Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seok Jin anh hớn hở cầm "bé" điện thoại chạy thẳng ra ngoài hành lang mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn bất lực của anh em bên trong. Để tấm lưng rộng dựa hẳn vào bức tường ẩn chứa hơi lạnh của mùa đông. Anh nhanh chóng thao tác bật nút nguồn lên. Những ngón tay thon dài bứt rứt không chịu yên cứ thế gõ nhẹ lên thân máy.

Anh muốn nghe giọng em. Anh nhớ em rồi, Won Hee à!

Thấy điện thoại vừa được khởi động bản thân nhanh chóng nhấn vào hàng số đã sớm quen thuộc. Lắng nghe từng đợt chuông chờ vang lên rồi tắt đi, cứ thế lặp đi lặp lại như thể trái tim anh đang loạn nhịp.

Vừa nhận được tín hiệu kết nối, anh thật sự đã không kiềm được mà muốn ngay lập tức gọi tên người con gái. Thế nhưng lúc cánh môi hé mở, một tiểu ác quỷ trong anh nhen nhóm xuất hiện. Nó không cho phép điều này xảy ra. Nó phải ngăn chặn hành động ngu ngốc từ chính con tim anh. Nó nói anh rớt giá quá nhiều rồi. Lần này phải đòi lại công bằng.

Nghĩ lại một chút thì đúng là thế thật. Căn bản từ khi anh biết cái vật thể đập thình thịch bên ngực trái bị cô nhẹ nhàng rinh đi mất. Thì lúc đó, giá cả cũng mặc định rơi xuống mức âm. Hoàn toàn tự nguyện trao tặng miễn phí.

Đúng vậy. Anh không thể để tình trạng này kéo dài được. Anh phải cứu vớt hình tượng chứ? Anh là Worldwide Handsome cơ mà.

Giọng anh vờ như trầm xuống pha lẫn một chút hờn dỗi.

"Có chuyện gì sao?"

Won Hee cô ở đầu bên kia nghe thấy sự biến đổi trong chất giọng dịu dàng thường ngày, bản thân cũng hiểu được vài phần. Là dỗi cô rồi sao? Người con trai này sao lại đáng yêu như vậy nhở? Bữa nay còn biết làm giá nữa cơ?

Cách nhanh nhất để người thương hết dỗi thì cô phải chủ động dỗ dành. Dù sao cũng vì bản thân chơi game quá hăng mà quên mất việc trả lời tin nhắn của anh. Đến khi nhận ra cũng trôi qua vài tiếng đồng hồ rồi.

"Jinie à, anh giận em sao? Em xin lỗi mà. Tại em chơi game hăng quá nên quên mất. Đừng giận em nữa. Nha nha Jinie à~"

Nghe được giọng nói của đầu dây bên kia đáp hồi. Trong lòng anh không khỏi vui vẻ. Cô gái nhỏ này cũng thật biết cách làm người khác nguôi ngoai. Chưa gì đã lập tức nhận lỗi. Thử hỏi anh rớt giá cũng đáng mà nhỉ? Vốn dĩ chất giọng cô không trong trẻo như bao người con gái khác. Anh biết rất rõ điều đó. Nhưng có lẽ, cô đối với anh luôn là sự đặc biệt dành riêng. Vì thế mà anh luôn tìm thấy vị ngọt bên trong lời nói đó.

Cảm nhận được nhịp thở đều đều qua lớp loa điện thoại. Cô biết rõ anh chỉ đang cố tình giả vờ giận dỗi. Thế mà thay vì lật tẩy anh, bản thân lại muốn thuận theo một chút. Cũng chẳng biết từ khi nào những mảnh vỡ ký ức cứ như một cuộn phim quay chậm được chiếu qua não bộ.

Bao lâu nay vẫn luôn là anh. Người đã vì cô làm rất nhiều chuyện.

Nếu như khi ở bên cô. Anh nhẹ nhàng chọn cách quan tâm cô đến từng điều nhỏ nhặt nhất. Những lúc đó, anh luôn nguyện ý trở thành bờ vai vững chắc, sẵn sàng cho cô dựa vào an yên. Để rồi cô ngu ngốc chối bỏ anh, cố gắng đẩy anh rời xa mình. Thì ngược lại, anh chưa một lần bỏ mặc cô. Từ việc luôn dõi theo tình hình sức khỏe của cô khi còn điều trị tại bệnh viện. Cho tới lúc nhờ vả cậu em họ Woo Bin, mong người em trai ấy có thể luôn bên cạnh mà hỗ trợ cô. Tất cả anh đều là sự âm thầm lặng lẽ.

Nếu như cô không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh cùng Woo Bin. Thì chắc, cô sẽ vẫn ngu ngốc dùng những lý do ấu trĩ để rời bỏ.

Cũng chẳng rõ có phải vì tâm tình bỗng nhiên nặng hơn, mà giọng cô mỏng như muốn khóc.

"Jinie a~ em xin lỗi."

Anh nghe qua thoáng một chút giật mình. Lẽ nào, chính anh cũng nhận ra cái nỗi buồn thổi nhẹ trong lời nói ấy. Vẫn tỏ ra bình thường như chưa từng nhận ra điều gì. Anh khôi phục trạng thái dịu dàng vốn có. Nhẹ giọng nhắc nhở cô.

"Không có lần sau đâu đấy."

"Tuân lệnh."

Anh nhanh chóng nhận được từng đợt cười khúc khích. Khóe môi cũng vì thế mà cong lên thật cao. Yêu đương quả thật rất hạnh phúc.

"Won Hee nè, em đã ăn gì chưa? Cũng khá trưa rồi."

"Chưa a~ Nhưng một lát nữa em sẽ cùng VỢ đi ăn." Cô thản nhiên đáp lại.

Anh mở to đôi mắt của mình. Con ngươi ánh lên sự dao động nhẹ. Vợ? Thật hay đùa anh vậy? Sao lại xuất hiện một người vợ? Là anh nghe nhầm ở chữ nào đúng không?

"Won Hee, ý em nói là "VỢ" sao?" Anh tò mò hỏi lại.

"Đúng ạ. Là VỢ."

Khẳng định được lỗ tai mình hoàn toàn không có vấn đề. Anh chính xác đã nghe đúng những gì mà cô truyền đạt. Trong lòng cũng không hề tồn tại một chút ý niệm khó chịu nào. Căn bản chỉ vì anh vớ trúng cô người yêu có tính mê gái mà thôi. Thế nhưng, lòng tự trọng của anh nào dễ bị đánh bại như vậy? Bạn trai hoàn hảo toàn cầu thế này còn chưa đủ hay sao? Anh chính là không cam tâm. Một chút cũng không.

"Park Won Hee, em ngoại tình. Không chịu đâu. Trái tim của anh đau quá. Bắt đền em đấy. Em xấu xaaa~"

Nghe người con trai đang uất ức mà mè nheo thật khiến tâm tình cô trở nên đặc biệt vui vẻ. Bàn tay cũng được dịp mà đưa lên bịt chặt cái miệng nhỏ. Đúng, cô phải ngăn chặn thứ âm thanh sảng khoái đang muốn bật ra từ cuống họng. Không thì chẳng biết cô cười dữ dội thế nào nữa.

Thiết nghĩ cô đã dùng hết bao nhiêu vận may của kiếp này, kiếp sau và kiếp sau nữa thì mới có được anh người yêu đẹp trai toàn cầu 28 tuổi xuân thế này?

Bình thường, anh chắc sẽ hy vọng cô dịu dàng dùng lời lẽ mà dỗ dành. Có điều, cô không quen với việc sẽ luôn thuận theo những chuyện thế này. Chung quy vẫn nên chọc ghẹo anh một chút.

"Eo ơi Jinie, anh đang mè nheo đấy à? Haizz. Với tư cách là bạn gái anh. Em thật sự thấy... Trò này hoàn toàn không hợp với anh chút nào. Có lẽ nên để Jiminie độc quyền thì tốt hơn. Haha."

Trên trán anh chảy dài ba đường hắc tuyến. Ý tứ rõ ràng như vậy rồi còn gì? Cô là đang chê anh già rồi mà xí xớn bắt chước đám giặc trong nhà đấy. Thật sự oan ức quá. Tâm hồn anh so với tuổi là lão hóa ngược mà. Sao lại cứ thích dìm anh vậy?

Đôi môi mọng không cam tâm chu chu ra đáp trả. Như thể ba phần khẳng định, bảy phần nghi vấn.

"Won Hee, em không thương anh!?"

"Hẳn thể."

Chết tiệt. Anh lại nghe thấy tiếng cười ranh mãnh rồi. Cô không thể giữ một chút sĩ diện nào cho anh sao?

"Park Won Hee, anh xin trân trọng báo cho em một tin. Anh giận rồi đấy. Em nên tìm cách chuộc lỗi đi. Hứ."

"Hên xui nhé. Hihi."

Có lẽ anh cảm nhận được ngày một rõ ràng. Cách cô yêu thương một người cũng thật đặc biệt.

Cô chọc anh một chút liền thỏa mãn cực kì. Ngay lập tức coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cứ thế mềm mại dặn dò anh.

"Jinie , anh cũng coi ăn trưa đi nha. Giờ em đi đây."

"Ứ thích ăn đấy." Anh hừ mũi.

"Em không tin anh thấy đồ ăn thì thể nhịn. Vậy nha. Em đi đây. Bye anh!"

<<Tút...tút>>

Anh ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện chính. Cô trực tiếp tắt máy luôn ư? Thật sự phũ phàng quá mà. Sao anh lại có thể yêu người con gái này vậy? So với hình mẫu lý tưởng mà bao lâu nay anh luôn theo đuổi. Thì cô chính là hoàn toàn trái ngược. Một chút cũng không giống. Tuyệt đối không!

Ngón cái miết nhẹ lên màn hình điện thoại. Màu nâu sữa ngắm nhìn khuôn mặt mũm mĩm nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.

điều, anh lại không thể ngừng yêu em, Won Hee à!

.

.

Cô cầm điện thoại cười tủm tỉm. Chọc anh như vậy thật sự rất vui, cực kì vui.

"Won Hee." Myung Hee tiến lại gần cô, khuôn mặt lộ rõ sự tò mò. "Vừa gọi cho ai đó?"

"Nếu tao nói là người yêu, liệu mày có tin không?" Cô cười hỏi lại.

"Có thể." Myung Hee gật gù mái đầu rồi đáp lại lần nữa. "Là Jin oppa à?"

"Ừm."

Cô không quá ngạc nhiên khi nhỏ đoán được chuyện này. Tụi cô quen nhau không quá lâu nhưng đủ để thấu hiểu đối phương nghĩ gì. Không phải toàn bộ nhưng đủ để dùng đúng thời điểm.

"Hai người quen nhau rồi?"

Cô trả lời bằng cái gật đầu chắc nịch.

Đã từng suy nghĩ liệu chuyện này là tốt hay xấu? Nhưng rồi cuối cùng. Cô thực sự đã không còn muốn tìm hiểu quá rõ nữa. Chung quy, bây giờ và mãi về sau, cô chỉ muốn an yên mà ở bên cạnh anh, yêu anh. Và nếu có thể, cô muốn mình, một lúc nào đó có thể bảo vệ anh. Đơn thuần vậy thôi.

"THẬT TỐT QUÁ!!!!"

Myung Hee reo lên rồi nhảy bổ vào cô. Bản thân nhỏ cũng không quên vỗ vỗ lên lưng cô khen ngợi đủ thứ. Đa phần đều là rất ủng hộ. Thậm chí còn hết sức xoay cô vòng vòng. Cũng đúng mà nhỉ? Ai mà ngờ được bạn thân mình là người yêu của idol chứ? Có nghĩ cũng chắc chỉ ở trong mơ thôi.

"Myung Hee, mày bình tĩnh coi. A~~ Chóng mặt quá. Myung Hee ngừng lại đi."

Cô bất lực lên tiếng nhắc nhở. Thậm chí biết rõ sự phấn khích này vẫn chưa thể nói ngừng là ngừng ngay được. Mà cũng thật thắc mắc. Nhỏ hạnh phúc như thể chính mình có người yêu vậy. Cô bạn này, cô cũng thật may mắn mà có được đi.

Myung Hee thả cô ra. Có vẻ vì quán tính mà bản thân cô hơi loạng choạng nghiêng trái, lắc phải. Thế mà ngược lại, nhỏ đứng rất vững vàng. Đưa những ngón tay đặt phía dưới cằm cô, liên tục ngoe nguẩy.

"Aygoo aygooo Won Hee thật giỏi nha~~ Ngoan quá." Myung Hee tặc lưỡi vài cái thật kêu.

Hiện tại cô cảm nhận mình không khác chú cún được chủ cưng nựng. Đáng sợ. Nhỏ coi cô là thú nuôi cơ đấy.

"Cái con này, mày bỏ ra coi. Tao đập mày bây giờ." Cô đưa tay lên muốn đánh vào đầu của nhỏ.

Myung Hee một lần nữa coi như nghe lời mà không còn bất kì hành động nháo loạn nào. Đứng thật nghiêm túc nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười tươi như hoa.

"Won Hee, mày nhất định phải hạnh phúc đấy!"

Đúng. Trong tâm Myung Hee luôn muốn nói điều này với cô gái cao hơn mình nửa đầu phía đối diện. Dù gì thì cô bạn này cũng rất ngốc, phi thường ngốc.

Cô nhìn Myung Hee sững sờ. Gì vậy? Nhỏ làm cô có chút sợ hãi. Có vẻ sự nghiêm túc đặt gắn vào hai đứa bạn thân là điều không thể tưởng tượng nỗi.

"Đậu mía. Bữa nay nói chuyện nổi cả óc. Bộ đổi tính hả má?" Cô giả vờ xoa xoa cánh tay của mình.

"Cút." Myung Hee hất mặt ra lệnh.

"Méo nhá."

Cô nhảy tới choàng vai nhỏ.

"Đi ăn thôi. Hôm nay tao bao."

"Chứ mày nghĩ tao à? Bố mày đang nghèo." Myung Hee chun mũi.

"Xì, ít nhất cũng phải giả vờ thể hiện sự thương xót cho cái ví tiền của tao chứ?"

"Won Hee à, đối với mày, điều đó là không cần thiết. Vì đó là nghĩa vụ của một đứa giành quyền làm CHỒNG!"

Cô lườm nhẹ nhỏ. Nhưng mà không phủ nhận. Ai biểu hồi trước cô cầu hôn nhỏ bằng cây phô mai que làm gì?

"À quên mất. Myung Hee, từ giờ cho tới khi ra cổng trường, nghĩ xem mày muốn ăn gì?"

"Ờ ha. Ăn gì bây giờ?" Myung Hee đưa tay lên gãi đầu. Khuôn mặt nhanh chóng nghệch ra mà suy nghĩ.

Đã lâu lắm rồi cô mới được dịp chứng kiến cái vẻ biểu cảm này. Cô còn lạ gì cái con nhỏ này nữa. Myung Hee là đứa rất kén chọn, hay nói đúng hơn là khó ăn. Cực kì siêu cấp khó ăn. Vì để rút ngắn thời gian chọn lựa, cô bắt nhỏ phải suy nghĩ từ bây giờ.

Có điều, kết quả thường thấy, vẫn chính là không-có-tác-dụng.

Trôi qua gần một tiếng đồng hồ, khi cô thật sự đã đói đến rã rời tay chân. Và trước khi cô lăn ra ngất xỉu nằm bẹp một đống, thì thật may mắn, Myung Hee cuối cùng đã có thể chọn được thứ mình muốn ăn. Có điều thưởng thức món này giữa 12 giờ trưa, mặc cho thời tiết có lạnh run người, thì chung quy vẫn rất kì lạ.

Lẩu cay.

Cứ thế một cao, một thấp cùng nhau bước vào nhà hàng lẩu vắng khách với tâm thế sẽ chiến đấu tới giọt nước lèo cuối cùng. Tất nhiên, túi tiền của cô gái nào đó, phút chốc cũng trở nên cạn kiệt.

.

.

.

"Đậu mía Myung Hee, mày cũng bất cẩn thật luôn á. Lây tính ai vậy hả? Có một quyển sổ vẽ thôi mà cũng để mất nữa. Là "mạng sống" thì sao không chịu giữ cho cẩn thận đi. Thiệt hết nói nỗi." Cô vừa đi vừa cằn nhằn người con gái tóc dài đang hớt hải đi như chạy phía trước.

"Mày bớt nói đi. Coi chừng tao đập mày đấy." Myung Hee nhăn mặt quay lại đưa tay lên tạo thế muốn đánh người.

"Rồi rồi, không nói nữa. Mau đi đi." Cô thở dài bất lực, chạy tới cạnh nhỏ.

"Hừm."

Myung Hee đưa tay lên nhìn những quả chuông nhỏ leng keng trên chiếc lắc bạc. Còn không phải tại mày sao? Chẳng phải hôm qua do người nào đó tặng mày mà tao mới phải khóc ở quán người ta rồi bỏ quên "sinh mạng" hay sao? Giờ người đó còn mắng tao kia kìa. Thật tức chết.

Cô nhìn đứa bạn bên cạnh chút chút lại ban cho cô cái nhìn "trìu mến". Trời ơi. Oan ức quá mà. Cô cũng chỉ vì lo lắng thay nên mới thành nhiều lời như thế. Nếu khi nãy cô không đòi coi tranh nhỏ vẽ, có phải đến lúc phát hiện bị mất sẽ la khóc inh ỏi không? Mặc dù hiện tại thì chuyện đó cũng xảy ra được nửa tiếng trước rồi. Đúng là khi nãy nhỏ có la làng lên, còn tức đến mức im lặng không nói, nước mắt tưởng chừng như chạm khẽ cũng có thể hóa thành sông mà cuốn trôi luôn cái nhà hàng. May mắn, nhỏ có đứa bạn quá lý trí là cô bên cạnh. Tìm cách dò hỏi một hồi cũng lòi ra nơi cuối cùng nhỏ nhìn thấy "sinh mệnh" là quán cafe "Love Ya❣".

"Won Hee mày gọi được cho chị ấy chưa?" Myung Hee biểu cảm vô cùng xót ruột.

Cô lắc đầu.

"Aaa đừng có mất nha trờiiii!" Myung Hee bực bội hét lên.

Bây giờ điều cô hy vọng nhất chỉ là chị Nayeon nhặt được nó đi. Không thì, phen này cô sẽ đến khổ với nhỏ mất thôi.

.

.

.

<<Cạch>>

"Xin chào quý khách." Nayeon theo thói quen cười rất tươi về phía cửa ra vào.

Đáp lại chị là hành động kéo thấp chiếc mũ vành che kín nửa khuôn mặt. Người con trai đó diện nguyên set đồ đen từ trên xuống dưới, đối với chị đã không còn xa lạ nữa. Đối tượng chỉ có hai khả năng. Một là anh người yêu - Cục Đường Min Yoongi nhà chị. Hai là út cưng nhà Bangtan mà thôi. Thế nhưng nhìn tỉ lệ thân hình chênh lệch như vậy, đủ để nhận ra người con trai đó là ai.

"Chào chị dâu." Jung Kook đứng sát quầy pha chế thấp giọng chọc ghẹo.

Dù Nayeon có bằng tuổi cậu đi nữa thì khi hốt phải ông anh thứ swag của cậu cũng ngay lập tức được nâng lên hàng chị.

"Sao không để tí nữa Won Hee qua lấy rồi đem tới công ty luôn? Tới chi cho cực vậy nè." Nayeon vừa nói vừa lấy trong tủ lạnh ra một chiếc bánh kem xinh xắn.

"À không có gì. Chỉ là sẵn tiện lúc nghỉ ngơi nên qua lấy luôn. Dù sao Won Hee cũng có chút chuyện trên trường phải tới tận tối mới ghé được. Cũng đang rảnh rỗi nên mình nhắn tin xung phong đi hộ. Có điều hai tiếng rồi chưa thấy em ấy hồi âm lại."

"Bà nhỏ đó còn biến mất gần cả năm trời, mới mấy tiếng không trả lời thì thật chả có gì lạ." Nayeon thản nhiên nói.

Đối với chị, quả thật tung tích của Won Hee cũng rất kì bí đi. Lâu lâu xuất hiện rồi biến mất luôn. Chị nói đùa không muốn gặp thì cô liền biến nó thành sự thật. Vụ đó, chị vẫn còn ghim mạnh lắm nha. Tính ra không định tha cho đâu. Mà dạo này cũng biết lỗi ghê lắm. Năn nỉ xuống nước đủ kiểu, dỗ ngọt đủ thứ, thứ mê gái như chị làm sao không mềm lòng?

Ngay cả cái bánh kem này cũng vậy. Won Hee đã cố gắng nhờ vả chị chỉ dạy để làm quà sinh nhật tặng cho người nào đó mà ai cũng biết. Có điều thành quả chính là cực kì thảm hại. Chị cũng vì sợ người được tặng sẽ trúng độc mà nhập viện, và vì sự an nguy của thần tượng, nên quyết định tự mình làm luôn cái mới cho lành. Thiệt tình.

Jin oppa vớ phải bà nhỏ Won Hee cũng thật là phải chịu cực dài dài rồi!

Jung Kook ngắm nghía cái bánh một chút. Rồi cười tươi khen ngợi.

"Chị dâu làm bánh đẹp thật. Chắc ngon lắm nhỉ?"

"Cũng không phải quá xuất sắc, nhưng nhờ nó mà kiếm được cơm hằng ngày đó." Nayeon cười tít cả mắt.

Jung Kook nhìn cách chị gói chiếc bánh kem trong một cái hộp xinh xinh. Trong lòng cũng không khỏi ghen tị một ít.

"Thiệt tình Jin hyung sướng thật, có Won Hee âm thầm lên kế hoạch tổ chức cho. Tính ra sinh nhật năm nay, ngoại trừ phải già thêm một tuổi thì hạnh phúc quá thể rồi."

Nayeon nghe cậu nói thế cũng bật cười thật lớn. Không hổ danh cậu út mới 15 tuổi đã lên Seoul nuôi các anh nha!

"À Nayeon nè, hỏi một chút."

Khuôn mặt điển trai tuy bị che khuất một nửa cũng không thể giấu được vẻ ngượng ngùng. Nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy được sự kì diệu trên vành tai. Nó đã được tinh tế mà phiếm hồng.

"Có gì sao?" Nayeon tròn mắt hỏi.

Jung Kook mím môi một chút rồi cúi thấp đầu. Miệng mấp máy từng câu chữ lộn xộn có chút khó khăn. Phải nói chính xác là bối rối. Cậu chẳng biết nói từ đâu và diễn tả như thế nào? Ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình đột nhiên trở nên kì quái. Biết là bên ngoài trời rất lạnh. Nhưng lẽ nào trong quán bật điều hòa quá tay sao? Thế nào mà người cậu lại nóng như vậy?

"Ừ thì... Tối qua... À không... Ngày hôm nay... Cũng không phải... Ừ thì... Cô gái... Đúng rồi... Có cô gái nào tới hỏi mất đồ không?"

"Mất đồ? Mất gì cơ?"

"........."

Sự ngượng ngùng trong cậu một chút cũng không thuyên giảm. Ngược lại còn tăng lên. Thậm chí gò má cũng bắt đầu hừng hực sức nóng.

"Jung Kook làm mất đồ ở đây hở? Hay là ai mất? Mà mất cái gì?" Nayeon cố gắng hỏi lại. Căn bản chị chẳng hiểu gì cả.

"Không không."

Jung Kook đưa tay xua xua phủ nhận mình không phải nạn nhân. Cuối cùng lôi trong cái túi to ra một quyển sổ dày khổ A4 có chút cũ. Cậu lại ngập ngừng muốn đưa về phía Nayeon nhưng người lại cũng không muốn.

"Cái này là gì thế? Giống sổ vẽ?" Nayeon thắc mắc.

Cậu nhanh chóng gật đầu.

"Cái này, tối hôm qua..."

"AAAA"

Tiếng hét trong trẻo với tần số cao ngút trời tinh tế cắt ngang lời nói người con trai. Bàn tay Jung Kook khựng lại giữa không trung. Sức nặng của quyển sổ cũng nhanh chóng không còn có thể cảm nhận được nữa.

"Tìm thấy rồi. Chị tìm thấy em rồi. Em yêu ơi, chị xin lỗi vì xém để mất em. Chị sẽ không tái phạm nữa đâu. Mừng chết người mà." Myung Hee vui sướng ôm chặt cứng quyển sổ mà vuốt ve, một mực cưng nựng như quốc bảo.

Sự xuất hiện của cô gái lạ mặt thật sự đã khiến hai con người, một trước một sau bên quầy pha chế phải hóa đá. Họ chính là đang loading cái diễn biến bất ngờ này.

Nayeon nghiêng đầu khó hiểu trước hành động và lời nói của cô gái. Không phải quá xa lạ, thậm chí còn có chút quen mắt. Chị hình như lại quên mất người đó là ai rồi? Thế nhưng vừa nhắc đến quên. Chị liền nhớ ngay. Nhỏ là bạn của Won Hee!

Nói đến người con trai đang mở to đôi mắt tròn nhìn về phía cô gái ấy. Mùi hương dịu nhẹ của quýt ngọt cứ thế vô ý mà len lỏi vào cánh mũi của Jung Kook. Ngay cả những quả chuông nhỏ qua mỗi hành động mà phát ra tiếng leng keng thật khẽ, nó như thể đang trêu chọc trái tim cậu vậy. Tất cả vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

.

Won Hee cô thật sự phải nể cái sự gấp gáp của Myung Hee rồi đấy. Nghĩ sao mà nhỏ có thể nhảy khỏi xe taxi để rồi chạy bộ đến quán cafe "Love Ya❣" chỉ vì lý do tắc đường cơ chứ? Báo hại cô chưa lấy được tiền thừa đã phải điên cuồng chạy theo cho kịp. Đã thế từ rất lâu rồi cô không vận động mạnh như thế này. Đuổi thật sự không nổi. Thiệt tình lúc nhìn thấy biển hiệu của quán nhấp nháy ánh đèn, cũng thật khiến cô khâm phục chính mình vạn phần. Quả nhiên không tụt máu giữa đường là điều rất may mắn đi.

Mang cơ thể thở dốc, cô mở cửa bước vào.

"Naye..."

Miệng chưa nói hết chữ đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn lao tới. Một mực dùng cô làm lá chắn. Trong tâm thật sự có nên vui vẻ vì mình có năng lực bảo vệ bạn thân, hay buồn bã vì nó gián tiếp làm trái tim cô tan nát khi nghĩ tới ngoại hình?

"Myung Hee mày làm sao?" Cô quay nghiêng đầu ra sau hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái hất người cô lại để nhỏ được che chắn kĩ hơn. "Ơ cái con này, mày hâm à?"

"Ph...phía...tr...ước...Jun..g...Kook..." Myung Hee lí nhí run đến ngắt quãng.

Cô bây giờ mới để ý đến hai con người phía trước. Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là hành động của nhỏ phi thường mắc cười. Bản thân phải mím môi chặt lắm mới không hơ hớ vào mặt nó. Nhìn nhỏ mà cô nhớ đến lần đầu gặp mấy anh. Cũng thật không đến mức mất hình tượng thế này đâu.

Cứ thế bỏ mặc cái con người phía sau cứ hết ló đầu ra rồi thụt lại rúc vào lưng cô.

"Ủa Jung Kook oppa, sao anh ở đây? Em tưởng anh cùng mọi người luyện tập?" Cô thắc mắc.

"Nãy anh có nhắn tin cho em nói là sẽ lấy hộ mà. Còn dặn chừng nào em xong việc thì cứ tới hẳn công ty. Em không nhận được sao?" Jung Kook lấy lại sự tỉnh táo trả lời cô.

"Anh có nhắn sao?"

Cô lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra. Quả thật là có tin nhắn chưa đọc đã bị bỏ qua. Sự hy sinh của nó là để cô có thời gian gọi điên cuồng cho chị Nayeon. Tất cả chỉ vì công cuộc tìm kiếm quyển sổ vẽ của cái người đang chết nhát núp phía sau cô đây này.

"Em xin lỗi. Khi nãy không để ý lắm. Tại em gọi cho chị Nayeon quá trời." Cô bẻ lái ánh nhìn qua người con gái xinh đẹp đứng sau quầy pha chế. "Nayeon unnie, em gọi mãi mà sao chị không nghe máy?"

"Hở? Có luôn?" Đôi mắt to nơi chị chất chứa bao nhiêu nỗi ngơ ngác.

"Thôi bỏ đi." Cô bước tới gần hai người phía trước hơn, tất nhiên cái đuôi phía sau cũng khép nép mà đi theo. "Hôm qua chị có nhặt được quyển sổ nào không? Con bạn em nó làm mất ở đây."

Cảm nhận sau câu hỏi của mình thì vạt áo cứ bị người phía sau túm lấy rồi giựt giựt vài cái như thể muốn nói điều gì đó. Cô nào có rảnh để quan tâm ý nghĩa ẩn chứa trong hành động đó? Trực tiếp quay lại mắng.

"Nè Myung Hee, tao đang hỏi giúp mày đấy? Kéo kéo cái gì hả? Bộ không muốn tìm lại hay gì?"

"Không phải... Ý tao là..." Myung Hee ấp úng không biết nên dùng từ ngữ thế nào thì mới hợp lý.

Tính cô vốn nóng nảy, nhiều lúc trường hợp thế này thật sự tức muốn chết.

"Là sao?"

Myung Hee nhịn không được trước con bạn nóng tính. Cứ một mực bắt nhỏ phải nói cho rõ.

"Trời má, cái gì cũng phải từ từ thì tao mới nói được chứ? Hối hối cái gì? Nó ở ngay đây nè. Tao tìm thấy rồi. Mắt mũi mày để ở đâu mà không chịu thấy hả? Tao trốn là có lý do của tao. Giựt đồ trên tay bias thì làm sao mà bình tĩnh được hả?"

Cô đưa mắt nhìn quyển sổ xuất hiện gần đó. Rất gần luôn. Có điều sao khi nãy cô lại không thấy nhỉ? Khoan đã. Giựt đồ trên tay bias? Ý nhỏ là sao? Lẽ nào người nhặt được nó là... Ngón tay cô di chuyển lên thân hình vạm vỡ của Jung Kook. Nhìn hành động cậu ngay lập tức đưa tay lên sờ nhẹ cánh mũi, cũng đủ để ngầm khẳng định, những gì cô nghĩ là hoàn toàn đúng.

Ngoài ra, Jung Kook cũng không hề phòng trường hợp này sẽ xảy ra. Lúc đầu, vốn là lấy cớ giúp đỡ Won Hee đem hộ bánh kem về công ty, chủ đích chỉ là muốn hỏi dò cô gái nhỏ nhắn trước mặt mà thôi. Cơ mà tình huống gì đây? Thật không nghĩ anh có thể gặp lại người con gái này nhanh như vậy. Toàn bộ đều chưa tới 24 tiếng đồng hồ cơ mà. Trước mắt cậu phải đánh lảng sang chuyện khác đã.

"Won Hee nè, bánh kem cũng gói xong rồi. Tí nữa em cùng anh đến công ty luôn chứ?"

Cách làm này thật sự vô cùng hiệu quả. Cô nhanh chóng quên mất chuyện phải hỏi rõ cậu nhặt được quyển sổ thế nào. Lập tức đáp lời.

"À vâng. Nếu anh không bận gì thì phụ em đi lấy chút đồ ăn được không? Em đặt sẵn rồi."

Nghe đồ ăn đương nhiên chàng Thỏ Cơ Bắp không thể không lưu tâm. Nhanh nhẹn gật đầu chẳng thèm suy nghĩ.

Sự dễ thương của Jung Kook như thể hóa thành mũi tên bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé nơi Myung Hee. Một chút ửng nóng phiếm hồng cả đôi gò má.

Cô làm sao không thể nhận ra sự thay đổi đáng yêu của bạn mình? Lập tức huých nhẹ khuỷu vào cánh tay ấy mỉm cười ranh mãnh.

"Tiện thể, em giới thiệu luôn nhé." Cô giữ chặt hai bả vai nhỏ đẩy lên trước. "Đây là Baek Myung Hee. Bạn thân của em."

Nayeon tất nhiên liền vui vẻ phóng ra từ quầy pha chế mà ôm chầm lấy nhỏ.

"Em dễ thương quá đi." Chị sau đó bỏ nhỏ ra rồi cười tít mắt. "Chị là Nayeon. Kim Nayeon. Nhớ kĩ vào nha. Ư... Đáng yêu quá."

Sự mê gái của chị lên đẳng cấp thượng thừa rồi. Cô phải đến bất lực với chị.

"Ừ thì... Anh có cần giới thiệu không?" Jung Kook lúng túng đưa tay gãi đầu.

Myung Hee lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tâm trấn an. Đầu cũng đã lạnh. Nhỏ chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía người con trai. Mái tóc dài mềm mại tự do xõa ngang theo hương đầu nghiêng nghiêng. Nhỏ cười. Nụ cười đẹp nhất.

"Jung Kook oppa, em rất hạnh phúc khi được gặp anh!"

Tiếng chuông vẫn thế. Một lần nữa vang lên thứ âm thanh nhiễu loạn tâm can.

Mùi hương quýt ngọt vẫn thế. Một lần nữa khiến người con trai chìm đắm vào mơ hồ.

Jung Kook đưa tay nắm lấy sự mềm mại. Bàn tay lớn bao trọn, nâng niu bàn tay bé hơn.

"L.K rất vui được gặp em!"

____________________

Fic có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới sẽ hoàn thôi. Bởi vì t thật sự muốn bộ này phải ngọt lịm đến hết cơ. Ngược mãi cũng đau lòng quá. Húy húy. Có thể fic thiếu sót rất nhiều thứ, lời văn vẫn chưa được hay. Thật sự biết ơn cả nhà đã đọc và ủng hộ rất nhiều. Cảm ơn ạ.

À... Nó chưa có hết đâu nha. T sợ t còn kéo dài dài đó haha. Chap này dài tận 5k2 từ lận đó. Vì biết t ngâm lâu quá nên bù đắp.

Yêu thương ❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro