Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không giữ, mất đừng tìm!"

Đây chẳng phải luôn là điều mà mọi người thường nói về tình yêu hay sao? Và đúng vậy đấy. Cô chính là đang trong tình trạng này đây.

.

Hôm nay, BTS sẽ có một buổi chụp hình cho album comeback ở ngoại thành. Nói vậy thôi, chứ địa điểm còn xa hơn nữa. Tất cả mọi người đều phải di chuyển bằng xe. Đối với cô, đây hẳn là kẻ thù truyền kiếp. Bình thường nó đã đủ khiến cô khốn đốn rồi. Bây giờ, cơ thể lại trong tình trạng dở dở ương ương. Bệnh không ra bệnh. Khỏe cũng chẳng ra hồn. Cô không nghĩ là ước muốn của mấy hôm trước lại sắp linh ứng rồi.

"Won Hee nè, em sao vậy? Không khỏe?" Hoseok nhìn sắc mặt cô nhợt nhạt thì vội vàng hỏi thăm.

"Em không sao ạ." Cô lắc đầu phủ nhận rồi chỉnh lại balo trên lưng cho ngay ngắn.

Ngước đôi mắt nhìn 3 chiếc xe phía trước mặt. Đây là phương tiện để di chuyển. Hiện tại chỉ mới ngửi thấy mùi xe thôi đã chẳng thể chịu nổi rồi. Tí nữa phải ngồi tận 5 tiếng đồng hồ. Chẳng biết phải sống sao?

Các anh cùng với SeJin và Ho Boem đi riêng một chiếc. Cô và các staff sẽ phân đều ra hai chiếc còn lại.

Vác balo với nhiều đồ lỉnh kỉnh để tiện chăm sóc cho Nam Joon trong hai ngày tới. Cô để mọi người quyết định phân chỗ ngồi thay mình. Dù sao cô cũng nên để các anh chị chọn vị trí trước. Phận nhỏ tuổi nhất, cô không bon chen làm gì. Kết quả mà cô nhận được chính là ngồi ở cuối xe. Đây có lẽ là một điều tối kị với những thành phần dị ứng với thể loại 4 bánh. Sẽ ổn thôi. Dù sao cô cũng uống thuốc rồi. Chỉ cần lên đó, nhắm mắt lại, ngủ một giấc là được.

Khuôn mặt cô đã được bịt kín bởi khẩu trang. Bên tai vẫn luôn vang lên âm nhạc của Bangtan. Tất cả đều sẵn sàng rồi. Chiến đấu!

5 tiếng. Chỉ 5 tiếng thôi. Mày chịu được mà Won Hee!

.

"Hyung, xe mình còn trống tận 2 chỗ nè. Sao không kêu Won Hee qua đây ngồi?" Taehyung thắc mắc nhìn SeJin.

"Khi nãy anh có hỏi rồi. Em ấy không chịu nên thôi." SeJin yên vị trên ghế phụ trả lời.

"Chán thế." Jimin bĩu môi.

"Won Hee làm vậy là để mọi người không dị nghị. Dù sao sự có mặt của cô bé, xét cho cùng là được đặc cách. Cũng không tiện lắm." Nam Joon giải thích.

"Thật ra tụi em sợ Won Hee buồn chán nên muốn rủ qua chơi game chung đó. Tại thấy em ấy cũng không thân với mấy anh chị lắm." Jung Kook lướt điện thoại nói.

"Đúng vậy đấy." Jimin và Taehyung đồng thanh.

"Xe thì cũng sắp chạy. Có muốn kêu Won Hee qua bên này thì chẳng phải quá muộn rồi sao?" Yoongi lên tiếng.

"Aiyaa... Lần này đi chụp hình phải ở tới hai ngày đấy. Anh đã nói với "chị dâu" chưa?" Jung Kook nháy mắt, khuôn mặt biểu hiện rõ sự trêu chọc.

"Nayeon hử?" Yoongi giả vờ hỏi lại khi trong đầu đã có đáp án. Làn da trắng sứ nhanh chóng được phớt hồng điểm tô. "Ừ...Thì...Có báo rồi."

"Trời đất mẹ ơi. Hòn đá biết xấu hổ." Taehyung reo lên thích thú.

"Chú mày im đi." Yoongi đeo vội khẩu trang lên để che khuất sự đáng yêu của mình.

"Khoảng khắc này đáng để lưu giữ nha." Jimin nhanh chóng lôi cái máy ảnh Polaroid ra chụp cái tách. Bàn tay nhỏ cầm tấm ảnh phe phẩy chờ đợi hình ảnh trên đó xuất hiện.

"Thôi nào. Đừng chọc hyung ấy nữa. Ngượng cháy cả mặt rồi kia kìa. Há há." Hoseok cười hớn hở.

Như mọi lần. Trong xe nhanh chóng được lấp đầy những tiếng cười giòn tan. Các mẩu vụn vặt không đầu, không đuôi bằng nhiều cách khác nhau mà nối ghép lại tạo thành một chuỗi những câu chuyện mãi chẳng thấy hồi kết. Khiến không khí cứ thế rộn ràng và vui vẻ hơn hẳn.

Seok Jin anh từ khi lên xe liền im lặng một góc cạnh cửa sổ. Nhìn những đứa em nghịch ngợm chọc phá nhau, phút chốc cũng mỉm cười. Lâu lâu sẽ hùa theo một vài câu đùa mặn mòi quen thuộc. Được ở bên nhau, đối với Bangtan chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Trên cả đoạn đường dài. Anh luôn vô thức nhìn ra chiếc xe phía sau. Nơi đó có bóng hình người anh dõi theo. Chẳng biết cô gái đó có ổn không? Liệu có say đến chóng mặt không? Bụng sẽ không nhợn lên từng cơn đúng chứ? Anh biết rõ. Cô gái đó sợ nhất, chính là xe. Trong lòng khi nãy còn tưởng sẽ cùng nhau đi chung một xe. Lúc đó, anh sẽ dễ quan sát cô hơn. Nếu cần, có thể mượn cớ mà chăm sóc. Nào ngờ lại trở thành thế này.

Khiến người khác lo lắng sở trường của em sao?

.

Xe lăn bánh được 3 tiếng thì dừng lại ở một nhà hàng đã được đặt sẵn để ăn uống và nghỉ ngơi. Mọi người nhanh chóng di chuyển xuống xe. Chỉ riêng cô vẫn chọn cách ngồi yên nơi phía cuối. Không phải cô không được các anh chị kêu xuống cùng. Chỉ là cơ thể cô quá oải. Động đậy ngón tay thôi cũng thấy như vắt kiệt sức. Thế là lắc đầu từ chối. Tiếp tục để mình chìm vào thế giới riêng.

.

Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Các món ăn cũng đã được gọi theo sở thích và số lượng người.

Vẫn vậy, anh luôn tìm kiếm một dáng hình quen thuộc trong đội ngũ staff. Thế nhưng gương mặt đó không hề xuất hiện. Có phải cô gái đó lại trốn ở đâu rồi không?

"Jin hyung, làm sao vậy? Kiếm ai sao?" Hoseok ngồi cạnh thấy anh cứ thấp thỏm thì lập tức hỏi.

"À... Không có." Anh vội lắc đầu.

"Nhắc mới để ý, em không thấy Wo..."

Hoseok đang nói thì bị ngắt quãng do thấy bàn staff tự nhiên ồn ào tụ lại thành một cụm. Vì bản tính tò mò mà nhổm người dậy nghe ngóng.

Anh thì chẳng biết từ khi nào đã nhanh chóng xuất hiện bên trong đám đông đó. Đôi mắt nâu sữa khẽ chau lại khi thấy dáng hình người con gái hơi gục đầu.

"Jin à, Hye Min bị sao á? Cứ nôn đến mặt mũi xanh lét. Nãy còn xém té nữa." Một chị staff lo lắng lên tiếng.

Anh thuận thế đỡ cô gái tựa vào mình. Biểu hiện thế này, ngoài lý do đó ra thì chẳng còn cái khác.

"Minie, em bị say xe đúng không?"

Hye Min gật nhẹ mái đầu.

"Vừa rồi đã nôn hết ra chưa?" Anh nhìn người trong lòng gật nhẹ thêm một cái nữa. Tiếp tục ân cần hỏi. "Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Em ổn hơn rồi ạ. Chỉ là khi nãy bất cẩn nên vấp phải chân bàn thôi." Hye Min ngượng ngùng giải thích.

"Được rồi. Tí nữa ăn nhẹ thôi. Đừng đụng đến mấy món nhiều dầu quá. Nó sẽ khiến em khó chịu hơn đấy." Anh lại tiếp tục dặn dò.

"Em biết rồi." Hye Min cười gật đầu.

Nhìn từ bên ngoài, 6 chàng trai kia có thể thấy được dàn staff là đang cố ý ghép đôi hai con người này đến với nhau. Sự thật thì khi Hye Min vừa đến công ty đã được lòng mọi người rồi. Hiển nhiên, những chuyện thế này không quá khó hiểu. Thế nhưng, bọn cậu không muốn như vậy.

"Nam Joon hyung, nãy giờ em không thấy Won Hee đâu cả." Jimin nhìn xung quanh hỏi.

Câu nói của Jimin như thức tỉnh 5 người còn lại. Đúng là vậy thật. Cô đã không xuất hiện ở đây.

"Nam Joon, khi nãy trước khi lên xe. Mình thấy Won Hee không được khỏe. Mặt mũi nhợt nhạt lắm." Hoseok thuật lại những gì mình thấy vài tiếng trước.

Mọi người ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Hình như trước khi khởi hành Taehyung và Jung Kook cũng có để ý tới cô. Nhưng rồi lại vô tư quên mất không hỏi.

Jimin thì đang loay hoay tìm điện thoại để gọi cho cô. Thế nhưng lại đãng trí chẳng biết đã vứt ở đâu.

"Nayeon có nói với anh. Con bé bị say xe đấy." Yoongi cầm điện thoại tỏ vẻ thản nhiên nói. Thật chất, con người này vì lo lắng cho cô nên đã nhắn tin hỏi bạn gái mình xin một chút thông tin.

Nam Joon cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nên dặn 5 người kia ngồi lại tiếp tục nghỉ ngơi. Về phần anh cả thì có lẽ đang bận chăm sóc cho người khác rồi. Có nói chắc cũng không rảnh để nghe. Cứ thế Nam Joon rời khỏi nhà hàng. Không vội vàng chạy lung tung đi tìm. Anh lấy điện thoại gọi điện cho cô.

"Hừm?"

Nam Joon nghe đầu dây bên kia trả lời với hơi thở nặng nhọc vô cùng.

"Won Hee, em đang ở đâu?"

"Hử? Nam Joon oppa?" Cô trả lời trong tình trạng mơ màng.

"Ừ, anh đây. Em ở đâu? Mau vô ăn uống với mọi người."

"Hừm... Trên xe..."

Nam Joon chau mày nhìn điện thoại đột ngột bị tắt. Sau đó nhanh chóng chạy vừa hướng chiếc xe mà cô ngồi. Đôi mắt nhanh chóng nhìn thấy một cục cuộn tròn ở hàng cuối cùng. Anh lắc đầu bất lực, bước khẽ xuống đó.

Ngủ rồi sao? Hèn chưa nói hết câu đã cúp máy ngang.

Nam Joon ngồi xuống cạnh cô. Vuốt vuốt mái tóc dài. Anh để đầu cô gái tựa lên bờ vai của mình.

Em bịt kín mít thế này sẽ ngộp lắm đấy!!

Bàn tay đó kéo nhẹ khẩu trang xuống, khuôn mặt tròn trĩnh được dịp lộ ra dưới ánh nắng. Nam Joon quan sát kĩ hơn sắc mặt người con gái đó. Nhận thấy có gì đó không được bình thường như lời Hoseok nói. Tay đưa lên chạm hờ trán cô. Hơi nóng từ nơi đó khiến anh rụt tay lại.

"Won Hee, em sốt rồi. Tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa." Nam Joon lay lay người cô.

"Dạ?"

Cô lúc này vì sự tác động quá mạnh mẽ nên mở mắt ra. Thế nhưng nó nhanh chóng muốn sụp xuống vì sức nặng.

"Mau dậy. Anh dẫn em vào trong nghỉ ngơi. Sốt thế này phải ăn rồi uống thuốc." Nam Joon vòng cánh tay cô qua cổ mình để dìu đi cho tiện.

"Anh để em tự đi." Cô cố gắng mở to mắt. Vịn vào vai người con trai đối diện làm điểm tựa giúp cơ thể đứng dậy.

"Ổn không đấy?" Nam Joon lo lắng hỏi. Tay vẫn không buông cô ra.

"Em không có bánh bèo đến mức mới bệnh một chút đã nhõng nhẽo đâu." Cô cười khẽ.
"Được rồi." Nam Joon buông cánh tay cô ra.

Nam Joon để cô đi phía trước, còn mình thì lẽo đẽo theo sau. Sợ rằng nếu cô lỡ ngất ra đấy thì còn đỡ kịp. Thế nhưng may mắn. Cả hai vào trong một cách an toàn.

.

Khi bản thân đã cố không để tâm tới, đã cố chấp nhận tất cả. Nhưng ông trời lại cứ thích lấy nó ra mà trêu đùa.

Cánh cửa đó. Cô muốn khép nó lại. Thật ra bây giờ, cô thấy hàng ghế cuối cùng của "quái vật 4 bánh" là tốt nhất. Cô muốn ra ngoài. Bỏ chạy bây giờ có được coi là hèn nhát không? Có phải không? Sự hiện diện của cô là phá tan không khí vui vẻ của mọi người nơi đây? Có phải không? Cô từ đầu không nên nhận lời tạm thời làm quản lý của Nam Joon? Có phải không? Ánh mắt của người ấy, như thể thấy cô quá đỗi phiền phức?

Nam Joon bước vào ngay sau cô. Điều khiến anh ngỡ ngàng chính là tại sao vị anh cả lại qua hẳn bàn của staff ngồi rồi? Bên cạnh không ai khác lại chính là Hye Min. Sự ngẩn ngơ của cô gái nhỏ trước mặt cũng không phải là điều quá khó hiểu.

"Won Hee, qua bàn tụi anh ngồi đi." Nam Joon đặt hai tay lên vai cô rồi đẩy nhẹ về trước.

Bàn tay đó như truyền cho cô sự an ủi. Đúng vậy. Sẽ không sao đâu. Bàn tay đó như đang dẫn đường cho cô. Đúng vậy. Cô sẽ không đơn độc.

Nhìn thấy cô cùng Nam Joon bước vào. Jimin lật đật đứng dậy để cô dễ bước vào.

"Won Hee, em ngồi đây." Jimin chỉ chỗ trống bên trong.

"Nãy giờ em ở đâu vậy?" Jung Kook hỏi.

"Em ngủ quên ở ngoài xe." Cô cười.

"Won Hee ăn gì? Để Tae Tae oppa gọi cho." Taehyung đưa chén với đũa về phía cô.

"Đúng đó. Ăn thịt nướng nha." Jimin chen vào.

"Tụi bây để em nó thở đi." Yoongi gắp miếng thịt vừa nhai vừa nhắc nhở.

Cô cười khẽ. Tự nhiên nhìn các anh. Cô như được nạp thêm năng lượng vậy. Mệt mỏi cũng biến đâu mất rồi.

"À, Won Hee, sắc mặt em còn tệ hơn hồi sáng đấy. Có ổn không vậy?" Hoseok lo lắng hỏi.

"Em không..."

Nam Joon không để cô kịp nói hết câu liền chen ngang.

"Con bé đang sốt đấy."

Câu nói ấy như khiến mọi người xung quanh đều tập trung nhìn cô. Tất nhiên trong đó có cả người ấy.

Cô lập tức đưa tay phủ nhận.

"Không có. Em bình thường."

Jimin là người ngồi gần cô nhất sau Nam Joon. Ngay lập tức với tay sang kiểm tra.

"Nóng thế này mà kêu là bình thường? Định nghĩa đó của em cũng hay thật." Jimin nghiêm mặt nhìn cô.

Hết đường trốn. Cô như con mèo biết lỗi cúi hẳn đầu xuống nhìn mặt bàn. Đôi tay theo thói quen vò vò vạt áo.

"Anh gọi cháo rồi. Ăn xong, anh đưa thuốc cho em uống. Tí nữa lên xe tụi anh ngồi." Nam Joon đưa tay xoa đầu cô dặn dò.

"Không sao đâu. Em đi xe của staff được rồi." Cô lập tức phản đối.

"Nam Joon nói đúng đấy." Yoongi lên tiếng tán thành. Vô tình thổi theo trong lời nói đó là sự uy hiếp nhè nhẹ thoảng qua.

"Nhưng còn... Em nghĩ là không tiện." Cô hơi ngước đầu về phía người con trai bên kia.

Chẳng biết xui khiến thế nào. Seok Jin anh như nghe được câu nói của cô. Ung dung đứng dậy bước tới bàn của cả nhóm. Đôi mắt nâu sữa nhìn cô một lượt rồi nói với 6 người anh em.

"Xe còn trống 2 chỗ đúng không? Hye Min cũng không khỏe. Anh đưa em ấy lên xe mình luôn. Còn lại. Không cần hỏi ý kiến của anh."

Anh nói xong cũng chẳng thèm quan tâm là mọi người có đồng ý hay không. Cứ thế trực tiếp rời đi. Trở về lại bàn ăn của mình.

Cô cười nhạt. Lí nhí trong miệng lời cảm ơn người con trai ấy. Lòng cũng chợt thắt lại từng cơn. Đau.

Thấy không khí trầm đi. 6 người họ chính là lần đầu tiên thấy anh cả như vậy. Lạnh lùng và vô tình. Có lẽ đâu đó là sự xa lạ ở con người đó.

"Được rồi. Quyết định vậy đi." Jimin reo lên nhằm phá tan sự ngột ngạt này. "Won Hee em ăn nhiều vào nha. Cho mau khỏe đấy."

Cô gật đầu.

Nam Joon ngồi bên cạnh từ khi nào đã buông đôi đũa trên tay. Chống cằm nhìn về cặp đôi bàn bên kia.

Kim Seok Jin, hyung muốn chơi trò ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro