Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAA.."

Cả căn nhà trống trải vào lúc nửa đêm, dưới ánh trăng soi sáng bên ngoài ô cửa sổ. Toàn bộ không gian đều đã được lấp đầy khéo léo bằng một tiếng hét với tần số cực kì cao. Mà có lẽ, đối với cô, âm thanh này rất hiếm xảy ra.

Đưa bàn tay bấu chặt nơi ngực trái. Nơi đây đang muốn nhảy ra ngoài chơi rồi. Thậm chí nó vẫn còn đánh lên những hồi trống dồn dập. Cô nhìn khuôn mặt nham nhở đang nhoẻn hàm răng trắng bóc cười cười qua màn hình giám sát. Cái con người ác ôn đó còn có thể vui vẻ sau khi làm tim cô muốn đứng yên sao? Hôm nay cô không băm vằm hắn ra. Thì cô không phải là Park Won Hee.

<<Cạch>>

Anh nhìn cánh cửa được mở ra mà trong lòng thật sự rất vui vẻ.

Won Hee à, tìm được em rồi nha!

Khác với sự đoán của anh. Cô tung cửa bước ra, hai tay chống nạnh hét lớn.

"NÈ KIM SEOK JIN -SSI. ANH CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? BỘ TÔI CÓ THÙ OÁN GÌ VỚI ANH À? CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? 12 GIỜ ĐÊM ĐÓ. ANH CÓ MUỐN TÌM THÌ CŨNG BIẾT LỰA GIỜ GIÙM TÔI. ĐÃ THẾ CÒN CHƠI TRÒ HÙ MA NỮA. ĐỪNG CÓ TRẺ CON NHƯ VẬY. ANH BAO NHIÊU TUỔI RỒI? VUI LẮM HAY SAO MÀ ANH CỨ CƯỜI THẾ HẢ? TÔI DỄ DÃI LẮM SAO? KIM SEOK JIN ANH MUỐN CHỌC TÔI TỨC CHẾT À?"

Anh cứ thế sững người nhìn cái miệng nhỏ đang phát ra một loạt âm thanh lớn. Cô là đang mắng anh đấy à? Sao anh lại thấy nó dễ nghe như vậy nhở? Anh vẫn cười, mặc dù bị mắng xối xả đến vuốt mặt không kịp.

Cô kết thúc bằng cách thở hổn hển vì hết hơi. Thế nhưng, nhìn cái con người trước mặt vẫn bình thản khiến cô điên tiết lên. Thật muốn chửi thêm vài trận nữa.

Trước sự hung hăng của cô. Trước sự kiên quyết muốn chiến thêm vài trận nữa. Thì có cánh cửa nhà hàng xóm mở ra. Có vẻ như nó đã cứu nguy cho anh một mạng. Bác gái ấy mang đôi mày nhăn nhó phóng về phía cô và anh. Chậm rãi nhả ra từng chữ thổi theo hơi gió lạnh mùa hạ.

"Nam nữ thanh niên bây giờ cũng hay thật. Quá đáng lắm rồi. Có biết ý thức công cộng là gì không? Vợ chồng cãi nhau thì vào trong nhà đi. Đứng ở hành lang la lối làm gì? Tưởng cả khu này của hai anh chị à? Không muốn cho ai ngủ nghỉ gì sao?"

Cô sững người. Chết thật. Cô quên mất nãy giờ hơi quá. Xấu hổ quá. Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi. Trong lòng ngàn lần thầm chửi rủa bản thân. Ngu người. Quá ngu người rồi.

Anh lúc đó cũng làm hành động tương tự cô. Nhưng tiếp sau đó lại khác hẳn. Chính là không nói không rằng, trực tiếp kéo cô vào thẳng trong nhà rồi đóng cửa lại.

"Anh làm gì đó? Ai cho anh vô nhà?" Cô vội rút tay ra hỏi anh.

"Chẳng phải bác ấy nói, vợ chồng cãi nhau thì vào trong nhà à?" Anh được dịp chọc ghẹo cô gái nhỏ thì liền vui vẻ đến lạ.

"Anh..."

Cô định dẩu môi lên cãi thì ý thức được có gì đó không đúng lắm. Nói trắng ra là hoàn toàn sai. Từ khi cô mở cửa ra thì đã quá sai.

Won Hee ơi Won Hee. Tại sao mày lại chui đầu ra ngoài làm ? Công sức trốn tránh mấy tháng qua phải đổ sông đổ biển hết không? Chết tiệt . Ăn cho lắm vào rồi biến thành heo.

Anh nhìn cô gái hết nhăn nhó đôi mày lại tự vò đầu bứt tóc. Thật sự rất mắc cười đó. Cô vẫn như vậy. Ngoại trừ tính tình vui vẻ hơn thì có lẽ... Ừ thì, đanh đá hơn chăng?

"Won Hee à, anh xin lỗi vì đến không lựa giờ. Vì anh mới tập luyện xong là chạy ngay đến đây. Có phải, anh phá giấc ngủ của em không?" Anh nhẹ nhàng cất lời. Dùng tông giọng trầm ấm nhất, ôn nhu nhất mà cẩn trọng nói.

Trong lòng ngàn lần cầu xin nó sẽ làm trái tim người kia dịu dàng một chút. Anh tất nhiên biết rõ tính cô gắt ngủ. Khi nãy may là chỉ bị mắng. Nếu trên tay cô cầm đồ vật gì đó. Anh thề. Gan có to cũng chẳng dám đứng đực ra đó đâu. Nói gì đến con người lá gan nhỏ như anh?

"Biết thế còn đến làm gì?" Cô quay phắt người đi vào trong bếp. Bỏ anh một mình bơ vơ.

Anh bây giờ bối rối đứng giữa căn nhà. Thôi thì được dịp quan sát nó một chút vậy. Quả thật nó khá sạch sẽ đấy. Nhưng ngăn nắp thì không tương đối lắm. Đúng là cô chỉ thích nhìn đồ mình bày thôi nhỉ? Anh cười nhẹ. Sau đó tiếp tục đánh giá xung quanh. Cô dùng màu chủ đạo là hồng phấn và đỏ đô. Sao lại thích màu nóng vậy? Hèn gì tính tình cũng dữ dằn hơn. Đôi mắt anh lướt nhẹ lên kệ sách gần đó. Nơi đó có vài cuốn truyện ngôn tình, vài quyển truyện tranh. Còn lại. Đều là album của tụi anh.

Quả nhiên là ARMY.

Anh còn thấy được vài điều thú vị nữa. Cô trang trí nhà mình bằng "RJ" đó. Tại sao điều này lại làm anh vui thế?

"Jin oppa, uống nước đi. Vì anh đến giờ quá linh, nên em pha trà cho ấm bụng." Cô bưng cái ly đang nghi ngút khói từ trong bếp đi ra.

"Cảm ơn em." Anh tự nhiên như ở nhà. Ngồi phịch xuống ghế, tay ôm ngay cái gối RJ vào lòng.

Cô chẳng biết tại sao anh lại có thể thản nhiên như vậy? Trong khi cô đang ngượng muốn chết đây này.

"Anh đến để trả ví cho em à?" Cô vào thẳng vấn đề chính.

"Ơ... Sao biết? Chẳng phải anh dặn tụi nhân viên không được nói rồi hay sao?" Anh đang đưa ly trà lên miệng thì khựng lại tròn mắt hỏi.

"Đoán xem." Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Thú thật thì cô chỉ đoán mò mà thôi. Nào ngờ đúng thật. Bởi vì chỉ có giữ ví của cô thì mới biết được địa chỉ nơi này. Cô viết ra và kẹp nó vào ví. Đề phòng trường hợp quên đường mà não lại để ở nhà, quên luôn địa chỉ thì có cái mà nhớ.

Anh có vẻ nghĩ không ra, tiếp tục đưa ly trà lên miệng. Trong lúc đầu óc đang tìm câu trả lời thì cánh môi trên bị nhiệt độ trong ly trà đánh úp.

"Nóng.. Nóng..." Anh giật mình xém thả luôn ly trà trong tay. May mà còn đủ tỉnh táo để đặt nó lên bàn cùng lúc với sự la hét.

"Khăn giấy nè." Cô lắc đầu ngán ngẩm rút một tờ giấy đưa anh.

Anh ý thức được hình tượng của mình có chút bị hủy hoại nhè nhẹ. Đôi tai theo sức nóng bên trong cơ thể ửng đỏ lên.

"Cảm ơn em."

"Ví của em đâu?" Cô lại tiếp tục hỏi.

"À... Nó ở đây." Anh lôi trong cái túi quần ra một cái ví nhỏ màu hồng phấn. "Trả cho em."

"Cảm ơn anh." Cô nhận lại đồ của mình. Cười tươi rói.

"Won Hee à." Anh như thói quen đã bị lãng quên, nay được dịp nên cứ gọi tên cô.

Cô tròn mắt chờ điều anh sắp nói.

"Đêm nay, anh ở lại được không?" Anh đánh bạo, mạnh dạn đề nghị.

1 giây...

2 giây...

Rồi 3 giây...

"Anh về nhà ngay." Cô đưa tay chỉ thẳng phía cửa.

"Ơ."

Khi anh lấy lại được nhận thức thì đã phát hiện mình từ khi nào bị đuổi ra ngoài rồi. Đứng nhìn cánh cửa sắt lạnh lẽo. Cô gái này lại phũ anh rồi. Cùng là con người với nhau. Sao lại đối xử với anh như vậy?

Nhưng anh nào có chịu bỏ cuộc? Như thế chẳng giống phong cách của Kim Seok Jin tẹo nào. Anh đưa tay nhấn vài con số trên nắm cửa. Nghe được thanh âm xác nhận mã khóa chính xác. Anh hiên ngang bước vào bên trong trước sự ngỡ ngàng của cô gái nhỏ.

"Nè, anh biến thái đó à?" Cô sững sờ nhìn thân ảnh phía trước.

"Won Hee, em dùng sai từ rồi. Phải là "Anh đẹp trai đó à?" như vậy mới đúng nha." Anh nhún nhún đôi vai rộng của mình.

Chết tiệt. Cô muốn gào thét rồi. Anh đêm nay nạp quá liều i-ốt à?

"1927" Anh đọc ra bốn con số. "Nó có ý nghĩa gì vậy?"

Cô chau đôi mày lại. Trong lòng phút chốc có chút khó chịu.

"Jin oppa. Hôm nay em sẽ chấp nhận cho anh ngủ lại đây. Nhưng anh cũng nên ý thức được hành động hiện tại của mình. Em thấy anh hơi tự tiện rồi đấy." Cô nghiêm túc nhìn anh nói.

"Won Hee, anh không phải tự tiện. Anh là muốn chúng ta trở lại như trước." Anh cũng nghiêm túc nhìn lại cô.

"Chúng ta có gì khác biệt so với lúc trước sao?" Cô đặt lại câu hỏi.

".........."

Anh nhất thời im lặng. Đúng vậy. Anh và cô căn bản chưa từng tiến triển lên một mối quan hệ nào cả. Hoàn toàn mọi hành động đều là do anh tự phát. Ngay cả lúc này cũng vậy. Anh muốn được gần cô một chút. Đã lâu rồi không gặp. Điều đó khiến anh khao khát được thấy cô. Một chút thôi cũng được.

"Vậy trước giờ, em coi anh là gì? Anh trai?" Anh nói ra nhẹ tênh nhưng sự thật là trong lòng đang rất nặng.

"Vẫn luôn như vậy mà. Là anh trai." Cô dứt khoát khẳng định. Và có lẽ anh sẽ chẳng thấy được những ngón tay đang dùng sức bấm chặt vào lòng bàn tay tìm cảm giác đau đớn.

"Anh hiểu rồi."

.

Đóng hờ cánh cửa lại. Cô lén nhìn bóng lưng rộng khuất dần nơi thang máy cuối hành lang. Cảnh tượng này giống như ngày hôm đó. Cái ngày mà cô từ chối anh. Và từ đó đến nay, người vẫn luôn rời đi, là anh. Sẽ là người rời khỏi tầm nhìn của cô. Để rồi rời khỏi cuộc sống cô.

Cô luôn tự hỏi. Tại sao vậy? Tại sao anh luôn là người tự tiện xông vào cuộc đời bình lặng của cô? Tại sao luôn tiến vào đánh chiếm con tim cô một cách bất ngờ? Để rồi, cô luôn phải tìm cách đẩy anh đi. Khi đó và bây giờ cũng vậy. Anh đã không biết rằng. Bản thân đã tàn nhẫn với cô như thế nào? Thật sự. Rất đau đấy.

Đêm đó, cô lại thức trắng. Có lẽ không chỉ riêng cô. Mà anh cũng chẳng thể chợp mắt nổi.

.  

.

.

Sáng hôm sau, cô đem đôi mắt gấu trúc lên lớp học. Đã lâu rồi thần sắc của cô mới tụt dốc không phanh như vậy. Cô khiến bạn bè trong lớp có chút hoang mang. Họ cũng sợ cô lên cơn mà cắn bậy. Vì thế biết điều mà tránh xa một chút.

Trải qua một buổi sáng học hành nhàm chán. Tới trưa cô đi gặp lũ nhóc trong nhóm kịch để nạp năng lượng. Quả đúng là vitamin của cô nha. Pin nhanh chóng được nạp đầy luôn.

Có điều cô còn tưởng sẽ vui vẻ thêm một chút. Nào ngờ mọi thứ đều bị dập tắt sau khi nghe một cuộc điện thoại.

"Won Hee à, con rảnh thì đến công ty một chút. Ta việc cần nhờ con giúp."

Vâng, người đó không phải ai khác. Chính là Bang PD - người bố nuôi của cô.

Cô lờ mờ không biết tại sao lại gọi gấp như vậy. Cứ thế xin phép nghỉ tiết học buổi chiều để chạy đến nơi đó.

.

Bước qua cánh cửa công ty, cô vô thức bị một sức ép vô hình đè lên người. Cảm giác lo lắng cũng hình thành rõ hơn khi lên tầng lầu được hẹn sẵn. Nhìn con số điểm đỏ chót nơi thang máy. Cô bước ra ngoài với tâm thế sững sốt.

Đây chẳng phải là ekip của Bangtan hay sao? Mỗi người, ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Không khí thật sự khá là nhộn nhịp theo cách riêng của nó.

Các anh đang quay MV sao?

"Tạ ơn trời là em tới rồi." SeJin bước đến trước mặt cô. "Mau mau vào đây."

"Dạ?"

Cô vẫn chính là đang rất ngơ đó.

"Mọi người ơi, tập trung một chút nhé." SeJin vỗ tay ba cái ra hiệu cho tất cả quay lại tập trung về phía mình.

Cô tất nhiên cũng nép phía sau người đàn ông đó để trốn.

"Vì gia đình Yuri xảy ra vài sự cố bất ngờ nên thời gian tới sẽ tạm nghỉ phép. Còn có Jung Mi chính thức vào thời kì được hưởng chế độ thai sản. Vì thế, Bang PD đã nhờ Won Hee giúp đỡ chúng ta tạm thời. Mong mọi người chiếu cố em ấy." SeJin nhanh chóng quay ra sau đẩy lưng cô về phía trước trình diện.

Cô đành bất lực cúi đầu chào. Thật ra thì cũng chẳng ai còn lạ gì với cô nữa. Chỉ là giới thiệu cho đúng hình thức mà thôi. Mặt mũi cô cũng chai lỳ lắm rồi.

Thấy những cái gật đầu tiếp nhận. Coi như xong.

"Được rồi. Mọi người đang quay MV cho đợt comeback sắp tới. Em hãy cố giúp tụi anh nha. Cảm ơn em." SeJin vỗ vai cô dặn dò rồi đi mất.

Thật sự là chẳng để cô có cơ hội từ chối hay đồng ý luôn đấy.

Các anh cũng tươi tắn hơn khi nhì thấy cô em đã mấy tháng mất tích.

"Won Hee a~~~" Taehyung không thuộc thành phần ngồi im một chỗ khi có chuyện vui. Nhanh nhẹn bay tới chỗ cô. "Mấy tháng nay em trốn ở đâu vậy? Chuyển nơi ở cũng không báo cho tụi anh một tiếng. Đổi luôn cả số nữa. Báo hại tụi anh tìm em để đọ game mà không được. Kiểu này chắc phải phạt."

Cô cười bất lực. Anh gì đó ơi. Thì ra tìm cô chỉ để chơi game thôi sao? Nghĩ cũng buồn quá đi nha.

Jimin đứng dậy cười vui vẻ. Đôi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ dài.

"Có em ở đây rồi, anh không sợ thua nữa." Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy vỗ vỗ đầu cô vài cái thật yêu.

"Anh cứ nằm mơ đi." Jung Kook đang trang điểm cũng không nhịn được chen lời vào.

Cảm nhận được sức nhoi của ba con người này. Cô nhanh chóng can ngăn. Thế nhưng vẫn chậm hơn chàng trai kia một giây.

"Suỵt. Im lặng. Để cho Yoongi hyung ngủ. Tối qua ảnh thức tới sáng đấy." Hoseok lên tiếng bịt miệng tụi maknae line lại. Căn bản chỉ là sợ, lỗ tai mình sẽ bị thủng nếu như người nào đó tỉnh dậy và cho một tràn *beep* điệu nghệ thôi.

Nam Joon vừa chụp hình xong thì bước ngay tới. Xoa xoa nhẹ đầu cô.

"Hiện tại, em sẽ là người thay thế cho chị Yuri - quản lý cá nhân của anh. Sự thật là sẽ vất vả hơn đấy. Cố gắng nha."

Cô cười tươi.

"Không sao đâu. Mong anh chỉ bảo thêm."

"Cứ như hồi trước em giúp tụi anh là được." Nam Joon để lộ hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.

"Vâng ạ."

"Ông anh Nam Joon là đang sợ sẽ làm em vất vả đúng nghĩa đấy." Jung Kook vẫn tiếp tục giữ nguyên khuôn mặt đang được tô vẽ mà nói ra điều trêu chọc.

"Nè nè Jung Kook, em đừng quên. Chúng ta sẽ không biết được ai là người vất vả đâu nha." Hoseok che miệng hùa theo. Hàm ý trong câu đó thật sự quá rõ ràng đi.

Cô và Nam Joon nhìn nhau lắc đầu bất lực. Quả thật, cả hai được trời phú thừa hưởng đôi bàn tay quá khác biệt. Đi chung thế này có được gọi là "lấy độc trị độc" không nhỉ?

Có lẽ mọi người ai cũng vui vẻ. Chỉ riêng ở một góc phòng mãi vẫn chẳng lên tiếng. Anh hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của chính mình.

"Seok Jin oppa, đạo diễn kêu anh ra quay kìa." Hye Min bước đến cạnh thông báo, tay cũng bẻ lại cổ áo cho anh.

"Cảm ơn em Minie."

Anh đứng dậy, phủi thẳng trang phục rồi lướt qua đám đông đến căn phòng chỉ định là địa điểm quay phân đoạn của mình. Theo sau anh là cô gái trạc tuổi cô - Hye Min. Có lẽ là quản lý riêng của anh.

"Jin hyung sao vậy?" Taehyung chau mày thắc mắc.

Không ai giải đáp cho cậu em hiểu. Chỉ lẳng lặng len lén nhìn cô rồi nhìn về phía anh. Họ hiểu nhưng họ không thể giúp. Căn bản, mối quan hệ này quá phức tạp rồi. Tiến không tiến, lùi cũng không chịu. Dở dở ương ương. Thật mệt mỏi. Tụi anh không thừa calo để đi giải quyết hộ đâu. Nói thế thôi, nếu cần thì cũng ra tay giúp đỡ một chút. Miễn sao có thù lao hậu hĩnh là được.

Quay trở lại với cô. Nhìn anh như vậy. Lạnh nhạt đến đau lòng. Điều hiển nhiên mà nhỉ? Cô là người đẩy anh đi. Thì cũng là người phải hứng chịu kết quả thôi.

Cô yêu anh.

Bằng cách sẽ không cản đường anh.

Cô yêu anh.

Nên sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro