Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn rớt tay cầm của máy may, Jin oppa đã lập tức triệu hồi cô đứng dậy.

Tất nhiên là vì anh không muốn chiếc máy có thêm bất cứ linh kiện nào rơi ra ngoài nữa.

Cô cũng ngại lắm chứ. Nhưng ngoài xin lỗi thì cô thật sự chẳng biết thế nào nữa.

Mấy anh cũng như thể đã quá quen rồi. Lúc đầu còn hơi ngạc nhiên. Tại vì không nghĩ trên đời còn có người giống RM đến thế. Còn bây giờ, biết rồi thì cũng coi như chăm lo thêm một đứa RM nữa. Nghĩ tới thôi cũng thấy hơi vất vả rồi.

Cô sau đó cũng cúi đầu chào mọi người rồi rời đi.

Định bụng sẽ ra khỏi nhà trước một tiếng để đi bộ từ từ tới đầu đường. Cơ mà bây giờ chỉ còn 20 phút. Được rồi chạy thôi.

Nói là đầu đường chứ nó xa dã man luôn đó.

Cô tới đầu đường liền bắt gặp dáng hình quen thuộc. Thằng bạn cô đây rồi.

"Hoàng ơi, tao ở đây."

Chàng trai đó quay lại nhìn cô cười tươi. Cô nhóc này lớn như vậy rồi sao?

"Đợi tao lâu chưa?"

"Tao mới tới."

Hắn đưa tay lên lau mồ hôi trên trán của cô, miệng cười chọc ghẹo.

"Mà mày cũng hay thật, cần gì phải chạy như vậy? Coi kìa thở như chó rồi. Haha."

"Còn mày là cục xương cho tao gặm đấy."

Cô còn lạ gì thằng bạn này. Toàn thích trêu cô thôi. Nó với cô là bạn từ năm lớp 1 cho tới tới 9 thì chuyển trường. Một thời gian sau liền sang Hàn định cư luôn.

Hồi còn đi học, tụi cô thân nhau đến nỗi năm nào thầy cô cũng tự nguyện xếp cho ngồi chung một bàn. Hai đứa thuộc dạng trầm tính, ít nói trong lớp. Thế nhưng không lúc nào cái bàn của tụi cô không bị nhắc nhở. Vì sao ư? Sở thích chung nhiều lắm nhan. Đã thế hắn còn thường xuyên dụ dỗ cô nói chuyện. 

"Gặp lại tao mừng không?"

"Tao thấy mày ngoại trừ cao lên thì càng ngày càng giống cục xương. Chẳng có miếng thịt nào. Nhạt nhẽo."

Hiện tại cô đang ngước lên nhìn nó đây này. Làm thế nào mà từ khi qua Hàn, xung quanh cô, ngoại trừ Bố Bang ra thì ai cũng cao hết vậy. Đứa con gái chỉ 1m60 như cô thật quá đáng thương mà.

"Còn mày coi bộ có da có thịt hơn rồi đấy. À còn có cả mỡ đây này."

"Mày muốn ăn đòn à?"

Trước giờ vẫn luôn là cô đánh hắn. Còn hắn thì chọc xong liền ngoan ngoãn cam chịu.

"Giờ mày muốn đi đâu trước?" Hắn lên tiếng hỏi.

"Sửa điện thoại."

"Đừng nói với tao là vừa tới nơi mày đã cho nó tắm nước nha."

"Ngạc nhiên lắm à?"

Cô trừng mắt nhìn hắn.

"Tao còn lạ gì mày. Được rồi đi thôi."

Hắn ném cho cô cái mũ bảo hiểm.

"Đội vào đi nhóc."

Cô cầm cái mũ mà ngờ ngợ.

"Ủa tưởng đi xe bus?"

Hắn bước tới giật lấy cái mũ rồi đội lên đầu cô. Thậm chí cài luôn dây thắt an toàn.

"Tao không muốn dọn hậu quả của mày trên xe bus đâu."

Hắn còn lạ gì cô nữa. Ngửi mùi xe cũng khiến cô nôn khan rồi. Kêu cô đi xe bus, hắn không có ngu.

"Đặc biệt lấy xe mô tô của ba tao để chở mày đấy. Thấy tao thương mày chưa?"

"Nghe buồn nôn. Đi thôi."

Cô không để hắn luyên thuyên nữa, liền lập tức vỗ vỗ yên xe.

Thấy hắn đã yên vị. Cô bám vào vai nó nhảy vọt lên.

"Đi thôi."

Không ai biết rằng mọi hành động thân mật nãy giờ đã lọt vào mắt của một chàng trai.

"Jin hyung, sao vậy?"

Thấy NamJoon nhìn mình có vẻ khó hiểu. Anh lắc đầu.

"Không có gì."

Từ vị trí ngồi cạnh cửa sổ. Anh nhìn thấy cô bé nào đó vui vẻ bên một cậu con trai. Chỉ là hành động đội mũ giúp thôi mà. Đâu cần phải khiến anh cảm thấy khó chịu như vậy?

Bực nhọc lôi ra một cây bánh trong túi áo. Chắc tại đói bụng nên sinh tật.

"Hyung, em nói cái này."

JungKook lên tiếng tỏ vẻ khó hiểu.

"Lúc nãy khi lên phòng của Won Hee để tìm cái máy may. Em vô tình đụng vào laptop cô bé."

NamJoon nghe tới đây liền lập tức cắt ngang để dặn dò.

"Nè, em không nên tò mò đời tư người khác như vậy."

JungKook oan ức bĩu môi.

"Không có. Em chỉ là vô tình đụng con chuột thôi. Là cô bé không tắt laptop chứ bộ."

Anh thắc mắc.

"Vậy thì có gì lạ?"

"Thì có nên em mới nói. Màn hình của cô bé là hình chibi của 7 đứa mình."

Nghe cậu út nói mà sao anh chẳng thấy ngạc nhiên gì nhở?

Hoseok lên tiếng.

"Em cũng nghĩ Won Hee nói dối đấy. Lúc giới thiệu, em cố tình ôm cô bé. Em thấy tim cô bé đập nhanh cực kì luôn. Đã thế cứ như chết đứng vậy."

Ánh mắt JungKook sáng trưng khi phát hiện đồng minh.

"Đúng đúng, em cũng thấy vậy đó. Không có biểu hiện gì là nonfan cả."

NamJoon cũng gật đầu đồng tình.

"Quả thật, cô bé không hề tỏ vẻ ngạc nhiên trước mấy cái biểu hiện bất thường của TaeHyung với Hoseok. Thậm chí đến tài năng của mình, mà cô bé cũng thản nhiên như đã biết trước."

"Anh nghĩ cô bé là ARMY đó. Có khi vì lý do nào đó nên phải nói dối. Chúng ta cứ giả vờ như không biết gì đi. Tí nữa gặp ba đứa kìa thì nói cho tụi nó biết."

Nhận được cái gật đầu của ba cậu em. Anh liền nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không biết rằng ba đứa em đang nhìn anh khó hiểu.

Hôm nay, sao anh lại không nháo? Bỗng nhiên hiền thục như vậy. Thật không quen.

Anh lại lấy ra một viên kẹo ngậm.

Thật ra việc anh linh cảm cô là ARMY đã có từ lần đầu gặp ở sân bay kìa. Lúc đó, biểu hiện của cô từ sững sốt đến hoang mang rồi cuối cùng là rụt rè. Biểu cảm của cô lúc đó, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Hai má phúng phính được phủ một lớp hồng hồng vì ngại ngùng. Đôi mắt to thì thường xuyên e dè mà liếc mắt nhìn anh.

Bây giờ điều anh muốn biết nhất. Chính là...

Vì sao cô lại nói dối mình là nonfan?

Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi sức nặng đè lên vai.

Là NamJoon.

Đứa em này của anh, hôm nay đã dậy sớm để đi làm tóc. Xem nào, bây giờ ngủ gục rồi đây này.

Anh nhích nhích người điều chỉnh lại tư thế để cậu em có thể thoải mái nhất. Tay anh còn đưa lên vén mấy sợi tóc lười biếng rũ trước trán. Ngủ ngon như vậy sao?

Khuôn miệng anh khẽ cong lên một đường thật đẹp.

NamJoon à, em vất vả rồi.

Khung cảnh ngọt ngào khiến JungKook và Hoseok phải liên tục xoa xoa cánh tay mình. Hai ông anh của mình chuyển nghề buôn muối sang bán đường rồi à?

Trở lại với chuyến thăm thú Seoul cùng thằng bạn với chiếc mô tô "mượn".

"Hoàng nè, tí chỉ tao mấy chỗ cửa hàng tiện lợi gần nhà đi. Với cả siêu thị phải đi đường nào nữa."

"Sao mày không nhờ người quen chỉ giúp?"

"À, họ đi làm suốt. Có ở nhà mấy đâu. Với lại tao ở tạm 1 tuần thôi. Đang tìm chỗ thuê nè."

"Trời đất. Hay qua nhà tao ở đi. Dù sao cũng chỉ có tao với thằng em trai ở nhà. Ba mẹ đi công tác rồi."

"Mày điên à? Dù gì tao cũng là con gái đấy."

"Ủa mày nhận thức được giới tính rồi à?"

Cô đương nhiên không tha cho hắn rồi.

<<Bộp>>

"Nè, đau nha mày. Tao đang lái xe đó. Lạng quạng là cho mày đo đường đấy."

"Hừ..."

Hắn dừng xe ở một cửa tiệm điện thoại nhỏ.

"Vô khai bệnh tình đi. Tiệm nhìn nhỏ với cũ nhưng sửa giỏi lắm. Giá cả lại rẻ."

Cô nhìn nó ngạc nhiên lắm.

"Mày dẻo mỏ từ khi nào vậy? Giờ còn biết PR cơ đấy."

"Đi lẹ lên. Tao chở qua shop BT21 cho mày dạo."

"Tuân lệnh."

Cô tạo tư thế quân đội rồi chạy ù một mạch vào trong tiệm.

Hắn nhìn cô cười tươi. Làm sao mà hắn không biết được thần tượng của cô là ai chứ? Hắn cũng bị cô cuốn cho cuồng theo đây này. Gục ngã hoàn toàn với bài "Spring Day". Để bây giờ muốn thấy cô vui liền tốn công như vậy đấy.

Cả một ngày cô được hắn dẫn cho đi chơi vui vẻ, ăn uống lại được bao đến no nê. Những chỗ cần biết cô cũng được hướng dẫn tận tình. Từ giờ muốn đi đâu cũng có thể tự đi được rồi.

Bây giờ trên tay cô là chiến lợi phẩm cả một ngày.

"Nè mày đừng có nhìn BT21 như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy được không?" Hắn cau mày nhìn cô bỏ lơ mình.

Cô ôm chặt cứng cái túi.

"Mấy bé cưng muốn xỉu. Lúc nãy vào tiệm mà tao muốn hốt hết đem về."

"Mày giàu ghê ha."

Cô liếc hắn.

"Mà sao không để tao chở vào nhà luôn. Sao lại đòi dừng ở đây?"

Cô xoa đầu hắn.

"Chị của em lớn rồi. Không cần đưa đến tận cửa đâu."

Cô làm sao để lộ được chuyện mình ở chung với mấy anh chứ?

"Được rồi. Lái xe về cẩn thận nhan."

Hắn nhìn cô vẫy tay chào. Bóng lưng của cô cứ thế khuất dần.

Sao cô nhóc này vẫn luôn coi cậu là trẻ con vậy?

Cô mở cửa bước vào nhà.

Khác hẳn với không khí ngọt ngào và náo nhiệt hôm qua. Bây giờ chỉ là toàn màu đen cùng với sự yên tĩnh.

Nhà rộng như vậy, mà chỉ có mình cô ở sao? Bản thân có chút rùng mình.

Cô bật sáng trưng các ngọn đèn trong nhà.

Ở một mình đáng sợ thật đấy.

……………………

Yên vị trên máy bay. Để chuẩn bị cho lần tham dự và sân khấu comeback đầu tiên tại Billboard. Mỗi người đều có cách nạp năng lượng cho riêng mình.

NamJoon thì coi lại vài thứ chuẩn bị cho màn phỏng vấn. Bởi lẽ cứ ra nước ngoài thì anh luôn là người gánh nhiều trách nhiệm nhất.

Jimin và Hoseok vẫn là bám nhau ngồi đùa giỡn.

Hai anh già Jin và Yoongi thì lăn ra ngủ. Lớn tuổi rồi, cần nạp nhiều năng lượng hơn.

TaeHyung đột nhiên kêu lên.

"Chết rồi."

Cậu út ngồi cạnh bỗng nhiên đang yên đang lành bị dọa cho giật mình, quay lại hỏi.

"Hyung, có chuyện gì?"

"Anh quên đem gửi Tanie rồi. Giờ làm sao đây?"

"Sao hôm qua anh không gửi trước đi?"

Mặt của anh hoang mang thật sự.

"Hôm qua tại thấy bé nó ngủ ngon quá. Anh không nỡ đánh thức. Xong rồi, sáng nay lại quên mất. Hình như lúc đi, bé vẫn còn ngủ. Nên anh không để ý."

JungKook thật sự bó tay người anh này luôn. Chuyện này mà cũng quên được. Xong cậu đột nhiên nhớ ra. Nếu như mấy lần trước thì đúng là hoảng thật đấy. Nhưng mà bây giờ đã khác. Chúng ta có cứu tinh rồi.

"À, không sao đâu. Won Hee cũng ở nhà mà."

Cơ mặt của anh dãn ra.

"Đúng rồi. Còn Won Hee nữa. Suýt nữa thì dọa anh rồi."

JungKook đánh anh một cái.

"Anh là dọa em đây này."

Nhận lại nụ cười hình hộp ngây ngô. Cậu em cũng thật sự bất lực rồi.

Sau đó, anh lại nói thêm.

"Mong là Tanie không bị bỏ đói."

Cậu em nhìn anh câm nín.

……………………

<<Ọc ọc>>

Cô lại đói rồi. Khi nãy ăn no như vậy. Tính ra tiêu hóa cũng nhanh thật. Nhiều khi tự hỏi bản thân có phải heo không nữa?

Khi đói bụng mà lại lười nấu ăn. Chúng ta thường phải làm gì? Phương pháp tốt nhất vẫn chính là...

Mì ăn liền.

Nhưng cô cũng không thể lấy mì của các anh để ăn được. Lời hứa phải biết giữ. Cô sực nhớ ra, mình có đem theo mì từ Việt Nam qua đây.

Nhất định sáng mai cô sẽ đi siêu thị mua thêm đồ ăn.

Trước khi lên lấy mì, cô đi vào bếp đun nước.

Cô hí hửng cầm ly mì trong tay, đóng cửa phòng lại. Đi ăn thôi.

<<Leng keng >>

Cô sững người lại. Ủa tiếng gì vậy ta?

<<Leng keng >>

Cô lắng tai nghe thử nó phát ra từ đâu.

Nheo đôi mắt lại.

Phòng Taehyung oppa.

Theo như cô biết thì khu này cực kì an ninh. Không bao giờ có tình trạng trộm cắp. Vậy tiếng động này là sao? Không phải ma đó chứ?

Ư, thấy cô cường vậy thôi. Chứ nghĩ tới mấy thứ vô định đó cô liền rợn người. Đã thế bây giờ chỉ có mình cô ở nhà. Không sợ cũng phí.

Cô khẽ bước tới trước cửa phòng đó.

Can đảm lên. Không có gì đâu.

Âm thanh vẫn giống như thế lặp đi lặp lại.

Tay cô chạm vào nắm cửa.

Một phát mở ra luôn đi.

Taehyung à, nếu có gì mong anh tha lỗi cho em nha.

<<Cạch>>

Trước mắt cô ngoài cách bố trí của căn phòng ra. Thì còn có một vật thể màu đen nhỏ nhỏ đang nhún nhún, chạy tưng tưng trong phòng. Vòng cổ của nó liên tục phát ra âm thanh. Nó còn ngước mắt lên nhìn cô kêu vài tiếng.

"Ấu...ấu...u"

Cô thở hắt. Thì ra là bé con.

"Tanie a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro