Ngoại truyện: Linh - Baek Myung Hee (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ hiểu rằng cậu vẫn đang còn do dự

Bởi vì ngay cả khi cậu có nói ra những lời chân thật

Thì đến cuối cùng cũng sẽ để lại những vết sẹo mà thôi

Nhưng tớ sẽ không vồn vã nói bất kì điều gì vô ích

Kiểu như là: "Hãy mạnh mẽ lên!"

Mà tớ sẽ kể cậu nghe câu chuyện của tớ, để cậu lắng nghe những câu chuyện ấy......"

------Magic shop------

"... đây chính ước của cuộc đời con!"

Khuôn mặt hóp lại cùng đôi mắt sưng húp. Hình ảnh phản chiếu kia thật sự là tôi sao? Một đêm thôi. Chỉ duy nhất một đêm mà đã biến tôi thành người khác. Phải nói là bộ dạng bây giờ, muốn nhìn cũng nuốt không trôi.

Vệ sinh cá nhân xong tôi đem theo họa cụ bỏ vào chiếc cặp nhỏ đã sớm quen thuộc. Tôi bước xuống nhà với bộ dạng tươm tất.

Hôm nay, cả nhà đều ngồi tụ lại ăn sáng. Và họ đã không gọi tôi. Nắm chặt bàn tay nhỏ, tôi lướt nhẹ qua họ cúi đầu. Như một lời xin phép ra ngoài. Nếu như lúc trước, sẽ là những lời hỏi han "trưa có về ăn cơm không?" hay "đi học đấy à?". Thì bây giờ. Im lặng chính là câu trả lời. Hay nói đúng hơn, chính là không còn muốn quản tôi nữa.

Đứng trước quầy oder, tôi sững người nhìn chiếc ly trà sữa socola với hai phần trân châu đen. Nhận cái ly mát lạnh. Trong tôi vẫn là cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm. Đúng. Quen thuộc vì đây là quán mà tôi thường đi. Quen thuộc vì đồ uống yêu thích. Nhưng rồi, nó xa lạ vì thiếu đi bóng dáng người đó. Xích Nhi. Cô nhỏ hay giành cầm phần nước cho cả tôi.

Vẫn là chọn chỗ ngồi phía trên tầng. Sự lựa chọn tuyệt vời cho ai muốn yên tĩnh khi đến đây. Nhưng, quả thật hôm nay quán đông hơn mọi lần. Mà phần lớn đều chủ yếu là các em học sinh cấp 2. Đông thì đông vậy thôi. Chứ cái bàn ở góc tường bên trái vẫn luôn trống chỗ.

"Cái bàn này bị ám rồi mày ơi. Haha."

Câu nói của nhỏ nhanh chóng lướt qua. Đúng vậy. Cái bàn này, có lẽ bị tôi và Xích Nhi ám mất rồi.

Ngồi xuống lôi tập vẽ cùng với cây bút chì ra, tai đeo headphones và bật những list nhạc của BTS. Vẽ thôi nào.

À có lẽ còn một điều khiến tôi lạ lẫm tại nơi quen thuộc này nữa. Chính là trước kia nhỏ và tôi cùng đeo chung headphones, nghe những bản nhạc của BTS, tôi vẽ, nhỏ đọc truyện hoặc viết truyện. Còn bây giờ chỉ có mỗi tôi.

Những đường nét mềm mại dần hiện ra. Tuy chỉ là vài đường bắt đầu, nhưng khuôn mặt điển trai đã hai lần đạt danh hiệu Top 100 khuôn mặt đẹp nhất Thế Giới vẫn không lẫn vào đâu được.

Kim Tae Hyung.

Tôi chìm đắm vào khu vườn âm nhạc của riêng mình. Vẽ là điều mà tôi có thể giải tỏa mọi căng thẳng. Những lúc thế này, chỉ có tôi và tôi.

"Chị ơi?"

Một giọng nói trong trẻo xa lạ vang lên.

Tôi căn bản không nghe người đó kêu gì mình hay không? Chỉ là ngẩng mặt lên vì ánh sáng đột ngột bị ai đó che khuất. Đôi mắt tôi mở to khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của một em gái đáng yêu nào đó. Tôi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lần đầu gặp ngơ ngác. Một giây thôi, tôi đã phải suy nghĩ xem nãy giờ có vô tình đắc tội gì tới các em ấy không?

"Chị vẽ V sao? Đẹp quá! Chị cũng là ARMY ạ!?"

Câu hỏi như một lời khẳng định mà cô bé ấy dán lên người tôi. Đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời khiến tôi bật cười.

"Ừ, đúng rồi."

Quả thật, tôi trả lời xong thì đôi mắt ấy còn long lanh hơn. Có lẽ nào phát sáng luôn rồi không?

"Em có muốn xem tranh không?" Tôi nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị.

Mái đầu nhỏ nhanh chóng gật lia lịa. Đáng yêu thật đấy. Nhìn cách cô bé lật cẩn thận từng bức tranh của tôi. Trong lòng dâng lên không ngừng cảm giác ấm áp. Cô bé vui lắm, cứ cười tít mắt rồi khen suốt thôi. Có lẽ em ấy không biết. Đằng sau những lời đó đã làm đôi gò má tôi như chứa đựng hòn than đỏ nóng.

Cứ thế, chỗ trống bên cạnh tôi có một cô bé ríu rít nói cười lấp đầy. Chẳng biết chúng tôi nói với nhau nhiều thế nào. Chỉ là nhiều đến mức, mỗi khi nhớ lại, đều toàn là sự hạnh phúc. Hóa ra, cuộc sống của ARMY rất giản đơn. Chỉ cần đều một lòng một dạ hướng tới các anh. Thì người lạ cũng trở thành một nhà.

.

Vẫy tay chào tạm biệt cô bé đáng yêu sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin để liên lạc lâu dài. Thật ra tôi biết có rất nhiều ARMY lui tới quán trà sữa nhỏ này. Nhưng chung quy tôi ngại tiếp xúc và làm quen lắm. Có lẽ vì khoảng cách tuổi tôi có chút lớn. Nên so với sự năng động của mấy bé bây giờ, cuối cùng vẫn nên chọn cách hâm mộ trong thầm lặng. Cả tôi và Xích Nhi đều như vậy.

Nói đi cũng phải nói lại nha. Cô bé này quả thật rất gan đấy? Chắc là do tính cách sôi nổi của bé nên mới dễ làm quen với "đồng bọn" chăng? Định bụng sẽ tiếp tục hoàn thành bức vẽ đang dở dang. Nhưng rồi, tôi lại chỉ suy nghĩ về những điều vừa xảy ra.

Thật sự mấy đứa trẻ này sướng thật, hay do tôi cảm thấy như thế? Em nói gia đình luôn ủng hộ, không cấm cản việc em ấy thích hay hâm mộ ai cả. Chỉ cần học hành tốt là được.

Còn tôi? Dù có cố gắng thế nào đi nữa. Cũng chẳng bao giờ. Điều đó, xa vời lắm.

Tôi nhớ, em ấy hỏi tôi nhiều lắm. "Tôi bias ai? Vào Fandom lâu chưa? Tôi học trường nào?..." Giờ ngồi nghĩ lại, em ấy đúng là không cho tôi thở. Cứ tôi trả lời một câu, sẽ liền có câu hỏi khác nhanh chóng nối vào. Đó chính là lý do, nói nhiều như vậy, nhưng tôi lại không nhớ được quá nhiều.

Em còn nói rằng ngưỡng mộ tôi nữa cơ. Vì tôi vẽ đẹp, còn sắp được qua Hàn Quốc. Cơ hội gặp Idol sẽ cao. Nhưng. Em đâu biết rằng, tôi qua đó chỉ để tìm một người quan trọng. Một người rất thân thiết mà chỉ vì một phút lỡ lầm đã mất liên lạc. Một người mà đến khi qua đó gặp lại, tôi sẽ đánh một trận, mắng xối xả.

Xích Nhi - Park Won Hee.

.

.

Thời gian trôi nhanh khi tôi tập trung về một điều gì đó. Cũng trễ lắm rồi nhỉ? Và trưa nay, ăn gì đây?

Câu hỏi mà cứ mỗi khi đến bữa sẽ luôn thường trực xuất hiện trong đầu tôi. Nếu ở nhà tôi có vẻ dễ ăn, thì ra ngoài tôi lại cực kì khó ăn. Nói chính xác là kén chọn đó. Chả bù cho Xích Nhi. Nhỏ dễ ăn cực kỳ luôn.

"Bây giờ mày ăn cái gì thì tao ăn cái đó. Tao dễ nuôi lắm, không khó ở như mày đâu. Hèhè."

Đó. Nhỏ sẽ luôn dùng câu nói đó để tôi không phải đắn đo nhiều, giữa món tôi thích thì nhỏ có thích hay không? Hoặc đại loạn là vậy. Nhỏ biết cách để tôi chỉ tập trung vào món tôi thích mà thôi. Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười. Nhỏ ghét chờ, một đứa sẽ nổi điên lên nếu bắt nó đợi quá 5 phút. Thế mà lại có thể kiên trì 30 phút, 1 tiếng hay thậm chí tận cả 2 tiếng chỉ vì để tôi suy nghĩ về việc chọn món ăn.

Riết rồi, tôi cứ vẩn vơ nhớ mấy cái lặt vặt vậy đấy. Chờ đi. Chờ tôi qua đó. Sẽ bắt nhỏ trả gấp đôi, à không, gấp mười lần, trăm lần luôn. Còn bây giờ, thôi thì ăn đại đi. Đói rồi ăn cái gì chả ngon.

Trên chiếc xe máy từ quán về. Tôi ghé đại quán cơm gần trường, gọi cho mình một suất rồi ngồi ở đó cho đến khi cái bụng no căng tròn. Ăn xong, tôi ngồi nghỉ ngơi một lúc xong lại qua chỗ làm thêm.

Đến tối thì tôi lại qua lớp dạy vẽ, làm một giáo viên dạy vẽ, hướng dẫn cho các em.

Và như thường lệ, đúng 10h tối là tôi về đến nhà. Lại phải đối mặt với gia đình rồi. Sao mà nặng nề thế này? Bản thân đã chuẩn bị tâm lý cho một trận mắng. Nhưng không. Bao trùm cả con người tôi chỉ là không khí ngột ngạt. Thanh âm của chiếc tivi phát ra, những người đã sinh ra tôi không một cái liếc nhẹ. Chào một tiếng rồi tôi lên phòng. Vẫn là sự im lặng đáp lại tôi. Hiểu chứ? Tôi biết họ đang rất giận tôi, thậm chí là thất vọng về đứa con gái mà trao trọn niềm tin tưởng. Tôi đã từng là niềm tự hào cho cả nhà mỗi khi họp mặt dòng họ. Thế mà, bây giờ, làm điều mình thích cũng khiến cho họ mất mặt. Nghĩ nhiều cũng chẳng đâu ra đâu. Tôi quyết rồi thì sẽ làm theo. Cứ thế lấy quần áo đi tắm.

Bao lần rồi, tôi bị Xích Nhi mắng về vấn đề tắm khuya này. Cơ mà bây giờ tôi đi cả ngày thì làm sao tắm sớm được? Vậy nên đành chịu thôi.

.

.

Tôi và gia đình cứ như thế. Sở dĩ trước kia đã luôn trầm mặc rồi. Còn bây giờ, ôi tôi không muốn nói tới nữa. Hai tháng rồi. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Giấy tờ thủ tục tôi cũng đã tự mình làm xong hết.

Đưa đôi mắt to nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc từ nhỏ tới lớn. Ngày kia là tôi đi. Sắp phải rời xa nơi này rồi. Sẽ nhớ lắm đây. Trong lòng cũng không khỏi thoảng nhẹ từng cơn gió heo hắt. Gia đình, đã không còn thương tôi nữa sao?

Thẫn thờ nhìn chiếc vali đang dở dang với một vài bộ quần áo ngay ngắn. Tôi có thật sự muốn đi không? Ước mơ này, con đường này tôi chọn, liệu có đúng không? Lần này rời đi, lỡ như tôi không thành công thì sao? Tôi có còn mặt mũi nhìn gia đình không? Không biết nữa. Ngoài lời nói được cho là động lực của "người thương", thì căn bản, tôi không có người thân thiết nào ủng hộ. Cầm quyển tập vẽ trên tay, tôi lật đến một bức tranh nằm ở giữa quyển. Hoa bồ công anh. Chẳng nhớ tôi vẽ nó từ khi nào? Chỉ nhớ, cái đêm tôi phác thảo nó mưa rất lớn. Buồn và cô đơn. Chỉ vậy thôi.

Tôi khi ấy đã không biết rằng. Sự im lặng của gia đình, chẳng phải vì vô tâm. Mà chính là chờ đợi và quan sát. Bóng dáng tôi thu lại ngồi lặng lẽ một góc xếp từng bộ quần áo, thật sự đã khiến trái tim người mẹ thắt lại từ hồi. Sinh ra một đứa con, nuôi nấng lớn lên, căn bản đã không phải chuyện dễ dàng. Tâm thế của bậc sinh thành luôn tồn tại sự ích kỷ thường trực. Người mẹ mà, làm sao lại nỡ cho con mình dấn thân vào những ngành nghề bấp bênh được. Huống hồ chi lại là con gái. Thật tâm chỉ muốn con mình chọn một cái nghề bàn giấy an ổn, sau đó thì yên bề gia thất. Thế nhưng, quyết tâm nơi đáy mắt ấy. Làm sao có thể ngăn đây? Có trách thì cũng trách chính bản thân đã sinh ra đứa con thừa hưởng hoàn toàn tính cách của mình mà thôi.

"Ngày kia....là con đi à?"

Sững sờ nhìn bóng dáng mẹ đứng tựa cửa nhìn tôi. Phút chốc cũng hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Mẹ nhớ được ngày tôi đi Hàn?

"A...Dạ!"

"Mẹ mới mua mấy cái áo ấm. Qua đó mùa này lạnh lắm đấy. Con xếp vào vali đi này."

Những chiếc áo ấm được mẹ xếp gọn gàng rồi đưa cho tôi. Hơn nữa toàn là kiểu và màu tôi thích. Chủ đạo vẫn là màu kem và trắng, còn có một cái màu đỏ đô, màu này cũng là màu Xích Nhi thích này.

Mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi. Đôi bàn tay có phần hơi xương bắt đầu phụ tôi gắp đồ.

"Qua đó, xa gia đình rồi, nhớ tự chăm sóc bản thân. Ăn uống phải đầy đủ, đừng bỏ bữa rồi đau bao tử. Đã chọn con đường này thì hãy cố mà học tốt vào."

Tôi khẽ dạ. Thì ra, đây chính là sự ấm áp của tình mẫu tử mà truyền thuyết nhắc tới. Tôi cảm nhận được rồi.

"Thật ra mẹ cũng xin lỗi con. Từ nhỏ tới lớn đã luôn nặng lời với con. Cũng đã áp đặt và không chịu một lần hiểu cho con."

Tôi tròn mắt nhìn người mẹ bao năm ròng nuôi tôi lớn. Hình như, mũi lại cay rồi.

Mẹ kéo tôi vào lòng. Trao cái ôm thật chặt làm động lực. Chẳng nhớ đã bao lâu rồi, tôi không cảm nhận được sự ấm áp này? Thấu hiểu. Mẹ thật sự đã tôn trọng quyết định và sở thích của tôi rồi. Nhắm khẽ đôi mắt lại. Từng giọt sương hóa lỏng chảy dài.

"Con biết rồi. Con...con cũng xin lỗi mẹ, xin lỗi cả nhà vì đã giấu mọi người."

"Lớn rồi chứ còn bé bỏng nữa đâu mà khóc, nín đi. Nhìn mày khóc thấy gớm. Sau này thằng nào vớ được mày chắc vô phước nhờ?"

Vâng. Đó là anh trai tôi, người luôn chọc tức và dìm tôi đến thẹn đỏ cả mặt mũi. Nên, tôi luôn ao ước muốn có "anh trai nhà người ta".

Lấy tay quẹt đi dòng nước đang chảy từ khóe mắt. Đôi mắt ửng đỏ lườm người anh trai, miệng chu ra cãi cùn.

"Em nào khóc, lúc nãy là ngáp thôi. 11 giờ đêm rồi mà. Đổ oan quen thói hà. Về phòng mà nhắn tin với bạn gái anh đi kìa."

"Xía... Ngụy biện." Anh trai vứt lại tôi câu đó rồi mất hút. Chắc là lui về phòng nhắn tin thật rồi.

Tôi cười khúc khích khi nhìn cái dáng vẻ tung tăng ấy. Người đâu lớn rồi mà cứ thấy hài hài thế nào.

"Mai con có đi làm không? Mẹ làm bữa tiệc nhỏ chúc con lên đường thuận lợi."

Mẹ tôi thực ra vẫn luôn yêu thương và quan tâm đến tôi. Chỉ là bà không giỏi thể hiện ra ngoài thôi.

"Con đã xin nghỉ từ hôm qua rồi. Mai con chở mẹ đi chợ nha. Lâu rồi hai mẹ con mình chưa đi cùng nhau."

"Được rồi. Mai cùng đi. Còn giờ ngủ sớm. Không thì sáng mai lại dậy không nổi." Bàn tay mẹ đang vuốt lên những sợi tóc của tôi. Mái tóc dài mà bà hằng ngày nâng niu.

Tôi rất thích được người khác xoa đầu hoặc vuốt tóc. Trừ anh trai tôi. Anh ấy toàn xoa cho tóc rối bù lên thôi. Quá đáng.

"Dạ. Mẹ ngủ ngon~"

.

.

"Chúc con gái lên đường bình an, mọi chuyện đều tốt đẹp. Mừng con giành được học bổng ở Hàn. Cả nhà cùng nâng ly chúc mừng nào."

Là bố tôi, tuy ông không uống được bia nhưng hôm nay vẫn uống để chúc mừng tôi. Mặc dù tôi có nói bố có thể uống nước ngọt nhưng, ông lắc đầu cười nói với tôi.

"Ngày vui của con thì làm sao bố uống nước ngọt được, mất hết không khí vui vẻ. Không nhiều thì ít thôi. Không cần lo đâu."

Đấy, nói thì thế thôi. Chứ chưa gì mặt mũi đã đỏ, mặt gần gục xuống bàn tới nơi rồi. Tửu lượng đã không cao còn cố. Rõ khổ.

Phụ mẹ lau dọn dàn ghế, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa rồi đi ngủ sớm. Ngày mai, tôi sẽ không còn ở nhà nữa. Đặt chân đến một đất nước xa lạ. Bắt đầu với một cuộc sống tự lập thực thụ cùng với những con người lần đầu gặp, giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ thứ hai.

Sẽ chẳng còn những lần cãi nhau với anh trai nữa. Sẽ chẳng còn những câu phàn nàn của bố mẹ. Chẳng còn những bữa ăn gia đình ấm cúng nữa. Tôi sẽ nhớ lắm. Đưa bàn tay đặt lên lồng ngực trái. Sự trống trải này, sẽ nhanh thôi. Tôi sẽ cố gắng.

.

.

.

Chiếc máy bay đem hàng ngàn hành khác đến một nơi xa cuối cùng cũng hạ cánh. Đứng trước cánh cổng ra vào của sân bay. Dang tay hít vào một hơi dài.

"Hàn Quốc, tôi tới rồi!"

Đón chào tôi là một cơn gió lạnh thổi qua như thủ thỉ.

Liệu rằng, lựa chọn con đường này có đúng không?

Tôi không biết!

điều, thất bại cũng không hối hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro