Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng...nói nhanh không nhanh Bang PD đã mặc kệ mình bận rộn thế nào, cũng bay tới, bay lui giữa hai nước. Để kịp hoàn thành thủ tục nhập học cho cô vào tháng 6. Cô thấy ngài ấy cũng thật cực quá rồi.

Hoàn thành xong hết kì thi trên trường. Chính thức nghỉ hè. Kết thúc năm nhất như vậy đấy. Thế nhưng, cô lại bắt đầu năm hai ở một đất nước khác. Nói không sợ thì thật không phải. Nhưng cũng thú vị đó chứ?

Quả nhiên thời gian trôi đi rất nhanh. Mới đó đã đầu tháng 5 rồi. Cô chỉ còn một tuần ở cạnh gia đình thôi.

Hơn một tuần nay, ngài đã về Hàn Quốc để lo chuẩn bị tốt đợt comeback của các anh. Tính ra ngày cô đáp chuyến bay tới Hàn chính là ngày tung MV mới của các anh. May mắn là cô tới Seoul lúc 16h theo giờ địa phương. Còn MV được tung ra lúc 18h. Có thể coi kịp rồi.

Cô cũng dùng cả tuần này bên cạnh đứa bạn thân của mình. Cô chỉ nói với nó là gia đình có người quen nên cho đi du học thôi. Còn người tốt đó là ai thì cô không nói. Chẳng phải muốn giấu nó đâu. Chỉ là đâu thể nói, cô chính là được vị chủ tịch của Bighit bao trọn combo ở Hàn?

Đối với một đứa cũng là ARMY như nó. Cô sẽ cố gắng mua album và BT21 để bù đắp. Tiện thể nếu được, cô sẽ mạo hiểm làm "tay trong" tuồn ảnh dìm của mấy anh ra ngoài. Nói vậy thôi. Không có chuyện đó xảy ra đâu. 

……………………………………

Cũng thật nhanh đi. Hiện tại, cô đã ngồi trên máy bay rồi. Chính xác là sắp hạ cánh rồi. Trái tim của cô đập rất mạnh nha.

Đừng sợ. Không sao cả. Sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tự trấn an bản thân tới khi cô bước ra khỏi cửa sân bay.

Thật sự tới nơi rồi.

Là Seoul.

Đợt gió thổi nhẹ qua. Cô chợt rùng mình. Hơi lạnh đấy. Không biết có phải là do thay đổi nhiệt độ môi trường? Xung quanh cô toàn là quần áo mát mẻ, kiểu dáng mùa hè tươi mát á.

Nhưng mà cô vẫn một thân áo hoodie đen rộng phối với quần jean đen ôm sát. Mũ lưỡi chai màu đen hơi che đi khuôn mặt cô. Tóc được buộc cao nên phần cổ đón gió thổi man mát.

Giữa cái thời tiết được cho là nóng của người dân nơi đây, thì chuyện thấy cô mặc đồ kín mít như thế cũng hơi ngộ ngộ. Biết sao giờ? Cô vốn ở nơi nóng hơn nhiều, sức chịu lạnh của cô cũng kém hơn người khác. Nên nhiệt độ này với cô là lành lạnh đó.

"Kiểu này mùa đông chắc cô không ra đường luôn quá." Cô cảm thán.

Do Bang PD có dặn cô phải đứng chờ trước cổng. Nên cô cũng không dám lon ton đi đâu cả. Cơ mà, có muốn đi cũng không biết đường. Ngài ấy cũng không cho cô địa chỉ. Có điều nãy giờ nửa tiếng rồi. Hơi lâu nhỉ?

Có khi nào bị bán thật không ta? Hay là bị lừa?

Hay bây giờ vô mua vé bay về nhở?

Tự nhiên. Cô nhớ nhà rồi.

Vẫn kiên nhẫn đứng đợi. Gọi điện thoại. Không phải cô không nghĩ tới đâu. Chỉ là, vừa nãy xuống máy bay, bụng cô không khỏe, buồn nôn. Nên cô có vào nhà vệ sinh. Vô tình làm rớt điện thoại vào bồn nước rồi. Hiện tại chính là mở nguồn không lên.

Từ nhỏ cô đã đen lắm rồi. Đụng đâu hư đó. Đi đứng toàn đụng chỗ này, va chỗ nọ. Thậm chí, đường nền bằng phẳng vẫn có thể vấp. Có thể nói, cô khá vụng về.

Làm như may mắn cả cuộc đời cô, chính là dồn một lần vào lúc nhìn thấy Bang PD. Nhờ có thế, mà giờ cô mới ở đây.

Một lát sau, có một chiếc xe màu đen dừng gần cô. Nhìn thì ngoài hai chữ sang trọng ra thì cô chẳng biết nó là hãng xe gì đâu. Nghĩ không liên quan tới mình liền trực tiếp bỏ qua nó.

SeokJin anh ngồi trong xe mở điện thoại nhìn, rồi lại nhìn người con gái đang đứng mơ màng kia. Mặc dù đã bị mũ che nửa mặt nhưng nét vẫn rất giống. Khẳng định đúng là một người. Anh hạ cửa kính xe xuống một chút. Nói vọng ra ngoài.

"Cô bé gì đó ơi."

Cô chính là nghĩ nó không liên quan nên giờ ngay cả liếc cũng không hướng đến chiếc xe đó. Khiến bản thân không biết cửa kính của xe đã được hạ xuống. Cũng không để ý đến giọng nói đó thân quen như thế nào. Sân bay đông như vậy, cũng đâu phải có mình cô. Lỡ họ gọi ai đó mà cô trả lời, không phải sẽ quê lắm hay sao?

Anh thở dài bất lực. Trong tình trạng không ngụy trang thế này, anh làm sao dám xuống xe để nói cho cô nhóc kia hiểu. Anh chính là được Bang PD-nim phái tới đón người?

Nhớ lại khi nãy, đang trong lúc tổng duyệt lại vũ đạo. Bỗng nhiên, người lãnh đạo vĩ đại của gia đình Bighit bước vào.

"Mấy đứa nghỉ ngơi một chút đi. Giữ sức sáng mai còn bay nhé."

Lời nhắc nhở đầy ấm áp được truyền tới. Các thành viên đều đồng loạt gật đầu. Vui vẻ dừng tập và nghỉ ngơi.

"Tí nữa có đứa nào rảnh không? Giúp ta một việc."

"Là việc gì bố cứ nói." NamJoon lên tiếng.

"Giúp ta đón một cô bé."

Thế đó. Anh đã xung phong đi đón người. Giờ thì hay rồi. Kẹt cứng không biết thế nào.

Được rồi. Đành liều vậy.

Anh mở cửa bước xuống xe. Trùng hợp, hôm nay anh cũng một thân cây đen. Mái tóc anh vì gió mà có chút loạn nhẹ. Đôi mắt to với màu nâu sữa ấm áp hướng về cô tiến tới. Chiếc mũi thẳng tắp cùng đôi môi dày mọng nước phớt hồng tự nhiên. Anh như vậy có phải là muốn quyến rũ cả thế giới không?

Thay vì khi nãy ngu muội phớt lờ cho qua. Bây giờ thì hay rồi. Cô bị dọa cho sợ đứng hình. Chết đứng luôn đó. Khuôn mặt đạt chuẩn tỉ lệ vàng đó. Dáng người cùng bờ vai thái bình dương đó. Bước đi như catwalk thảm đỏ đó.

Không nhầm được.

Không thể nào.

Là anh ấy.

KIM SEOK JIN.

Ôi thần linh ơi, cô đã dùng mấy đời may mắn của mình vậy?

Anh ấy tới gần quá rồi.

Cứ thế một người tiến, một người lùi.

Anh bắt lấy cánh tay cô kéo lại. Tay anh trực tiếp cướp mất cái mũ trên đầu cô. Sau đó, chính là đội lên đầu của anh. Vừa vặn che đi nửa khuôn mặt đẹp ngây ngất đó. Lý do thì khỏi phải nói cũng biết. Hiện tại là vì anh cần đồ ngụy trang. Vừa hay, cô có công cụ. Được rồi, tốt bụng cho anh mượn dùng tạm đấy.

Có điều. Cô phát hiện ra một sự thật đáng buồn.

Đầu của cô, thật sự rất to.

Anh nhìn cô rồi cười. Cô bé này không cao nhỉ?

Thôi chết cô rồi. Anh đừng cười như vậy. Giá của cô, thật sự không còn để bán cho anh đâu.

"Bố Bang kêu anh đến đón em. Mau lên xe đi. Hành lý cứ để anh."

Chết tiệt. Quá dịu dàng rồi.

Cô bước từng bước cứng nhắc ra phía sau xe. Đưa tay mở cửa định chui vào, thì anh, một lần nữa, kéo cô lại.

Cô nhìn anh xách hành lý của mình bỏ vào. Ủa? Vậy là cô vừa mở hộ cửa cho anh? Mà thường thì phải ở đuôi xe chứ nhỉ? Trong phim đều như vậy mà.

Không có chỗ ngồi. Buộc lòng, cô phải lên ghế phụ.

Khuôn mặt cô đúng nghĩa là không có cảm xúc gì. Đừng hiểu nhầm. Là vì cô không biết nên biểu cảm thế nào nên mới trở thành như vậy.

Bịch bịch. Tim ơi, đừng đập mạnh như vậy. Chết chị mất thôi. Bịch bịch. Đập to như vậy. Anh ấy nghe được mất.

Anh vào ngồi ghế lái, nhìn cô một lượt. Giờ mới để ý. Dáng người cũng thuộc dạng mũm mĩm. Không gầy mà cũng không quá béo. Khuôn mặt cũng không thuộc dạng xinh xắn như idol nữ hay diễn viên mà anh từng gặp. Chỉ là mang cảm giác ưa nhìn. Mà hình như hơi khó gần nhở?

Bị ánh mắt dò xét của anh nhìn. Cô cảm nhận được sức nóng toàn thân. Ngay cả thở cũng e dè hơn. Đừng trách cô. Người ngồi cạnh là idol của cô đó. Là tình yêu mấy năm trời của cô. Bản thân chưa ngất là may mắn lắm rồi.

Được rồi. Bình tĩnh nào. Không được để anh nhìn thêm nữa. Nếu không, cô thật sự sẽ ngất đấy.

"Có gì lạ lắm sao ạ?" Cô hỏi.

"À không." Anh như bị bắt gian liền giật mình. "Em chưa thắt dây an toàn."

Ok. Cô ổn lắm. Đầu óc thật sự u mê lắm rồi. Thế nào mà lại quên được.

Thắt dây xong, cô không nói gì thêm. Quay mặt nhìn ra bên ngoài, để đầu tựa vào cửa kính. Bụng cô, sao lại buồn nôn rồi. Cô không quen lắm với việc đi xe hơi, cũng như là máy bay. Nên làm ơn lẹ lẹ, cho cô thoát khỏi đây đi.

Anh cho xe chạy nhưng cũng không quên lâu lâu liếc nhìn cô một chút. Hình như cô hơi ít nói. Khuôn mặt hơi nhăn lại khiến anh khó hiểu. Được người đẹp trai như anh đích thân tới đón, thế nào mà biểu cảm lại khó coi như vậy. Mà chắc cũng không phải fan của BTS đâu nhỉ? Nếu là ARMY thì đã reo lên sung sướng rồi.

Hay là...

Có khi nào là antifan không vậy?

"Có thể chở em tới nhà thuốc gần nhất không ạ?"

Anh dừng xe tại một tiệm thuốc gần đó theo yêu cầu của cô.

Chẳng lẽ cô bé này không khỏe sao? Anh nhìn sắc mặt cô, quả nhiên xanh xao hơn lúc nãy rồi. Anh cũng không muốn hỏi nhiều. Lỡ như không tế nhị thì cô sẽ ngại.

"Cảm ơn anh."

Cô không để ý anh có đáp lời hay không. Tính mạng quan trọng. Chăm sóc cái bụng nhỏ của cô đã.

Mở cánh cửa, cô vội vàng bước ra ngoài. Được rồi. Vì quá hấp tấp nên đầu cô lại va trúng phía trên của cửa xe. Âm thanh đụng chạm này phát ra không nhỏ đâu. Đủ khiến người nghe cảm thấy đau hộ cô luôn. Mà sự thật thì. Đau lắm đấy.

"Em không sao đấy chứ?"

Cô cười cười lắc đầu tỏ ý không sao. Sau đó chính là một mạch hướng vào tiệm thuốc chạy đi.

Anh nhìn dáng vẻ hậu đậu của cô mà bật cười. Mặc dù không đến nổi phải phát ra thứ âm thanh chùi kính huyền thoại. Nhưng cũng khiến anh thật thoải mái đi.

Cô bé này, chắc sẽ đau lắm đây.

Một lúc sau,

Cô rời khỏi tiệm thuốc với nét mặt nhăn nhó. Tay cầm bịch thuốc vừa mua.

Chết tiệt. Cũng chưa tới ngày, sao lại khiến bụng cô đau như vậy? Buồn nôn nữa chứ? Có điều chỉ toàn là nôn khan thôi. Cô dù có nói triệu chứng, thì nhận lại chỉ toàn thuốc chống nôn. Họ nói có khi cô vừa xuống máy bay lại ngồi xe nên thành say, cơ thể mới như vậy. Không ngoại lệ. Cơ mà cũng không phải lần đầu cô bị say xe. Đau quặn như vậy, chỉ có hôm nay.

Anh nhìn biểu hiện không mấy khá khẩm hơn của cô liền có chút lo lắng. Dù sao cũng là người quen của Bố Bang, cũng xem như là người quen của anh. Mà anh thì cũng không nỡ ngồi nhìn cô chậm chạp đi lom khom mà ôm cái bụng như vậy. Thế là anh mở cửa bước ra, tiến tới đỡ cô.

Cánh tay của anh chạm vào vai cô. Giúp cơ thể cô dựa vào anh làm điểm tựa. Một tay còn lại cũng đưa lên trán cô, kiểm tra xem thân nhiệt có gì bất thường không?

Thân nhiệt cô tuy là bình thường nhưng lại đổ quá nhiều mồ hôi. Tiện tay anh lau giúp cho cô.

Anh liếc nhìn chiếc áo hoodie đen của cô. Giữa thời tiết thế này vẫn có thể mặc loại dày như vậy sao? Cô bé này cũng lạ thật đấy.

Hành động của anh khiến con tim bé nhỏ của cô như ngừng đập. Sau đó chính là đập một cách cực kì mạnh mẽ.

Tim ơi, em đừng đập mạnh như vậy. Chị thở không nổi nữa đâu.

"Em có cần tới bệnh viện không?"

Dịu dàng quá rồi. Ngọt chết cô đi. Phải giữ giá. Phải giữ giá. Phải giữ giá.

Cơ mà đề nghị của anh cũng quá táo bạo đi. Thân là một idol, lại còn là worldwide handsome nổi tiếng như vậy. Không khéo ngày mai sẽ kéo theo nhiều tin đồn được đăng lên mạng xã hội. Cô là ARMY bảo vệ anh còn không hết, đâu dám đem lại phiền phức như vậy?

"Không sao đâu ạ. Uống thuốc liền ổn thôi." Cô xua xua tay.

Thuận tiện cô cũng nhích người ra một chút. Tỏ ý nhắc nhở anh. Hiện tại hai người đứng quá gần nhau rồi.

Cô không ngại việc được anh cho dựa vào lòng đâu. Sướng muốn chết. Chỉ là, cô sợ mình không đủ tỉnh táo. Sẽ làm bậy. Nên đành nuối tiếc chọn cách rời xa anh thôi.

Anh cảm nhận được hành động của cô. Liền nhanh chóng buông cô ra. Anh chỉ muốn giúp đỡ cô một chút. Không nghĩ tới việc bản thân hơi khiếm nhã.

"Anh xin lỗi." Anh đưa tay gãi đầu bối rối.

"Không sao ạ." Cô khẽ cười.

Cảnh tượng ngại ngùng của chàng trai 27 tuổi. Cũng thật đáng yêu đi.

Cô và anh cùng trở lại xe. Trước khi cô bước vào, anh còn đưa tay lên che đỉnh đầu cho cô. Chính là tránh trường hợp đầu cô như vừa nãy mà u một cục.

Ngại chết cô mà.

Lần này cô không quên thắt dây an toàn nữa. Làm người đâu thể mất hình tượng nhiều lần trong ngày như vậy.

<<Ọc...ọc...>>

Ông trời đừng trêu cô nữa được không?

Cô lén nhìn sắc mặt của anh. Thầm chửi rủa cái bụng xấu tính. Kêu lúc nào không kêu. Chọn ngay lúc cô vừa quyết tâm như vậy. Có phải ngay cả mày cũng muốn tạo phản không hử, cái bụng kia?

Mong anh đừng nghe thấy. Vạn lần van xin ông trời luôn đó. Cho con cứu vớt hình tượng thục nữ đi. Làm ơnnnn.

Đáng tiếc. Ông trời quá cao và quá xa. Ước nguyện nhỏ bé của cô, chính là không thể nghe được.

"Cô bé, em là đang đói bụng sao?" Anh cười hỏi cô.

"Chỉ là… hơi…"

Cô đương nhiên ngập ngừng rồi. Ngượng chết đi được.

Cô thấy anh mở cái ngăn nhỏ ở gần vô lăng. Được rồi. Không phải là cô không biết thói quen trữ đồ ăn của anh. Thế nhưng nhiều như vậy cũng thật dọa người đi.

Nào là bánh dạng tròn, hình que, ngay cả hình tam giác cũng có. Mùi vị thì nào là dâu nè, socola nè, trà xanh nè,.... Trời đất. Còn có cả kẹo mút, kẹo viên. Đủ thứ loại trên đời thế này mà gom được vào một cái ngăn cơ đấy. Giờ thì cô không nghĩ là cái ngăn này nhỏ nữa đâu nha.

Anh lấy cho cô hai cây bánh vị dâu và socola.

"Ăn tạm nhé. Còn đói thì nói anh đưa thêm."

Chết thật. Anh lại cười rồi. Đừng quyến rũ em nữa anh ơi.

"Em cảm ơn."

Cũng chỉ tại đồ ăn trên máy bay quả thật rất tệ, cô nuốt không vào nên đành nhịn.

Để vỗ về cái bụng rỗng, cô sẽ ăn một cây bánh vị dâu. Còn cây socola kia. Tất nhiên là phải cất rồi. Đồ ăn của Jinie oppa cho mà. Hàng hiếm. Không thể ăn hết vào bụng cho nó tiêu hóa hết thành...

Ừ thì tự hiểu đi ha.

"Cô bé, nãy giờ anh quên không tự giới thiệu. Anh là Kim Seok Jin của nhóm nhạc BTS, thuộc công ty Bighit Entertainment. Và cũng là một worldwide handsome."

Vừa nói, một tay lái xe, tay còn lại thì làm thành dấu √ phía dưới cằm.

"Có phải anh rất đẹp trai không?"

Một nhát giết cô luôn đi. Không phải lần đầu nghe anh giới thiệu về bản thân. Thế nhưng trực tiếp như thế này, đúng là sát thương rất lớn.

Cô cười khẽ.

"Đúng là rất đẹp ạ."

"Anh biết ngay mà. Ai mà qua được anh chứ?"

Trong đầu cô liền muốn bật lại anh. Chẳng phải còn có Taehyung oppa sao?

Cô lại cười.

Hiện tại ngoài cười ra, cô cũng chẳng biết làm gì đâu. Đúng rồi. Giới thiệu mình chứ nhỉ? Sao cô lại quên chuyện quan trọng này thế?

"Em tên Park Won Hee, sinh năm 99. Là du học sinh từ Việt Nam."

"Du học sinh sao? Không nghĩ em nhỏ như vậy đâu." Anh cười đùa.

"Em nhìn già vậy sao?" Cô tròn mắt hỏi lại.

Anh tất nhiên vội vàng giải thích.

"Ấy ấy, anh không có ý đó đâu. Tại nhìn em hơi chững chạc so với tuổi. Hiếm ai ở tuổi em lại điềm tĩnh như vậy. Mấy thằng nhóc nhà anh, dù lớn hơn em mà vẫn còn quậy banh KTX."

Ừ thì chắc anh ít có quậy nhở?

"À, ra vậy. Em còn tưởng là mình già cơ."

"Mà em có thường hay nghe nhạc Hàn không? Có biết đến BTS tụi anh?"

Thật ra câu hỏi này anh đã tò mò nãy giờ rồi. Dù sao cũng phải định hình được cô bé này là fan hay là antifan, non-fan cũng được.

"Em chỉ nghe nhạc Việt và Trung là nhiều thôi ạ."

Cô đã trao đổi với Bang PD là sẽ giấu chuyện mình là ARMY khi vô tình gặp các anh. Bởi lẽ, cô không muốn bị hiểu nhầm cô lợi dụng mối quan hệ mà tiếp cận hay gây phiền toái cho cuộc sống của các anh.

"Vậy tức là em không biết BTS tụi anh là ai luôn?"

Anh ngạc nhiên lắm chứ. Hiện tại, nhóm tụi anh cũng nổi tiếng lắm rồi. Thế mà cô bé này lại không biết sao?

"Em xin lỗi. Anh thông cảm nhé."

Nói vậy thôi. Cô biết rất rõ là khác.

"Không sao." Thì ra cô bé này là non-fan cơ đấy.

Anh hỏi thêm.

"Mà em với Bố Bang có quan hệ gì vậy?"

"Dạ là Bố nuôi."

Đây là do Bang PD dặn cô nói như vậy nếu có ai hỏi. Giấy tờ ở đây của cô đều được ngài ấy làm trên danh nghĩa như vậy. Mẹ cô cũng có nói, hồi trước lúc sinh cô ra thì ngài ấy đã muốn làm bố đỡ đầu rồi.

Nghĩ cũng lạ thật.

"Anh chưa từng nghe Bố Bang nói về chuyện này luôn."

Anh thật sự rất bất ngờ đấy.

Cô chỉ cười đáp lại anh.

Tính ra thì cô cũng chỉ vừa biết tháng trước thôi.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Anh dừng xe trước tòa nhà cao quen thuộc. Nơi đây cô đã được nhìn thấy rất nhiều qua hình rồi.

Tòa nhà Bighit Entertainment.

"Để anh lấy hành lý giúp em."

Anh dịu dàng tháo dây an toàn.

"Không cần đâu ạ. Để em cũng được."

Cô ngay lập tức cản anh lại.

"Chẳng phải anh còn đi đổ xe sao? Lên xuống như vậy không tiện. Mấy việc vặt này, em làm được."

"Nếu em nói vậy thì được rồi."

Anh chỉ muốn giúp cô bé này một chút. Lúc nãy xách hành lý cho cô cũng phát hiện không hề nhẹ đâu. Nhất là với đứa con gái như cô.

"Em cảm ơn."

Sau đó cô rời khỏi xe, vòng ra phía ghế sau lấy hành lý. Quả thật rất nặng. Cơ mà cô không phải dạng con gái chân yếu tay mềm đâu.

Anh quan sát cô lấy hành lý một cách nhẹ nhàng. Không nghĩ cô khỏe vậy.

Đợi cô xong việc anh lái xe tới chỗ đậu xe cho phép.

Cô cứ thế tay kéo hành lý lớn nhỏ, người xách balo tiến vào trong tòa nhà.

Cô cũng ngại lắm chứ. Mà Bang PD cũng có dặn là sau khi có người tới đón thì cô cứ việc đi thẳng lên phòng làm việc của ngài thôi. Lúc đầu còn tưởng là tài xế nào đó tới đón cô. Nào ngờ ngài ấy chơi lớn như vậy.

"Vào đi."

Giọng ngài nhẹ nhàng truyền ra.

"Con chào chú." Cô lễ phép chào hỏi.

"Vẫn chưa thể gọi ta là bố sao?" Ngài cười ôn hậu.

Thật sự ông chỉ muốn được cô bé này gọi một tiếng bố thôi. Cũng gần 9 năm rồi. Ông chỉ muốn chăm sóc cô giống như ba cô đã từng thôi.

"………"

Cô im lặng. Chính xác là cô đang cân nhắc. Với ai thì cô không biết, nhưng với cô, tiếng bố rất quan trọng. Vì thế cô không tùy tiện gọi bừa.

"Ta không có ý làm khó con. Chỉ là ta muốn con thoải mái và không xa cách với ta. Cũng hy vọng con coi ta như người bố, thoải mái tâm sự khi con cần."

Nét mặt của ngài ấy lúng túng thấy rõ.

Cô biết chứ. Biết là ngài ấy tốt với cô. Nhưng mà, cô vẫn chưa thể gọi liền được.

Có lẽ, là do cô quá nhớ ba mình rồi.

"Con không có ý đó."

"Won Hee nè, ta luôn muốn con nhận được những điều tốt nhất."

"Con biết ạ."

"Giấy tờ nhập học của con, ta đã lo xong hết rồi. Chỉ đợi tháng 6 thì bắt đầu vào kì học thôi."

"Dạ vâng. Con cảm ơn chú. Con sẽ cố gắng chăm chỉ."

"Thời gian này rảnh rỗi, con cứ tìm hiểu Seoul nha. Tiền sinh hoạt phí, mỗi tháng ta sẽ chuyển vào tài khoản của con. Chi tiêu có thiếu thì nói với ta nha."

"Chú, như vậy đâu được. Sao con có thể nhận tiền của chú được."

Đừng đùa cô như vậy chứ? Dù là đàn em của mẹ đi chăng nữa, cũng không cần tốt với cô như vậy.

"Không sao cả. Ta đã bàn với mẹ con rồi. Những năm sắp tới ở đây ta sẽ nuôi con. Vì vậy hằng tháng con cứ nhận đi. Cũng một phần là tiền của mẹ con đấy. Nhờ ta chuyển hộ luôn."

"Nhưng mà..."

"Đây là ta cho con mượn. Sau này tốt nghiệp, vào công ty ta làm rồi trả lại cho sau. Con yên tâm đi. Ta với gia đình con là chỗ thân thiết. Ta cũng xem con như là con gái. Nên đừng phụ lòng ta được không?"

Cô thật sự chẳng biết nói gì. Đằng phải nghe theo vậy.

"Dạ vâng. Sau này con sẽ trả lại tiền cho chú."

"Được rồi. Trời cũng sắp tối rồi. Ta đưa con về nhà. Chỗ ở chuẩn bị xong hết rồi."

Bang PD đứng dậy kéo giúp cô hành lý. Cô cũng đi theo sau.

……………………………

Hiện tại cô đang đứng trước một căn biệt thự sang trọng. Đừng nói là cô ở đây nha. Dọa chết cô rồi.

"Won Hee vào trong thôi con."

Cô nghe lời đi vào trong.

Cảnh tượng huy hoàng hiện trước mắt cô.

Là mơ sao?

Cô thấy Jimin đang nằm trên đùi của J-Hope mà coi phim. Lâu lâu còn được người con trai đó đút bỏng ngô cho.

Chưa hết. Cô còn thấy cảnh "Cún bắt thỏ" rất ư là nhiệt tình.

"JungKook a~ lại đây TaeTae nựng một chút đi mà. Nha nha a~~"

"Taehyungie, anh mau tránh ra. Không em ném anh ra đường đấy."

"JungKook a~"

Giờ thì cô biết aegyo thần chưởng là thế nào rồi.

Chưa ngừng lại đâu.

Phía xa xa nơi nhà bếp ấy.

"NamJoon à, anh đã nói là lật ngược hành tây mà cắt như vậy sẽ nguy hiểm mà. Giờ thì hay rồi. Chảy máu thấy chưa?"
Chất giọng này thân quen thật đấy. Cơ mà sự dịu dàng này mà pha thêm chút hờn dỗi trách mắng. Quả nhiên là cực phẩm.

"Em chỉ muốn phụ anh thôi."

Trời trời, biểu cảm dễ thương đó là thế nào? Rapper siêu ngầu của BTS đây sao? RM ơi, hình tượng của anh đâu?

"Được rồi. Rửa sạch vết thương đã. Còn phải băng lại nữa. Lần sau nhớ cẩn thận. Biết chưa?"

"Hì hì nghe hyung hết."

Dịu dàng quá.

Ôn nhu quá.

Nhiều đường quá.

Ngọt chết cô rồi.

Quả nhiên.

Chiến hạm vững chắc nhà Bangtan.

Chưa kể tới, chàng trai đang ngáp ngắn, ngáp dài mở cửa phòng bước ra.

Vâng. Mặc dù anh có buồn ngủ tới đâu thì cô vẫn thấy rất "Sờ quẹt"...

Nghĩ vậy để trấn an thôi. Anh ấy vẫn đang moe hết phần thiên hạ đấy.

Bang PD thở hắt một hơi, dồn khí xuống bụng, đẩy ngược lên trên. Bắt đầu.

"Mấy đứa, tập trung lại đây. Ta có chuyện muốn nói."

Những con người hiện diện ở đây. Dù trong hoàn cảnh "hỗn loạn" cũng hướng về phía ngài và cô mà tròn mắt.

Mọi ánh nhìn đều thể hiện rõ câu hỏi. Cô là ai?

"Ủa Won Hee, sao em ở đây?"

Trước hoàn cảnh bối rối này đã khiến cô nhận ra được một điều.

Bụng của cô, hết đau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro