Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của cô bận rộn hơn từ sau khi nhận lời làm quản lý cá nhân cho Nam Joon. Điều đó chính là gần như ngày nào cô cũng phải đụng mặt anh. Thiệt tình, người ta nói "chạy trời không khỏi nắng" là có thật đấy.

Cũng trong mấy ngày qua, cô rút ra được một điều. Nếu như lúc trước anh sẽ luôn tìm cách bắt chuyện với cô. Thì bây giờ, anh hoàn toàn coi sự hiện diện của cô là không khí. Cô cảm nhận được tất cả thông qua sự lạnh nhạt trong từng hành động của anh. Ngay cả nói chuyện, hình như anh cũng cảm thấy tốn sức. Được rồi. Đây là cái giá mà cô phải trả đấy. Nó hơi đắt nhỉ? Và hình như cô hiểu cảm giác bị người ta trốn tránh là thế nào rồi.

Lúc trước, anh, phải cũng cảm giác này? Khó chịu lắm đúng không?

Nói cô ổn là xạo đấy. Nhưng ngoài việc tỏ ra bình thường, thì cô còn có thể làm gì đây? Quay lại xin lỗi anh ư? Hay thậm chí là cầu xin anh tỏ tình một lần nữa? Hoặc giả như bây giờ cô đi nói cho anh biết tình cảm của mình chăng? Không. Sẽ chẳng có điều nào xảy ra cả. Con người cô, nếu đã vô tình chọn sai một quyết định nào đó. Đến cuối cùng vẫn sẽ chấp nhận nó và không hối hận.

Và mặc cho nơi ngực trái này luôn vô thức nhói lên từng cơn đau khẽ. Nhưng. Cô chịu được.

.

Giống như lúc này, trong căn phòng chờ. Ngoài trừ anh, Nam Joon và cô ra thì không còn ai nữa.

Anh đã chọn cách ra một góc thật xa để nghỉ ngơi. Biết phải nói gì đây? Khi trước lúc có sự xuất hiện của cô, anh vẫn đang vui vẻ nói chuyện với Nam Joon. Bất giác cô thấy mình là người phá hoại mọi thứ. Không còn nằm ở bàn tay nữa. Mà là cả con người cô.

"Won Hee, em lấy giúp anh tai nghe trong túi xách đi." Nam Joon mắt nhắm nghiền tựa đầu lên thành ghế nghỉ ngơi.

"Đợi em chút."

Cô xếp gọn gàng những bộ trang phục diễn cuối cùng lên cây móc đồ. Sau đó tiến đến chỗ gần bàn trang điểm tìm túi xách của Nam Joon. Thật trớ trêu làm sao, khi cái giây phút cô nhìn thấy nó được đặt ngay bên cạnh anh. Vấn đề sẽ chẳng có gì khó khăn. Nếu như mà hiện tại, tay anh không gác lên nó làm điểm tựa. Cô phải làm sao đây? Hình như anh lại đang ngủ. Đánh thức? Cô không nỡ. Phân đoạn của anh quay là lúc gần sáng. Bây giờ hẳn đã bị vắt kiệt sức rồi. Cô cứ thế đứng đắn đo không biết phải làm sao cho đúng.

"Ủa Won Hee, em đứng đây làm gì đó? Tìm Seok Jin oppa sao?" Hye Min từ khi nào xuất hiện bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi.

Chị là quản lý riêng của anh. Nghe mọi người kể lại thì chị được Nam Joon giới thiệu vào phỏng vấn. Và nhờ thực lực để thông qua đợt xét tuyển nhân viên kì vừa rồi. Chính thức làm việc tại BigHit. Xét cho cùng, chỉ có cô là vì mối quan hệ mà xuất hiện tại nơi chuyên nghiệp này thôi. Nghĩ đến đây, cô cũng từng đặt câu hỏi "Liệu mình có mặt ở đây, có làm vừa lòng mọi người không?" Nhưng rồi cuối cùng, cô chọn cách không để ý tới nữa.

Nếu không giỏi thì chỉ cần đừng gây chuyện là được.

Hye Min vừa xinh đẹp, tính tình lại hoạt bát. Đối với cô, chị ấy tồn tại rất nhiều sự nữ tính mà cô không có. Vài hôm trước, cô được trải nghiệm giọng hát trong trẻo đó. Chị hát rất mượt. Nhiều lúc cô nghĩ. Chị có thể sánh ngang với các idol nữ hiện nay đấy. Nếu xét về tuổi tác, cũng chỉ hơn cô một xuân xanh mà thôi. Nhan sắc và tài năng. Đều xuất sắc hội tụ đủ. Thật sự đã khiến cô vài phần ghen tị.

Cô luôn cho rằng, mỗi người mỗi khác. Cô hiện tại rất hài lòng với cuộc sống của mình. An yên trải qua từng ngày. Bởi vì thoải mái mới chính là tiêu chuẩn mà cô theo đuổi.

"Dạ không ạ. Em là muốn lấy túi xách của Nam Joon oppa thôi." Cô chỉ vào cái túi màu da bò bên cạnh anh.

"Để chị lấy cho."

Hye Min nhẹ nhàng chạm vào người con trai đang say giấc. Nơi anh nhanh chóng chau lại khó chịu.

"Minie?" Anh kêu nhẹ một tiếng như dò hỏi. Mắt thì vẫn nhắm nghiền vì sự mệt mỏi chiếm lấy.

"Em lấy chút đồ thôi. Anh ngủ tiếp đi nha." Hye Min vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh ra hiệu không có chuyện gì cả.

Cô nhìn chị nhẹ nhàng nâng cánh tay đó lên rồi đặt lại trên bụng anh. Cảm giác giữa hai người họ thật sự rất gần gũi. Có lẽ đến mức, đáy mắt cô còn thấy lấp lánh ánh hồng nơi họ. Ngọt ngào thật.

Làm sao đây? Khi ngực trái cô hẫng đi vài nhịp đập.

"Thứ em cần đây." Hye Min đưa cho cô cái túi.

"Em cảm ơn."

Cô nhanh chóng nhận lấy rồi quay lưng rời đi. Có lẽ, con tim cô đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục nhìn sự việc diễn ra phía sau. Mặc dù đôi mắt không muốn thấy. Nhưng tai cô lại phản chủ rồi.

Thanh âm mệt mỏi của người con trai ấy khe khẽ phát ra từ cuống họng. Giọng nói dịu dàng của cô gái muốn rời đi nhưng bị ép giữ lại làm điểm tựa.

Phải chăng, anh đã sớm tìm được người phù hợp? Còn em. Thì lại đánh giá quá cao bản thân? Tự mình biến thành trò đùa của tình yêu! Nực cười quá nhỉ?

Khóe miệng cô khép hờ. Làn hơi trong khuôn miệng phả ra từng đợt nóng hổi. Lưỡi cô từ lúc nào hình thành sự đắng nghét. Cô hiện tại thật muốn bệnh một trận chẳng biết trời trăng mây đất gì hết. Để rồi, có lẽ sẽ tốt hơn. Đúng không?

.

Trở về chỗ của Nam Joon. Tuy chỉ nằm trong khuôn khổ một căn phòng. Vậy mà đối với cô, nó thật xa.

Đưa tai nghe cho Nam Joon, dặn dò chỉ còn 47 phút để nghỉ ngơi trước khi phân cảnh quay của anh bắt đầu. Sau đó cô xếp lại túi xách cho ngăn nắp rồi rời đi. Khi cô chỉ mới vừa quay lưng. Bàn tay đã bị một hơi ấm giữ lại.

"Em có muốn nghe nhạc không?" Nam Joon đưa một bên tai nghe hướng về phía cô.

Trong cô có một chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Ngồi xuống bên cạnh anh. Cô để một bên tai mình được lấp đầy bằng giai điệu của các loại nhạc cụ. Tiếng đàn cello hòa cùng âm thanh du dương của piano. Lắm lúc lại là tiếng trống vội vã như thúc giục điều gì đó. Nam Joon đã cho cô nghe một bản nhạc hòa tấu tinh tế và sâu sắc. Ở nó tồn tại một sức mạnh kì lạ. Thành công khiến con tim cô run lên từng đợt sóng lớn nhỏ khác nhau. Êm đềm đem tâm can ra chơi đùa. Dữ dội cứa nó rỉ máu tanh nồng.

Nam Joon quan sát cô gái bên cạnh đang dày vò đôi môi của mình. Cô muốn cắn nát nó hay sao vậy? Trong anh thoáng dâng lên cảm giác nặng nề. Đâu phải tự nhiên anh kêu cô đi lấy tai nghe cho mình. Mục đích chỉ vì muốn hai con người này có thêm cơ hội để cải thiện tình hình thôi. Nói thật. Bọn anh cũng quá mệt mỏi với cái không khí im lặng đến ngột ngạt mỗi khi cả hai đứng cạnh nhau rồi. Tưởng chừng, họ có thể nói với nhau vài câu. Nào ngờ, kết quả không như ý. Ngược lại còn khiến cô gái nhỏ này chứng kiến cảnh đau lòng.

lẽ, Bang PD đã tình làm cả hai tổn thương rồi.

.

Trong lúc đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay người bên cạnh trên đỉnh đầu mình. Ngước mặt lên nhìn Nam Joon. Dùng ánh mắt biểu hiện sự khó hiểu.

"Won Hee à, đừng để mình phải hối tiếc vì một điều gì đó mà bản thân chưa từng đứng dậy đấu tranh. Cam chịu cũng là một thất bại." Nam Joon dịu dàng nói.

Chỉ mong, cô em nhỏ có thể hiểu được điều anh vừa nói. Để rồi không bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình.

Cô cúi đầu im lặng nhìn về phía cuối căn phòng. Nơi đó có một chàng trai tựa đầu say giấc trên bả vai nhỏ của người con gái.

họ, thật bình yên.

.

"AAA!!!" Nam Joon giật mình bật người đứng dậy hét một tiếng.

Cô cũng vì hành động bất ngờ đó mà vội bịt miệng mình lại, để tránh phát ra những ngôn từ khó hiểu theo thói quen.

"Nam Joon oppa. Đừng có dọa em theo kiểu đó nha. Tim muốn lòi ra ngoài luôn rồi nè." Cô ôm lòng ngực đang dâng lên từng nhịp loạn xạ.

"Won Hee, em nghe xong đừng mắng anh nha." Nam Joon nhẹ nhàng ngồi lại vị trí cũ. Dịu dàng cầm bàn tay của cô nói.

Cô mới đầu còn ngơ ngác. Thế nhưng chỉ trong một giây. Đúng hơn là nửa giây thôi. Cô nhanh chóng giật tay mình ra rồi hốt hoảng hỏi người trước mặt.

"Anh lại làm hỏng cái gì rồi?"

"Không có gì to tát đâu. Khi nãy lỡ làm bung nút áo thôi. Em khâu lại giúp anh nhé. Hì hì." Nam Joon cười. Hai cái lúm xinh xinh cũng xoáy sâu vào bên trong.

Đó cô đoán có sai đâu. Nhìn cái khuôn mặt cười tít mắt không có một chút hối lỗi kia đi. Thật khiến cô muốn giận cũng chẳng được mà.

"Sao bây giờ anh mới nói? Chỉ còn hơn 20 phút thôi đấy." Cô nhanh chóng tháo tai nghe vứt lại cho chủ nhân của nó. Đứng dậy bước tới cây mốc đồ. "Anh làm hỏng bộ nào?"

"Cái áo rằn rằn ánh ánh á." Nam Joon vắt chéo chân, tay chỉ chỉ về phía cô. Phong thái cực kì ung dung.

Cô cầm cái áo lấp lánh màu tím trên tay. Ngàn vạn lần kiềm chế để không mắng anh. Bung nút áo mà người đó nói chính là hết cả hàng luôn đó.

"Nam Joon oppa. Bây giờ, anh đi trang điểm lại lần nữa rồi làm tóc. Cái này, ừ thì. Để em ngồi khâu ha." Cô cầm cái áo bất lực đi tới chỗ may vá. Bắt đầu cuộc hành trình sửa chữa.

.

Thời gian mà, trôi nhanh lắm. Nam Joon đã chuẩn bị đâu ra đó hết rồi. Chỉ còn chờ cô may xong hai cái nút cuối cùng thôi. Chẳng phải vì tay nghề cô kém cỏi may lâu đâu. Mà vì nó là trang phục quay hình đấy. Cô cần phải tỉ mỉ để không có sai sót. Trình độ soi của ARMY không phải dạng vừa đâu. Tất cả đều đạt đến mức thượng thừa rồi. Do đó, cô cần phải cẩn trọng.

Jimin vừa hoàn tất toàn bộ cảnh quay cuối cùng của mình. Mở cửa bước vào thì thấy Nam Joon đang ngồi rung đùi nghịch điện thoại. Tâm thế bình thản vô cùng trong khi chưa đầy 5 phút nữa là tới lượt quay rồi. Chưa hết. Cô em gái nhỏ lại ngồi cặm cụi với chiếc áo màu tím.

"Ủa hyung, sao không thay đồ đi?" Jimin ngồi phịch xuống ghế hỏi.

"Anh đang chờ Won Hee khâu nút áo."

"Hở? Anh... Cái áo... lại nữa?" Jimin lắc đầu ngao ngán.

"Đúng rồi. Hè hè." Nam Joon cười như đứa trẻ trước chiến tích của mình.

Cô lấy kéo bấm cắt đi đoạn chỉ cuối cùng kết nỗi giữa nút và áo. Đem nó đến đưa cho Nam Joon rồi giúp anh mặc cho đàng hoàng. Dùng tay cẩn thẩn bẻ lại cổ áo gọn gàng đâu ra đó. Cuối cùng phủi phủi cho nó thẳng tắp.

"Anh ấy không cho em thảnh thơi chút nào đâu." Cô làm bộ than vãn với Jimin.

Nam Joon cười tỏa cả mắt đưa tay lên bẹo má cô.

"Cảm ơn em nha~"

"Coi chừng xệ mặt em." Cô xoa xoa bên má vừa bị ức hiếp.

"KIM NAM JOON-SSI" Âm thanh của SeJin từ bên ngoài vọng vào.

"Vâng. Em ra ngay." Nam Joon nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Tất nhiên ngay sau đó cô cũng chào Jimin để đi theo. Trước khi khép cánh cửa phòng lại. Đôi mắt không nhịn được liếc về phía người cô thương.

Jinie à, em sẽ không đấu tranh đâu. Cho cam chịu thất bại. Thì em vẫn sẽ chấp nhận.

_________________

Xin lỗi vì sự nhây của mình về tình yêu của cô Hee và anh Jin. Mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn.

Và nhắc nhở mọi người một chút. Về cơn bão số 9 đang đổ bộ á. Mong cả nhà nếu ai đang nằm trong khu vực dự báo hãy giữ bản thân an toàn. Lương thực và điện sạc các kiểu đầy đủ nha. Đừng ra ngoài đường khi đó nhé.

Yêu thương 💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro