Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won Hee cô hoàn toàn chưa tiêu hóa được cách gọi của Jung Kook đối với người mới gặp là Myung Hee. Cái biệt hiệu "L.K" suy cho cùng ngoài cô ra thì rất ít người dùng nó để gọi nhỏ. Đừng lấy lý do thấy nó xuất hiện trên mấy bức tranh trong quyển sổ nhặt được. Bởi vì cô hoàn toàn không tin đâu. Ngay cả cách chào hỏi hay biểu hiện của người con trai này, đâu đâu cũng khiến mọi người có chung một cảm nhận phi thường mạnh mẽ. Nếu như không phải cả hai đã từng thân quen, thì ắt hẳn cũng có gì đó đặc biệt ấn tượng đối với cậu. Và cô tin chắc, đáp án nằm ở vế sau. Vì giả như Jung Kook vô tình theo dõi nhỏ trên Twitter chẳng hạn? Điều đó là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Dù sao, nhỏ cũng thuộc dạng được nhiều I-ARMY biết đến thông qua các bức tranh fanti có tâm nhất hệ Mặt Trời.

Tóm lại, tất cả đều xoay quanh sự suy đoán của cô mà thôi. Còn đáp án thì may ra phải đích thân Jung Kook mới rõ được. Có điều, cô thấy cậu cũng ngơ ngơ lắm. Nên chắc bản thân hẳn là chưa nhận thức được gì đâu. Aiya, chung quy bí mật của người con trai này, cô căn bản không thể hiểu và cũng không hề muốn hiểu. Chốt lần cuối, vẫn nên để đôi nam nữ đó tự tìm hiểu với nhau đi.

Cô hiện tại vì tương lai tươi sáng cùng hạnh phúc cả đời con gái của đứa bạn thân - Myung Hee. Chính xác là đang tự đày đọa bản thân đi lấy toàn bộ đồ ăn đã đặt sẵn cho bữa tiệc sinh nhật bất ngờ tối nay cho anh người yêu "trẻ con".

Còn Jung Kook ư? Cô đã nhờ vả hay nói cách khác là giao phó trách nhiệm đưa hộ Myung Hee về kí túc xá của trường rồi. Dù sao thì nhỏ cũng không muốn vì mối quan hệ với cô mà vào công ty dạo chơi. Ừ thì, cô nghe theo đó. Thế nhưng đâu có nghĩa, cô chẳng thể lợi dụng chút đỉnh. Ít nhất Jung Kook cậu ấy cũng đâu phản đối chuyện đưa nhỏ về. Tính cách người này không muốn, không thích thì chính là không bao giờ ép được. Còn đằng này, mặt mũi hiện rõ là muốn, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Cô chỉ là thấu hiểu lòng người mà thành toại cho cậu thôi.

.

Jimin cùng Taehyung ngồi đợi ở sảnh công ty theo lời dặn của Jung Kook. Hai cậu cũng thật không hiểu nỗi. Cậu út nhà mình một mực xung phong đi lấy đồ phụ Won Hee. Tụi cậu chẳng biết có phải tâm tình cậu út muốn giúp thiệt hay là viện cớ gì đó thì không rõ. Thế rồi cuối cùng lại gọi về nói gì mà đã gặp được Won Hee, rồi phải đưa cô gái nào đó về trường. Muốn thắc mắc lắm nhưng thôi, mọi chuyện chắc chắn sẽ được tụi cậu điều tra sau. Bây giờ, hai ông anh lớn này phải nghe lời, ngồi chờ đợi người để bê đồ phụ. Riết rồi, cậu út lên làm anh cả luôn đi.

Won Hee xách đống đồ ăn lỉnh kỉnh, vất vả lắm cô mới gói hết vào hai cánh tay mà chật vật xuống xe taxi. Phải nói là bây giờ nhìn cô như thể bị đống thức ăn nhấn chìm vậy. Vừa xách nhiều, vừa phải cẩn thận giữ cố định cho bánh kem không "bị thương".

"A Won Hee, em tới rồi."

Jimin kêu lên rồi nhanh chóng chạy ra đầu tiên. Cậu phụ trách cầm đống bên trái. Taehyung thì cầm đống bên phải. Sau đó để lại cho cô duy nhất hộp bánh kem mà nâng niu.

"Jiminie oppa, TaeTae oppa, thật may quá có hai anh ra phụ em." Cô cười tươi.

"Có gì đâu. Kế hoạch của em, căn bản cả đám cũng nghĩ tới rồi. Trùng hợp em đã muốn làm thì tụi anh đâu thể không giúp." Jimin cũng đáp lại bằng nụ cười tít mắt.

"Nó nói đúng á. Hơn nữa, bây giờ Jin hyung đang bị Hobi hyung cầm chân ở phòng tập rồi. Còn lại mọi người đều đã tập trung trong phòng chờ chuẩn bị trang trí." Taehyung vui vẻ thao thao bất tuyệt.

"Em cảm ơn mọi người nhiều." Cô ngượng ngùng cúi đầu thành ý.

Cửa thang máy khép lại để đưa ba người lên cao.

"Lúc đầu, bữa tiệc hôm nay cũng một phần muốn em mạnh mẽ mà tỏ tình với Jin hyung. Cuối cùng lại trở thành kỷ niệm cho ngày đầu tiên quen nhau. Quả nhiên là chuyện tốt đi." Jimin cất giọng cười lớn.

"Đúng đó. Đúng đó. Nhưng suy cho cùng thì Jin hyung cũng thất bại quá rồi. Rõ ràng Yoongi hyung vẫn giỏi nhất." Taehyung đưa tay lên sờ sờ cằm phán.

"Tae, thì ra tao với mày cùng suy nghĩ với nhau nha." Jimin giơ bàn tay ngắn ngủn lên ra hiệu high-five.

Âm thanh bàn tay lớn chạm bàn tay nhỏ vang rền trong không gian kín.

Cửa thang máy một lần nữa mở ra, hai người con trai vẫn không để ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh, vô cùng nhiệt tình bàn luận. Sự sôi nổi nhanh chóng lấp đầy cả hành lang dài. Tuyệt nhiên không để ý đến cô gái đem sức nóng của Mặt Trời ngự trị trên gò má.

.

.

Cả đoạn đường nói dài không dài, ngắn thì lại không phải. Myung Hee trong lòng như có lửa, bứt rứt không yên. Hai bàn tay cứ hết nắm chặt lại đến xoa xoa. Ngón cái cũng không an phận đều đặn khảy khảy lên ngón trỏ.

Bối rối.

Ngượng ngùng.

Bốn từ trên đủ để làm rõ Myung Hee đang rơi vào trạng thái thế nào rồi đấy. Làm sao tin được khi người đang ngồi ở ghế lái, chính là bias của mình - Jeon Jung Kook? Nhỏ thật sự trải nghiệm việc nằm mơ giữa ban ngày rồi sao?

Jung Kook ở ghế lái bên cạnh một mực phóng tầm nhìn về phía trước, tinh thần chuẩn của những người chuyên tâm lái xe. Thế nhưng, có thật là như thế không? Không hề. Cậu chưa từng tập trung đến mức chẳng thể nhìn ra người con gái bên cạnh đang bối rối. Thắc mắc lớn nhất của cậu bây giờ, giữa trời đông lạnh thế này, cậu có nên giảm điều hòa xuống hay không? Thú thật, khi nhìn thấy lớp mỏng mồ hôi trên trán cô gái, cậu không khỏi buồn cười. Nóng như vậy sao? Hồi hộp chăng? Là vì cậu ư?

Để phá tan bầu không khí chứa đầy sự ngại ngùng. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại sự điềm nhiên. Cái gì cũng phải có khởi đầu, mà muốn như thế thì ngay bây giờ, cậu phải bắt chuyện trước đã.

"Myung Hee, em học vẽ lâu chưa?"

"Dạ?" Myung Hee tròn mắt nhìn người con trai.

Jung Kook trước cảnh tượng ngơ ngác của nhỏ, khóe môi không nhịn được mà nâng lên cao. Dám chắc, cô gái này đang trôi lạc trên chín tầng mây rồi, cứ lơ lửng mãi chưa chịu đáp xuống đây mà.

"Anh rất thích nét vẽ của em đấy. Mỗi bức tranh đều tồn tại đâu đó là sự mềm mại hòa quyện cái cứng cáp mạnh mẽ. Thật sự, vẽ rất giỏi đi."

"Em cảm ơn ạ."

Myung Hee chính thức cúi xuống nhìn hai mũi giày nho nhỏ cọ cọ vào nhau. Nhỏ là đang cố gắng tránh để cậu nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ đến mức ửng đỏ.

Trời ơi tin được không? Người nhỏ thích, người nhỏ ngưỡng mộ đang khen nhỏ đấy. Mũi nhỏ nổ luôn được chứ? Bây giờ có bắt nhỏ làm gì thì ắt hẳn cũng cam tâm tình nguyện nha.

"L.K là nghệ danh của em?"

Bị hỏi thình lình, nhỏ ngẩng mặt lên. Vẫn là đôi mắt tròn ngơ ngác. Có điều lần này, não có vẻ hoạt động tốt hơn một chút. Phân tích xong câu hỏi liền gật đầu trả lời.

Jung Kook hiện tại không biết có nên nói ra bí mật của mình không? Theo dõi thầm lặng con gái nhà người ta lâu như vậy. Cũng coi như thành fan mất rồi. Nhưng, cậu không cho phép mình hạ giá bản thân nha. Cứ thế tiếp tục diễn tròn vai "thanh niên nghiêm túc" một lòng chuyên tâm lái xe, lạnh lùng không để ý đến người con gái bên cạnh.

Chỉ cần cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Myung Hee ngay lập tức cảm thấy ngột ngạt không thôi. Nhỏ cắn cắn đôi môi mỏng.

"Jung Kook oppa..."

"Ừ."

"Cảm ơn anh."

Mắt Thỏ hiện thân. Cậu nhìn nhỏ vô cùng khó hiểu.

"Vì điều gì?"

Myung Hee cười.

Lại là nụ cười tươi tắn tựa ánh nắng, có thể làm nhiễu loạn con tim đối phương.

"Vì lời động viên của anh, mà ngày hôm nay em mới có thể thực hiện được ước mơ. Không quá to lớn nhưng đủ để em nhút nhát ngày hôm đó, dũng cảm quyết định cuộc đời mình."

Nói xong những lời từ tâm. Myung Hee cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rất nhiều. Quả thật vì Jung Kook mà nhỏ mới có ngày hôm nay. Cậu như thể đã tái sinh nhỏ thêm một lần nữa. Lời cảm ơn này, nhỏ đã nghĩ, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói. Cứ tưởng chừng sẽ mang theo tấm chân tình này mà chôn vùi xuống lòng đất lạnh lẽo. Thật tốt, khi hôm nay, nhỏ đã gặp được cậu - Người con trai tên Jeon Jung Kook!

"Anh không hẳn là biết rõ về điều em nói. Nhưng nếu đúng là vậy..." Jung Kook dừng xe trước cổng trường Đại học KonKuk, quay đầu lại cười ngọt ngào. "...Em không nên cảm ơn suông thế này đâu."

"Dạ?"

"Ít nhất cũng nên đãi một bữa ăn chứ?"

"Dạ?"

"Địa chỉ và thời gian anh sẽ nhắn cho em sau nhé."

"Ý anh là sao ạ?"

Jung Kook không trả lời, chỉ dùng nụ cười đáp lại.

"Tới nơi rồi đó. Tạm biệt em nhé."

"Dạ?"

Nhìn Myung Hee ngơ ngác liên tục không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thật sự, bản thân cậu không khỏi nổi hứng muốn chọc ghẹo một chút.

"À Myung Hee, bây giờ, em có muốn anh tháo giúp dây an toàn không?" Cậu vừa hỏi vừa giả vờ chồm người về phía nhỏ.

Thấy khuôn mặt "Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh" đang từng chút, từng chút một phóng đại trước mắt mình. Myung Hee lật đật tự tháo dây an toàn rồi mở cửa phóng thẳng ra ngoài.

"Em cảm ơn anh ạ."

Sau đó, chính là dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Chạy. Đến khi khuất dạng sau bức tường lớn, nhỏ vuốt nhẹ lồng ngực đang loạn nhịp. Nguy hiểm quá đi. Gì chứ? Bảo vệ tính mạng là điều rất quan trọng nha. Sơ sẩy là đi luôn biết đâu chừng.

Jeon Jung Kook, anh đồ yêu nghiệt!!!

Jung Kook tất nhiên rất hài lòng trước hành động nhanh gọn lẹ đúng thời điểm của nhỏ. Nãy giờ thì phản ứng cứ chậm ù ì. Mới trêu một tí đã hoảng hốt "bỏ của chạy lấy người". Nếu lần trước là một quyển sổ vẽ, thì bây giờ hẳn là cả cái cặp cơ đấy.

Nụ cười thỏ con được dịp rạng rỡ.

Coi như chúng ta duyên.

Jung Kook chân đạp ga, phóng chiếc xe lao vào làn đường vụt đi.

Còn người con gái sau khi trấn an được tinh thần mới phát giác ra điều gì đó sai sai.

"Ơ, cặp mình đâu rồi?"

.

.

.

"Jung Hoseok đáng ghét. Rõ ràng là sinh nhật người ta mà cũng không tha cho nữa. Tập gì tập lắm. Vờn tận 4 tiếng đồng hồ chứ ít gì? Nghĩ sao từ 3 giờ chiều tới tận 7 giờ tối còn kêu chưa nhuần nhuyễn động tác? Bộ muốn ép chết người ta hả? Đồ xấu xa. Không rủ lòng thương gì hết. Tức chết anh mà."

Seok Jin anh uất ức rời khỏi phòng tập, vừa đi vừa than thân trách phận. Cùng là con người với nhau sao lại cứ làm khó vậy? Rõ ràng là Nam Joon cũng chưa thuộc vũ đạo, cớ sao lại chỉ mỗi mình anh tập? Thật bất công. Hẳn là vì không đẹp trai bằng anh nên muốn vùi dập đây mà.

Điện thoại cũng chẳng hề xuất hiện tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ cô người yêu. Ủa, bộ không tính dỗ cho anh hết giận sao? Người đâu lạnh lùng dữ vậy? Chắc kiếp trước nợ gì cô rồi nên mới cứ phải nhất quyết đâm đầu vào. Tưởng chừng quen nhau rồi thì sẽ ngọt ngào sâu răng, ai ngờ bị phũ sấp mặt.

<<Ọc...ọc...c>>

Bụng anh lại đang kêu lên từng hồi rộn rã. Đói mờ cả mắt.

Tóm lại, cả thế giới là đang chống đối anh, tất cả đều quay lưng với anh. Vậy thì anh đây mới không cần nhé!

"Xí, chán chết." Anh hét lớn.

Quyết định cuối cùng là vào phòng nghỉ tắm rửa sạch sẽ cái thân hình ướt nhẹp mồ hôi này đã. Sau đó kiếm gì đó ăn lót dạ, rồi lên vlive chơi game cho đỡ tủi thân. Anh sẽ tìm kiếm sự an ủi từ các Army dễ thương. Chà, cũng không tệ đâu.

.

Cô cùng mọi người tất bật trang trí và bày biện đồ ăn khắp phòng chờ. Nghe tiếng cửa mở, cô quay lại. Dáng vẻ uể oải của vị main dancer ngồi phịch xuống ghế.

"Aiya, mệt chết Hobi rồi."

Cô rót nhanh cho Hoseok một ly nước ép trái cây.

"Hoseok oppa vất vả rồi."

"Cảm ơn em nhé Won Hee." Hoseok nhận lấy ly nước uống một hơi cạn. "Sảng khoái thật nha. Ngon quá."

"Sao rồi Hobi hyung?" Taehyung rảnh rang nên cũng chạy tới hỏi han tình hình.

"Trời ơi, anh phải nói là đối phó với Jin hyung thật sự rất mệt đó..." Hoseok lập tức như dò trúng tần số mà ngồi thẳng lưng dậy hoạt động năng suất. "...Anh ấy hết than đói, than mỏi rồi tới quằn quại kêu căng cơ. Đó là chưa kể tới, Jin hyung thật sự rất mặn đi. Ảnh chọc mà nhịn cười muốn nội thương, nhịp phách đồ bay hết trơn luôn... Còn có..."

"Đóa hoa mặt trời nhà Bangtan" tường thuật tận tình toàn bộ những chuyện xảy ra trong vòng 4 tiếng ở phòng tập. Thật sự "khó khăn" của Hoseok khiến cho mọi người ở đây được phen cười no nê. Cái trình của anh cả, đâu phải nói đối phó liền có thể thuận lợi. Cả đám đang nghĩ, tí nữa có nên giải thích là 4 tiếng qua đều nằm trong kế hoạch cầm chân để tổ chức sinh nhật cho anh không? Nếu không nói, có lẽ Hoseok sẽ bị anh ghim cho đến chết. Haha.

"Hoseok oppa, em cảm ơn anh!" Cô cúi đầu rồi quay sang mọi người. "Em cũng cảm ơn mọi người rất nhiều."

Nam Joon cười bước tới cạnh cô. Đưa bàn tay thon dài đặt lên đỉnh đầu nhỏ xoa nhẹ. Dịu dàng, cưng chiều và tồn tại đâu đó là cả sự hối tiếc. Có lẽ vì do cậu đã quá ngốc để phân biệt được, là ai đã làm nhiễu loạn trái tim mình. Vì cậu đã chậm chân làm người đến sau, để rồi chọn cách chôn vùi thứ tình cảm này cho riêng mình. Bởi vì cậu hy vọng...

"Won Hee, em cũng vất vả nhiều rồi. Jin hyung sẽ vui lắm."

Em phải hạnh phúc đấy, Won Hee!

"Thật ạ?"

"Thật."

Nam Joon nhìn cô gái nhỏ thẹn thùng phiếm hồng cả hai gò má.

Jin hyung, nhất định, anh phải trân trọng người con gái này. Bảo vệ ấy luôn cả phần của em nhé.
Kim Nam Joon, sẽ chính thức bỏ cuộc!

.

Seok Jin anh sau khi thoát khỏi nơi "địa ngục" phòng tập cũng được 1 tiếng rồi. Điều kì lạ là anh chẳng tìm thấy ai cả. Bất quá cũng chỉ có một tin nhắn của đứa em Yoongi.

"Jin hyung, tí nữa làm vlive phòng chờ. Bây giờ anh qua đó nhanh đi."

__________________

Chap này hơi ngắn đúng không? Là t tách ra cho đỡ dài đó. Húy húy. Nói chớ cũng sắp end. Có thể là chap sau hoặc chap sau nữa. Thế nhưng, tất cả chưa hẳn hoàn toàn kết thúc đâu. Cả nhà đừng bỏ "đứa con" này tội nghiệp nha.

……………

Lời cuối nè cả nhà 🌸

Hôm nay là 05/02/2019 tức mùng 1 Tết Kỷ Hợi 🐷

Xích Nhi - tui ớ có đôi điều thế này. Chúc cả nhà sức khỏe dồi dào, vạn sự tốt lành, may mắn ngập tràn. Yêu thương quá nhiều 💜

T thấy lời chúc này hay hay nên copy lại luôn nè. Hihi. T dở mấy cái chúc chúc lắm nha.

🌸Nếu Trái Đất này may mắn vì có được Mặt Trời, những con thuyền may mắn vì có đại dương để vùng vẫy, cỏ cây có mặt đất để sinh tồn… thì tôi là người may mắn nhất vì đã có được mọi người trong cuộc đời.🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro