Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi chuyên nghiệp thế này không phải để hạng tay chân vào chơi đùa."

Vẫn là chất giọng mà cô yêu thương. Nhưng sao lại khiến cô trở thành thế này? Chúng chẳng còn là những nhát dao to lớn đâm xuyên qua trái tim nữa. Mà nó đã trở thành trăm ngàn cây kim bé nhỏ, cùng một lúc ghim chặt vào từng tế bào. Đau đớn hơn. Và rỉ máu nhiều hơn.

Chôn chân chết lặng, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Đúng vậy. Căn bản ngay từ đầu, cô không hề tham gia đợt tuyển chọn nhân viên nào từ công ty. Tất cả đều dựa vào sự chống lưng của Bang PD. Không sai. Cô chính là một đứa "gà mờ" muốn một bước biến thành "phượng hoàng". Ảo tưởng mình có thể giúp ích cho mọi người. Thì ra cuối cùng trong mắt họ, cô cũng chỉ đến để chơi đùa. Mà hình như, đó cũng là lý do mọi người luôn dùng ánh mắt e dè với cô, cử chỉ và hành động một mực xem chừng. Tất cả cũng chỉ vì sợ đắc tội với cô. Họ xét cho cùng, cũng vì sợ một đứa mang danh là "con nuôi Chủ Tịch" nói ra nói vô mà mất đi bát cơm của mình. Cô hiểu hết. Chỉ là, luôn gạt bỏ chúng ra khỏi suy nghĩ mà thôi. Nhưng, anh một lần nữa, thức tỉnh nó.

Có một sự thật là...

"Hạng tay chân" là cô.

Còn "Nơi chuyên nghiệp" lại không dành cho cô.

.

.

Trở về Seoul từ sau hôm ấy. Cô chính thức hoàn thành nhiệm vụ ở Bighit. Cô nhận được lời cảm ơn của chính người đứng đầu công ty. Thậm chí ngài ấy muốn cô tiếp tục phụ giúp trong hàng ngũ ekip đợt quảng bá sắp tới. Có điều, cô từ chối.

Quay lại với đúng cuộc sống thường ngày của chính mình. Đi học, CLB Kịch rồi lại đi làm, cuối cùng về nhà tắm rửa và ngủ. Mọi thứ với cô cũng chỉ chậm rãi xoay quanh một chuỗi tuần hoàn các hoạt động nhàm chán mà thôi.

Điều khác biệt ở đây. Là những cuộc gọi hỏi thăm vội vã của Nam Joon. Lắm lúc, anh sẽ dành thời gian gần cả tiếng nghỉ ngơi của mình chỉ để kể về những hoạt động hôm đó của cả nhóm. Chẳng hiểu vì sao cô lại cứ thấy anh giống như đang thay người khác báo cáo tình hình vậy?

Dấu chấm hỏi cũng to lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng bị cô gạt bay đi mất. Không cần biết chính xác vì mục đích gì, nhưng đối với cô. Nếu có thể biết dù chỉ là một chút về người con trai ấy. Thì cô vẫn muốn lưu tâm.

.

Comeback tới rồi nhỉ? Các ver album được cô thầm lặng đặt mua cũng đã gửi đến nhà rồi. Xếp gọn chúng lên kệ sách ở góc phòng khách. Nói cô "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" là không sai đâu. Ngày nào cũng lau dọn thật sạch sẽ. Đảm bảo không để một hạt bụi nào bám vào. Vậy đấy.

Đoạn MV với bóng dáng 7 chàng trai cứ thế lặp đi lặp lại trên màn hình gần 24 tiếng đồng hồ. Ngay cả một phút ngơi nghỉ cũng không có. Kỉ lục của Bangtan. Lại một lần nữa, được chính Bangtan phá vỡ. Khép nhẹ chiếc laptop lại. Cô mỉm cười.

Chúc các anh đại thành công!

.

.

.

Cứ thế một tuần, hai tuần, ba tuần. Để rồi một tháng nhanh chóng qua đi. Đợt quảng bá của các anh cũng chính thức kết thúc.

Mới đó mà đã bước vào giữa tháng 11 rồi. Những cơn mưa vẫn bất chợt không hẹn mà tuôn rơi từng đợt não nề. Nhìn mưa, trong cô cứ thoáng qua nỗi buồn nặng trĩu. Nhớ anh. Nỗi nhớ không thể nói thành lời. Cứ thế cô giữ cho riêng mình. Bản thân bây giờ cứ quanh quẩn hết trong phòng phục trang thì lại đến phòng tập kịch. Chưa kể, rảnh rỗi là sẽ vùi đầu vào từng trang bản thảo. Cô muốn mình phải trở nên bận hơn. Ít nhất là bận với công việc mà mình yêu thích.

Như vậy, nỗi nhớ vơi bớt không?

Hình như ...

Không!

"Won Hee unnie, mấy hôm nay chị không đi làm ở thư viện nữa sao? Giờ này còn chưa về? Mọi người đều tan hết cả rồi." Eun Ji nhắc nhở khi nhìn thấy đồng hồ trên tường đã điểm gần bảy giờ tối.

"Chị vừa xin nghỉ làm hôm trước rồi. Sắp tới cũng là giáng sinh. Trường tổ chức nhiều hoạt động như vậy. Vở kịch của tụi mình lại vừa được duyệt để biểu diễn. Chị đâu thể lơ là được." Cô cười rồi tiếp tục thu dọn vài thứ lặt vặt trong phòng về đúng vị trí của nó.

"Biết là vậy. Nhưng còn tận 1 tháng nữa lận. Chị gấp như vậy cũng phải nghĩ đến mấy chú bảo vệ nữa. Em thấy, nhờ chị về muộn mà mấy chú chẳng thể nghỉ ngơi sớm được đấy." Eun Ji lại cố ý nhắc nhở một lần nữa.

"Ấy chết. Quên mất."

Chẳng biết lời của cô em có lọt được vào lỗ tai người kia hay không mà đột nhiên hét lên đầy hoang mang. Khiến cho Eun Ji một phen giật mình xém phát ra tần số cao nhất.

"Làm sao đó?" Eun Ji vội vàng hỏi.

"Chị quên gửi đơn nhờ vả bên CLB Mỹ thuật rồi. Chúng ta cần hợp tác với họ để vẽ các đạo cụ cùng background nữa."

Eun Ji chỉ biết câm nín lắc đầu. Cô chị của mình từ khi nào lại cuồng công việc như vậy? Chạy đôn chạy đáo khắp nơi chỉ để cố gắng làm mọi thứ thật tốt. Như chị nói. Vở kịch sơ bộ đã được duyệt qua làm tiết mục biểu diễn đêm giáng sinh. Thế nhưng, ngày nào cũng không ngừng thêm thắt tình tiết, chỉnh sửa lại vài chỗ. Thiết nghĩ, chị luôn muốn nó trở nên thật hoàn hảo. Có điều, tự hành hạ bản thân đến bận. Sau đó vì bận mà bỏ luôn các bữa ăn. Lắm lúc chỉ ăn đại gì đó cho qua mà thôi. Nhiều lúc cũng tự hỏi cái túi nhỏ mà chị luôn mang theo, chẳng phải cũng chứa đồ ăn hay sao? Thế nhưng chưa một lần thấy chị đụng đũa. Nghĩ cũng lạ thật.

"Em nói rồi đó. Chị nghỉ ngơi đi. Không thì thằng Woo Bin nó chẳng để yên đâu." Eun Ji ném lại một câu nhắc nhở rồi rời đi.

Liên quan Woo Bin mà thằng bé không để yên?

Cô ậm ừ vài câu rồi nhìn dáng vẻ đanh đá của Eun Ji đóng rầm cửa. Nói thật cô chỉ mắc cười mà thôi. Nhìn đứa em gái vì lo lắng cho mình mà nổi giận. Nghĩ kĩ thì lời nhỏ nói cũng đúng. Cô từ ngày hôm đó đều không có tâm trạng để ăn. Bản thân nếu không làm gì đó thì liền đi ngủ. Bởi vì, nếu không như thế. Cô sẽ rất nhớ anh. Mà nhớ anh rồi, thì sẽ buồn hơn mà thôi.

Nói đến gần nửa năm trước, cô vì sao lại có thể gạt đi nỗi nhớ ấy nhỉ? Cũng chẳng biết nữa. Chỉ là bây giờ, nó cứ ngoi lên, mặc cho cô cố sức nhấn chìm.

Nghe lời cô em gái. Thu dọn lại đồ đạc rồi tắt đèn. Cuối cùng là đóng cửa phòng, ra về. Tường thuật là thế. Nhưng ngày nào, cô cũng phải đi đến nơi đó thì mới trở về đúng nghĩa.

.

.

"Jin hyung à, em thấy anh tập nhiêu đó đủ rồi. Định giết chết các cơ của mình hay gì?"

Hoseok chau mày lo lắng cho người anh cả ngày lẫn đêm ôm khư khư cái phòng tập. Mùi mồ hôi của anh lan tỏa đu bám khắp mọi ngóc ngách. Nếu như lúc trước, anh dù có chăm chỉ đến mấy cũng chẳng thể qua được Jimin. Thì bây giờ ư? Anh vượt mặt luôn rồi. Bỏ xa cả một đoạn đường đấy. Không phải nói về tài năng. Chuyện này ngoài việc đọ xem ai cứng đầu hơn ai, thì còn có ý nghĩa gì tốt đẹp? Kết quả vẫn chính là sẽ nằm một đống trong nay mai mà thôi. Muốn tập đến chết hay gì vậy? Dù cậu luôn có mong mỏi anh sẽ ngày một tiến bộ trong việc nhảy. Nhưng cậu không hy vọng anh bán linh hồn và mạng sống cho nó. Nghĩ gì thì anh cũng cần nghỉ ngơi. Tập tành bình thường là đủ đuối lắm rồi. Lúc này còn gia tăng, anh thật sự muốn chết?

"Em mệt thì cứ về trước đi. Chẳng phải sắp tới là các lễ trao giải, còn có tour nữa sao? Anh phải cố gắng."

Anh dùng tay gạt đi những giọt mồ hôi đang trượt dài trên yết hầu. Đúng. Anh rất mệt. Nhưng điều đó quan trọng sao? Thời gian, chúng không còn nhiều nữa. Ít nhất là đối với anh. 

"Anh đã tập hơn 13 tiếng rồi. Hôm qua cũng chỉ chợp mắt có 4 tiếng. Chăm chỉ luyện tập là tốt. Nhưng cũng phải chừng mực thôi chứ?"

Hoseok thật sự lo lắng đến phát cáu. Người anh này vì lý do gì lại cứ điên cuồng lao đầu vào các điệu nhảy? Hà cớ gì phải ép mình đến mệt nhừ? Ép mình ngủ quên trên sàn nhà lạnh ngắt của phòng tập? Cậu muốn hiểu cũng chẳng thể hiểu nỗi người anh này nữa. Cậu không biết. Cũng không một ai biết. Suy nghĩ của anh. Chính là bị tầng tầng lớp lớp mặt nạ mà che đậy. Người học diễn xuất, đúng là không đùa được. Và cậu ghét điều đó.

"Seokie à, em cứ về trước đi. Một lát nữa anh sẽ về." Anh lại bước tới dàn âm thanh chỉnh chỉnh vài nút để nó tua về ban đầu.

Hoseok nhìn vẻ quyết tâm của anh cũng đành thôi không khuyên nữa. Trực tiếp xách đồ ra về. Nhưng trong tâm cậu biết. Đêm nay anh sẽ lại không về.

Nhìn bóng dáng cậu em khuất sau cánh cửa. Anh tiếp tục thực hiện những bước nhảy đã nằm lòng trong tiềm thức. Bây giờ, không phải là cơ thể anh đang nhảy. Mà nó chính là ý chí của anh. Đúng. Hai từ dừng lại, đã bị anh gạt mất tự lúc nào. Cứ thế chăm chỉ với người anh em sinh đôi trên tấm gương lớn. Trong căn phòng này, anh không cô đơn.

Đúng là anh không cô đơn. Nhưng người bên cạnh anh, chẳng phải là hình ảnh phản chiếu ấy. Mà chính là cô gái luôn đứng tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài phòng tập. Hằng ngày đều âm thầm dành riêng ra vài tiếng dõi theo dáng hình anh qua lớp kính mờ.

Tiếng nhạc vẫn vang vọng khắp căn phòng. Những giọt mồ hôi thay phiên nhau thấm đẫm mọi thứ nó trượt qua. Tiếng giày theo thời gian mà mệt mỏi ma sát lên sàn nhà phát ra vài tiếng "kít kít" chói tai.

Người con trai ấy vẫn nhảy. Cố sức nhảy với cơ thể nặng nhọc.

Thời gian ơi, trôi chậm một chút, được không?

.

.

Nam Joon kết thúc công việc ở studio thì đã gần 11 giờ đêm. Hiện tại thay vì thu xếp để trở về kí túc xá đánh một giấc say thật say. Thì cậu lại bước đến căn phòng sáng đèn duy nhất ở cuối hành lang.

Cầm một cái túi nhỏ phía trước rồi mở cánh cửa bước vào. Mùi mồ hôi xộc thẳng lên cánh mũi cậu. Khó chịu. Lý do không phải vì mùi hương. Mà là vì cái người cuộn tròn một đống trên sàn như con tôm bị luộc chín. Cả cơ thể cứ thế đỏ hỏn lên do luyện tập quá sức.

"Jin hyung." Nam Joon gọi khẽ, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai người kia.

Đôi mắt anh vẫn cứ nhắm nghiền. Không phải ngủ. Anh chỉ là đang nghỉ mệt. Nhưng cũng bởi vì mệt, nên đến cả mắt cũng chẳng mở nổi.

"Anh tính như vậy đến chừng nào?" Nam Joon ngồi xuống cạnh anh. Tay không ngừng lôi vài hộp nhỏ trong cái túi khi nãy ra. Tất cả đều là đồ ăn.

"Anh mệt lắm. Đừng chất vấn anh nữa."

Chất giọng anh bình thường vốn thuộc loại trong trẻo. Thế nhưng bây giờ lại khàn đặc. Nó cứ ngà ngà như người say vậy.

"Nói gì thì nói. Anh đừng cố sức quá. Coi chừng bệnh ra đó. Sắp tới chúng ta phải tham gia rất nhiều đợt trao giải. Khi đó tha hồ cho anh bào mòn sức khỏe."

Nam Joon nói vài câu dặn dò nhưng chẳng thấy người kia có chút động tĩnh nào.

"Giả vờ như anh cũng hay thật. Nếu tối hôm đó, em không ép anh nói rõ, cũng không nói cho anh hiểu tường tận. Chắc có ý định vứt luôn đoạn tình cảm này rồi?" Nam Joon mở nắp một cái hộp chứa đầy thịt. Trên tay là đôi đũa được bỏ kèm theo.

Anh mở mắt ngồi dậy. Nhanh chóng cướp những thứ có trên tay cậu em. Ánh mắt kịch liệt phóng tia lửa điện "Đồ của anh, ai cho chú mày lấy? Hơn nữa, còn đồ ăn đấy!".

Nam Joon không hụt hẫng vì bàn tay chưa đầy một giây đã trở nên trống rỗng. Ngược lại còn thấy vui vui.

"Sao nào? Định chừng nào mới đem người ta về? Bộ tính để thân con gái cứ lén lén lút lút quan tâm anh thế à?" Nam Joon lôi điện thoại ra nghịch mấy cái trò chơi tẻ nhạt cho đỡ chán.

Anh gắp miếng thịt cho vào miệng thay cho câu trả lời. Nó có thể đã nguội lạnh vì quá lâu. Nhưng bên trong vẫn y nguyên. Cái nóng của dùng tâm nấu thành vẫn tồn tại bên trong. Anh cảm nhận được. Gắp thêm vài món ở những hộp nhỏ khác. Mùi vị mà chỉ duy nhất người đó. Công thức của riêng người đó. Đến cuối cùng. Sao lại hợp khẩu vị của anh như vậy?

"Ăn ngon thế à? Thế sao khi nãy không tự mình ra ngoài lấy vô mà ăn?" Nam Joon thấy đôi mắt anh cứ híp lại vì hạnh phúc nên lên tiếng trêu chọc.

"Em thì biết cái gì? Giá của anh rất cao đấy. Lỡ ra đấy, người ta thấy thì mất mặt lắm. Đẹp trai nhưng không có ngốc đâu nha." Anh lại nhóp nhép giải thích.

Nam Joon thấy thật buồn cười. Giá của anh ư? Đã sớm bị chính tay anh đem đi trụng xong xào nấu luôn rồi. Còn đâu mà cao với thấp. Biện hộ.

.

.

Trở lại cái đêm hôm ấy. Một căn phòng với hai người con trai. Họ nói chuyện với nhau để làm rõ vấn đề.

"Nói vậy, là em không phải thích Won Hee sao?" Anh tròn xoe đôi mắt nhìn cậu em bên cạnh.

"Đúng. Em đã luôn xem em ấy là em gái của mình. Không hơn cũng chẳng kém." Nam Joon gật mạnh đầu khẳng định. Có lẽ, anh đã không biết. Lúc này, cậu đang dùng chính những móng tay của mình ghim chặt nó vào lòng bàn tay.

"Vậy...Những hành động của em. Đều..."

Anh chưa nói hết câu thì đã bị cậu chặn ngang.

"Chẳng phải đều tại anh sao? Làm em ấy buồn như vậy. Em có thể không quản?" Nam Joon cười nhạt.

Anh im lặng không nói. Chẳng lẽ phán đoán của mình là sai sao?

"Jin hyung." Nam Joon kêu khẽ. "Bang PD trong đợt họp lần trước. Cũng đã cho phép tất cả chúng ta tự do yêu đương rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng công việc là được."

Anh gật đầu. Đúng là vậy. Những lời đó của Bang PD không phải nói cho tất cả thành viên trong nhóm. Mà chính là nhắm vào cá nhân anh. Nói đến từ khi ngài ấy cho phép. Những ngày sau liền điều cô tới công ty phụ giúp. Ngài ấy tâm lý lắm. Tất cả cũng chỉ vì muốn tạo môi trường để anh và cô nối lại đoạn tình cảm bị chính tay ngài cắt đứt. Có điều, anh lại phát hiện. Đứa em của mình, cũng đem trái tim trao gửi lên dáng người cô gái anh thương. Chẳng lẽ nào, đến cuối cùng là do anh nhầm lẫn?

"Vậy anh cứ tiến lên đi. Đừng dùng cái tư tưởng nhường lại hạnh phúc của mình cho kẻ khác. Nói thật. Nếu em là kẻ đó. Sẽ thấy mình như bị xúc phạm, như bị thương hại." Nam Joon nhấn mạnh từng chữ phát ra từ cuống họng.

Cậu biết. Anh của cậu lung lay rồi. Anh của cậu dù có trưởng thành sớm nhất, thì đôi lúc vẫn có những suy nghĩ quá đỗi trẻ con mà thôi. Căn bản, cũng tại vì anh thương tụi cậu nhiều hơn chính bản thân mình. Luôn muốn dành trọn tất cả mọi thứ tốt nhất nếu tụi cậu thích. Vì thế, có lẽ, anh cũng muốn đem tình yêu của mình để tặng cho cậu. Chỉ vì muốn cậu hạnh phúc mà thôi.

.

.

Nam Joon ngồi nhìn anh trân trọng từng miếng thức ăn mà người thương lén lút để lại. Anh yêu cô như vậy. Nhưng lại vì thương cậu mà xém đánh mất.

Cảm ơn anh, Jin hyung! Nhưng tình cảm của em, hạnh phúc của em. Đến cuối cùng, vẫn phải tự chính bản thân em quyết định.

Người Won Hee chọn anh, chứ không phải em.

Người khiến Won Hee hạnh phúc anh, chứ không phải em.

ngược lại, anh cũng vậy. Ngoài Won Hee ra, sẽ chẳng ai làm anh rung động cả.

Còn em - Kim Nam Joon,

Sẽ tự tìm hạnh phúc của chính mình. Chỉ vậy thôi!

.

Nam Joon rời khỏi phòng tập sau khi dặn dò anh thật kĩ lưỡng phải trở về kí túc xá nghỉ ngơi.

Đi qua hết tất cả các đoạn hành lang dài. Cậu dừng lại đứng tựa lưng vào bức tường lạnh. Đôi chân cậu mỏi rồi. Dừng lại thôi. Đúng. Cậu đã dừng lại.

Ánh trăng vẫn yếu ớt hắt nhẹ qua khung cửa sổ tạo nên nhiều vệt đen trắng.

Một đêm nay thôi. Hãy cho đêm nay cậu được yếu đuối.

Một đêm mà khóe mắt phủ màn sương dày đặc.

Một đêm mà nhịp đập bên ngực trái trở nên gấp gáp. Nó từng đợt thắt chặt lại đau đớn.

Tạm biệt em!

Đoạn tình cảm chưa nối đã đứt!!

.

Người ta nói,

"Tôi cũng có tình yêu của riêng mình, chỉ có điều người tôi yêu chưa từng yêu tôi."

Người con gái đứng lặng, dùng góc khuất để che chắn. Cô gái ấy ngắm nhìn người con trai mình thầm yêu đau đớn vì người khác.

Một từ "đau" liệu đủ để giải bày?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro