Chap 49: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin anh bước đi dọc hành lang dẫn đến căn phòng chờ mà Yoongi đã nhắn. Chẳng thể hiểu nỗi bộ phận kĩ thuật có trục trặc gì không mà đèn điện tắt tối om. Nhìn chính cái bóng của mình trải dài mờ nhạt dưới ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, thiệt cũng dọa người đi. Mỗi bước chân anh chạm trên nền đất sẽ là thứ âm thanh rất vang vọng đáp lại. Hình như hôm nay nhiệt độ cũng giảm mạnh thì phải? Thật sự lạnh hơn rất nhiều. Anh đưa hai tay lên bắt chéo nhau xoa xoa bắp tay cho ấm người. Khẳng định bằng cả uy tín của người đàn ông là bản thân chỉ vì trời lạnh thôi, chứ không hề có suy nghĩ gì khác đâu nha. Một chút cũng không!

Vẫn thế, đường hành lang dài đi mãi chưa thấy đích đến. Là do anh chậm chạp hay thật sự là nó quá dài? Phía trước chỉ toàn là màu đen u ám. Từng đợt gió luồn qua khe cửa tạo thành tiếng rít rít rợn người. Càng đi, chân anh càng nặng trĩu, như thể, anh không còn sức lực để bước nữa. Chuyện quái quỷ gì vậy? Rõ ràng cả cái công ty này, anh đã đi mòn hết rồi. Thậm chí tất cả ngõ ngách cũng thuộc nằm lòng. Chết tiệt. Anh sợ thật rồi đấy. Là vì thông thạo hết mọi thứ nên mới trở nên đáng sợ đó. Ai biểu, cái hành lang này hồi trước người ta đồn có ma cơ chứ?  Còn nói cái gì mà mỗi năm vào ngày Mặt Trăng bị che mờ, thì nơi đây có rất nhiều người qua lại. Mà người ở đây, lại là "âm". Báo hại ngay lúc này chân anh nhũn hết cả rồi. Đến cả bước cũng cảm thấy khó khăn.

Anh dời ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Tâm hồn bỗng chốc thu lại bé nhỏ. Và hôm nay, chính xác là ngày "may mắn" hằng năm này đấy.

Trùng hợp. Đúng. Đều chỉ là trùng hợp.

Đứng trước căn phòng chờ tắt tối đen. Bàn tay đặt lên nắm cửa. Hay là anh không vô nữa? Về phòng nghỉ của mình làm vlive cho an toàn? Mà không được, Yoongi hiếm lắm mới nhắn tin cho anh, đã thế còn dài hơn mọi lần. Cơ mà không phũ nhận, anh đang rất sợ. Lỡ, lỡ như người nhắn cho anh không phải Yoongi, mà là... Ư anh không dám nghĩ đâu.

Ủa ma nhắn tin được không nhở?

Đôi mắt nâu sữa nhìn nắm cửa như đang run rẩy. Thôi thì vô đại đi. Cùng lắm nếu gặp ma nữ thì anh sẽ hy sinh dùng đến nhan sắc trời phú để mê hoặc chúng. Còn gặp ma nam thì, chắc có lẽ, phòng cấp cứu chuẩn bị chật thêm một cái giường rồi.

Từng ngón tay thon dài dùng sức vặn nhẹ cái cục tròn kim loại.

<<Két...ét>>

Chết tiệt. Cái cửa này chắc phải đem thay luôn đi. Tiếng nghe thấy mà ghê. Việc làm bây giờ là anh phải thắp sáng căn phòng này đã. Bàn tay cứ thế lần mò trên bức tường gần cửa tìm công tắc. Thế nhưng. Cái nhớt nhát này là gì đây? Nó cứ dinh dính dị nè. Tự trấn an bản thân không được sợ hãi. Hít một hơi lấy lại sự điềm tĩnh. Anh dùng cái tay không bị lưu lại thứ dung dịch lạ rút điện thoại ra bật nhanh đèn flash. Nhìn rõ thứ chất lỏng trên bàn tay bên kia có màu xanh lá. Đây là gì? Đưa lên cánh mũi ngửi thử. Nơi đó truyền tới cảm giác tanh tanh. Có thể nói cho anh biết nó là gì được không? Hay là thôi đi. Anh xỉu được chưa?

Có vẻ câu hỏi trong tiềm thức của anh nhanh chóng được người nào đó hiểu rõ tường tận. Hai bên vai anh lập tức nhận được câu trả lời. Nơi đó có gì đó bám vào, rồi nó như thể dần dần từ dưới chui lên. Từ từ và chậm rãi. Nó phả từng làn hơi vào vành tai anh lạnh lẽo. Đã thế còn phục vụ tận tình thứ âm thanh trầm đến chạm đáy, nhẹ nhàng ngân dài thì thào.

"Ki...m...Se..o..k...Ji..n...n.."

Màu nâu sữa mở to nhìn thẳng vào hư vô. Cả cơ thể anh cứng lên hóa đá. Gì chứ? Anh còn đang cảm nhận được cái bàn tay lạ lẫm đó lướt nhẹ từ cổ đến vai rồi vuốt dọc cánh tay mình. Yết hầu khô khốc nuốt ực một ngụm nước bọt. Chết tiệt. Nó nắm tay anh đan vào tay nó rồi.

Won Hee cứu anh!!! Anh không muốn bị ma nữ cướp đi sự trinh trắng này đâu... Cứu anh đi... Won Hee!!!!!

Won Hee cô quan sát biểu hiện của anh mà bản thân không khỏi phấn khích vô cùng. Người con trai này quả nhiên không sợ trời, không sợ đất, chỉ là cái gì cũng sợ. Hahaha.

"HAHAHAHAAAAAAA"

Lúc tiếng cười ngặt nghẽo hòa trộn nhiều tần số và giới tính khác nhau vang lên, cũng chính là khi cả căn phòng được thắp lên những ngọn nến nhỏ xinh xắn.

Trước ánh nến, mọi người cùng nhau hát lên ca khúc chúc mừng.

"Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Seng-il chu-ka ham-ni-ta.

Ji-ku-ê-so u-ju-ê-so, jê-il sa-rang-ham-ni-ta~"

Trước ngọn lửa nhỏ, người con gái nhẹ nhàng tiến về phía anh. Hai bàn tay nâng niu chiếc bánh kem mang tên anh. Não bộ cũng đồng thời xâu chuỗi lại mọi chuyện vừa diễn ra. Bàn tay khi nãy bị ma nữ đan vào vẫn còn vương vấn chút hơi ấm yêu thương.

"Jinie à, chúc mừng sinh nhật!" Cô mỉm cười dịu dàng. Cái lúm nhỏ bên phải hằn sâu trên má. "Anh mau ước rồi thổi nến đi."

Anh khẽ gật đầu. Khuôn miệng không thể ngừng nâng cao. Hạnh phúc. Đây thứ tồn tại duy nhất trong cơ thể anh ngay lúc này. Đưa hay tay lên chấp trước lòng ngực mà ước nguyện.

Anh ước, mãi mãi, cả hai chúng ta tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc!

Ngọn nến được thổi tắt cũng chính là lúc các ngọn đèn điện thắp sáng cả căn phòng. Mỗi một gương mặt được hiện rõ ràng hơn. Anh đảo mắt một lượt. Những người anh em tốt của gia đình Bangtan. Những anh chị em trong gia đình Bighit. Tất cả, đều có mặt ở đây. Một lòng tạo bất ngờ cho anh. Tuy không phải là lần đầu tiên nhận được món quà thế này. Nhưng dẫn dắt cảm xúc từ sợ hãi đến đỉnh điểm của sự hạnh phúc, quả thật khiến anh nghẹn ngào.

"Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có phải là rất vất vả không?"

Anh cười thật tươi trước những cái lắc đầu phủ nhận. Thiệt tình, ai cũng đáng yêu quá đi mất.

Jung Kook đẩy nhẹ người cô. Theo quán tính cả người cô hơi chúi về phía anh. Và theo phản xạ, anh dang tay ôm cô vào lòng. Cậu láu cá trêu chọc.

"Jin hyung à, Won Hee hẳn mới là vất vả nhất. Coi bồi dưỡng người ta cho đàng hoàng vào đi."

Anh tất nhiên biết rõ. Niềm hạnh phúc của anh, tất cả đều nhờ cô mà hoàn thiện.

Toàn bộ ánh mắt của mọi người tất nhiên vẫn không ngừng đổ về phía hai nhân vật chính. Họ đương nhiên vui vẻ xem phim truyền hình miễn phí rồi.

Cô lấy khăn giấy gần đó chùi chùi bàn tay anh khi nãy vẫn lưu giữ chất lỏng màu xanh lá.

"Jinie, tay anh còn dính thạch nè. Để em lau cho. Có phải lúc nãy làm anh hết hồn rồi không? Cái này em lấy ở CLB Kịch đấy. Nó là đồ trang trí cho Halloween đợt vừa rồi. Em thấy phí quá nên tận dụng luôn cho tiện. Hihi."

Anh vẫn không một giây nào rời mắt khỏi cái miệng nhỏ đang líu lo giải thích kia. Người con trai như đang hưởng thụ, một mực mãn nguyện với tình huống hiện tại. Ai nói sợ hãi hay nhát gan là xấu mặt đàn ông chứ? Rõ ràng anh chính vì điều đó mà đang rất sung sướng đây nè.

Cô đương nhiên da mặt rất mỏng, vành tai nhanh chóng thể hiện sự ngại ngùng. Bí quá, bánh kem còn đó, cô cũng nên tận dụng tốt một chút.

"Jinie, sạch sẽ rồi. Bây giờ anh mau mau cắt bánh kem ăn đi."

Cô lẹ tay bê ổ bánh lên đánh lảng. Nếu không phải anh phản xạ ngã người ra sau, có khi tối nay anh sẽ được đắp mặt nạ kem miễn phí cũng không chừng.

"Tất nhiên là sẽ ăn rồi." Anh đón nhận nó từ tay cô rồi quay sang đứa em gần mình nhất. "Jimin, cầm cắt chia cho mọi người đi."

"Ơ..." Đôi mắt tròn nơi cô ngơ ngác nhìn hành động của anh.

Rõ ràng là cô kêu anh cắt mà? Sao thành ra, anh sai anh Jiminie cắt rồi?

"Won Hee à, anh có nói sẽ ăn bánh kem sao?"

Não cô còn chưa kịp nhận và phân tích thông tin thì cả cơ thể đã bị người con trai tuổi sắp sửa bước qua hàng 3 kéo ra ngoài.

.

Chẳng biết sau khi cả hai khuất sau cánh cửa đó, những người còn lại trong căn phòng, ngay lập tức đặc biệt dành tặng cho cặp đôi này những mẩu chuyện vô cùng ly kỳ không kém phần ngọt lịm.

Nam Joon rời bỏ đám đông để tìm đến một góc ngồi yên tĩnh. Những chuyện như vậy, căn bản không hợp với anh. Tốt nhất vẫn nên tránh mặt.

Nhìn bóng lưng anh khẽ lách qua mọi người. Hye Min biết anh đang không vui. Cũng đúng, ngoài anh ra, chắc hẳn chỉ có mình cô biết, trái tim anh thật sự đặt ở đâu.

Cô bước tới chỗ anh, trên tay cầm theo ly rượu trái cây hướng về phía người con trai.

"Nam Joon oppa, uống thử một chút đi. Vị của nó, rất ngọt."

Nam Joon mỉm cười nhận lấy uống một ngụm.

"Quả nhiên rất ngọt. Cảm ơn em."

"Em ngồi được chứ?"

"Ừm."

.

Hye Min khi ấy đã hy vọng. Người con trai này, nếu có thể, hãy đồng ý với trái tim cô như cách anh đã nhận ly rượu.

Nam Joon sau này mới nhận ra. Người con gái này, nếu có thể, anh muốn theo đuổi cô như cách cô luôn chủ động tiến đến bên anh.

.

Seok Jin anh nắm chặt bàn tay nhỏ hơn kéo đến chỗ cầu thang thoát hiểm. Đặt toàn bộ lưng cô lấy bức tường làm điểm tựa.

"Won Hee, em giỏi lắm. Dám bày trò dọa ma anh sao? Em cũng biết là chuyện hồi sáng anh vẫn còn giận đấy."

Đôi mày cô hơi chau lại suy nghĩ. Bản thân cũng không nhận ra, cả người cô đều đang lọt thỏm trước sự to lớn của người đối diện. Anh một tay chống lên bức tường, tay còn lại giữ hờ lấy eo cô.

"Thì em dọa ma anh là để tạo bất ngờ mà. Có điều, hồi sáng anh có giận em sao? Vì chuyện gì cơ?"

Cô gái nhỏ này quả thật không biết hay là đang giả vờ vậy? Rõ ràng là anh có tuyên bố đàng hoàng mà. Chẳng lẽ nửa chữ cũng không chui lọt lỗ tai cô sao?

"Em tự kiểm điểm đi."

"Ơ.."

Lại một lần nữa, anh không để não cô hoạt động đúng quy trình vốn có của nó. Ngay lập tức dùng lực lên cánh tay đang giữ hờ vòng eo nhỏ. Anh nhẹ nhàng kéo người cô lại gần mình. Nghiêng đầu cúi xuống ngậm trọn lấy sự ngọt lịm nơi cánh môi mềm mại.

Tự có cảm giác, bản thân cô đang bị ức hiếp. Từ khi nào Seok Jin dịu dàng lại trở nên bá đạo như vậy? Cô không cam tâm để anh thừa cơ hội chiếm tiện nghi của mình đâu. Để xem, anh có chịu buông ra không? Cứ thế, cô ngang tàn cắn lên đôi môi mọng nước đang làm loạn vô cùng lưu manh.

Có điều, cô lại không biết. Người con trai này còn lưu manh hơn cả lưu manh. Là ĐẠI LƯU MANH đó. Cho nên cái hành động oai phong lẫm liệt của cô, sau khi thông qua bộ não của anh đều được cho là cử chỉ cắn yêu mà thôi. Ngoài mục đích tạo thêm sự kích thích thì cuối cùng vẫn không thể ngăn anh ngừng lại.

Cánh tay chống lên bức tường từ khi nào đã chuyển thành giữ chặt gáy cô, chốc chốc sẽ vuốt nhẹ mái tóc yêu chiều. Anh tạm cho mình cái quyền được phép tiến công. Dịu dành dỗ dành tách môi cô ra mà len lỏi vào trong. Nơi anh nhiệt tình thăm dò, náo loạn mọi ngóc ngách. Lâu lâu còn trêu chọc cô một chút khiến người trong lòng bao nhiêu ngại ngùng. Anh thật sự tham lam muốn ghi nhớ toàn bộ dư vị ngọt ngào nơi khoang miệng nhỏ bé. 

Mỗi một động thái của anh như sợi dây xích chế ngự cả con người cô. Nó như thể vô hình thuần hóa cô. Hai cánh tay nhỏ thuận theo vòng qua eo anh siết chặt. Từ bị động, cô dần dần tiếp nhận rồi đáp lại anh.

Day dưa hồi lâu, anh mới quyến luyến rời khỏi đôi môi nhỏ. Nhìn cô gái cả khuôn mặt phiếm hồng, anh đưa ngón tay miết nhẹ lên đôi môi ửng đỏ. Hiện tại cô vô cùng đáng yêu khiến anh thiệt muốn bắt nhốt.

"Cảm ơn em vì ngày hôm nay nha. Món quà sinh nhật này, anh sẽ ghi nhớ cả đời."

Ý anh nói là chuyện tổ chức hay là nụ hôn khi nãy?

Biết cô sẽ ngây ra mà. Người đâu phản ứng chậm chạp thật đó.

"Để anh nói rõ nha. Cảm ơn em vì đã cùng mọi người vất vả tổ chức sinh nhật cho anh. Và cảm ơn em về..." Anh chạm vào môi mình rồi cười ranh mãnh.

"Jinie, anh... Xấu hổ chết mà~" Cô rúc khuôn mặt vào lòng ngực rộng lớn. Nhất quyết không có ý định chường mặt xuất hiện nữa.

"Chỉ với mỗi em thôi Won Hee à." Anh ôm trọn cả thân hình mũm mĩm vào lòng. "Đây là đặc quyền của Kim Đại Phu Nhân đó nha."

Cô nhanh chóng đẩy mạnh anh ra.

"Ai nói là em sẽ cưới anh?"

"Vậy sao? Nhưng Kim Seok Jin này nhắm trúng em rồi. "

"Thì kệ anh. Liên quan gì tới em."

"Liên quan chớ?"

"Mắc gì liên quan?"

"Anh không tin là có thằng khác đủ đẹp trai hơn tới rước em đi đấy. Ngoài anh ra, không có ai phù hợp với em nữa đâu." Anh hất mặt đắc ý.

"Có nha." Cô chun mũi. "Dạo này em khá thân với Soobin đấy nhé."

"Soobin? Đừng nói là... Hậu bối của anh đó hả?" Màu nâu sữa nơi anh như thể bừng lên ngọn lửa.

Cả cơ thể cô nhanh chóng bị anh ôm chặt.

"Không được đâu nha. Won Hee phải ngoan ngoãn ở cạnh Seok Jin. Không thì người ta sẽ buồn đến hao mòn mất thôi."

"Thì vì hao mòn nên mới đi tìm anh đẹp trai khác ớ." Chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch được dịp lén lút lè ra trêu chọc.

"Xì... Em lại phũ anh như lúc sáng rồi." Anh ỉu xìu đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô cọ cọ uất ức.

Thì ra đây là nguyên nhân anh nói mình giận dỗi cô ư? Người đâu mà dễ thương quá đi.

Cô nhón chân mình lên một chút. Cánh môi mềm mang theo vị ngọt chạm nhẹ lên làn da nơi ấy. Nó như một con dấu khẳng định chủ quyền của người sở hữu. Yết hầu. Nơi mà cô yêu thích nhất ở anh.

"Jinie à, em có thể sẽ khỏi bệnh chứ?"

Lại là một câu hỏi không ăn nhập gì đến câu chuyện trước đó. Sao cô có thể chuyển chủ đề nhanh như chong chóng vậy nhỉ? Nếu gặp phải tên nào không tinh tế thì hẳn là cả đời uất nghẹn đi. Ngược lại, có lẽ vì anh đặt cô quá nặng, nên không biết từ khi nào đã hình thành thói quen lưu tâm những gì liên quan tới cô. Dù là nhỏ nhặt nhất, anh vẫn luôn nhớ.

Lần này cũng vậy. Anh biết cô muốn đề cập đến chuyện gì. Tất nhiên, anh cũng có chuẩn bị rồi.

"Đồ ngốc. Không được nghĩ vớ vẩn rồi bỏ anh đó. Chúng ta chỉ mới chính thức chưa đầy 24 tiếng đâu nha. Đừng để nó chưa nở hoa mà em đã cầm kéo cắt nó đi đấy."

"Hì hì. Chắc sẽ không."

Anh biết cô buồn, cũng hiểu cô nghĩ nhiều. Mọi người hẳn có thể đã quên mất chuyện, sau tai nạn bạo lực năm ngoái, cô bị chuẩn đoán là không còn khả năng sinh con. Người khác có thể quên, nhưng cô thì không. Và có lẽ, anh cũng chưa từng.

Đưa bàn tay lớn ôm trọn khuôn mặt tròn.

"Thông báo cho em biết. Mẹ của anh chỉ chú trọng vào anh trai anh mà thôi. Mẹ từng nói, anh không cần bận tâm đến chuyện con cái sau này. Chỉ cần kiếm cho mẹ một đứa con dâu tốt là được."

Anh cười tươi rồi nhéo lấy hai cái má mềm.

"Và đứa con dâu đó đang đứng trước mặt anh đây nè. Đừng khiến mẹ chồng chưa kịp thấy mặt thì con dâu đã bỏ trốn đấy."

"Xì, dẻo miệng." Cô bĩu môi.

Anh lại ôm cô. Đúng. Anh phải cho cô cảm nhận được. Người con trai này đủ bản lĩnh để bảo vệ cô hết quãng đời còn lại. Chỉ cần cô tin tưởng vào anh, thì mãi mãi, anh cũng không buông tay.

"Tin anh nhé, Won Hee!"

Cô siết chặt vòng tay mình hơn. Bản thân tự nhủ phải giữ người con trai này thật chắc. Cả đời sau sẽ không ngu ngốc mà đẩy anh đi nữa.

"Em tin anh, Jinie!

....Nhưng anh cũng phải tin em đó!"

.

.

Cô - Park Won Hee thường hay nói vui rằng. Chính bản thân đã phải tu mấy kiếp, cứu thế giới hết bao nhiêu đời, thì mới có thể may mắn đến vậy? Thế nhưng, cô hy vọng, cái may mắn này vẫn còn dư cho cô đến mấy kiếp sau nữa.

Anh - Kim Seok Jin thì lại cho rằng. Kiếp trước hẳn là đã vô tình nợ nần gì người con gái này, nên bây giờ phải dùng cả đời để trả. Có điều, anh lại hy vọng, cô kiếp này phải nợ anh. Thế thì kiếp sau mới có thể tiếp tục dùng tình mà trả cho anh.

.

.

"Chết tiệt thật. Cái ông này trốn ở cái xó nào rồi trời? Đã hứa là 21 giờ làm vlive. Vậy mà giờ để Army gào thét vì bị cho leo cây thế kia đấy. Quả thật có chút tình yêu vào là chẳng biết trời đất gì hết."

Jung Kook vừa để đôi chân dẫn lối, miệng thì lại lẩm nhẩm cằn nhằn người anh cả. Cậu đi ngang qua cánh cửa dẫn đến cầu thang thoát hiểm. Khựng lại một lúc, cậu quyết định mở nó ra.

Hai bóng đen đứng ngược về phía ánh trăng. Một cao, một thấp dựa hẳn vào nhau. Êm đềm và ấm áp.

Jung Kook mỉm cười thật khẽ rồi quay lưng rời đi.

"Chỉ hôm nay thôi đấy. Hôm nay em sẽ tha thứ cho anh vì đã làm các Army leo cây. Nhưng cũng hôm nay, em sẽ để anh ích kỷ tận hưởng trọn vẹn ngày hạnh phúc bên cạnh người con gái anh yêu thương!"

Dù là ngày mai hay tương lai, dù cho một trong bảy chàng trai có tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Thì chúng ta cũng hãy ủng hộ các anh. Biết là đau buồn đó, nhưng rồi, hạnh phúc của các anh vẫn chính là từ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè hay còn là chính người con gái các anh chọn lựa.

[Hoàn - 11:11pm - 090219]

________________

Mình hoàn chính văn ở đây nhưng không phải là kết thúc hoàn toàn. Tiếp sau đó còn có rất nhiều ngoại truyện hường phấn khác. Hihi.

Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ fic. Đây quả thật là nơi mà mình phát triển từ câu chữ sau mỗi một chap.

Cảm ơn cả nhà đã yêu thương ❣

Yêu cả nhà ❣❣❣

💜💜💜💜💜💜💜

Đừng quên là... Chúng ta còn có những chap ngoại truyện nữa nha. Do đó, đừng quên em nó. Yêu yêu yêu ❣

Và... Sắp tới, mình sẽ tiếp tục với những câu chuyện mới. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và sẽ trao gửi yêu thương cho mình thêm nữa nha. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro