Ngoại truyện: Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt thời gian cứ trôi đi. Mới đó đã bước sang bầu trời xuân tháng 2.

Myung Hee nằm trên giường lăn qua lăn lại đến phát chán. Ừ thì cô chuyển từ kí túc xá sang nhà của Won Hee cũng được 2 tháng rồi. Hằng ngày cùng nó ăn uống, tám nhảm thật sự rất nhộn nhịp. Còn bây giờ, nó bỏ cô về Việt Nam ăn Tết với gia đình. Nếu không phải vì nhập học muộn thì bây giờ cô đã về chung luôn rồi.

"Aiya chán chết mất."

.

Việc than thở chán chường là câu chuyện cách đó 1 tiếng trước. Còn hiện tại, cô mang tâm tình muốn bùng nổ trong gian bếp nhỏ.

Đưa đôi mắt to nhìn về bóng lưng rộng đang mải mê chơi game trên ti vi. Thiệt tình. Cứ kéo dài thế này, tim cô sẽ phát bệnh mất.

.

Myung Hee ngồi nhìn chàng trai trước mặt ăn ngon lành những món cô nấu. Trong lòng không khỏi vui vẻ vô cùng.

Người ấy tuyên bố hôm nay qua ăn nhờ vì ở nhà không ai nấu cơm. Cô có nên kêu nhỏ Won Hee trách mắng Seok Jin oppa vì tội bỏ đói anh em không? Mà có nói thì chắc gì nhỏ đã mắng? Ai biểu cô có đứa bạn u mê trai đẹp quá làm chi.

Tuy số lần gặp nhau cũng vượt quá hai bàn tay rồi, nhưng cô không định rõ được, mối quan hệ này là xa lạ hay thân quen? Ai lại dám ảo tưởng mình làm bạn với một idol toàn cầu cơ chứ? 

"Myung Hee, em không định ăn sao?" Jung Kook dời mục tiêu từ những đĩa thức ăn thơm phức sang cô gái cứ ngồi nhìn mình thẩn thờ.

"À, anh cứ ăn đi. Em không đói." Cô xua tay từ chối.

"Vậy thì em ra ngoài ngồi luôn đi. Cứ ở đây nhìn anh thế này, sao mà ăn nổi?" Jung Kook mặt không biểu cảm phũ phàng đưa ra lời đề nghị.

"Em xin lỗi. Anh cứ ăn tự nhiên nha."

Nhìn cô rời đi, Jung Kook cười khẽ. Bản thân anh tiếp tục chiến đấu lấp đầy cái bụng của mình.

Đôi mắt to nơi cô dao động theo chuyển biến của cặp đôi trên màn ảnh, nhưng tâm hồn lại thả bay theo người con trai bên trong kia. Làm sao không như thế được chứ? Anh ấy là người mà cả cuộc đời cô muốn gặp nhất. Hồi hộp. Tất nhiên rồi. Nó luôn là tâm trạng khi ở riêng với anh. Dây thần kinh cứ như thể bị kéo căng ra. Không cẩn thận chắc đứt luôn.

Nói đến tình cảm, thực cô chẳng hiểu cái nơi ngực trái này là ám chỉ điều gì? Là yêu hay hâm mộ? Nó không hề phân rõ đang ở trạng thái nào. Cứ gặp mặt anh thì tim sẽ không ngừng đánh lên những hồi trống rộn rã. Vài ngày không thấy mặt sẽ bắt đầu nhớ đến phát điên. Nhưng cô lại không dám khẳng định điều gì quá giới hạn. Dù sao cảm giác giống vậy cũng xuất hiện từ lâu rồi, lúc mà cô chỉ có thể ngắm anh qua cái màn hình điện thoại bé tí hay là những tấm hình xinh xắn cùng poster.

Chốt hạ thì cô đang vô cùng hối hận. Sống trên cuộc đời này 21 năm nhưng một mảnh tình vắt vai cũng không có. Ngay cả đơn phương, cũng chưa từng. Nói ra thì có vẻ huy hoàng. Mà sự thật thì nó khiến cô trở thành đứa ngu ngơ và mờ tịt về khoản này. Nên giờ cứ rối tung hết. Điên thật chứ?

Jung Kook sau khi no nê thì đi ra ngoài tìm người. Nhìn cô gái không ngừng vò đầu bứt tóc vô cùng khó chịu. Thắc mắc thì phải hỏi, anh không thuộc kiểu người tự suy diễn nguyên nhân.

"Myung Hee, em sao đó? Khó chịu ở đâu à?" Anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

Cảm nhận bên cạnh lún xuống. Cô giật mình xém chút nữa phát ra thứ tần số cao ngất.

"À, dạ không, không có."

"Ừ."

Cô nhìn anh thảnh thơi cầm remote chỉnh kênh, chốc lát lại đưa tai nghịch ngợm cái cằm của mình. Thú thật cô thấy tình cảnh hiện tại không khác mấy cặp vợ chồng mới cưới là bao. Nghĩ đến, nhiệt độ cơ thể bỗng nóng lên. Cô phải trốn mới được. Ở đây thêm giây nào, chắc chết lâm sàng giây đó.

"Anh cứ tự nhiên nha. Em đi rửa chén."

Jung Kook nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay người con gái mang ý định chạy trốn.

"........"

"Tí nữa mấy giờ đi làm thêm?"

"Là 2 giờ chiều."

"Còn hơn 1 tiếng."

"......."

"Myung Hee, em đi chuẩn bị. Chén để anh rửa. Xong ra anh chở đi làm."

"......."

Khỏi miêu tả cũng biết hiện tại cô đơ như thế nào rồi. Chính xác là não ngừng hoạt động tạm thời.

Jung Kook biết mình chọt trúng điểm yếu nên được nước lấn tới. Anh đứng dậy thì thầm vào tai cô.

"Anh đi rửa chén đây."

Sau đó chính là để cô gái với cái xác không hồn ở lại phòng khách và anh thì đi vô bếp làm nhiệm vụ của mình.

.

.

Chiếc xe dừng lại ở cửa hàng tiện lợi gần trường ĐH Konkuk. Người con gái khách sáo cảm ơn rồi nhanh lẹ rời đi. Còn chàng trai? Tất nhiên là ung dung đi tìm chỗ đậu xe rồi. Anh đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi. Có cơ hội thì phải nắm bắt thôi.

Jung Kook với tâm trạng cực kì vui vẻ mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Tranh thủ được dịp nhìn thấy cô gái kia biểu cảm ngạc nhiên. Nghĩ thôi cũng liền thấy thích thú.
Có điều, hình ảnh sau khi anh mở cửa, chẳng phải là khuôn mặt ngạc nhiên, mà là một nụ cười rạng rỡ mang trái tim anh hẫng đi một nhịp. Thế nhưng, nó lại không hướng về anh.

Không ở lại nơi đó, anh hậm hực quay đi.

.

.

Seok Jin đang ngồi thảnh thơi ăn dâu tươi thưởng thức những tập phim truyền hình lãng mạn thì bị giật mình bởi cách mở cửa mang đầy sự thô bạo của cậu út Jung Kook. Cái con người đang tràn ngập sát khí lướt qua anh nhanh như chớp. Trái dâu vừa được đưa tới miệng liền bằng cách nào đó rơi hẳn xuống đất.

Dù bản thân nhận thức được mình là anh cả, cũng có quyền biết tình trạng của em út trong nhà. Thế nhưng đối với Jung Kook thì lại ngoại lệ. Điển hình như lúc này, vừa vặn là thời điểm không muốn chết thì đừng đụng vào nó. Nếu dại sẽ tự rước họa vào thân.

Ví dụ như bị nó một cước đá bay ra ngoài, hay là bị bế xốc lên vai ném thẳng ra ngoài,... Tỉ tỉ cái có thể xảy ra, nhưng kết quả chỉ có một. Người khờ khạo đó sẽ bị đuổi khỏi nhà trong vòng 3 ngày hoặc hơn. Chung quy là xem tâm tình cậu út vàng tốt xấu thế nào.

Vậy đó. Nên Seok Jin trở thành người anh cả rất biết cách tôn trọng và thấu hiểu quyền riêng tư của em út trong nhà. Cứ thế, cắn răng tắt ti vi rồi ôm tô dâu tươi trở về phòng. Để tránh bão.

.

Quay trở về với Jung Kook. Anh thật đang không hiểu được tâm trạng hiện tại là bị cái gì? Mắc mớ gì lại phải tức giận? Anh bực bội cái gì? Vì cô ngốc đó cười với người khác ư? Là dùng nụ cười rạng rỡ đó dành cho một thằng con trai khác chứ không phải anh? Điên thật rồi. Anh đúng là bị bệnh rồi. Hà cớ gì phải vậy? Myung Hee có là gì với anh đâu?

"AAAAAAAAA..."

Anh bứt rứt đến mức quằn quại trên cái giường nhỏ của mình. Chân tay phối hợp đạp ném tất cả chăn gối xuống đất. Một mực điên cuồng trong mớ hỗn độn của những câu hỏi.

.

"Jin hyung a~ Có trong phòng không?" Jung Kook tựa đầu lên cánh cửa nơi đó. Hoàn toàn bị suy nghĩ quật cho kiệt sức.

"Không có." Seok Jin nói vọng ra.

"Jin hyung, em cần anh giúp."

"Mày tránh xa anh ra. Anh không muốn bị đuổi khỏi nhà."

"Jin hyung à, em năn nỉ luôn á. Mau giúp em đi. Em muốn phát điên lên rồi."

Cánh cửa mở ra. Seok Jin chau mày nhìn cậu em vô cùng thảm phía đối diện.

"Làm sao?" Seok Jin để cửa đó rồi ung dung bước vào ngồi bẹp trên giường.

Jung Kook đóng chặt cửa, cẩn thận đến mức khóa trái lại luôn.

"Này này, mày định âm mưu đánh anh à? Anh đây chưa đắc tội gì nha." Seok Jin đưa hai tay tạo thế phòng thủ.

"Jin hyung..."

Seok Jin nghe được chữ hyung trong chất giọng đó cũng thật rợn người. Ý anh không phải hằng ngày cậu út vô lễ, mà là cả hai thân thuộc đến mức chẳng còn câu nệ kính ngữ. Nên những trường hợp bỗng nhiên nghe được chữ "hyung" quả thật khiến anh có dự cảm không lành.

"Hyung mau giúp em đi. Em muốn phát điên rồi."

"Nói đi."

"Là chuyện...À thì... Myung Hee..."

Seok Jin trầm ngâm suy nghĩ   sau khi nghe cậu út nói ra điều trăn trở.

"Jin hyung, rốt cuộc là em bị sao? Rõ ràng em với cô ấy..."

"Jung Kook à, theo anh nghĩ, em thích Myung Hee rồi đấy."

"Thích? Sao có thể? Tụi em chỉ gặp nhau trên dưới chục lần thôi mà." Jung Kook dẩu môi lên cãi.

"Chính xác là 16 lần."

"16 lần? Lấy đâu ra số liệu chính xác như thế. Ngay cả em còn không nhớ."

"Được. Để anh nhắc cho mày nhớ. Trước mắt là 2 lần. Đó là lần đầu tiên gặp mặt và hôm nay. Được chưa?"

"Vậy còn 14 lần kia?"

"DẠ THƯA ÔNG TƯỚNG NHỎ, 14 LẦN ĐÓ LÀ ÔNG MỘT MỰC CÙNG MYUNG HEE ĐI PHÁ ANH VỚI WON HEE HẸN HÒ ĐÓ. NHỚ RA CHƯA HẢ? NHỜ HAI ĐỨA BÂY MÀ CHƯA LÚC NÀO TỤI ANH Ở RIÊNG VỚI NHAU HẾT. NHỚ CHƯA? THÔNG CHƯA? GIỜ THÌ CÒN HỎI SỐ LIỆU CHÍNH XÁC Ở ĐÂU RA KHÔNG? VÌ ANH MÀY LÀ NẠN NHÂN SỐNG ĐÂY NÀY."

Jung Kook nhìn ông anh hét vào mặt mình như thể bao nhiêu uất ức bị dồn nén trong 14 lần đó đều được một lần mà bung ra.

"Rồi rồi. Em xin lỗi được chưa? Chừng sẽ dẫn anh đi ăn bù lại nha." Jung Kook cười vuốt bả vai anh lớn.

"Thôi khỏi, anh đây không cần. Chỉ mong mày đừng cản trở anh đây hẹn hò là được." Seok Jin đanh đá hất cánh tay cậu ra.

"Cái này, em không dám hứa. Rõ ràng là em có ý tốt. Đi chung như vậy sẽ tránh bị  phóng viên tung tin bậy bạ."

"Mày đi ra ngoài. Đi nhanh lên. Anh không có đứa em như vậy. Nuôi cho lớn thây rồi phản anh." Seok Jin quay mặt giận hờn.

Jung Kook bĩu môi rồi đứng dậy bước ra cửa. Trước khi đi còn không quên ném lại một câu phi thường kinh điển.

"Anh đừng quên từ năm 15 tuổi, em mới chính là người lên Seoul nuôi anh."

Nói xong, Jung Kook nhanh chóng rút lui trước khi bị ăn gối từ tay người anh lớn.

Cả đêm hôm đó, Jung Kook một tay gác trán, thận trọng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.

"Mình thích Myung Hee?"

.

.

Ở một diễn biến khác, Myung Hee cũng vướng phải điều tương tự.

"Mày nói sao? Won Hee, ý mày là tao thích Jung Kook oppa?" Cô hét to vào điện thoại.

"Đúng thế. khi mày yêu anh ấy thì nghe chính xác hơn."

"Mày đừng có điên. Jung Kook, anh ấy là idol đó. Làm sao có thể?"

Myung Hee một miệng thì phủ nhận nhưng tâm trí không ngừng đặt ra những câu hỏi có liên quan.

"Myung Hee, tao bằng chứng sống cho mày đấy. Người yêu tao ai? Kim Seok Jin. Anh ấy cũng idol. Duyên phận rất nhiệm màu không phải sao? Theo tao thấy, mày với anh ấy rất duyên. Đừng trốn tránh nữa. Tự giác cho trái tim mình một hội đi. Biết đâu chừng, Jung Kook cũng quan tâm mày."

"Won Hee, mày bớt xàm đi. Tao cúp máy đây."

"Ý ý bạn yêu, đợi một chút."

"Làm sao?"

"Ngủ ngon, moaz. Haha."

"Con điên. Ngủ ngon."

Myung Hee ngã mình xuống chiếc giường êm ái.

"Mình yêu Jung Kook oppa?"

.

.

Sau ngày hôm đó, cả hai đều mặc định trở thành người xa lạ. Chẳng có những lần gặp nào nữa. Nói đúng hơn, chỉ cần một trong hai không đơn phương ý định muốn gặp thì cả đời chưa chắc sẽ giao nhau.

Myung Hee tỉnh giấc cũng đã quá trưa. Đây là thói quen sinh hoạt mỗi khi cô không có lịch học hay lịch làm thêm. Nhìn tờ lịch trên đầu giường, còn nốt hôm nay nữa là mai Won Hee sẽ trở lại với cô rồi. Bản thân quyết định đi mua chút đồ ăn để sẵn, ngày mai sẽ nấu một bữa hoành tráng đón nhỏ.

.

Bước đi trên con đường thưa người với hai túi đồ ăn đầy ấp. Cô ung dung vừa đi vừa nghe nhạc. Là những bài cover của người con trai nào đó.

Phát hiện dây giày mình bị tuột, cô dừng lại cúi người buộc chặt nó.

Nhìn thấy bước chân to lớn dừng lại ở phía trước mình, cô ngẩng mặt lên. Đường nét người con trai ấy vì ngược sáng nên chẳng thể nhìn rõ. Đôi mắt cô nheo lại, cố gắng nhớ ra dáng người thân quen.

"Myung Hee, lâu rồi không gặp."

"Jung Kook oppa, sao anh lại ở đây?"

Jung Kook đưa tay ra thay cho câu trả lời. Myung Hee hiểu ý mà nắm chặt. Anh kéo cô đứng thẳng lên, lại vừa vặn lợi dụng một ít lực khiến người con gái rơi trọn vào lòng. Anh ôm chặt cô thì thầm.

"Xa lạ hay thân quen, tụi mình cứ bỏ qua mấy bước rườm rà đó đi. Bây giờ trực tiếp làm người yêu anh nha."

"Dạ?"

Jung Kook buông cô ra rồi đón lấy mấy cái túi thức ăn đó sang một tay. Anh dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại đan chặt vào bàn tay nhỏ nhắn.

"Myung Hee, nắm tay rồi đó. Em phải chịu trách nhiệm với anh."

"Ơ... Là anh tự..."

"Vậy thì anh chịu trách nhiệm với em."

Jung Kook cười thật tươi. Nụ cười của một chú thỏ đáng yêu.

"Đi thôi."

"Dạ."

Bàn tay nhỏ nhắn tiếp nhận hơi ấm, để rồi tự nguyện siết chặt lấy bàn tay lớn. 

.

.

Ở phía xa xa, trong một con hẻm nhỏ, có cặp đôi giữa ban ngày ban mặt lén lút quan sát tình hình.

"Won Hee à, em thay đổi kế hoạch về sớm hơn dự định là để tác hợp cho hai đứa khù khờ này đó hả?" Seok Jin phụng phịu hỏi.

"Tất nhiên. Phải ưu tiên hạnh phúc của Myung Hee nhà em." Won Hee thản nhiên trả lời.

"Vậy còn anh? Em không nhớ anh sao?"

Won Hee từ bỏ cặp đôi kia quay lại nhìn anh.

"Ngày nào cũng nhắn tin thì nhớ làm gì?"

"Lại phũ phàng. Anh còn tưởng em về sớm là vì anh. Nào ngờ..." Seok Jin hơi cúi đầu buồn bã.

Won Hee cô cười tít mắt, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang xụ xuống. Kiễng chân đặt cánh môi lên nơi căng mọng ngọt ngào. Nhân mạnh nó xuống rồi rời khỏi. Âm thanh yêu kiều vang lên thật kêu.

"Em nhớ anh, Jinie à!"

Seok Jin vội vàng trôn chặt người con gái vào lòng.

"Anh cũng vậy. Nhớ em chết mất, Won Hee a~"

Seok Jin anh đâu hề biết người trong lòng đang thè chiếc lưỡi tinh nghịch như tỏ ý trêu chọc thành công.

Jinie, anh thật đáng yêu!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro