Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nghĩ về người bạn đồng hành đã rời đi, ta sẽ cảm thấy cô đơn gấp vạn lần."

Rảo bước trên con phố ngập sắc màu. Họ nói cười vui vẻ lướt qua nhau trên đoạn đường tấp nập. Người con gái nhỏ bé lọt thỏm giữa dòng người đông đúc. Mái tóc dài quá eo được gió yêu chiều thổi nhẹ, mềm mại uyển chuyển như làn nước.

.

.

.

Linh - Baek Myung Hee. Cô gái đã cố gắng đậu kì thi tuyển chọn của Đại học Konkuk. Ban đầu đặt chân đến nơi đất khách xa lạ. Mục tiêu của cô vẫn luôn là tìm kiếm người con gái ngốc mang tên Park Won Hee.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cùng với việc xác nhận phòng ở Kí túc xá. Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần. Cô dùng ngần ấy thời gian để truy lùng dáng hình người đó.

Bắt xe tới trước tòa nhà công ty BigHit. Đợi ở đó cả nửa ngày chỉ để chờ đợi sự xuất hiện thoáng qua. Tìm địa chỉ của quán cafe "Love Ya❣" mà nhỏ từng đề cập. Chung quy cô đã gặp được chị chủ xinh đẹp mà nhỏ nhắc đến. Thế nhưng, nhỏ gây thù hằn gì với người ta sao? Một chút thông tin cũng kêu không quen. Chị ấy một mực nói không biết nhỏ là ai. Có khi nào là làm bể ly tách rồi bỏ trốn không chịu đền? Nhỏ vốn hậu đậu mà.

Không manh mối. Cô lại trở về tìm từ chính ngôi trường của mình. Vốn dĩ ban đầu, cô đã định xuất phát điểm từ trường. Có điều, cả hai trụ sở đều rộng mênh mang. Nói để tìm một người, quả thật còn khó hơn lên trời. Cô đã nghĩ, tìm những nơi nhỏ hay lui tới sẽ dễ dàng hơn. Nào ngờ còn khó khăn gấp mấy lần.

Tạm thời gác lại việc đi tìm nhỏ. Cô chú tâm vào việc đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi gần trường. Chăm chỉ với từng bài giảng trên lớp. Dần dần thời gian đã đưa cô đến với ngày đầu tiên của tháng sau. Có phải không do tính cách của cô có phần cởi mở nên kết bạn rất nhanh. Ai cũng nói vì cô nhỏ nhỏ tròn tròn nhìn rất cưng. Thật kì lạ. Cô cũng biết ngượng đấy.

Ổn định mọi thứ rồi, cô lại bắt đầu công cuộc dò hỏi tung tích về nhỏ. Từ những người bạn mới, cô may mắn biết được. Khoa nhỏ học cùng với khoa cô, căn bản cũng có chút liên hệ đi. Họ hỏi cô tên của nhỏ cùng với hình ảnh để cho dễ tìm. Cô đương nhiên sốt sắng đưa ra tất thảy.

Cái khoảng khắc những cái chau mày của người đối diện khiến cô thấy lo lắng. Coi bộ, nhỏ rất nổi tiếng. Cơ mà sự nổi tiếng này. Một chút cô cũng không muốn.

Từ đó, cô biết.

Không phải nhỏ quên đứa bạn này. cuộc sống của nhỏ, không cho phép.

Lúc nhỏ khóc khi gọi cho cô, bản thân đã thấy ngờ ngợ. Tẩy chay. Bị đánh hội đồng. Nghỉ học giữa chừng. Nhập viện tận 3 tháng. Thậm chí lời ra tiếng vào về người chống lưng ngày một nhiều. Mọi thứ đều bị bẻ lái theo hướng tiêu cực hoàn toàn. Nói gì mà nhỏ đeo bám Chủ tịch công ty giải trí nào đó, sống nhờ tiền của đại gia. Lời ra tiếng vào như vậy đấy. Nhưng, cái lũ não tàn đó để thành tích và năng lực của nhỏ ở đâu? Chung quy những chuyện về nhỏ như thể là chủ đề cực kì nóng hổi. Và hẳn là nó sẽ không bao giờ có hồi kết. Hiện giờ, một số người nói nhỏ thay đổi nhiều rồi. Nhưng thì sao? Khi phần lớn đều dùng nụ cười giả tạo để trông chờ điều gì đó. Giả sử xem thử, lớp mặt nạ mới này của nhỏ bền bỉ đến đâu. Nực cười.

Cô muốn ôm lấy nhỏ, muốn an ủi nhỏ. Thời gian qua, nhỏ lại giấu riêng cho mình nỗi đau rồi.

Lần đầu tiên gặp lại nhau, không phải là dưới tán cây to to ấy. Mà là nơi góc khuất của một con hẻm nối liền các toàn nhà. Cô nhìn thấy dáng hình quen thuộc đứng tựa lưng vào tường mà nghe những cái miệng độc ác kia phán xét về mình.

Nụ cười nhạt nhẽo cong lên trên khuôn mặt từ khi nào đã gầy đi. Nhỏ quen rồi sao? Với những lời lẽ nặng nề đó.

Khi đó, chân cô muốn bước tới nhưng lại chẳng thể. Tính nhỏ rất tự trọng. Những việc yếu đuối thế này, sẽ không muốn ai nhìn thấy. Có thể cô là ngoại lệ của nhỏ. Nhưng xa cách nhau lâu như vậy. Liệu có còn là ngoại lệ của nhau?

Từ sau hôm ấy, nhỏ đã không biết đến một người bạn, hễ rảnh rỗi sẽ chạy lon ton qua phòng CLB Kịch. Chỉ những lúc ở bên trong căn phòng đó, cô mới thấy nhỏ cười. Một nụ cười thoải mái thật sự. Quan sát thôi cũng thấy nhỏ yêu thương những người đó thế nào. Nghe đâu là nhóm kịch này là do chính tay nhỏ triệu tập. Có vẻ ra dáng chị đại lắm nha. Nói câu nào đều được tụi nhỏ răm rắp nghe theo.

Cái ngày nhỏ xuất hiện ở hành lang khoa cô. Phút chốc, cô muốn bay ra chặn đầu nhỏ mà chất vấn. Nhưng rồi, hình ảnh gì đây? Nhỏ lại đứng lặng người nghe những lời xấu xa đó. Cô biết nhỏ khó chịu, biết nhỏ rất tức giận. Thế mà có lẽ, thời gian đã khiến nhỏ trầm tính đi khá nhiều. Không còn đùng đùng như trước, nhỏ nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Từng câu chữ dịu dàng và lịch sự chẳng khác nào cú vả đau lên những khuôn hàm xấu xí. Nhỏ nâng niu tờ đơn đó bước ra khỏi phòng. Để rồi xé đôi nó trong dứt khoát.

Lặng lẽ đi sau nhỏ đến công viên gần đó. Bóng lưng phía trước thật sự rất cô đơn. Dưới tán cây to, nhỏ và cô cùng đồng điệu ngước lên bầu trời mang vệt hồng của hoàng hôn.

"Xích Nhi."

Hai tiếng thôi. Tên của nhỏ. Đã lâu rồi, cô không gọi nhỏ như vậy.

Cái giây phút đôi mắt nhỏ mở to nhìn cô ngơ ngác. Cô biết, nhỏ muốn khóc rồi. Kiềm nén đến nổi chỉ phát ra được một chữ tên cô.

"Linh."

Vẻ mặt nhỏ biến đổi theo mỗi bước chân cô. Càng tiến gần, nhỏ lại dao động. Sợ bị cô đánh à? Biết sợ sao còn giấu cô làm gì?

"Yên tâm. Tao không hơi đâu đánh người dưng."

Tưởng chừng tình cảnh hiện giờ nhỏ sẽ giữ quyền im lặng. Nào ngờ dẫu môi lên cãi lại.

"Vậy người dưng mà biết tên của nhau cơ đấy?"

Đó, nghĩ có muốn lao vào đánh chết nó không? Cái thứ đã biệt tăm tận một năm trời. Cái thứ chẳng một chút hối lỗi. Cô nắm chặt bàn tay mình lại. Ngắn gọn xúc tích đánh vào trọng điểm.

"Nói đi."

Nhỏ hiểu ý cô. Không ngập ngừng. Lập tức trả lời kiên định.

"Được."

Một câu chuyện mà cô đã nghe từ rất nhiều người. Thế vậy mà, khi nó thoát ra từ chính miệng nhỏ lại khiến lửa giận trong cô bùng cháy. Người mạnh mẽ như nhỏ sao lại để chuyện này xảy ra? Đúng là tính nhỏ có hơi trầm mặc và khép kín. Nhưng chỉ vì điều đó mà đẩy nhỏ ra khỏi tập thể? Khiến một con người bình thường ngày nào cũng phải gánh chịu lời đàm tiếu vô lý. Quả thật, thế giới này quá khắc nghiệt đi.

Có điều, cô một chút cũng không hiểu được nhỏ. Im lặng giữ riêng trong lòng. Đến cuối cùng, người chịu đau vẫn là nhỏ mà thôi. Còn người khác ư? Căn bản, không hề quan tâm đâu. Sướng miệng họ là được.

Nhỏ cũng giải thích rõ ràng những chuyện khác. Từ việc Bang PD không biết xui khiến thế nào lại thành cha nuôi của nhỏ. May mắn tu mấy kiếp nên được ở chung kí túc xá với Bangtan. Nhỏ không giấu giếm chuyện tình cảm của mình cùng vị anh cả mặn mà nhà chống đạn.

"Nói tao biết. Mày còn giấu tao chuyện gì nữa?"

"Hết rồi." Nhỏ cúi đầu.

"Chắc?" Cô nghiêm túc hỏi lại.

Nhìn thấy nét mặt nhỏ dao động một chút. Nhỏ không quen nói dối. Những lúc đó đều sẽ cố tránh né không nhìn thẳng vào cô.

"Ch...Chắc."

Cô nắm chặt bàn tay mình lại. Đúng. Nhỏ đã tận tình kể hết sự thật cho cô. Nhưng vẫn thiếu sót một chỗ. Thời gian nhập viện và bệnh tình của nhỏ. Cô không ngốc đến mức chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm hiểu này.

"Vẫn thiếu." Cô khẳng định.

Đôi mắt nhỏ đã phủ lớp sương dày đặc. Tưởng chừng chỉ cần một cái nháy mắt cũng đủ để hóa mưa rơi.

"Xích Nhi, mày không còn coi tao là bạn?"

Một câu hỏi như lời khẳng định mà cô giành cho nhỏ. Lúc này, nhỏ lại không có ý định trả lời. Tức giận.

"Tao chả cần biết mày sợ tao lo lắng hay cái quái gì khác. Một năm trước, lúc đó, tao chỉ biết. Mày không hề tồn tại trong cuộc sống của tao. Tất cả những kỉ niệm, toàn bộ đều là thứ mà tao tưởng tượng ra thôi."

"Linh, mày hiểu tao không hề muốn giấu mày."

"Đúng. Tao có là gì đâu mà mày phải nói?"

"............"

"Ngay cả việc bả vai mày bị thương nặng. Kéo dài đến tận bây giờ vẫn luôn hành hạ mày. Thậm chí xách cặp cũng trở thành việc khó khăn với cánh tay đó."

Cô chỉ vào bả vai người đối diện. Nơi đó, mỗi khi không còn ai bên cạnh. Cô đã nhìn thấy nhỏ đưa tay lên xoa bóp. Trong cô còn in đậm vẻ mặt nhăn nhó vì đau nhức của nhỏ.

Nhỏ ngửa mặt lên trời để nước mắt không chảy xuống. Thế nhưng, nó lại không nghe lời mà trào sang hai bên.

"Ngoài bả vai ra. Tao còn biết nhiều hơn nữa. Thật tiếc. Khi tìm hiểu rồi. Tao lại cảm thấy tủi thân. Một người bạn mà ngay cả sự tin tưởng cũng không có thì... Làm sao tiếp tục duy trì?"

Cô biết nhỏ phải chịu tổn thương khi bản thân là con gái, nhưng cả đời lại có thể chẳng bao giờ đạt được cái quyền thiêng liêng nhất. Là làm mẹ của những đứa con. Thế nhưng, tại sao lại không nói cho cô biết? Cô không xứng đáng để nhỏ chia sẻ sao? Sự tổn thương này, nhỏ có hiểu không?

Có những lúc, không cần đến sự tuyệt tình. Thì nhỏ lại thực hiện nó rất tốt.

"Nếu, không thể duy trì. Vậy thì đừng cố gắng tiếp tục làm gì nữa."

Nhỏ đã không biết. Câu nói đó cứa vào tim cô vài nhát dao sắc bén. Tình bạn giữa cô và nhỏ, chung quy lại như sợi chỉ mỏng. Một lời thôi cũng đủ cắt đứt. Thì ra, đối với nhỏ. Cô chưa từng quan trọng, đúng không?

Nhỏ lôi trong chiếc cặp một cái hộp xanh dương nhạt. Đó là màu của bầu trời, màu mà cô thích nhất. Nhỏ đưa nó về phía cô.

"Vốn dĩ nó là quà của tháng 7 năm trước. Có điều mãi đến qua tháng 7 năm nay và tận bây giờ. Tao vẫn chưa gửi được cho mày được."

"Sao tao phải nhận?"

"Vậy thì vứt nó đi."

Nhỏ để lại trên chiếc ghế đá lạnh lẽo. Bước lướt qua cô như hai người xa lạ.

Trong gió đông phản phất một lời nói thật tâm từ tận đáy lòng. 

"Xin lỗi mày, Linh!"

.

.

.

Trở về với hiện tại. Cô gái nhỏ chọn quán "Love Ya❣" là nơi nghỉ ngơi cho đôi chân mệt mỏi.

Gọi cho mình thứ đồ uống mang vị chua đậm. Soda. Sự lựa chọn tốt nhất lúc này. Lựa chỗ ngồi là nơi góc khuất. Nhìn chiếc hộp màu xanh trong tay. 

Xích Nhi, mày thật đáng ghét!

.

Nayeon quan sát từ bên trong quầy pha chế. Chẳng biết sao chị lại cứ nhìn mãi cô gái ngồi một mình ở nơi góc khuất? Bởi vì lúc này, quán đang ở thời điểm thưa khách. Ngoại trừ cô gái đó, chỉ còn lại hai, ba người thôi.

Nhìn sơ, chị cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Thế nhưng vẫn nghĩ không ra là gặp ở đâu. Lẽ nào là do trí nhớ của chị kém? Hay khuôn mặt cô gái đó thật sự đại trà? Lục lọi trong trí nhớ. Thì ra là cô gái tháng trước đến hỏi thông tin của Won Hee. Khi đó, chị vì vẫn còn giận dỗi cái con người tuyệt tình kia. Nói đừng quay lại thì liền mất dạng. May mắn gần đây đã biết ló mặt ra ánh sáng rồi. Nhớ khi đó, chị đã phũ phàng trả lời cô gái kia không quen biết người tên Won Hee. Khiến cô ấy rời đi trong sự não nề. Nghĩ kĩ cũng thấy mình hơi quá thật.

"Nayeon, em đang nghĩ gì đó?"

Chàng trai ấy vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy người con gái mình thương. Tựa cằm lên chiếc vai nhỏ nhắn phía trước. Giọng nói trầm khàn tựa như người say cất lên pha đỗi sự dịu dàng.

Chị từ sớm đã quen thuộc với sự xuất hiện thình lình thổi theo sự ngọt ngào mà người này đem lại. Nên chẳng mảy may quan tâm tới

"Ngắm gái."

"Có một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi bên cạnh. Em còn có tâm trạng nhìn ngắm dung nhan kẻ khác?"

Anh xoay hẳn người chị lại, ép đôi mắt to tròn đó phải hướng về mình. Đôi mày cũng chau lại khó ở. Người thương của anh thật sự rất khác biệt. Bình thường, những gã đàn ông khác sẽ sợ bạn gái ngắm trai mà quên mình. Còn anh, lại sợ bị con gái cướp mất người yêu.

"Làm loạn cái gì? Mau vô trong đi. Coi chừng người khác thấy anh xuất hiện ở đây thì phiền lắm." Chị đưa tay đẩy anh ra rồi nhắc nhở.

"Em thấy Min Yoongi này từng sợ ai chưa?" Anh nhếch khóe môi khiêu khích.

Đôi mắt chị mở to. Thản nhiên trả lời người đối diện.

"Sợ bố."

"........."

.

Cô mở chiếc hộp đó ra. Điều duy nhất cô nghĩ. Nhỏ là đang làm giá vậy thôi. Đây chắc hẳn là quà chuộc lỗi rồi. Một người chỉ toàn dùng hành động để biểu lộ tình cảm. Nhỏ chính là con người như vậy.

Mỉm cười nhìn sự lấp lánh bên trong.

Chiếc lắc bạc.

Kiểu dáng của nó cũng rất lạ mắt. Sự kết hợp hài hòa và xen kẽ giữa lông vũ và chuông. Có vẻ là nhỏ tự nghĩ ra rồi đặt người ta làm. Hai chữ "LK" được khắc rất đậm trên chiếc lông vũ to nhất.

Cô cầm bức thư được gấp gọn bên trong. Vẫn là nét chữ phóng khoáng của nhỏ. Nghiêng đều và mạnh mẽ.

"Gửi mày, Linh - Baek Myung Hee!

Khi mày nhận món quà này, nghĩa, tao đã đủ dũng khí để đối diện với hiện tại.

Tao biết mày đang giận tao đúng không? đột ngột không liên lạc với mày. Đột ngột biến mất khỏi cuộc đời mày. Yên tâm đi. Tao vẫn phía sau mày . Vẫn luôn ủng hộ mày. quyết định đó đúng hay sai.

Tao xin lỗi mày. đã giấu giếm quá nhiều chuyện như vậy. Nhưng, để nói ra. Với tao còn khó khăn hơn vạn lần. Mày thể trách tao không tin tưởng mày. Trách tao không coi mày bạn. Nhưng, hãy hiểu cho tao. Thật sự, để mày phải lo lắng, điều tao ghét nhất.

Chẳng biết bao giờ mới đưa cho mày món quà này. Thôi thì để tao luôn đem theo bên mình đi. Khi ổn rồi, sẽ gửi đi cho tiện. À, ngoài cái lắc tay tao tự phác kiểu. Thì, quà tặng đặc biệt còn bên dưới lớp giấy đó. Nhớ đừng hét nha.

Mong mày luôn may mắn. mãi bạn của tao!

À quên nữa. Nhận rồi. Tao biết mày vẫn giận. Cho nên , tha thứ hãy đeo nhé!

Xích Nhi - Park Won Hee"

Khép lá thư lại, cô tìm quà tặng đặc biệt mà nhỏ nói. Quả thật nó có thể khiến cô hét toáng lên vì vui sướng.

Chữcủa BTS!! Lời nhắn của Jung Kook!!

Nhỏ thật sự rất đáng ghét. Cô ghét nhỏ đến mức chẳng thể bỏ mặc được.

Đeo chiếc lắc bạc lên cổ tay nhỏ nhắn. Tiếng chuông leng keng vang lên thật êm tai.

Đưa bàn tay nhỏ gạt đi hàng nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi. Cô cứ thế không kiềm được. Gục mặt xuống bàn mà khóc.

Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu. Xích Nhi đáng ghét!!!!

.

Một chàng trai trùm kín mít đen thui từ trên xuống dưới vừa đẩy cửa quán bước vào liền đụng trúng một vật thể nhỏ nhắn. Lực tay nhanh chóng giữ chặt lấy eo người con gái đối diện. Mái tóc dài vội vã đứng lên cúi gập người xin lỗi rồi rời đi.

Để lại người con trai ngơ ngác nhìn về phía đường đã khuất đi dáng hình người con gái. Mùi hương vỏ quýt còn lưu luyến nơi cánh mũi không buông.

Người con trai ấy đã từng nói với cả thế giới.

"Cậu sẽ kết hôn với người, khi cả hai lướt qua nhau. Cậu thể nghe thấy tiếng chuông từ người đó."

Tiếng chuông ấy...

Jung Kook đã nghe thấy rồi.

_______________

Dự định là ráng viết sự kiện Giáng sinh trong fic trùng với thời gian Giáng sinh hiện tại. Nhưng có lẽ không được rồi. Mình viết không kịp.

Mọi người Giáng sinh an lành nhan. Hạnh phúc và may mắn nhé. Yêu thương ❣❣❣❣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro