Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 ngày các anh đi Mỹ để tham gia lễ trao giải "Billboard Music Awards 2018". Trở về với giải thưởng "Top Social Artist" lần thứ 2 trong tay. Đây thật sự là niềm vui lớn đối với các anh và ARMY.

Đọc tin tức mà cô cảm thấy tự hào cực kì. Các anh thật sự rất giỏi. Các ARMY xinh đẹp cũng rất giỏi. Niềm vui sướng này làm sao để diễn tả hết. Hôm coi trực tiếp nhận giải cô đã bế bé Tanie mà nhảy nhót khắp phòng. Thật sự vui chết đi được.

Tất nhiên, cô cũng vì vui quá mà xém chút thì lớn chuyện. Trong lúc phấn khích, cô đã gọi video call cho nhỏ bạn thân để cả hai chia sẻ niềm vui to lớn này. Và bản thân quên mất sự hiện diện của bé con Tanie đang nằm trong người cô. Đến khi nó hỏi tới, cô liền bị nói lắp. May mắn, sau một hồi cố gắng giải thích, thì cũng khiến nó tin rằng đây chỉ là bé con của người quen thôi. Chỉ là cùng loài với Tanie.

Cơ mà cô nghĩ chắc chẳng giấu nó lâu được đâu. Nó là đứa hiểu cô nhất.

Hôm nay là ngày các anh về nước. Nhìn hình ảnh các anh ở sân bay thì cô cũng biết các anh mệt thế nào rồi.

Còn một điều mà cô chú ý tới nữa. Đó chính là...

KIM SEOK JIN ĐỘI MŨ CỦA CÔ.

ÔI TRỜI ƠI.

ANH CÓ BIẾT LÀ ĐANG ĐỘI MŨ CỦA AI KHÔNG?

Cô có nên lấy đó là niềm vinh hạnh không nhở?

Tự hỏi có phải là do anh đã quên mất lai lịch của nó nên mới ngang nhiên như vậy?

Được rồi. Cho qua đi. Điều cần làm bây giờ chính là cô phải tránh mặt để không làm phiền các anh. Đơn giản thì theo cô thấy. Làm việc mệt mỏi về nhà, điều không nên thấy nhất vẫn là hiện diện của người lạ trong nhà của mình. Nó tạo cảm giác không thoải mái.

Và cô mặc dù không tính là người lạ, nhưng mà cũng chẳng khác người lạ là mấy đâu.

Sau khi bế bé Tanie trở về ổ. Cô thay đồ để ra ngoài. Hôm nay cô chọn áo thun kiểu rộng màu xanh biển nhạt với quần jean đen ôm. Tóc thả dài tự do. Cuối cùng là mang đôi giày bata trắng.

Thoải mái luôn tốt hơn là đu theo thời trang.

Khóa cửa cẩn thận. Cô nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay thời tiết đẹp thật. Thích hợp để uống cái gì đó nhở?

Thật ra cô cũng chẳng biết tiệm cafe nào đâu. Cứ thế mà đi thôi. Cùng lắm tìm không thấy thì về cửa hàng tiện lợi mua đại cái gì uống cũng được. Cô không phải thuộc kiểu kén ăn đâu. Dễ nuôi cực kì.

Chẳng biết là từ khi nào mà cô cứ cảm thấy mình may mắn kinh khủng luôn nha. Thì ra đối diện trạm xe bus lần trước là tiệm cafe cơ đấy. Thế mà cô không biết tới sự hiện diện của nó luôn.

Cô nhìn thấy tín hiệu cho phép qua đường. Cứ thế bước đi. Ngộ nghĩnh là hầu hết ai cũng nhìn cô cả. Cũng chẳng có gì đâu. Cô chỉ là bước theo vạch trắng được vẽ trên đường thôi. Mà làm gì vẽ vạch cách nhau xa thế nhở? Nhiều khi cô đi mà cứ tưởng như chơi bước nhảy ý. Hay tại chân cô ngắn?

Tiệm cafe mà cô đến có tên là "Love Ya ❣". Không gian bên trong theo kiểu đơn giản với tông màu trắng đen. Cô cứ nghĩ tên quán đáng yêu như thế thì sẽ ngập tràn màu hồng chứ?

Cô nhìn menu đồ uống. Cuối cùng chọn cho mình một ly Latte Macchiato.

Chọn cho mình vị trí ngồi hơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn ra ngoài. Cô bắt đầu cắm tai phone rồi bật nhạc. Những giai điệu quen thuộc vang lên.

Cô cứ như người say chìm đắm vào hơi men.

Chìm đắm vào thứ chất kích thích chẳng thể cai.

Chìm vào...

Âm nhạc thần kì của BTS.

...............

Các anh trở về sau mấy ngày mệt mỏi. Thậm chí là mất ngủ vì lệch múi giờ. Từ giờ cho tới hết ngày mai là hoạt động tự do. Nghỉ ngơi thôi.

JungKook vừa vào nhà liền nhảy lên ghế sofa mà nằm bẹp.

"Cuối cùng cũng về nhà rồi. Thoải mái quá đi."

Taehyung thì lập tức ném luôn đôi giày phiền phức để chạy lên phòng. Mục đích chính là tìm "Con trai" xem có bị bỏ đói không?

Yoongi thì không cần phải nói nữa. Vừa về đã chui tọt vào phòng rồi. Cái giường thân yêu chính là quá cám dỗ đi.

Jimin với Hoseok thì chẳng biết đã đi đâu với NamJoon rồi. Hình như là vẫn còn năng lượng để mua sắm thì phải.

Hiện tại còn anh và cậu út JungKook là hiện diện tại phòng khách thôi.

Anh vì chuyến bay dài mà đói bụng lắm rồi. Mọi năng lượng gần như là cạn kiệt. Cơ mà giờ ăn tối thì hơi sớm. Nên anh quyết định lót dạ bằng mì trước vậy.

"JungKook à, đói bụng không?"

Cậu út nghe vậy liền bật dậy.

"Đói đói. Hyung định nấu gì à?"

Anh ném hai gói mì vào mặt thằng em. Theo phản xạ, cậu út hoàn thành xuất sắc động tác chụp chúng lại.

"Không phải anh nấu. Bữa nay em nấu đi."

Có lẽ hôm nay cậu thấy anh mệt nên chẳng phàn nàn một câu nào. Ngoan ngoãn đun nước để nấu mì.

Trong lúc chờ mì được nấu chín. Anh mở tủ lạnh tìm cái gì đó làm món khai vị. Vừa mở tủ ra, anh chính là tròn xoe cả hai mắt, miệng thì há to hết cỡ.

Vì sao lại thế? Trong trí nhớ của anh thì trước khi đi Mỹ. Trong tủ lạnh chỉ còn mỗi một hộp sữa socola thôi. Bây giờ tận 2 lốc luôn. Đã thế còn có thêm 2 lốc loại mới và cả 1 lốc coca cola nữa. Đừng nói là SeJin hyung mua nha? Mà cũng không đúng.

"Aaaa." 

JungKook trong lúc chờ cho nước sôi cũng một phen giật mình.

"Jin hyung, sao á? Có con gì trong tủ lạnh à?"

"Không phải."

Cậu út nhìn vào trong tủ lạnh. Thật sự cũng ngạc nhiên nha. Là ai mua ta? Khi cậu nhìn thấy loại sữa mới thì chẳng quan tâm là ai mua nữa. Đôi mắt sáng rực lên. Thỏ Kook lại trở về rồi.

"Ý sữa chuối socala nè."

Anh nhìn đứa em có niềm đam mê bất diệt với sữa chuối mà không nhịn nổi sự yêu thương trong ánh mắt.

Tay anh xé bịch lấy ra một hộp sữa chuối socola cho cậu em. Và một hộp sữa socola cho mình. Với anh thuần vị là ngon nhất.

"Mặc dù không biết là ai mua. Nhưng nằm trong tủ của mình thì là đồ của mình. Cứ lấy uống đi."

Cứ thế trên tay mỗi người cầm một hộp sữa uống ngon lành.

Cậu út vẫn tiếp tục nấu mì. Còn anh ra sofa mở tivi lên coi.

Lúc này, anh mới thắc mắc.

"Cô bé Won Hee đâu rồi?"

........................

Cô tháo tai nghe ra, cất điện thoại vào túi. Hơn 7 giờ tối rồi. Cũng nên đi ăn gì đó thôi.

Vì đến Seoul chỉ có mấy ngày, ăn uống ngoài những lúc đi chung với thằng bạn ra, thì đều là qua loa đại khái. Bây giờ cũng vậy thôi. Cô đến cửa hàng tiện lợi, mua cái gì đó ăn rồi về ngủ một giấc.

Một mình bước trên con đường tấp nập. Lẳng lặng nhìn dòng người cũng như xe cộ qua lại. Những tòa nhà sầm uất hòa với vô số màu sắc ánh đèn sáng rực rỡ. Không khí náo nhiệt như vậy. Thế mà trong cô nặng trĩu đến lạ.

Cô đơn quá.

Làm sao đây? Cô lại nhớ nhà rồi.

Trên một con đường nào đó, có một cô gái nói chuyện điện thoại mà mặt mũi tèm lem, tay liên tục gạt đi nước mắt của mình.

"Alo, mẹ ơi..."

"Con gái, sao lại khóc? ai ăn hiếp con sao?" Giọng nói hốt hoảng của mẹ truyền đến.

"Dạ không... Hức... Con thèm cơm mẹ nấu... Con đói... Oa~" Cô cũng chẳng biết vì sao nữa. Xa nhà rồi, cứ nghe giọng mẹ là nước mắt tự động tuôn ra.

"Ôi trời đất ơi. Ngoan đừng khóc nữa. Giờ mẹ muốn nấu cũng không thể nấu cho con được. Con bướng bỉnh thường ngày của mẹ đâu? Sao giờ lại khóc nhè thế này?"

"Ức......hức... con..."

"Gái lứa lớn rồi còn khóc lu loa. Người ta thấy cười thúi mặt nhan con." Mẹ thấy mình nếu cứ dịu dàng thế này thì cô chẳng thể nín được. Đằng áp dụng cách trêu chọc vậy.

"Con chẳng thèm quan tâm ai nhìn mình đâu. Còn đang ở ngoài đường đấy nhé."

"Vinh hạnh ghê chưa? Tự hào quá hở con? Nín đi nhỏ. Lớn thây sắp đem bán cho người ta mần thịt được rồi. Khóc lóc cái ?"

"Sao mẹ cứ có âm mưu bán con là thế nào ấy nhờ? Con là con gái mẹ đấy."

"Ai nói con gái tao? Tao nhặt mày thùng rác đấy con."

"Trời trời. Rồi mẹ ruột con nơi đâu? Sao số con nó khổ thế này?" Cô biết mẹ trêu cũng liền thuận theo mà tung hứng một chút.

"Mày bớt lố. Không để tao tình cảm được xíu nào à?" Giọng mẹ trở nên bất lực.

Buồn cười chết cô mà.

"Thôi làm ơn. Tình cảm nổi hết da người."

"Giỏi. Hiểu chuyện tốt. chú Shi Hyuk đối xử không tốt hay sao khóc? Chú không cho ĂN à?" Bà hỏi vậy để ghẹo cô lớn rồi mà còn khóc nhè thôi.

"Đừng chọc con. Bố Bang rất tốt. Chỉ là Bố bận nên con cũng không dám làm phiền. Nhớ mẹ nên gọi nhõng nhẽo chút thôi."

"Thấy gớm quá. Qua đó bày đặt học đòi nhõng nhẽo ha. Ở nhà bướng lắm mà."

"Coi bộ không nên thường xuyên gọi về cho mẹ rồi." Cô giả vờ chán nản.

"Được rồi cô. Lo ăn uống đi nha. Nếu thiếu hay gặp khó khăn cứ gọi cho chú Shi Hyuk."

"Dạ."

"Được rồi tắt máy đi. Gọi quốc tế thế này tốn kém lắm."

"Mẹ với cả nhà giữ sức khỏe nha."

"Lo cho con trước đi. Đừng tự làm mình bị thương đó."

"Con biết rồi."

<<Tút...tút.>>

"Ơ hay, chưa gì đã cúp máy rồi?" Cô nhìn điện thoại hoang mang. Còn chưa nói xong mà??

Thôi kệ đi.

Đi được một chút thì đã nhìn thấy cửa hàng tiện lợi trước mặt. Đi ăn thôi.

Sau khi tính tiền xong xuôi, cô đem mấy thứ vừa mua ra bàn ở bên ngoài ngồi ăn.

Bữa tối hôm nay "sang trọng" hơn mọi ngày nha. Bởi vì ngoài mì ly ra, cô còn bỏ thêm phô mai nè, xúc xích nè, còn có một cây kimbap và một lon coca ướp lạnh nữa. Ngon lành luôn.

Trong lúc đợi mì chín, cô lướt twitter một chút. Đúng vậy. Chính là lưu hình của mấy anh đấy.

Bỗng nhiên mọi thứ trước mắt cô tối đen đi. Là ai đã bịt mắt cô?

"Là ai? Mau buông ra."

Cô gằn giọng xuống. Tay cô cũng đã nắm cánh tay kia. Tất nhiên là cùi chỏ cũng chuẩn xác hướng về phía sau.

Anh thấy cô tạo thế phòng thủ cùng lúc tấn công có hơi hoảng. Cô bé này không đùa được đâu nha. May mà anh thân thủ cũng được coi là nhanh nhẹn nên né được. Lập tức trả lại ánh sáng cho cô.

Cô khi được trả lại ánh sáng thì nhìn có chút nhòe. Đôi mắt cứ nheo lại. Tư thế vẫn là phòng thủ rồi. Ở đây cô chỉ có một mình, phải luôn cảnh giác cao độ.

"Won Hee à, là anh. Là Kim Seok Jin." Anh vội vàng khai tên. Không thì có khi cô bé này cho anh no đòn thật.

"Ơ..."

Khuôn mặt với đường nét chuẩn tỉ lệ vàng cứ thế từ từ hiện ra trước mắt cô. Mặc dù nó đã bị che khuất một nửa bằng chiếc mũ lưỡi trai. Cơ mà nó vẫn đủ để tố cáo sự hoảng sợ của anh.

Cô tất nhiên là ngàn lần cảm thấy tội lỗi. Cú thúc bằng cùi chỏ khi nãy, cô dùng không ít lực đâu. Hên là anh né được nha. Chứ không thì... Nghĩ thôi cũng thấy đau thay anh rồi.

"Em xin lỗi. Khi nãy không biết là anh." Cô lật đật cúi đầu xin lỗi.

"Không phải do em đâu. Tại anh mà. Tự nhiên khi không bịt mắt em. Anh xin lỗi mới đúng." Mặt anh không hiểu tại sao lại nóng ran thế này?

Có phải là anh đang ngượng không? Cô thấy má anh hơi ngây ngây. Cũng đúng mà nhỉ? Tự nhiên xém bị con gái đánh. Không quê cũng lạ. Mà cho chừa cái tội chọc gái đi.

"Mà anh sao lại ở đây?" Cô đánh lảng sang chuyện khác cho anh bớt ngại.

"À anh đi mua mấy hộp sữa tươi. Thấy em nên định đùa một chút ấy mà." Anh kéo cái ghế cạnh đó ngồi xuống bàn cô. "Em ngồi đi. Cứ tự nhiên ăn đi nha."

Anh Jin ơi, cô là người đến trước đấy. Bàn là do cô chọn, đồ ăn trên bàn cũng là do cô mua đấy. Tất nhiên là cô phải tự nhiên rồi.

"Ủa mà em mua sữa cho các anh nhiều lắm rồi mà? Sao anh còn phải đi mua thêm nữa?" Cô lùa một đũa mì, nhồm nhoàm hỏi. ( đó ơi, hình tượng thục nữ muốn giữ gìn đi đâu mất rồi? )

"Thế sữa trong tủ lạnh là do em mua à?" Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh nha. Cô bé này thật là dễ đoán.

"Còn ở trong tủ bếp nữa. Một thùng lận đó." Cô lại miệng đầy đồ ăn mà bổ sung.

Bỗng nhiên cô bừng tỉnh, phát hiện điều gì đó sai sai. Chết cô rồi. Sao lại khai là mình mua? Đúng là não heo mà. Cứ ăn là ngu ra. Chẳng chịu suy nghĩ gì cả.

"Thì ra dù là nonfan thì em cũng quan tâm đến khẩu vị của bọn anh ghê." Anh cười nhẹ. Là kiểu cười nhếch miệng trong huyền thoại đấy.

"Tất nhiên rồi. Em biết hết đấy ạ. Trên show các anh cũng đề cập mà." Cô nhanh nhảu trả lời. "Đừng khinh thường AR..."

Sau đó chính là lời ra tới miệng liền lập tức ngậm lại. Thiệt tình. Cô hận mình không thể cắt luôn cái miệng này đi.

"AR... gì cơ?" Anh cố tình kéo dài từng chữ. Cắn câu rồi nha cô bé.

Rõ ràng là ý đồ chọc ghẹo. Sao mà cô thấy mình cứ như đang bị lừa vậy? Cơ mà cô chẳng thể làm được gì. Bất lực quá mà.

"Anh ăn không?" Cô đưa cây kimbap chưa đụng tới cho anh. Chính thức bắt miệng anh phải lấp đầy đồ ăn. Không thì mất công cô bại lộ mất.

"Chờ em mời nãy giờ đấy." Anh nhanh tay lấy cây kimbap đó. Không những thế còn mặt dày hỏi. "Em đã mời thì vào trong mua thêm cho anh 3 cây nữa đi. À cả một ly mì kèm xúc xích giống em nữa nha. Khi nãy ăn ở nhà rồi nhưng vẫn đói. Cảm ơn em nha."

Ơ? Sao lại có cảm giác như anh đang ra lệnh cho cô vậy? Ủa khoan đã, tiền cô mà ta? Mà không đúng nha. Anh là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu đấy. Đã thế còn sỡ hữu tận hai cái nhà hàng nha. Tiền kiếm không thiếu đâu. Cớ sao cô lại phải mua cho anh?

Khi cô thông suốt thì đã quá trễ rồi. Trước mặt cô là những thứ anh đã dặn cô mua. Tiền đã trả. Anh cũng đang ăn ngon lành. Lâu lâu anh còn nhìn cô cười cười tỏ vẻ đáng yêu.

Còn cô? Nãy giờ cứ như bị anh điều khiển cho chẳng biết trời đất là gì. Hiện tại còn ngồi nhìn anh ăn đây này. Nghĩ lại sự việc khi nãy. Cô hết cảm thấy tội lỗi rồi. Bây giờ chỉ muốn đánh anh thôi.

Trời ơi tiền của cô.

Đồ bóc lột.

Đồ ăn cướp.

KIM SEOK JIN, ANH LÀ CÁI ĐỒ MẶT DÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro