Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại thua em nữa rồi~~ Chán quá~ Anh không chơi game nữa. Không chơi nữa~" Jimin nằm dài ra giường lăn qua lăn lại tiếp tục mè nheo.

"Em nói rồi. Muốn thắng em, cứ đợi kiếp sau." Jung Kook ngả đầu tựa lưng vào cạnh giường.

"Nếu có Won Hee ở đây, thách em dám nói vậy đấy." Jimin cốc nhẹ đầu cậu em của mình.

"À, nhắc tới Won Hee em mới nhớ. Em ấy với RapMon hyung có chuyện gì kì lắm nè. Cứ thấy anh ấy kè kè bên cạnh em ấy suốt thôi. Ngay cả Jin hyung với Hye Min cũng lạ nữa." Jung Kook lắc nhẹ mái đầu thắc mắc.

"Tưởng chỉ mình anh mới thấy vậy chứ? Té ra, anh không cô đơn nha." Jimin khều khều vài sợi tóc rối của cậu em rồi cười tít mắt.

"Ừm."

Jung Kook hừ khẽ trong cổ họng. Nhắm mắt lại để mặc người anh lớn dùng những ngón tay bé xíu nghịch ngợm mái tóc của mình.

<<Ddingg Doong>>

"Giờ này mà ai đến vậy ta?" Jung Kook lười biếng đứng dậy đi ra mở cửa.

"Kook ah~ thiết nghĩ em mở cửa xong cũng nên về phòng mình luôn đi. Mắc gì qua ở lỳ phòng anh mày cả tối vậy?" Jimin dùng lực để cái gối đáp lên lưng người con trai kia.

"Vì bên đây có đồ ăn."

Jung Kook quay đầu lại ném cho người kia một cú lườm. Nếu không vì ông anh này đem theo một balo đồ ăn vặt. Liệu rằng, cậu sẽ ở đây mà chơi mấy cái game nhạt nhẽo, một xíu cân não cũng không có hay sao? Câu trả lời là không. Cậu chính là vì đồ ăn mà đến đấy.

Jung Kook xoay nhẹ nắm cửa. Nhanh chóng xuất hiện hai khuôn mặt đã sớm quen thuộc đến mòn hết cả đường nét. Quả đúng là nơi nào có Hoseok và Taehyung thì nơi đó nhộn nhịp hẳn. Hiện tại trong căn phòng cứ lồ lộ hai hàm răng trắng bóc, hết sức toe toét đứng trước mặt con mèo nhỏ đang ngồi chễm chệ trên giường.

"Ơ... Mắc gì kéo hết qua phòng tui vậy trời??" Jimin miệng thì giả vờ phàn nàn nhưng cực kì niềm nở đến tít cả mắt.

"Qua nhiều chuyện với mày chứ nghĩ rảnh rỗi lắm hay gì?" Taehyung đá nhẹ cái gối khi nãy Jimin hành hung Jung Kook qua một xó. Để nó cứ thế cô đơn không ai ngó ngàng.

"Phải phải. Khi nãy Taehyung với hyung rủ nhau đi ăn đêm. Trên đường đi thì thằng nhóc này kể một chuyện cực kì thú vị. Thế là cuối cùng tụi anh quyết định không đi ăn nữa. Kiếm em để kể nè." Hoseok ngồi xếp bằng trên nền đất vỗ đùi tường thuật. "À Jung Kook, mau đưa anh cái gói màu hồng hồng coi. Nhai cho đỡ buồn miệng."

Jung Kook cũng ngồi xuống ngay bên cạnh, tay cũng cầm theo cái gói hồng hồng. Thay vì ném cho ông anh, cậu trực tiếp xé bao, tay không ngừng bóc snack bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép. Cậu dửng dưng mặt kệ cái con người kia đang dẩu môi muốn giành đồ với mình. Một mực dùng ánh mắt biểu thị "muốn ăn thì tự lấy" . Tuy rằng Hoseok rất ủy khuất nhưng biết làm thế nào được. Ngoài tuổi tác lớn hơn, thì cái gì cũng thua hết. Lén phén là bị đè bẹp một trận nhừ xương ngay. Thôi thì tự thân vận động. Hoseok đi lấy vài gói bánh, rồi lại ngồi bệt xuống nền đất lần nữa, bắt đầu xé bịch và nhai cho bỏ ghét.

Còn vị Jimin - chủ nhân của căn phòng chỉ biết câm nín trước cục diện hiện tại mà thôi. Rốt cuộc là nhiều chuyện cái gì chứ? Rõ ràng là viện cớ qua đây tranh đồ ăn vặt của cậu để đỡ tốn tiền thì có. Tiếng lòng thì gào thét vậy thôi. Chứ bên ngoài cũng biết thân biết phận mà nằm sấp trên giường rồi chìa cái đỉnh đầu nhỏ ra ngoài để nghe ngóng.

"Hoseok hyung phần của em?" Taehyung chau mày hỏi. Câu trả lời thì không có, nhưng lại xuất hiện cái bị snack màu vàng bay thẳng vào ngực. Sau đó liền vui vẻ ôm luôn. Cuối cùng mới vô vấn đề chính. "Chuyện là như thế này..."

Taehyung bắt đầu dùng cái miệng nhỏ hình hộp mà kể lại những gì mình thấy. Từ lúc trên xe cho tới khi nãy vô tình bắt gặp được. Tất cả đều là hình ảnh về cô gái tên là Won Hee và vị anh thứ leader Nam Joon.

"Nói vậy là khi nãy Nam Joon hyung hôn lén Won Hee trên xe á?" Jimin giật nảy mình, gần như dùng hết tần số cao trời sinh để hét lên. May mắn Jung Kook ở gần đó đã bịt kịp cái miệng ấy.

"Chính xác." Taehyung gật đầu.

"Anh mày cũng thấy Nam Joon nó cứ lẽo đẽo theo con bé suốt. Hèn chi lúc tối kêu về mà không chịu. Một mực nói là đợi người. Té ra là Won Hee nha." Hoseok nói.

"Nếu vậy, nguyên nhân RapMon hyung đi xin ngủ nhờ là vì khi nãy đã bế Won Hee về phòng ngủ của mình, thay vì phòng em ấy." Jung Kook dùng những ngón tay sờ sờ lên nốt ruồi ở cằm. Mặt mũi hết sức nham nhở.

"Hoàn toàn chính xác." Taehyung búng tay một cái rõ kêu.

"Ủa trước em tưởng RapMon hyung có tình cảm với Jin hyung mà?" Jung Kook bỗng nhiên tròn xoe mắt.

"Kook à, ngay từ đầu anh đã nói rồi. Chắc chắn không thể có chuyện đó đâu. Nếu lỡ, cũng chỉ là ngộ nhận một chút thôi. Em xem. Giờ mọi chuyện rõ thế này rồi." Jimin giải thích.

Sau đó chính là những mái đầu gật gù đồng ý.

"Chốt lại. Sau khi xâu chuỗi tất cả dữ liệu lại với nhau. Chúng ta có thể kết luận..." Hoseok vỗ đùi một cái đét rõ kêu. Thậm chí ngay cả chính chủ cũng phải ngay lập tức nhăn mặt. Vì đau.

"NAM JOON THÍCH WON HEE!" Cả bọn đồng thanh.

.

.

"Jin hyung, Jin hyung..." Nam Joon vừa kêu vừa dùng tay gõ lên cánh cửa gỗ.

Cánh cửa mệt mỏi mở ra kêu một tiếng két chói tai. Chẳng một câu nói nào được phát ra. Seok Jin quay lưng đi vào.

Nhìn cánh cửa mở rộng, Nam Joon hiểu ý. Bước vào trong rồi đóng lại.

Điều đầu tiên cậu thắc mắc. Anh không hề bật đèn? Toàn bộ căn phòng đều lợi dụng ánh trăng mà soi rọi mọi ngõ ngách. Chỗ tối, chỗ tờ mờ sáng.

Còn điều thứ hai, cậu thấy lạ. Lại chính là anh. Một người con trai ngồi quay lưng về phía ánh trăng. Để khuôn mặt mình khuất sau màn đêm tối. Trầm lặng đến não lòng. Trên tay anh cầm cái ly thủy tinh ánh lên thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm.

"Jin hyung, tại sao lại uống rượu? Ngày mai chúng ta còn phải chụp hình đấy. Nếu để SeJin hyung biết được là anh sẽ bị mắng mất." Cậu ngồi xuống chiếc giường đối diện anh nhắc nhở.

"Cũng không phải là mắng em. Việc gì phải quan tâm?" Anh bình thản uống thêm một ngụm rượu đầy. Vị đắng chát này, hôm nay đã khiến anh uống đến nghiện. 

Nam Joon quan sát người anh của mình. Anh khác quá. Sao lại lạnh lẽo như vậy?

"Jin hyung, anh không thắc mắc lý do vì sao em lại qua đây giờ này à?"

"Không." Anh đứng dậy bước tới dựa vào khung cửa sổ. "Muốn ở hay đi, em cứ việc."

Những câu trả lời cụt lủn chẳng còn ý đùa. Sự nghiêm túc đến đau lòng. Anh của cậu thật sự vô tình như vậy sao? Không. Con người này, không phải anh cậu. Người anh mà cậu yêu thương. Người này không phải.

"Jin hyung. Anh bị cái gì vậy? Mấy hôm nay, em có cảm giác, anh không còn là anh của tụi em nữa." Cậu tức giận đứng dậy, tiến tới chỗ anh.

"Em nói anh thay đổi?" Anh nghiêm mặt nhìn cậu.

Ánh mắt nâu sữa đó bị bóng tối che khuất. Cậu không nhìn ra nó là đang biểu lộ cái gì nữa? Buồn sao? Tức giận? Hay chỉ là, sự bình thản?

"Ý em là... Anh đừng như vậy nữa. Chúng ta đều sẽ rất mệt." Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái khó xử.

"Đừng như vậy?" Anh cười. Một nụ cười được biểu hiên bằng dòng kẻ hơi nhếch lên từ khóe môi. "Là hãy cứ trở lại như trước. Ngu ngốc mà chạy theo một cô gái?"

Nam Joon mím chặt môi mình lại, chọn cách không nói. Con người anh là vậy đấy. Đôi khi biết hết những gì tụi cậu nghĩ, hiểu tất cả nỗi lòng của mọi người. Chuyện gì nói được, anh sẽ chủ động tâm sự cùng người đó. Chuyện gì không thì lại âm thầm im lặng và quan tâm. Còn anh? Chọn cách giữ cho riêng mình.

"Coi bộ Won Hee ở bên em, cũng vui vẻ đó chứ?" Anh dùng giọng điệu giễu cợt để hỏi.

Nam Joon chau hàng chân mày lại.

"Jin hyung, ý anh là sao?"

"Chẳng phải quá rõ rồi sao? Won Hee. Chẳng phải em thích cô ấy à? Cứ theo đuổi đi, đừng ngại quá khứ có anh." Anh đưa ly rượu lên uống cạn. "Còn nữa. Em đừng đến đây chất vấn anh vì một người con gái. Không đáng." 

Cậu chẳng biết vì sao nghe xong những lời này lại cảm thấy lửa nóng trong người cứ dâng lên? Anh đang vòng vo chuyện gì vậy? Anh có phải đang coi cô và cậu là con cờ hay không? Mọi thứ với cậu mơ hồ không lời giải đáp.

Tức giận. Trạng thái suy nhất mà Nam Joon có. Tay cậu dùng lực túm chặt cổ áo anh giựt mạnh về phía cậu. Ép khuôn mặt người đó đối diện với mình. Giọng nói trầm khàn gằn lên từng chữ.

"NÓI ĐI. ANH ĐANG MUỐN CHƠI TRÒ GÌ?"

Ly rượu vì lực của người kia mà nhất thời không còn yên vị trên tay anh nữa. Nó rơi nhanh xuống nền đất lạnh. Tiếng thủy tinh vỡ. Thật sự rất chói tai.

"Nam Joon, cẩn thận lời nói của em. Lễ nghĩa đâu?" Anh chau mày hỏi.

"Em là đang nói chuyện với anh như hai thằng đàn ông. Lễ nghĩa à? Cứ để chó tha đi."

Anh im lặng nhìn người trước mặt. Đứa em này đang tức giận. Anh biết. Đứa em này cũng đang đau lòng. Anh càng biết rất rõ hơn. Thế nhưng, khi đứa em này, hỏi anh đang chơi trò gì? Anh lại không biết. Hành động của anh, là sai hay sao?

"Mau trả lời em đi. Kim Seok Jin!"

Anh nhắm đôi mắt lại rồi khẽ mở. Hàng mi run nhẹ từng cơn mệt mỏi. Nơi đó đã từng phủ sương. Nơi đó đã từng ươn ướt những giọt pha lê trong suốt.

"Nam Joon à, nếu cứ níu một người mà ngay cả cơ hội tiến tới cũng không có. Vậy, anh tiếp tục để làm gì?"

Một thoáng thôi. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt anh. Nơi đó. Buồn lắm. Là màu đen của vực sâu thăm thẳm. Là bầu trời đêm không một ánh sao. Cô đơn và lạnh lẽo.

Nam Joon bỏ cổ áo anh ra. Bàn chân nặng nhọc lùi về sau một bước.

"Anh biết rõ mà đúng không? Anh biết rõ vì Bang PD nên cô ấy mới đẩy anh đi." Cậu cúi mặt nhìn những ngón chân ngắn ngắn của mình lòi ra từ đôi dép bông.

"Đúng. Anh biết."

Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào người con trai đối diện để hỏi.

"Vậy thì tại sao? Anh với Hye Min rốt cuộc là như thế nào?"

.

.

"Em có thắc mắc nha." Jung Kook nhai nhóp nhép miếng kẹo dẻo rồi nói tiếp. "Hye Min với Jin hyung, tại sao lại dính nhau vậy? Lẽ nào nảy sinh tình cảm rồi?"

"Chắc không phải đâu." Jimin lắc đầu. "Anh nghĩ, có khi Jin hyung cố tình đó. Làm Won Hee ghen để lấy lại giá trước kia bị mất thôi."

"Cũng không phủ nhận xảy ra trường hợp hai người đó có tí tí tình cảm với nhau. Dù sao thì Won Hee cũng từ chối anh ấy hai lần rồi." Taehyung lên tiếng.

"Ủa một thôi chứ? Đợt chăm em ấy ở bệnh viện ấy. Cả lũ vô tình nghe lén anh ấy tỏ tình đó. Tưởng được anh ấy khao ăn uống linh đình. Nào ngờ về còn tốn tiền bao nhậu." Jung Kook tỏ vẻ xót thương ví tiền của mình không cánh mà bay.

"Đó là một lần. Lần thứ hai là gần đây. Trước khi Won Hee đến công ty một ngày. Anh còn nhớ bữa đó anh ấy vui vẻ lắm. Cầm cái ví màu hồng phấn líu lo khắp phòng. Cái gì mà "Tìm ra em rồi? Lần này phải dùng con tim chân thành để bắt em về." Lúc đầu anh còn sợ sợ đó. Sau này mới biết là của Won Hee để quên ở quán ảnh. Lạ kì là tới nhà em ấy rồi nhưng lại vác cái mặt thảm về. Tự hiểu là thất bại nữa rồi." Jimin lại kể lại với giọng điệu dễ thương hết mực.

"Nói thì nói vậy. Ai mà biết được. Thất tình xong rồi lại rung động vì người khác? Chẳng phải muốn quên một người thì phải tìm người thế vào hay sao?" Taehyung vẫn bảo vệ quan điểm của mình.

"Cái thằng này. Mày nói vậy khác nào kêu Hye Min là người thay thế? Có yêu thật mà nghe mày nói cũng muốn chia tay đấy." Jimin nhịn không được với người bạn cùng tuổi. Suốt ngày chỉ biết não nghĩ gì là miệng nói đó. Rất dễ đốt nhà người khác.

"Không đâu. Trước khi Bang PD nhờ Won Hee tạm thời thay thế vị trí quản lý của Nam Joon thì Jin hyung cũng có thế đâu. Thậm chí ngoài công việc ra, không hề có sự quan tâm đặc biệt nào, chứ nói chi đến đụng chạm tay chân. Để ý kĩ vào sẽ thấy, những cái đó chỉ xuất hiện sau khi Won Hee với Nam Joon thân thiết thôi." Hoseok phân tích. Chốt hạ là một màn ngửa cổ rồi trút hết số bánh vụn còn lại trong bịch snack vào miệng. "Cứ chờ xem thế nào. Anh mày là cược JoonHee nha."

"Ơ sao lại là JoonHee?" Jung Kook lại tròn xoe mắt hỏi.

"Là Nam Joon với Won Hee đó. Ngốc quá." Hoseok bất lực.

"Không nha. Ý em là. Phải là JinHee mới đúng." Jung Kook cãi.

Tiếp sau đó là một màn đấu khẩu để cược xem, cuối cùng là ai đến với nhau. Bất quá Jimin chỉ biết thở dài thườn thượt, dặn dò ba con người kia ăn chán chê rồi thì về phòng đi. Bản thân trực tiếp xoay người trên giường, đắp chăn và ngủ.

Cục diện chỉ để lại một mình Taehyung tỉnh táo ngồi nhìn hai người kia cãi không biết mệt. Chuyện người ta tới được với nhau hay không, liên quan gì tới hai người này? Nghĩ nghĩ một hồi. Cậu lên tiếng phá tan mọi thứ. Dùng chân lý của ARMY là luôn tốt nhất.

"Em cược NAMJIN!"

Sau sự dõng dạc đó. Chính là để lại hai con người hoàn toàn há hốc mồm vì sốc.

.

.

"Jin hyung, thật sự, anh thích Hye Min sao?" Nam Joon hỏi anh.

"Tình cảm của anh, không liên quan tới em." Anh tìm cách lẩn tránh. Trực tiếp đi tới chiếc bàn lấy nước uống.

"Anh đang muốn thử Won Hee hay thật lòng thích Hye Min?" Cậu vẫn tiếp tục ngoan cố tra hỏi. Đối với con người cứng đầu như anh. Bắt buộc, cậu phải dùng tới cách này.

"Nam Joon, anh cảm thấy em đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Đừng nghĩ thân là nhóm trưởng thì muốn quản gì cũng được." Anh quay lại nhắc nhở cậu em của mình.

"Em chưa từng nghĩ đến chuyện quản anh. Nhưng anh phải biết, dùng tình cảm ra chơi đùa. Kết quả sẽ không ai vui vẻ cả. Sẽ rất đ...."

"NẾU VẬY THÌ NGAY TỪ ĐẦU CÔ ẤY ĐỪNG TỪ CHỐI ANH!"

Trước những lời nói của cậu, anh hoàn toàn không thể tiếp tục bình tĩnh nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Tại sao lại cứ bắt anh phải trả lời? Anh thờ ơ là sai ư? Anh cố tình không quan tâm cũng là sai ư? Hay chỉ vì anh muốn, cô ấy nhận ra tình cảm của mình khi anh quay lưng, tất cả là sai ư?

"Jin hyung..."

Nam Joon nhìn người anh ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu chỉ muốn anh, có thể thật lòng mình một lần nữa. Chẳng lẽ không được hay sao? Nhưng có lẽ, câu hỏi mà ngay cả người hỏi cũng chẳng tìm ra đáp án. Cậu và anh sẽ ra sao đây?

Trên sàn nhà ánh lên màu phản chiếu của những mảnh vụn thủy tinh vỡ. Chúng lấp lánh nhưng khi chạm vào. Chúng có thể làm chúng ta đau, làm chúng ta chảy máu và làm chúng ta khóc.

"Joonie à, hãy chăm sóc em ấy. Bởi vì có lẽ, anh sẽ chẳng thể bước tiếp. Khi em ấy rơi lệ, sẽ rất cần em - một người con trai có thể ở bên cạnh mà che chở." Anh nhẹ nhàng cất lời. Giọng nói yết ớt đến não nề.

"Nhưng người khiến em ấy hạnh phúc. Lại chỉ có duy nhất, một mình anh - Jin hyung!"

Nam Joon đưa tay gạt đi giọt nước mắt long lanh từ nơi khéo mắt anh. Còn nước mắt cậu. Nó vẫn rơi đó, nhưng lại chảy ngược vào trong.

.

.

Cô tỉnh dậy đã gần trưa. Nếu biết tác dụng thuốc mạnh như vậy, cô đã không uống.

Cũng vừa mở mắt, cô đã phát hiện, đây không phải phòng của mình. Phòng của Nam Joon. Nghĩ tới tên người đó. Cô bật dậy nhanh như tia chớp rồi rời khỏi phòng.

Bước ra ngoài với bộ dạng không thể thảm hại hơn nữa. Đầu tóc rối bù, khuôn mặt phờ phạc, quần áo lại có chút xộc xệch. Nếu có tấm gương ở đây. Cô tin là, vừa nhìn liền có thể ngất. Nhanh lẹ trở về phòng làm vệ sinh cá nhân. Có trễ đến mấy, cô cũng không thể trưng cái bộ dạng này ra được. Mọi thứ được cô thực hiện thần tốc đến nỗi chỉ bằng cái chớp mắt.

Hiện tại, cô đứng nhìn mọi người tất bật làm đủ thứ để phục vụ cho việc chụp ảnh. Người mẫu bây giờ lại chính là người mà cô chịu  trách nhiệm quản lý tạm thời. Kim Nam Joon. Gì vậy? Sao không gọi cô dậy? Để bây giờ, cô trở nên quá thừa thãi ở đây? Từ phía này cô có thể nhìn rõ. Người giúp cô lúc này chính là Hye Min.

Trong lúc bản thân đang đâm chìm vào suy nghĩ. Một thân hình cao lớn lướt qua cô. Mùi hương thảo mộc đến quen thuộc len lỏi vào cánh mũi như thể kéo cô trở về thực tại. Là anh. Cô theo phản ứng cơ thể quay người lại phía đó.

Anh dừng chân. Lưng vẫn quay về phía cô. Nửa khuôn mặt thanh tú đó nghiêng về sau. Đôi môi mọng mấp máy vài điều khiến tim cô nhói lên từng nhịp đập, để rồi thắt lại như ai đó bóp nghẹn.

"Nơi chuyên nghiệp thế này không phải để hạng tay chân vào chơi đùa."

_________________

Xin lỗi cả nhà vì mình đã up chap mới trễ. Lý do là mình bệnh sấp mặt mấy bữa nay. Với lại gần cuối kỳ rồi. Thật sự có rất nhiều bài kiểm tra và thi. Nên nếu chap có bị gián đoạn, mong mọi người thông cảm nha 😘😘😘 Với lại cái chap này nó chẳng có xíu logic nào đâu. Viết xong còn chẳng dám đọc lại nè. Đừng chê em nó nha. Mình sẽ cố gắng vào chap sau 😍😍

À à, cũng đừng quan tâm vì sao "HPBD JIN" lại nằm cuối cùng trong khi mình đăng trước nha. Bởi vì trước khi đăng thì mình viết chap này trước. Định viết cho xong nhưng chẳng kịp. Nên mình lật đật đăng bài chúc mừng anh Jinie trước. Giờ hoàn thành cái này xong thì theo thứ tự bản thảo nó hiện trước thôi. Chứ em nó đăng sau nha. Giải thích lảm nhảm vậy hoy 😉😉😉

Chúc cả nhà ngủ ngon. Và giữ gìn sức khỏe, sắp tới còn chiến đấu với kiểm tra, thi cử. Xong xuôi hết thì chúng ta có thể ăn Tết vui vẻ rồi 😂😂

Yêu thương 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro