Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Kook cậu ôm quyển sổ rời khỏi phòng ông anh Taehyung phiền phức. Chỉ là tụt mấy bậc hạng, đâu nhất thiết phải kêu gào thảm thiết như vậy? Đằng nào thì cũng là cậu giúp kéo lên thôi. Có điều dùng đồ ăn ra uy hiếp ư? Xí, cậu đây mới không cần. Trong kí túc xá này đâu phải chỉ có một mình anh ấy mua đồ ăn cho cậu. Chẳng phải còn một đối tượng rất béo bở hay sao? Hiển nhiên người đó là Park Jimin rồi. Người anh áp út này chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu bị đói. Haha. Ông anh Taehyung, cũng thật quá ngây thơ rồi.

Trở về phòng, cậu nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế lớn êm ái đặt trước bàn máy tính mà nghỉ ngơi. Không cần phải nói chi tiết thì ai cũng biết, phòng cậu căn bản là chưa từng tồn tại thứ đồ mang tên "chiếc giường". Nếu có thì cũng sớm bị cậu cho lên đường tìm chủ nhân mới rồi.

Dù sao cả đêm cũng chưa chợp mắt được xíu nào. Bản thân định tranh thủ ngủ một giấc ngon lành, nhưng sau đó lại nhanh chóng không còn muốn nữa. Vốn dĩ cũng sắp phải đến công ty tập nhảy, cậu hà cớ gì phải đi ngủ? Như thế chẳng đã chút nào cả.

Thế là quyết định ngồi thẳng lưng bắt đầu khởi động máy tính. Có nên chơi game một chút không nhỉ? Đằng nào cả đêm ngồi nhìn người khác múa máy điên cuồng trên bàn phím cũng khiến cậu ngứa nghề. Vậy mà một khi màn hình được bật sáng trưng một góc phòng. Cậu lại trở về trạng thái thừ mặt ra nhìn vào khoảng không vô định. Hay là thôi đi. Cậu không muốn chơi nữa.

Tình trạng này đối với cậu không phải thể loại hiếm gặp. Tần suất lâu lâu sẽ được phát tác một lần. Mà mỗi lần như vậy kéo dài cũng vài ngày. Nó được gọi là khó ở đó.

Đưa mắt nhìn quyển sổ được đặt ngay ngắn trên bàn. Khóe môi nở rộ một nụ cười ôn nhu. Thế giới này cũng thật nhiệm màu đi. Người mà bản thân luôn âm thầm theo dõi twitter, hóa ra lại có thể vô tình gặp gỡ. Thậm chí những bức vẽ dìm cậu cùng các anh được đăng tải đều đang nằm gọn trước mắt. Có trùng hợp quá không?

Nghĩ kĩ lại thì nếu hôm qua, cậu không nhận lệnh đi kêu người anh thứ Swag về nhà, cũng không chọn chỗ ngồi đó để nhâm nhi tách cacao nóng "đặc biệt" mà chị dâu Nayeon pha cho. Chắc cũng chẳng có cơ hội phát hiện ra cô gái này bất cẩn thế nào.

Từ khi nhặt được nó, cậu như thể hình thành thói quen tạm thời. Chỉ cần nhìn thấy liền muốn chạm vào. Thậm chí là có thể như cả đêm qua, cậu dùng toàn bộ thời gian chỉ để xem đi xem lại từng bức vẽ. Cậu có phải đang rất kì lạ không? Quả nhiên là rất kì lạ.

Nâng niu lật từng trang giấy, bột chì cũng vương vấn mà bám lên ngón tay không buông. Hễ cứ mỗi động tác được thực hiện sẽ kèm theo khóe môi người con trai ấy nâng lên cao hơn.

Nét vẽ ngắm nhiều đâm ra quen thuộc. Chữ kí nhìn lâu thành ra khắc ghi.

"LK." Cậu cười khẽ. "Chúng ta có thể gặp lại, đúng chứ?"

Liếc nhìn đồng hồ số trên màn hình. Thiết nghĩ cũng đến lúc cậu nên thay đồ rồi tới công ty tập luyện.

Chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ. Cậu dành riêng một ngăn nhỏ trong chiếc túi của mình cho quyển sổ ấy. Cuối cùng là lái xe chở theo hai ông anh sinh năm con heo đến công ty. Thật tình. Cả đêm không chịu ngủ, bây giờ thì nằm la liệt vậy đấy. May mắn là các anh lớn đều đã đến công ty trước. Chứ không, vị leader đáng yêu của chúng ta sẽ tự nguyện dâng hiến cả một ngày trời chỉ để thuyết giảng về lợi ích của việc ngủ. Hay, biết đâu chừng còn có cả chủ đề khám phá những điều kì diệu của giấc mơ chăng?

.

.

Trở lại với sự nhộn nhịp của căn phòng CLB Kịch.

Won Hee tay chân tèm lem màu nước xanh đỏ, tím, vàng. Cô nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, nhảy từ đầu này sang phía bên kia. Cứ thế đứng nhìn ngắm tấm bìa cứng vừa được phủ lên đủ thứ loại màu sắc rực rỡ. Bản thân tự cảm thán tác phẩm của mình thật sự rất đẹp nha.

"Linh ơi, qua đây đi. Tao tô xong rồi." Cô hớn hở vẫy vẫy tay gây sự chú ý cho nhỏ.

Nhỏ Myung Hee ở phía bên kia liền phồng má đứng chống nạnh hét lớn.

"Làm ơn gọi tao là Myung Hee. Tên tao đẹp như vậy, sao mày không chịu gọi hả?"

"Quen miệng hè hè." Cô cười.

"Rồi sao? Mày lại phá cái gì rồi?" Nhỏ bỏ cây cọ vẽ gọn sang một bên rồi tới chỗ cô.

"Cái gì mà phá chứ? Tao không biết vẽ vời chứ đâu phải không biết tô màu? Đừng có kì thị nhau. Tao tô rất đẹp đó nha." Cô dẩu môi phản kháng.

Nhỏ bước tới quan sát một lượt cái gọi là "tác phẩm rất đẹp" mà đứa bạn dõng dạc tuyên bố. Đôi mày hơi chau lại, đáy mắt cũng hội tụ nhiều tia bất lực.

"Cái này, mày nói là tô đẹp sao?" Nhỏ quay sang hỏi cô.

Điều này cần phải nghi ngờ sao? Cô căn bản là thấy nó rất đẹp đó. Cứ thế mạnh mẽ gật mái đầu.

"Đúng rồi."

"Tao nói mày tô mái nhà đấy. Chỉ cần màu nâu với đen thôi. Mày làm cái gì mà có cả vàng, đỏ, xanh trong này?" Nhỏ cứ thế đứng mắng cô.

"Ơ..." Cô mở to đôi mắt thể hiện sự long lanh vô tội. "Tao chỉ muốn nó sinh động hơn thôi mà."

"Ờ thì sinh động. Ôm về làm mái nhà cho mày luôn đi." Nhỏ cau có.

"Hè hè." Cô lại cười.

Từ lúc mà nhỏ xuất hiện, cô đã luôn vui vẻ như vậy. Nói bản thân trở nên ngốc nghếch một chút cũng không sai. Thời gian qua, cô gồng mình cũng đủ mệt mỏi rồi.

Sau khi bị tướt đoạt cọ tô màu. Cô buồn chán vô cùng. Thế là lại xí xớn qua bên chỗ mấy bé cắt bìa cứng để tạo dáng mô hình. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như cô không làm bản thân đứt tay, máu chảy đầm đìa.

"Trời đất ơi." Woo Bin hét to lên khi thấy thứ chất lỏng màu đỏ thẫm rơi tỏng tỏng từng giọt xuống sàn. "Won Hee noona, sao lại để cắt trúng tay rồi? Eun Ji em lấy giúp anh hộp sơ cứu."

Eun Ji nhanh nhẹn đem những thứ cần thiết tới.

"Woo Bin anh tránh ra để em làm cho."

Eun Ji cầm tay cô làm vài bước rửa vết thương rồi chấm thuốc, cuối cùng là băng lại. Miệng không quên làu bàu trách mắng cô bất cẩn.

"Cảm ơn hai đứa." Cô cười ngượng ngùng. Thiệt tình lại làm tụi nhỏ lo lắng rồi.

Nhỏ chẳng biết từ đâu đã cuộn sẵn một quyển tập, hướng đến đỉnh đầu cô mà đập xuống. Cơn đau lập tức khiến cô cau mày quay lại định mắng người. Thế nhưng nhìn khuôn mặt phía trước liền cụp đuôi luôn.

"Myung Hee a~ tại cái dao á. Không phải tao nha."

Nhỏ nhìn cô vạn lần muốn đánh như lại thấy thương vô cùng. Chợt nhớ đến quãng thời gian vật lộn một mình ở Hàn. Nhỏ ngược lại không la mắng được nữa. Chỉ thở dài đầy bất lực.

"Chẳng biết một năm qua mày sống kiểu gì nữa."

Đúng vậy đấy. Cô bạn này của nhỏ chắc phải sống vất vả lắm. Hậu đậu thế này, quả thật ai vô phước lắm mới vớ trúng.

"Giờ tao làm gì đây?" Cô mím môi hỏi nhỏ.

"Mày khỏi làm gì là tốt nhất. Ngồi yên đi. Bàn tay của mày, tao sợ lắm rồi."

Nhỏ thẳng thắn trả lời khiến cô cúi mặt hối lỗi. Bản thân tự biết thân phận mà lui về phía góc phòng, lôi nhẹ điện thoại ra tìm chút niềm vui an ủi.

Woo Bin nhìn cô chị của mình lủi thủi bỏ đi cũng thấy xót xa nhẹ trong lòng.

"Myung Hee noona."

"Sao á?"

"Có phải chị hơi nặng lời với chị Won Hee không?" Cậu cẩn thận hỏi điều mình cảm nhận được.

"Trời ơi. Nó giả bộ đó. Biết giận là gì đâu mà. Coi lôi game ra chơi bây giờ á. Em cứ yên tâm đi."

Nhỏ nhìn cô xoay ngang điện thoại rồi cặm cụi vô màn hình liền bật cười. Vì chắc chắn, bản thân đã đoán trúng rồi. Hiện tại công việc còn rất nhiều, nhỏ cứ thế rút về vị trí cũ để tiếp tục vẽ vài thứ cho background.

Tất nhiên, hình ảnh cô chị buồn bã quay đi với bóng lưng cô đơn trong trí nhớ của Woo Bin và Eun Ji liền bị xóa sạch sẽ. Bởi vì trước mắt cậu, hiện đang là một thằng con trai đội lớp tóc giả dài ngồi chơi game chém giết cực kì hăng say. Hoàn toàn không phải là người chị của cậu nữa. Chắc chắn đó.

"Eun Ji nè, có lẽ anh lo lắng hơi thừa." Woo Bin quay sang người thương khẳng định lại.

"Đúng là thừa thật. Sau này, anh chỉ nên lo mình em thôi." Eun Ji cười tít mắt.

"Em có thể bớt nói những chuyện quá hiển nhiên đi không?" Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô gái phía trước.

"Có lẽ là... Không." Cô gái nhỏ tinh nghịch thè lưỡi chọc người yêu.

.

.

Seok Jin anh sau khi tới công ty liền rút điện thoại nhắn cho người thương. Thế mà một tin đáp hồi cũng không có. Miễn cưỡng thấy mình vô cùng rớt giá. Anh nhất quyết không để tâm nữa. Tắt luôn nguồn điện thoại. Để coi tí nữa ai gọi ai trước cho biết. Có điều, anh thật sự quên rằng, việc tắt nguồn điện thoại thì làm sao cô có thể gọi tới?

Nhìn phòng tập dần dần được các thành viên lấp đầy. Âm nhạc khi ấy mới được cất lên. Những động tác khó nhanh chóng rút cạn sinh lực của 7 chàng trai. Thế nhưng bao nhiêu năm rồi, tần suất như vậy cũng trở nên quen thuộc. Không còn là sự gắng sức mà nó như thể trở thành một phần cuộc sống vậy. Các anh lấy đó làm niềm vui mỗi ngày, làm động lực để bước tiếp. Cũng chẳng biết từ khi nào, các anh đều thích cái cảm giác áo ướt đẫm dính chặt vào từng tấc da thước thịt. Nó giống như một chiếc cúp chiến thắng được trao tặng hằng ngày vậy. Chẳng phải điều này rất sung sướng hay sao?

"Aiya mệt quá." Taehyung nằm dài ra sàn nhà lạnh lẽo.

"Tae à, em gối đầu lên đây đi." Hoseok vỗ nhẹ đùi mình ra hiệu cho đứa em áp út nằm lên. Sau khi thấy đỉnh đầu người đó đã đặt thoải mái trên bắp đùi mình. Hoseok chống hai tay ra sau, để người hơi ngã ngửa.

"Yoongi hyung, em thấy đoạn này nên thêm một chút bass thì sẽ hay hơn đúng không?" Nam Joon cầm iPad tới chỗ người anh thứ để tham khảo ý kiến.

"Để anh xem." Yoongi cũng nhanh chóng rời sàn nhà để nhào vào giai điệu của bản nhạc.

Jimin thì lại ngồi cắm đầu vào màn hình điện thoại coi các clip nhảy trên mạng.

Còn người em út Jung Kook dạo này rất chăm lướt twitter, lâu lâu coi phải cái gì đó liền phá lên cười vài tiếng.

Mỗi người một việc vậy đấy. Anh đây thì buồn chán nằm vật ra sàn, lăn qua lăn lại rồi cong người nghiêng sang hẳn một bên. Điện thoại không có một tín hiệu gì cả. Cô thật sự không nhớ anh sao? Không để ý đến anh sao? Đừng nói là quên mất mối quan hệ hiện tại của cả hai rồi nha. Thật sự không chịu đâu. Nội tâm nơi anh cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

"Chán quá a~~~" Anh than một tiếng thật dài.

Ngay lập tức anh cảm nhận được những con mắt đang bắn ra tia lửa phóng về phía mình. Ngẩn đầu dậy, dùng uy phong của một người anh cả đanh đá phản ứng.

"Nhìn cái gì? Anh mày không được than chán à?"

Những con mắt kia cuối cùng cũng thu về. Anh một lần nữa, chán chường lăn lăn trên sàn nhà lớn. Hôm nay là sinh nhật anh mà. Sao không ai thương anh hết vậy?

Bỗng nhiên bên tai anh vang lên tiếng chuông điện thoại. Thế nhưng thật đáng tiếc. Nó không phải nhạc chuông của anh. Nhận định chính xác chủ nhân là tên mèo nhỏ Jimin. Bản thân không khỏi tủi thân vạn phần. Người ta không có bạn gái mà cũng có điện thoại. Còn anh chờ mãi không có tí phản hồi. Bất công lắm rồi.

"Jin hyung, anh tắt nguồn điện thoại hả?" Jimin tắt điện thoại rồi quay sang hỏi anh.

Anh lúc này bật hẳn người dậy, đôi mắt bỗng chốc trở nên tròn xoe mà chớp chớp vài cái nhìn đứa em vừa mới đặt câu hỏi. Hình như đúng là anh có tắt nguồn.

"Thật hết nói nỗi. Won Hee gọi cho anh mãi không được kìa. Coi bật nguồn đi." Jimin lắc đầu ngao ngán trước sự ngây ngô của người anh cả.

"Thật á? Em ấy gọi cho anh?"

Hiện tại anh vui đến tít cả mắt. Hai câu hỏi đó được đặt ra cũng chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời là gì. Trực tiếp cầm "bé" điện thoại nãy giờ bị bỏ rơi chạy thẳng ra ngoài.

Jimin nhìn anh một giây đã bốc hơi. Sau đó đồng loạt lắc đầu với anh em trong phòng biểu hiện sự bất lực.

Tất cả mọi người ở đây đều biết vị anh cả hồi xuân rồi. Anh cả của Bangtan cuối cùng cũng tán đổ cô em gái Won Hee rồi. Đừng thắc mắc vì sao các anh đều biết. Cái miệng của anh đối với loại chuyện vui thế này, liệu có chịu im lặng không? Tất nhiên là không. Khi tất cả vừa mới hội tụ đầy đủ ở phòng tập, anh đã hớn hở tuyên bố lớn "Anh mày giờ hoa đã chủ rồi nha. Chính thức hẹn rồi." Thế đấy. Bây giờ tất cả đều sẽ được chứng kiến những hành động ngây ngô của anh. Lấy đó làm niềm vui mới mỗi ngày cũng không tệ đâu.

Có điều tồn tại đâu đó trong căn phòng vẫn có người mang đôi mắt trầm màu.

"Nam Joon à." Yoongi lay nhẹ bả vai người em ngồi thẩn thờ bên cạnh.

"Dạ?"

"Không sao chứ?"

Nam Joon lắc đầu. Một là để trả lời người anh thứ. Hai là để trấn chỉnh lại suy nghĩ của mình. Cậu không nên để tâm vô nữa. Hai người họ, ngay từ đầu đã định là đến với nhau rồi. Cậu căn bản là người đến sau.

"Nam Joon nè." Yoongi vỗ vài cái lên vai người em. "Bên cạnh em vẫn luôn tồn tại một người rất đáng trân trọng. Đừng để đánh mất người đó."

Nam Joon gật đầu. Cậu ngắm nhìn người con gái đang chăm chỉ lật từng trang giấy lịch trình bàn luận với anh SeJin. Đúng vậy. Là Hye Min. Cậu cũng nên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cô gái này rồi.

Jung Kook cậu nãy giờ ngồi quan sát cũng được một phiên vui vẻ. Tình yêu là thứ có thể biến một người bình thường trở nên ngốc nghếch như vậy sao? Thật lợi hại.

Cậu trở về với chiếc điện thoại thân yêu. Màn hình hiện lên giao diện của Twitter. Ngón tay cũng theo thói quen gõ tên tìm kiếm một tài khoản nằm lòng. Lướt nhẹ xuống.

Ý ấy up tweet ! Lần này ảnh selca. Thật hiếm thấy đấy. Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi.

Nụ cười tươi tắn của chú thỏ con được triệu hồi khi nhìn vào tấm ảnh hiện trên màn hình điện thoại. Là hai cô gái ôm vai nhau làm trò con bò rất vui vẻ. Điều đáng nói, một người trong đó không ai khác chính là cô em Won Hee mà cậu sớm đã quen thân.

Tiếng chuông của buổi tối hôm qua vẫn còn êm dịu vang lên bên tai. Làn gió nhẹ phảng phất hương quýt ngọt cũng được bộ nhớ lưu tâm.

"Đây, liệu có được gọi là duyên không?

__________________

Tâm sự một chút nha. Thật ra mục tiêu lúc đầu không phải là kéo dài thế này đâu. Mình chỉ muốn viết ngắn gọn thôi tại sợ có nhiều bạn thấy dài nên lười đọc. Nhưng càng viết thì lại càng nhiều, mỗi chap toàn từ 2k mấy từ trở lên. Quanh đi quẩn lại cũng chap 46 rồi. Nhanh thật đấy. Cơ mà, mình vẫn còn nhiều thứ chưa viết lắm. Nên cứ sẵn sàng là nó sẽ tiếp tục rất dài nha.

Chỉ mong mọi người ủng hộ nó thôi. Yêu thương nhiều lắm nè. Moazz moazz

💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro