Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách rộng lớn của KTX. Bóng dáng chễm chệ của Yoongi nằm trên sofa lướt điện thoại, mặt mũi thì chau lại nhăn nhó. Bên cạnh  là chàng trai cao lớn cầm món đồ gì đó có vẻ không được nguyên vẹn lắm, đang ra sức lay lay cái con người phũ kia.

"Yoongi hyung, sửa giúp em đi mà. Cái này fan tặng em đó. Chẳng hiểu sao nó rớt cái chân ra rồi. Em không cố tình mà. Huhu. Mau giúp em đi."

Đúng thế đấy. Chàng trai này là nhóm trưởng kiêm luôn bộ não của đám giặc đấy. Thế mà nhiều lúc cứ như đứa trẻ vậy. 

"Anh sửa cho chú biết bao nhiêu đồ rồi? Chẳng hiểu sao fan cứ thích tặng mấy cái rườm rà cho mày nữa. Bê luôn cục đất đem tặng có phải hay hơn không? Anh cũng khỏi phải sửa." Chất giọng khàn phàn nàn cất lên.

"Anh đi mà nói fan ấy. Em chỉ nhận quà thôi." Chàng trai ấy vô tư trả lời.

"Cái thằng này." Thành công lôi kẻ lười kia ngồi dậy. Tay giật luôn đồ trên tay chàng trai đó. "Ôi cái số của tôi."

"Cảm ơn hyung." Nụ cười tít mắt cộng thêm hai lúm đồng tiền xoáy sâu hiện lên.

Thách luôn đấy. Cảnh tượng này có muốn mắng cũng không nỡ đâu.

Vũ khí bí mật của NamJoon 2,5 tuổi quả là lợi hại nha.

Cũng đâu đó trong căn phòng lại trở thành đám chợ nhỏ. Nơi đó đầy ấp tiếng la hét, âm thanh mè nheo cùng với muôn vàn kiểu cười cực kì phong phú.

"Aaaaa Hoseok a~~ Em đã kêu là sang giữa mà." Jimin mè nheo đánh vào vai người ngồi cạnh. "Anh coi giờ bị Taehyung với Jung Kook vượt mặt rồi. Oa~ không chịu đâu."

"Jimin -ssi ngồi yên đi. Lúc nãy mà ra giữa còn chết nhanh hơn đấy." JungKook cười sằng sặc.

"Kookie a~ chúng ta thắng rồi. Đập tay nào." Taehyung đưa tay ra.

Sau đó chính là hàng loạt hành động thân quen của hai người đó.

Hoseok thì lo ôm mèo con Jimin rồi bung lụa aegyo dỗ dành.

"Hobi xin lỗi. Thua mất tiêu rồi~~ Bíu bíu~"

Nói chung là... Đám giặc đúng nghĩa thật. Không ai nghĩ đây là những con người ngầu lòi trên sân khấu đâu. Dối trá.

"Ủa hình như chúng ta quên gì đó đúng không?" Taehyung thắc mắc.

"Nhắc mới nhớ nha. Jin hyung đi nãy giờ chưa về luôn á." JungKook tròn mắt.

"Đã kêu là đừng có cho hyung ấy đi mua rồi mà. Giờ thì hay rồi, chắc ăn hết cái cửa hàng tiện lợi luôn quá." Jimin thở dài.

"Trời ơi kem của tuiiiiiiiii." Hoseok nằm trườn ra trước.

..................

Trên tay anh lủng lẳng túi kem đầy đủ các loại. Đúng vậy. Anh được giao nhiệm vụ đi mua kem cho các em nhỏ sau khi ăn tối xong. Chỉ là không ngờ tới việc gặp cô ở đó. Nên chọc ghẹo một chút, cũng như thuận tiện lừa được cô khai ra đã mua sữa cho tụi anh nè. Cơ mà tính ra cô cũng bất cẩn, một chút nữa là nói ra mình là ARMY rồi.

Cô nhìn anh vừa đi vừa tủm tỉm cười. Lâu lâu còn có cái thở dài. Ủa anh bị sao vậy? Khi nãy ăn chưa no sao?

"Anh nghĩ gì vậy?" Cô tò mò hỏi anh.

"Hở? Không có gì đâu." Anh lắc đầu. Nói ra có nào bị đánh không?

Cô lại im lặng. Cứ thế đi cạnh anh thôi.

Anh và cô cứ như thế một cao, một thấp bước đi bên nhau. Mặc dù không có gì là kì lạ cả. Thế mà lâu lâu vẫn có nhiều ánh mắt hướng về phía cả hai rồi xì xầm điều gì đó chỉ có họ mới biết.

Cô thuộc kiểu người cực kì nhạy cảm với không khí xung quanh. Do đó cũng phát giác được những cái nhìn khó chịu đó. Cô hơi cúi đầu rồi lợi dụng mái tóc che đi gần hết khuôn mặt của mình. Đồng thời chân cũng bước chậm lại, lùi ra phía sau. Giả vờ như cô với anh chỉ trùng hợp đi cạnh nhau thôi, chứ không quen biết gì.

Có khi nào họ nhận ra anh là ai rồi không?  

Hình như anh cũng sớm nhận ra điều bất thường này rồi. Anh lấy chiếc khẩu trang màu đen trong túi áo đeo lên. Hành động tiếp theo của anh cực kì khó hiểu. Thay vì kéo vành  mũ thấp xuống để che chắn. Ngược lại, anh cởi mũ ra rồi quay người đội lên cho cô.

"Trả mũ cho em đấy." Giọng anh nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Đôi mắt cong lên tỏ ý đang cười.

Cô bé này không lo mình bị lộ mặt à? Đáng sợ không phải là chuyện nhận ra anh là ai? Mà chính là người đi cạnh anh là ai đấy?

Cô lại sững người rồi.

Tim cô không hiểu vì sao lại hẫng đi vài nhịp? Nó phản cô rồi phải không? Kiểu này, thật sự không bình thường nha. Cô tự thôi miên bản thân là vì anh quá đẹp trai nên mình mới kì lạ như vậy thôi. Đúng vậy. Là do cô mê trai đẹp thôi.

Cơ mà 6 người kia cũng đẹp. Tại sao cô không cảm giác giống thế này nhỉ?

Cô cũng chính là hoàn toàn không để ý. Chiếc mũ anh nãy giờ đội, từ lúc gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Chính là mũ của cô. Giờ thì lại yên vị trên đầu cô rồi.

"Won Hee à, về nhà thôi." Anh đưa tay đẩy lưng cô lên. Giúp cô đi ngang hàng với mình.

Cô có thể hiểu ý nghĩa hành động đó là kêu cô hãy đi cạnh anh không?

Thấy cô bé đã ngoan ngoãn bước cạnh. Anh chợt cong khóe môi. Có dịp đi với nhau thế này, anh mới để ý cô kĩ hơn.

Cô tính ra thấp bé thật đấy. Với chiều cao này chắc tới ngực anh thôi. Lại còn tròn tròn nhìn đáng yêu nhỉ?

Khác với lần đầu gặp, hôm nay cô đã thả mái tóc dài của mình, cho nó tự do theo từng đợt gió thổi. Nó thật sự rất dài. Chắc tới thắt lưng lận đấy. Còn có, tóc cô không thuộc kiểu suôn thẳng mà là dạng hơi xoăn nhẹ cứ như làn sóng vậy. Màu tóc đen thuần túy khiến anh cảm giác cô thuộc kiểu cô gái truyền thống. Mà có lẽ đúng thế thật.

Vì phần tóc rũ xuống hai bên gương mặt tạo cảm giác cho sự thon gọn. Nhưng lấp ló vẫn chính là hai đôi má phúng phính của một gương mặt tròn trĩnh. Do không để mái nên vầng trán xinh xắn của cô cũng lộ ra. Đôi mắt rõ hai mí to tròn. Môi cô hồng hồng tự nhiên, hình như có cả thói quen mím lại. Phần mũi chắc là nhược điểm của cô rồi nhỉ? Nó không nhỏ nhắn cũng chẳng cao như người khác. Thế mà lại hài hòa đến lạ.

Đúng vậy. Cô không thuộc kiểu xinh đẹp. Thế nhưng anh lại thấy đường nét rất dễ nhìn. Cũng đáng yêu đó chứ?

"Bộ em làm gì có lỗi với anh sao?" Cô chau mày nhìn con người cao cao đó.

"Hở?" Anh bừng tỉnh.

"Em có làm gì có lỗi với anh không?" Cô nhấn mạnh hỏi anh lần nữa.

"À...Không có." Anh ngơ ngác lắc đầu.

"Không có thì đừng nhìn em như vậy." Cô bước nhanh hơn một chút.

Không phải cô khó chịu hay nổi giận gì đâu.

Là cô đang ngại đó.

Chẳng biết từ lúc nào mà hai hòn than nóng hừng hực đã ngự trị trên má cô rồi.

Mà anh cũng ngộ thật. Bộ tưởng mình đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao? Nhìn như vậy có phải quyến rũ chết con tim thiếu nữ không? Một lần nữa, cô rất đội ơn bản thân vì không bias anh. Không thì chết chẳng toàn mạng rồi.

Anh thấy cô bước nhanh như vậy liền nghĩ mình khiến cho cô nổi giận rồi. Chẳng biết vì sao anh lại tò mò muốn quan sát cô nhiều như vậy? Cũng tự nhận thấy được điểm kì lạ của bản thân. Hình như từ lúc gặp cô, anh đều trầm tĩnh lắm. Chẳng giống như lúc ở chung với mấy đứa em kia. Trò đùa ông chú cũng không lôi ra dùng. Haizzz.

Anh cũng không bước lên để đi cạnh cô nữa.

Cứ thế hai người chìm vào suy nghĩ riêng và một trước, một sau đi về KTX.

"Jin hyung về rồi." Hoseok thấy anh cởi giày thì reo lên.

"Aaa KEM VỀ."

Ba đứa trẻ hét lên. Taehyung còn nhanh nhẹn chạy ra cướp cạn luôn túi kem, đem vào lục lọi rồi phân phát cho mọi người. Cứ thế từ ba người thành sáu người chụm đầu lại một chỗ để thưởng thức thứ ngọt ngào mát lạnh ấy.

"Mấy đứa từ từ thôi. Còn phần anh mày đấy." Anh tiêu sái bước vào.

Cô cởi bỏ đôi giày của mình để ngăn ngắn. Cùng lúc đó, cô cũng tranh thủ xếp gọn hết mấy chiếc giày lộn xộn lên kệ tủ luôn. Khỏi nghĩ cũng biết của mấy ông tướng kia rồi. Có lẽ cô nên xem xét lại việc thần tượng mấy anh rồi đấy.

Hihi đùa thôi. Cô tự nguyện nhé.

"Em chào các anh." Cô cúi đầu lễ phép. "Em xin phép lên phòng luôn ạ."

"Won Hee."

Cái giọng trầm khàn của Yoongi vang lên khiến mọi người ngừng lại tất cả các hành động. Chắc chỉ có mỗi anh là khựng một chút rồi lại mút kem ăn tiếp.

Cô cũng không ngoại lệ đâu. Mặt cắt không còn hột máu. Chắc trong nhà này, người cô sợ nhất vẫn là Min Suga.

"Ngồi xuống ăn chung đi." Yoongi thản nhiên đề nghị.

"Dạ?" Tai cô có vấn đề rồi.

"Đúng rồi đó. Ngồi xuống ăn chung đi." NamJoon cũng nói thêm.

"À, thôi được rồi ạ. Các anh cứ tự nhiên đi. Em xin phép." Cô cúi đầu từ chối.

Cơ mà tất nhiên vẫn bị chính các anh ép cho ngồi xuống.

"Của em đây." Taehyung đưa hộp kem vani cho cô.

"Won Hee nè, em cứ ăn tự nhiên đi. Yoongi hyung đã cho phép rồi. Thì không phải lo đâu." Jimin vui vẻ nói.

"Tính ra Jin hyung chẳng có tiếng nói gì trong nhà ha." JungKook thừa dịp chọc ghẹo vị anh già.

"Chú mày cứ chờ đó mà coi. Vài năm nữa cũng như anh mày thôi." Anh làm sao mà nhịn cậu út này được. Nhịn mãi nó leo lên đầu ngồi luôn đấy.

"Vài năm nữa chẳng phải em vẫn sẽ luôn được các anh yêu thương hay sao?" JungKook đáp trả.

Anh nhận lại chính là sự đồng tình dữ dội của mấy đứa em.

"Xí." Anh hờn dỗi chu môi.

Sau đó chính là cả 7 người xúm vào giỡn đùa. Mỗi người một câu, đánh yêu cũng có. Những nụ cười đó thật sự rất hạnh phúc. Chẳng còn lo nghĩ gì như lúc mới debut. 7 cá tính hoàn toàn hòa vào nhau như một gia đình thật sự.

Đôi mắt cô chẳng hiểu sao lại hơi cay. Đúng vậy. Tình anh em của các anh, cô biết rất rõ. Thế nhưng chứng kiến trực tiếp thế này vẫn không kiềm lòng được.

Trước mặt cô là thanh xuân.

7 người con trai này như 7 quả cầu pha lê lấp lánh. Đẹp nhưng dễ vỡ.

Nhìn các anh bên nhau. Luôn khiến cô chỉ muốn đem hết sức lực nhỏ bé của mình ra mà bảo vệ, mà nâng niu.

Thật tốt. Khi cô có thể may mắn được ở cạnh các anh lúc này. Ngắn ngủi thôi. Nhưng rất hạnh phúc.

Chỉ còn 3 ngày.

Thời gian 1 tuần này, ít như vậy sao?

"Won Hee à, sao em lại khóc thế này?" Hoseok trong lúc cười đùa vô tình liếc thấy cô gái nhỏ đang nhìn vô định, nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt.

Bỗng dưng mọi thứ đều yên tĩnh đến lại. Cả 7 người con trai tập trung về một hướng. Tiếng nức nở cùng bờ vai nhỏ run lên. Các anh hoảng lắm chứ? Chẳng một lý do nào cả. Nhìn con gái khóc rất đáng sợ đó.

Cô càng cố nén lại tiếng nấc thì nó càng to thêm. Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt ấy. Miệng cố nặn ra nụ cười méo xẹo, tay đưa lên xua xua tỏ ý không có gì. Thật mất mặt quá mà.

"Giấy nè. Em lau đi." Yoongi đưa hộp khăn giấy về phía cô. Thiệt tình, tự nhiên khóc thế này.

Cô nhận hộp giấy rồi lôi ra hai, ba cái lau khuôn mặt. Aiya, mũi cô đầy nước làm sao xì ra đây? Thế là chọn cách hít hít vào. Giờ mà bắt cô xì ra thì thà một đao chém chết cô đi.

"Sao lại khóc rồi?" Anh đưa tay xoa đầu cô.

Không chỉ có anh đâu. Từ bao giờ mà 7 con người này lấy cô làm trung tâm mà vây lấy vậy?

Jimin thì cầm tay trái, Taehyung lại cầm tay phải, cả hai cứ thế lắc lắc dỗ dành. Hoseok và JungKook lại vỗ vỗ tay chọc cho cô cười. NamJoon thì bối rối cứ kêu cô nín khóc đi.

Thật tình. Các anh thật sự không biết nếu cứ như vậy thì cô càng muốn nhõng nhẽo mà khóc thêm sao?

"Em...em...không sao..." Cô hít hít nước mũi vào trong rồi nói.

"Sao em lại khóc?" Chưa bao giờ cô thấy Yoongi dịu dàng như vậy cả.

Trước hoàn cảnh này, trái tim cô thật sự mềm yếu lắm rồi. Cô không còn muốn kiềm hãm mình nữa. Sự yêu thương của cô dành cho các anh, cô không muốn giấu nữa. Thật sự phủ nhận tình cảm của mình rất mệt mỏi. Cô thật sự muốn bảo vệ các anh theo cách riêng của mình.

Và hơn bao giờ hết, ngay lúc này, cô muốn các anh biết sự thật đó.

"Em... Thật ra... Em... Đã nói dối...." Cô cúi đầu cố kiềm nén cái nghẹn đang chặn cứng nơi cổ họng.

Mọi người đều chăm chú nhìn cô bé trước mặt. Không hối thúc, không hỏi gì. Chỉ chờ đợi.

"Thật ra..."

Cô hít thật sâu rồi thở ra như lấy thêm dũng khí. Chưa bao giờ thú nhận lại khó khăn như thế này.

"...Em là một ARMY." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro