Ngoại truyện: Linh - Baek Myung Hee (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Xích Nhi cứ thế không liên lạc nhau cả nửa tháng trời. Ừ thì tính cách cả hai đứa đều ngang ngược, cứng đầu. Chuyện này không phải lỗi của tôi, nên là tôi nhất định sẽ không gọi hay nhắn tin cho nhỏ trước đâu. Thế nhưng, nhiều lúc cầm điện thoại, vào mục cuộc gọi, tay cứ theo thói quen mà bấm một dãy số mà tôi đã sớm thuộc lòng. Nhưng, sao lại khó khăn thế này? Tay tôi không thể nào nhấn nút gọi cho nhỏ được. Có lẽ, cái "tôi" của tôi quá cao chăng?

.

.

Ba tháng. Kì thi kết thúc học phần cuối cùng cũng đến. Ôn tập, áp lực từ gia đình,...mọi thứ cứ dồn ép tôi. Bố mẹ tôi, họ thật sự rất đặt nặng vấn đề học hành. Từ nhỏ cho đến lớn vẫn luôn như thế. Thật mệt mỏi.

Bangtan hay đam mê về vẽ, tôi đều bỏ qua một bên. Mục tiêu của tôi, từ đầu đã nói rồi - là học bổng của trường. Tôi muốn dành được nó.

.

.

Nhanh thật đấy, kết thúc kì thi rồi. Tôi đã cố hết khả năng của mình. Thật sự đuối lắm.

Đợi tầm 1 tuần sau đó. Tôi lên hệ thống quản lí sinh viên của trường để xem kết quả. Nhìn thông số hiển thị trên màn hình máy tính. Mất rồi. Tôi để nó vụt mất rồi. Học bổng. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Để rồi cuối cùng. Nó sụp đổ. Ông trời thật biết cách trêu tôi đấy. Mục tiêu đầu tiên tôi dốc sức mình để đạt được. Nhưng mọi thứ đều ngăn cản tôi. Cũng có lẽ, tôi đã quá ngây thơ rồi. Nếu học bổng dễ lấy như vậy. Thì đâu cần hai chữ "Cố gắng"? Nhưng mà cố gắng rồi vẫn không thể đạt được. Điều đó chứng tỏ, tôi thật sự quá yếu kém rồi. Hoặc có thể, cuộc sống này tồn tại quá nhiều người giỏi hơn tôi. Bản thân như thể chỉ là hạt cát bé xíu trên sa mạc rộng lớn.

Tôi không phải lần đầu trải qua cảm giác tự ti thế này. Nhưng lúc đó, tôi còn có bạn bè. Lúc đó, tôi đã không lạc lõng. Chí ích, tôi có thể ôm và tựa lên bờ vai nhỏ bé của người đó mà khóc. Còn bây giờ ư? Tôi cầm trên tay chiếc điện thoại mà mãi chẳng thể liên lạc được. Ngón tay thậm chí đã để sẵn lên phím gọi. Chỉ cần dùng lực nhẹ một chút để chạm khẽ thôi. Tại sao lại không thể chứ?

Xích Nhi, tao nhớ mày.

Mọi người khi mệt mỏi sẽ luôn tìm về nơi gọi là "Gia đình". Nhưng đối với tôi. Đây lại là nơi khiến tôi thêm áp lực. Nếu tôi nói với bố mẹ. Ngoài nhận lại những lời chỉ trích, những câu nói mắng mỏ "Vì sao không cố gắng hơn nữa?". Thì có lẽ, tôi chẳng tìm được một lời an ủi hay cảm thông nào. Suy nghĩ hoàn hảo như "con nhà người ta" đã quá ăn sâu vào tiềm thức của bậc cha mẹ. Và có lẽ, tôi mãi vẫn chẳng thể làm thỏa mãn được.

Tao đau lắm... Xích Nhi à!

.

.

Thời gian cũng nhanh chóng trôi đi. Tết đến rồi nhỉ? Tôi đã cầm điện thoại chờ đến nửa đêm. Căn bản chỉ vì muốn nhắn cho nhỏ những câu chúc đầu năm. Thế nhưng, nhỏ không online. Làm sao đây? Tôi sắp quên mặt nhỏ rồi. Nhiều đêm tôi luôn tự hỏi. Liệu, nhỏ có thật sự tồn tại không? Hay chỉ là một nhân vật nào đó vô tình chui vào giấc mơ của tôi. Rồi được não bộ lưu giữ lại. Lâu dần hình thành một người từng thân thiết?

Cứ thế tôi đón Tết trong tâm trạng "u ám". Suốt mấy ngày liền đều phải nở nụ cười gượng gạo để tiếp khách tới mừng xuân. Tôi cũng không đi chơi đâu cả. Vì sao ư? Những đứa bạn còn lại mà tôi quen. Họ đều về quê cả rồi. Hơn hết, họ với tôi cũng không thân lắm.

Ngồi trên giường, lôi tập vẽ ra, lật lại từng bức tranh. Một bức, hai bức rồi ba bức. Tôi đã bỏ dở bao nhiêu bức tranh để đổi lại thứ kết quả đáng thất vọng như vậy? Tôi đã gạt đi ước mơ của mình chỉ vì cái học bổng chẳng một chút vấn vương đam mê. Lòng tôi, sao đau quá. Mắt tôi cũng mỏi rồi. Tôi đã gượng ép bản thân quá nhiều. Nước mắt. Nó đã không kiềm được nữa. Cứ thế lăn dài trên má, thấm ướt cả vạt áo nơi tôi. Từng giọt rồi từng giọt rơi vô thức. Đường nét khuôn mặt của Jung Kook trên bức tranh từ khi nào đã nhòe đi. Vẽ. Nó mới chính là đam mê của tôi. Nó là ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất. Có thể gia đình lấy đó coi là vô bổ. Thế nhưng, với tôi. Nó chính là mạng sống. Tôi yêu thích nó.

Ngồi nhìn các bức vẽ thật lâu, rồi lại liếc nhìn đống sách vở liên qua đến chuyên ngành đang học - Kế toán. Bàn tay nhỏ siết chặt. Tôi để cảm giác nơi móng tay bấu vào để thức tỉnh bản thân. Đôi môi mỏng cũng mím lại. Tôi nghĩ kĩ rồi. Cuộc đời của tôi, tự tôi sẽ quyết định. Để rồi dù có thất bại. Tôi cũng sẽ tự hào vì bản thân mình.

Nhất định sẽ không hối hận!

.

.

Ngày bắt đầu kì học mới. Tôi đã lên phòng đào tạo của trường, xin giấy bảo lưu kết quả học tập. Tiếp tới là tìm một trung tâm dạy vẽ uy tín. Thanh xuân của tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi sẽ không để nó trôi qua một cách phí phạm như vậy. Tôi sẽ làm lại từ đầu.

Tất nhiên việc này. Tốt nhất là không nói với gia đình. Bởi vì tôi biết, họ nhất định sẽ lại ngăn cấm tôi. Trước mắt cứ giấu tạm đi.

Tôi cũng bắt đầu đi kiếm cho mình một công việc phù hợp. Bởi lẽ việc học vẽ rất tốn kém. Tôi cần có nhiều tiền để trang trải cho việc mua giấy và họa cụ. Cứ thế, mỗi ngày. Tôi học vào buổi tối. Ban ngày, đều dành hết thời gian cho việc làm thêm. Chọn ca làm cả sáng và chiều để được nhận được mức lương cao hơn một chút. Còn có tiếng Hàn, tôi đã thành công nhận được tín chỉ rồi.

Về phía gia đình. Tôi trình bày là kỳ này học nhiều nên trưa sẽ không về ăn cơm. Còn tối, tôi sẽ đi làm thêm. Thật ra thì cũng không sai sự thật lắm đâu nhỉ? Mọi thứ để chỉ xoay quanh giữa việc học và làm thêm thôi mà. Như thế, số lần gặp mặt giữa tôi và gia đình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng tốt, đỡ phải cãi nhau.

.

Vì tôi trước đây đã vẽ rất nhiều rồi. Nên nét vẽ cũng có phần tốt hơn. Chỉ là, tôi chưa thể chia tỉ lệ cho đúng mà thôi. Trước giờ tôi toàn kẻ các ô vuông nhỏ trên giấy rồi dùng một app chia tỉ lệ trên điện thoại. Sau đó thì vẽ theo nó.

Giáo viên giảng dạy cũng rất quan tâm đến tôi. Họ nói, tôi có tiềm năng, có sự cố gắng, lại tiến bộ rất nhanh. So với các học viên khác cũng hơn một bậc. Điều này khiến tôi rất vui vẻ. Quả nhiên, khi làm việc đúng với đam mê. Mọi thứ dù có khó khăn cũng chẳng hề thấy mệt. Ngược lại còn coi đó là động lực để tiến lên.

Trên lớp, tôi luyện vẽ các bức tượng bằng thạch cao. Ở nhà, tôi lại luyện tập bằng cách khác. Tôi vẽ các anh. Và nhiều nhất, có lẽ là Jeon JungKook. Quả nhiên, nhìn lại tranh ngày trước với bây giờ. Tôi thật sự đã tiến bộ rất nhiều. Không biết, đã bao lâu rồi. Tôi mới thấy hạnh phúc như vậy.

.

Công việc làm thêm của tôi cũng rất suôn sẻ. Quản lí cũng rất hài lòng về cách làm việc của tôi. Tôi nghĩ, bản thân mình từ lúc nào đã thay đổi như thế này. Tự quyết định số phận, tự kiếm tiền, tự trang trải cuộc sống. Ngạc nhiên thật đấy! Tôi trưởng thành rồi nhỉ? Và có lẽ, tôi cũng muốn báo tin cho nhỏ rồi.

Vứt bỏ cái tôi của mình đi thì tôi từ sớm đã chẳng giận hờn gì nhỏ rồi. Có điều, tôi chỉ đang chờ nhỏ mà thôi. Vậy mà, đến giờ vẫn chẳng thấy tin tức gì. Tôi lo nhưng không biết phải làm sao? Chúng tôi có lẽ cũng ngầm hiểu ý nhau. Thử đánh liều gọi điện một phen. Tôi chờ đợi sau tiếng bíp dài. Vụt tắt rồi. Phía bên kia truyền tới một thông tin số không có thực. Lẽ nào, nhỏ đổi số rồi? Cái con này. Trốn tôi luôn sao? Được rồi. Nó bỏ tôi rồi đấy.

.

.

.

Tôi từ sau lúc đó, gần như vùi đầu vào những bức tranh. Tôi muốn vẽ thật nhiều. Thật nhiều. Như thể nó sẽ thay thế một người bạn vậy. Và tình bạn này sẽ không bao giờ bỏ tôi đi. Trừ khi, tôi ngừng vẽ.

Một hôm, giáo viên đột nhiên gọi tôi vào phòng giáo vụ để nói chuyện riêng. Tôi lúc đấy có hơi hoang mang, phải chăng bản thân đã làm sai điều gì sao?

"Cô vừa nhận được thông báo trường đại học Konkuk. Khoa mỹ thuật bên đó đang có suất học bổng đào tạo đặc biệt cho người không chuyên. Cô thấy em rất có năng lực đấy, có muốn thử một lần không?"

Lời đề nghị này thật hậu hĩnh. Thế nhưng kèm theo đó lại là cái giá phải trả rất đắt. Trước mắt tôi không chắc mình có thể.

"Em không nghĩ là mình..." Tôi ấp úng.

"Đây là cơ hội hiếm có đấy Linh. Nếu em làm được. Cô tin chắc tương lai của em nhất định sẽ rộng mở. Nếu em nhận lời, cô sẽ đặc biệt nhờ giáo viên giỏi hơn hướng dẫn em."

"Cô có thể cho em mấy ngày để suy nghĩ được không ạ? Việc này... Có hơi đột ngột."

"Vậy ba ngày nhé! Ba ngày nữa nhớ cho cô câu trả lời của em. Cô nghĩ em sẽ có quyết định sáng suốt."

"Dạ vâng ạ! Em xin phép về lớp trước."

Tôi nhanh chóng đứng lên chào cô rồi về lớp. Về việc lấy học bổng. Có lẽ tôi cần suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Đây là đại học có danh tiếng, hơn nữa còn ở Hàn. Có biết bao nhiêu người giỏi hơn tôi mà? Tại sao cô lại chọn tôi?

Sự lưỡng lự của tôi không hẳn nằm ở những điều thắc mắc nhỏ nhặt đó. Mà có lẽ, quá khứ đã khiến tôi trở nên sợ hãi. Tôi sợ hai từ "học bổng". Nó thật sự quá xa vời với tôi. Thậm chí tôi đã từng mơ mộng, để rồi thất vọng. Đúng thế. Tôi đã thất bại một lần rồi. Tôi không muốn nữa. Cảm giác đó. Tôi thật sự rất ghét.

.

.

Về đến nhà, vừa hay điện thoại báo Vlive. Chạy lên phòng cất balo, mở điện thoại, vào Vlive.

Là JungKook. Sau bao ngày tôi chờ mòn mỏi anh up twitter thì hôm nay anh lại chơi lớn vậy luôn. Đã live rồi, hơn nữa là quay màn hình dọc. Anh làm như vậy chẳng khác nào làm trí tưởng tượng của tôi bay cao? Cứ như video call ấy. Gò má tôi chẳng biết từ bao giờ đã ửng hồng. Nơi đó như có hòn than ngự trị. Nóng hổi.

Hóa ra là anh ấy không ngủ được vì nhớ Fan. Bây giờ bên đấy cũng hơn 12h rồi chứ ít gì. Tay nhấn vào ô bình luận, gõ gõ bàn phím trên màn hình.

"Hello JungKookie."

Tôi gửi vậy thôi. Chứ nhiều bình luận như vậy. Chắc anh sẽ không thấy được đâu. À, anh vẫn đang chào Fan. Có lẽ không phải mình tôi bình luận như vậy. Ngược lại rất nhiều là đằng khác. Cứ thế bình luận của tôi bị trôi mất tiêu rồi.

"Em nhớ anh quá!"

"Anh dạo này khỏe không?"

Tôi cứ liên tục để lại những bình luận như vậy đấy.

"Won Hee...."
"Won ...."
"W....."

Mặc dù rất muốn thông qua JungKook để hỏi về Xích Nhi. Thế nhưng, đây là Vlive. Biết bao nhiêu Fan còn đang tương tác. Tôi không thể tùy tiện để cảm xúc làm loạn được. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh mất.

"JungKook Oppa~~~ Em muốn cưới anh? Được không ạ?"

Tôi buồn chán viết tiếp một bình luận. Chỉ là câu đùa vui thôi và tỉ lệ nhìn thấy rất thấp. Tôi không hy vọng là anh sẽ thấy đâu. Bình luận chạy nhanh như vậy mà.

"Em mang hộ khẩu qua đây thì anh sẽ rước em nhé."

Trời đất. Tai tôi có nghe nhầm không? Anh đã thấy nó ư? Còn cười tươi rói đáp lại nữa chứ. Mà khoan đã, anh học tập Min Thiên Tài à? Ở chung với nhau rồi giống nhau luôn sao? Anh cứ thả thính thế này, tim tôi, sẽ không chịu nổi mất. Đập dữ dội luôn, cứ thế này chắc bị bệnh tim luôn quá.

Jeon JungKook, anh là cái đồ yêu nghiệt.

JungKook mỗi lần Vlive là y như rằng sẽ nói về đồ ăn ngon. Đồ thỏ cơ bắp ham ăn. Anh ấy tương tác với Fan rất tốt, rất nhiệt tình nữa. Tâm trạng của tôi vì thế cũng khá hơn rất nhiều. Tôi đang nghĩ có nên nói điều này với anh ấy không?

"Em định tham dự cuộc thi tuyển sinh do khoa mỹ thuật trường Konkuk tổ chức dành cho người không chuyên. Anh cho em lời khuyên đi. Em hiện tại đang rất phân vân."

Tôi đánh bạo hỏi thử. Mặc dù tỉ lệ được nhìn thấy là rất thấp. Nhưng tôi thật sự mong anh ấy có thể đọc được.

Ngồi chờ đợi phản ứng của anh. Vẫn rất bình thản. Có lẽ anh không thấy được rồi. Bình luận của tôi, trôi mất quá nhanh.

Khoan đã, anh đang đưa ngón tay để chạm màn hình. Hành động lướt nhẹ khiến tim tôi thịch một nhịp. Đôi mày anh đang nheo lại chăm chú đọc cái gì đó. Cuối cùng là anh thả tay ra rồi đưa lên vuốt ngược mái tóc mềm.

"Nếu đó là đam mê của em, anh nghĩ em nên theo đuổi. Cơ hội sinh ra là để nắm bắt. Đừng để vụt mất rồi hối hận. Anh ủng hộ em đấy. Hì hì." Anh cười nhẹ cùng với làm động tác tay cổ vũ.

Tôi sững lại vài giây. Thật sự sao? Thật sự là JungKook đã đọc được nó sao? Đây có được coi là động lực cho tôi không?

Cảm ơn JungKook cũng là lúc anh ấy chuẩn bị tắt Vlive đi ngủ. Nhắn cho anh ấy một loạt tim tím theo nghĩa "I purple you" và chúc ngủ ngon nữa. Vlive cũng kết thúc.

10 phút. Tuy ngắn nhưng vừa vặn để có một câu trả lời cho chính cuộc đời của tôi.

Không cần ba ngày suy nghĩ.

Tôi quyết định...

Liều thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro