Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mai, em hãy trở nên thật tuyệt khi ở cạnh bên tôi nhé.

Xin hãy trở thành một đôi hoàn hảo cùng tôi.

Rồi một ngày nào đó, mình sẽ sánh bước bên nhau thật đẹp đôi.

Xin hãy là một nửa hoàn hảo của tôi, em nhé!"

[Her - Mino]

...................................

Anh cố định dáng người con gái đang ngủ say trong lòng. Với ngón tay thon dài nhập một dãy bốn chữ số. 1927. Ban đầu, anh tự hỏi " liệu ý nghĩa ?". Nhưng đến bây giờ thì anh hiểu rồi. Cô gái này cũng thật lắm trò đi. Ngày sinh tháng đẻ của cả hai mà cũng có thể cộng vào tương ứng để làm mật khẩu. Đáng yêu thật đấy.

Âm thanh thông báo xác nhận vang lên. Cánh cửa phía trước cũng theo chế độ mặc định mà bật ra một khe hở nhỏ. Người con trai dùng chân hất nhẹ để nó mở rộng. Cảm nhận được người trong lòng hơi cựa quậy. Hàng lông mày nơi ấy chau lại, khuôn mặt tròn tròn dụi dụi vào bờ ngực săn chắc. Anh khẽ cười. Một nụ cười cưng chiều chỉ dành riêng cho người thương.

Cẩn thận ôm người con gái vào trong nhà. Đặt thân hình cô nhẹ nhàng trên chiếc giường trắng phớt hồng điểm tô phía cuối. Anh giúp cô tháo giày rồi đắp chăn lại cho ngay ngắn. Ngồi ở một bên đầu giường, anh ngắm nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn chìm vào giấc mộng.

"Không nghĩ khi say em lại ngoan như vậy."

Anh cười nhẹ nhàng. Bàn tay ấm nóng miết lên khuôn mặt mềm.

"Aizzzzz~~"

Thanh âm mè nheo hòa cùng với hơi thở bực nhọc. Cô ngang ngược hất tấm chăn phiền phức ra khỏi người mình. Chống tay ngồi dậy, đưa đôi mắt to tròn nhìn người đối diện ngơ ngác. Ngón trỏ múp múp cũng không quên quờ quạng trên không trung.

"Anh... Anh là ai a~?"

"........"

Nào phải do anh không biết trả lời? Mà là vì, một chút cũng không ngờ tới cô sẽ hỏi một câu như vậy. Trong khi vừa nãy trên xe, liên tục gọi tên anh. Người con gái đó và bây giờ, đừng nói là cùng một người nha. Sức mạnh của đồ uống có cồn, thật sự rất đáng nể.

"À... Nhớ ra rồi."

Cô bất ngờ vỗ cái đét thật to lên đùi của anh. Người nào đó, phút chốc cảm nhận được một cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua. Nó thổi vào cơn đau từ từng lớp tế bào truyền tới. Mạnh mẽ đến điếng người. Bắp đùi của anh, đã làm gì nên tội?

"Anh...anh là cái anh đẹp trai trên ti vi nè. Hí hí. Trời má tui được gặp trai đẹp nè. Hí hí hí."

Đứng hình vài giây. Tai anh có vấn đề rồi đúng không? Tần số của giọng cười đó thật sự quá cao đi. Âm lượng này là lần đầu tiên anh được trải nghiệm từ cô. Chưa kể tới nó còn được hòa lẫn với tiếng vỗ tay tràn đầy sự vui vẻ.

"Khoan đã a~ Hình như vẫn chưa đẹp bằng một người..." Cô đưa tay tạo thế chống cằm nghĩ ngợi.

Nghe tới có người khác đẹp trai hơn mình. Trên trán anh tự động chảy dài ba đường hắc tuyến.

"Won Hee, người đó là ai? Làm gì còn ai đẹp trai hơn anh? Mau nói. Là tên nào lấy sắc dụ dỗ em?" Anh dẫu đôi môi mọng chu chu lên cãi. Hành động không khác gì đứa trẻ bị tước đoạt thành tích vẻ vang.

"Là ai hở? Để nhớ xem nào~ Sao lại không nhớ ta? Cái anh đẹp đẹp đó là ai nhở?" Khuôn mặt ửng đỏ pha lẫn sự nghiêm túc nhìn rất mắc cười. Cô chính thức chìm vào trạng thái lục tìm ký ức.

"Xí, làm gì còn ai đẹp bằng anh." Anh đưa tay sờ cằm mình tỏ vẻ đắc ý.

"Hè hè quên tên mất tiêu~"

Khuôn mặt tròn tròn cười ngờ nghệch khiến anh muốn cắn một cái. Sao cô lại đáng yêu như vậy? Nhẹ nhàng cướp mất trái tim anh gìn giữ bao năm rồi.

"NHỚ RỒI~"

Cô đột ngột hét lớn khiến hồn phách anh phút chốc được dịp bay thẳng lên trời rồi nhập về lại xác. Vỏn vẹn chưa tới một giây.

"Anh đẹp trai đó tên Taehyungie a~~~ hí hí người đâu mà đẹp thấy sợ luôn dị á. Hí hí đẹp xuất sắc luôn hí hí."

Anh bất lực đỡ lấy cái trán thảm thương của mình. Quả thật cô bị ảo giác rồi. Rõ ràng là anh đẹp trai hơn mà.

"Jinie a~"

Đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn người con gái bất ngờ ngồi dậy ôm chầm lấy mình.

"Nhớ anh a~~"

Cô cười rạng rỡ dụi đầu vào hõm cổ anh. Nhìn cô lúc này chẳng khác nào mèo con đang làm nũng. Thái độ của cô cũng thật quá phong phú rồi.


"Anh cũng nhớ em."

Anh ôn nhu luồn tay qua ngang eo cô ôm chặt. Bàn tay không quên vuốt dịu dàng lên mái tóc dài. Đúng vậy. Nỗi nhớ ấy nhiều đến mức anh cảm thấy lời nói đó vẫn chưa đủ để diễn tả. Tiếp tục siết chặt cô vào lòng.

"Won Hee à, mau ngủ một giấc đi. Không thì sáng mai, đầu em sẽ rất đau đấy."

Cưng chiều vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ. Anh thoải mái tựa cằm lên đỉnh đầu người trong lòng.

Bỗng chốc cô im lặng không còn náo nữa. Khi ấy anh nghĩ, cô thật biết nghe lời. Mới dỗ một câu mà đã ngủ lại rồi. Thế nhưng, ngay sau đó. Anh cảm nhận được, phía sau sự im ắng đó là cả một con người yêu đuối. Bả vai nhỏ nhắn khẽ run lên từng đợt. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng phút chốc phát ra tiếng nấc nhẹ đến đau lòng.

Người con gái anh thương khóc rồi. Là giấu mặt vào khuôn ngực anh mà khóc. Nấc khẽ rồi lớn dần. Thứ âm thanh đó như dao găm. Phát ra càng nhiều thì tim anh lại càng đau.

Anh siết chặt vòng tay như thể muốn hòa tan cô vào mình. Bàn tay hốt hoảng vỗ lên tấm lưng run rẩy.

"Khóc ra đi. Khóc rồi sẽ dễ dàng hơn."

Bình thường, lời lẽ như vậy không dùng để dỗ dành một người đang khóc. Thế mà riêng anh thì khác. Suy nghĩ khuyên người khác ngừng khóc khi họ mang nỗi đau chẳng thể diễn tả nên lời. Đó là một chuyện quá nhảm nhí. Chẳng phải khóc hết một lần, mới thoải mái hay sao?

Có điều cô gái anh thương sao lại tự tôn đến vậy? Ngay cả khóc cũng một mực không để người khác nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Nếu có ngoại lệ, chắc cũng chỉ là lần đầu tiên, khi mà cô khóc trước mặt các thành viên để thú nhận mình là ARMY.

"Có...có phải...hức...em rất...đáng ghét không? Tại sao vậy?...ức...tại sao ai cũng...cũng ghét...hết? Em...em đã làm gì sai?... Có phải...em...nên biến mất...hức...không nên xuất hiện nữa...thì...thì họ mới buông tha..."

Cổ họng cô như thể có gì chắn ngang. Nghẹn lắm. Ráng nuốt xuống cái thứ đáng ghét đó. Nhưng sao lại không làm được?

Anh không vội trả lời cô. Thầm lặng siết chặt hơn vòng tay của mình. Anh muốn cô hiểu rằng.

Vẫn còn anh thương em, cần em muốn em bên cạnh.

"Ngay cả...bạn thân...em...em...hức...em cũng đánh mất...Nó...ghét em rồi...em đã giấu nó...hức...em là một đứa...xấu xa...ích kỷ..."

Anh chẳng thể dựa vào một vài câu nói đứt quãng này để hiểu được toàn bộ nỗi lòng cô đang mang. Cơ mà, anh có lẽ hiểu được phần nào đó. Cô dù vô tình hay cố ý, điều duy nhất, vẫn luôn là không muốn tổn thương người khác. Cứ ôm hết mọi chuyện rồi giữ nó cho riêng mình.

Cứ thế, anh im lặng làm chỗ dựa vững chắc để cô tựa vào.

"Jinie à..."

Cô rời khỏi lòng ngực ấm áp. Trên đó còn lưu lại một mảng lớn sẫm màu hơn. Nơi khóe mắt đỏ hoe từ khi nào đã ngừng rơi những giọt nước nóng hổi. Chỉ đọng lại trên đó là một màn sương mờ đang chờ dịp trực trào. Cô ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn người con trai đối diện.

Bị bất ngờ gọi tên. Anh có hơi khựng bàn tay đang vuốt mái tóc dài nơi cô. Đôi mắt cũng mở to hơn. Nhưng nhanh thôi, màu nâu trở nên dịu dàng, bàn tay cũng tiếp tục làm điều nó thích.

"Anh đây."

"Anh cũng ghét em, đúng không?"

Chẳng còn là câu nói bị đứt quãng. Chẳng còn những đợt nấc chen giữa. Cô hỏi anh một cách rành mạch và gọn ghẽ.

Thời gian qua, anh đã cố tình tạo những ra hành động khiến cô hiểu theo hướng đó. Đúng, anh thừa nhận. Lúc đầu, thật sự đã muốn ghét cô. Thậm chí, cả khuôn mặt luôn thường trực trong tim cũng không muốn nhìn thấy. Thế mà. Anh không làm được. Càng tỏ ra ghét bỏ, anh lại càng muốn chiếm hữu cô. Tình cảm giữa anh và cô, từ đầu đã ngầm ẩn hình thành. Để rồi, anh tiến một bước, cô lại vì anh mà lùi một bước. Nhưng rồi, khi cô muốn tiến, anh lại chặng đường nó.

Làm giá như vậy là quá đủ rồi. Anh mệt, và cô cũng mệt.

Kéo cô gái nhỏ đến gần mình. Đặt đôi môi mọng lên đỉnh mũi đỏ hồng vì khóc. Rồi lại một lần nữa, lôi cô trở lại lòng ngực ấm áp. Anh thừa cơ hội cảm nhận hương kẹo ngọt quen thuộc hòa lẫn mùi cồn bay thoang thoảng. Tự nhiên anh thấy thích nó vô cùng.

"Đúng, anh ghét em. Ghét đến mức muốn nuốt trọn em vào bụng, muốn hằng ngày đều được nhìn thấy em, muốn nấu cơm cho em ăn và muốn cả đời chăm sóc em."

Chẳng biết có phải vì say mà cô nghe nhầm không? Có nên coi đây là một giấc mơ ngọt ngào sau bao nhiêu đêm trăn trở? Cô không dám khẳng định mình còn đủ sự tỉnh táo. Chỉ biết ngay lúc này.

Chính là sự hạnh phúc.

"Anh ghét đến mức, chẳng thể bỏ mặc em...

Park Won Hee, anh yêu em!"

.

.

.

"Nam Joon oppa."

Người con gái đứng dưới màn đêm tối tham lam hớp từng ngụm lớn khí lạnh. Cô đã chạy. Một quãng đường rất dài sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người con trai ấy. Cô sợ người đó chờ đợi quá lâu thì sẽ đi mất.

"Hye Min à, xin lỗi vì làm phiền em đêm muộn thế này."

Anh vẫn vậy. Đối với cô luôn là sự khách sáo xa lạ.

Tự nhiên ngồi xuống khoảng trống bên cạnh.

"Không sao. Em cũng đang rảnh."

Anh quay sang nhìn cô gái trên trán ướt đẫm mồ hôi. Ngoài trời bây giờ nhiệt độ đang âm. Điều đó chứng tỏ, cô đã vận động rất mạnh, là đã chạy rất nhanh để tới đây. Bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn là cô. Chỉ cần là anh gọi, tất cả đều hóa thành thời gian rảnh.

"Cho anh dựa một chút nhé."

Một lời đề nghị tưởng chừng như đơn giản, lại chất chứa quá nhiều nỗi đau.

Cô nhích người lại gần anh hơn một chút. Mái đầu ấy khẽ tựa lên bả vai nhỏ nhắn.

"Vì sao em lại chọn anh?" Giọng nói trầm ấm thắc mắc.

"Bởi vì đó là anh. Người con trai tên Kim Nam Joon!"

.

.

.

Trong căn phòng được ánh trăng rọi sáng. Cô gái ngồi nhìn người con trai đầy vẻ ngơ ngác.

"Won Hee, lần thứ ba rồi. Anh không muốn quá khứ lặp lại đâu. Giá của anh, nó rớt rất thảm rồi đấy."

Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Bàn tay mũm mĩm cầm lấy vạt áo vò vò.

Nhìn biểu hiện của cô, màu nâu nơi anh trầm đi. Cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ thổi vào làm từng sợi tóc trước trán thêm rối. Anh lại bị từ chối rồi. Thật mất mặt.

"Jinie à, anh là đồ yêu nghiệt."

Đôi mắt nơi anh mở to đến cực đại. Làn môi mọng được phủ ấm cả một vùng.

Cô mỉm cười tít mắt nhìn người con trai đang ngơ ngẩn trước mặt. Dùng ngón cái miết nhẹ lên cánh môi mềm mại căng mọng. Đây là nơi mà cô vừa to gan chạm vào.

"Won Hee, em mau tát anh một cái đi. Đây là mơ đúng không?"

Cô không ngần ngại đưa tay lên cao. Theo góc độ nhận thấy, chính là hướng đến má phải của anh làm nơi đáp hạ.

"Thôi bỏ đi." Anh vội vàng ôm lấy khuôn mặt vàng ngọc của mình. "Anh tin đây là sự thật rồi."

Thấy cô hạ cánh tay mình xuống, anh mới mặt dày luồn tay ra sau gáy cô. Nhẹ nhàng kéo khuôn mặt tròn lại gần. Nụ hôn khi nãy, đối với anh là chưa đủ. Anh muốn thưởng thức nhiều hơn cái mật ngọt nơi đó. Đưa tay ôm chặt cô hơn, để người cô lấy cơ thể anh làm điểm tựa. Cả hai cứ thế day dưa, triền miên và cuồng nhiệt.

Có điều, anh quên mất rằng. Người con gái đó vẫn đang say. Và thậm chí, triệu chứng của chất cồn mang lại, vẫn chưa được phát tác.

Một cơn men từ dạ dày cuộn lên. Cô nhanh chóng đẩy mạnh người đối diện ra. Trớ trêu, anh thật sự quá chuyên tâm. Cảm nhận mình không ổn. Cô đánh mạnh vào bờ vai rộng. Tác dụng rất hiệu quả. Anh lập tức thả cô ra. Khuôn mày nhăn lại vì đau đớn.

"Sao em lại đánh anh?" Anh chu chu đôi môi làm nũng.

Cô không trả lời, chỉ biết bản thân phải vào nhà vệ sinh để giải quyết rồi. Thế mà vừa đặt một chân xuống đất. Cơn đau đầu khiến cô choáng váng chúi thẳng về phía trước. Cũng may là anh phản ứng nhanh đỡ cô lại. Có điều, hành động đó kéo theo là sự xui xẻo đến với anh. Bao nhiêu "thành quả lẫm liệt" đã được trao trọn lên tấm thân cao lớn.

Dưới nền đất, người con trai cam chịu nhìn lên trần nhà. Hàm răng trên cắn chặt cánh môi dưới. Anh bất lực nhìn "tội nhân" vừa gây chuyện liền đã cuộn tròn người ngủ say. Đêm nay, sẽ là một đêm rất dài. Ít nhất là đối với anh.

.

.

Bị ánh nắng phiền phức đánh thức. Cô xoa xoa cái đầu đau nhức. Đã từng nói sẽ không đụng vào mấy thứ có cồn. Vậy mà đêm qua lại ngu ngốc chọn cách đi nhậu để giải tỏa nỗi buồn. Giờ thì hay rồi. Đầu nhức như búa bổ. Đúng là chuốc họa vào thân mà.

Cô đưa mắt nhìn một lượt căn phòng. Sao cô về nhà được? Woo Bin đưa về sao? Không đúng. Dù thân thiết đến mấy cũng không ai biết nhà của cô. À, ngoại trừ một người. Là anh. Kim Seok Jin?

Ngồi trên giường lẩm nhẩm cái tên đó. Nó như câu thần chú tái hiện mọi khung cảnh đêm qua. Từng chút, từng chút chân thật đến không thể phủ nhận.

Trong lúc cô vò đầu bứt tóc thì cánh cửa phòng bật mở. Nhìn người con trai mặc chiếc áo sơ mi mới toanh chưa được cắt mác. Cô ngượng ngùng nhanh chóng cúi đầu.

"Làm sao đó? Anh chỉ là mặc đồ của mình thôi mà." Anh ngồi xuống một bên giường. Yêu chiều vén lọn tóc của cô ra sau tai.

Đêm qua, sau khi dọn bãi chiến trường mà cô nhẫn tâm ban phát. Anh vô tình thấy một hộp quà màu đỏ thẫm nơi đầu giường. Thì ra là chuẩn bị cho anh.

"Ai nói là đồ của anh?"

"Mua quà sinh nhật cho anh còn nói không phải đồ của anh? Em cũng thật ngang ngược."

"Quà của anh khi nào?"

Anh nhìn liền biết cô gái nhỏ trước mặt đang xấu hổ. Thậm chí, chẳng còn say mà hai bên má lại phớt hồng. Nhịn không được, anh hôn lên nó một cái "chóc" rõ kêu. Thấy được cô hơi đưa tay lên, anh liền phản xạ mà tránh né. Còn có không quên nhắc nhở.

"Nè nha, không được đánh anh đâu đó. Em là của anh rồi. Muốn làm gì là quyền của anh."

Nói anh mặt dày là không sai đâu.

"Đừng có mơ."

Lật đật nhảy nhanh xuống giường chạy tọt vào phòng tắm. Cô bỏ lại phía sau là tiếng cười chùi kiếng sảng khoái. Đứng tựa lưng vào cánh cửa khép chặt. Mặt cô thật sự rất nóng. Thậm chí là có thể đem thịt đặt lên nướng chín. Tim cô thật sự đập rất mạnh, rất nhanh. Nó đứt phanh rồi đúng không?

"Won Hee a~ Honey a~ xong rồi thì ra ăn sáng nha." Thanh âm của anh bên ngoài truyền vào.

Đứng trước tấm gương nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.

Từ bây giờ cô đã trở thành bạn gái của anh.

Park Won Hee đã chính thức hẹn hò với Kim Seok Jin.

Không phải mơ, mà là sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro