Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie a~ đang xem gì á?" Jimin nhẹ nhàng bước tới cạnh cậu em rồi nằm bẹp xuống. Lợi dụng bắp đùi săn chắc của người kia làm gối. Thoải mái vươn bả vai uốn éo vài cái. Thật dễ chịu nha!

"Lướt twitter." Jung Kook khẽ nhích nhích người điều chỉnh tư thế để cho ông anh nằm dễ chịu hơn.

"Dạo này chăm thế?" Jimin cũng lôi điện thoại ra tiếp tục xem phần truyện tranh đang dở dang. Căn bản không quan tâm lắm đến câu trả lời của đứa em. Dù sao thì chăm chỉ như thế cũng tốt. Các fan sẽ không phải ngày đêm gào khóc vì "Jung Kook oppa" không chịu up twitter.

Jung Kook cười khẽ không đáp. Cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu lại chăm như vậy? Chẳng là, mấy tháng trước hôm sinh nhật cậu. Toàn thể ARMY đều gửi vô vàn lời chúc cùng nhiều hastag nổi bật. Năm nào cũng vậy. Cậu luôn dùng thời gian rảnh rỗi của mình ra đọc hết. Không hẳn là tất cả, nhưng cũng đủ để cậu chú ý vài thứ. Bởi vì dù sao số lượng bài đăng cũng rất nhiều. Sức người lại có hạn. Một mình cậu chẳng thể nào đọc toàn bộ được. Nhưng trong tâm luôn tồn tại sự biết ơn sâu đậm với những người yêu quý mình cũng như các anh của cậu.

À, có một điều khiến cậu cực kì hứng thú. Nói thật, lúc vô tình lướt tới bài đó, cậu đã khựng lại rất lâu. Tài khoản twitter của một bạn nữ ARMY ở Việt Nam. Ủa? Sinh nhật của cậu mà, sao lại đối xử như vậy? Chủ của tài khoản này thật ngộ nghĩnh nha. Có tài năng vẽ đấy. Thế mà lại vẽ hình dìm để chúc là thế nào? Thậm chí trên tường nhà cũng toàn là những bức vẽ độc đáo vô cùng. Lâu lắm mới thấy được vài tấm đẹp đẽ đúng nghĩa. Nói vậy không phải chê cô ấy vẽ mấy tấm kia xấu đâu. Mà đúng hơn là có hồn đến nỗi, cậu phải tự mình cuối đầu kiểm điểm lại bản thân. Nhất quyết sẽ không để một bức ảnh dìm nào có thể tuồn ra ngoài nữa. Mặc dù, xác suất thực hiện nó là cực kì thấp, vô cùng thấp. Người ta nói, "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nhưng ngay trong kí túc xá này, làm gì tồn tại "nhân hòa"? Lúc nào cũng xuất hiện vài ba cái điện thoại lăm lăm chỉa về phía cậu chờ đợi cơ hội tạo ra các tác phẩm để đời. Cũng chưa kể đến dàn staff cực kì đại tài của gia đình Bighit. Không khi nào là buông tha những khoảnh khắc quý giá, hiếm có khó tìm cả.

Đó, mọi người còn nói làm em út sung sướng nữa không? Không đâu nha. Gạt người hết.

Quay lại một chút. Nói cậu chưa gặp qua trường hợp này thì hoàn toàn không đúng. Đa phần ARMY đều được gọi là "Cộng đồng FANTI có tâm nhất hệ mặt trời". Đừng nghĩ là ngây thơ không biết gì nha. Thật ra là biết hết đấy. Có điều cái tên tài khoản này có chút quen mắt. Mà bản thân cậu lại chẳng thể nhớ nổi là từng bắt gặp ở đâu?

Để tìm hiểu và giải đáp thắc mắc. Cậu đã lục tìm trong kí ức. Hằng ngày đều xem thử có manh mối gì mới không? Nghĩ cũng thấy nực cười thật. Cậu thì làm gì có bạn ở Việt Nam mà lưu tâm nhiều như vậy? Mọi người nói cậu hiếu thắng. Tất nhiên, cậu cũng tự biết rất rõ rồi. Vì đặc tính đó mà bây giờ, vô thức trở thành người theo dõi thầm lặng các bài tweet người đó đăng mất tiêu.

"Kookie."

Tiếng Jimin nhẹ nhàng như mèo kêu. Anh ấy kéo suy nghĩ cậu trở về với thực tại. Cậu dùng ánh mắt mở to tròn xoe thay cho câu hỏi.

"Chuyện của bốn người bọn họ sao cứ rối tung cả lên vậy nhở?" Jimin bỏ điện thoại xuống nhìn cậu em từ phía dưới lên.

Một câu hỏi không đầu không đuôi được truyền tới. Sống chung với nhau lâu như vậy, cậu làm sao không biết người anh này đang đề cập về chuyện gì? Nói không chừng, đây lại là sự kiện được quan tâm nhất hiện tại.

"Cũng đúng ha. Em cũng đau đầu quá thể. Chẳng biết yêu đương có gì hay mà ai cũng đâm đầu vào." Jung Kook lắc đầu ngán ngẩm.

"Nói thế cũng không đúng." Jimin ngồi bật dậy vào tư thế thuyết giảng.

"Kookie à, sau này em cũng phải yêu thôi. Chỉ tại bây giờ, em vẫn chưa có đối tượng nào để rung cảm. Thử hỏi, một ngày đẹp trời, em tìm thấy cô gái mình thương. Thách em còn lý trí để nói chuyện đấy."

"Á à, nói vậy là anh đang nói Yoongi hyung cũng đang mất lý trí?" Jung Kook khẽ phóng tầm nhìn về phía con người tóc nhuộm ánh kim, mặt mũi chun lại cực kì khó ở.

Yoongi chỉ vừa mới lén đi nói chuyện điện thoại với người thương một chút. Bước vào nhà liền thấy một anh, một em kích cỡ chênh lệch ngồi đàm đạo. Coi như là hóng hớt một chút đi. Bản thân đang hứng thú tựa lưng vào tường nghe ngóng chuyện vui. Thế nào mà trong chuyện vui lại vô tình hay hữu ý mời vào làm cameo?

Jimin tất nhiên vẫn ngây thơ không biết tình hình phía sau đang có đôi mắt nhỏ sắc lẹm chỉa thẳng vào gáy. Vỗ đùi một cái đét thật to.

"Đúng. Cứ lấy Yoongi hyung làm ví dụ điển hình đi."

Khóe môi Jung Kook hơi nhếch lên. Con mèo nhỏ sập bẫy rồi.

Jimin còn tưởng nụ cười đó là hưởng ứng để anh nói tiếp. Cái miệng vẫn cực kì nhiệt tình và linh hoạt.

"Lúc trước, Yoongi hyung luôn tự nhận mình là swag. Thế nhưng, em xem. Từ khi quen với Nayeon, swag biến mất hoàn toàn rồi. Đã thế còn tưng tửng vô cùng. Hễ rảnh rỗi thì sẽ đi "nấu cháo" điện thoại đến nóng cháy cả tay. Chưa nói tới nhiều lúc, em ấy tới chơi thì cứ khư khư giữ người ta trong lòng. Ủa? Nơi công cộng mà. Hơn nữa, mặc dù đã không còn tình trạng ở lỳ trong studio. Cơ mà đó cũng chỉ là việc thay đổi địa điểm mà thôi. Muốn tìm thì chỉ cần tới quán Love Ya là thấy. Vậy em nói xem, lý trí ở đâu khi làm việc bên cạnh người yêu?"

"Chuyện đó ảnh hưởng tới em sao Park Jimin-ssi?"

Jimin đón nhận câu hỏi bất ngờ với trái tim nhỏ bé muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Họ tên đầy đủ được một loại thanh âm khàn khàn như người say làm tăng tính hiệu ứng. Sợ chết con người ta rồi. Đôi mắt mở to hết cỡ khiến người khác thoạt nhìn tưởng tròng mắt rơi luôn xuống đất mất rồi.

"Yoo...Yoongi hyung." Tiếng kêu thỏ thẻ. Jimin hiện tại như chú mèo nhỏ cụp tai chờ bị mắng.

Yoongi không có ý giận dỗi gì cả. Chỉ là ngầm giao kèo với đứa em út chọc ghẹo Jimin thôi. Sau màn đánh phủ đầu. Anh bước tới ngồi bên cạnh, bàn tay đưa lên vuốt vuốt mái đầu Jimin. Thành công làm tăng thêm áp lực cho đối phương.

"Jimin à, em đang ghen tị?!"

"Ơ..."

"Hahahaa..aa"

Trước câu hỏi ngần như được cho là lời khẳng định. Jung Kook thật sự không nhịn cười được. Tỏ vẻ ta đây cho lắm vào. Cuối cùng cũng bị bắt thóp. Thôi thì coi như cậu đồng cảm cho người anh độc thân lâu năm mà cứ suốt ngày phải chứng kiến toàn cảnh âu yếm ngọt ngào đi. Thật đáng thương nha.

.

.

Nam Joon sau khi gạt đi những thứ được cho là bằng chứng của sự yếu đuối. Anh lê bước trên con phố đã thưa người. Đây là lúc anh thấy lòng mình an yên nhất. Không ồn ào vội vã, cũng chẳng xô bồ tấp nập. Chậm rãi ngắm nhìn màn đêm huyền ảo hòa với ánh đèn đủ sắc trên phố. Đắm mình vào từng cơn gió lạnh lùng thoảng qua mát lạnh. Nếu như lúc này có một cơn mưa rào, chắc sẽ giống với tiểu thuyết ngôn tình nhỉ?

Nụ cười nhạt nhẽo cong lên khi nhìn thấy mặt nước óng ánh uốn lượn dưới ánh trăng. Sâu thẫm và mênh mông. Sông Hàn. 

Chọn đại một chỗ ngồi nào đó. Anh mở điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình hắt vào mắt khiến anh nheo lại theo phản xạ. Tầm một giây sau, anh đã quen với cái chói đột ngột. Chẳng biết có phải là thói quen không? Mà lúc nào anh cũng vào album hình ảnh đầu tiên. Bên trong đó chứa đựng rất nhiều kỉ niệm. Và cũng chỉ có duy nhất một kỉ niệm bị khóa bởi một dãy số riêng mình anh biết.

.

.

"Ủa Jin hyung về rồi? Em còn tưởng anh dọn nhà qua phòng tập ở rồi chứ?" Taehyung cầm hộp sữa cacao ngơ ngác nhìn người anh cả hôm nay đã nhớ đường về nhà.

"Kí túc xá là của chung. Mắc gì anh mày không được về?" Anh dẫu đôi môi mọng lên cãi.

"Về rồi thì đi tắm đi. Người anh như ngàn năm không tắm á. Hôi chết đi được." Jung Kook cầm bịch bánh đi ngang qua nhăn mặt nhắc nhở.

"Đúng là anh nên đi tắm là vừa." Taehyung hút một cái rột rồi ném luôn vỏ hộp ở cái thùng rác ngay cạnh anh.

Anh như hoàn toàn đứng hình. Ủa? Rốt cuộc, anh là anh hay tụi nhóc là anh?

"Còn đứng chắn ở đây. Em không ngại thẳng chân đạp anh ra đường."

Giọng nói như thổi vào hơi thở tử thần cất lên từ phía sau gáy. Thật khiến anh một phen nhảy cao lên tận 1m.

"Yoongi, mày chơi cái trò gì kì vậy?" Anh chau mày, tay ôm chặt lòng ngực trái hét lên.

"Người anh hôi quá. Đi tắm đi. Ám mùi hết cả nhà rồi." Yoongi chẳng thèm quan tâm trên trán đối phương có bao nhiêu vạch đen chảy dài. Nhẹ nhàng lách người qua. Bàn tay đưa lên cánh mũi phẩy phẩy tỏ ý khó chịu. Cứ thế một đường đi thẳng về phòng của mình.

Bị bỏ lại giữa nhà. Anh lấy tay vén áo lên hít hít, ngửi ngửi. Mùi cũng đâu đến nỗi tệ. Làm gì mà kì thị nhau? Phủi phủi cái áo còn âm ẩm mồ hôi với đầy vẻ tự hào.

"Thế này mới chính là thành quả của hai từ "chăm chỉ" đấy. Không biết cái gì hết trơn hết trọi hà."

Anh bĩu môi đi vào phòng lấy đồ, rồi nhanh chóng chui tọt vô nhà tắm.

Nhưng không phủ nhận. Quả thật, người anh, mùi rất đậm.

.

.

Đồng hồ trên cổ tay cũng điểm sang hai giờ sáng. Chàng trai ấy vẫn ngồi bên bờ sông Hàn. Ngón tay chạm khẽ lên khuôn mặt tròn trĩnh xuất hiện ở màn hình. Cô gái đã ngủ rất say trên bả vai anh vào ngày hôm ấy. Trên chuyến xe, anh đã tranh thủ chụp lén lúc người đó chợp mắt nghỉ ngơi. Một bức hình tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tim anh đau đớn đến lạ.

Vẫn bả vai vững chắc để em tựa vào, nhưng lại chẳng thể cho em bình yên đúng nghĩa.

Vẫn khuôn mặt ngỡ như bình thường. Nhưng khi anh phóng lớn, lại thấy khóe mắt em ướt đẫm dòng lệ trực trào.

Nhấn vào nút biểu tượng thùng rác phía góc, dòng chữ xác nhận hiện lên.

Chỉ cần nhấn nhẹ thôi. Đúng vậy. Một cái chạm khẽ là được. Tưởng chừng điều đó rất dễ dàng, nhưng không. Anh không làm được. Mặc cho bản thân đã cố gắng thử nhiều lần. Kết quả cuối cùng vẫn là hèn nhát mà giữ lại. Cố gắng níu kéo một thứ kỉ niệm nhỏ bé. Thôi thì anh cứ tham lam mà khóa chặt nó ở một góc nhỏ của riêng mình.

Ngước nhìn lên bầu trời cao cao tự tại. Đêm nay, nơi đó chỉ tồn tại một ngôi sao kiên trì phát ra ánh sáng yếu ớt đến đáng thương. Nó có phải đang muốn bảo vệ chính mình khỏi sự nuốt chửng của màn đêm?

Anh cầm điện thoại lên vào mục danh bạ. Chọn lấy một dãy số quen mắt. Gọi.

"........"

Người đó bắt máy nhưng lại không phát ra chút thanh âm nào ngoài tiếng xào xạc

"Đừng trốn nữa, em ra đây đi!"

Tắt điện thoại, anh quay lại phía sau nhìn cô gái đứng nép nơi gốc cây. Trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác to xụ của anh để quên ở công ty.

"Hye Min, lại đây!"

.

.

Won Hee vươn mình nghiêng trái ngã phải. Mỏi chết cô rồi. Khép nhẹ chiếc laptop lại. Bản thảo coi như đã được sửa hoàn chỉnh. Đơn xin phép hợp tác CLB Mỹ Thuật cũng xong xuôi đâu ra đó. Nhìn đồng hồ trên bức tường màu kem. Hơn hai giờ sáng rồi sao? Cơ mà cô lại chưa hề có cảm giác buồn ngủ. Với tay lấy cái gối RJ ôm vào lòng.

Bữa ăn hôm nay, anh thấy ngon miệng không? Hay , nó chưa một lần được đến tay anh?

Đúng vậy đó. Cô trong quá khứ đã hèn nhát từ chối anh, tránh né anh. Còn bây giờ lại hằng ngày mặt dày lén lút đứng bên ngoài cánh cửa phòng tập để quan sát anh. Những túi đồ ăn là tâm huyết của cô mỗi ngày. Từ một đứa con gái chẳng thể cẩn thận trong việc bếp núc. Cuối cùng cũng vì một chữ "tình" mà luyện tập. Một lần cháy đen, hai lần khét lẹt, ba lần nêm nếm vị lạ. Lâu dần, cô cũng đã có thể nấu tử tế vài món cầu kỳ. Có điều, trong từng bước nấu lại tồn tại vài sáng tạo nhỏ. Kì lạ lắm phải không?

Lôi trong cái ví nhỏ màu hồng phấn ra một tờ giấy. Dòng chữ in đậm kết quả chuẩn đoán đã mờ đi ít nhiều.

"Trong tương lai, cháu thể sẽ không mang thai được. Nhưng đừng lo lắng. Cháu còn trẻ, y học lại ngày một hiện đại. Nên cháu đừng suy nghĩ quá nhiều."

Rốt cuộc là đã gần một năm rồi. Những lời nói ám ảnh đó, cô buông bỏ được chưa?

.

Cuộc đời chính là bể khổ. Bạn được quyền rơi vào bế tắc. Bạn được phép tuyệt vọng. Những lúc đó, bạn sẽ không biết mình là ai? Mình nên sống thế nào? Tồn tại vì điều gì? Hay vì điều gì mà tồn tại? Thậm chí, bạn sẽ nhìn thấy con đường trải dài phía trước chỉ bao phủ một màu đen ghê sợ. Quan trọng bạn có liều mình mà bước trên con đường đó hay không?

Hãy tự giải phóng bản thân khi thấy cần thiết. Mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi. Nạp đủ năng lượng rồi thì đứng lên đi tiếp. Không gì là quá khó, cũng chẳng có thứ chi dễ dàng. Tất cả đều có sự đánh đổi. Dùng một lý do để biện hộ cho sự trốn tránh chính là hèn nhát.

.

Đưa bàn tay đặt lên lồng ngực. Cô đã tự thôi miên chính mình với cái lý do "bị bệnh" này một năm rồi. Trốn tránh một năm rồi. Hèn nhát cũng một năm rồi. Cô sẽ thử chứ? Liều lĩnh một lần được không?

Tuổi trẻ , cứ liều đi. Sai rồi thì sửa. Không cần sợ hãi. Hãy tin bản thân mình!

Cô xé tờ giấy trên tay mình thành những mảnh nhỏ. Đứng dậy vứt nó vào thùng rác.

"Hãy để lần này, em là người chủ động."

________________

Chap được viết trong những ngày mà mình cảm thấy mệt mỏi nhất. Có lẽ nó sẽ không được tốt cho lắm. Mọi người thông cảm cho mình nha.

Chúc cả nhà thi tốt nha nha!!

Yêu thương!!

💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro