Ngoại truyện: Linh - Baek Myung Hee (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Và nó luôn được kết thúc bởi một ngày rất đáng mong đợi. Chủ nhật.

Theo lẽ thường thì đây là một ngày có thể thỏa sức lười biếng chui rúc trong chăn ấm nệm êm. Sau đó thì ngủ lút tới tận trưa chiều.

Và đáng lẽ ra, tôi cũng sẽ như vậy. Thế mà hôm nay, trái gió trở trời. Dẫn đến tính tình mẹ tôi cũng thất thường theo. Người phụ nữ quyền lực ấy đã lên lầu và "dựng đầu" con lười như tôi dậy.

Mục đích chính là chở mẹ đi chợ đó.

Mẹ ơi, con còn muốn ngủ a~~~

.

Định bụng chở mẹ đi chợ về sẽ phóng ngay lên phòng mà ngủ lại. Vì sao? Vì mẹ thất thường muốn nấu ăn đó. Tôi mừng muốn chết. Thế mà, đời nào có như mơ.

Mẹ nói tôi phải đi soạn quần áo rồi còn ủi đồ cho tươm tất, gọn gàng. Trong lòng không khỏi hoang mang vì chẳng biết lý do? Bình thường cũng chẳng ủi đâu. Tự nhiên khi không bắt tôi làm. Lạ chưa?

Dấu chấm hỏi của tôi được giải đáp khi nhìn thấy tấm thiệp đỏ chót trên bàn. Đúng rồi nhỉ? Tối nay là đám cưới của chú tôi. Một con người từ lâu mà tôi đã mặc định sẽ chẳng bao giờ lấy vợ. Dù sao cũng hơn 30 tuổi rồi còn gì. Thế đó. Bây giờ chịu lập gia đình rồi đấy.

.

Trong lúc ủi đồ, tôi bị những cái "ting...ting" làm cho hết hồn. Miệng theo thói quen mà liên tục triệu hồi "Mẹ".

"Mẹ ơi...mẹ ơi...mẹ."

Đây không phải gọi mẹ tôi đâu. Chỉ là giật mình nên kêu bừa thôi.

Tôi cầm điện thoại xem thủ phạm là ai. Thì ra là nhỏ. Xích Nhi nhắn cho tôi là đã về nhà. Yên tâm hơn rồi.

.

Nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi vẫn chưa biết phải mặc gì để đi dự lễ. Dù sao thì cũng là đám cưới. Tôi cũng nên tôn trọng người nhìn chứ nhờ?

Hôm nay đặt cách dịu dàng một bữa đi. Tôi chọn cho mình phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Dặm ít phấn với tô ít son là được. Xong rồi.

À, còn quần áo, mặc gì nhỉ?

Vấn đề ban đầu lại quanh quẩn trong đầu tôi rồi. Thôi. Kệ đi, mặc đại vậy. Bây giờ mở tủ, cái gì đập vào mắt trước thì mặc cái đấy. Ý nghĩ của tôi còn chưa được thực hiện thì đã bị mẹ dập tắt. Chẳng biết từ đâu bay tới, ném vào mặt tôi một cái áo sơ mi trắng với họa tiết đơn giản cùng với chân váy đen cao hơn đầu gối khoảng 5cm. A hì hì, quả nhiên không ai hiểu con gái bằng mẹ. Xuống nhà xỏ đôi giày thể thao trắng nữa là xong.

.

Đến nhà hàng. Tôi chào hỏi hết họ hàng một lượt rồi mới vào chỗ ngồi. Mà ngồi không chán lắm đấy. Cứ thế tôi quyết định, nhắn tin cho nhỏ tán gẫu. Bây giờ còn sớm mà, chắc nhỏ chưa ngủ đâu nhỉ?

Ơ...tin nhắn tôi gửi. Nhỏ còn chưa xem? Làm gì mà không rep? 2 tiếng rồi chứ ít gì?

Lại làm sao??? Cái con trời đánh kia???

Thế là tay tôi cứ theo bản năng, nhắn cho nhỏ một đống tin. Cho điện thoại nhỏ đơ luôn. Hứ.

Cho mày chừa cái tội làm tao lo. Haha.

.

.

.

Người con gái của Jin Oppa ❤:

Nãy giờ có chút chuyện, nên tao chưa kịp trả lời.

Từ khi biết nhỏ say đắm anh cả Bangtan thì tôi rất tốt bụng mà đổi luôn biệt danh cho nhỏ. Thấy tôi tốt ghê chưa.

Lâu rồi chưa video call cho nhỏ nhỉ? Sẵn tiện hôm nay mặc đẹp. Tôi phải call với nhỏ một lúc mới được.

<<Tút...tút...tút...t>>

Ơ, tắt máy rồi. Chả lẽ nhỏ sợ tôi nhấn lộn sao?

Eny của Chây Kây 💙:

Tao không nhấn nhầm đâu. Mau bắt máy. Tao cần kiểm duyệt dung nhan của mày.

Người con gái của Jin Oppa ❤:

Làm ơn tha cho tao. Dung nhan của tao vẫn như vậy. Ngoại trừ xấu hơn, cái gì cũng như cũ.

Nhỏ này sợ cái gì thế trời. Chủ yếu là tôi chỉ muốn xem sắc mặt nhỏ liệu có ổn không thôi. Bệnh xong, thể nào hai má cũng hóp lại mất rồi. Òa...cái mặt hamster đặc trưng của nhỏ nay còn đâu. Tôi không chịu a~~

Eny của Chây Kây 💙

Không nói nhiều. LẦN NÀY MÀY TẮT THÌ LIỆU HỒN VỚI TAO.
Đã xem

Nhỏ này có vẻ thích nghe chửi nhờ? Ok. Đe dọa cũng xong, gọi thôi.

<<Tút...tu..>>

Bắt nhanh gớm. Khuôn mặt nhỏ nhanh chóng xuất hiện. Vì vừa bệnh xong nên cũng không tươi tắn lắm. Xót quá đi mất. Bao nhiêu buổi trà sữa bồi bổ. Qua một trận bệnh của nhỏ. Công cốc rồi. Khóc dài mà.

"Đi đâu mới về à?" Nhỏ nhanh nhẹn hỏi tôi. Khuôn mặt có vẻ hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của tôi hôm nay.

Thật tình. Con nhỏ này lại quên là bên tôi chỉ mới 19h30 thôi sao? Ờ thì sống bên đó nên theo giờ bên đó luôn rồi.

"Là tao đang đi. Bây giờ mới 19h30 thôi."

Tôi phải bắt bẻ nhỏ. Ép cho nhỏ nhớ mới được. Xí, qua đó rồi quên hết giờ giấc ở Việt Nam luôn. Người đâu tính kì cục hà.

"Quên mất. Bên tao nhanh hơn mày 2 tiếng" Nhỏ cười hì hì. "Cuối cùng là đi đâu đó?"

"Hẹn hò."

Tôi đáp lại nhỏ vỏn vẹn 2 chữ. Và tôi chắc rằng, nhỏ sẽ không tin đâu.

"Ừ... chắc tao tin."

Đấy thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Đến bố mẹ tôi còn không thèm tin nữa mà.

"Kệ mày. Nói chớ đi ăn cưới."

"Hỏi vui thôi. Sân khấu ở phía sau mày kìa. Haha."

Xì, biết rồi còn hỏi. Đồ Hamster.

Cứ thế, chúng tôi cùng nhau tám chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi món khai vị được mang đến.

"Mày đừng có mà để bệnh nữa đấy. Ở một mình phải biết chăm sóc bản thân. Nghe chưa?"

Đối với nhỏ, dặn nhiều không bao giờ là thừa.

Nhỏ vừa gật đầu thì bên kia có tiếng người con trai truyền đến. Nà ní? Ở với con trai sao?
Nhỏ này, sao mày gan vậy? Nhỡ có chuyện gì thì sao???

Cơ mà, giọng nói này...

Jeon Jung Kook?

Chàng maknae vàng của Bangtan?

Đùa nhau à? Bóng dáng ấy. Khuôn mặt ấy. Tất cả đã sớm quá quen thuộc đối với tôi rồi. Sợ bản thân hoa mắt. Tay cứ đưa lên mà dụi. Lông mi. Chúng cũng theo tần suất ma sát mà rớt xuống.

Một cọng...

Hai cọng...

Rồi ba cọng.

Thế nhưng. Tôi hoàn toàn. Không hề nhìn nhầm.

Thật sự là Jung Kook.

Người tôi mến mộ. Người mà thi thoảng vẫn thường chui tọt vào giấc mơ của tôi.

Ngôn từ đâu hết rồi? Miệng tôi cứ như bị ai dán keo vậy. Mở khóa ở khóe miệng để hỏi nhỏ. Cái sự thật này. Liệu có đúng hay không?

"Xí...c...h N...hii." Khó khăn lắm mới mở được miệng ra để hỏi nhỏ. Thật sự rất sốc đấy. "Chuyện này là sao?"

Nhìn khuôn mặt của nhỏ. Hoang mang? Lo sợ? Nhỏ là sợ bị tôi giận? Hay là sợ bí mật nhỏ cố giấu đã bị lộ? Có lẽ cũng vì nhỏ quá cuống. Nên vội vàng nói với tôi mấy câu nữa rồi tắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại đen thui. Nó bây giờ như biểu hiện tâm trạng của tôi vậy. Tôi đã thấy nhỏ bồn chồn từ khi mới bắt đầu call. Nhỏ đã liên tục nhìn về phía sau và hai bên như thể nếu có gì bất thường, sẽ ngay lập tức tắt máy. Thế mà nhận ra rồi. Tôi lại thôi không quan tâm nữa. Nhỏ không nói dối tôi. Có chuyện, nhỏ sẽ khai hết.

Niềm tin của tôi đối với nhỏ vẫn luôn tồn tại bền vững. Ngay cả khi tôi có cảm giác nhỏ đang quen biết Bangtan. Hình như tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi nhỉ? Chẳng phải người quen là staff trong công ty. Mà có khi mối quan hệ còn gần gũi hơn. Nói không ghen tị là nói dối. Làm sao mà không sinh ra cảm giác đó được? Thanh xuân của tôi đang ở bên cạnh nhỏ. Thế nhưng. Thanh xuân của tôi cũng là nhỏ. Là Xích Nhi. Thế nên, tôi giận nhỏ nhiều hơn.

Từ khi nào tao đã trở nên không đáng tin? Sao lại giấu tao?

.

Cứ thế, cả buổi tiệc tôi cứ như người mất hồn. Về đến nhà cũng chả khá hơn được. Mai phải đi học sớm. Thôi kệ đi. Tôi phải ngủ đã. Chuyện này, tôi sẽ đợi nhỏ.

Đợi nhỏ thật tâm giải thích với tôi. Tất cả.

Đêm đó...

Tôi lại mơ thấy Jung Kook.

.

.

.

.

Sau khi sự việc ấy xảy ra. Im lặng chính là khoảng cách của tôi và nhỏ. Cả hai cứ thế lâu dần cũng không còn liên lạc nữa. Tôi biết. Không phải là ghét bỏ gì đâu. Nhỏ chính là khó mở lời đấy.

.

Tôi cũng vì thế mà có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Vẫn là phong độ chăm chỉ nhưng kiên quyết hơn một bậc.

Tôi phải học.

Bố mẹ cũng vì thế mà lo lắng cho tôi rồi. Tự nhiên một đứa ham chơi, mê ngủ như tôi lại chịu khó như vậy. Sáng đi học thì bỏ ăn sáng mà lên lớp sớm. Tôi giành vị trí ngồi tốt để nghe giảng viên giảng bài. Chính vì thế mà tôi bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu đau bao tử rồi. Chắc chỉ ở mức nhẹ thôi. Không sao đâu nhỉ? Dù sao thì còn bữa trưa và tối mà. Tôi sẽ ăn bù sau.

Thế nhưng, việc nhịn ăn sáng cứ kéo dài. Về lâu dần, nó khiến bao tử của tôi co nhỏ lại. Cho dù tôi có cố ăn thì cũng chỉ dừng ở mức một chén cơm. Có ép thì tôi cũng không thể ăn thêm được nữa. Thậm chí lâu lâu lại giở chứng. Vùng bụng trên và trái cứ quặn lên từng cơn đau đớn đến nhăn cả mặt mũi. Nhưng. Tôi lại không dám nói cho bố mẹ mình biết. Tôi sợ họ lại lo lắng. Lại một lần nữa kệ đi. Đau rồi sẽ hết, tôi chịu được.

Linh, mày làm được!

.

Đến giữa học kì. Các môn học không hẹn mà đều dồn dập ập đến những bài kiểm tra lấy 50% điểm quá trình. Ngoài ra còn có các bài kiểm tra tiếng Hàn tôi đang học ở trung tâm nữa.

Đó là chưa kể tới còn các hoạt động văn nghệ như 20/10, hội thao, 20/11,... Chúng cứ lần lượt diễn ra. Và tôi lại là một cây văn nghệ của lớp. Tại sao ư? Vì tôi phải chăm chỉ tham gia vào hoạt động của trường, lớp. Tất cả chỉ vì những con số ít ỏi tích lũy. Điểm rèn luyện. Đúng vậy. Nó chính là tên gọi khác của hạnh kiểm đó. Nếu điểm học tập có cao đến đâu. Mà điểm rèn luyện không có hoặc thấp ở mức trung bình. Thì cũng trở nên công cốc mà thôi. Thế nên tôi phải cố cả hai đấy.

Đại học là thế. Chả sung sướng gì đâu!

.

Vì cơ thể chịu nhiều tác động như thế. Nên cân nặng của tôi cũng giảm đi. Thân hình trở nên gầy hơn trước rất nhiều. Trước kia 52kg mà bây giờ chỉ còn 47kg thôi. Khuôn mặt tròn cũng hóp đi mấy phần. Việc này mẹ cũng đã mắng tôi rất nhiều. Bắt đầu thúc ép tôi ăn. Thế nhưng tôi vẫn như thế. Chẳng thể tăng lên được cân nào.

Anh trai thì luôn miệng trêu rằng tôi có bạn trai nên giữ dáng. Buồn cười. Tôi đây thì ai mà thèm tán. Tính tình thì hung hăng. Nói trắng ra chẳng giống một đứa con gái một xíu nào. Nói chuyện thì cũng chẳng nhẹ nhàng đâu. Đã vậy, chất giọng còn pha trộn giữa Nam và Bắc nên càng khó nghe hơn. Lỡ như. Thằng nào mà tán tôi. Có lẽ, con mắt thẩm mĩ của nó có vấn đề. Hoặc giả sử như thị lực yếu kém mất rồi.

Với cả, tôi bây giờ chắc vô cảm với con trai mất rồi. À, trừ Bangtan nhé! Thêm nữa, tôi không phải less đâu nha! Chỉ là chưa gặp đúng người đúng thời điểm thôi.

Việc ôn tập cũng khiến tôi ngủ không đủ giấc. Trên khuôn mặt cũng đã nổi lên vài cục mụn be bé xinh xinh. Kệ đi, tôi chả quan tâm. Có ai ngắm đâu mà lo.

.

.

Kì kiểm tra cuối cùng cũng đến. Tôi đã làm bài với tâm trạng thoải mái nhất có thể. Kết quả chắc cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ? Ngày nghỉ này, tôi nhất định sẽ đánh một giấc cho đã, phải bù lại thời gian mình bỏ ra để ôn tập chứ.

.

.

Qua các bài kiểm tra thì lại đến thi cuối kì. Đi học, điểm danh, thuyết trình, tiểu luận,... Bao nhiêu là thứ ập lên đầu. Nhiều lúc tôi nghĩ muốn trở lại thời cấp 3 quá. Và rồi, cứ đâm đầu học thục mạng như thế. Kết quả. Tôi ốm một trận nhớ đời. Trước đây tôi luôn tự hào rằng mình có sức đề kháng tốt, chả bao giờ bệnh hay ốm đau gì cả. Bây giờ thì hay rồi. Nằm một đống ở nhà. Trán thì đắp khăn ướt, đầu thì đau như búa bổ, mồm miệng nhạt đắng, ăn cái gì cũng không ngon. Nếu để Xích Nhi biết được. Thể nào nhỏ cũng mắng tôi cho coi. Có khi còn giận tôi luôn cơ.

Mà khoan, tôi vẫn còn giận nhỏ về việc nhỏ giấu tôi đấy nhé!

Kì lạ quá. Sao nhỏ này, cứ lặn mất tăm như thế chứ? Chả lẽ tôi gọi điện quốc tế cho nó? Thế nhưng cước phí lại đắt đỏ quá. Tôi không đủ để trả. Hiện tại còn đang bị kèm tài chính nữa cơ.

Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của Jin mà. Anh ấy còn chưa up twitter hay vlive gì cả? Chẳng lẽ có gì không ổn sao? Nhỏ ở chung với Bangtan. Chắc chắn sẽ liên quan đến nhau.

Suy đoán vẫn là suy đoán. Tôi đến cuối cùng vẫn chẳng thể biết được nơi đó có chuyện gì. Khoảng cách địa lý đã ngăn cản tất cả. Vô dụng thôi.

.

Phải tới gần cuối ngày. Vị anh cả Jin mới vlive trình diện cho cả nhà. Vỏn vẹn chỉ tầm 15 phút. Thế mà tôi lại thấy anh kì lạ lắm. Không cười nói nhiều. Cũng không mặn mà như mọi khi. Tại sao vậy?

.

.

Mãi về sau tôi mới biết được. Thì ra. Anh ngày hôm đó trở nên như vậy. Tất cả đều là vì Xích Nhi - Park Won Hee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro