÍ, thì cứ việc dọn đồ đi."

"Dạ?"

Cô tròn mắt khó hiểu nhìn NamJoon oppa.

"Tiếc là không có nơi nào hội tụ đủ 7 vẻ đẹp thế này đâu nha~" Taehyung đưa tay làm bông hoa nhỏ đáng yêu.

"Cũng không có Worldwide Handsome thứ hai đâu nha. Anh là độc nhất vô nhị đấy." Hôn gió truyền thuyết đây rồi.

"Hoa mặt trời Hobi cũng chỉ nở ở đây thôi a~" Hoseok bặm môi, hai cái lúm nhỏ hiện lên.

Ngu ngơ rồi nha. Các anh là đang muốn nói cái gì? Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không?

Đỉnh điểm là cô thấy cùng một lúc cả 7 con người trước mặt ôm bụng cười lăn. Chuyện gì vậy? Cô làm gì sai sao?

<<Cạch>>

Cánh cửa mở ra.

Trễ như vậy rồi, ai lại đến nhỉ? Thật ra là ai cũng được. Dù sao thì ngoài 7 ông chủ vựa muối này ra, thì chỉ có Bố Bang, hai anh quản lí và cô là có chìa khóa nhà thôi.

Ngoại hình mập mạp, thấp thấp từ từ bước vào.

"Mấy đứa dọa con gái ta đủ chưa?" Ngài ấy cười hiền hòa.

"Con chào Bố." Cô đứng dậy cúi đầu lễ phép.

Các anh cũng chào Bố Bang cùng lúc đó.

"Đã kết thúc game của mấy đứa chưa?" Ngài ngồi xuống ghế sofa hỏi.

Game? Game gì?

"Won Hee, từ đầu tụi anh cũng lừa em rồi. Nên chuyện em là ARMY á. Coi như hòa nhau nha." JungKook cười giải thích.

"Lừa em?" Hình như não cô đang bị xoắn lại phải không? Có ai tháo gỡ hộ cô với.

"Được rồi để anh kể cho em nghe nhé." Taehyung vừa luyên thuyên kể chuyện với nụ cười hình hộp chữ nhật đáng yêu.

Qua chất giọng trầm ấm pha lẫn sự ngộ nghĩnh của người ngoài hành tinh Kim Bwi. Cuối cùng cô cũng hiểu Game mà Bố Bang nhắc đến ở đây là gì. Thì ra ngay từ đầu các anh đều lừa cô. Các anh làm khó chuyện cho cô ở chung. Chỉ vì muốn thấy Bố Bang khó xử thôi. Còn nói cái gì mà nhìn Bố Bang bất lực rời đi khi cô bị phản đối, thì chụm đầu lại thích thú cười khúc khích.

"Chốt lại là lừa được em rồi." Jimin cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại cực kì đáng yêu.

Ngạc nhiên thật đấy. Hôm nay cô trúng độc đắc rồi.

Tính ra các anh chơi game vui nhỉ?

Trong lúc nói dối các anh, cô vẫn quan tâm mà đi mua sữa, gia vị và thậm chí là cả chai nước tương luôn đấy. Còn các anh thì chỉ toàn làm cô sợ. Không biết tìm chỗ nào để ở.

Có phải trong game này, cô là người lỗ nặng không?

"Bây giờ anh sẽ chỉ cái tên cầm đầu cho em." Anh cầm tay cô lên hướng về phía con người có làn da trắng sứ đang cười hở lợi. "Chính là thằng nhóc đó. Min Yoongi."

Đùng... đùng!

Người đập bàn hùng hổ phản đối cô cực kì quyết liệt.

Người luôn mang hình tượng "Sờ quẹt".

Người nghiêm mặt, chau mày khi dùng vài từ ngắn ngủi để nói chuyện với cô.

Chính là NGƯỜI CẦM ĐẦU?

LÀ MIN SUGA?

"Won Hee, xin lỗi đã làm em sợ rồi. Anh chỉ muốn chọc Bang PD thôi. Định bụng sẽ nói sự thật khi em xách vali ra khỏi nhà kìa. Mà lỡ lộ mất tiêu." Yoongi nhún nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối.

Trời trời. Còn định đợi cô xách vali ra khỏi nhà mới nói sự thật? Anh như vậy có phải là quá ác độc không? Cho tới bây giờ vì lý do ở nhờ 1 tuần mà quần áo cô còn chẳng thèm xếp ra tủ kia kìa. Nó còn y nguyên như chưa từng đụng tới đó.

Quá đáng hà.

Yoongi quay sang NamJoon đánh một cái rõ to.

"Ai khiến chú mày khai ra vậy? Anh còn định chọc Won Hee thêm mấy ngày nữa đấy."

Cô nhìn cái con người vừa thốt lên lời nói. Anh nhây như vậy luôn?

"Ơ đau nha. Em không muốn đóng vai người xấu đâu." NamJoon trề môi nói tiếp. "Lúc nãy là ai vừa thấy cô bé khóc thì hoảng cả lên?"

"Kệ anh nha." Yoongi chống nạnh chu mỏ lên phân bua. "Lúc đầu chú cũng hùa theo phản đối nhá."

"Xì. Biết thế lúc đầu chẳng giúp anh rồi." NamJoon oan ức lên tiếng.

"Từ nay đừng kêu anh mày sửa đồ nha." Yoongi tặc lưỡi một tiếng.

"Đừng mà hyung ơiiiiii" NamJoon liền lập tức xuống nước năn nỉ.

Ủa ủa? Trước mặt cô là hai vị Rapper ngầu lòi nhất Bangtan sao? Cái màn cãi yêu nhau thế này cũng thật là bất ngờ đi.

Vậy còn thuyền NamJin và Sope trôi về nơi đâu nhỉ?

Ủa vậy, giờ cô làm sao?

Cô có cần tìm chỗ ở mới không?

Trong lúc cô đang để não đi du lịch với hàng tá dấu chấm hỏi to bự.

Thì hội maknae line lại lôi đầu nhau tạo thành cái chợ nhỏ trước màn hình tivi. Tiếp tục chơi game.

Bố Bang từ bao giờ cũng dẹp loạn trận cãi yêu kia và đồng thời lôi cổ bộ 3 rapper quyền lực vào phòng riêng. Chắc là bàn chuyện sáng tác rồi.

Còn anh. Chính là nhìn cô cứ đứng ngây ra một chỗ trông buồn cười chết đi được. Cô bé lại ngơ rồi sao? Cứ khờ khạo thế này thì sau nãy cũng bị chọc cho thúi mũi thôi.

Anh bước lại gần cô.

Một lần nữa trái tim cô lại phản chủ rồi. Sao lại cứ xoa đầu cô vậy?

"Chào mừng em gia nhập KTX Bangtan." Anh cười.

Một nụ cười hạ gục con tim cô.

..........................

Có lẽ bây giờ, tuy cô đã nằm trên chiếc giường êm ái. Cả thân cuộn tròn trong chăn. Mọi thứ xung quanh đều đã chìm vào giấc ngủ yên. Đồng hồ cũng điểm hơn 4 giờ sáng. Và mắt cô vẫn mở to nhìn trần nhà.

Cứ thế cô tiếp tục thức trắng cho tới khi mặt trời mọc.

Đúng 7 giờ cô đã hoàn thành xong thủ tục mỗi buổi sáng, cứ thế xuống nhà thôi.

Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Có lẽ các anh chưa ai thức cả. Cũng đúng thôi. Lâu lâu mới được một ngày nghỉ ngơi mà. Các anh nên ngủ nhiều một chút.

Cô ngồi trên sofa lướt hết facebook rồi tới twitter. Hình thì cũng lưu rồi, tin tức cũng xem rồi. Con bạn thân thì vẫn đang chìm vào mộng đẹp, vì lúc này ở Việt Nam mới hơn 5 giờ sáng thôi.

Cô đói bụng rồi mà vẫn cố nhịn xuống. Ăn trước thì thật không phải phép cho lắm. Nên đợi các anh dậy rồi tính tiếp.

Chẳng có gì làm cả.

Chán chết mà.

Cô ngã người tựa lưng về phía sau. Đôi mắt dần khép lại. Thức trắng đêm nên giờ mỏi mắt quá.

Anh thức dậy trong bộ đồ ngủ màu xanh biển nhạt, trên đó còn ngộ nghĩnh điểm thêm mấy nhân vật hoạt hình bé tí. Tóc mái rũ xuống, tay thì xoa xoa cái bụng đang kêu gọi biểu tình.

Đói quá.

Đôi mắt vô tình lia tới chiếc ghế sofa.

"A..aa......a......"

Anh lập tức dùng hai tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng hét với tần số cao.

Trời đất ơi. Cái quái gì thế kia? Dọa chết anh rồi.

Đúng vậy. Anh được một phen thoát xác chỉ vì nhìn thấy mái tóc dài của cô xõa ngang qua thành ghế. Còn đầu của cô, chính là bị thành ghế che mất rồi. Điều đó thật đáng sợ.

Chắc do anh quên mất từ giờ trong nhà sẽ có một cô gái sống cùng. Thật tình. May mà bịt kịp, không thì mất mặt chết.

Anh bước nhẹ nhàng tới chỗ cô. Lén lút ngó xem cô đang làm gì?

Ngủ sao?

Anh bước lại gần cô hơn rồi ngồi thụt xuống.

Cô bé này cũng lạ thật. Có giường không ngủ lại chạy xuống đây ngủ. Tư thế nửa nằm, nửa ngồi thế này, tí nữa tỉnh dậy sẽ cứng đờ luôn cho xem. Thiệt tình. Con gái thật sự rất khó hiểu mà.

Anh vươn cánh tay đỡ đầu cô lên, tay còn lại cũng vuốt nhẹ mái tóc dài đó. Thấy cô hoàn toàn dựa vào tay mình, anh dịu dàng nâng người cô.

Cô thấy như ai chạm vào mình thì liền cựa quậy. Vì mắt quá mỏi nên không mở nổi. Cảm nhận được chỗ êm ái thì chẳng thèm quan tâm nữa. Tiếp tục ngủ.

Anh tròn mắt nhìn cô. Mục đích ban đầu là đặt cô nằm thẳng trên ghế. Cơ mà sao thành cô ngồi dựa hẳn vào ngực anh luôn vậy?

Ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ. Khóe môi anh cong lên một đường thật đẹp.

Sao cô bé lại chẳng cảnh giác gì vậy?

Anh nghiêng đầu nhìn cô kĩ hơn. Từ góc độ này, anh thấy được lông mi của cô cũng dài nha. Đã thế còn cong lên nữa.

Anh không muốn đánh thức cô dậy. Mặc dù ý thức được tư thế hiện tại, ừ thì, là gần gũi quá rồi. Cơ mà.

Ngủ ngon như vậy, ai mà nỡ kêu chứ?

Cứ thế anh điều chỉnh người một chút để cô thoải mái dựa vào thôi. Mùi hương thoang thoảng vị kẹo ngọt len lỏi vào cánh mũi của anh. Thật dễ chịu.

………………………

JungKook người ướt đẫm mồ hôi mở cửa bước vào. Cậu từ sáng đã dậy sớm để ra ngoài chạy bộ. Rèn luyện thể lực rất quan trọng đấy.

Phần áo thun trắng cũng thừa cơ hội dính chặt vào da thịt cậu. Từng đường nét cơ thể, múi bụng cùng cơ ngực săn chắc được dịp lộ rõ. Cậu cầm chiếc khăn lau quanh cổ. Đang định bước lên lầu tắm rửa thì đột nhiên khựng lại.

Cảnh tượng gì đây?

Đôi mắt cậu mở to hết cỡ.

Vị anh cả cùng Won Hee đang dựa vào nhau mà ngủ. Tư thế này cũng thân mật quá đi.

Ôi con mắt của cậu. Hỏng mất thôi.

Chuyện tiếp theo sẽ không có gì đáng nói, nếu như cậu không nhìn thấy NamJoon hyung cũng đang đứng ngơ ngác cạnh đó.

NamJoon thấy cậu liền đưa tay lên miệng, ý kêu đừng làm ồn. Nhận được cái gật đầu của cậu. NamJoon quay lưng rời đi.

Cánh cửa phòng nơi đó lạnh lùng khép lại.

Sao cậu lại có cảm giác, ánh mắt NamJoon hyung cứ buồn buồn vậy? Bóng lưng lại còn cô đơn?

Hãy nói là cậu nhìn nhầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro