Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con không chấp nhận."

Chất giọng khàn đặc giận dữ phản đối.

"Yoongi à, con bé là con gái nuôi của ta. Vì học hành nên ta sắp xếp ở chung với tụi con thôi." Bang PD giải thích.

"Nếu là con gái nuôi thì sao bố không đưa về nhà bố đi. Tại sao nhất quyết phải cho cô ta ở chung với tụi con?" Mặt Yoongi từ lúc nào đã ửng đỏ.

"Min Yoongi, ăn nói cẩn thận."
Jin thấy cậu em đang quá lời liền lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù anh không phản đối nhưng cũng chẳng chấp nhận chuyện này. Dù sao cũng cần phải cân nhắc.

"Bố, không phải con không đồng ý. Nhưng mong bố hiểu. Nếu như cô bé ở đây, chẳng phải rất bất tiện hay sao? Chưa kể, bọn nhà báo cũng không phải không đánh mùi được. Nếu không khéo sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Thân là nhóm trưởng, hiện tại con tạm thời không chấp nhận được." NamJoon lên tiếng.

Cô nhìn tình hình cũng hiểu chuyện này đúng là quá khó để chấp nhận. Nếu cô biết trước, có khi cũng đã phản đối. Đáng tiếc hiện tại cô vẫn chỉ có thể ngồi im lặng.

Hoseok nãy giờ cũng căng thẳng theo. Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên bị phá thành thế này. Cô bé nhìn cũng không phải người xấu. Ở chung một nhà, chẳng phải sẽ có một cô em gái hay sao? Làm quá lên như vậy làm gì chứ? Anh không nghĩ Yoongi hyung sẽ nổi giận như vậy. Đã thế cái thằng bạn NamJoon kia cũng hùa theo nữa. Cũng chỉ là thêm người thôi mà. Không đến nổi phải tranh cãi như vậy.

"Con không phản đối. Cô bé cứ ở đây đi."

"Hoseok, con nói thật chứ?"

Nhận được cái gật đầu của Hoseok. Cơ mặt Bang PD dãn ra một chút.

"Con cũng không có ý kiến."

Taehyung lên tiếng đồng ý. Tất nhiên là anh sẽ không phản đối rồi. Cô bé nhìn tròn tròn cưng cưng như vậy mà. Với lại, anh ở chung với "giống đực" lâu ngày sẽ sinh bệnh mất. Tranh thủ thu nạp thêm cô em gái. Cũng không tệ.

"Con cũng chấp nhận. Chỉ cần cô bé không làm gì tổn hại đến tụi con thôi."

Jimin cũng đồng quan điểm. Anh đâu thể phũ phàng để cô bé này rời đi chứ? Ước mơ có em gái của anh đâu thể  dễ dàng bỏ qua được. Cơ hội tốt như vậy mà.

Cơ mặt của ngài hoàn toàn dãn ra, dịu dàng hơn một chút.

"Còn JungKook? Ý con thì sao?"

Cô cũng chuyển hướng sang nhìn anh chàng Golden Maknae. Nãy giờ anh vẫn luôn im lặng. Thậm chí khi cô vừa bước vào liền nép sang Taehyung oppa. Sau đó chính là đề phòng cô tới giờ.

Thì ra, anh nhát gái là có thật.

Ừ thì International Playboy.

"Chỉ cần các anh thống nhất ý kiến. Con đều sẽ nghe theo." Anh trầm tĩnh nói.

Được rồi.

Quan sát tình hình thì cô cũng có thể thấy được hiện tại đang chia thành ba phe.

Yoongi oppa và NamJoon oppa ở phe phản đối.

Jin oppa và JungKook oppa lại ở phe trung lập.

Còn lại đều đồng ý.

"Con có quyền được nói không ạ?"

Cô cũng phải lên tiếng chứ? Chuyện này bắt đầu là từ cô mà.

Nhận được sự cho phép của Bang PD. Cô bắt đầu nói suy nghĩ của mình.

"Đầu tiên, em xin lỗi vì khiến các anh không vui. Vấn đề nơi ở của em cũng không cần phải làm ầm ĩ như vậy. Trước hết, em chỉ hy vọng các anh cho em ở tạm 1 tuần thôi. Nếu các anh thấy thời gian này quá lâu thì cho em 3 ngày. Để em có thời gian tìm chỗ ở mới.
Thứ hai, em xin đảm bảo với các anh. Tuyệt đối không có chuyện gây phiền phức hay ảnh hưởng đến đời sống của các anh. Sẽ không có bất cứ thông tin hay hình ảnh đời tư cá nhân của các anh bị lọt ra ngoài.
Thứ ba, bản thân em cũng không phải fan của các anh, nên các anh không cần giữ kẽ hay gượng ép bản thân giữ hình tượng.
Và cuối cùng. Trong thời gian ở tạm. Em sẽ chỉ sống trong phạm vi cho phép và không ảnh hưởng tới các anh."

Cô ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

"Mong các anh đồng ý."

Yoongi nghe cô gái trước mặt lưu loát nói lên ý kiến của mình. Anh phán đoán được, cô là người thẳng thắn. Từ cách ăn mặc hiện tại cũng thấy được cô là người giản dị. Thậm chí suy nghĩ cũng chu toàn đấy.

"NamJoon, anh cho mày quyết định."

Yoongi vỗ vỗ lên vai chàng trai ngồi cạnh.

Cái ông anh này cũng quá đáng đi. Sao lại đổ lên đầu cậu? Ủa lúc đầu là ổng hùng hổ mà? Sao giờ như mèo con vậy? Thôi được rồi. Đành phải nghe theo ổng thôi. Phận làm em mà.

"Được rồi. Vậy em ở tạm đi. Thời gian là 1 tuần bắt đầu tính từ ngày mai. Mong em sẽ thực hiện đúng những gì mình nói."

"Các anh đừng lo. Kiếm được nhà, em liền dọn đi. Em cảm ơn các anh đã đồng ý."

Bang PD cười thầm. Chỉ ở 1 tuần thôi à? Có mà đám giặc này sẽ bắt con bé ở luôn cho xem. Ta đợi xem mấy đứa bày trò quỷ gì?

"Được rồi. Quyết định vậy đi. Ta về đây."

Bang PD nhận được những cái gật đầu chào. Trước khi rời đi, ngài dặn dò với 7 chàng trai.

"Mấy đứa sáng mai bay rồi cũng nên thu xếp chu đáo, nghỉ ngơi sớm. Đợt comeback này sẽ lập kỷ lục nữa đấy. Cố lên."

Sau đó chính là 7 chàng trai cùng nhau thảo luận điều gì đó. Chắc là về chuyến bay ngày mai.

Cô cũng không tò mò để ý. Chỉ chạy một mạch ra ngoài.

"Bố Bang."

Ngài ấy dừng bước. Quay lại nhìn cô. Ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Con bé này cuối cùng cũng gọi ta là Bố rồi.

"Con cảm ơn bố."

Cô cười tươi.

Từ hôm nay cô sẽ có thêm một người bố. Sau ngần ấy năm, cô quyết định gọi một người không có máu mủ ruột rà là bố. Cô cảm thấy biết ơn ngài ấy.

"Được rồi. Đem hành lý lên phòng con rồi nghỉ ngơi sớm đi. Trước mắt cứ ở tạm với tụi nó 1 tuần đi. Ta sẽ tìm chỗ mới cho con."

"Dạ, con biết rồi. Mà bố đừng lo quá. Con cũng có bạn ở đây. Nhờ cậu ấy giúp đỡ cũng được."

"Có gì không biết cứ gọi cho ta." Bố Bang cười hiền.

"Con biết rồi. Bố ngủ ngon nhé."

"Được rồi. Vào trong đi con gái." Bố Bang xoa đầu cô.

Cô cười te vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Đợi chiếc xe khuất bóng, cô mới quay người bước vào trong.

Bắt đầu thôi.

Cuộc sống tự lập.

Trở lại vào nhà. Việc đầu tiên của cô là đem mớ hành lý lên phòng của mình. Theo như lời Bố Bang thì phòng cô trên lầu hai, cửa phòng là màu nâu đậm. Được rồi lên phòng thôi.

Jin từ nãy tới giờ vẫn luôn đeo trên người cái tạp dề màu hồng. Anh thấy cô đang loay hoay gom hành lý để tiện một lần xách lên lầu. Cô bé này lại quên chuyện quan trọng rồi.

Sau đó anh bước tới chỗ cô.

"Won Hee, để anh giới thiệu em với mọi người."

Không đợi cô kịp phản ứng. Anh đã cầm cổ tay cô kéo về hướng có sáu con người vẫn đang thì thầm gì đó. Lâu lâu còn cười khúc khích.

"Mấy đứa, mau mau tập trung về phía anh đẹp trai này đi."

Khoan đã, có phải cô vừa thấy anh nháy mắt không?

Sau câu nói của anh. Tất nhiên, không ngoài dự đoán của cô nha.

Sáu người kia quả đúng là có ngẩn đầu lên nhìn anh. Nhưng lập tức, trở lại trạng thái cũ. Trong mắt họ, anh coi như không tồn tại.

Mặc dù đã dùng tay che miệng lại nhưng cô không thể nhịn cười được. Bất giác tiếng khúc khích truyền ra ngoài.

Không to, không nhỏ chỉ vừa vặn chui tọt vào tai của vị "Fake Maknae" khiến anh quay lại nhìn cô "trìu mến".

(Đây chính ánh mắt t muốn nói tới đó. "Trìu mến" đúng không? :)))) )

Chết cô rồi. Này thì cười anh nhé. Phóng điện nè. Cho chừa nhá.

Cô chính là cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi. Cô chừa rồi.

Anh hít một hơi rồi hét lên.

"NÈ, MẤY CÁI ĐỨA KIA."

Chất giọng này cao đến không ngờ đâu nha. Cô bị giật mình luôn đấy.

Khi anh nhìn thấy đầy đủ sáu đôi mắt quay về hướng của anh.

"Vừa nãy vì lộn xộn nên Bố Bang vẫn chưa giới thiệu được tên cô bé."

Cô nghe tới đây liền sửng người. Thất lễ thật. Cô lại một lần nữa quên giới thiệu bản thân rồi. Chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được. Chắc cũng có mỗi cô thôi.

"Em xin lỗi vì chậm chạp quên giới thiệu. Em tên là Park Won Hee, là du học sinh đến từ Việt Nam. Em sinh năm 99 ạ."

Anh hài lòng nhìn cô cười. Không nhờ anh kéo qua đây chắc cô bé này quên luôn rồi.

"Được rồi từng đứa giới thiệu đi. Cô bé lúc nãy cũng có nói là không biết chúng ta. Mau tạo hình tượng tốt đi."

Quả nhiên lũ nhóc này ngạc nhiên không khác gì anh.

"Em thật là non-fan sao?" Taehyung lên tiếng thắc mắc.

Cô gật đầu.

Nếu bây giờ mà cô mở miệng ra thì thể nào cũng sẽ nói lắp. Nói dối rất khó đấy. Ít nhất là đối với cô.

"Được rồi. Nếu như em chưa biết gì về tụi anh thì, anh sẽ giới thiệu cho em biết. Anh là V." Taehyung giới thiệu bằng cách để tay kiểu V style. "Tên thật của anh là Kim Taehyung, em có thể gọi anh là TaeTae oppa a~"

Sau đó chính là khuôn mặt cười cùng đôi má phúng phính trắng ngần đáng yêu. Kèm theo tư thế làm bông hoa đáng yêu.

(Chính hình ảnh này đây)

Thiệt là muốn bạo hành con tim của cô mà.

"Cái thằng này, mày bớt nhây đi. Đàng hoàng lên coi."

Jimin không biết từ bao giờ đã cuộn tròn quyển tạp chí đâu đó trong phòng khách, nhắm thẳng vào đỉnh đầu đứa bạn mà đập.

"Anh là Park Jimin. Sinh năm 95. Và thằng này bằng tuổi anh. Nó kì lạ lắm, em không cần để ý tới nó đâu."

Cô đương nhiên biết chứ. Rất rõ đấy.

"Có gì không biết cứ hỏi anh nha. Đừng ngại."

Ý ý mèo nhỏ cười rồi.

Jiminie oppa cưng chết mất.

"Anh là Jeon JungKook, là em út của nhóm. Hơn em hai tuổi. Vừa nãy biểu hiện của anh không được tốt. Em bỏ qua nha."

Ý anh là nói đến hành động nhát gái sao?

"Không có gì đâu." Cô cười nhẹ.

Nụ cười răng thỏ về rồi.

Con bạn thân cô mà thấy cảnh này chắc nó ngừng thở luôn chứ nói gì đến việc còn trả lời như cô.

"Anh là trưởng nhóm RM. Cứ gọi anh là NamJoon."

Tay anh chìa ra trước mặt cô. Hiểu ý anh chứ, nhưng cô không bắt đâu. Ai biểu anh phản đối chuyện cô ở lại. Cho quê chết anh đi.

Cô vờ như không thấy tay anh vui vẻ cười nói.

"Em cảm ơn anh vì đồng ý cho em ở tạm."

Anh nhìn thấy bàn tay của mình bị lạnh nhạt cho qua. Cảm giác đau lòng dâng lên. Sao đôi tay này lại bất hạnh như vậy? Ngậm ngùi anh cười nhạt rụt tay về.

(Thấy t minh họa chân thật chưa :v)

Mọi biểu cảm của anh liền rơi trọn vào ánh mắt của hội maknae line cùng anh cả. Thế là một tràn cười ập đến.

Chết tiệt. Cô nghe được âm thanh chùi kính huyền thoại rồi. Sống động cực kì nha.

"Min Suga." Chất giọng khàn cất lên phá tan mọi nụ cười.

Ngắn gọn vậy đó. Mà hình như thiếu hai từ "thiên tài" rồi.

(Ai biểu anh gây khó dễ cho chị Hee nhà t... T cap ảnhtâm lắm rồi đấy. do lỗi của anh thôi :v )

"Won Hee a~ nãy giờ em vẫn không để ý tới anh nha. Hobi bị tủi thân a~"

Trời đất.

Mẹ ơi.

Tim của con, nó mềm xèo rồi.Aeygo nhiều quá. Sát thương mạnh quá. Chống đỡ không nổi.

Hình như bây giờ cô có ý nghĩ nên rời khỏi đây rồi. Không cần chờ 1 tuần đâu.

"Hobi cần an ủi đó." Anh đưa tay về phía cô.

Ngờ ngợ không biết hành động tiếp theo của anh là gì. Cho tới khi bản thân thấy sức nặng nào đó ôm chầm lấy mình.

"I'm your hope, i'm J-Hope. Anh là Jung Hoseok."

Hồn phách cô lìa khỏi xác rồi.

Ok fine.

Tim cô chạy mất tiêu rồi.

Cô cứ đứng đơ như thế. Ngay cả khi anh đã bị đồng đội kéo khỏi người cô.

Hoseok cười tươi nói.

"Định đùa em một chút. Xem thử non-fan có thể rung động với tụi anh không. Để biết đường thu thập thêm hậu cung. Cơ mà kết quả..."

Ai đó đánh cô một phát đi. Cho cô tỉnh táo đi. Đây là mơ đúng không?

Yoongi đứng dậy, hai tay cho vào túi quần.

"Giải tán đi. Mai còn bay sớm."
Phim hay thì cũng phải kết thúc thôi.

Một câu nói mà có thể lùa hết đám giặt về ổ. Hồn của cô cũng vì thế mà được trở về. Quả thật đáng nể nha.

Hiện tại chỉ còn vị anh cả và cô nơi phòng khách rộng lớn này.

"Tính tình tụi nó có chút không bình thường. Em đừng để ý."

"Ý là anh cũng không bình thường?"

Nhìn anh ngượng ngùng như vậy cũng nên chọc ghẹo một chút.

"Không nha. Anh rất đẹp trai và hoàn toàn bình thường."

Ừ chắc cô tin anh được.

Quần nhà cô không còn để đội là nhờ anh cả đấy.

Nội mỗi việc cô hỏi anh có bình thường không mà trả lời liên quan tới rất đẹp trai? Thì cô biết anh không bình thường rồi. Vế phía sau hoàn toàn không được chấp nhận.

"Để anh xách phụ hành lý của em lên phòng."

"À, trước hết anh nên cởi cái tạp dề màu hồng ra đi ạ."

Vâng, và đây chính là biểu cảm của anh khi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro