Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nói ra những điều bạn muốn nói.

Bạn phải nói ra trước khi quá muộn.

Buổi hoàng hôn xinh đẹp ấy.

Cũng sẽ chẳng giúp bạn nói ra đâu."

[Teddy Bear Rises - OOHYO]

...........................

Vẫn như mọi ngày, cô bị ánh sáng mặt trời gọi dậy. Quả nhiên nó còn hiệu quả hơn gấp trăm lần cái đồng hồ báo thức. Uể oải ẹo qua ẹo lại như con sâu trên giường. Cô đưa mắt nhìn con số nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Chỉ mới hơn 6 giờ sáng. Ngồi dậy xếp gọn gàng chăn gối. Điều chỉnh lại em RJ to lớn ở đầu giường cho ngay ngắn. Cười khẽ thầm chúc mình ngày mới may mắn.

Hoàn thành toàn bộ thủ tục cũng chưa đầy một tiếng. Rời nhà để đến trường. Nói chính xác là đến phòng CLB Kịch. Chẳng biết từ khi nào, chỉ cần không có lịch học thì cô liền đến đó. Nó như thể trở thành ngôi nhà thứ hai. Cảm xúc nơi cô, mỗi ngày đều được lưu giữ tại đó. Lâu dần, hình thành nên thứ tình cảm đặc biệt dành riêng cho nơi này. Nơi mà ước mơ của cô bắt đầu. Nhỏ thôi nhưng đủ để cả tâm hồn gào lên vì sung sướng.

.

"Won Hee noona, hôm nay không có tiết học à?" Woo Bin vỗ vai cô chị đang ngồi cặm cụi kiểm tra trang phục.

"Tui thi kết thúc môn luôn rồi ông tướng nhỏ à!"

"Nhanh vậy? Tụi em còn chưa thi." Woo Bin tròn mắt nhìn cô rất ngạc nhiên.

"Khác khoa, khác ngành thì chịu đi chứ than thở cái gì." Cô cười hì hì trước bộ mặt thảm thương của người em đối diện.

"Xì, không nói chuyện với chị nữa."

Woo Bin bĩu môi đi lên sân khẩu nhỏ trong phòng ngồi nghịch điện thoại.

Cô lắc đầu cười nhẹ. Lớn to thây thế mà cứ như trẻ con vậy đó.

"Eun Ji đâu rồi? Không đi cùng em sao?"

Câu hỏi của cô chỉ đơn giản vậy thôi. Thế mà người đối diện lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi mắt cũng bén hơn thường ngày.

"Nghe bảo đi mua sắm váy áo gì đó chuẩn bị lấy chồng rồi." Woo Bin trả lời với giọng điệu khinh khỉnh như thể bên trong nó tồn tại một sự tức giận vô hình.

Tai cô có nghe nhầm không? Lấy chồng? Eun Ji á?

"Giỡn vậy không vui nha. Con bé mới năm nhất. Hay em lại chọc giận người ta rồi?"

"Em đâu rãnh."

Woo Bin chính thức đứng dậy lướt qua người cô rời đi. Âm thanh của cái cửa như nói lên nỗi lòng người con trai ấy. Thật to và mạnh mẽ.

Bị bỏ lại bơ vơ trong căn phòng trống. Cô chau mày thắc mắc. Chuyện quái gì với thằng nhóc này vậy? Mắc cái chứng gì nổi giận? Lẽ nào do cô vô tình nói gì sai sao? Nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, cô đúc kết ra một chân lý.

Giữa người sinh năm 9x như cô so với 10x bây giờ. Chung quy là cách nhau cả một thế kỷ, muốn hiểu cũng không hiểu được. Thôi thì đừng hiểu làm gì cho mệt.

.

Ngồi hì hục với mớ trang phục trong phòng cả một ngày. Tới xế chiều thế này mới chợt nhớ ra CLB Mỹ Thuật vẫn chưa có hồi đáp mặc dù cô đã đưa đơn gần một tuần rồi. Nhẩm đi nhẩm lại, hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi bước vào tháng 12 rồi. Ngồi chờ đợi thế này không phải là phong cách của cô. Vì thế, đến đó thôi.

CLB Mỹ Thuật.

Đứng trước cửa căn phòng mới được làm quen vài ngày trước. Tính tới bây giờ cũng chỉ là lần thứ hai đến đây. Bởi vì căn bản chỗ của cô so với nơi này cách nhau cả một tòa nhà. Bình thường sẽ chẳng bao giờ lui tới. Đưa bàn tay mũm mĩm lên chuẩn bị gõ cửa. Thanh âm bàn luận bên trong khiến cô khựng lại giữa không trung. Những câu chuyện đã cũ một lần nữa tua lại trong não bộ. Bả vai trái lại được dịp nhói lên từng đợt khe khẽ nhức nhối.

"Park Won Hee gái năm trước bị tẩy chay đấy à?"

"Chứ còn ai nữa. Nghe đâu bây giờ hòa đồng hơn rồi."

" thật hòa đồng không? Hay người khác chống lưng?"

"Ủa sao?"

"Còn không biết sao? Lúc nhỏ đó bị đánh hội đồng, phòng hiệu trưởng bị náo loạn luôn chứ chẳng đùa."

" nghe nói. Nhưng không chắc lắm."

"Sự thật luôn . Nghe bảo người đó Chủ tịch của một công ty giải trí. Rất quyền lực nha. Giảng viên cố vấn cũng bị lôi đi chất vấn hết."

"Ghê gớm vậy luôn? Nếu thế thì hòa đồng cái chứ? Tụi kia chỉ toàn giả tạo để nịnh bợ thôi."

"Chứ còn nữa. Thành viên CLB Kịch phải biết bám chặt cái vàng này. Sau này ra trường còn chỗ mà kiếm ăn. Đâu phải như tụi mình."

"À, còn . Nghe nói nghỉ giữa chừng thế điểm số vẫn qua hết trơn luôn. lạ thật."

"Cái giá của việc người chống lưng đó. Dân đen tụi mình làm cửa. Cày tróc mặt vẫn phải thi lại."

"Cái này thì nghe đồn, nhỏ thật sự học khá tốt đó. Nên mới chuyện tẩy chay như vậy."

"Ủa tại chảnh chọe ?"

"Bỏ qua đi. Vậy rốt cuộc cái đơn nhờ vả này, xử thế nào đây?"

"Vứt đi. Tụi mình không rảnh giúp người lịch không sạch. Mang tiếng chết."

"Ủa chớ hôm trước nhận chi?"

" biết mặt mũi nhỏ đó đâu. Nhận rồi mới ngớ người ."

Ba, bốn cái đầu chụm lại bàn tán. Họ nói nhiều lắm. Nhiều đến mức hai bàn tay cô nắm chặt thành đấm. Hít sâu một hơi, cô thả lỏng bản thân. Gõ cửa.

"Mời vào."

Xoay nhẹ nắm cửa cô bước vào bên trong.

Nhìn những con mắt to tròn chỉa về phía mình. Cô cười nhẹ. Nụ cười có thể khiến kẻ địch lạnh đi vài phần.

"Xin chào. Mình là Park Won Hee. Có lẽ ai cũng biết rồi nhỉ?"

Những khuôn mặt như bị xịt keo cứ nghệch ra nhìn cô.

"Mấy bữa trước mình có gửi đơn nhờ vả các bạn giúp đỡ bên mình. Còn hôm nay, không cần nữa."

Cô nhấn mạnh ngữ điệu để đối phương nghe rõ hơn.

"Bên CLB Kịch tụi mình đã tìm được nhiều người chuyên nghiệp hơn. Nên chắc hẳn không cần phiền mọi người bận tâm nữa."

Cô tự nhiên bước tới cầm tờ giấy trên bàn mà mình đã cất công soạn từng câu chữ. Không cần biết những đôi mắt kia biểu lộ cảm xúc phức tạp gì. Riêng đối với cô, tất cả những con người khi nãy tham gia vào cuộc nói chuyện đó. Đều không xứng đáng để hợp tác chung. Vậy thôi.

"Không còn gì nữa. Mọi người cứ tiếp tục câu chuyện đang dở dang đi. Mình xin phép."

Sự xuất hiện và rời đi của cô nhanh đến mức những người bên trong vẫn chưa kịp thời phản ứng. Hoặc giả như thể, họ không biết phải phản ứng thế nào trước việc xấu từ chính miệng mình gây ra.

.

Từng đợt gió đông ùa về làm con tim lạnh lẽo. Ngồi dưới thân cây to lớn, nhìn ngắm lên bầu trời cao cao. Màu của hoàng hôn, thật sự rất đẹp.

Lúc này đây, cô mới thở hắt một hơi nặng nhọc. Khó chịu. Tức giận. Những cảm xúc này, làm sao để xóa bỏ đây?

Nhìn lòng bàn tay với những vết hằn hình bán nguyệt. Vì quá khứ của cô mà ảnh hưởng tới vở kịch sắp tới. Chết tiệt. Cô biết ăn nói thế nào với mọi người đây? Hình ảnh những đứa em không quan tâm tới mồ hôi ướt đẫm áo, liên tục tập luyện. Chỉ vì cô muốn cả nhóm không phải phân tâm vào việc chuẩn bị đạo cụ, nên mới nghĩ đến việc nhờ vả sự giúp đỡ. Nào ngờ, mọi chuyện tệ thế này.

"Xích Nhi."

Cái tên mà hơn một năm qua chưa từng có ai gọi đến. Và giọng nói ấy, đã lâu rồi, cô chưa được nghe thấy. Quen thuộc đến rùng mình.

Quay đầu lại phía sau. Dáng hình người con gái mà một năm nay cô tìm cách trốn tránh. Ngay cả một dòng bình luận trên mạng cũng không dám nhấn gửi đi. Thậm chí chỉ là vài câu tin nhắn cũng chẳng đủ can đảm để duy trì. Và ngay lúc này đây, nhỏ xuất hiện trước mắt cô.

Vẫn là mái tóc đen nhánh dài qua eo. Vẫn khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc với cô. Có lẽ nhỏ đã cao hơn một chút rồi. Nhưng cũng gầy đi nhiều rồi. Không có cô bên cạnh, chắc hẳn lại chẳng ăn uống đầy đủ. Thật là thứ bướng bỉnh không còn gì để nói.

Thì ra "Làm được rồi" của nhỏ là nhận được học bổng toàn phần của khoa Mỹ thuật. Khi trước, cô vô tình lướt qua danh sách lúc lên văn phòng trường. Cô đã ngờ ngợ cái tên Baek Myung Hee. Thế nhưng lại chẳng hề một lần dám khẳng định có phải nhỏ không. Quả thật, không có cô, nhỏ vẫn sống rất tốt. Thậm chí là còn đủ bản lĩnh theo đuổi ước mơ luôn. Tuyệt thật đó.

Còn ý nghĩa của dòng trạng thái một tháng trước, cô có thể ảo tưởng. Nó là dành cho mình không?

"Tôi đến rồi đây. Đi tìm người quen thôi."

Phút chốc cô như muốn vỡ òa lên mà khóc. Cô muốn dựa vào bờ vai nhỏ nhắn đó để yếu đuối một lần. Nhưng, với tình hình hiện tại. Chẳng biết nhỏ có còn muốn làm bạn với cô không?

"Linh."

Nhỏ bước tới với vẻ mặt nghiêm trọng cực kì. Lẽ nào định đánh cô sao?

"Yên tâm. Tao không hơi đâu đánh người dưng."

Nhỏ vẫn là đứa hiểu cô nhất. Không cần nói. Chỉ nhìn nhau thôi là biết đối phương nghĩ gì. Hiện tại chắc giận cô nhiều lắm rồi.

"Vậy người dưng mà biết tên của nhau cơ đấy?" Cô dẫu môi trả treo.

"Nói đi."

Ngắn gọn nhưng trọng điểm. Cô biết nhỏ muốn gì. Toàn bộ sự thật mà cô đã giấu nhỏ. Chỉ vậy thôi.

"Được."

.

.

.

Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Chẳng những là yêu, mà nó còn là tình bạn.

"Won Hee noona, đừng uống nữa. Trời đất ơi. Tự nhiên kéo em ra đây nhậu là sao?"

Woo Bin đưa tay giành lại ly rượu trên tay cô. Trong cậu không dâng lên nhiều cảm giác bức bối. Cô chị này đang đùa cậu đấy à? Rủ một đứa chưa đủ tuổi thành niên đi nhậu. Chị muốn bị bắt vào đồn rồi hay gì? Báo hại người cậu ngứa ngáy muốn uống cũng không nhấp được. Chỉ trách cậu còn tận ba tháng nữa mới tới sinh nhật 20 tuổi.

"Bin a~~"

"Dạ. Em đây."

Cậu nhìn cô chị khuôn mặt ửng đỏ cùng với giọng điệu mè nheo thoảng theo hơi men.

"Chị...có phải là...đáng ghét...lắm đúng không?"

Cậu hơi khựng người trước câu hỏi của cô. Suy nghĩ của con gái trước giờ vốn đã khó hiểu. Cô chị này của cậu lại càng khó hiểu bội phần. Nói chị đáng ghét ư? Không hề. Một người lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Làm sao có thể ghét được?

Cậu đưa tay giúp chị vén gọn mái tóc rối phủ trước mặt.

"Không. Chị không đáng ghét. Một chút cũng không."

Cậu chẳng biết chị có nghe rõ không. Mà đáp lại cậu chỉ là những giọt pha lê của người con gái gồng mình chịu đựng, cứ thế lăn dài trên khuôn mặt. Cô cầm hẳn chai rượu, dốc ngược uống cạn để rồi gục hẳn xuống bàn.

Cậu trước giờ biết chị tự trọng rất cao. Lại chẳng bao giờ khóc, ít nhất là trước mặt người khác. Từ lúc quen biết chị. Cậu phát hiện. Trên đời này tồn tại một người luôn đứng lặng một góc nghe những lời mắng nhiếc, chửi bới vô lý. Một người luôn tươi cười đối diện với những kẻ ngọt ngào lợi dụng mình. Một người thấy kẻ thù gặp nạn vẫn giang tay cứu vớt. Cậu chưa một lần nhìn thấy chị tâm sự với ai. Mỗi ngày đều đi đi về về trên con đường tràn ngập ánh đèn. Thoạt nhìn chị mũm mĩm vậy đấy. Nhưng chung quy giữa dòng người lại rất nhỏ bé. Eun Ji đã nhiều lần lập kế hoạch để chị được thả mình ra, muốn chị một lần trải lòng. Thế mà kết quả cuối cùng vẫn chỉ là vô dụng.

Bên tụi cậu, chị chăm sóc tất cả. Từ những điều nhỏ nhất đến phức tạp. Chưa lần nào chị để tụi cậu thua kém với bất kì ai trong nhóm kịch khác. Sẵn sàng bỏ tiền ra thuê trang phục đẹp nhất, lộng lẫy nhất, thậm chí là đắt nhất. Tất tần tật đều hy vọng, mỗi một lần tụi cậu bước sân khấu, sẽ là một lần tỏa sáng. Chị muốn nâng điểm mạnh của từng người lên, lại tìm cách bổ trợ điểm yếu cho nhau. Chị lãnh đạo mọi người như vậy đấy. Có lẽ, tụi cậu đã quen được nhận, thay vì cho đi. Để rồi vô tâm quên mất, người chị này cũng cần được bảo vệ và nâng niu.

"Kim Woo Bin."

Cậu quay lại nhìn người con trai hớt hải vào quán. Trên người còn không quên ngụy trang kín mít đến đáng thương. Có lẽ chỉ để lộ đôi tai ửng đỏ vì cái nhiệt độ âm ngoài kia cùng với con mắt nhìn đường.

"Seok Jin hyung." Cậu đứng dậy tạo khoảng trống cho anh bước vào.

"Uống bao lâu rồi?" Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa tay sờ lên khuôn mặt nóng hổi.

"Từ lúc em gọi cho anh."

"Tức là 2 tiếng rồi?" Anh chau mày hỏi lại.

Nhận được cái gật đầu của đứa em. Lửa nóng trong người bỗng dâng lên rất cao.

"Chẳng phải anh đã nói em cản lại rồi sao? Để em ấy uống đến ngất thế này."

"Anh nghĩ em cản nổi chị ấy? Em cướp ly thì chị ấy tu chai. Cướp luôn chai thì chị ấy gọi chai mới. Rốt cuộc thì em phải làm sao?"

Anh biết mình có hơi quá lời nên cúi đầu không nói. Đưa tay miết nhẹ cái má mềm mềm nơi cô.

"Cảm ơn em vì đã gọi cho anh, Woo Bin!"

"Từ ngày đầu tiên khi em thi đậu trường Konkuk. Chẳng phải anh đã nhờ em trông chừng chị ấy giúp anh hay sao? Lúc đầu là vì nhiệm vụ. Dù sao lời nhờ vả của anh họ cũng không thể qua loa. Nhưng tiếp xúc rồi, em mới biết. Người con gái này, anh nên giữ cho chặt. Chị ấy rất tốt đấy."

"Anh hiểu. Quan trọng là, trong trò chơi này. Đến cuối cùng vẫn là anh thua."

Đúng vậy. Anh thua ngay chính trò chơi mang tên tình yêu này.

Dù ban đầu là cô trốn anh đuổi. Sau này lại chính cô muốn tiến còn anh thì phớt lờ. Những mảnh giấy nho nhỏ ẩn danh với lời dặn dò kèm theo từng hộp thức ăn mỗi ngày để bên ngoài phòng tập. Những lần anh cố tình mở nhạc thật to rồi rón rén nhìn lén. Bóng hình cô gái tựa lưng vào bức tường lạnh. Là chờ đợi anh một lần mở cửa bước ra sao? Hay có những lần, cô can đảm đẩy cánh cửa đó bước vào trong phòng tập. Dịu dàng đến bên anh, dùng áo khoác dày đắp lên. Nhẹ nhàng dọn dẹp mớ hỗn độn do chính anh bày ra.

Woo Bin thấy mình nếu ở lại sẽ làm một chiếc bóng đèn đáng yêu sáng rực rỡ. Vì thế nhanh chóng uống cạn ly coca trên bàn rồi cúi đầu xin phép rời đi.

Nhìn cậu em trai rời đi. Anh quay sang cô gái say giấc bên cạnh.

"Sao lúc nào em cũng làm anh lo lắng vậy?"

Nhìn người thương một chút nhúc nhích cũng không có. Anh thật sự bất lực. Bộ tưởng rượu là nước lã hay sao mà uống tận 5 chai? Mấy đứa nhóc ở nhà chưa chắc nốc hết nhiêu đó đâu. Huống hồ là một cô gái như em. Tình trạng kiểu này, ngày mai có tỉnh cũng nhấc đầu không lên.

"Jinie a~~~"

Khóe môi anh cong nhẹ một đường thật đẹp. Lúc say cũng nói mớ tên anh sao? Tuy khẩu trang chưa được tháo xuống. Nhưng sự ngọt ngào trong đáy mắt ấy cũng đủ khiến người ngoài ghen tị.

Vòng tay đỡ cô ngã vào lòng ngực mình. Anh dùng hai bên sườn áo khoác bao trọn lấy cơ thể cô. Ôm người anh thương thật chặt.

"Xin lỗi vì đã đến trễ."

.

.

"Mấy đứa thấy Jin hyung về chưa?"

Nam Joon hỏi ba đứa út ít đang bắt chéo chân trên ghế ăn bỏng ngô ngồi coi phim.

"Dạ chưa. Lúc nãy chụp hình quảng cáo xong là mất tích tới giờ luôn đấy." Jimin ngoan ngoãn trả lời người anh lớn.

"Minie, sắp nửa đêm rồi. Coi chuẩn bị up hình chúc mừng anh cả già thêm một tuổi đi. Kookie nữa." Taehyung vui vẻ lôi điện thoại lục tìm những thứ độc đáo thú vị mà ai cũng biết chúng là gì.

"Mấy anh cứ đăng trước đi. Em để sẵn rồi. Đợi sau một tiếng sẽ ném lên cho con dân dậy sóng." Jung Kook nham nhở lên tiếng.

Nam Joon thấy mình hiện tại hơi bị thừa thãi trong cuộc nói chuyện của đám nhỏ. Thôi thì gọi điện hỏi thử xem.

" Joonie, sao á?"

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Jin hyung, có chuyện gì sao? Giờ anh còn chưa về nhà nữa. Hay hôm nay ở nhà anh?"

"Anh hôm nay không về nhà. Mấy đứa đừng đợi."

"Có chuyện gì sao? Lúc nãy anh đi gấp như vậy. Không có gì nghiêm trọng chứ?"

" Won Hee."

....................................

Lần thứ n rồi nhưng tui vẫn phải nói... Chap nhạt quá rồi. Tui cần động lực. Huhu 😭😭😭 Có ai cho tui động lực không? Tui mệt mỏi hết sức. 😣😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro