Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ. Rọi lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô đang ngồi ngủ gật. Trên màn hình laptop còn có bóng hình nhảy múa của 7 chàng trai.

Thì ra cô đã ngủ quên trong lúc cày view Fake Love cho các anh.

Vì nhạy sáng nên cô khó chịu mở mắt. Trong miệng còn lầm bầm vài từ khó nghe. Cô thuộc dạng gắt ngủ. Nên chỉ cần đụng đến cô lúc ngủ thì không kể là ai. Cô nhất quyết chẳng tha. À không, trừ mẹ của cô. Bà ấy luôn có cách gọi cô dậy rất ư là hiệu quả.

Chính là một quyền đạp cô rớt giường.

Tật xấu này của cô chính là khó bỏ. Từ nhỏ đã bị la nhiều lắm rồi. Thế nhưng chứng nào tật nấy thôi. Mãi không bỏ được. Bây giờ nghĩ lại còn thấy vui vui. Vì giống với Suga oppa nha.

Tỉnh giấc với cái cổ đau đến cứng người. Chết thật. Có khi nào bị chẹo luôn không?

Đứng thẳng, cô dùng tay giữ đầu bẻ một cái rốp.

Lắc lắc nhẹ cái đầu. Thoải mái hơn rồi. Khỏe re nha.

Thầm nghĩ sẽ leo lên giường ngủ tiếp nhưng cô chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với thằng bạn. Kêu nó chỉ bảo đường đi nước bước ở đây. Còn có một việc quan trọng cực kì.

Chính là sửa cái điện thoại của cô. Nó đã ngủ quên khi được cô tắm nước Seoul lúc vừa xuống sân bay rồi. Nên giờ đành ngậm ngùi đắng cay chi tiền thôi.

Cô kiểm tra lượt view xong thì làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay vẫn vậy.

Cô lại một thân hoodie rộng thùng thình màu xám, quần jean xanh dài ôm chân. Mái tóc được buộc cao lộ gáy cho gió thổi man mát.

Hình như mới có một ngày mà cô đã dần thích nghi được với nhiệt độ môi trường. Cô không còn cảm thấy lành lạnh nữa. Ngược lại cũng không hề thấy nóng như người dân ở đây. Mà chính là cái mát mẻ dễ chịu. Và cô thích thời tiết này.

Cô đeo chéo chiếc cặp nhỏ chứa mấy đồ lặt vặt như khẩu trang, tai phone và cuối cùng là ví tiền. Điện thoại đã được cô bỏ gọn vào trong túi quần. Bây giờ là 7h. Hẹn thằng bạn lúc 8h ở đầu đường. Giờ cô đi bộ từ từ ra chắc ổn.

Bước xuống lầu cô thấy rộn ràng cực kì luôn. Ủa mấy ảnh chưa chuẩn bị xong sao?

"NamJoon, mày coi làm gì áo anh thế này? Giờ làm sao mặc ra sân bay đây?"

Yoongi cầm cái áo sơ mi trắng càm ràm.

"Xin lỗi hyung. Em không cố ý mà. Chỉ định cầm lên coi đã ủi chưa. Nào ngờ lỡ tay tét một đường."

NamJoon sau khi đi làm tóc bảnh bao về liền phá hoại rồi. Phá của ai không phá. Lại lựa ngay cái người khó ở.

"Bây giờ stylist không có ở đây tính làm sao mà sửa đây?"

Không phải là Yoongi vì chuyện bé tí này mà bực bội đứa em nhỏ đâu. Chỉ là phía bên đại diện kêu anh phải mặc cái áo này. Bây giờ không thể không mặc được.

"Yoongi, từ từ để hyung nghĩ cách."

Anh cả Jin sợ mọi chuyện rắc rối hơn liền nói đỡ bênh vực đứa em xui xẻo.

"Jin hyung à giờ phải làm sao? Sắp phải ra sân bay rồi."

NamJoon thật sự rất gấp. Thường ngày chững chạc bao nhiêu. Chỉ cần đứng trước anh liền trẻ con như vậy.

Anh chợt nhớ ra.

"Hôm trước hình như SeJin hyung có mua một cái máy may gia đình cho tụi mình đúng không?"

"Đúng rồi. Tụi mình còn kêu nhà toàn con trai may vá cái gì mà mua đấy." Taehyung cũng nhớ ra.

Yoongi sốt ruột.

"Giờ nó ở đâu rồi?"

JungKook bỗng nhớ đến nơi cất cái máy may đó. Ngay lập tức chạy lên lầu 2. Tất nhiên gặp cô đang trên cầu thang đi xuống.

"Hay quá. Anh còn định lên tìm em đó Won Hee."

Khuôn mặt anh ấy như bắt được vàng.

Cô nãy giờ nghe được chữ mất chữ có. Cũng đủ hiểu sơ sơ tình hình. Thế nhưng, tìm cô làm gì?

"Chiếc máy may hồi trước để ở nhà kho. Mà giờ nó là phòng của em. Mau dẫn anh lên tìm thử xem có còn ở trong đó không?"

JungKook cầm cổ tay cô lôi đi.

Ủa vậy phòng cô trước kia là nhà kho à? Bố Bang lầy quá rồi.

Tới trước phòng cô, anh dừng lại. Là chờ cô mở cửa mới dám vào. Dù sao cũng là phòng con gái. Anh không nên tùy tiện.

Cô đương nhiên hiểu ý. Lập tức mở cửa phòng cho anh. Thật may mắn là sáng nay cô đã xếp đồ gọn gàng rồi.

"Vì trước khi em tới, phòng này đã được sửa chữa nên anh không chắc cái máy may tụi anh cần vẫn còn ở đây."

Vừa loay hoay tìm, anh vừa giải thích cho cô.

Hình như, lúc sáng sớm, trong khi gật gù buồn ngủ mà phải đi rửa mặt để còn cày view. Cô có vấp phải một cái hộp nào đó gần phòng tắm. Thế là một phát cô vứt lên trên đầu tủ quần áo luôn. Có khi nào là nó không ta?

JungKook nhìn thấy cô đem ghế tới cạnh tủ quần áo rồi leo lên.

"Won Hee, em định lấy gì đó? Cẩn thận coi chừng ngã."

Cô với tay lấy cái thùng giấy. Quả nhiên. Cô sinh ra có khi là để làm truyền nhân của NamJoon đấy. 

<<BỊCH>>

Có phải mọi người đang liên tưởng tới một màn romantic hường phấn, tim bay tứ tung không?

Xin lỗi.

Đời không như mơ đâu.

Cô vẫn là trượt chân đấy. Vẫn là JungKook nhìn thấy và đứng cạnh đó đấy.

Thế nhưng, mông cô lại chạm đất.

Ôi chao, âm thanh nghe có vẻ không nhẹ đâu.

Đau chết cô rồi. Huhu.

"Won Hee em có sao không?"

Ồ. Bây giờ anh biết đỡ người rồi. Cô có nên thấy may mắn không?

Mà nghĩ lại, nếu con bạn thân của cô nhìn anh lúc này. Thể nào cũng khen hết phần thiên hạ. Nào là anh ngầu quá. Lạnh lùng boy quá. Haizzz lúc đó chỉ có thể tội con nhỏ. U mê quá rồi.

Cô xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Đau chết cô.

"Em không sao. Chuyện thường ngày."

Cô đưa cái thùng ra cho anh. Lúc nãy mặc dù trượt chân nhưng may là với lấy được cái thùng rồi.

JungKook mở ra kiểm tra.

"Đúng nó rồi. Cảm ơn em nha Won Hee."

Được rồi. Không cần chạy gấp như vậy đâu.

Chỉ còn một mình trong phòng, cô kéo cái ghế về chỗ cũ. Sau đó cô liếc là cái laptop yên vị trên bàn.

Ủa, sáng giờ cô chưa tắt máy à?

Sau đó, chính là cô phát hiện. Màn hình desktop của cô là hình 7 anh.

Chết thật. 

Cô quên đổi lại hình rồi.

Cũng may chỉ là hình vẽ chibi. Mong là anh không để ý tới.

Một lần nữa, cô bước xuống lầu.

"Jin hyung, giờ cái này dùng sao?" Jimin chỉ vào cái máy mà hỏi.

"Sao lại hỏi anh?" Anh cả tròn mắt nhìn đứa em.

Cả 7 đôi mắt hướng về nhau thở dài.

"Em có thể coi cái áo bị sao không?"

Cô e dè bước tới. Thật ra đã định lặng lẽ đi luôn rồi. Dù sao cũng hứa là không làm phiền đến các anh. Nhưng lương tâm lại không nỡ. Thế là đành nhiều chuyện một chút.

Nhận được sự tò mò của mọi người nhìn mình. Cô lên tiếng giải thích.

"Mẹ em là thợ may nên bản thân cũng biết một chút may vá. Nếu các anh cho phép, em có thể xem tình hình cái áo không?"

Bộ lạ lắm hay sao mà các anh nhìn cô như vậy nhỉ?

Jin thấy tình hình cũng tốt đấy. Vừa xem thử cô bé này làm được gì? Vừa có thể tạo ấn tượng tốt với cái thằng khó ở kia.

"Won Hee, áo nè em xem thử đi."

Anh đưa cô cái áo sơ mi trắng.

Dưới con mắt quan sát của 7 người. Cô không ngại mới lạ đấy.

"Các anh đừng nhìn em như sinh vật lạ được không?"

Lời cô vừa thoát ra liền khiến cả đám ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Cô nhìn vết rách không có gì đáng ngại. May là chưa lấn vào mảng nguyên vẹn. Không thì tiêu rồi. Hiện tại là đường may bị đứt chỉ thôi. Đạp lại vài đường liền xong rồi.

Nghĩ cũng lạ. Đường may kĩ như vậy cũng bị NamJoon oppa lỡ tay mà đứt dài như vậy. Quả thật đáng nể.

"Sao rồi? Sửa được không?" Yoongi hỏi cô.

Cô gật đầu.

"Được."

Tiến tới máy may gia đình. Thì ra mấy anh còn chẳng biết khởi động máy. Cô bật nút start rồi lại lôi cuộn chỉ trong thùng giấy đựng máy. Làm vài thao tác lắp chỉ vào trong máy. Cuối cùng là xỏ chỉ vào kim.

Ok rồi. Giờ may thôi.

Thật ra máy may gia đình còn dễ xài hơn cái máy ở nhà cô dùng để may khẩu trang ý. Nhấn nút đạp tỉ mỉ. Từng mũi kim uyển chuyển theo cách cô  điều khiển cái áo. Ngăn ngắn và thẳng tắp.

"Xong rồi."

Cô đưa cái áo cho Yoongi oppa.

Thấy anh soi xét kĩ càng từng đường chỉ. Cô chỉ có thể bĩu môi. Người đâu khó ở. Mà ngầu. Hí hí.

"Cảm ơn." Yoongi trầm giọng nói rồi đứng dậy bước vào phòng thay đồ.

Cô không bị lãng tai đâu nhỉ? Vui quá đi.

Jin thấy cô cười tươi như vậy cũng mỉm cười theo. Cô bé này thật lạ kì. Thằng nhóc đó chỉ cảm ơn thôi mà vui vậy sao? Nói cô là nonfan à? Anh không tin đâu.

"Won Hee à."

Cô quay lại nhìn thì thấy NamJoon oppa.

"Dạ?"

"Cảm ơn em nha. Nếu không anh lại bị mắng rồi."

Ôi, lúm đồng tiền kìa. Cưng quá à.

"Có gì đâu ạ. Nên làm cả mà." Cô cười.

"NamJoon hyung à, anh nói cứ  như anh chưa bị mắng á." Jimin chọc ghẹo.

"Rõ ràng lúc nãy là ai xin lỗi vậy ta?" Taehyung bắt đầu hùa theo.

"Khi nãy Yoongi hyung căng thẳng lắm luôn. Mà giờ anh kêu không thì bị mắng rồi? Rõ ràng là đã bị mắng mà." JungKook cũng được mùa mà cười lớn.

Hoseok oppa không đệm hùa mà chỉ có tưng tửng vừa nhảu vừa vỗ tay xung quanh vị leader thôi. Đúng rồi. Chọc quê đấy. Gia đình này thân nhau chưa kìa.

"Thôi thôi. Cho NamJoon yên đi."

Anh thường ngày đáng lẽ cũng hùa theo đấy. Mà hôm nay nạn nhân là NamJoon nên anh cho qua.

"Waooo... Anh cả lên tiếng bênh vực rồi kìa. Ầyyyyyyy." Taehyung như bắt trúng tần số liền cùng anh em maknae line nhảy múa chọc ghẹo.

Cô cũng như thế vui vẻ cười lớn. Chiến hạm. Quả nhiên vẫn là hint mạnh nhất.

Cùng lúc đó, Yoongi thay đồ xong bước ra. Khuôn miệng cũng bất giác mà cong lên góp vui.

"Giờ em thu dọn máy may lại nha."

Cô lên tiếng nhằm mục đích báo cáo thôi. Chứ biết 7 anh này đang buôn muối thì chắc chỉ có đồ ăn mới thu hút được sự chú ý thôi.

<<Cạch cạch>>

Ủa cái gì rơi ra vậy? Cô nhìn xung quanh thì không thấy gì. Tiếp tục tháo chỉ thì...

<<Bụp>>

Được rồi.

Cái tay nắm rơi ra rồi.

7 đôi mắt chính là nhìn về phía cô.

Thậm chí, Jin còn nhặt được 2 con ốc vít từ thiết bị may kia rơi ra. Anh cầm lên rồi trong mắt nhìn cô.

Có phải chỉ có mình anh là thấy cô giống NamJoon không? Hãy cho anh biết là anh không cô đơn đi.

Đúng thế. Anh không cô đơn đâu. Cả 6 thanh niên kia cũng đang ngỡ ngàng lắm đây.

Đâu ai biết rằng, Yoongi vừa nuốt ực ngụm nước bọt xuống cổ. Cái áo của anh, vừa nãy thật may mắn.

Cũng không ai biết có một NamJoon cũng vừa làm hành động tương tự Yoongi. Anh đã hoàn toàn không còn cảm giác biết ơn cô nữa.

Còn cô ư?

Cô vô tội nhan.

Lỗi tại đôi tay chứ không phải cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro