Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eun Ji, ở yên đó. Hôm nay mắc cái chứng gì mới sáng đã ăn mặc như vậy ra đường?"

Woo Bin nắm chặt cổ tay người con gái phía trước. Một chút cũng không tồn tại ý niệm buông bỏ. Cô bạn của cậu hôm nay thật sự rất đẹp. Một thân váy liền màu hồng phấn. Mái tóc còn được chỉnh chu uốn lượn thành từng lọn. Hương thơm dịu dàng hòa quyện cùng gió. Cậu sẽ không để người trước mặt rời đi. Sẽ không.

"Liên quan tới mày sao? Mày mới là đứa mới sáng đã qua nhà tao làm loạn đấy."

Tụi cô vẫn luôn như vậy. Chẳng thể yên tĩnh mà nói chuyện với nhau. Đôi ba câu nghiêm túc thì lại bị một trong hai thay phiên phá nát đi. Hôm nay cũng không khác biệt lắm. Một người tâm chẳng đặt lên cô, hà cớ gì hết lần này tới lần khác cản trở cô tìm hiểu người ngoài?

Woo Bin dùng lực kéo cô lại gần mình hơn. Vì quán tính mà cô gái ngã về phía người đó, trực tiếp nằm gọn trong vòng tay to lớn.

"Xem mắt? Cưới chồng? Ai cho phép?"

Ba câu hỏi chậm rãi, nhấn mạnh được phát ra. Đôi mắt cậu đanh lại nhìn người trong lòng.

"Woo Bin. Chuyện này không liên quan tới mày? Bỏ tao ra." Eun Ji cố gắng vùng người ra. Nhưng rất tiếc. Thất bại lúc này đang mỉm cười với cô.

Vẫn là ba câu hỏi mà nhiều ngày trước đã bị chất vấn. Đến cuối cùng cô vẫn không thể hiểu. Cậu thích chị Won Hee, vậy thì tại sao, cứ phải làm khổ cô? Tại sao mãi không thể để cô buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt đã hơn 10 năm này?

"Chuyện của Lee Eun Ji chính là chuyện của Kim Woo Bin. Từ nhỏ đã như vậy. Bây giờ, cũng như vậy. Muốn thay đổi? Đừng có mơ." Cậu kiên định trả lời.

Eun Ji mở to đôi mắt nhìn người con trai đối diện. Một chút cũng không tin tưởng đôi tai mình. Cô không nghe nhầm đúng chứ?

Quan sát người trong lòng phút chốc hóa ngơ mà hoan hỉ vô cùng. Cậu dùng hai bàn tay thon dài ôm trọn khuôn mặt người con gái bé nhỏ. Đặt lên chính giữa vầng trán xinh đẹp một làn môi mềm.

"Eun Ji, đừng đi nữa. Anh không cho phép."

Cô gái nhỏ vẫn một mực chung thủy với việc tròn xoe mắt nhìn người đối diện.

"Đồ ngốc, em vẫn nghĩ anh thích Won Hee noona?"

"Chứ không phải sao?" Eun Ji ngơ ngác hỏi lại.

"Tất nhiên là không."

"Ơ..."

Woo Bin dùng tay kéo căng hai lỗ tai nhỏ của cô gái.

"Nghe cho kĩ đây. Won Hee noona là người mà Seok Jin hyung yêu đấy. Không liên quan đến anh. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình em suy diễn là anh thích chị ấy thôi, Eun Ji à!"

"Nói vậy là..."

"Là anh thích em, Đồ Ngốc!"

.

.

.

Won Hee cô sau khi hoàn thành mọi thủ tục vào buổi sáng. Nói đúng hơn chính là phải loại bỏ cái mùi hôi nồng nặc do chất cồn để lại. Xoa xoa mái tóc dài. Cô đêm qua thật sự quá điên khùng rồi. Nhưng, có lẽ vì vậy, mà nơi ngực trái này, đã không còn đau nữa.

Vẫn vậy, một thân hoodie đen cùng quần jean. Trước khi ra khỏi phòng, tay còn không quên cầm theo một cái áo khoác phao dài in logo RJ.

Đứng tựa lưng vào bức tường trắng. Đôi mắt to nhìn ngắm dáng hình cao lớn đang hì hục làm đồ ăn sáng. Cũng chẳng phải lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này. Chỉ là, mãi cũng không thể tin được. Nó lại được diễn ra trong chính căn bếp nhỏ nơi đây. Khóe môi cô cong lên một đường thật khẽ. Nếu quả thật là mơ, cô nguyện sẽ ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Và có thể, cô nguyện không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Đặt chiếc áo khoác phao lên thành ghế cạnh bàn ăn. Cô rón rén như con mèo nhỏ tiến tới mục tiêu phía trước. Nhẹ nhàng đặt hờ bộ móng vuốt lên eo người thương. Bộ dạng giật bắn mình hòa cùng tần số cao ngất trời nhanh chóng lấp đầy căn phòng trống.

"Won Hee, không được đùa như vậy. Em có thể sẽ bị thương." Anh nghiêm mặt nhắc nhở. Nghĩ tới việc khi nãy mà giật mình vứt luôn cái chảo đang hừng hực dầu về phía cô thì có phải là... Haizz... Nghĩ thôi cũng đã thấy nó đáng sợ lắm rồi.

Biết là anh lo nên bản thân cũng vui vẻ mà cười tít mắt. Không phải thuộc mẫu người thích nói nhiều. Cô xoay nhẹ người anh lại, trả về đúng trạng thái ban đầu. Trực tiếp bỏ qua khuôn mặt ngờ nghệch của người con trai. Cánh tay cô ôm vòng qua eo siết chặt. Để đầu mình dựa lên tấm lưng rộng lớn. Đã từ lâu rồi. Cô đã luôn muốn được ôm anh như thế này.

Cảm giác này... Thật thích!

Anh tắt bếp. Tay cũng đặt lên cánh tay nơi cô, vỗ nhẹ lên đó vài cái. Cả người đong đưa thật khẽ qua trái rồi lại qua phải. Ôn nhu hỏi han người phía sau.

"Sao vậy? Có phải nhức đầu rồi không?"

Thay vì trả lời anh, cô lại dùng một câu hỏi không liên quan để đáp.

"Tại sao anh lại chọn em?"

Màu nâu sữa nơi anh mở to một chút rồi dịu đi. Anh khẽ cười.

"Bởi vì anh thích."

Yêu thương một người, căn bản không hề có lý do. Lỡ như bắt buộc phải giải thích. Thì có lẽ. Là một sự thay đổi kỳ lạ của con tim, khi nó tìm thấy người cùng chung nhịp đập?

"Hì." Cô mỉm cười.

Đến cuối cùng, anh vẫn luôn là người dịu dàng nhất mà cô từng gặp. Được yêu anh, được anh chọn. Có khi lại là kết quả của việc kiếp trước cô đã vất vả đi cứu thế giới rồi.

"Chúc mừng sinh nhật, Jinie!"

Cảm nhận cánh tay phía sau nới lỏng. Anh quay người lại. Đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc người thương.

"Cảm ơn em. Vì đã tặng cho anh món quà đặc biệt nhất."

Câu trả lời của anh khiến cô đột nhiên biến thành não heo. Nghiêng đầu nhìn người con trai vì sức nặng của dấu chấm hỏi quá lớn.

"Đồ ngốc." Anh kéo cô lại ôm trọn vào lòng. Thuận tiện tựa cằm lên đỉnh đầu nhỏ. "Em chấp nhận làm bạn gái anh. Đó chính là món quà đặc biệt nhất trong suốt 28 năm sống trên cuộc đời này."

"Ủa? Vậy cái áo anh đang mặc không được tính là quà sao?" Cô ngẩn đầu lên thắc mắc. Vì chênh lệch chiều cao tận 20cm nên cô được dịp nhìn cái cằm thon gọn lú nhú vài bé râu xinh xinh.

"Miễn là em. Thì cái gì cũng là quà hết." Anh đưa tay lên xoa xoa mái đầu cô.

Ngọt chết cô đi. Người gì mà thả thính ghê quá trời hà!

Yên vị trở lại trong lòng ngực ấm áp. Nơi đây cô nghe được tiếng con tim anh đập loạn. Hóa ra, cũng không phải riêng mình cô là biết đánh trống ở lòng ngực trái.

Yên bình mãi thế này, liệu có được không nhỉ? Sao cái cảm giác nặng trĩu này, vẫn cứ tồn tại nơi cô? Đúng vậy. Bang PD đã cho phép các anh toàn quyền yêu đương. Điều đó đồng nghĩa với việc, bên phía công ty đã chuẩn bị tốt các phòng vệ bao chắn xung quanh. Thế nhưng nó lại chẳng mang ý nghĩa là an toàn tuyệt đối.

Seok Jin - Người con trai mà đêm qua cô đã gật đầu đồng ý. Chung quy vẫn là người của công chúng.

"Jinie à, chúng ta có liều lĩnh quá không?" Đôi môi cô mím chặt lại.

"Không." Anh dùng chiếc cằm của mình an ủi đỉnh đầu nhỏ nơi cô.

Nỗi sợ. Anh biết và anh hiểu điều đó. Bởi trong cả hai, nó đều đang hiện hữu. Nhưng, người như anh, chẳng lẽ không thể sống thật với chính cảm xúc của mình sao? Yêu. Anh chỉ muốn yêu mà thôi. Tương lai, hãy để thời gian quyết định đi. Anh không sợ.

"Jinie à." Cô đẩy nhẹ con người đang quấn chặt lấy mình không có dấu hiệu buông ra.

"Hở?"

"Anh nấu xong chưa vậy? Em đói~" Cô dùng nụ cười tít mắt hướng về anh. Bàn tay mũm mĩm cũng không quên xoa xoa cái bụng nhỏ đang kêu gào thảm thiết.

"Ham ăn." Anh bẹo má cô một cái rồi cười. "Y như anh."

Cô nhanh nhẹn cầm bát đũa ra bàn ăn. Kéo ghế ngồi xuống, đung đưa chân nhìn người đối diện múc đồ ăn ra cho mình. Trong lòng có biết bao nhiêu là hoan hỉ.

Đúng. Chỉ cần yêu thôi. Nỗi sợ kia, ?

.

.

.

"Kookie à, em làm gì cứ cười tủm tỉm suốt từ tối qua vậy? Có biết là không có em nên anh thua thảm hại thế nào không? Tụt hạng luôn rồi kìa." Taehyung hét lên giận dỗi.

"Ai biểu chơi chi rồi than?" Jung Kook hừ nhẹ trả lời.

"Ơ cái thằng nhóc này. Đã hứa leo hạng chung với nhau. Cuối cùng mày bỏ anh. Giờ còn nói kiểu đó hả?" Khuôn mặt Taehyung nhanh chóng ửng đỏ, môi miệng gì cứ thế bĩu ra.

"Bữa khác em kéo cho. Giờ thì bận rồi." Jung Kook ôm một quyển sổ lớn đứng dậy rời khỏi phòng.

Taehyung nhìn cánh cửa phòng mình khép lại. Đưa ánh mắt nhìn lên màn hình PC xám xịt với chữ "Loss" to đùng.

Gì chứ? Bận á? Cả đêm chỉ ngồi cầm quyển sổ chẳng biết nhặt ở đâu về. Hết lật trang này rồi tới trang khác. Lật hết rồi lật ngược lại mà coi. Đã thế còn như thằng dở ngồi cười ngố. Bộ rảnh lắm hay gì? Không có gì làm hở? Hứa cho đã rồi không giữ lời.

"Jeon Jung Kook đáng ghét. Kim Taehyung này xin thề sẽ không mua đồ ăn cho mày nữa. Tao mà mua thì sẽ không mang họ Kim. Hứ!"

Cứ thế một con hổ nhỏ trong tương lai không biết có còn được mang họ Kim hay không, vẫn ngồi hậm hực một mình gặm nhấm nỗi đau.

.

.

.

Dừng xe ở bên cạnh cổng trường Đại học Konkuk. Anh chồm người qua định giúp người thương mở thắt dây an toàn. Thế mà cô lại nhanh tay chặn đứng hành động đó. Anh hơi khựng người lại, phút chốc có cảm giác khó chịu dâng lên. Khi nãy cũng vậy, cô một mực không chịu để anh chở đến trường. Kiên quyết lắm mới có thể ép cô lên xe. Đó là chưa kể đến chuyện anh chỉ muốn thắt dây an toàn cho cô, nhưng kết quả đều bị phũ phàng từ chối. Bất quá trong lòng anh thoáng qua một câu hỏi.

Lẽ nào anh không thể hành động như một người bạn trai hay sao?

Cô khẽ mím môi. Bản thân biết mình sai ở đâu. Có điều những chuyện nhỏ nhặt như vậy không nhất thiết anh phải làm giúp cô. Chỉ là, vô tình điều đó lại khiến anh không hài lòng.

Vội vàng tìm cách xua đi cái không khí trầm mặc này.

"Jinie à, hôm nay anh có làm vlive chơi game như mọi năm không?"

Cô trông chờ sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt nơi anh.

"Có. Tầm 9h tối." Anh dịu dàng nói.

Nhận được câu trả lời khiến cô thở phào nhẹ nhõm gật gù mái đầu nhỏ.

Mọi hành động của cô đều được thu trọn vào tầm mắt, để rồi khắc sâu vào tim anh.

"Sao vậy? Em muốn chơi cùng anh?" Anh nhướn mày ra vẻ đắc ý.

"Em có nói muốn chơi cùng anh sao?" Cô nhanh chóng hỏi lại. Nào để anh tự biên tự diễn suy nghĩ vẩn vơ mà ôm đa tình?

"Được chơi game với anh là ước muốn của rất nhiều người đó. Với lại, anh đây cũng kén chọn lắm à nha. Nếu muốn chơi cùng anh thì phải luyện lên level 40 đã."

Cô nhìn người thương cứ luyên thuyên với cái miệng chu chu mà muốn cắn cho một phát. Giả vờ nghiêng đầu hỏi lại. Khuôn mặt cũng thành công tạo được nét đượm buồn pha chút uất ức.

"Thế là người ta cũng phải lên tận level 40 mới được chơi chung với người yêu sao?"

Anh nhìn biểu cảm của cô mà tim không trụ nỗi. Hai chữ "người yêu" thôi cũng khiến nó mềm nhũn hết cả.

"Ừ thì... Nếu là em thì không cần nữa. 40 cái gì chứ? Phiền phức lắm. Cứ trực tiếp vào chơi với anh luôn đi."

Lật mặt nhanh lắm nha anh!

"Xì... Em cũng không có nói là sẽ chơi cùng anh nhé."

"Ơ..."

"Người ta chỉ muốn coi anh gào thét vì thua thôi. Hè hè."

Đôi mày anh hơi chau lại.

"Nè nha. Đừng nghĩ em hay chơi game với Jung Kook thì khinh thường tài năng của anh nha."

"Nào có. Chỉ là, thể loại của tụi em, đối với anh có hơi chút cách biệt. Haha."

Trên trán anh chảy dài ba đường hắc tuyến. Nói như cô. Chẳng phải đang gián tiếp chê anh già hay sao?

Quan sát sắc mặt anh bỗng chốc lại hóa đen thui. Chọc thì cũng chọc rồi. Việc cần làm bây giờ, chính là chơi bài chuồn.

"Jinie à, lái xe cẩn thận. Tới công ty thì nhắn tin cho em biết nha. Bye anh!"

Tay chân cô nhanh nhẹn cũng không lẹ bằng anh. Khi cánh cửa được mở ra, cô đã ngỡ chui tọt ra ngoài rồi. Chỉ có ai biết đâu chữ ngờ. Anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại. Cả người theo quán tính ngã vào trong. Cánh cửa cũng theo lực mà được cô đóng lại.

Tình thế bây giờ chính là, khuôn mặt anh rất rất gần cô. Thậm chí hơi thở ấm nóng của anh cứ đều đều mà phả vào từng tế bào trên da mặt cô.

"Won Hee à, anh nghĩ chúng ta nên tập làm quen với vài việc."

Giọng anh chẳng biết từ khi nào lại trầm xuống. Ôn nhu lôi tim cô giấu đi mất. Cố gắng ngã đầu ra sau để tạo khoảng cách nơi hai khuôn mặt xa một chút. Chỉ là điều cô muốn, anh không để cô đạt được. Cánh tay để sau đầu cô dùng lực đẩy người trở lại. Vừa vặn khiến cả hai gần nhau hơn nữa. Tưởng chừng lấy thước đo cũng chưa chắc tới 3cm.

"Việc...việc gì cơ?" Cô lắp bắp hỏi lại. Đám mây hồng ấm nóng cũng đã kéo đến ngự trị trên hai gò má.

"Hãy để cho một người bạn trai như anh có quyền được chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất." Anh dịu dàng đưa tay miết lên má cô. "Hãy để anh mở cửa xe cho em, đưa em đến trường, được cài và mở thắt an toàn giúp em. Hay chỉ là..."

Khóe môi anh cong lên một đường thật đẹp.

Chưa tới một giây, cô cảm thấy mùi thảo mộc lấp đầy mọi ngõ ngách nơi cánh mũi. Bàn tay mũm mĩm tự động nắm chặt lại. Hàng mi cong khẽ khép hờ.

Cánh môi đầy đặn chậm rãi đùa giỡn người con gái anh thương. Có ai nói rằng mùi kẹo của cô rất biết cách trêu đùa không? Thật ngọt.

Quyến luyến rời bỏ làn môi mềm. Anh dùng ngón cái miết nhẹ lên nó thật khẽ.

"Đơn giản là nụ hôn tạm biệt."

.

Nếu người ta nói, mật ong là thứ ngọt ngào. Thì quả thật. Anh chính là hũ mật ong thượng hạng nhất mà cô được ban tặng.

Đứng sững nhìn chiếc xe lăn bánh rồi khuất dần nơi đường lớn. Cô đưa tay chạm lên cánh môi. Nơi đây vẫn còn lưu giữ dư vị của anh. Thật tình, cô hiện tại chỉ muốn tham lam mà đem anh gói lại rồi giấu đến một nơi riêng mình cô biết. Tồn tại cái suy nghĩ ích kỷ này. Tuyệt nhiên không phải là lỗi tại cô đâu nha. Tất cả đều do anh mà ra hết.

"Jinie, anh là đồ yêu nghiệt!"

.

.

.

Đứng trước cánh cửa CLB Kịch. Vẫn là những âm thanh hoạt náo từ bên trong truyền ra. Có vẻ, lũ nhóc nhà cô đang rất chăm chỉ tập luyện nha. Có điều nghĩ đến chuyện nhờ vả bên CLB Mỹ Thuật, phút chốc tan tành mây khói cũng khiến cô trăn trở không thôi. Thời gian hiện tại chỉ còn 20 ngày nữa thôi. Cô làm sao tìm được người giúp đỡ bây giờ?

Mở cửa bước vào lên tiếng chào mọi người trong phòng.

Cô tròn mắt nhìn cô em gái Eun Ji hùng hổ từ trên sân khấu chạy nhanh đến phía mình. Hiên ngang đứng chắn trước mặt, hai bàn tay nắm chặt. Đó là cô chưa dám miêu tả tới nét mặt ửng đỏ vì nén nhịn điều gì đó có vẻ rất tức giận.

"Có chuyện gì sao Eun Ji?"

Cô không ngại giải quyết vấn đề. Nhất là những chuyện có thể hoặc liên quan trực tiếp đến cô.

"Won Hee, chị phải làm rõ chuyện này cho em." Eun Ji gầm lên.

Từ khi quen biết cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dạng này của Eun Ji.

"Được. Em cứ nói đi." Cô gật đầu.

Khi Eun Ji chuẩn bị nói thì Woo Bin bước tới bịt miệng cô bé lại.

"Eun Ji, anh đã nói em đừng làm loạn rồi mà."

Cô chau mày.

"Woo Bin thả con bé ra. Chị muốn nghe Eun Ji nói."

"Nhưng mà..." Woo Bin cắn môi khó xử.

Cô nhìn biểu hiện mọi người đều chất chứa điều đó bất mãn nhưng lại khó nói.

"Chúng ta còn xa lạ gì với nhau sao? Có gì cứ nói thẳng đi. Không cần kiên nể về tuổi tác đâu. Chị cho phép."

Thấy được sự cho phép của cô. Woo Bin mới thả Eun Ji ra. Trực tiếp giải phóng cơn thịnh nộ của cô gái đó.

"Won Hee unnie, em hỏi chị. Tụi em cần chị nhờ vả cái bên CLB Mỹ Thuật chết tiệt kia sao? Hôm trước nghe chị có ý định muốn làm đơn gửi cho bên đó. Em đã nhịn không nói rồi. Để rồi cái tụi dở người đó nhục mạ chị? Nói xấu chị? Rồi cả nhóm của chúng ta? Thật tức chết mà." Eun Ji chẳng kiêng nể. Cứ thế xối xả một trận.

Woo Bin cùng những người khác cũng hơi cúi đầu. Tất cả mọi người đều biết cô chị của nhóm đã luôn cố gắng. Vì những con người như người em, vì mỗi vở kịch trên sân khấu như tâm huyết. Thế nhưng, có lẽ, cô chị này đã quên mất một điều.

"Chị mãi đuổi theo hai chữ "hoàn mỹ" để rồi bỏ quên đi hai chữ "kỷ niệm". Điều tụi em trân trọng nhất trong mỗi lần có vở kịch, không phải là được diễn trên sân khấu dàn dựng một cách hoàn hảo. Mà là được cùng nhau diễn trên chính sân khấu do tất cả mọi người bỏ sức vào." Eun Ji nói.

Đúng vậy. Những lần trước đều là tất cả đều cùng nhau làm. Từ đạo cụ cho tới phần dựng sân khấu. Đều từng bước, từng bước chứa đầy tiếng cười và nước mắt. Toàn bộ là "kỷ niệm". Ấy vậy mà, cô đã xém một chút nữa tước đoạt đi thứ đáng trân trọng nhất. Cô đã sai rồi đúng không? Đúng. Cô đã sai rồi.

"Woo Bin, Eun Ji, mấy đứa. Chị xin lỗi." Cô cúi người xuống.

Hành động của cô khiến tất cả đều tròn mắt. Ngay lập tức cúi người đáp lại theo lễ phép.

"Chị chỉ muốn mấy đứa tập chung vào diễn xuất. Còn những cái khác không cần bận tâm tới. Nhưng vô tình chị lại sai rồi. Sẽ không có lần sau." Cô giải bày.

"Được rồi." Woo Bin vỗ tay vài cái. Dù sao cậu cũng là nhóm trưởng, bản thân nên nói vài điều. "Coi như chúng ta hiểu nhau hơn rồi. Từ bây giờ cho đến hôm giáng sinh. Còn tận 20 ngày cơ mà. Chỉ cần cố gắng một chút, liền hoàn thiện hết. Đúng không?"

"ĐÚNG!"

Tiếng đáp lại to rõ khiến cô không khỏi cảm động.

Xin hãy để những đứa trẻ này thành công với lòng nhiệt huyết cùng tưởng riêng của chúng.

.

.

Khi cô cùng mọi người bắt tay vào việc phác thảo sân khấu sẽ như thế nào cho mỗi phân cảnh. Thì tiếng cánh cửa phát ra vài âm thanh rồi mở ra.

"Xin chào. Mình là thành viên mới của CLB Kịch."

<<Leng keng>>

Giọng nói trong trẻo hòa cùng tiếng chuông nơi cổ tay người con gái vang lên quá đỗi quen thuộc. Khiến cô nhanh chóng nhìn về phía cửa.

"Linh..."

"Là Baek Myung Hee." Nhỏ nghiêm mặt nhìn cô. Đã qua tận Hàn rồi còn không định cho người ta dùng tên Hàn hay sao?

"À rồi. Thì Myung Hee."

Cô làm sao không nhìn ra được trong ánh mắt đầy vẻ đanh đá đó. Chỉ là thói quen khó bỏ nên thuận miệng kêu thôi. Hơn nữa, nhỏ tha lỗi cho cô rồi kìa. Cái lắc tay đó. Quả nhiên nhỏ đeo lên rất hợp.

"Myung Hee noona, hôm qua em đã duyệt mail của chị rồi. Không nghĩ là hôm nay chị đã tới hoạt động." Woo Bin vui vẻ chạy tới.

"Tất nhiên rồi. Ở không chán lắm. Với lại nhóm mình sắp có vở kịch mà. Chắc bận lắm nên chị muốn phụ một tay." Myung Hee cười trả lời.

"Woo Bin." Cô chau mày gọi tên cậu. "Sao chuyện này không báo cáo cho chị?"

"Dạ..."

Nhỏ không để Woo Bin trả lời liền bước lên chắn giữa.

"Không báo thì sao? Tao không được tới à?"

Hành động của nhỏ khiến cô hơi bất ngờ. Bộ cô có biểu hiện gì muốn ăn thịt người sao?

"Đệt. Tao chỉ muốn nói chuyện với thằng em thôi mà mày làm gì căng?"

"Vậy mày điều chỉnh cho cái giọng bớt đực đi. Nghe như tưởng sắp đánh nhau tới nơi á." Nhỏ dẩu môi lên cãi.

"Chết tiệt." Cô mắng một câu.

Cứ thế cả hai một đáp, một lại đáp trả. Không ai nhường ai.

Eun Ji bước tới cạnh Woo Bin khều nhẹ.

"Anh nhìn xem. Hai chị ấy hình như rất thân nhau."

Woo Bin thuận tay đan tay mình vào bàn tay nhỏ hơn.

"Nhìn cách cãi nhau như vậy. Thì biết ngay là bạn thân rồi. Hơn nữa, nhóm chúng ta cũng nhẹ hơn nhiều rồi."

"Nhẹ gì cơ?" Eun Ji tròn mắt hỏi lại.

"Myung Hee noona là người đạt học bổng Mỹ Thuật toàn phần đấy. So với đám người không não ở CLB Mỹ Thuật kia. Trình cao hơn nhiều."

"May thế. Thật tốt nha." Eun Ji vui vẻ cười.

Woo Bin đưa mắt nhìn cảnh tượng phía trước.

"Có điều, hai bà này định cãi tới bao giờ?"

__________________
Xin lỗi cả nhà vì chap mới ra muộn. Có còn ai nhớ đến fic không ạ?

Thú thật thì tại mình đang thi kết thúc môn học nên khá bận. Tranh thủ hoàn thành chap thật nhanh cho mọi người. Mong cả nhà thông cảm và ủng hộ nó nha.

Yêu thương 😍


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro