Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Won Hee, đã lâu không gặp." 

Cô nhìn khuôn mặt đã sớm quen thuộc trong từng giấc mơ vội vã.

Nơi anh vẫn là... 

Đôi mắt màu nâu sữa như thể chứa đựng ngàn ánh sao lấp lánh. Cánh mũi nhỏ nhắn hòa cùng sống mũi thẳng tắp thanh tú. Đôi môi mọng nước phớt hồng mềm mại. 

Đúng vậy. 

Mọi thứ vẫn như cũ. Duy chỉ có cô và anh...

Mãi mãi, cũng chỉ có thể, chào nhau như người lạ từng quen. 

"Jin oppa, đã lâu không gặp."

.

.

Trở lại phòng VIP, cô chọn cho mình chỗ ngồi bên trong góc.

Yên vị trên ghế. Cô đưa tay đặt lên lồng ngực trái. Nơi đây là sự hỗn loạn. Cái mớ cảm xúc của cô, thật sự quá mâu thuẫn rồi.

Cô nhớ anh, nhưng không thể nói. Cô yêu anh, nhưng lại chẳng dám tiến tới. Cô thương anh, nên chọn cách bỏ cuộc. Liệu cô có sai không? Có đúng không khi quyết định từ chối anh? Từng câu nói của Bố Bang tối hôm đó vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí cô. Đúng vậy. Cô không sai. Quyết định của cô sẽ không cản trở tương lai anh. Như vậy là đủ rồi.

Có điều, trái tim của cô. Bây giờ, đã chẳng thể đón nhận thêm ai khác nữa. Và cũng chẳng thể, gạt bỏ anh đi.

Từ khi cô bước vào vớ khuôn mặt ảm đạm. Woo Bin đã nhanh chóng thu hết toàn bộ vào mắt. Cậu nhẹ nhàng rời khỏi cuộc trò chuyện tiến tới chỗ cô.

"Noona a~ uống tạm cái này nha. Nước ngọt người ta vẫn chưa đem vào." Woo Bin đưa cho cô một cốc nước lọc rồi nói.

Cô nhận cái ly chứa chất lỏng trong suốt ấy. Gật nhẹ đầu.

"Tụi em gọi món cho chị luôn rồi đó." Woo Bin vui vẻ kéo cái ghế trống ngồi xuống cạnh cô rồi tiếp tục luyên thuyên với mọi người. 

Cô chẳng quan tâm người bên cạnh rộn ràng thế nào. Từng ngón tay mân mê thành thủy tinh. Cuối cùng cầm ly nước uống ực hết một hơi.

"Woo Bin, gọi rượu cho chị."

.

.

Anh ngắm nhìn cô gái nhỏ đã lâu không liên lạc. Càng không nghĩ, hôm nay lại có thể gặp lại người đã khiến tim anh vật vã mấy tháng qua.

Từ ngày hôm ấy, anh hằng ngày đều chỉ biết nghe ngóng tình trạng của cô thông qua người y tá mà mình đã thuê. Có điều, ngay sau khi cô ra viện. Anh đã hoàn toàn mất tin tức. Khi ấy, anh từng giây, từng phút chỉ chờ đến ngày được trở về nhà.

Tuy lý trí anh luôn tìm cách chối bỏ cô. Vậy mà, tim anh nào có cho phép? Chí ít cũng nên để anh nhìn cô một chút, nói một câu hỏi thăm. Chỉ cần thế thôi. Cũng đủ với anh rồi.

Vậy mà...

Khi anh đã đợi được thời gian. Thì cô đã không chờ anh.

Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác đứng giữa căn phòng ấy. Trơ trọi. Trống rỗng. Cô đi rồi. Đã dọn khỏi nơi này rồi. Điện thoại cũng đã đổi số.

Anh biết chứ? Biết rõ chính Bang PD là người đã cắt đứt sợi dây màu đỏ vô hình giữa anh và cô. Thế mà anh vẫn luôn muốn tin vào thứ tình cảm mong manh này. Anh tin rằng cô yêu anh, cô sẽ đồng ý lời ngỏ ý đó. Thế rồi, cô vì tương lai của anh, mà quyết định gạt đi con tim mình. Anh chẳng oán trách ai cả. Duyên không tới, làm sao có thể cưỡng cầu?

"Won Hee, dạo này cuộc sống của em. Nó thế nào rồi?" 

Anh lựa lời để hỏi thăm cô. Quá khứ đó, anh không muốn nhắc tới. Anh sợ cô sẽ phải tổn thương khi nhớ lại. Có điều, anh muốn biết. Những vết thương đó có còn đau nhức nữa không? Cô đã có thể kết bạn được chưa? Hay vẫn chỉ lủi thủi một mình? Anh muốn hỏi cô nhiều lắm. Thế mà vẫn cố nuốt ngược hết vào trong.

"Em vẫn ổn. Cảm ơn anh." Cô cúi đầu lễ phép.

"Vậy, tốt rồi." Anh nở một nụ cười dịu dàng.

Vóc dáng cô cũng đã tròn trịa hơn lần cuối anh gặp. Thế nhưng lại không quá mũm mĩm như lần đầu vừa đến. Cô bây giờ mọi thứ đều rất chỉnh chu. Mái tóc dài đen láy, nay đã ánh nâu hạt dẻ. Đôi má phính cũng đã biết phớt hồng nhẹ nhàng. Cô đã tập trang điểm, cũng biết lựa chọn cho mình những bộ quần áo phù hợp. Và cũng đã. Xinh đẹp hơn rồi. 

phải không? Em đang sống rất tốt?

"Em xin phép. Bạn em đang đợi bên trong." Một lần nữa, cô cúi đầu. "Jin oppa, buổi tối vui vẻ. Chào anh."

Cứ như vậy. Anh chỉ biết đứng nhìn cô gái nhỏ quay lưng đi. Bàn tay anh đưa lên định nắm lấy cánh tay đang buông thả phía trước. Nhưng rồi khựng lại trên không trung. Anh không đủ can đảm. Níu cô lại, rồi anh sẽ nói gì? Sẽ làm gì? Anh không biết. Cũng nghĩ không ra. Thôi thì để cô đi đi.

Thu tay về, anh quay người về phía ngược lại.

Trên một đoạn đường, nếu chẳng thể tìm thấy điểm giao nhau. Vậy thì, cứ để chúng song song đi.

.

.

"Won Hee unnie, làm sao vậy? Chị sao lại khóc? Đừng làm tụi em sợ nha." 

Cô gái nhỏ nào đó hét toáng lên. Khiến cả nhóm đều nhanh chóng chú ý về phía đó. Woo Bin cũng theo phản xạ mà quay sang bên cạnh, đôi mày nhanh chóng chau lại khó chịu.

Trước những ánh mắt đầy hoang mang. Cô đưa bàn tay nhỏ đặt lên gương mặt. Ở đây nhanh chóng truyền tới cảm giác ẩm ướt.

Eun Ji chỉ vừa quay qua định kể chuyện vui khi nãy cô chị đã bỏ lỡ. Chẳng ngờ lại bị dọa cho một phen tá hỏa. Cái gì mà tự nhiên mặt mũi như vô hồn. Chỉ có đôi mắt mệt mỏi buông thả từng hạt trân châu không màu. Chúng lăn dài rồi thấm ướt vạt áo sơ mi trắng.

"Chị không sao đó chứ?" Eun Ji lật đật đưa cho cô bịch khăn giấy.

"Noona, mau nói cho em biết. Có chuyện gì?" Woo Bin trầm giọng hỏi. Mang theo làn hơi pha lẫn sự lạnh lẽo.

Mọi người cũng đã nhìn cô đầy thắc mắc. Ai nấy đều lo lắng cho người chị cả của nhóm.

Cô lắc đầu, cố nặn ra cho mình một nụ cười méo xẹo. 

"Nãy bị bụi bay vào mắt. Dụi mãi không hết, nên mới thành vậy đấy. Hè hè."

Cô lấy đại một lý do để biện minh cho sự vô thức đầy ngu xuẩn của mình. Điệu cười cũng mang theo âm thanh giả tạo phát ra.

"TRỜIIIIIII"

Cả bọn đồng thanh rồi trở về với những câu chuyện mà họ đang dang dở. Có lẽ ai cũng tin vào lý do vớ vẩn này thật. Riêng chỉ có Woo Bin thì vẫn trầm ngâm nhìn cô.

Cô cười tỏ ý không sao. Cầm chai rượu vừa được đem vào rót ra ly. Nhanh chóng uống ực một ngụm đầy. Hơi cồn nhanh chóng lan tỏa nơi cổ họng. Nóng ran. Bỗng nhiên cô thích cảm giác đắng nồng này. Cứ thế tự thưởng cho bản thân thêm vài ly rượu đầy ấp.

Jinie à, hôm nay em sẽ say. Say rồi thì sẽ không nhớ đến anh nữa. Đúng không?

Có phải do Woo Bin quá nhạy cảm hay sự thật là như thế?

Nụ cười đó của cô như thoảng qua từng đợt gió thu se lạnh.

.

.

.

"Cái tên Woo Bin chết tiệt. Tao đã nói là đừng cho chị ấy uống rượu rồi mà. Sao mày không nghe tao?" Eun Ji đánh vài phát vào đầu của thằng bạn.

Chàng trai xốc nhẹ thân hình mũm mĩm đang yên vị trên lưng.

"Tao chỉ muốn. Chị ấy hết buồn thôi." Woo Bin trầm giọng nói. Ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt tròn đang ngủ say trên vai mình. Nhẹ nhàng xốc lên một chút. Mục đích để người kia có tư thế dễ chịu hơn.

Eun Ji làm sao không nhìn ra hành động đó mang ý tứ gì. Chơi với hắn từ nhỏ tới giờ. Chẳng lẽ, còn không hiểu hay sao? Tâm tư hắn thế nào? Có lẽ còn là người hiểu rõ nhất. 

Hắn thích chị. 

Thế nhưng, chị sẽ không bao giờ cho hắn một chỗ trống nào trong tim. Bởi vì người chị yêu không phải hắn.

Cô gái nhỏ vẫn im lặng đi bên cạnh hắn. Chốc chốc lại len lén nhìn hắn nâng niu người phía sau như thể cả thế giới đang trên lưng vậy. Dù có ghen tị, cũng chỉ có thể để trong lòng.

.

.

"Seok Jinie, sao còn chưa về? Ngồi thẫn thờ ở đây làm gì? Bộ định cản trở anh mày làm ăn đấy à?" Seok Jung tay tháo tạp dề, miệng nhanh nhẹn trêu chọc cậu em đẹp trai của mình. 

Nếu như mọi ngày. Có lẽ anh đã sẵn sàng dẩu môi lên cãi lại người anh trai vừa mới ghẹo mình. Nhà hàng là của chung. Làm sao anh có thể cản trở việc làm ăn của chính mình? Thế nhưng, lúc này đây. Anh không có đủ sức để cãi nữa.

Từng ngón tay thon dài ngồi mân mê một cái ví nhỏ màu hồng phấn. Ngước đầu lên nhìn người anh của mình. 

"Hyung, em phải làm sao đây?" 

Seok Jung thấy em mình có gì đó hơi khác. Ngay lập tức kéo ghế ngồi xuống. Nghiêm mặt hỏi.

"Có chuyện gì?"   

Anh đưa tay chạm lên vùng ngực trái.   

"Nơi này của em, nó lại không nghe lời rồi." 

.

.

.

Cô tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt đã nhận thức được nơi đây là đâu. Nhà của Eun Ji. Cô bé ở một mình giống như cô vậy. Có điều, cô bé là vì muốn tự lập nên chuyển ra riêng. Thật chất gia đình vẫn sống ở Seoul. Cô vẫn thường hay qua chơi nên chẳng xa lạ gì nữa. Ngược lại còn thấy giường ở đây cực kì dễ chịu. 

Lại may mắn hôm nay là chủ nhật nên không phải học hành gì cả. Đã thế dạo này thư viện cũng đóng cửa vì dì thủ thư về quê. Cô dù muốn cũng chẳng đi làm được.

Lật chăn ngồi dậy. Cô đưa tay xoa xoa mái tóc rối. Lắc lắc cái đầu vài cái. Đau nhức thế này. Quả thật. Uống rượu chẳng tốt đẹp gì.

"Won Hee unnie." Eun Ji mở cửa bước vào. "Chị dậy khi nào vậy?"

"Cũng mới thôi." Cô cười tươi nhảy phốc xuống giường ôm chặt cứng cô em của mình. "Eun Ji a~ Cảm ơn em đã ra tay giúp đỡ người già có chỗ ngủ qua đêm."

"Chị có nhớ tối qua đã hành hạ em thế nào không?" Eun Ji giả vờ giận dỗi.

"Bộ có hành luôn?" Cô hỏi lại rồi ngẫm nghĩ. "Ngoại trừ ói lên lưng của Woo Bin, ói ra sàn nhà của em. Thì chị đâu có hành gì đâu?" 

"Chị nhớ mà còn kêu là không hành á?" Eun Ji trợn tròn mắt.

"Đúng a~"

Eun Ji hoàn toàn bất lực trước sự trốn tội của cô. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác nghi ngờ.

Bà chị này, tỉnh rượu hẳn chưa vậy?

"Eun Ji nè, tí nữa đi đâu chơi đi. Chị sẽ bù đắp cho em. Giờ mà về nhà thì chán lắm luôn." Cô tựa cằm lên vai của Eun Ji đề nghị còn lắc qua lắc lại.

"Vậy dẫn em đi ăn vặt đi." Eun Ji cười lớn.

"Thành giao. Hehe." Cô ôm người đó lắc qua lắc lại vài cái. "Eun Ji của chúng ta thật đáng yêu a~~"

"Xùy xùy. Mau đi tắm đê. Người chị hôi rượu quá rồi." Eun Ji dẩu môi lên tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Xì... Ôm xíu mà căng. Tui đi tắm cho cô vừa lòng."

Cô buông cô em ra rồi chạy tút vào phòng tắm gần đó.

"Cái bà chị này. Lớn hơn 2 tuổi mà cứ như con nít." Eun Ji mỉm cười. Đôi mắt cũng thoáng buồn.

Đây phải do khiến Woo Bin thích chị không, Won Hee unnie?

.

.

Cô gieo mình dưới làn nước ấm của vòi sen. Những chuyện xảy ra hôm qua tựa như mơ hồ trong tiềm thức. Cô không thuộc thể loại tỉnh rượu thì sẽ quên hết tất cả. Thế nhưng, có những chuyện cô không chắc là mơ hay thật. Suy cho cùng. Cũng chỉ mong quên nó đi mà thôi.

Cứ thế, sau khi cô tắm rửa sạch sẽ. Thay cho mình bộ đồ mới do chính Eun Ji chuẩn bị. Tụi cô bắt đầu tham gia cuộc chiến càn quét các quán ăn như đã hứa. Thật chất thì buổi sáng rất ít chỗ mở đồ ăn vặt. Nên cả hai đã sẵn sàng tâm lý từ trước là sẽ bị hành cho gãy chân rồi. Vâng. Đúng y như vậy. Đi cả nửa ngày, cũng chỉ cho vào bụng mỗi người 4 cây bánh cá mà thôi. Thật sự chả đủ dính răng gì hết. Cuối cùng, cả hai chọn đi ăn đồ nướng.

Có một sự thật cho cả ngày đi chơi thế này. Chính là Eun Ji đã chi trả tất cả. Tại sao ư? Bởi vì cô làm mất ví tiền của mình rồi. Mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng biết vứt ở đâu. Tiền mặt thì cô không có quá nhiều. Toàn bộ đều lưu trữ trong thẻ. Chỉ quan trọng giấy tờ mà thôi. Cũng từ chuyện này, cô mới biết. Đêm qua, người trả tiền ăn là Woo Bin. Thằng bé đã đứng ra thanh toán toàn bộ.

"Won Hee unnie, hay mình tới nhà hàng hôm qua hỏi thử đi. Có khi là để quên ở đó." Eun Ji khéo léo cắt miếng thịt ba chỉ dài trên vỉ nướng. Vừa thao tác vừa đưa ra gợi ý cho cô.

"Haizzzz. Chị không muốn tới đó chút nào." Cô thở dài rồi gắp miếng thịt nóng hổi cho vào miệng. Cùng lúc bốc miếng rau bỏ vào nhai ngồm ngoàm.

"Tại sao?" Eun Ji thắc mắc.

Cô im lặng không trả lời. Cô bé cũng biết ý mà chẳng dám đề cập tới nữa.

Có điều, tuy cô không chọn cách tới quán. Nhưng cô vẫn gọi điện đến đó để hỏi. Kết quả vẫn là không ai biết đến sự tồn tại của nó.

Cuối cùng cô cũng nên trình báo tìm đồ thất lạc với cảnh sát khu vực rồi.

.

.

Về đến nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Chẳng biết làm gì mà thời gian cứ trôi nhanh như vậy. Thôi thì hôm nay ngủ sớm. Sáng mai cô còn phải đi học. Rồi chuẩn bị bắt tay vào viết vài tác phẩm cho nhóm kịch nhỏ của mình nữa. À, còn phải bắt đầu đi làm lại nữa. Cô nhớ mùi của sách rồi.

Tắm rửa sạch sẽ đâu ra đó. Cô chui tọt vào chăn để bắt đầu phiêu lưu tìm kiếm giấc mơ ngọt ngào.

Ngủ thôi!

.

Tưởng chừng được ngủ một giấc bình yên đến sáng hôm sau. Thế mà. Không hề nha. Cô bị thằng nào, con nào đó đánh thức bằng cái thứ âm thanh inh ỏi khắp nhà.

"Làm cái quái gì mà gần nửa đêm rồi còn bấm chuông? Dở hơi cũng biết lựa giờ chứ? Điên cũng vừa vừa thôi." Cô càm ràm lật chăn ngồi dậy.

Cuộc đời cô ghét nhất là bị đánh thức. Một khi mà cô ngủ thì ngoại trừ tự giác thức giấc. Còn lại các hình thức quấy rầy đều khiến tâm tình cô trở nên rất xấu. Phải nói là cực kì xấu. Nó khiến cô có thể đụng đâu đánh đó. Nếu cả gan đứng trước mặt cô. Thì cứ chuẩn bị tinh thần đi. Khuôn mặt kẻ đó sẽ biến thành bệ đáp của tất cả đồ vật trên tay cô.

Không vội vã. Cô nhìn ra ngoài thông qua màn hình nhỏ bên cửa.

Không có ai?

Kì lạ. Rõ ràng là trước khi cô bước tới gần cửa. Tiếng chuông vẫn kêu mà. Chắc chắn vẫn có người bấm. Bây giờ sao lại? Không có ai thế này? Trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác hơi sợ rồi đấy. Đừng hù cô nha. Quay đầu nhìn đồng hồ yên vị trên bức tường. Đúng 12 giờ đêm. Trời má. Giờ linh thế này. Cô sợ rồi nha.

<<Dingdong... Dingdong>>

Lại nữa. Tiếng chuông lại vang lên rồi. Cô nhìn vào màn hình. Vẫn không có ai cả. Đôi môi nhỏ mím chặt. Ngụm nước bọt cũng theo phản ứng cơ thể mà nuốt ực một cái. Khoan đã. Có cái gì đó màu đen xuất hiện kìa. Nó chậm rãi thò từ dưới lên. Dần dần hiện rõ trên màn hình giám sát.

Tóc??

Chết tiệt. Đúng tóc rồi.

"AAAAAAAAAAAA.."

________________

Xin lỗi cả nhà vì thời gian qua mình không up được chap mới. Bởi vì vài điều kiện không được như ý muốn. Nên tới giờ mình mới ngoi lên được. Mong mọi người thông cảm vì sự chậm trễ của mình. Mình hứa sẽ khắc phục và ra chap đều đặn hơn.

Mới một tuần chưa viết lại mà khiến văn phong có chút hơi vấn đề rồi. Sẽ cố gắng hết sức sửa chữa.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhan. Yêu thương 💜💜💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro