Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn đám nhỏ diễn tập kịch bản đầu tay của mình. Mượt mà thật đấy. Tụi nhỏ đang dùng tâm để cảm, dùng can để thể hiện. Từng lời thoại đều được chỉnh chu trước khi rời khỏi những cánh môi mềm. Tụi nhỏ tinh tế để câu chữ rõ ràng và không bị dẹt đi. Nếu nói tụi nhỏ không chuyên nghiệp. Đúng. Ngoài Woo Bin đang là sinh viên năm nhất của khoa diễn xuất, thì còn lại, tất cả đều thuộc thành phần ngoại ban. Thế mà ở những con người nghiệp dư ấy, lại mang trong mình cốt cách của diễn viên chuyên nghiệp sau này. Trong lúc hóa thân vào nhân vật, có thể cử chỉ có phần hơi thô cứng. Thế mà tồn tại bên trong đó lại chính là sự uyển chuyển mềm mại vô cùng. Có thể vì điều đó mà thành công khiến người khác không thể một giây rời mắt. Thú vị đó chứ?

Tìm thấy họ cũng chính là món quà lớn nhất mà cô nhận được từ ông trời đấy.

Thật là nhiệm màu!

Kết thúc là màn cúi đầu chào. Mọi người đều cười rạng rỡ. Không hẹn mà gặp đều đưa đôi mắt đắc ý về phía cô. Đúng vậy. Tuy chỉ là diễn cho cô duyệt. Thay vì có thể thoải mái cho qua loa. Tụi nhỏ vẫn làm hết sức mình.

Cô nhớ Woo Bin đã từng nói với mọi người: "Chỉ cần đứng trên sân khấu, không phân biệt lớn nhỏ, không quan tâm là tập hay diễn. Chúng ta đều phải dùng hết sức mình để cháy cùng ngọn lửa trong tim."

Và đó, cũng chính là lời hứa của mọi người. Là Slogan.

Cô tin. Sức mạnh này, nhiệt huyết này, đam mê và giấc mơ này. Sẽ được đền đáp.

"Won Hee noona, thấy sao nào? Đủ để ngày mốt tỏa sáng rồi chứ? Chưa kể. Chỉ cần em đem khuôn mặt đẹp trai này bước lên sân khấu. Đảm bảo, bao nhiêu thiếu nữ, tất cả đều sẽ chết mê chết mệt. Ôi thật sung sướng mà. AHahaha." Woo Bin cười hào sảng đến run cả vai.

Cô lắc đầu cười trong sự bất lực. Chẳng lẽ ai học khoa diễn xuất ở Đại học Konkuk này cũng trở nên như vậy sao? Ngay cả anh cũng như thế. Tự tin đến đáng yêu. Có điều.

Rất tiếc. Em trai à, vẻ đẹp của em chưa bằng Jinie đâu nha!

Chợt cô nhận ra. Hình ảnh của anh, vẫn luôn dạo chơi trong suy nghĩ của cô. Thiệt tình. Anh lớn thế rồi, mà cứ đi lạc mãi trong trái tim nhỏ bé nơi cô. Để rồi, bây giờ, cô luôn phải dùng nụ cười nhạt nhẽo mỗi khi nghĩ về sự rung động ngu khờ. Mãi chẳng thể quên. 

Eun Ji có vẻ nghe cũng không lọt lỗ tai chữ nào. Ngay lập tức nhảy từ phía sau, đu hẳn cả người lên Woo Bin. Cô nhỏ để cơ thể bám chặt vào lưng người đó làm điểm tựa. Bàn tay cũng không ngừng nhéo lấy lỗ tai cậu trai đến đỏ chót.

"Tự cao nè. Tự luyến nè. Mạnh miệng nè. Làm như mình giỏi nè. Cho chừa nè." Eun Ji liên tục nói sau mỗi cái nhéo đến điếng người.

"Nè, cái con lùn kia. Mày có tin là ông hất một cái, mày lộn cổ xuống ao không? À nhầm... Xuống đất không?" Woo Bin lắc đầu nguầy nguậy tránh né những ngón tay bạo lực kia.

Được rồi. Thanh mai trúc mã đấy. Như chó với mèo luôn. Sức cô hèn mọn, không thể đứng ra phân định được chuyện khó hiểu của hai đứa đó. Thế nên, khó quá bỏ qua.

Tiếp sau đó, là khoảng thời gian cô cùng cả nhóm thảo luận lại vài điều nữa. Mọi thứ đều xoay quanh nụ cười tươi tắn. Rạng rỡ lắm. Chẳng biết từ khi nào. Cứ ở cạnh tụi nhỏ. Trong cô không khỏi dâng lên cảm giác sung sướng. Thật sự phải nói là cô luôn cực kì hạnh phúc. May mắn thật đấy. Khi cô có thể tìm ra những đứa trẻ tuyệt vời này. 

Để rồi, cả bọn, cùng nhau...

Thực hiện ước mơ!

Cô đứng trước mặt tụi nhỏ dặn dò vài điều trước khi kết thúc một ngày.

"Ngày mai, chị sẽ đi lấy phục trang cho vở kịch chúng ta. Sau đó tập lại lần cuối cùng với đồ diễn luôn nha."

"DẠ."

Cả bọn đồng thanh. Vẻ mặt thì hiện rõ hai chữ "háo hức". Nói tới biểu diễn. Ai lại không thích giai đoạn nhận trang phục chứ?

"Được rồi. 10 giờ sáng ngày mai tập trung ở đây nha."

"DẠ."

"Còn nữa. Đi đường cẩn thận. Về đến nhà, nhắn tin trên group báo cáo cho chị."

"Trời ơi, biết rồi mà. Ngày nào cũng nhắc có đúng một điều." Woo Bin giả bộ tỏ vẻ phàn nàn.

Cô cười. Đúng là thế thật. Lúc nào cũng muốn biết mọi người về nhà có an toàn không? Nếu trời mưa thì liệu có bị ướt không? Nếu trời nắng thì có gặp gì bất trắc không? Con người cô chính là luôn lo xa vậy đấy.

"Được rồi. Cả nhà về đi nha."

Tất cả mọi người trước khi rời đi đều cười và dặn dò ngược lại cô.

"Chị về cẩn thận."

Ấm áp làm sao? Vui quá!

.

.

Xuống xe bus. Rảo bước trên con đường trở về nhà. Cả một ngày ở cạnh tụi nhỏ khiến cô lúc này thấy hơi tẻ nhạt. Nhìn tòa nhà chung cư cao cao trước mặt. Một mình rồi cũng quen.

Bước chân vào thang máy ngột ngạt. Tuy hiện tại chỉ có một mình cô. Thế nhưng, đây mới chính là sự nghẹt thở mà cô nói. Mặc dù ngày nào cũng dùng nó để lên xuống 12 tầng lầu. Thế mà chẳng thể quen được. Cô ghét không gian này. Ghét cái lồng sắt mãi chẳng thể chạy ngang.

Yên vị trong căn hộ của mình. Việc đầu tiên vẫn luôn là lấp đầy cái bụng cứ hễ đúng giờ là biểu tình. Không còn những tô mì nghi ngút khói như trước. Những tháng qua, cô đã tự mình học nấu ăn. Tất nhiên, chỉ chọn học những món cô yêu thích thôi. Còn lại vẫn mù tịt như trước.

Loay hoay được một lúc, cuối cùng cô cũng tự thưởng cho cái dạ dày đáng yêu một bữa no căng.

.

Tắm rửa xong lại bò lên giường. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ mới tầm 9 giờ tối. Cô bật điện thoại nghịch ngợm một chút. Vẫn theo thói quen mà bấm vào phần tin nhắn.

Eny của Chây Kây 💙

Linh!

Cái chấm sáng màu xanh tựa như có thể nhấp nháy. Cô như bị chính nó mê hoặc. Ngón tay nhấn vào đó. Để rồi lại ngắm nhìn dấu nháy từng đợt ẩn hiện. Cô lại không biết phải làm gì rồi? Chẳng biết nhỏ sống có tốt không nhỉ? Nhớ nhỏ quá.

À đúng rồi. Hình như hôm nay nhỏ có đăng gì trên Twitter. Cô nhanh tay nhấn vào tìm kiếm. Không liên lạc là thật. Nhưng cô chưa từng bỏ theo dõi nhỏ. Có lẽ cả hai cũng hiểu rõ tính cách của nhau. Cô vì trốn tránh những bí mật nên không dám mở lời. Còn nhỏ, căn bản không làm gì sai, nên sẽ chẳng hé môi trước đâu. Thế mà tụi cô, không hẹn nhưng chung suy nghĩ chăng? Cả hai thường sẽ đăng những điều thú vị lên MXH. Mục đích để ngầm thông báo cho đối phương biết cuộc sống có ổn hay không.

Vô tường nhà của nhỏ. Đúng là có bài đăng nè. Không phải một mà tận hai bài luôn.

Đầu tiên là chúc mừng sinh nhật "người yêu" nhỏ - Jung Kook. 

Đúng rồi ha. Lúc sáng có nhớ mà tự nhiên cô quên mất. Nhanh tay gửi lời chúc kèm theo hashtag. Cô đăng lên twitter. Đúng vậy. Cô cũng chỉ là một ARMY bình thường. Gửi những lời tốt đẹp đến các anh mà không cần bận tâm nó có được đọc hay không? Liệu các anh có nhận được hay không? Có một lần nhìn thấy nó hay không? Trái tim của fan. Nó đơn giản lắm. Chỉ cần an yên với vị trí không ánh sáng. Chỉ cần thầm lặng dõi theo, ủng hộ và cầu mong những điều tốt nhất. Mặc dù đơn thuần từ một phía. Thế mà hạnh phúc đến chẳng thể tả được.

Lúc trước, các anh có biết tài khoản của cô đấy. Nhưng mà Idol lớn thì đâu có nhấn nút theo dõi nhau được. Muốn liên lạc thì cũng chỉ qua điện thoại mà thôi. Bây giờ đổi số rồi. Cô cũng đổi luôn tên tài khoản. Các anh chắc cũng chẳng tìm ra được.

Hình ảnh trong căn nhà KTX lại một lần nữa hiện về trong suy nghĩ của cô gái nhỏ. Những nụ cười, những món ăn, những màn chọc ghẹo đùa giỡn,... Tất tần tật như thể một cuốn băng ghi hình được tua chậm.

Cô nhớ các anh!

Nhớ Bangtan!!

Quay lại. Ngón tay cô lướt xuống bản tin tiếp theo của nhỏ.

Tin thứ hai nhỏ đăng là "Tôi làm được rồi! Chờ tôi!"

Vỏn vẹn như thế đấy. Thế mà, đọc xong rồi. Trong đầu cô liền trải đầy hàng dấu chấm hỏi thẳng tắp. Không ngắn đi mà thậm chí mỗi giây một dài thêm. Thành công chiếm hết toàn bộ não cô.

Linh, ý mày sao?

.

.

.

Mỗi một ngày trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Giống như cô lúc này đây. Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Tại sao ngày diễn lại đến nhanh như vậy? Đúng là cô mong chờ nó. Thế nhưng đến rồi thì cô bắt đầu sợ. Từ phía sau tấm màn che của sân khấu. Cô nhìn khán đài thật sự rất đông đi. Là rất rất đông đó. Mắt cô có phải có vấn đề rồi không? Tại sao rõ ràng là con người, nhưng cô lại chỉ thấy những chấm tròn màu đen? Ngộ nghĩnh thật đấy.

"Won Hee noona~" Woo Bin cầm cái áo mặt cực kì thê thảm. Đã thế giọng cũng trở nên mè nheo như sắp khóc.

Cô gần như bị cậu em hù cho sợ tái mặt. Cái gì vậy trời?

"Làm sao đó?"

"Noona a~ Cái áo...em...em lỡ làm rách nó rồi...Giờ...giờ phải làm sao?" Ngũ quan hài hòa mọi ngày đang mếu máo nhìn phục trang của mình.

"Đưa chị xem."

Cô đón lấy cái áo trên tay cậu em. Trời đất. Lẽ nào cô vừa tìm thấy một người may mắn được ông trời ban tặng cho "tài năng thiên bẩm" hay sao? Rõ ràng hôm qua cô đã cẩn thận kiểm tra lại đường may nếp chỉ đâu ra đó. Còn cực kỳ tỉ mỉ dùng máy may gia đình đạp lại toàn bộ những đường chỉ cho chắc chắn rồi mà. Thế quái nào lại có thể rách to như vậy?

"Noona~ Giờ làm sao?" Nét mặt Woo Bin thảm hơn chữ "thảm" lên tiếng hỏi.

"Em cứ tập hợp mọi người lại. Xem thử đã mặc phục trang đàng hoàng chưa? Trang điểm xong hết chưa? Rồi lần cuối tổng duyệt lời thoại với nhau. Cái áo này, cứ để chị tìm cách sửa. Dù sao tụi mình cũng diễn cuối. Chương trình còn chưa bắt đầu. Sẽ ổn thôi."

Chưa bao giờ cô thấy tốc độ nói của mình nhanh đến vậy. Có lẽ vì gấp mà chẳng cần đợi nhìn thấy cậu em gật đầu có hay không. Cứ thế nhanh chóng cầm theo cái áo chạy vụt đi.

Cô phải đi tìm máy may. Tệ nhất thì cũng phải tìm cho ra kim chỉ cơ bản.

.

Ông trời đang trêu cô đấy à? Hỏi khan cả cổ. Tìm thục cả mạng. Tại sao lại không có nỗi một món đồ dùng để may vá vậy? Có chết cô không chứ? Nghe phần giới thiệu qua cái loa phát thanh ồn ào trên góc tường. Chỉ còn 3 tiết mục nữa thôi. Đừng đùa cô nữa. Sân khấu đầu tiên, sự nỗ lực, niềm kì vọng của cả nhóm. Làm sao có thể vì chiếc áo cỏn con này mà phá hủy? Được rồi.

Cô không chịu thua đâu!

Ngồi xổm xuống nền gạch trắng tại hành lang. Cô trải cái áo ra. Bắt đầu phân tích vết rách. Phần lớn là nằm ở bả vai và cánh tay trái. Nhân vật của cô xoay quanh vị tướng quân dũng mãnh. Được rồi. Đã là tướng quân thì không cần tay áo nữa. Cô trực tiếp xé rách luôn cánh tay đó cùng với phía đối diện. Phần bả vai trái vẫn còn một đường rách nhỏ. Cũng may hôm qua cô đã bị ép lấy thêm một cái áo giáp cộc tay. Nếu mặc vào sẽ không thấy nữa. Loa phát thanh lại vang lên. Chỉ còn 1 tiết mục thôi. Chết tiệt. Sao lại nhanh như vậy?

Ngay lập tức đứng dậy. Cô cầm cái áo chạy hết sức về lại hậu trường. Bây giờ mới phát hiện. Cô vì lo lắng đi tìm cách sửa áo. Chẳng biết từ lúc nào đã ở một khu khá xa sân khấu. Thật điên người mà. Bây giờ phải dùng hết sức mà chạy.

Đến nơi rồi. Trước bao nhiêu cặp mắt lo lắng. Họ thấy cô thật sự rất thảm. Chạy nhanh đến nổi mồ hôi ướt cả mặt, tóc thì rối xù, còn miệng lại hít lấy hít để từng ngụm lớn không khí điều hòa hô hấp.

Cô ném cái áo phiền phức vô mặt Woo Bin.

"Mau... Mau thay lẹ lên."

Nói xong cô nhanh chóng lao đến giỏ đựng trang phục. May quá, có đem theo. Sống rồi.

"Noona~ Không nghĩ là chị xé nó luôn đấy."

Woo Bin từ trong phòng thay đồ bước ra. Thân hình đó, khuôn mặt đó. Thành công khiến nhiều cô gái trong hậu trường này phải trầm trồ.

"Lại đây mặc cái này." Cô cầm cái áo giáp cộc tay khoác vào cho cậu em. "Đáng lẽ sẽ không mặc cái này đâu. Mà vết rách ở bả vai quá rõ đi. Chị hết cách cứu rồi. Em chịu khó. Sẽ hơi nặng một chút."

"Không sao mà. Lỗi tại em." Woo Bin gãi đầu ngại ngùng.

Xong xuôi. Cô bắt cậu xoay một vòng. Hoàn hảo rồi.

"Ái chà chà." Eun Ji bước tới cạnh cậu. Dùng móng vuốt nhỏ bấu véo cánh tay người con trai. "Thật không ngờ nha. Người như mày cũng có cơ bắp luôn. Cũng rắn chắc đó chứ? Haha."

"Nè, nhóc lùn. Trước giờ body tao đã đẹp rồi nhá. Không cần mày lên tiếng chứng nhận." Woo Bin dùng ngón trỏ đẩy trán cô gái đó.

Nhận thức được sắp có một màn cãi "yêu" giữa hai người trẻ con kia. Cô nhanh chóng cắt ngang.

"Chuẩn bị tới nhóm mình diễn rồi. Mọi người. Sẵn sàng chưa?" 

Những con mắt nhìn nhau gật mạnh đầu. Tất nhiên rồi.

"SẴN SÀNG."

.

.

Cô cầm những bộ trang phục xếp gọn vào giỏ. Tỉ mỉ và cẩn thận. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Thành công và mĩ mãn.

"E hèm... Won Hee noona."

Cô không cần ngước đầu lên cũng biết đó là thằng nhóc Woo Bin rồi. Hơn nữa, còn rõ mồn một ý định ẩn sau bên trong đó.

"Mấy đứa chọn địa điểm đi. Tối nay chị khao." Cô nhẹ nhàng chậm rãi nhả ra từng chữ. Dù sao cũng hứa rồi. Cô là người rất biết giữ lời.

"Oh yeahhhhh. Tụi em thương chị nhất."

Woo Bin reo lên sung sướng. Tất nhiên đồng bọn phía sau cũng liền được dịp hét ầm và nhảy lên tưng bừng.

Kéo khóa giỏ đựng phục trang lại. Đôi môi cô cong lên một đường rạng rỡ.

Đáng yêu thật đấy!

.

.

Niềm vui của cô chỉ mới bắt đầu thì ngay lập tức bị bảng hiệu trước mặt mà nhanh chóng dập tắt.

"Quán Nhật Ossu Seiromushi" Woo Bin cao hứng giới thiệu. "Ở đây bán rất nhiều đồ ngon nha. Không gian lại rất phù hợp với chúng ta. Đã thế, là quán của người nổi tiếng mở nữa đó."

"Mày mau im miệng. Rõ ràng quán là do tao chọn. Bô bô cái gì hả?" Eun Ji lấy túi xách đập thẳng vào đầu người con trai.

"Ơ cái con này. Bữa nay gan to nha." Woo Bin dùng bắp tay rắn chắc kẹp hờ cổ của nhỏ.

Cả nhóm của cô đều vui vẻ mà hùa theo. Chỉ riêng cô chìm vào thế giới của chính mình.

Tại sao lại đây?

Khi nhóm được mời vào trong. Cả đám chọn ngay phòng VIP để tránh bị làm phiền. Thật ra là, để không làm phiền người khác mới đúng.

"Won Hee unnie, trong người chị không khỏe sao? Này giờ không thấy chị nói gì." Eun Ji nãy giờ cứ thấy cô im lặng thì lo lắng hỏi.

"Mấy đứa gọi món đi. Chị ra ngoài một chút."

Cô cố nặn ra nụ cười méo xẹo. Đứng dậy rời đi.

"Noona đừng có trốn đấy nhé. Hôm nay chị khao đó nha. Tụi em không có tiền trả đâu đấy." Woo Bin nói vọng lại từ phía sau.

.

Khép cánh cửa phòng VIP lại. Cô muốn ra ngoài hóng gió một chút. Nhà hàng này đâu phải cô không biết? Thậm chí là rất rõ nữa kìa. Cô biết người nào mở ra nó. Và cũng vì người đó mà không khí trở nên ngột ngạt.

Lúc này đây, cô muốn gặp anh. Thế nhưng. Cũng ngay lúc này, cô không bao giờ muốn gặp lại anh.

Chỉ mong, ông trời đừng trêu cô.

.

Người ta nói,

"Số phận được quyết định bởi ông trời. Muốn hay không đều tùy vào định mệnh."

Như lúc này đây. Khi cô đang buâng khuâng với sự mâu thuẫn trong lòng. Thì trên cao đã thay cô quyết định.

.

Một nam, một nữ.

Một cao, một thấp.

Họ...

Bốn mắt nhìn nhau.

Cánh môi không hẹn mà cùng mím chặt.

"Won Hee, đã lâu không gặp."

ÔNG TRỜI LẠI TRÊU CÔ RỒI.

Cuối cùng,

Cô cũng gặp lại người đó.

Người đã khiến tim cô rung lên từng nhịp đập lộn xộn.

Người mà cô quyết định từ bỏ nhưng mãi không làm được.

Kim Seok Jin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro