Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn tại nhà hàng. Cô cứ thế bị 6 người con trai tận tình dẫn ra xe. Nói thế đấy chứ các anh sợ cô sẽ trốn về xe của staff nên sẵn tiện hộ tống luôn. Nam Joon cũng đã tích cực đưa ra lời hăm dọa. Nếu như không muốn ngồi chung xe thì anh sẽ qua tận nơi để ngồi cạnh cô. Vậy đấy. Nên bây giờ cô đã phải ngồi chung với các anh suốt cả quãng đường còn lại. Chỉ có hai tiếng ngắn ngủi thôi. Tự nhủ với lòng là nó sẽ trôi qua rất nhanh. Nhưng mà không. Hiện tại, nó thật sự rất dài.

Sự yên ắng khiến cô trở nên ngột ngạt. Tất cả vì chút nữa tới nơi lịch trình sẽ bận rộn. Nên ai nấy đều tranh thủ đánh một giấc. Ngồi ở hàng ghế đôi bên cạnh Nam Joon. Cô tựa đầu lên cửa sổ phóng tầm nhìn ra ngoài. Đường xe vẫn cứ tấp nập mà vô tình lướt qua nhau.

Cũng có một sự thật là từ lúc lên xe, cô đã không đủ dũng khí nhìn lên hàng ghế phía trước. Nơi đó tồn tại sự dịu dàng khiến con tim cô đau đớn. Người con trai đó đã luôn ân cần chăm sóc cho cô gái bên cạnh đang khó chịu vì từng đợt nhợn lên từ bụng. Còn cô? Có vẻ như cái lạnh lẽo nơi ngực trái này đã đánh gục cơn say xe của cô rồi.

Người ta nói: "Khi yêu thương một ai đó. Sự ôn nhu sẽ thể hiện hết đôi mắt."

Có lẽ, đúng là vậy thật. Màu nâu sữa nơi anh vốn dĩ đã rất đẹp. Cô chính là vô tình uống nhầm nó rồi nguyện chìm mãi trong cơn say ấy. Để rồi, khi nơi đó chứa đựng một thứ mang tên là tình yêu. Nó trở nên đẹp đẽ hơn vạn phần. Cô có quyền được tham lam ở lại một chút không? Hình như là không. Đến lúc rồi. Cô phải tỉnh giấc khỏi cơn say đó và rời đi thôi.

Nếu như cô cố chấp mà tiếp tục. Có lẽ sẽ trở thành một con người luôn đi ghen tị với kẻ khác. Như vậy, thật sự rất mệt.

.

.

Nam Joon từ lúc nào đã luôn bên cạnh quan sát cô gái nhỏ. Anh biết cô đã cố tình lên trước để chọn một góc cạnh cửa sổ. Cô muốn sự yên tĩnh và không ai làm phiền. Anh hiểu nên chỉ nhẹ nhàng nhìn ngắm cô mà thôi. Từ đó phát hiện. Sau khi Jin dịu dàng dìu người con gái ấy lên xe. Cô vẫn chưa một lần dám trực tiếp nhìn vào họ. Nếu có. Chắc cũng chỉ là sự lén lút đến xót xa.

"Won Hee à."

Phát hiện thanh âm trầm ấm gọi tên mình. Cô từ bỏ phong cảnh nhạt nhẽo bên ngoài, quay sang nhìn người con trai ấy. Ánh mắt chưa kịp thắc mắc điều gì, thì đã bị một lực mạnh vừa phải kéo cả người về phía đó. Yên vị bao bọc cô trong lòng ngực rộng lớn.

"Em ngủ đi. Người chỉ vừa mới hạ sốt thôi. Tí nữa tới nơi sẽ rất mệt đó. Tranh thủ chợp mắt một chút đi." Nam Joon đặt tay lên đầu cô vuốt nhẹ mái tóc dài. 

Hành động này thật sự làm cô cứng đờ người. Bản thân thật sự muốn thoát ra nhưng lại không thể. Nếu cô vùng vằng sẽ tạo tiếng động lớn khiến mọi người thức giấc. Hơn nữa cũng không muốn gây phiền phức cho cặp đôi phía trên kia. Về phần Nam Joon, anh ấy biết khi nào nên dùng sức mạnh nam tính trời ban để ép cô phải ngoan ngoãn ở yên. Được rồi. Cô không nháo nữa.

Nam Joon cảm nhận được người trong lòng không còn ý định muốn thoát ra nữa. Lúc này mới cúi thấp người xuống. Vừa vặn thì thầm bên tai cô.

"Đừng cố gượng ép bản thân mình nữa. Nếu mệt mỏi, hãy cứ dựa vào anh. Khóc cũng được. Anh sẽ che chở cho em."

Lời nói của anh như đang vỗ về con tim cô. Khéo léo phá vỡ bức tường mà cô cố gắng xây dựng lên để che đậy thứ cảm xúc yếu đuối. Khóe mi từ khi nào đã phủ sương dày đặc. Sóng mũi cũng thoáng từng đợt cay nồng. Cô khóc được không?

Nam Joon cảm nhận được bả vai nhỏ rơi run. Vòng cánh tay qua ôm chặt cơ thể đó, để nó chôn sâu vào nơi lòng ngực ấm áp. Dùng sự chân thành để an ủi, nâng niu và yêu thương người con gái nhỏ này.

không biết Jin hyung đang muốn làm ? Nhưng anh sẽ không để em chịu tổn thương. Anh hứa đấy, Won Hee!

.

.

.

Tua ngược thời gian về với gần một năm trước. Cái hôm mà Nam Joon quyết định rời Seoul để đi du lịch một mình, để bình ổn lại suy nghĩ. Khi ấy, anh đã chọn một nơi mà bản thân bình yên mỗi khi nhớ về. Ilsan. Đúng vậy. Chính là nơi mà anh sinh ra. Và lựa chọn này, đã đúng.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở nhà. Anh suy nghĩ về rất nhiều điều mà từ lâu đã phiền muộn. Tình cảm ư? Sự nghiệp ư? Đam mê ư? Tất cả mọi thứ. Không vội vã và ép buộc bản thân. Anh dùng cách ngồi chờ đợi những lần cá cắn câu để giải mã nó. Mặc dù để tìm ra mỗi câu trả lời. Tần suất anh phá gãy cần câu cũng tăng lên. Bàn tay anh, biết chừng nào mới hết phá hoại đây?

Dùng cả hai ngày để rong ruổi tìm kiếm. Cuối cùng anh đã hiểu.

Ngay từ đầu, đam mê là thứ khó có thể thực hiện. Nhưng thực hiện được rồi, sự nghiệp có vững vàng hay không lại là chuyện khó khác nữa.

Cũng như khi là thực tập sinh, anh cảm thấy việc debut chính là quá khó khăn. Nhưng debut rồi, để công chúng biết tới lại càng khó hơn nữa. Rồi khi đi đến thành công như bây giờ. Anh lại thấy nó quá khó để chấp nhận. Mâu thuẫn quá đúng không?

"Thành công" đã trở thành một thứ khiến anh bao đêm trăn trở. Nó quá hư ảo, quá đột ngột. Nó có thể đến và đi nhanh như cái chớp mắt. Nhưng để có được nó. Mọi người đã đánh đổi quá nhiều thứ. Mất đi khoảng thời gian dài để chạy theo mục tiêu vô định. Mất đi những cơ hội đáng lý ra cá nhân họ phải nhận được. Mất đi các mối quan hệ bạn bè thân thiết. Và mất đi những tiếng yêu đầu đời. Tất cả đều một lòng một dạ hướng đến âm nhạc, hướng về nghệ thuật.

Để rồi bây giờ. Trong anh bắt đầu sinh ra nhiều loại cảm giác. Sợ hãi, cô độc và mệt mỏi. Nó xuất hiện mỗi khi anh bắt đầu viết ra những nốt nhạc đầu tiên cho ca khúc mới. Nó xuất hiện vào những đợt comeback. Nó xuất hiện cả trong những giấc ngủ vội.

Anh sợ hãi âm nhạc của mình sẽ bị một màu. Sợ hãi việc xã hội sẽ không đón nhận nó. Sợ hãi phản ứng của tất cả mọi người. Hay thậm chí là sợ hãi chính những kỉ lục của nhóm.

Có một điều khiến anh sợ nhất. Đó là khi chúng ta càng nổi tiếng thì sẽ càng cô độc. Đã từng thắc mắc rất nhiều. Liệu con đường này anh chọn, là đúng hay sai?

Nhưng rồi anh hiểu. Chỉ cần chúng ta dùng tâm để thực hiện ước mơ. Sẽ chẳng có gì là khó cả. Sự sợ hãi chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc thông thường mà thôi. Đến cuối cùng. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những khuyết điểm của quá khứ. Từng bước tiếp tục hoàn thiện nó. Như vậy là đủ.

Còn tình cảm ư? Trước khi trở về. Anh đã đắn đo về chính giới tính của mình. Nhưng những ngày qua anh càng khẳng định. Cái cảm giác buồn bã khi nhìn Jin vui vẻ bên người con gái ấy. Anh cuối cùng cũng biết nguyên nhân chính xác.

Điều khiến anh trở nên lạc hướng. Đó là khuôn mặt luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ khi anh nhắm mắt lại. Người mà khi tạm rời xa, anh mới nhận ra nơi ngực trái loạn nhịp. Cũng là người khiến anh tức tốc vơ đại chiếc balo rỗng tuếch để trở về Seoul ngay khi chỉ vừa nghe tin nhập viện.

Người đó không phải Jin hyung.

.

.

.

Park Won Hee, anh luôn đây. Ngay bên cạnh em!

Nam Joon đưa tay miết nhẹ lên khuôn mặt mềm mại đã chìm vào giấc ngủ say. Bàn tay lớn trượt xuống nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm. Anh ao ước một lần được cầm lấy nó đan xen. Để rồi nâng niu và trân trọng. Tiếc là, anh chỉ đủ can đảm để lén lút mà thôi.

Đúng vậy.

Người đã khiến anh hiểu nhầm giới tính của mình, em đó. Park Won Hee, Anh thích em!

Nam Joon dịu dàng hôn phớt lên mái tóc mềm. Mùi hương kẹo ngọt cứ thế vương vấn nơi cánh mũi anh.

Cuộc đời anh đã rất nhiều lần thất bại. Nhưng lẽ. Yêu thương người con gái này mà chẳng thể nói. Mới chính là thất bại thật sự.

.

.

Khi chiếc xe dừng lại, cũng chính là lúc. Cô phải tỉnh giấc để lao đầu vào công việc. Tất cả mọi người đều cứ thế chuyên nghiệp mà lắp ráp thiết bị, dàn dựng đủ kiểu. Kiểm tra và ủi lại toàn bộ trang phục. Các anh chị trang điểm, làm tóc cũng chẳng có được một giây ngơi tay. Nhưng có lẽ, những người cực nhất vẫn chính là các anh. Tranh thủ ăn vội vài cái bánh, đọc nhanh những thứ mà bên staff đưa, cố gắng ghi nhớ hết để thể hiện tốt nhất và không làm chậm tiến độ.

Làm người nổi tiếng, ai nói sướng chứ? Tất cả đều phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

Quần quật như vậy tới tận nửa đêm. Mọi người đều cố gắng đến mệt lả rồi. Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Những cảnh chụp ở ngoài trời, dưới ánh nắng Mặt Trời ấm áp buổi trưa.

Trở về với hiện tại. Cô gần như bị vắt cạn kiệt năng lượng. Căn bản từ đầu đã vì cơn sốt vùi dập cho vật vờ rồi. Nhưng vì công việc quá nhiều. Nếu cô bỏ ngang thì thật sự sẽ khiến anh chị khổ sở. Tuy cô làm quản lý riêng cho Nam Joon. Nhưng lại tự động kiêm quá nhiều thứ khi cần. Dù sao, cô cũng vì muốn mọi người nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Ví dụ như ngay lúc này đây. Cô phụ một chị staff ôm đống đồ xếp gọn gàng trong phòng đựng phục trang.

Cứ mỗi một thứ rời khỏi tay cô để trở về với nơi nó thuộc về. Cô lại cảm thấy mắt mở không lên. Nó cứ nặng trĩu mà sụp mí xuống. Để món đồ cuối cùng về đúng vị trí của nó. Cô ngồi ngay xuống cái ghế bên cạnh. Chẳng biết là do tác dụng phụ của thuốc hay vì cô thật sự quá mệt. Mà hiện tại chẳng còn một chút sức lực nào hết. Ngay cả việc nhấc chân lên để trở về phòng cũng không có. Dù sao, nhớ lại việc mình bị xếp phải ở chung với Hye Min, cũng khiến cô không còn xíu động lực nào nữa rồi. Thôi thì chợp mắt tạm một chút, tí tỉnh dậy về cũng chưa muộn.

.

Nam Joon ngồi ở sảnh khách sạn chờ bóng hình nhỏ xuất hiện. Kể từ lúc nhìn thấy cô nhiệt tình xung phong phụ chị staff cất đồ. Thì anh ngồi đây cũng được 1 tiếng đồng hồ rồi. Cứ nghịch điện thoại chờ đợi kiểu này, anh đâm ra chán. Thôi thì đi tìm cô luôn cho nhanh.

Mở cánh cửa phòng phục trang. Đập ngay vào mắt là dáng người con gái đang ngồi gục lên bàn. Cô ngủ rồi. Có cần phải khổ sở vậy không? Cô không biết bản thân đang bệnh à? Trong khi mọi người đều muốn cố gắng hoàn thành xong việc của mình. Thì cô lại thích ôm thêm việc của người khác. Anh biết cô cảm thấy mình nhỏ bé trong môi trường chuyên nghiệp này. Nhưng cũng phải biết chừng mực thôi. Chuyện người ta muốn tránh, cô cứ xông lên mà ôm lấy. Làm quản lý của anh, chắc cô rảnh rỗi lắm nhở?

Tức giận là có thật. Nhưng anh lại thương người con gái này hơn. Chẳng biết từ khi cô qua Hàn đã chịu đựng bao nhiêu thứ một mình rồi? Tất cả đều chỉ vì nghĩ cho người khác.

Em ngốc thật đấy!

Nam Joon cứ thế nhẹ nhàng bước tới bế bổng cô lên. Có lẽ cô cũng cảm nhận được nên khẽ nhíu mày. Nhưng rồi lại rút vào lòng ngực anh tiếp tục ngủ. Anh khẽ cười tít mắt. Đáng yêu thật.

Nhẹ nhàng ôm cô về phòng của mình. Trông tròn tròn vậy mà không hề nặng chút nào. Đặt cô yên vị trên chiếc giường êm ái. Anh chu đáo đắp chăn rồi điều chỉnh lại nhiệt độ phòng cho phù hợp. Ngồi ngắm nhìn cô một chút. Anh đưa tay vén những sợi tóc nằm sai vị trí rồi lại miết hờ lên khuôn mặt tròn. Mùi kẹo nơi cô cũng thoảng nhẹ qua cánh mũi. Anh thích nó. Mùi hương của sự ngọt ngào. Không kiềm được. Anh mạo muội cúi người xuống hôn lên vầng trán ấy.

Won Hee, chúc em ngủ ngon!

Cuối cùng là tắt đèn và rời đi.

Đúng vậy.

Nam Joon phải đi ngủ nhờ một trong những người anh em của mình rồi. Đáng lẽ ra, anh sẽ đưa cô về phòng của cô. Nhưng sực nhớ, cô không ở một mình. Người chung phòng lại là Hye Min. Nhìn thôi cũng biết cô sẽ không thoải mái rồi. Nên anh mới chọn cách đưa cô về phòng mình. Bây giờ thì hay rồi. Không ai cho anh ngủ nhờ hết. Ngủ ngáy chỉ là vô thức thôi mà. Anh đâu có muốn. Cứ thế gào thét trong tuyệt vọng.

Cuối cùng. Chỉ còn mỗi nơi đó thôi. Đã cố tránh rồi mà đời không cho phép. Cứ thế anh thở hắt một hơi. Đêm nay, có lẽ sẽ không thể ngủ. Thay vào đó là một cuộc nói chuyện cho rõ phải trái.

Nắm chặt bàn tay mình lại. Anh bước đi.

.

.

Trong căn phòng nào đó. Có một người con trai cầm trên tay ly rượu vang. Người ấy đứng tựa vào cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đêm. Nửa khuôn mặt được ánh trăng vô tình soi sáng. Để rồi lộ ra. Ẩn sâu bên trong đường nét thanh tú đó. Là phảng phất một nỗi buồn chẳng thể nói nên lời. Nghiêng đầu nhìn thứ chất lỏng sóng sánh ánh đỏ. Khéo môi cong lên một đường chua xót.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro