Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục bông nhỏ nằm cuộn tròn trên đùi cô đánh một giấc ngon lành.

Em bé ăn no xong liền ngủ. Cưng xỉu mà.

Lúc nãy thấy bé mà cô vui như được quà. Lao tới ôm bé chặt cứng. Đương nhiên là vì ARMY đều phát cuồng bé rồi. Nhìn biểu hiện của bé, cô biết em đã đói bụng. Phóng ánh mắt xung quanh phòng, cuối cùng cô cũng phát hiện bịch đồ ăn mà Taehyung oppa mua cho bé.

Bây giờ nhìn bé ngủ ngon như vậy. Thật tình cô có muốn đi dọn dẹp hậu quả sau khi lấp đầy bụng cũng không được.

Thôi đằng vậy. Chừng nào bé tỉnh thì dọn.

Cô dựa lưng vào ghế sô pha rồi lôi chiếc điện thoại vừa được chữa trị lúc sáng.

Ôi cái màn hình khóa.

Là 7 anh.

Pass cũng là ngày debut.

Vô hình nền là Taehyung oppa. Bias của cô.

Cô trước giờ không nghĩ sẽ được gặp 7 anh bằng xương bằng thịt như thế này. Đã thế ngoài dự kiến.

Lúc đầu cô cứ ngỡ gặp và nói chuyện với bias thì tim sẽ đập mạnh hơn.

Nhưng không hề.

Người làm tim cô đập nhanh đến không thở được. Người khiến cô chẳng thể nhìn thẳng vào mắt khi nói chuyện. Người mà cô cảm thấy muốn chọc ghẹo nhất.

Lại chính là Kim Seok Jin.

Thật sự. Khó hiểu quá mà.

Ngoài anh ra, cả 6 anh tuy là vẫn làm tim cô đập nhanh đấy. Nhưng cảm giác lại chẳng giống chút nào cả.

Chắc tại anh ở ngoài đẹp hơn thật. Quả nhiên không nên đùa với Worldwide Handsome. Anh ấy rất nguy hiểm. Giờ thì cô hiểu rồi.

Trên đùi cô truyền đến một cảm giác đau nhẹ. Cô lại cất điện thoại vào túi. Bản thân quên mất luôn việc đổi hình nền và pass.

"Bé Tanie dậy rồi sao?"

Lông bé con mượt quá. Cô cứ thế vuốt ve em nó mãi.

"Bé con nằm đây chơi nha. Chị đi dọn dẹp xíu rồi hai chị em mình đi ngủ nhé."

Sau khi thu dọn xong mọi thứ. Cô khóa cửa nẻo cẩn thận đâu ra đấy. Kiểm tra mọi thứ đã an toàn thì bế Tanie. Tắt hết đèn rồi lên lầu.

"Hôm nay bé con ngủ với chị nhan."

Hình như bé rất thích giường của cô nha. Vừa thả xuống liền dụi dụi, lăn lăn. Hai cái chân nhỏ còn cào cào, duỗi duỗi ra nữa. Thiệt tình. Nhìn bé cưng muốn xỉu. Bé còn leo lên người cô đòi bế. Được rồi, cô bế bé lên. Để rồi...

Ôi trời, bé cưỡng hôn cô.

Chết thật.

Cô quên mất đây là bé Tanie biết cưỡng hôn trong truyền thuyết.

Cô có nên cảm thấy may mắn không nhỉ?

Không cần nghĩ đâu. Cô cũng hôn lên đầu bé một cái. Hình như bé thấy thỏa mãn thì liền đòi xuống.

Thiệt tình.

Cô để bé làm vua trên giường của mình. Bản thân mở laptop lên, tiếp tục cày view cho các anh. Mặc dù đã bỏ lỡ 24h rồi, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục cày. Xác lập kỉ lục là điều rất quan trọng. Phải tranh thủ.

Lướt lướt Facebook tám chuyện với con bạn thân một chút. Còn có lên Wattpad đọc fic một chút. Dạo này cô cũng ít viết truyện rồi. Chính là trong giai đoạn thích đọc chứ không thích viết đấy. Để lại vài cmt nhây nhây, thả thính cô Au dễ thương. Cô hài lòng tắt Wattpad tiếp tục cày view.

Không nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy. Mới đó đã gần 1 giờ sáng. Cơn buồn ngủ cũng ập tới rồi. Cô tắt laptop xong làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi quay lại, cô nhìn cục bông màu đen cuộn tròn trên giường. Nhẹ nhàng lật chăn chui vào. Cẩn thận để không cho bé con thức giấc. Nằm yên vị bên cạnh bé. Cô không quên kéo chăn lên đắp cho cô và bé.

Ngủ ngon.

Vậy là mấy ngày tới cô không cô đơn nữa.

Sáng hôm sau, nếu không nhờ bé con đói bụng kêu dậy, thì chắc cô đã nướng khét lẹt tới trưa rồi.

Chăm lo cho cái bụng bé tí của Tanie xong. Cô lại mạo muội mở cửa vào phòng của "Bố Tanie" để trả bé về ổ.

Nhìn bé thấy đồ chơi mà vui vẻ đến kì lạ.

"Tanie à, bé chơi ngoan trong này nha. Chị đi mua đồ, tí nữa sẽ về bế bé xuống nhà chơi nhé."

Thấy bé phũ không quan tâm tới mình. Được rồi đồ chơi quan trọng hơn. Nhiều lúc cô cứ thấy bé giống con của Suga oppa hơn ấy.

Cô đứng dậy rời đi.

Về lại phòng thay đồ.

Hôm nay cô một thân áo sơ mi trắng rộng bỏ thùng phía trước, phối cùng chiếc quần jean đen ôm chân. Mái tóc hôm nay được thả dài tự do. Đeo chéo cái túi nhỏ lên người. Cô bước xuống lầu.

"Hình như mình quên cái gì đó thì phải."

Cô khựng lại suy nghĩ một chút. Đúng rồi. Cái mũ.

Cô lại chạy lên lầu. Chẳng biết vì sao mà chân cô lại vấp phải bậc thang. May là không ngã, chỉ hơi điếng người một chút.

Lên tới phòng, cô lục tung mọi thứ nhưng vẫn chẳng thấy cái mũ lưỡi trai màu đen đâu cả. Đây là cái mũ cô thích nhất đấy. Qua Seoul cũng chỉ đem theo một mình nó.

Bình tĩnh. Nhớ lại lần cuối cùng cô đội nó.

Chết thật. Cô biết người giữ nó rồi.

Là người đã đi ra sân bay đón cô.

Đúng vậy.

Là anh. Kim Seok Jin.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh không đội nó đi LA.

Giờ thì hay rồi. Cứ thế, cô phải phơi đầu trần dưới trời nắng chang chang.

Hôm nay cô sẽ tới siêu thị. Đáng lẽ là cửa hàng tiện lợi thôi. Nhưng cô lại muốn đi chơi một chút. Thế là theo như trí nhớ mà hôm qua thằng bạn chỉ dẫn. Cô cứ thử đi xem sao.

Ra trạm xe bus, cô may mắn không phải ngồi đợi.

Hình như bắt tuyến này là tới thì phải. Dù có hơi ngờ ngợ nhưng cô cứ đi đại vậy. Đằng nào cũng ngồi trên xe rồi mà.

Thằng bạn có dặn, muốn đi đâu thì gọi nó. Mà phiền quá nên thôi. Cô biết nó lo cho mọi người trên xe thôi. Chứ chẳng phải vì cô đâu.

Được rồi. Cô thấy khó chịu rồi đấy. Mùi xe hôi quá.

Cố gắng chịu đựng hơn 20 phút. Cuối cùng cô cũng đã tới trạm cần đến rồi.

Vừa xuống xe, cô liền dựa vào gốc cây gần đó mà nôn khan. Mệt chết cô rồi.

Phải tầm hơn 5 phút sau, cô mới thấy cơ thể khá hơn. Sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào lại. Ok rồi. Cô ngước mắt nhìn tòa nhà Lotte Mart phía trước. May mắn là cô bắt đúng chuyến xe.

Bây giờ tận hưởng thôi.

Ngoài việc rộng hơn nhiều so với chỗ cô ở thì cách bài trí không khác mấy. Đẩy chiếc xe đi xung quanh. Hết lấy snack lại tới nước ngọt. Cô còn tậu hẳn 1 lốc Coca Cola cho Taehyung oppa nữa. Sau đó lại lượn qua dãy hàng ăn liền. Mỗi loại mì cô lấy 2 gói. Tiếp tới là hàng sữa. Thật ra cô không thích uống sữa hộp lắm.

"Nó đây rồi."

Cô cầm lốc sữa socola mà Jin oppa nói rất thích uống. Thậm chí là các anh đều thích.

Tối qua cô mở tủ lạnh thì chỉ thấy còn mỗi 1 hộp. Thảm thật. Các anh chắc chẳng có thời gian để mà mua.

Không nói nhiều, cô bê luôn một thùng 8 lốc cho vào xe đẩy.

Mà Jin oppa cũng mâu thuẫn thật đấy. Không thích ăn socola nhưng lại thích đồ có vị socola. Cực kì ghét đồ có vị dâu như lại thích ăn dâu. Lạ lùng thật. Thôi thì anh đẹp trai nên anh có quyền đòi hỏi mà.

Định rời đi nhưng cô lại phát hiện loại sữa mới.

Là sữa socola hòa với vị chuối? Hay là sữa chuối có vị socola??

Thôi thì mua đại đi.

Vì là mua thử nên cô chỉ lấy 2 lốc 8 hộp thôi. Không dám chơi lớn mua cả thùng.

Cuối cùng cô đẩy xe qua hàng bán gia vị. Vì quan sát được nhà bếp tài nguyên đã gần như cạn kiệt. Cả chai nước tương cũng chẳng có. Nên cô tranh thủ mua luôn.

Xong xuôi rồi. Tính tiền thôi.

Xách đồ đạc lỉnh kỉnh thế này. Rồi nghĩ đến việc phải đi xe bus về. Quả thật hơi làm khó cô rồi.

Cô lôi điện thoại ra. Nhấn vào một dãy số.

Tất nhiên, những lúc thế này rất đáng để làm phiền.

"Oh Hwang à."

Phía bên kia liền cho cô một tràn xối xả.

"Nói tiếng Việt đi. Đừng lôi cả họ tên tiếng Hàn của tao ra mà kêu. Rợn người."

Cô nào có chịu thua.

"Tao thích gọi thì sao?"

"Thì kệ mày."

"Thế mà cũng nói." Cô chê trách.

"Rồi mày gọi tao chi?"

"Chở tao về."

Hắn có nghe nhầm không?

"Nè, mày lại đi lạc à?"

"Không có. Tao đi mua đồ. Mà hơi nhiều. Xách lên xe bus hơi mệt."

Cái con nhóc này, đi xe bus mua đồ luôn. Chắc bị hành cho sấp mặt rồi. Thiệt tình, đã dặn mà chẳng bao giờ nghe lời cả.

"Ở đâu?"

"Lotte Mart gần chỗ tao ở."

"Đứng yên đấy. Chờ tao."

Chẳng biết hắn đi mô tô với tốc độ bao nhiêu mà chưa tới 15 phút đã đứng trước mặt cô rồi. Ai biểu hắn biết cô ghét chờ đợi làm gì. Thế là cứ phóng cho nhanh thôi.

"Mày mua cái gì mà nhiều vậy?"

Hắn đưa tay cầm mấy túi đồ nặng nhất để lên xe. Còn lại túi snack thì cho cô tự cầm.

"Vài thứ ăn vặt thôi."

Hắn tia thấy túi đủ các loại mì. Liền bực bội mắng.

"Mày mua toàn là mì gói, bộ không định nấu cơm ăn hả má?"

"Tao lười lắm. Với lại có biết nấu đâu?"

"Trời ơi, cái thứ đàn ông."

"Mày muốn ăn đòn?"

Hắn lại như một thói quen đội mũ bảo hiểm hộ cho cô.

"Lên xe. Tao chở đi ăn."

Cô lại cười rạng rỡ.

"Tao biết ngay là mày không bỏ đói tao mà."

Hắn lắc đầu ngao ngán, khởi động xe chạy đi. Phải cho cô ăn thôi. Chứ không chẳng biết cô nhóc này làm ra bao nhiêu trò kì quái nữa.

Bởi vì cô là đứa xấu tiếng đói. Chỉ cần đói là sẽ cằn nhằn rồi làm đủ trò để được cho ăn. Đỉnh điểm của cơn đói chính là cô lăn ra xỉu luôn. 

No nê cũng gần hai giờ chiều. Hắn chở cô về nhà. Tất nhiên vẫn là dừng ở chỗ cũ.

"Để tao chở vô luôn đi. Bộ mày sợ gì tao?"

Hắn coi bộ bực lắm. Đã xách nặng còn đòi đi bộ. Không bực mới lạ á.

"Không cần đâu. Cũng gần đây mà." Cô cười nhẹ.

Thật ra thì đi bộ cũng mệt. Mà thôi kệ đi. Ai biểu cô ở nhờ KTX của mấy anh. Yêu thương Idol thì phải chịu thiệt một chút.

Hắn lại giúp cô tháo mũ bảo hiểm, vuốt nhẹ chỗ tóc rối hộ cô.

"Là do mày tự chọn."

Cô cười tươi xách đống đồ trên tay vẫy vẫy.

"Cảm ơn mày nha. Đi về cẩn thận."

Sau khi cô về tới nhà. Việc đầu tiên là xếp đồ đi cất.

Những gì thuộc sở hữu của cô thì cô để sang một bên. Chút nữa đem lên phòng.

Những thứ cô mua cho các anh cũng được cô xếp đâu ra đấy. Cô bỏ 2 lốc sữa mới vào tủ lạnh, rồi mở thùng sữa socola ra bỏ thêm 2 lốc nữa. Coca Cola thì cô cho cả 1 lốc vào. Sau đó chính là cất thùng sữa còn lại ở phía dưới tủ bếp. Tiếp tới liền lôi ra đống gia vị cùng chai nước tương mới mua, xếp lên kệ bếp.

Cô không hẳn là người thích dọn dẹp. Thế nhưng lại cực kì khó chịu khi thấy mọi thứ không ngay ngắn.

Mà cô có một tật xấu kì lạ lắm. Cô chỉ dọn đồ người khác bày ra, còn đồ của cô bày thì nhìn rất thuận mắt. Nói nó xấu chỉ áp dụng cho cô. Còn với người khác là chuyện tốt. Vì thế hồi trước cứ qua phòng của con bạn thân là cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vào khuôn khổ. Còn phòng cô ư? Thôi đừng nói. Khá lộn xộn đó.

Nhìn tất cả đều đã đâu ra đấy. Cô gật đầu tự hào. Quá giỏi đi.

"Tanie a~ Chị về chơi với bé đây."

Cô ôm đống đồ ăn của cô lên lầu tìm tình yêu nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro