Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô đã khép chặt cánh cửa màu nâu đậm nơi căn phòng trên lầu 2 KTX của BTS.

Cô luôn tự hỏi đây là mơ hay thật?

Câu hỏi này luôn xuất hiện từ lần đầu tiên gặp Bố Bang hơn 1 tháng trước. Quả thật là cô vẫn chưa tin được đâu. Vừa xuống máy bay liền được Jinie oppa đón đó. Sau đó liền được Bố Bang kêu ở đây. Cả 7 tình yêu của cô đều ở đây. Là cùng nhau dưới một mái nhà. Cô thề là mơ cũng chưa chắc lại hên như vậy đâu. Đã thế khi nãy còn được Hobi thuận tiện mà ôm lấy. Tuy là lúc đó cô cũng chẳng biết cảm giác là gì? Chỉ thấy hồn cô cứ thế mà bay lơ lững trên chín tầng mây thôi.

Có phải cô đã dành hết vận may cả đời rồi không?

Tự tay nhéo vào eo một cái.

Đau thật đấy.

Sự thật sao?

Đứng đơ một lúc, cô quyết định dẹp bỏ mọi thứ ra khỏi đầu. Là mơ cũng được. Dù sao mơ đẹp như vậy cũng rất hiếm. Tranh thủ tận hưởng đi.

Nghĩ nhiều làm gì? Nếu mơ thì tới lúc muốn tỉnh sẽ tỉnh. Còn nếu là thật thì...

Cô tu mấy kiếp rồi nhỉ??

Bây giờ cô mới để ý tới toàn diện căn phòng. Cô không nghĩ là nó đẹp như vậy. Mặc dù bố trí đơn giản nhưng lại rất thuận mắt. Nhìn thì giản dị như lại cực kì tinh tế. Đúng kiểu cô thích luôn. Hơn nữa sơn tường là màu hồng phấn. Ư cưng muốn xỉu.

Bố Bang ơi, con ngàn lần đội ơn bố.

Bây giờ,

Điều đầu tiên cô làm là lôi cái laptop trong balo ra đặt lên bàn rồi khởi động.

Tại sao ư?

Trời đất ơi.

Là vì cô bỏ lỡ giờ phát hành MV rồi.

Tính toán sau khi xuống sân bay là liền một mạch được tới nơi ở xem MV. Nhưng mà đời không như mơ nha. Bao nhiêu chuyện như vậy. Cuối cùng trễ hơn 3 tiếng lận đó.

Có chết cô không? Thật quá đáng mà.

Laptop đã khởi động xong cô liền nhấn vào trình duyệt để mở Youtube.

Ủa? Tại sao lại không vào được??

Ủa kì dị? Sao nó không chạy??

Sau một phút khai sáng bản thân.

Cô đã nhận ra được vấn đề.

Nguyên nhân...

Chính là...

KHÔNG CÓ WIFI!!!

Giết chết cô đi. Ngu quá mà.

Giờ không có mạng thì làm sao mà coi?

Đi hỏi pass? Đúng rồi. Phải hỏi pass thì mới coi được MV.

Nhưng mà hỏi ai?

Cô mở cửa phòng mình, thò cái đầu ra ngoài. Lén lút như một tên trộm.

Theo như những gì mà Jin oppa đã nói thì trên lầu 2 này có 4 phòng liên tiếp nhau. Phòng lớn của HopeMin nối với phòng của JungKook rồi sau đó tới phòng của Taehyung và cuối cùng là phòng của cô. Hình như còn lại các anh lớn đều ở tầng dưới. Lý do thì khỏi đoán cũng biết. Vị rapper Swag mà leo cầu thang sẽ cảm thấy rất tốn sức. Thà nằm bẹp ở sàn nhà ngủ luôn chứ chắc không lết lên lầu 2 đâu. Anh già mỗi ngày còn phải lo từng bữa cơm cho đàn em nhỏ, hiển nhiên phải ở nơi nào gần phạm vi bếp nhất rồi. Còn vị leader có khi là nghiêm cấm luôn đấy. Ai biểu đụng đâu hư đó, đã thế lâu lâu còn làm "hư" luôn chính mình. Ủa mà nếu thế thì, cô cũng không nên ở lầu 2 đâu nhỉ?

Khoan đã.

Chuyện chính bây giờ là cô phải có pass wifi. Không thì việc lên mạng liên lạc cho bạn bè còn khó nói gì đến coi MV.

Suy nghĩ một lúc, cô cũng đã quyết định. Chọn phòng của Taehyung oppa sát cạnh để hỏi pass. Cô nghĩ nói chuyện với anh ấy sẽ dễ dàng hơn chăng?

Đứng trước cánh cửa đó, cô mới nhận ra. Chỉ phòng cô đặc biệt cửa màu nâu đậm thôi. Còn lại tất cả đều là trắng kem.

Thế nhưng như một trò đùa. Mặc cho cô có gõ cửa cỡ nào đi nữa. Mặc cho tay của cô muốn rớt xuống đất rồi. Cũng chẳng thấy bóng hình nam nhân đẹp trai nhất thế giới ra mở cửa.

Đùa cô à?

Được rồi. Cứ cho là anh ngủ đi.

Nhưng không nha. Khi cô vừa định từ bỏ mà đi tìm mục tiêu mới. Thì cô đã thấy người cô cần tìm mở cửa đi ra.

Cơ mà, không phải là cái cửa nơi cô đang đứng đâu.

LÀ PHÒNG BÊN CẠNH ĐẤY. PHÒNG JUNGKOOK ĐẤY.

Chết tiệt.

Con tim hủ nữ của cô cần nghỉ ngơi mà. Nỗi lòng này ai thấu đây?

Bạn thân ơi, tại sao mày không ở đây bên tao lúc này? Tao cô đơn quá mà.

"Ủa Won Hee, sao em đứng đây? Tìm TaeTae oppa sao?"

Ôi cái biểu cảm kìa... Cô chịu không nỗi đâu. Sát thương. Chỉ cười thôi sao mà đẹp dữ vậy?

"Dạ... em hỏi... pass Wifi ạ."

Lưỡi cô muốn phản chủ đấy. Sao lại ấp úng rồi?

"À pass sao?" Anh hỏi lại cô.

Có nhầm không khi cô thấy ánh mắt anh lém lỉnh như vậy?

"Đúng ạ." Cô gật đầu mạnh.

"Anh sẽ nói nếu như em chịu làm phi tần trong hậu cung của anh." Anh nhướn mày một bên lên.

Không dừng lại ở đó.

Anh đừng bước tới nha. Đứng yên ở đó đi. Trời đất. Kêu đứng yên mà sao bước tới hoài vậy?

Cứu với. Có người ám sát con tim cô rồi.

Ai đỡ cô đi được không? Chân cô run đến đứng không vững rồi.

"Cô bé muốn sao nè?"

Gần quá rồi.

"Làm phi tần của TaeTae oppa sẽ có pass, còn không thì, chẳng có gì hết."

Nụ cười ác ma là đây sao?

Đồ đáng ghét.

Xin thưa, Kim Taehyung-ssi là bias của cô đấy. Từ khi vào fandom đã bias anh rồi. Đủ để có pass chưa?

Thế mà giờ không thể mở miệng ra nói điều này. Quá đáng lắm rồi.

"Mau trả lời anh nào. Park Won Hee, em chọn cái nào?"

Anh đưa tay lên xoa đầu cô.

"........."

Giờ làm sao đây? Cô lại thoát xác rồi.

<<Bộp>>

"Yaaaa Đau... Cái thằng lùn này. Chiều giờ mày đập tao miết nha."

Anh lập tức ôm đầu tựa lưng vào cửa đau đớn.

Cô tất nhiên vẫn ngơ rồi. Thông cảm cho cô đi. Tinh thần fangirl luôn yếu đuối như vậy mà.

"Won Hee à, thằng Tae làm gì em vậy?"

Jimin hỏi cô nhưng vì hồn vẫn chưa về kịp nên anh quay sang Taehyung.

"Mày làm gì con bé rồi?"

"Không có nha. Định chọc cô bé một tẹo thôi."

Taehyung nhìn cô như vậy cũng hơi hoảng rồi. Sao tự nhiên đơ vậy?

"Mày đùa cái gì?"

"Thì...."

Giọng điệu trầm ấm thuật lại một đoạn hội thoại ngắn ngủi đã cướp đi linh hồn nhỏ bé của cô.

"Thiệt tình mày luôn á. Con bé là nonfan mà còn bị trêu đến thế này. Là fan thì chắc chết đứng luôn quá."

Vâng. Jimin-ssi của cô ơi. Cô là đang trong tình trạng chết đứng đấy. Anh có thấy mâu thuẫn không?

"Won Hee à, Won Hee." Jimin lây lây người cô.

Được rồi. Đi chơi đủ rồi. Về lại thôi.

"Dạ?"

"Em làm tụi anh hết hồn đấy." Jimin xoa đầu cô.

Không muốn em làm cho hết hồn nữa thì đừng xoa đầu cô nữa.

Cô lùi lại một bước.

"Em không sao. Chỉ là nghĩ đến một số việc thôi."

Taehyung lúc này thở dài.

"Còn tưởng là do em đã bị anh quyến rũ chứ? Hơi đau lòng đấy."

Thì do anh quyến rũ chứ gì nữa?

"Tae, giờ mà mày còn chọc nữa? Tao đập thêm phát nữa đấy." Jimin giơ tay lên tạo tư thế.

"Được rồi, không chọc nữa."

Tốt nhất là mấy anh nên như vậy đi. Không thì chẳng cần đến 1 tuần nữa. Mà ngay lập tức ngày mai cô sẽ dọn đi đấy. Tính mạng rất quan trọng.

"Hai anh cho em xin pass wifi đi ạ. Em cần liên lạc với bạn."

Cô thấy Taehyung oppa có ý định bước tới liền lập tức lùi thêm hai bước. Tất nhiên phải đề phòng rồi.

"Pass là...."

Sau khi thấy cô khép chặt cánh cửa màu nâu đậm lại. Taehyung nhìn Jimin với khuôn mặt đầy hoang mang.

"Tao đã làm cô bé sợ sao?"

"Chứ mày nghĩ là tao sao?"

Là cả hai anh đấy.

Trở lại phòng với pass wifi trong đầu. Cô tự trấn an mình. Nói là 1 tuần chứ chắc không gặp các anh thường xuyên đâu. Theo như cô biết thì ngày mai các anh sẽ bay sang L.A để chuẩn bị cho dự lễ trao giải Billboard Music Awards 2018. Đây là lần thứ hai các anh được tham dự rồi.

Sung sướng lắm chứ? Tự hào cực kì luôn.

Được rồi.

Mạng mẽo đã xong.

Tai phone đã cắm.

Youtube vào rồi.

ibighit đây rồi.

Quẩy thôi.

Con chuột trên tay cô run run.
FAKE LOVEEEEEEEEEEE

".....I'm so sick of this

Fake Love Fake Love Fake Love

I'm so sorry but it's

Fake Love Fake Love Fake Love...

...

...

Love you so bad, love you so bad

neol wihae yeppeun geojiseul bijeonae

Love it's so mad, love it's so mad

nal jiweo neoye inhyeongi doeryeo hae

Love you so bad, love you so bad

neol wihae yeppeun geojiseul bijeonae

Love it's so mad, love it's so mad

nal jiweo neoye inhyeongi doeryeo hae..."

Chắc cô phát điên lên mất.

HAY QUÁ!!! CỨU VỚT CON TIM CÔ ĐIIIIIII.

ĐẸP TRAI QUÁ THỂ RỒI!!!

Cứ thế trong căn phòng nhỏ đó có một cô gái quẩy điên cuồng và gào thét trong im lặng.

Ai biểu cô đang ở trong nhà của 7 con người trong MV chứ?

Đã thế tự mình nhận là nonfan.

Đây gọi là tiến không được mà lùi cũng chẳng xong nè.

BTS AH~~~~~

QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!!!!

...................................

Chap ngắn hơn mọi khi.
Giải thích là vì bà Hee qua đợt tháng 5 để tiện theo logic tháng 6 nhập học. Và 18/05/2018 chính là comeback của BTS. Do vậy mà cứ thế bay xa và bay cao thôi 😉😉




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro