Ngoại truyện: Linh - Baek Myung Hee (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần ba ngày suy nghĩ.

Tôi quyết định...

Liều thêm một lần nữa.

.

.

.

Hôm sau, tôi lên gặp giáo viên để nói về quyết định của mình. Cô ấy thật sự rất vui, còn khuyên tôi nên dành nhiều thời gian để ôn luyện nhiều hơn. Chính vì thế mà công việc làm thêm của tôi cũng thay đổi sao cho phù hợp. Từ làm cả sáng và chiều thì tôi chỉ còn ca buổi sáng. Quản lí cũng tiếc vì điều này.

Sau khi giáo viên đưa giấy tờ cho tôi làm thủ tục đăng kí thi. Cô ấy lại nhanh chóng liên hệ với một giáo viên giỏi để kèm riêng cho tôi. Ngạc nhiên thật đấy. Thầy ấy là người Hàn Quốc. Cực kì nhiệt tình và nói tiếng Việt cũng rất giỏi nữa. Thầy khen tôi vẽ rất tốt, rất nhanh. Thậm chí còn nói khả năng đậu của tôi rất cao. Tất thảy những điều đó như tiếp thêm động lực cho tôi. Nó khiến tôi càng phải cố gắng hơn nữa.

Có điều. Trong lòng tôi vẫn luôn trăn trở một điều. Không biết bố mẹ tôi hay được chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Họ có mắng chửi tôi không? Chắc sẽ lại ngăn cấm tôi đúng chứ?

Lắc nhẹ mái đầu. Tôi thở hắt ra một hơi thật dài. Thôi kệ đi. Chừng nào có kết quả. Tôi sẽ thú nhận mọi chuyện. Có như vậy, họ mới thấy được.

Quyết định của tôi không sai!

.

.

.

Thứ trôi nhanh nhất trên cuộc đời này chính là thời gian. Mới đó thôi mà đã tới ngày kỉ niệm tôi chào đời rồi. Đáng lý ra tôi phải vui mới đúng. Nhưng không. Năm nay. Chỉ một mình. Tôi đón sinh nhật trong sự nhàm chán.

Cầm điện thoại với ngập tràn những lời chúc mừng từ bạn bè trên Facebook. Rốt cuộc thì cũng chả có gì là cô đọng lại cả. Điều tôi mong chờ nhất vẫn không xuất hiện. Lời chúc mừng của một đứa bạn thân. Nay đã không còn nữa. Nhỏ có lẽ quên tôi rồi.

Và rồi sinh nhật nhỏ ngay sau tôi 10 ngày. Cũng không còn lời chúc nào từ tôi nữa.

Tạm biệt!

.

.

Tháng 7 nhạt nhẽo cứ thế qua đi. Tôi sắp sửa thi vòng loại rồi. Có hơi lo lắng, nhưng sẽ không sao đâu. Tôi đã rất cố gắng rồi.

Cứ giữ vững tinh thần tốt như vậy cho tới ngày công bố kết quả. Tôi đã thành công thông qua các vòng loại rồi đấy. Vui mừng lắm chứ. Thế nhưng ngoài việc ôm niềm vui một mình. Tôi chẳng thể chia sẻ với ai nữa.

Bây giờ chỉ còn chung kết nữa thôi. Cố lên Linh!

Sau khi vượt qua vòng loại, tôi được nghỉ ngơi một tuần xả stress. Tranh thủ lúc đó tôi cũng luyện tập thêm vài kĩ năng để bước vào chung kết. Phần khó nhất và cũng là thử thách lớn nhất mà tôi phải vượt qua nó.

.

.

.

.

Bước ra khỏi phòng thi với đống họa cụ trên tay. Tôi thở dài một hơi. Kì thi. Nó kết thúc rồi. Tôi đã hoàn thành nó rồi. Với tất cả sự nhiệt huyết và đam mê. Tôi đã vẽ lên bức tranh cuối cùng đó. Những việc còn lại chỉ là kết quả. Tôi lại phải chờ rồi.

Việc làm bây giờ. Có lẽ tôi nên tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa kèm theo một hộp cơm cháy chứ nhỉ? Ha ha. Thói quen này có lẽ cũng là do chơi với Xích Nhi mà thành. Hai đứa cứ rảnh rang ngày nào là sẽ đi mua đúng combo này. Sau đó thưởng thức trong niềm hạnh phúc. Đơn giản mà lại ngon.

Ký ức vô thức ùa về. Tôi có lẽ, lại nhớ nhỏ rồi.

.

Cũng hôm nay đây. Tôi phát hiện, tóc mình thế quái nào lại dài quá lưng rồi? Tóc mái cũng dài qua mặt luôn. Đáng sợ thật nha.

Xích Nhi cũng thường hay chọc tôi bằng câu nói đùa này: "Mày ăn bao nhiêu cơm đều nuôi tóc hết rồi."

Có lẽ đúng thật, bây giờ thì tôi tin vào câu nói của nhỏ rồi. Ăn vào, người thì chả tăng lên cân nào. Còn tóc thì dài nhanh ghê gớm.

Cứ thế. Tôi cầm kéo vào nhà vệ sinh soi gương. Tay dùng lược chải chải phần mái, chia ra. Xong rồi, cắt thôi. Từng sợi tóc rơi xuống. Hoàn hảo. Không bị lố qua lông mày. Mái thưa thật xuất sắc.

Cắt mái là phải tự thân vận động. Vừa đơn giản lại theo ý mình. Chứ hễ ra tiệm là xác định, vác cái mặt ngố ra đường cho thiên hạ cười thúi mũi luôn. Lâu dần nó cũng hình thành thói quen của bản thân tôi.

.

.

Sau cuộc thi ấy, tôi vẫn đến lớp học bình thường. Thế nhưng tôi không còn là học viên nữa mà được đặt cách làm giáo viên dạy vẽ cho các em nhỏ và các em học cấp hai. Không còn phải đóng học phí nữa. Ngược lại được nhận lương cơ. Haha. Tốt quá đi mất. Mà hình như, tôi là giáo viên trẻ nhất ở trung tâm thì phải?

Cứ như vậy, tôi sáng đi làm thêm, chiều tối lại dạy vẽ. Nhưng sao kết quả cuộc thi lâu có thế nhỉ? Có khi nào tôi lại rớt rồi không?

01/09. Hôm nay là sinh nhật của JungKook đấy. Tôi có nên vẽ tranh rồi up lên twitter tặng anh ấy không nhỉ? Mặc dù tài khoản của tôi cũng chả có nhiều follow lắm và tất nhiên là khả năng anh ấy thấy tranh của tôi là không thể. Kệ đi, quan trọng là tấm lòng. Xem nào, nên vẽ ảnh dìm hay nghiêm túc đây? Phân vân quá đi mất. Haizzz. Ủa mà sinh nhật mà, nên up ảnh dìm chứ? Quyết vậy đi. Lôi giấy bút vẽ ra, hí hoáy một lúc. Xong rồi, hoàn hảo.

(Vì ngày trong tranh là ngày khác nên mình sẽ che đi nha ^^)

(Đây là tranh thật do bạn ấy vẽ. Nên mong mọi người nhớ nhắn tin nói mình một tiếng trước khi đem đi nơi khác và up lên nhé)

JungKook mà thấy được chắc "ghim" tôi luôn quá. Viết vài lời chúc kèm theo hashtag những cụm từ khóa về JungKook. Cuối cùng là gắn thẻ twitter của Bangtan. Được rồi, đăng thôi.

Vừa up tin xong thì điện thoại báo tin nhắn. Không phải thông báo của Twitter hay Facebook. Mà là từ cuộc thi vẽ của tôi.

Từng ngón tay như thể mất đi sức lực. Tôi buông bỏ chiếc điện thoại trong vô thức. Bản thân thật sự thẫn thờ chỉ sau 3 giây đọc hết tin nhắn đó.

Tôi...

Thật sự...

Không tin được...

ĐẬU RỒI!

TÔI ĐẬU RỒI!

Tôi thật sự đậu rồi. Học bổng Konkuk. Tôi thật sự đã giành được rồi. Vui chết mất. Tôi biết phải làm gì đây? Cứ thể nhảy điên cuồng trong căn phòng của chính mình. Tuyến lệ từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt tôi. Nó là...

Giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Giọt nước mắt của sự nỗ lực đã được đền đáp.

Giọt nước mắt của ước mơ!

Vui cũng đã vui rồi. Thế nhưng lòng chợt lắng xuống. Tôi lại không biết chia sẻ điều này với ai cả.

Xích Nhi?

Tôi và nhỏ đã mất liên lạc gần một năm rồi. Có lần tôi vô tình nhấn phím gọi cho nhỏ, nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh lẽo của chị tổng đài. Cũng không dám nhắn tin vì sợ làm phiền nhỏ. Thôi thì tôi đăng tin lên Twitter vậy. Nếu nhỏ thật tâm với tôi. Chắc hẳn sẽ ngầm chúc mừng tôi đúng chứ?

Còn gia đình. Đây có lẽ là thời khắc tôi nên thú nhận với họ tất cả. Về những chuyện tôi đã giấu họ trong khoảng thời gian dài. Nó không phải là chia sẻ niềm vui. Vì tôi chắc rằng. Đằng sau những lời nói thật đó. Chính là bị mắng và thêm nữa những lời phản đối gay gắt. Lời khen và sự động viên, nó không tồn tại.

.

Cầm điện thoại với tin nhắn thông báo đã đậu. Tôi bước xuống nhà. Hít thở thật sâu để lấy thêm dũng khí. Dù có thế nào, họ cũng không thể thay đổi được quyết định của tôi.

Và quả nhiên không ngoài dự đoán. Phản đối. Mắng mỏ. Thậm chí là bắt ép tôi dẹp ngay cái ý nghĩ qua Hàn Quốc học đi. Đối với họ, ước mơ của tôi trở thành sự đua đòi, phát cuồng đi theo các thần tượng một cách thái quá.

Đúng vậy. Họ chưa từng chịu hiểu tôi. Họ áp đặt tôi. Họ bắt tôi làm điều họ thích.

Còn tôi?

Tại sao tôi lại chưa từng được lựa chọn ước mơ của mình? Tại sao tôi không thể quyết định cuộc đời của chính tôi?

Đứng trước những người thân nhất đã sinh ra tôi - Bố, Mẹ và cả người anh trai cùng tôi trưởng thành. Tôi khóc. Nước mắt của sự uất ức. Thế nhưng. Nước mắt này rơi xuống. Cũng chính là lúc. Tôi càng quyết tâm hơn cho đam mê của chính mình.

"Dù cả nhà có cấm cản. Con vẫn sẽ đi. Tương lai của con sẽ do con quyết định. Con lớn rồi. Con có suy nghĩ của riêng mình. Con ý thức được những việc mình đang làm. Và con đã dùng quãng thời gian qua để chứng minh. Là con đã đúng. Vậy nên, con mong cả nhà. Bố. Mẹ. Anh hai. Hãy một lần hiểu và ủng hộ con..."

Tôi phải mạnh mẽ. Đây có lẽ là thử thách lớn nhất. Và tôi, muốn vượt qua nó, với những lời ủng hộ và yêu thương. Từ một nơi, mang tên là "Gia Đình".

"...Vì đây chính là ước mơ của cuộc đời con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro